Phàm nhân tu tiên - Chương 1933 - 1934
Chương 1933: Nghịch Chuyển
Vật này vừa hiện thì phát ra ánh sáng, nhìn giống như một cái quyển trục phổ thông.
Khi quyển trục vừa tiếp cận đến lục cầu trên không liền mở ra, nhìn vào phía trong thấy minh ấn vô số kim sắc phi kiếm.
Đúng là Hàn Lập vừa trước đó mới tế luyện ra “Vạn kiếm đồ.”
Kiếm đồ vừa mở ra thì từ trong bốc thẳng lên cao một cỗ kiếm khí, kiếm quang trực tiếp tuôn ra tạo thành một mảnh kim sắc chói mắt.
Kiếm quang tuôn ra đến mặt ngoài khối cầu xanh biếc thì lóe lên rồi biến mất.
Quyển trục vậy mà lại đem toàn bộ kiếm quang thu hết vào trong mình.
Một bên Linh khu da xanh ngắt gương mặt không chút biểu tình, lại mỉm cười, một tay kết quyết niệm chú rồi đem kim sắc kiếm đồ một lần nữa từ từ khép lại, biến thành một quyển trục lẳng lặng huyền phù ở trên không trung.
Đúng lúc này, kim mao cự viên vung cánh tay khổng lồ hướng lên trời vẫy một cái.
Một tiếng nổ vang!
Cách mấy nghìn trượng trong không trung, cung điện lầu các hư ảnh lúc mờ lúc tỏ như đang bị một loại lực lượng thần bí trói buộc, vô pháp hạ xuống, lại thoáng chốc từ dưới đáy phun ra vạn trượng hào quang, đem quyển trục trống rỗng nhiếp tới.
Làm cho các màu quang hà vần vũ đầy trời, bốn phía cung điện lầu các hiện lên một mảng bạch khí mờ sương, thoáng chốc đem toàn bộ kiến trúc cuồn cuộn bao trùm vào trong.
Cùng thời gian Cửu Cung Thiên Kiền Phù bị bao trùm bởi bạch khí.
Vạn kiếm đồ lại kịch liệt run rẩy phía bên ngoài kim quang lưu chuyển liên tục, phát ra một tiếng nổ trầm đục rồi từ từ mở ra.
Tiếp theo quyển trục này vừa kịp mở ra đến một nửa thì bỗng nhiên từ trong chợt lóe, hiện ra hư ảnh một t cự tháp bảy màu.
Hư ảnh cự tháp vừa hiện quyển trục vậy mà bạo liệt nổ tung kinh thiên động địa, vô số vầng sáng mảnh nhọn từ trong bạo liệt văng ra xa khắp nơi.
Tức thì một khỏa thất sắc quang cầu từ trong mớ hỗn loạn, chợt lóe mà bắn ra.
Không ngờ đúng là tòa thất sắc tiểu tháp
Nhưng ở phía mặt ngoài của tháp nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt dị thường lúc ẩn lúc hiện, chính là tên thiếu niên ký phụ trên nó biến thành.
Xem gương mặt hắn tái nhợt dị thường, thần tình có vẻ cực kỳ kinh sợ, rõ ràng vừa rồi đem pháp lực điều động cự tháp đã bị tổn thương không ít nguyên khí.
Nhưng không chờ cho hắn đem tháp nhỏ tiếp tục thi triển ra loại thần thông nào khác, thì kim mang từ trận bạo liệt kia đã trở lên chói lòa bắn tới.
Những tiếng kêu bén nhọn phát ra từng khẩu kim sắc phi kiếm liền quỷ dị hiện ra xung quanh tháp nhỏ, khẩu nào khẩu nấy lòe sáng kim quang, kiếm quang dày đặc, đem cả khu vực mà biến thành một biển kiếm, mọi nơi ánh mắt đảo qua đều bị bao phủ bởi một mảnh kim quang.
Mặt người của thiếu niên ký phụ vào tháp nhỏ nhìn thấy cảnh này, không khỏi hơi giật mình.
Nhưng liền ngay sau đó, tất cả phi kiếm đã phát ra những tiếng thét dài chói tai, mũi kiếm vừa đổi hướng liền chuẩn xác nhắm thẳng vào tháp nhỏ bảy màu bắn tới.
“Không tốt.”
Gương mặt thiếu niên thần tình hoảng sợ thốt lên một tiếng, khi tận mắt thấy vạn kiếm tề minh hướng về mình thế này, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng của hắn, lại thoáng chốc đại biến.
Từ phương diện tiểu tháp mà nhìn, chỉ thấy bốn phía đều bị kim sắc phi kiếm đang cuồng phong bão táp cùng nhau hướng tiểu tháp đâm chém tới.
Vầng sáng bảy màu này ngay cả có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng đối đầu với quá nhiều kiếm quang điên cuồng chém đánh thì làm sao mà đỡ nổi, trong khoảng khắc linh quang chớp lên từng hồi lâm vào trạng thái khó bề chống cự.
Huyết quang hóa thân hợp làm một cùng cự tháp, tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hiện tại bị công kích điên cuồng thế này, cũng không thể kịp thi triển ra thần thông khác.
Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quát khẽ lên một tiếng, lập tức đem thật lớn linh lực cuồng chú vào trong tháp, trong phút chốc bảy sắc vầng sáng ổn định lại bắt đầu dần ngưng kết như lúc ban đầu, hơn thế lại nhanh chóng chuyển động, đem một phần kiếm quang ào ào hất ngược trở ra.
Nhưng bốn bên kiếm quang bắn tới dày đặc, số lượng sao mà kể xiết, bất diệt không gì tổn hại được.
Tên Huyết quang hóa thân vừa mới nghĩ là có thể trì hoãn qua một hơi thời thần, thì kiếm quang đã lại gào thét điên cuồng chém tới, bảy màu quầng sáng lại bắt đầu trở lên không đỡ nổi.
Hóa thân bị lâm vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục đem pháp lực trong cơ thể rót vào tiểu tháp, trước mắt tăng phòng ngự lên một tầng, còn cái khác nói sau.
Trong lúc nhất thời, tháp nhỏ bảy màu bị nghạnh nghạnh sinh sinh vây khốn tại chỗ, vô pháp chạy khỏi.
Cùng thời gian này, bên ngoài chỗ bao phủ Cửu cung thiên kiền phù, Hàn Lập ở trong trạng thái cự viên cảm ứng được tình hình bên trong, không khỏi thầm vui vẻ.
Lúc này liền hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ chuyển động đánh về phía tên thiếu niên cầm đầu đang giằng co với Phệ kim trùng.
Linh khu ở dưới cũng khua múa, hóa thành một điểm linh quang đồng thời xông tới.
Liền sau đó ở phía chân trời bỗng chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo huyết quang hiện ra hướng thẳng phía này kích bắn đến.
Trong huyết quang, mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân ảnh, đúng là lúc trước đuổi theo Tử ngôn đỉnh, một tên Thánh tổ hóa thân khác.
Tên này không biết có lấy lại được bảo đỉnh hay không, lúc này chớp động vài cái, liền lập tức hội hợp cùng tên thiếu niên cầm đầu.
“Đem hắn ngăn lại!” Hàn Lập đụng cảnh này liền không do dự đem thần niệm hướng Linh khu quát một tiếng chói tai.
Linh khu nhất thời biến thành một màu lục quang, trực tiếp hướng tên thiếu niên đang bay tới nghênh đón.
Tên thiếu niên thấy vậy hai mắt tóe ra hàn quang, hắn không nói hai lời ngón tay hơi vận chút lực hướng linh khu bắn tới.
Từ ngón tay xé gió bắn ra từng tiếng “Xuy xuy.” vang lớn!
tiếp theo mười chỉ tơ máu từ đầu ngón tay liền phun ra, rồi hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang to bằng miệng chén, khí thế ào ào đón đầu linh khu chém đến.
Đồng thời hắn lại há mồm mãnh phun ra một cỗ hắc sắc hỏa diễm.
Linh khu tuy rằng pháp lực không thể bằng hóa thân Huyết quang thánh tổ, nhưng cũng không vì thế mà yếu thế, lập tức há mồm đem một chùm hắc tia bắn ra, cùng lúc cổ tay hơi động liền hiện ra một khẩu ngân sắc đoản thước, cánh tay vung lên liền tuôn ra đầy trời thước ảnh như một cơn thủy triều quét thẳng đến đối diện.
Tên Hóa thân huyết quang này nhất thời bị Linh Khu ngạnh kháng giữ chân tại chỗ, không thể tiến tới thêm một bước.
Liền lúc này Hàn Lập hóa thành Cự viên ba đầu, bắt đầu lẩm bẩm, sáu cánh tay chuyển động hiện ra vô số ngân văn ở trong không trung, hướng tên thiếu niên gần đó chụp đến.
Mấy cái ngân văn này chỉ hơi chớp động trong không trung, liền hóa thành một cỗ cự lực khủng bố
Tên thiếu niên cầm đầu vẫn còn đang vừa nhìn về tên hóa thân khác vừa thoải mái chiến đấu với Hàn Lập, nhưng nhìn thấy tháp nhỏ bảy màu bị đối phương nhiếp đi, lại nhốt trong phù trận, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ.
Phải biết rằng, ba khối hóa thân này của hắn lúc này cách giới buông xuống, pháp lực không thể so sánh với bản thể lúc toàn thịnh được, lại vô pháp đưa trọng bảo theo người cùng xuống Linh Giới, nhưng theo cảm nhận của hắn ba người liên thủ, lại có Thải Quang Tháp cùng Tử Ngôn đỉnh hai kiện huyền thiên tàn bảo trong tay cũng đủ để quét ngang linh giới dưới đại thừa tồn tại.
Nhưng không nghĩ tới lần này buông xuống Linh Giới mục tiêu đã rõ ràng, mà lại khó giải quyết như thế, đầu tiên là Tử ngôn đỉnh, không hiểu vì sao nhoáng cái đã mất đi khả năng khống chế, tiếp đến Thải Quang tháp cùng với hóa thân cũng bị đối phương đem trấn áp.
Nếu hắn không phải còn cảm ứng được khối hóa thân này còn tồn tại, có thể đã ngay lập tức chạy thoát thân, rồi tìm cơ hội thích hợp khác lại ra tay.
Theo bản năng trong lò đang do dự, không biết thế nào cho phải.
Nhưng lúc này Hàn Lập biến thân thành Cự viên thoáng cái đã ra tay đánh tới, ngược lại khơi dậy một tia hung tính trong lòng hắn, lúc này liền cất lên một tràng cười quái dị, đem tám cái huyết sắc bóng quỷ đang cắn xé cùng Phệ Kim Trùng triệu hồi, tám cái đầu quỷ tức thì rít lên một tiếng liền theo cự hoàn thoát ra rồi lóe lên một cái ào ào nhập vào thân hình tên thiếu niên cầm đầu.
Tiếp theo tên hóa thân ma đầu hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình liền chớp lên từng đạo huyết quang rồi biến lên thật lớn, thoáng một cái liền biến thành người khổng lồ to lớn không kém gì Kim mao cự viên, cùng lúc trên hai đầu vai lại toát ra tám cỗ hắc khí, từ trong hắc khí theo ra tám cái đầu mặt mũi hung tợn khí thế như ong vỡ tỗ tuôn ra.
Tám cái đầu quỷ này phân biệt ra từng loại hỉ nộ ái ố, tám đầu hình dáng bất đồng, chúng nó phối hợp với vẻ dữ tợn vốn có, lại càng phát ra vẻ đáng sợ.
Tên biến thành Cự Ma gầm lên giận dữ, hai cánh tay như hai cái bánh xe quay quanh, vần vũ phát động ra đầy trời trảo ảnh, đồng thời tám cái đầu quỷ cùng há mồm phun ra một cỗ hắc khí.
Những hắc khí này ngưng tụ lại trong không trung, rồi biến ảo thành một đóa hắc sắc cự hoa, cùng với cự lực trên không trung va chạm tới.
Cự hoa lập tức run lên, chớp mắt đã bị đại lực phía trên áp cho tán loạn tan biến, nhưng cũng đem lực lượng triệt tiêu đi hơn nửa.
Còn dư lại cự lực lại bị vô số trảo ảnh trên không chụp tới, liền cùng nhau tan thành mây khói.
Kim mao cự viên thấy như vậy, sáu con mắt chớp động tinh quang, bỗng hét lớn một tiếng, thanh âm làm chấn động Ma đầu như sét đánh ngang tai, làm thân hình nó không khỏi hốt hoảng loạng choạng.
Mặt trước chợt lóe lên kim quang rồi đột nhiên hiện ra một cây kiếm ảnh, mơ hồ xuất hiện trước mắt ma đầu.
Ma đầu lúc này vẫn còn váng đầu hoa mắt, nhưng vẫn kịp giật mình một cái, bàn tay to lớn lấy tốc độ thật nhanh chụp tới.
Tiếp theo vang lên một tiếng “phốc xuy”
Bị bàn tay khổng lồ chụp tới một trảo, kiếm ảnh chỉ lóe lên được một cái rồi tiêu tán, xem như chỉ là một đạo ảo ảnh mà thôi.
Cự Ma đầu thấy tình hình như vậy không khỏi ngẩn người ra, chưa hiểu được ý tứ của đối phương thế nào, thì lại cảm thấy trong thần thức dị quang chợt lóe, khẩu kiếm ảnh vừa biến mất kia đang thoáng hiện ra, hung hăng chém xuống.
"A.”
Ma đầu lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn như xé rách thần hồn, từng trận đau nhức từ chỗ sâu truyền đến, hắn không thể chịu đựng được, hai tay liền ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết!
Đây là loại Hàn Lập tân lĩnh ngộ ra thần thông Niệm Kiếm Quyết trong vạn kiếm đồ, chuyên cách không đả thương thần thức người khác.
Đáng tiếc thuật này dù sao cũng liên quan cùng với công pháp của tiên giới, làm cho hắn không phải có thể dễ dàng thi triển, nếu cố gượng ép vận dụng sẽ bị phản phệ lực tác động, nếu hắn không biến thân thành Sơn nhạc Cự Viên lại dung hợp nhất thể với Phạm thánh chân ma công, thì tuyệt nhiên không dám lấy ra đối phó với địch.
Nhưng lúc này vẫn đang ở trạng thái Cự viên ba đầu sáu tay cũng không khỏi rên lên một tiếng, tiếp theo bên ngoài thân liền hiện lên một tầng ký hiệu vàng bạc, rồi đột nhiên kích bắn ra vô số tơ máu, vừa nhìn tựa như đối với Ma đầu càng thêm chật vật.
Bất quá trong lòng Hàn Lập tự nhiên đã sớm đem phản phệ chuẩn bị trước một bước, ngay cả ba cái đầu đang bị trận đau nhức không chịu nổi, nhưng gầm nhẹ một tiếng liền nhào tới.
Chỉ chớp lên một cái, Cự viên đã vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng, tới đỉnh đầu của Ma đầu trên không trung.
Sáu cánh tay của hắn chợt lóe, đem sáu khẩu kim sắc trường nhận nơi tay, nhằm thẳng chính giữa đầu Cự Ma hung hăng chém xuống.
Chương 1934: Lui Địch
Quầng sáng kim sắc quay cuồng, đem sáu khẩu kim nhận hợp làm một thể rồi biến thành một khẩu mười trượng kình thiên cự kiếm.
Hàn quang chỉ vừa chớp lên một cái liền vạch một đường huyết mỏng tang qua cổ Cự Ma, lúc này cái đầu Cự Ma mang vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt nó vẫn hiện lên một tia khó có thể tin nổi, tiếp theo chớp lên một cái đầu liền rời khỏi cổ rơi xuống.
Ma này thế nhưng bị Hàn Lập đem một kiếm chém bay thủ cấp.
Thế nhưng trên mặt Cự viên vẫn không chút vui mừng, thân hình khổng lồ liền hạ xuống, sáu cánh tay thoáng cái đem cự kiếm chia ra làm sáu khẩu kim nhận.
Sáu cánh tay mơ hồ đem kim nhận phóng ra, tiếng nổ chói tai vô số kim tia chằng chịt hướng thẳng phía dưới bắn xuống, quyết ý đem tàn thi của tên thiếu niên cầm đầu bầm thây ra vạn đoạn.
Vậy mà lại xảy ra một màn khó có thể tưởng tượng nổi!
Tàn thi của ma đầu chỉ bất động giây lát, bốn cánh sau lưng lại nhất tề cùng vỗ, thân hình đảo lên liền bắn ra ngoài tới hơn mười trượng, cùng lúc huyết hải ở dưới thân quay cuồng, vô số máu loãng tụ thành những mũi tên phá không bắn ra, chớp mắt đã đem kim tia trong không trung ngăn xuống.
Lúc này trên cái cổ không đầu toát ra một cỗ hắc khí, thoáng cái mà mọc ra một cái đầu khác so với lúc đầu độc nhất vô nhị, nhưng cự hoàn trên đầu vai lại quỷ dị biến mất một trong tám khỏa thanh sắc quỷ đầu.
Cự viên vốn định đuổi sát không tha, bỗng sắc mặt trầm xuống, trong tay không ngừng đem sáu khẩu kim nhận hoán đổi thoáng chốc biến thành Hoàn, Thương, Giản, Trùy sáu loại binh khí khác nhau rồi vũ động, vô số kim sắc lôi hỏa từ trên binh khí tuôn ra vang lên từng trận nổ hướng về Ma đầu phía xa điên cuồng đập đến.
Vừa rồi tổn thất một cái đầu, Cự Ma hiển nhiên cũng tức giận cực kỳ, liền kêu to một tiếng bảy cái đầu lâu còn lại đồng thanh lẩm bẩm, hai tay bỗng kì dị kết quyết tạo thành một cái ấn quyết cực kỳ thâm ảo.
Lập tức tiếng rít nổi lên!
Biển máu ở dưới thân đang mênh mông gợn sóng, đột nhiên lấy Cự Ma làm trung tâm rồi nhanh chóng chuyển động, phút chốc nổi lên thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, rồi hóa thành một cái cột nước bằng máu, nhoáng lên một cái lên cao.
Cự Ma đem pháp quyết nơi tay dừng lại, rồi bàn tay to bỗng hướng cột nước phía dưới mà trảo tới một cái.
Cột nước máu liền tỏa ra hào quang liên tục, rồi phát ra một tiếng nổ, ngưng tụ lại hóa thành một cây huyết sắc cự côn dài mấy trăm trượng, mặt ngoài minh ấn từng đợt ký hiệu màu đen kịt.
Cự Ma đem côn này bắt được vào tay thì không chút do dự, hung hăng nhắm thẳng về phía cự viên quét tới một côn
Tức thì côn ảnh hóa thành một cơn lốc huyết sắc điên cuồng quét tới, đồng thời từ trên côn cũng kéo theo một cỗ hôi tanh phả tới.
Kim sắc lôi hỏa cùng Huyết sắc cơn lốc hai bên tranh đấu phát ra ánh sáng lòa lòa, đôi lúc truyền ra những tiếng bạo liệt ầm ầm.
Cự viên ba đầu sáu tay thấy tình hình như vậy, ánh mắt lạnh lùng, đem sáu kiện binh khí múa may, hùng hổ hướng Cự Ma trực tiếp chém tới.
Cự Ma lúc này hừ lạnh một tiếng, đem huyết sắc cự côn quét ngang, rồi đột ngột bàn chân dẫm một cái trong không trung bắn trở ra.
Trong lúc nhất thời, hai con quái vật khổng lồ dữ tợn ở trong không trung “Đinh đương.” đánh nhau loạn xì ngầu.
Sáu đoàn kim quang cùng một đạo huyết ảnh mờ tỏ ẩn hiện, va chạm phóng ra vạn đạo hào quang.
Tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc!
Lúc hai người vật lộn không lâu, thì mười ba đoàn tử quang cùng một đạo bóng xám thô to cũng từ hai bên lóe lên gia nhập vào trong chiến đoàn.
Đúng là Tử văn Phệ kim trùng của Hàn Lập cùng với con hôi sắc cự mãng.
Hai người gia nhập chiến đoàn, tự nhiên khiến trận đấu này càng trở lên kịch liệt, các loại âm thanh vù vù, cùng tê tê, đôi lúc thét gào gầm rú ở trong.
Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong vầng sáng trung tâm của chiến đoàn hiện ra rất nhiều màu sắc, sóng dao động phóng xuất khiến cho người kinh hãi hướng bốn phía điên cuồng tán đi, nơi nó đi qua hư không đều bị thiên hôn địa ám, trời đất như là đang bị sụp đổ.
Tiếp theo ngay chỗ sụp đổ trung tâm, hai bóng người, một đạo loạng choạng, bản thân hướng phía sau liên tục vụt bay ra đến hai ba trăm trượng phía xa mới miễn cưỡng bảo trụ lại thân hình.
Đúng là Hàn Lập biến thành Cự viên cùng với tên thiếu niên cầm đầu Ma hóa.
Chỉ khác là bản thân hai người lúc này đều rất chật vật.
Bên phía cự viên không ít lông mao, cùng các nơi trên thân thể bị cháy xém, mà sáu khẩu kim nhận trong tay cũng chỉ còn lại ba kiện, hơn nữa đều không lành lặn có cái chỉ còn sót lại nửa đoạn.
Còn lại Cự Ma, chẳng những trên người dính đầy máu tươi, đầu vai hai bên lại bị trực tiếp đánh nát thành một mảnh huyết nhục mơ hồ, huyết sắc cự côn nơi tay không biết bị cái gì chém gẫy làm hai đọạn.
Nhìn qua trận đại chiến này, Cự Ma rõ ràng ăn phải thiệt thòi không nhỏ.
Lúc này kim mao cự viên cùng Cự Ma đang dừng ở khoảng cách xa nhau hai bên đều mang một vẻ kiêng kị.
Đúng lúc này, chỗ trung tâm không gian vừa bị sụp đổ lại truyền đến một trận nổ ầm ầm, nhìn ra thấy ngũ sắc hào quang đang nén lại rồi bung ra tạo thành một trận bạo liệt nổ tung.
Nhưng cũng trong trận bạo liệt, một đoàn màu tím chớp lên rồi hóa thành hơn chục đoàn tử quang bắn ra ngoài.
Chính là Tử văn Phệ kim trùng của Hàn Lập.
Phía bên kia, hôi sắc cự mãng cũng đang muốn từ trung tâm vụ nổ phi vọt ra, nhưng một nửa thân hình còn lại bị kẹt trong không gian đang sụp đổ, đang bị một cỗ hấp lực rất lớn cuốn đi nơi khác.
Nhất thời từng đoàn nổ tan, thoáng cái đem cự mãng hoàn toàn bao phủ vào trong đó.
Cự Ma vừa đụng cảnh này, liền trên người phát xuất ra một trận hôi khí quay quanh, trong mồm không cấm được phun ra một cỗ huyết tinh, sắc mặt thoáng cái liền bị tái nhợt đi vài phần.
Con hôi sắc cự mãng này là hắn thi pháp biến thành, cùng với tên thiếu niên cầm đầu tâm thần tương thông, hiện giờ nếu bị giết đi, sẽ khiến bản thể của hắn bị phản phệ không ít.
Từ đó sắc mặt Cự Ma lại càng thêm âm trầms.
Cự viên thấy tình hình như vậy, sáu cánh tay phút chốc lại nhất tề vung lên, kim quang nhất thời chớp động lại biến ra thành sáu loại binh khí khác nhau. Mỗi một cái đều như lúc đầu phát ra hàn quang lấp lánh.
Thân hình khổng lồ của Cự viên lưu chuyển lên xuống một tầng kim quang, từ bộ lông đến thân thể trong chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu.
Tiếp đến cự viên nanh sắc lóe lên, muốn đem binh khí trong tay đánh ra.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên từ trong vụ khí của Cửu cung thiên kiền phù vừa vây hãm tiểu tháp, truyền ra một tiếng nổ rung trời nổ đất, rồi một tòa thất sắc hư ảnh Cự tháp bỗng từ vụ khí trên không hiện ra, cự tháp xoay quanh rồi giống như thủy triều ào ra vô số cột sáng.
Nơi cột sáng đi qua toàn bộ vụ khí chỉ kịp rung nhẹ một cái liền tan biến, những lầu các ẩn náu trong sương mù ngay lập tức bị nó xuyên thủng qua, rồi hóa thành vô sô quang điểm tán loạn biến mất.
Chỉ trong chớp mắt bộ Cửu cung thiên kiền phù bị vỡ tan không còn một mảnh.
Tiếp theo “Sưu” một tiếng!
Bảy sắc cầu vồng từ hư ảnh cự tháp chớp cái bắn ra, liên thiểm vài cái liền hiện ra tại trong không trung, hào quang chợt tắt, liền hóa thành một đạo bóng người
Hàn Lập đang biến thân thành Cự viên trùng cảnh này, đồng tử không tránh co rụt lại.
Mà Cự Ma thì trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng.
Bóng người xuất hiện kia, đúng là một tên hóa thân khác lúc trước bị Vạn Kiếm đồ vây khốn.
Hóa thân này đúng thời điểm mấu chốt này, rốt cục đem Thần thông của Thải quang tháp nghạnh kháng phá vây ra
Nhưng Hàn Lập chỉ là cẩn thận nhìn đánh giá đối phương một cái, thoáng cái tâm thần đã lại trấn định như lúc ban đầu.
Tên thiếu niên vừa thoát được vây, tuy trong tay vẫn nâng tháp nhỏ bảy sắc, nhưng mặt tái nhợt không còn tia máu, khí tức cỏ vẻ cực kỳ suy nhược, tháp nhỏ trong tay linh tính cũng bị tổn hại liên tục phát ra những tia ánh sáng ảm đạm.
Cự Ma dường như cũng phát hiện được tên kia không ổn, thần sắc ngưng trọng quát khẽ một tiếng.
Tại sao có Thải quang tháp hộ thân mà ngươi lại trở thành như vậy.
” Hừ, tiểu tử này dùng một kiện bảo vật cực kỳ khó chơi, không phải vật Linh Giới có thể so sánh, nếu ta mà không quyết đoán vận dụng tối thủ đoạn, sợ rằng ngươi cũng không còn thấy được ta. Tên thiếu niên hừ lạnh l một tiếng truyền âm trả lời.
“Không phải Linh Giới vật? Vậy ngươi hiện tại có thể tiếp tục ra tay không!” Cự Ma nghe vậy ngẩn ngơ, nét mặt kinh nghi nhưng cuối cùng lại hỏi một câu.
Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, ta thì cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng Thải quang tháp đã bị tổn thất một ít linh tính, lúc này cũng không còn vận dụng được không gian thần thông nữa, thiếu niên lắc đầu trả lời.
Nếu như thế! thì hai người chúng ta mà liên thủ phần thắng tất cũng không nhiều, Cự Ma nhíu mày âm tình bất định cân nhắc.
Tiếp theo hắn nhìn về phía biến thân Kim mao Cự viên, rồi đảo mắt nhìn sang gã đồng bọn Linh khu đang đờ đẫn đứng im bên cạnh.
Linh khu đứng kia, tuy rằng bản thân rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng dựa vào đặc tính thân thể bất tử chi tiên, lại thêm các loại thiên phú quỷ dị thần thông, nếu muốn đem bảo vệ mình thì quá là dư dả.
Nếu tính đến cầm chân một khối hóa thân Huyết quang thì hóa thân nhất thời cũng không thể rời đi được.
Cự Ma nhận định hết thảy mọi việc, trong lòng lại tăng lên vài phần do dự.
Luận tình thế trước mắt quả thật rất không ổn, nhưng nếu hắn vì thế mà thối lui, thì thật sự có chút không cam lòng.
Dù sao lúc này hắn mạo hiểm đem ba lũ phân niệm cùng lúc buông xuống Linh Giới, vốn muốn đem Trấn Ma Tỏa đoạt lại rồi tiến hành đại kế ban đầu, kết cuộc hiện tại không những chẳng được như ý, lại đem hai kiện huyền thiên tàn bảo, một cái biếu không còn một cái mất đi vài phần linh tính, trong lòng càng nghĩ đến lại càng cực kỳ buồn bực.
Bên này Hàn Lập tự nhiên cũng thấy được đối phương đang do dự, Ba đầu Cự viên lẩm bẩm, một cánh tay liền hướng phía trước trảo một cái vào hư không, rồi đem một khẩu kim sắc tàn nhận cầm tới trong tay.
Cự viên chỉ là đem kim nhận hướng trước người phạt ngang một cái, tức thì tỏa ra vạn đạo hào quang, phụ cận thiên địa nguyên khí vì thế mà quay cuồng, cùng lúc vô số linh quang ở trong hư không hiện ra, hướng thẳng đến kim sắc đoạn nhận mà kéo đến.
Thanh thế kinh người cực kỳ!
“Huyền Thiên tàn bảo!”
Cự Ma thoáng cái thất thanh nói ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoạn tàn nhận đang tỏa sáng trên tay Cự viên, mang theo nét mặt vô cùng hoảng sợ.
Tên thiếu niên còn lại đụng phải cảnh này, khóe mắt không không cấm được nhảy dựng lên vài cái!
“Chạy.”
Cự Ma trầm mặt xuống, rốt cục há miệng thốt ra một tiếng trầm thấp.
Tiếp theo đem bốn cánh phía sau thôi động, Huyết hải dưới thân liền xoay quanh, đem thân hình khổng lồ bao lại, rồi hướng thẳng về sau phá không bỏ chạy.
Tên thiếu niên tay nâng bảo tháp thấy vậy mặt co rúm lại, tay cầm bảo vật hơi nắm lại, cũng hóa thành một đạo bảy sắc cầu vồng phi bắn chạy đi.