Phàm nhân tu tiên - Chương 1939 - 1940
Chương 1939: Hoàng Tuyền Địa Hỏa
“Chuyện này...” Thiên Thiền nghe vậy có vẻ hơi chần chờ, lại hướng sang Hắc Vũ thượng nhân liếc mắt một cái.
“Ân, Hàn huynh thân đã là đỉnh giai tồn tại của nhân tộc, khẳng định sẽ không đối với việc ta đang làm gây bất lợi. Huống hồ lão phu nguyên vốn cảm thấy việc này chỉ có hai người ra tay cũng không có nhiều nắm chắc.”
“Hàn đạo hữu nếu như có thể xuất lực tương trợ thì tỉ lệ thành công tự nhiên lại càng lớn hơn một phần.” Hắc Vũ thượng nhân trầm ngâm một lúc sau đó quyết đoán dị thường nói.
Hàn Lập nghe xong lời này, tự nhiên càng thêm kinh ngạc, nhưng không mở miệng mà lại im lặng chờ hai người nói .
Quả nhiên khi nghe đến Hắc Vũ thượng nhân vừa nói thế, tăng nhân cũng nở nụ cười rồi chỉ xuống phía dưới nói.
Bần tăng cũng nghĩ như thế. Một khi đã như vậy lão nạp liền đối với hàn thí chủ nói ra việc vừa rồi, sau khi nghe xong hy vọng đạo hữu có thể ra tay tương trợ hai người chúng ta một lần.
Đại sư khách khí! Nếu chuyện này thật sự liên quan đến đại cục của nhân tộc chúng ta, thì hàn mỗ tuyệt sẽ lo lắng hết sức. Hàn Lập sau khi hơi châm trước cấp cho mình đường ra nói.
Kỳ thật lần này hai người bọn ta đến đây cũng là do mệnh lệnh của thánh đảo. Chính là vì nơi này Hoàng tuyền địa hỏa! Thiên Thiền rốt cục không hề che giấu mở miệng.
Hoàng tuyền địa hỏa!
Tuy rằng trong lòng đã sớm có đoán trước, nhưng thực nghe tăng nhân nói ra, Hàn Lập trong tâm vẫn hơi trầm xuống, nhưng tăng nhân lại nói tiếp một câu làm cho hắn trong lòng buông lỏng.
Ân, chuẩn xác mà nói vì một cái linh vật trong hoàng tuyền địa hỏa mà đến. Tựa hồ nhìn ra sắc mặt Hàn Lập có chút khác thường, Hắc Vũ thượng nhân bổ xung một câu.
Trong hoàng tuyền địa hỏa có thiên địa linh vật sao, tại hạ vì sao chưa bao giờ nghe nói qua việc này! Hàn Lập nghĩ lại trong lòng lại càng thêm kinh ngạc.
Đương nhiên là có, nhưng lại là năm vạn năm mới dưỡng dục mà thành linh vật. Không biết hàn thí chủ có hay không đã từng nghe qua “Hoàng lương mộng thạch.”? Thiên Thiền tăng nhân bình tĩnh nói.
Hoàng lương mộng thạch! Có phải chăng loại này là cực phẩm tài liệu chuyên dùng để bày ra đại hình ảo trận.
"Không sai chính là tài liệu này.
Lần này bọn ta cũng không phải muốn kiếm Hoàng lương mộng thạch bình thường, mà phải là loại đã sinh ra linh trí hoàng lương thạch linh. Thạch linh này chẳng những chỉ có thể xuất hiện ở trong hoàng lương mộng thạch, hơn nữa điều kiện sinh ra rất chi hà khắc. So với một ít nổi danh thiên địa sinh linh tuyệt không kém bao nhiêu, cho nên người biết linh vật này đích xác không nhiều lắm. Mà thạch linh nơi này là do mấy vạn năm trước một vị tiền bối của bản tộc vô ý phát hiện. Nhưng đáng tiếc là vị tiền bối này vẫn chưa có cơ hội bắt được, ngược lại còn làm cho thạch linh chấn kinh sau đó không bao giờ trồi lên hoàng tuyền địa hỏa chút nào nữa.”
“Mà loại hoàng tuyền địa hỏa này chỉ sợ chính là tu sĩ đại thừa kỳ cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào trong. Những tưởng là thôi, nhưng lúc này có vị đại năng tu sĩ ở thánh đảo vẫn luôn theo dõi, vì thế mà bói ra được ở khoảng thời gian này chính là ngày hoàng lương thạch linh độ kiếp, nó không có khả năng cứ ẩn sâu mãi bên trong địa hỏa mà không ra. Lần này chính là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt lấy thạch linh.” Thiên Thiền tăng nhân tường tận giải thích nói.
“Thì ra là thế, ta nói trước kia chưa bao giờ nghe đến. Hoàng lương thạch linh này thế nhưng ẩn thân ở chỗ sâu trong hoàng tuyền địa hỏa mấy vạn năm. Bất quá chính là một cái thạch linh, cho dù mở ra linh trí có thể cũng không có đại thần thông. Ngay cả nhị vị đạo hữu mà không có nắm chắc bắt được sao?” Hàn Lập lộ ra vẻ giật mình, nhưng lại hơi nghi hoặc hỏi.
Hàn huynh có điều không biết, hoàng lương th thạch linh bình thường khác nhau rất lớn trừ bỏ thần thông linh thạch bình thường còn có năng lực phóng thích ra ảo thuật. Hơn nữa thạch linh phóng thích ảo thuật này cơ hồ phát ra ngay lập tức, chỉ cần cùng với nó chống lại bất tri bất giác liền rơi vào trong ảo thuật mà không tự biết. Lúc trước vị tiền bối bản tộc phát hiện, cũng là một vị đại danh đỉnh đỉnh tồn tại trong tộc của ta, kết quả sau khi chống lại thạch linh này chẳng những không có đắc thủ, ngược lại bị ảo thuật gây cho mệt mỏi nhiều năm mới may mắn có thể thoát khốn, hơn nữa trở về còn bị bệnh một hồi, nghe nói tổn thất không ít nguyên khí. Lúc này phải đem thạch linh kia bắt sống không thể thương tổn đến tánh mạng, cho nên dù ta và Thiên Thiền đại sư chuyên vì thế mà chuẩn bị một ít thủ đoạn vẫn không có khẳng định mười thành nắm chắc đắc thủ. Hắc Vũ thượng nhân ở một bên giải thích hai câu.
“Ảo thuật! Nếu thạch linh thiên phú thần thông đến bực này, xác thực nói như vậy đều không phải chuyện nhỏ. Trách không được nhị vị đạo hữu thận trọng như thế. Đúng rồi, nếu là thánh đảo thỉnh hai vị đến vây bắt hoàng lương thạch linh, hai vị đão hữu tất cũng biết nguyên do trong đó ra sao?” Hàn Lập gật gật đầu lại truy vấn một câu.
“Chuyện này khi lão phu xuất phát, có nghe nói qua một ít. Hình như tinh thạch trong cơ thể thạch linh là một vật trọng yếu để nhân tộc chúng ta dùng đối phó với ma kiếp. Nhưng cách dùng thế nào lại do Mạc đại nhân ở thánh đảo tự mình làm chủ. Cụ thể ra sao lão phu cũng không lắm rõ lắm.” Lão giả không chút chần chừ, dứt khoát cực kỳ trả lời.
Mạc tiền bối giao cho chuyện này! Hàn Lập biến sắc không khỏi hít vào một ngụm lương khí.
“Hắc hắc, nếu không phải thế. Hai người ta ở trong nhân tộc coi như cũng hơi có chút danh khí cùng địa vị, lại như thế nào hướng chỗ khô cằn này chạy đến.” Lão giả nở một nụ cười.
“Nếu việc này quan hệ đến đại cục của nhân tộc, chuyện này là chuyện nghĩa không thể chối từ, hàn mỗ tự nhiên ra chút sức lực. Nhị vị đạo hữu có chỗ gì cần giúp đỡ cứ việc phân phó đi.” Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lát thần sắc nghiêm lại nói.
“Ha hả, ta cũng biết Hàn huynh tuyệt đối không thể ngồi yên mà không để ý tới, kỳ thật lúc này chụp bộ linh vật cũng không cần đạo hữu làm gì quá phức tạp, chỉ cần đến lúc đó có thể lập tức ứng biến phụ trợ hai người chúng ta, vạn nhất hai người ta có chỗ sơ hở mong rằng Hàn huynh đúng lúc cuốn lấy linh vật, ngăn không cho nó lại chạy về trong địa hỏa.” Thiên Thiền tăng nhân vừa nghe Hàn Lập nói như thế không khỏi mừng rỡ.
Hắc Vũ thượng nhân nghe xong cũng cao hứng một phen liên tục cảm ơn.
Đúng rồi nếu thiên uyên thành tình hình không quá diệu vậy Hàn huynh xuất hiện lúc này, hẳn cũng không phải đi ngang qua chẳng lẽ có chuyện quan trọng trong người? Thiên Thiền tăng nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì hỏi một câu.
Hàn mỗ lần này đến đây đích thật cũng có chuyện của mình, nhưng chỉ là muốn dụng hoàng tuyền địa hỏa luyện chế vài món pháp khí mà thôi. Bất quá hiện tại gặp phải chuyện của hai vị đạo hữu, điểm việc nhỏ ấy tự nhiên muốn để lại sau mặt không đổi sắc trả lời.
“Đa tạ Hàn huynh thông cảm. Hiện tại hoàng tuyền địa hỏa chính xác không dễ tiếp xúc, nếu không thạch linh phát hiện ra có ngoại nhân ở bên ngoài thì thật là có chút phiền phức.” Thiên Thiền tăng nhân hiện lên vẻ mặt xin lỗi trong miệng lại cảm ơn.
Vì thế sau khi Hàn Lập cùng lão giả và Thiên Thiền tăng nhân khách khí vài câu, lúc này liền gia nhập hàng ngũ hai người, cũng khoanh chân ngồi ở bên cạnh hố to.
Sau đó ánh mắt hướng đáy hố to nhìn lướt qua, khẽ cau mày.
“Hố này diện tích lớn nhỏ khoảng vài mẫu, nhưng cả tòa hố to từ điểm giữa lại chia làm hai phần hoàn toàn bất đồng.”
Nửa trên cùng núi đá bình thường giống hệt nhau đều màu sắc xám trắng, nửa dưới trở xuống vách núi lại một màu đen, phía trong vách hàn khí âm trầm lạnh lẽo tản ra từng đạo lục mang. Hơn nữa bề mặt giống như một loại mỹ ngọc trơn trượt bóng loáng vô cùng.
Ở cái đáy của hố to là từng đoàn vụ khí màu vàng không ngừng quay cuồng nhưng phía trong thỉnh thoảng lại có tiếng ầm vang truyền ra, còn ẩn ẩn có tia hào quang chớp động không chừng, tựa hồ phía dưới sương mù che khuất vật gì linh động.
Hàn Lập hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, một khối pháp bàn màu trắng liền xuất hiện tại trong tay.
“Sưu” một tiếng, cổ tay hắn lại run lên, pháp bàn lập tức hóa thành một đoàn bạch quang hướng cái đáy hố to bắn đi.
Lúc thời điểm trải qua nửa trên cự hố, pháp bàn không có chút khác thường, nhưng là khi một đầu tiến vào nửa dưới, bạch quang lập tức kịch liệt run rẩy, đồng thời mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng băng tinh, chưa tiến đến sương mù đã hoàn toàn bị đóng băng rồi tất cả tiếp tục rơi vào trong vụ khí.
Một lát sau lại thấy một tiếng ròn vang theo phía dưới sương mù truyền đến, pháp bàn bị đóng băng dường như bị nổ tan ra.
“Hoàng tuyền địa hỏa tên này quả nhiên không giả, nơi này âm hàn chi khí kinh người cực kỳ!” Hàn Lập nửa nói lẩm bẩm vài câu, nhưng trên mặt không có vẻ gì là kinh dị.
“Ha ha, nghe nói địa hỏa nơi này chính là trực tiếp từ dưới Cửu U hoàng tuyền phun thẳng lên, tuy rằng giống như hỏa diễm nhưng kỳ hàn lực lại không phải tầm thường, nhưng đáng tiếc là loại kỳ hàn này lại cực khác so với băng hàn lực bình thường, vô pháp không thể thu vào thể nội để luyện hóa. Đối với nhân tộc chúng ta mà nói nhiều lắm chỉ có thể dùng để luyện chế một ít pháp quyết đặc thù mà thôi thật sự vô cùng đáng tiếc.” Thiên Thiền tăng nhân cười khẽ một tiếng tựa hồ cũng vô cùng tiếc hận.
Hỗn độn tạo hóa, Âm Dương Ngũ Hành, nguyên bản chính là thiên địa pháp tắc trong mấy đại căn bản lực. Hoàng tuyền địa hỏa này nếu ẩn chứa băng hàn lực kinh người như thế, tự nhiên nếu lợi dụng nhất định phải chịu hạn chế. Nếu không người tu luyện băng hàn thần thông có thể tùy ý hấp thụ âm hàn lực nơi đây, chẳng phải là pháp lực tiến triển cực nhanh. Đối với nhất tộc mà nói trên đời nào có thiên đại chỗ tốt, Hắc Vũ thượng nhân cũng thản nhiên ngắt lời.
"Ân, lời này rất có đạo lý.”
“Nhưng ta cũng từng nghe người ta nói qua, hoàng tuyền địa hỏa này nhiều khả năng cũng một cửa để đi vào Minh giới, nếu thật sự đúng thế, Hàn mỗ thật đúng là đối với âm hỏa này tò mò.” Hàn Lập thản nhiên cười trả lời.
“Ân, tin đồn như thế từ xưa thì tính gì. Nhưng là hoàng tuyền địa hỏa này thật sự âm hàn vô cùng, ta nghĩ nhiều lắm chỉ có thể hoạt động tại trong phạm vi hơn nghìn trượng, nếu là tu sĩ đại thừa độ kiếp cũng nhiều lắm xuống tới vạn trượng, xuống tiếp nữa có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên việc nghe đồn tự nhiên thật cũng không có người làm chứng.” Thiên Thiền ánh mắt chợt lóe, cũng hơi nghĩ qua nói.
“Ha ha, hai vị đạo hữu làm gì tưởng nhiều như vậy. Cho dù hỏa này thật có thể dẫn đến minh giới, nơi đó đều là mãnh quỷ lệ phách chờ tu sĩ chúng ta đến mà tiếp đãi. Chờ khi ta tu luyện đến mục tiêu cuối cùng, tự nhiên vẫn là hy vọng có thể phi thăng thực tiên chi giới, kể từ đó mới có thể được vĩnh sinh bất tử, chân chính đồng thọ cùng thiên địa.” Hắc Vũ thượng nhân lại không cho là đúng nói.
“Bần tăng đối với cái này không có kiến giải, bọn ta phật môn dạy thiện ác có nguyên nhân, tạo hóa báo ứng. Cho dù cả đời này...” Tăng nhân sắc mặt trang nghiêm không đồng ý lắc đầu đứng lên.
Hắc Vũ thượng nhân nghe xong cười hắc hắc, chờ tăng nhân vừa nói xong lại nói ra một phen lĩnh ngộ của chính mình.
Hai người ngươi một câu ta một câu lại từ miệng hố cùng nhau xảy ra biện giải.
Hàn Lập thấy tình hình vậy, đầu tiên là nao nao, nhưng lập tức hoạt kê nở ra một nụ cười.
Chương 1940: Bẫy Rập
Hai người một người tu luyện chính là Phật môn thần tụng, một người tu luyện Đạo gia công pháp nói đến chuyện này tất nhiên không cùng quan điểm.
Hàn Lập đối với vấn đề này khuynh hướng nghiêng về lão giả. Hắn một khi đã bước trên con đường tu luyện này, tự nhiên không nghĩ đến đường về kiếp sau, mà một lòng truy cầu đại đạo.
Thời gian kế tiếp, Hàn Lập thong thả nhắm hai mắt ngồi nhập định một bên cự hố. Mà tăng nhân cùng lão giả sau một hồi biện luận, tự nhiên không có kết quả gì cuối cùng đều nhắm mắt không nói.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trải qua ba ngày ba đêm, mà trong hố to những sương mù màu vàng vẫn không có gì biến đổi.
Một ngày kia, Hàn Lập mí mắt hơi động liền mở ra hai mắt.
Thần niệm của hắn tùy ý đảo qua dưới đáy hố, lát sau chân mày không khỏi giãn ra mỉm cười nói:
“Hai vị đạo hữu ở đây đã bao lâu, sẽ không tính sai ngày hoàng lương thạch linh độ kiếp chứ?”
“Hàn đạo hữu yên tâm, người có trách nhiệm bói ra quẻ này ở trên thánh đảo bọn ta là một vị chuyên tu về bói toán thần thông cực kỳ nổi danh. Tỷ lệ tính lầm rất nhỏ, hơn nữa ta với Thiên Thiền đại sư mới đến trước Hàn huynh có mười ngày. Dựa theo quẻ bói thì thạch linh kia hẳn là độ kiếp ở tháng này, cho lên sẽ không lâu, không chừng mấy ngày nữa sẽ có động tĩnh.” Hắc Vũ thượng nhân bình tĩnh nói
“Xem ra Hàn mỗ đã có chút nóng lòng! Di, cái này là...” Hàn Lập vừa định nói tiếp mấy câu nhưng bỗng nhiên biến sắc thất thanh thốt ra.
Còn lại hai người vừa nghe thấy thế, nhất thời ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía dưới
Ở dưới cái rãnh lớn màu vàng mù sương, lúc này quay cuồng kịch liệt hơn nữa lại phát tán ra một cỗ hàn khí làm cho nửa thạch bích phía dưới im lìm ngưng kết ra một tầng nhũ vàng trong suốt sương giá, nhìn quỷ dị vô cùng.
Vừa lúc trên bầu trời lại Oanh một tiếng sét đánh!
Hàn Lập trong lòng vừa động cũng ngửng đầu hướng trên cao nhìn tới.
Chỉ thấy cách đỉnh núi mấy vạn trượng trên không trung, cuồng phong đang gào thét từng đoàn mây đen kịt mờ sương đang vần vũ kéo đến, tạo ra các loại hình thù, ở phía trong ẩn ẩn có vô số lôi điện ầm vang từng trận.
“Chẳng lẽ là cái này...” Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng, muốn nói lại thôi.
"Ha ha, không tệ, thiên kiếp của thạch linh đã đến, không lâu nữa nó sẽ phải ra khỏi Hoàng Tuyền địa hỏa.”
“Thiên Thiền đại sư, chúng ta bắt đầu bố trí chưa!” Hắc Vũ thượng nhân vừa thấy liền cười lên ha hả rồi hóa thành một đạo hắc quang bay lên trời.
Bên kia tăng nhân sắc mặt vui mừng, tay áo khoát lên cũng bay đến giữa không trung
Tiếp theo liền thấy hai người miệng lẩm bẩm, mười ngón tay liên đạn bắn ra không ngừng, từ ống tay áo bay ra đủ loại trận kỳ cùng trận bàn dày đặc, chớp mắt đã trải dài thành một vòng lớn trên bầu trời.
Thoáng chốc hai người đã hợp lực đem trận kỳ ẩn nặc, tạo ra một tòa đại trận cực kỳ sâm nghiêm, lực cấm chế áp dụng từng tấc đất trên đỉnh núi
Lúc này Hắc Vũ thượng nhân mới ngưng tay pháp quyết, thân hình đột nhiên quay tròn trên không trung.
Tiếng xé gió nổi lên!
Vô số hắc tia từ trên người cuồng xạ ra bang bang cái tự hành nổ ra, hóa thành vô số hắc tia biến mất.
Bên kia Thiên Thiền tăng nhân thì quát khẽ một tiếng, bàn tay đem ra một bình bát hỏa hồng.
Bình bát vừa hiện nhất thời từ trong phát ra một tiếng phượng minh, rồi từ đó bắn ra ba quả cầu lửa sẫm màu!
Mỗi một quả cầu chỉ bằng một đầu nhỏ, nhưng vừa ra khỏi ngón tay tăng nhân lại xì xì cuồng trướng lên hơn mười trượng khổng lồ, kêu vang liền biến thành ba con hỏa điểu rực lửa.
“Tiêm phượng!”
Hàn Lập vừa thấy qua ba con chim khổng lồ không khỏi hít sâu một hơi, hoảng sợ nói ra
"Ha hả, để cho Hàn thí chủ chê cười. Đây chỉ là ba bộ có một tia hỏa phượng huyết mạch bạo viêm điểu mà thôi, sao có thể cùng chân chính hỏa phượng so sánh với. Thạch linh sống ở Hoàng tuyền địa hỏa lâu như thế, hẳn sẽ là thân thể cực âm, ba con viêm điểu khí tức có chút huyền diệu, nếu lần này dùng để kiềm chế linh vật hẳn là hiệu dụng. Thiên thiên tăng nhân lại cười một tiếng nói.
“Thì ra là như vậy, nếu không phải hơi thở này yếu hơn, bạo viêm điểu này thật giống với hỏa phượng hoàng trong truyền thuyết.” Nghe tăng nhân giải thích Hàn Lập vẫn là lấy làm kỳ một tiếng.
Lúc này, bên kia Hắc Vũ thượng nhân ở trên người không bao nhiêu hắc tia, lát sau há miệng phun ra một cái tử văn hồ lô tinh xảo.
Hồ lô này bất quá lớn mấy tấc, mặt ngoài chớp chớp điểm xuyết thần bí ngân quang, lúc này lỗ hổng trên hồ lô phún ra một con bọ cạp toàn thân màu xanh lam trong xuốt, bất quá chỉ lớn hơn một thước nhỏ, nhưng trên lưng mọc mờ mờ một đôi cánh chim tinh xảo dị thường...
Tiếp theo, tăng nhân cùng lão giả không chút hoang mang đối với bốn con linh thú làm phép một phen, sau đó đem thân hình cùng khí tức bọn chúng tất cả đều ẩn nặc lên.
Giờ phút này trên không trung mây đen đã che khuất bầu trời, cả bầu trời đã trở thành một màu đen kịt, nếu như trong đó không ẩn ẩn những đạo bàng bạc điện hồ chớp động, sợ rằng nói lúc này là đêm tối cũng sẽ có người mười phần tin tưởng.
Hàn huynh, trước tiên tạm thời lui ra ngoài đỉnh núi! Ta cùng Thiên Thiền đại sư muốn dùng bảo vật thanh trừ khí tức của bọn ta lưu ở chỗ này. Hắc Vũ thượng nhân cúi đầu hướng Hàn Lập đang ngồi xếp bằng cạnh hố to có vẻ áy náy nói.
Chuyện này tất nhiên rồi! Những thiên địa linh vật cả đám đều có khả năng cảm ứng kinh người, nếu trước không bố trí một chút, tồn tại như bọn ta khẳng định không cách nào che dấu cảm ứng chúng nó.
Hàn Lập không thèm để ý chút nào đứng lên, thân hình thoáng cái liền biền thành một cỗ khói xanh ngay tại chỗ biến mất.
Sau một khắc, một chỗ ngoài đỉnh núi hư không chợt dao động, thân hình Hàn Lập nhanh chóng hiện ra sau đó ôm hai cánh tay huyền phù trên không trung không nhúc nhích.
Tăng nhân cùng lão giả gặp tình hình này, cũng không khách khí, bàn tay đan lại lóe lên một đạo bạch quang, trên tay đã nhiều ra một hạt châu trong suốt, kỳ hàn vô cùng.
Hắc Vũ thượng nhân thì tụ bào run lên từ trong bắn ra một đoàn thanh quang rồi hóa thành một cái quạt lông màu xanh.
Tăng nhân nhẹ nhàng vuốt tinh cầu một cái, nhất thời mặt ngoài tinh cầu năm màu phù văn chuyển động, bạch sắc kỳ hàn từ đó cuồn cuộn tuôn ra.
Cùng một thời gian, Hắc Vũ thượng nhân một tay cũng bấm pháp quyết thúc dục bảo vật trước người.
Quạt lông màu xanh rung lên nhẹ nhàng quạt ra vài cái.
Ì ào một tiếng, từ trong quạt xông thẳng ra một đạo thanh cuồng phong rồi hóa thành một cỗ lốc xoáy ngất trời đem kỳ hàn lực cùng nhau quyện vào.
Một trận bão tuyết bao trùm tất cả đỉnh núi, hết thảy mọi thứ đều bị sức mạnh của băng tuyết bao phủ vào trong.
Cả đỉnh núi cơ hột một hơi công phu: Liền biến thành một mảnh trắng phau.
Nhưng vào lúc này, Thiên Thiền tăng nhân cùng Hắc Vũ thượng nhân nhìn nhau một cái, không biết ai nói một câu “Đi.” hai người thân hình nhoáng lên rồi cũng giống như Hàn Lập thoát ra ngoài đỉnh núi huyền phù tại không trung.
Một tia khí tức hai người ban đầu lưu lại, nhất thời bị phong tuyết đầy trời thổi cho tản mát.
Thượng nhân dùng kiện đồ kia sao! Nhìn đến lúc này việc Hoàng lương thạch linh hiện thân chắc cũng ở thời điểm canh ba. Tăng nhân ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bầu trời, hai mắt nhíu lại nói một câu.
Cái này tự nhiên, Thánh đảo để cho ta dùng bảo vật này, không phải dùng vào lúc này sao! Hắc Vũ thượng nhân cười hắc hắc liền chà xát bạo phát ra một đoàn ngân quang hóa thành một cái lưới dày đặc ngân võng.
“Đi.”
Lão giả xấu xí quát to một tiếng, đã đem hai cái lưới màu bạc thúc giục.
Màu bạc mờ sáng thổi qua rồi lóe lên hóa thành một mảng lớn ngân sương, trong nháy mắt công phu liền đem cả ngọn núi bao phủ vào trong.
Tiếp theo lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, đám sương liền trở lên cực kỳ ảm đạm, cuối cùng như đúc hồ hoàn toàn biến mất.
Ha hả, có Ngân tiêu lôi võng này, thì thạch linh kia không thể nào từ không trung mà đi. Tối diệu là lôi kiếp phía trên không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lưới này. Hoàng lương thạch linh ngay cả có cảm ứng kinh người cũng vô pháp phát hiện sự tồn tại của nó. Tăng nhân vỗ tay cười khẽ nói.
"Đúng là như thế. Linh bảo Lôi võng này ở Hỗn Độn Vạn Linh Bảng bài danh không thấp, nếu không phải việc lần này trọng đại, thánh đảo sẽ không dễ dàng để lão phu mang lưới rời đi.
Bất quá dù tất cả không trung đã bị bọn ta phong kín, nhưng thạch linh vẫn có cơ hội chạy về trong địa hỏa. Chờ sau khi linh vật độ kiếp suy yếu, bọn ta lập tức phát động cấm chế pháp trận, đem đường về chặt đứt. có điều pháp trận này cũng không hẳn đã ngăn được thạch linh, đến lúc đó phải nhờ đến Hàn đạo hữu tương trợ một phần, ngàn vạn lần không thể để cho thạch linh phá vỡ cấm chế chạy xuống lòng đất. Đúng rồi Hàn huynh phải thật cẩn thận đối với ảo thuật của nó. Hắc Vũ thượng nhân ngưng trọng đối với Hàn Lập nói ra.
Hai vị đạo hữu yên tâm, chẳng qua là ngăn không cho nó chạy chốn..., Nếu thế Hàn mỗ tự hỏi còn có thể làm được. Hàn Lập thần niệm không dưới Đại Thừa, tự nhiên lơ đễnh nói...
Hàn đạo hữu đã nói như vậy, chắc cũng không có vấn đề gì. Chuyện động thủ bắt linh vật liền giao cho lão phu cùng Thiên Thiền đại sư là được rồi.
Thấy Hàn Lập dáng vẻ tự tin như thể, Hắc Vũ thượng nhân trong lòng mặc dù hơi bất an, nhưng tự nhiên không thể nói tiếp gì nữa.
Cho nên sau khi ba người thương lượng thêm mấy câu, liền tự mình làm phép đem thân hình ẩn nặc lên.
Trong nháy mắt, cả tòa núi trừ phía trên đỉnh phong tuyết không ngừng gào thét, thì không còn chút động tĩnh gì khác...
Sau đó không lâu, phong tuyết cũng dần dần ngừng lại rồi tiêu tán.
Cả ngọn núi trở thành một mảnh trong suốt tuyết trắng phát ra từng trận kỳ hàn.
Liên quan tới này, trên không trung Mây đen chậm rãi chuyển động dần dần tụ lại kết thành một vòng xoáy đen thùi khổng lồ.
Trong nước xoáy mơ hồ có vô số đạo Ngân hình cung đang cùng nhau ngưng tụ, rồi từ từ kết hợp với một đạo kỳ thô bàng bạc lôi hồ, vốn ầm ầm liên miên không dứt bầu trời bỗng trở lên yên tĩnh vô cùng. Nhưng từ đó phát ra một cỗ áp lực kinh người tràn ra toàn bộ hư không.
Cùng thời gian này, sương mù màu vàng trong cự hố cũng từ từ chuyển động giống như trước tạo thành một mô hình nước xoáy nhỏ.
Ở trung tâm nước xoáy tối đen thỉnh thoảng mắt thường có thể nhìn thấy bạch khí phún ra tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể quỷ dị dâng trào.