Phàm nhân tu tiên - Chương 1971 - 1972
Chương 1971: Lão Ảnh
“Vâng tổ phụ.”
Ngân Nguyệt hé miệng định nói gi đó, nhưng cuối cùng vẫn do dự không nói.
Ngao Khiếu lão tổ còn muốn cùng chất nhi của mình nói thêm vài chuyện nữa nhưng thần sắc vừa động, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa. Kết quả một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một thị nữ trẻ tuổi xuất hiện ngoài cửa, cung kính nói:
“Hồi bẩm đại nhân, bên ngoài có hai vị trưởng lão đến đây cầu kiến.”
“Ồ, bọn họ cũng không chậm, để bọn họ vào đi.”
Thần sắc Ngao Khiếu lão tổ hòa hoãn, gật đầu ra lệnh.
Thị nữ kia hiển nhiên đáp ứng dạ một tiếng rồi nhận lệnh đi ra ngoài. Một lát sau, nam tử họ Tư và bạch phát lão giả từ bên ngoài đi vào, vừa thấy Ngao Khiếu lão tổ liền tiến lên chào.
“Bái kiến tiền bối, không biết lần này tiền bối gọi vãn bối đến là có chuyện gì muốn vãn bối đi làm?”
Nam tử trắng trẻo nghiêm nghị hỏi một câu.
“Không cần vội, hai người các ngươi trước tiên ngồi xuống rồi nói.”
Ngao Khiếu lão tổ sau khi cười liền chỉ vào ghế bên cạnh.
Hai tồn tại Hợp Thể kỳ một nhân một yêu này hiển nhiên không dám làm trái ý Ngao Khiếu, sau khi cám ơn liền đàng hoàng ngồi xuống hai bên.
“Nói ra, hai người các ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với lão phu, một người là hậu nhân của bằng hữu năm xưa, một người là đệ tử ký danh của Mạc đạo hữu. Lúc này ta có một đại sự cần người đi làm, cũng chỉ có thể giao cho hai người các ngươi ta mới thật sự yên tâm.”
Ngao Khiếu lão tổ đánh giá hai người, vẻ mặt ôn hòa nói.
“Tiền bối cứ việc phân phó.”
Đối mặt với tồn tại Đại Thừa kỳ trước mắt, hai người nam tử họ Tư hơi có chút khép nép.
“Ta nghe Mạc đạo hữu nói, lúc hắn không có ở đây chủ sự Thánh đảo chính là Lạc đạo hữu vậy thì ta muốn ngươi giúp ta sưu tầm vài món đồ trong này. Có cả tài liệu lẫn pháp khí nhưng dù là gì đi nữa thì ngươi cũng phải tự mình tìm kiếm, tất cả phải âm thầm tiến hành, hơn nữa càng nhanh càng tốt.”
Ngao Khiếu lão tổ sau khi liền đi thẳng vào vấn đề.
“Vâng, vãn bối lập tức phái người tin cậy chia nhau đi làm việc này, tuyệt đối không để người ngoài biết.”
Bạch phát lão giả đầu tiên ngẩn ra liền lập tức đáp ứng một câu.
“Tốt lắm, nơi nàỵ ta có danh sách, ngươi nhận lấy rồi đi làm.”
Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, phất tay lên, một khối ngọc giản bay qua.
Bạch phát lão giả lập tức đứng dậy ngọc giản vào tay, không thèm nhìn tới liền cất vào tay áo. Hắn hiểu rằng, bất luận là thứ nào bên trong thì cũng phải cố hết sức mà đi làm.
Ngao Khiếu lão tổ thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng rồi quay đầu lại ra lệnh cho nam tử họ Tư:
“Tư hiền chất, ta muốn ngươi đi Man Hoang thế giới gặp mấy vị đại năng chi sĩ dị tộc một chuyến. Về phần thứ muốn họ làm thì ta đều ghi lại trong ngọc giản. Ngươi cũng đừng để ai khác trên đảo biết việc này.”
“Vãn bối sẽ cẩn thận làm việc.”
Nam tử họ Tư đồng dạng đứng dậy cung kính trả lòi.
“ừ, hai chuyện này có liên quan đến ba đại Thủy tổ Ma tộc. Mạc đạo hữu sớm đã nói với lão phu rằng nhiều lắm chỉ có thể cho các ngươi thời gian năm năm để hoàn thành, nếu chậm trễ đại sự thì các ngươi cũng biết kết quả rồi đấy...”
Gương mặt Ngao Khiếu lão tổ thoáng cái liền trở nên nghiêm nghị, nói.
“Tiền bối yên tâm, đám người vãn bối cho dù bỏ cái mạng nhỏ cũng chắc chắn hoàn thành.”
Bạch phát lão giả và nam tử họ Tư vừa nghe dùng để đối phó Thủy tổ Ma tộc, sau khi nhìn nhau một cái trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cơ hồ lập tức thề thốt ra.
“Lão phu tìm các ngươi đến đây tự nhiên là do tin tưởng các ngươi, nếu không có việc gì nữa thì các ngươi lập tức đi làm đi, không nên chậm trễ.”
Ngao Khiếu lão tổ khoát tay, sau khi vứt một khối ngọc giản khác cho nam tử họ Tư liền nói ra lời tiễn khách.
Hai người bạch phát lão giả không dám nói thêm gì, lúc này sau khi thi lễ liền rời khỏi lầu các.
“Tổ phụ, hai người này không có vấn đề gì chứ? Trên Thánh đảo không phải đã có gian tế Ma tộc trà trộn sao?”
Chờ sau khi hai người rời đi Ngân Nguyệt mới nhíu mày hỏi một câu.
“Hắc hắc, nếu hai người này cũng không đáng tin thì những kẻ khác lại càng không thể tin. Hai người này là do Mạc Giản Ly tự mình đề cử với ta, cả hai đều ở trên Thánh đảo ngàn năm chưa từng rời đi nửa bước. Vả lại, chất nhi cảm thấy gian tế Ma tộc có thể thoát được hai mắt tổ phụ sao? Ít nhất tại đại điện trước đó, trong đám trưởng lão Thánh đảo không hề có tên nào là gian tế, điều này cũng xem như là tin tốt.”
Trên khuôn mặt tré tuổi của Ngao Khiếu lão tổ hiện lên ý cười thản nhiên.
“Tổ phụ đại nhân nếu hiểu rõ thì Linh Lung đã yên tâm, chất nhi xin phép lên lầu nghi ngơi một lát.”
Thần sắc Linh Lung* buông lỏng, thi lễ nói với Ngao Khiếu lão tổ.
*Khi còn ở Nhân giới, một phân hồn của Linh Lung vốn được Hàn Lập thu được thông qua khí linh của một phiến ngọc lưu ly, khi ấy phân hồn đó có nói xuất thân của mình là Ngân Nguyệt lang tộc cho nên Hàn Lập lấy tên của tộc ấy mà gọi nàng là Ngân Nguyệt. Do đó, từ nay về tại sau hạ ạn phép biên nhân vật nữ chính tại Linh giới này sẽ có tên là Ngân Nguyệt, thay thế cho Linh Lung.
“Chất nhi đã vất vả mấy tháng, đích xác nên nghỉ ngơi cho khỏe, vậy chất nhi lui xuống trước đi.” Ngao Khiếu lão tổ gật đầu, có chút trìu mến, nói.
“Tổ phụ đại nhân cũng sớm đi nghỉ, dù sao lão nhân gia người vừa mới khôi phục nguyên khí không bao lâu, không nên lo lắng quá nhiều.”
Ngân phát nữ tử cũng lo lắng dặn dò một câu.
“Ha ha, chất nhi cho rằng tổ phụ của ngươi thật sự đã già sao!”
Ngao Khiếu lão tổ nhếch miệng, ra vẻ bất cần nói.
“Lấy bộ dáng tổ phụ đại nhân, chu dù có nói là huynh trưởng của chất nhi thì hơn phân nửa cũng không có người hoài nghi, như thế nào lại nhắc đến chữ” già “chứ.”
Ngân Nguyệt khẽ cười một tiếng, liền thi lễ đi lên lầu. Cước bộ nhẹ nhàng, phảng phất tâm tình đã tốt hơn rất nhiều.
“Nha đầu này thật là... Hy vọng nó không cần tu luyện Vong Tình quyết.”
Ngao Khiếu lão tổ nhìn theo bóng lưng ngân phát nữ tử dần biến mất trên cầu thang, trên mặt hiện lên vẻ quan tâm, khẽ thở dài một hơi.
Nhưng kỳ quái chính là, sau khi nam tử tóc dài nói xong liền nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên ghế không động đậy, bộ dáng như không định đứng dậy đi lên lầu. Qua thời gian một bữa cơm đột nhiên hắn mở hai mắt thản nhiên nói một câu:
“Nếu đã tới thì sao không hiện thân.”
“Thuộc hạ bái kiến Ngao Khiếu đại nhân.”
Lời còn chưa dứt, hư không phụ cận liền ba động một chút, một đạo hư ảnh trong suốt chợt lóe hiện ra cách Ngao Khiếu lão tổ không quá mấy trượng.
Hư ảnh này vừa hiện thân, thân hình liền dần dần ngưng tụ rõ ràng, cuối cùng hóa thành một nữ tử thướt tha mặc hắc bào. Nữ tử đeo mặt nạ sói màu xanh, hai tay mang găng đen nhánh, một chút da thịt cũng không lộ ra.
“Lão Ảnh, nhiều năm trôi qua như vậy mà lối trang phục này của ngươi vẫn không thay đổi chút nào a.”
Mí mắt Ngao Khiếu lão tổ vừa động, lộ ra một chút hứng thú nói.
“Phong thái đại nhân cũng vẫn như xưa, lúc trước nghe nói đại nhân độ kiếp mà hao tổn nguyên khí, thuộc hạ quả thực lo lắng rất lâu, hiện tại thấy đại nhân vô sự, thuộc hạ đã yên tâm.”
Nữ tử đeo mặt nạ không dám chậm trễ, sau khi thi lễ liền cung kính trả lời.
“Hắc hắc, chỉ là một lần thiên kiếp thì sao lấy được cái mạng của lão phu. Được rồi, không nói nhảm nữa, nhiều năm trước ta ra lệnh cho ngươi tới ẩn náu tại Thánh đảo phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại ngươi đem tình hình Thánh đảo kể lại tỷ mỷ cho ta một lượt. Lão phu muốn trấn thủ ở Thánh đảo một thời gian, nhất định cần phải hiểu rõ tình hình trên đảo mới được.”
Ngao Khiếu lão tổ ngưng trọng nói.
“Vâng, hiện tại tình hình Thánh đảo kỳ thật không được tốt, chủ yếu là vì Ma tộc bên kia...”
Nữ tử đeo mặt nạ nghe vậy không chút do dự kể lại.
Ngao Khiếu lão tổ chăm chú lắng nghe, gặp chỗ nào không rõ thì mở miệng cắt lời nữ tử hỏi lại cho rõ ràng. Về phía nữ tử thì cũng chỉ có thể trả lời những thứ mình biết, còn những thứ không biết thì chỉ có thể lắc đầu. Sau khi nữ tử kể xong câu cuối cùng không nói gì nữa, mà vẻ mặt của Ngao Khiếu lão tổ lại lâm vào trầm ngâm, bắt đầu tự định giá.
“Lão Ảnh, ngươi làm không tệ, xem bộ dáng thì mấy năm này ngươi cũng không nhàn rỗi. Bất quá, chuyện lần trước lão phu đưa tin cho ngươi điều tra đã có kết quả chưa?”
Ngao Khiếu lão tổ cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng, tinh thần phục hồi lại nhưng đột nhiên hỏi đến một việc khác.
“Ngao Khiếu đại nhân có lệnh thì Lão Ảnh sao lại không chuyên tâm đi làm. Nhưng người mà đại nhân muốn ta điều tra căn bản chưa từng tới Thánh đảo. Lời đồn đãi có liên quan tới hắn mặc dù không ít, nhưng tin tức cụ thể thì không có bao nhiêu. Hơn nữa người này dường như là khổ tu chi sĩ, ngoại trừ tu luyện thì dường như rất ít quan hệ với người khác. Đây chắc cũng là nguyẻn nhân khiến người này chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai lên mấy cảnh giới. Thuộc hạ đã sửa sang lại tư liệu về người này một chút, đại nhân xem thì sẽ rõ. Bên trong phần lớn cũng chỉ là một số lời đồn đãi, không nhất định là thật.”
Lần đầu tiên trong giọng nói nữ tử lộ ra vẻ khó xử, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn thành thật trả lời.
“Là thật hay giả thì lão phu phải xem mới biết được bản lãnh hắn lớn cỡ nào. Từ hạ giới phi thăng lên Linh giới bất quá chỉ hơn ngàn năm liền tạo ra danh tiếng lớn như vậy, hơn nữa còn là vướng mắc tâm cảnh chủ yếu của Ngân Nguyệt.”
Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ trầm xuống, có chút âm lệ, nói.
“Vâng, đại nhân.”
Hắc bào nữ tử phất tay, một đoàn thanh quang liền bay qua.
Ngao Khiếu lão tổ giơ tay bắt lấy thanh quang, sau đó năm ngón tay khép lại bắt đầu đem thần niệm dò xét bên trong.
“Tin tức sao lại ít như vậy? Hơn nữa đều là tin tức không hoàn chỉnh. Dựa theo mấy lời đồn này thì hắn vừa mới tiến giai Hợp Thể sơ kỳ liền có thể liều mạng với tu sĩ hậu kỳ đại thành, ngươi cảm thấy chuyện này có mấy phần là thật?”
Sau một lát, Ngao Khiếu lão tổ xem hết tư liệu trong tay, sau khi lạnh giọng một tiếng liền có chút không hài lòng hỏi một câu.
“Thuộc hạ chỉ làm theo lệnh đại nhân sưu tầm tư liệu có liên quan, còn đúng hay sai thì còn cần đại nhân tự mình phán đoán. Dù sao lúc trước đại nhân không ra lệnh cho ta tự mình ra ngoài điều tra nội dung liên quan. Bất quá, hiện tại đại nhân có hạ lệnh thì cũng đã muộn, nghe nói trước đó người này gặp Ma tộc đuổi giết, đã sớm không rõ tung tích.”
Hắc bào nữ tử cực kỳ chăm chú nói.
“Tung tích không rõ? Có thật vậy không? Nếu đúng như thế thì thật ra cũng tốt cho tiểu tử Nhân tộc Hàn Lập này, chỉ là một gã tu sĩ phi thăng mà cũng dám quấy rối tâm cảnh của Ngân Nguyệt, khiến nó thủy chung không thể thuận lợi tiến giai, cho dù chết trăm ngàn lần cũng không hết tội.”
Hai mắt Ngao Khiếu lão tổ chợt lóe hung quang, chậm rãi nói.
Chương 1972: Hỏa Ly Tông
“Nếu như Ngao Khiếu đại nhân thật sự muốn tính mạng người này thì khi hắn sống sót trở về ta có thể thay đại nhân ra tay một lần, như vậy sẽ không có ai hoài nghi đại nhân.”
Thanh âm nữ tử đeo mặt nạ bỗng phát lạnh, nói.
“Nếu hắn xuất hiện thì ngươi không thể ra tay.”
Ngao Khiếu lão tổ không chút do dự lắc đầu.
“Sao lại thế, chẳng lẽ sợ Ngân Nguyệt biết chuyện này?”
Nữ tử đeo mặt nạ dường như biết không ít chuyện về Ngân Nguyệt, có chút kinh ngạc hỏi.
“Nguyên bổn tin tức về người này ta vẫn một mực giấu Ngân Nguyệt. Chất nữ vẫn theo bên cạnh ta không tiếp xúc với ngoại giới, nhưng trước đó vài ngày tiểu nữ đột nhiên nhận được tin từ một bằng hữu cũ, dường như trong lúc vô tình có nhắc tới chuyện tiểu tử phi thăng từ Nhân giới này đã trở thành tu sĩ Hợp Thể kỳ. Cho nên, lần này rời núi nàng nhất quyết đòi đi cùng. Nếu Hàn tiểu tử nhanh như vậy đã gặp chuyện không may thì cho dù không có chứng cứ gì thì nàng cũng sẽ hoài nghi ta, khúc mắc sợ rằng càng khó hóa giải. Đương nhiên, nếu hắn chết trong tay đại quân Ma tộc thì lại là chuyện khác!”
Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ sau khi âm tinh bất định một lát mới chậm rãi nói.
“Nói như vậy thì có chút phiền phức. Bất quá, để hắn chết trong tay đại quân Ma tộc đối với ta cũng không phải là chuyện không thể làm được.”
Nữ tử đeo mặt nạ cười khẽ một tiếng, bộ dáng rất muốn dồn Hàn Lập vào chỗ chết.
“Ta nói không được là không được! Hiện tại, đại chiến với Ma tộc sắp bắt đầu, mỗi một tồn tại Hợp Thể kỳ đều là chiến lực quý giá, tuyệt không thể dễ dàng mất đi được. Nếu không thì ta đã sớm khiến Thiên Khuê từ nay về sau biến mất trên thế gian này, sao có thể lưu tính mạng hắn đến tận bây giờ.”
Sắc mặt Ngao Khiếu lão tổ trầm xuống, dùng khẩu khí ra lệnh nói.
“Nếu đại nhân đã nói như thế thì ta sẽ không nhúng tay vào việc này, nếu không thì ta thật đúng là cảm thấy hứng thú với kẻ được xưng là thiên tài tu luyện mười vạn năm mới xuất hiện của Nhân tộc.”
Nữ tử đeo mặt nạ sau khi cười khẽ một tiếng thì không nói thêm gi nữa.
“Lão Ảnh, ngươi làm Ảnh vệ của ta đã bao nhiêu năm rồi?”
Đột nhiên, Ngao Khiếu lão tổ hỏi một câu.
“Đại khái khoảng năm sáu vạn năm! Sao đại nhân lại đột nhiên hỏi như thế?”
Nữ tử đeo mặt nạ ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại.
“Năm đó ta cứu ngươi từ dòng chảy thời không ra, ngươi thề đã sẽ thuần phục ta mười vạn năm, cũng lập tức cùng ta thiết lập hồn khế mười vạn năm. Hiện tại ta định đem thời gian mấy vạn năm còn lại chuyển qua cho Ngân Nguyệt, ý của ngươi thế nào?”
Ngao Khiếu lão tổ nghiêm nghị nói.
“Ngao Khiếu đại nhân. Mặc dù ta cảm tạ đại ân cứu mạng nên mới cùng ngươi thiết hạ hồn khế ước, nhưng nguyên nhân chủ yếu vì ngươi là một tồn tại Đại Thừa kỳ, thực lực đủ khiến ta tâm phục khẩu phục. Nếu không năm đó ta đã dùng cách khác để báo đáp ân cứu mạng.”
Nữ tử đeo mặt nạ nghe vậy lại nhướng mày một cái, có chút không hờn không giận nói.
“Như thế nào, nguyên nhân chủ yếu khiến ngươi không muốn là vì tu vi Ngân Nguyệt không đủ sao?”
Ngao Khiếu lão tổ thản nhiên nói.
“Không sai! Nha đầu Ngân Nguyệt kia từ nhỏ đến lớn ta luôn quan sát, đối với nàng cũng có chút cảm tình. Những điều kiện khác không tính, nhưng chỉ một điểm là tu vi nàng thật sự quá yếu, ít nhất cũng phải là Hợp Thể kỳ thì ta mới có thể che chở. Ngươi hẳn cũng biết quy tắc của lão (cổ) thú nhất tộc chúng ta, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng phá vỡ.”
Nữ tử đeo mặt nạ thở dài một hơi, dường như có chút bất đắc dĩ nói.
“Nếu chỉ vì thực lực không đủ thì ngươi yên tâm. Nha đầu kia không quá trăm năm liền có thể tiến giai Hợp Thể kỳ, thậm chí sau này tiến giai lên Đại Thừa kỳ cũng không phải là không có cơ hội.”
Ngao Khiếu lão tổ bỗng cười rộ lên.
“Ngao Khiếu đại nhân, ngươi nói vậy là có ý gì?”
Trong mắt nữ tử chợt lóe kỳ quang, kinh ngạc hỏi.
“Ngươi còn chưa biết, Ngân Nguyệt đã thức tỉnh được Thất Tinh Nguyệt Thể, có loại thiên phú này trong người, ngươi cảm thấy lời ta vừa nói có quá đáng không? Bất quá, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, việc này ngoại trừ ta và Ngân Nguyệt thì chưa có người thứ ba biết được việc này.”
Ngao Khiếu lão tổ trịnh trọng nói.
“Lại có loại chuyện này sao? Nếu đúng như thế thì ta cũng không phải là không làm được. Bất quá, ta còn phải xác nhận đã rồi mới tính tiếp.”
Nữ tử đeo mặt nạ sau khi trầm ngâm một lát, có chút miễn cưỡng gật đầu.
“Được rồi, có ngươi bảo vệ bên cạnh Ngân Nguyệt trước khi tu vi nàng đại thành thì lão phu cũng không lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, vài ngày sau ta sẽ an bài tất cả cho ngươi, chứng minh Thất Tinh Nguyệt Thể của Ngân Nguyệt xong, ta sẽ đem hồn khế ước chuyển giao qua.”
Thần sắc Ngao Khiếu lão tổ buông lỏng, nói.
“Đại nhân đã nói thế thì ta hiển nhiên sẽ hợp tác. Bất quá, Ngao Khiếu đại nhân nóng lòng như thế chẳng lẽ là không tự tin về đại chiến sắp tới nên mới an bài đường lui cho Ngân Nguyệt?”
Nữ tử đeo mặt nạ gật đầu, đột nhiên có chút giảo hoạt hỏi một câu.
“Hắc hắc, lão phu nếu không tự tin thì sao lại tự mình chạy đến nơi này. Mặc dù không biết bên Ma tộc bày mưu tính kế thế nào nhưng lúc này đây ta và Đại Thừa kỳ mấy tộc khác liên thủ, phần thắng kể ra cũng không ít. Cụ thể ra sao thì ta không tiện tiết lộ, hiện tại cái cần làm là nghĩ ra thủ đoạn phòng ngự. Huống hồ cho dù không có ma kiếp thì lôi kiếp lần kế tiếp tới ta cũng không thể chống đỡ được cho nên an bài một số chuyện cũng là đương nhiên.”
Ngao Khiếu lão tổ ngạo nghễ nói.
Thấy vẻ mặt nam tử tóc dài như vậy, trong mắt nữ tử chợt lóe quang mang nhưng không nói thêm gì.
Lúc này khẩu khí Ngao Khiếu lão tổ ngưng trọng, bỗng nhiên nói:
“Bây giờ ta không còn chuyện gì để nói, ngươi trước lui đi. Trên đảo hẳn là bắt đầu bố trí điều tra gian tế Ma tộc, ngươi cũng đừng để bị phát hiện, nếu không vạn nhất bị hiểu lầm thì phiền toái cũng không nhỏ, ít nhất thân phận đang che giấu hiện tại ngươi cũng không thể nào dùng tiếp được.”
“Vâng, đại nhân. Vậy Lão Ảnh xin cáo lui.”
Nữ tử gật đầu, thân thể mềm mại khẽ chuyển liền hóa thành hư ảnh giống như lúc đến, cũng theo một đạo không gian mà biến mất không thấy tung tích.
Ngao Khiếu lão tổ thấy cảnh này hai mắt híp lại một lát, cuối cùng phát ra một tiếng than nhẹ, lần nữa nhắm hai mắt lại.
Bên kia, trong một dãy núi cách Thiên Uyên thành hơn mười vạn dặm, một đám tu sĩ Nhân tộc mặc quần áo màu đỏ lặng lẽ ẩn núp trên ngọn núi đang nhìn về phía một hạp cốc cực kỳ bí ẩn ở phía xa. Đám tu sĩ này nam nữ đều có, đa số đều là thanh niên hai ba mươi tuổi, trong đó có mấy người tóc xám trắng, thần quang trong mắt ẩn hiện, bộ dáng tu vi pháp lực cực kỳ tinh thuần. Nhưng kỳ quái chính là đám tu sĩ này sắc mặt đều lộ vẻ tiều tụy, trên người có vẻ phong trần, dường như đã trải qua một quãng đường rất xa mới đến được nơi này.
“Lý sư đệ, ngươi xác định không sai chứ, trong hạp cốc nọ thật sự có truyền tống pháp trận của Thiên Uyên thành, có thể khiến chúng ta trực tiếp tiến vào trong thành?”
Một bạch phát lão giả sau lưng đeo hai thanh trường kiếm vàng xanh, sau khi thu ánh mắt lại liền xoay người hỏi một lão giả trên mặt có sẹo.
“Chưởng môn sư huynh yên tâm, truyền tống pháp trận này chuyên dùng cho trưởng lão trong Thiên Uyên thành, người biết cực kỳ ít. Lúc đầu nếu không phải một gã Kim vệ trong thành là người quen của ta, hơn nữa trong một lần say rượu vô ý nói ra thì ta căn bản không biết việc này.”
Lão giả mặt sẹo kia không suy nghĩ thêm lập tức trả lời.
“Điều này cũng khó nói, hiện tại khu vực Ma tộc chiếm giữ không hể nhỏ, nơi bí ẩn cỡ nào thì cũng có khả năng bị phát hiện.”
Lão giả lắc đầu, giọng điệu cực kỳ lo lắng, nói.
“Nhưng hiện tại Thiên Uyên thành đã bị Ma tộc bao vây, chúng ta muốn trực tiếp xông qua căn bản là tự tìm đường chết, cũng chỉ có theo lời Lý sư đệ thử một lần.”
Một lão ấu khuôn mặt cực kỳ xấu xí có chút không nhịn được mở miệng nói.
“Lời sư muội nói không sai! Hiện tại đích xác đã không còn đường lui nữa. Nếu tiếp tục ẩn núp bên ngoài thì sớm muộn gì Hỏa Ly tông ta cũng bị Ma tộc tiêu diệt, chỉ có tiến vào Thiên Uyên thành mới có thể bảo vệ được truyền thừa bổn tông. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm mà thôi.”
Sắc mặt lão giả đeo song kiếm sau khi âm tình bất định một lát liền cắn răng nói.
“Sư huynh sáng suốt! Nhân tộc chúng ta trước kia đã trải qua không biết bao nhiêu lần ma kiếp, ba đại Hoàng thành cũng không ổn định, chỉ có Thiên Uyên thành mới không bị công phá, nếu có thể tiến vào trong thì hiển nhiên tính mạng được đảm bảo. Ta sẽ an bài một số đệ tử đi qua xem xét một chút.”
Lão giả mặt sẹo nghe vậy liền mừng rỡ.
“Không cần phái đệ tử bình thường. Nếu Ma tộc thật sự bố trí cạm bẫy thì đệ tử bình thường sợ rằng không thể phát hiện được, cứ để ta tự mình đi dò xét thì ôn thỏa hơn. Cho dù vạn nhất mắc bẫy thì ma nhân bình thường cũng không cách nào ngăn cản được ta.”
Lão giả đeo kiếm vuốt râu, bộ dáng vô cùng kiên định, nói.
“Cũng tốt, cứ làm theo lời sư huynh nói, ta và Lý sư đệ sẽ đi theo sư huynh một chuyến.”
Lão ấu sau khi hơi suy nghĩ liền gật đầu đồng ý.
“Không được, tu vi sư muội trong tông chỉ thấp hơn ta, ở lại đây với msư đệ khác tọa trấn thì tốt hơn. Vạn nhất có chuyện gì, không cần chờ chúng ta trở về lập tức dẫn theo đệ tử rút lui ngay. Lý sư đệ, Dương sư đệ, hai người các đệ theo ta đi một chuyến. Hai đệ, một người hiểu biết tin tức về truyền tống pháp trận, một người am hiểu cấm chế pháp trận chi đạo, nói không chừng có tác dụng.”
Lão giả đeo kiếm không hề chần chờ, trực tiếp nói.
Lão giả mặt sẹo và một lão nho khuôn mặt nho nhã khác lập tức đứng dậy. đáp ứng một tiếng. Vì thế, lão giả đeo kiếm sau khi dặn dò mọi người ở lại vài câu liền dẫn theo hai người thôi động độn quang bay đi, bắn thẳng về hạp cốc phía xa. Đám tu sĩ Nhân tộc còn lại tao động một trận, hiển nhiên đều khẩn trương nhìn phương hướng độn quang xa xa.
Ngay cả lão giả lưng đeo kiếm và đám tu sĩ Nhân tộc liên quan đều không nghĩ ra, trong hư không cách dãy núi này mấy ngàn dặm, một đạo thanh hồng mờ nhạt cũng bắn thẳng đến cùng mục tiêu. Trong độn quang, một thanh niên hơn hai mươi tuổi đang cầm một ngọn núi nhỏ màu đen chơi đùa trong tay, ánh mắt thi thoảng lại nhìn ra xung quanh, bộ dáng bình thản vô cùng. Mà trên đầu vai hắn, một nữ đồng khoảng ba bốn tuổi mũm mĩm mặt mày sáng sủa, một tay túm lấy vạt áo đầu vai hắn, một tay cầm lấy một loại linh quả không biết tên vui thích nhấm nháp.