Phàm nhân tu tiên - Chương 2039 - 2040
Chương 2039: Hấp Ma Nghĩ
“Hấp Ma Nghĩ, là Hấp Ma Nghĩ hải!”
Vừa nhìn thấy những ma trùng màu tím có hình dáng như chiếc đũa kia, Hàn Lập ngay tức khắc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi hiếm thấy.
“Đi, chạy về thành!” Hàn Lập không chút do dự quát to một tiếng, linh quang bên ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng bay lên trời, hướng Huyết Nha Thành phá không bay đi.
Chỉ là mấy chớp động, thanh sắc độn quang đã vượt qua hơn trăm trượng.
Nữ đồng cũng cuống quít hướng trên mặt đất lăn một vòng, hóa thành nguyên hình một con thú nhỏ nhanh chóng đuổi theo phía sau, nhoáng lên một cái nhập vào trong thân thể Hàn Lập không thấy bóng dáng.
Trùng triều phía sau tốc độ cũng không chậm, nhưng dưới sự toàn lực phi độn của Hàn Lập phút chốc liền biến mất vô ảnh vô tung.
Chuyện tình cổ quái lại xuất hiện, trùng triều sau khi đem lục vụ cắn nuốt hết, sau khi đám mây côn trùng phô thiên cái địa khẽ run lên, không ngờ như thủy triều lui về phía sau, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa.
Mặc dù Hàn Lập không thấy cảnh đó nhưng trên bay đi trong lòng cũng không có lơi lỏng. Ngược lại trong đầu lục lọi các tư liệu có liên quan tới Hấp Ma Nghĩ. Kết quả sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm.
“Nơi đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đầu tiên là độc thú cỡ Điệp Vĩ Thú hình thú triều, sau đó ngay cả ma trùng cấp bậc như Hấp Ma Nghĩ cũng xuất hiện! Côn trùng tạo thành Nghĩ hải này là một trong mấy đại thiên tai của Ma giới, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản.” Hàn Lập một mặt bay nhanh như điện chớp trong miệng lại lẩm bẩm nói mấy tiếng, một mặt trong lòng lại nghĩ mãi không ra.
Nếu là một con Hấp Ma Nghĩ chẳng qua là miễn cưỡng ngang hàng cùng một gã Luyện Khí kỳ. Nhưng khi chúng tập hợp tạo thành trùng triều với số lượng kinh khủng và dựa vào khả năng hút lấy linh lực ma khí thì đúng là ứng với câu “Gặp ma giết ma, gặp phật giết phật.”, căn bản không cách nào dùng sức người để tiêu diệt.
Nghe nói nơi bộc phát Nghĩ hải, thường thường không còn một ngọn cỏ. Nơi chúng tất cả mọi thứ đều bị Hấp Ma Nghĩ cắn nuốt sạch sẽ.
Điệp Vĩ Thú tạo thành thú triều cũng xem như cực kỳ đáng sợ. Nhưng so sánh với Nghĩ hải chắc phải bái làm sư phụ, mức độ nguy hiểm căn bản không đáng nhắc tới.
Có tin đồn nói rằng, thậm chí đã từng có cấp bậc Thánh Tổ tồn tại cũng bị Nghĩ hải này cứng rắn vây khốn hao hết pháp lực mà chết.
Mặc dù bản thân Hàn Lập thần thông to lớn nhưng cũng tuyệt đối không muốn lâm vào trong đó.
Nhưng đợi đến khi Hàn Lập thấy đầu tường thành khổng lồ của Huyết Nha Thành phía xa xa, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Giờ phút này Huyết Nha Thành bị tầng tầng lớp lớp ma thú lớn nhỏ vây quanh đến nước chảy không lọt. Chí ít cũng cỡ trăm vạn con.
Những ma thú này khí tức mạnh yếu bất đồng. Trong đó có mấy cái cường đại dị thường, dường như cũng không kém linh áp cường đại của Ma tộc tôn giả.
Nhưng càng kỳ lạ là những ma thú này không phát động công kích đối với Huyết Nha Thành. Ngược lại, mỗi loài lại tập trung lại một chỗ, hướng bốn phía hoang dã nhìn quanh không ngừng, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm nhẹ bất an.
Trên đầu thành Huyết Nha Thành, giờ phút này cũng chen chúc đông đảo Ma Tộc.
Trong đó có thủ vệ của Huyết Nha Thành, nhưng nhiều hơn cả là những Ma Tộc phổ thông đang lưu trú tại thành.
Bọn họ đối với chút ít ma thú phía ngoài cấm chế thì làm như không thấy. Trên mặt đồng dạng toát ra vẻ sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm phía cuối cùng nơi hoang dã, giống như sau đó không lâu sẽ xuất hiện cái gì đó cực kỳ kinh khủng.
“Chẳng lẽ Ma tộc trong thành đã biết chuyện Hấp Ma Nghĩ sắp đến rồi.” Nhìn thấy tình hình quỷ dị như thế, tâm niệm Hàn Lập chuyển động thật nhanh, trong lòng tức khắc đoán ra cái gì đó.
Lấy độn tốc của Hàn Lập nên chỉ trong chốc lát, độn quang chợt lóe trên bầu trời chỗ từng bầy mà thú tụ tập, cũng không hề có ý che giấu, hướng trên đầu thành Huyết Nha Thành một phát chui vào.
Những tầng cấm chế đã mở ra kia chỉ hơi xao động mấy cái, căn bản không cách nào ngăn cản Hàn Lập.
Đông đảo Ma Tộc chỗ đầu tường thành thấy như vậy mặc dù cả kinh nhưng với tình hình trước mắt thì cũng không có ai tiến lên hỏi hay cản trở gì.
Thanh quang chớp động một cái, Hàn Lập liền hướng trung tâm thành mà bắn tới.
Giờ phút này trong Huyết Nha Thành hỗn loạn thành một đống. Cấm chế cấm không rõ ràng đã triệt bỏ, đủ loại độn quang trên không trung bay tứ phía. Cũng có một số ma nhân trực tiếp khống chế một cổ ma phong tập trung thành một đoàn trong thành, thần sắc ngưng trọng, đều khe khẽ nói với nhau cái gì đó.
Một đại kiếp nạn sắp tới.
Tại phụ cận hư không lúc này chớp động một cái, một đạo ánh sáng màu vàng hướng bên này nhanh chóng lướt qua mà bắn đến.
Hàn Lập hơi ngẩn ra nhưng cánh tay vừa động một cái liền đem đoàn sáng màu vàng cầm vào trong tay.
Nhất thời, một cổ liệt diễm tại lòng bàn tay bạo liệt mà ra. Âm thanh thâm trầm của Lũng gia lão tổ thoáng cái truyền vào trong tai.
Mặc dù chỉ vài lời ít ỏi nhưng Hàn Lập nghe xong sắc mặt liền biến đổi, độn quang hơi biến đổi hướng một trong thành mà bắn tới.
Một lát sau, Hàn Lập thu độn quang lại, người bỗng nhiên xuất hiện trong một cái sân nhỏ.
Lũng gia lão tổ, Vũ y thiếu nữ, Lâm gia nam tử, Huy trưởng lão rõ ràng đã đợi ở đây khá lâu. Nhưng lại không thấy bóng dáng của Thiên Thu thánh nữ cùng đám người linh tộc đâu cả.
“Hàn đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Nếu ngươi tới muộn một chút nữa e rằng chúng ta đã đột phá vòng vây đi trước rồi.” Lũng gia lão tổ vừa thấy Hàn Lập tức thì vui mừng nói.
“Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do sự tình Ma Nghĩ? Nếu mà như vậy thì không cần quá kinh hoảng, lấy độn tốc của chúng ta mà nói thì bây giờ chạy trốn cũng không thành vấn đề.” Hàn Lập hướng mấy người gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói.
“Xem ra Hàn huynh vẫn chưa biết, trước đó không lâu bốn phía Huyết Nha Thành đều xuất hiện dấu vết của Hấp Ma Nghĩ. Hiện tại trong thành người người đều biết, số ma thú ngoài kia cũng là bị Nghĩ hải ép buộc mà đến. Giờ phút này phạm vi mấy vạn dặm quanh đây đã bị Nghĩ hải vây kín rồi. Cho dù lấy thực lực chúng ta muốn phá vòng vây, sợ rằng cũng phải mạo hiểm không ít.” Lũng gia lão tổ nghe vậy, than nhẹ một tiếng trả lời.
“Nói như vậy khu vực quanh đây đã hoàn toàn bị Nghĩ hải bao vây? Hèn gì những ma thú kia có thể ở chung hòa thuận với người trong thành. Nhưng mà càng như vậy chúng ta càng phải sớm phá vây. Nơi đây là mục tiêu lớn như thế, nếu đợi sau khi Ma Nghĩ hiện thân... Huyết Nha Thành nhất định là bị vây trong trung tâm Nghĩ hải. Lúc đó muốn chạy trốn càng thêm muôn vàn khó khăn.” Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, cũng không nghi ngờ liền mở miệng nói.
“Điểm này Lũng mỗ cũng biết. Nhưng mà trước khi phá vây ta còn một số việc cần đại diện nói ra. Bởi vì lần này mấy vị đạo hữu phá vây có phần lành dữ khó liệu nên để phân tán áp lực của Nghĩ hải quyết không thể tập trung hành động cùng nhau. Nếu không lấy sự giảo hoạt của Hấp Ma Nghĩ tuyệt đối sẽ đem mấy người chúng ta thành mục tiêu chủ yếu, sợ rằng chúng ta thật sự phải ngã xuống ở đây. Mà với sự đáng sợ của Hấp Ma Nghĩ hải, chúng ta có lẽ chỉ còn cách trốn vào man hoang chi địa mới có thể thật sự an toàn lại. Man hoang chi địa rộng lớn vô cùng, chúng ta e rằng rất khó để tụ tập lại cùng nhau. Cho nên chỗ lần sau tập hợp chính là Huyễn Dạ Thành trước Huyễn Khiếu sa mạc. Một khi chúng ta lao ra Nghĩ hải, không cần dừng lại chờ cái gì mà thẳng hướng thành cần đến mà đi. Đợi đến Huyễn Dạ Thành chúng ta lại một lần nữa hội họp sau liền có thể lần nữa thương lượng sự việc Bát Túc Ma Tích cùng Huyễn Khiếu sa mạc.” Lũng gia lão tổ một mạch nói.
“Nếu như có người lộ trình bị trì hoãn hoặc vì nguyên nhân nào đó mà bị vây khốn một chỗ không cách nào đến được Huyễn Dạ Thành thì phải làm thế nào? Chung quy cũng không thể để cho những người đến trước phải chờ đợi từ đầu đến cuối.” Lâm gia nam tử tóc dài nhướng mày một cái đưa ra thắc mắc.
“Chư vị yên tâm! điểm này lão phu cũng đã cân nhắc qua. Tính từ bây giờ, thời gian chúng ta tụ hội ước định vào ngày này của hai năm sau. Đến lúc đó vô luận là mấy người đến, quá hạn tcần đợi nữa. Về phần địa điểm tụ hội chính xác là khách sạn lớn nhất trong Huyễn Dạ Thành.” Lũng gia lão tổ đã suy tính trước việc này liền không chút do dự nói.
“Chỉ cần không phải gặp bất trắc gì quá lớn thì hai năm thời gian cũng đủ rồi. Địa điểm tụ hội Hàn mỗ không có ý kiến gì, cứ như lời của Lũng huynh đi. Đúng rồi, đám người Thiên Thu đạo hữu đi đâu mà đến bây giờ cũng không thấy bọn họ xuất hiện.” Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu nói.
Những người khác nghe vậy cũng đồng dạng không có ý phản đối.
“Đúng rồi, vì sao cũng không thấy đồng đạo Linh tộc của Thiên Thu đạo hữu, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Hàn Lập nhìn bốn phía một chút đột nhiên hỏi một câu.
Nghe nói như vậy, đám người Lũng gia lão tổ lại đều lộ ra vẻ mặt quái dị.
“Hàn huynh có điều không biết, đám người đạo hữu Linh tộc hai ngày trước đã rời đi trước một bước. Trong tay ta còn có ngọc giản lưu ngôn của Thiên Thu đạo hữu, Hàn huynh trước có thể xem qua một chút. Lũng huynh cũng là vừa lấy được nó, nội dung bên trong các đạo hữu khác cũng đã xem qua rồi.” Lần này lại là Vũ y thiếu nữ thản nhiên giải thích. Tay ngọc vừa nhấc, một khối bạch sắc ngọc giản hướng Hàn Lập ném qua.
Lũng gia lão tổ nghe vậy trên mặt cũng đổi thành vẻ cười khổ.
“Có chuyện như vậy. Ta xem một chút vậy.” Hàn Lập nghe vậy hơi ngẩn ra, tay vừa nhấc đem ngọc giản thu vào trong tay, thần niệm liền hướng trong đó đảo qua.
Chỉ là mấy hơi thở thời gian, Hàn Lập nhướng mày đem thần niệm thu trở lại, sau khi suy nghĩ một chút nói ý kiến của mình.
“Thì ra là Thiên Thu đạo hữu bọn họ đột nhiên gặp phải một chuyện vô cùng trọng yếu mới không thể không rời đi trước một bước. Hơn nữa cũng hẹn chúng ta gặp mặt ở Huyễn Dạ Thành vì vậy thương lượng lúc trước càng thêm không có vấn đề.”
“Đúng thế, mặc dù không biết Linh tộc bên kia gặp phải chuyện gì nhưng có thể làm cho bọn họ vội vàng như thế, không tiếc cùng chúng ta tách ra hành động. Chắc là gặp là đụng phải đại sự không thể coi thường. Phương diện thực lực bên Linh tộc cũng không dưới bọn ta, chúng ta không cần lo lắng nhiều làm gì. Trái lại việc chúng ta không nên chậm trễ hiện nay là phải lập tức phá vòng vây. Tựa hồ bên Ma tộc rất nhiều người có cùng ý nghĩ với cùng chúng ta. Không ít người đã bắt đầu rời khỏi Huyết Nha Thành rồi.”
Lũng gia lão tổ ánh mắt hướng phía xa đảo qua liền khẽ gật đầu, thâm ý sâu sắc nói.
Hàn Lập thần khẽ động, thần niệm nhất thời liền phóng hướng bốn phía Huyết Nha Thành đảo qua.
Chỉ thấy trong chốc lát thời gian bọn họ đang thương nghị đã có mấy ngàn tên trung - cao giai ma tộc tạo thành mười mấy chi đội ngũ rời khỏi Huyết Nha Thành, đang dè dặt cẩn thận hướng nơi hoang dã xa xa mau chóng bay đi.
Kể từ khi có người mở đầu, Ma tộc còn lưu trong thành càng thêm kinh hoàng. Chi chít Ma tộc cấp thấp càng thêm không chần chờ gì nữa mà bay ra khỏi Huyết Nha Thành, hướng bốn phương tám hướng như thủy triều ào ào tuôn ra.
Chương 2040: Thôn Phệ Chi Uy
Trong nháy mắt, gần nửa Ma tộc trong Huyết Nha Thành ào ào bay đi.
“Vừa vặn, có những Ma tộc này yểm hộ, nguy hiểm của chúng ta có thể giảm đi vài phần. Nhưng mà cũng kỳ quái! Đại sự như thế này, vì sao Huyết Nha Thành chủ đến bây giờ còn chưa hiện thân. Nếu có hắn dẫn đầu thì Ma tộc nơi này cũng không hỗn loạn như vậy?” Nam tử tóc dài nhướng mày về sau, có chút kỳ quái thì thào hai câu.
Lũng gia lão tổ nghe xong lời này, trong mắt lộ ra biểu tình dường như có điều suy nghĩ.
Mà Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh như thường không chút dị sắc.
Bên dưới tường thành, mọi người đều không trì hoãn gì nữa, lập tức bay theo đội ngũ Ma tộc lớn tới mấy vạn người kia, cũng vô thanh vô tức ra khỏi Huyết Nha Thành.
Những Ma tộc này vừa bay ra ngoài liền tự phân thành lớn nhỏ hơn mười tiểu đội ngũ, hóa thành những hàng người đông nghịt bay theo cùng một hướng.
Hiển nhiên những Ma tộc này hi vọng trong vòng vây Ma Nghĩ Chi Hải còn lộ ra một khoảng sơ hở, muốn từ lỗ hổng hoặc nơi có tầng Ma Nghĩ mỏng mà phá vây.
Những Ma tộc tu vi cao đều đã độn tốc đi trước, để lại đằng sau là một đám hỗn loạn các Ma tộc cấp thấp.
Chúng Ma tộc độn quang đủ loại màu sắc, trước sau kéo tới hơn trăm dặm.
Cao giai Ma tộc ở phía trước không có chút nào muốn chậm lại, ngược lại tự thành một đội ngũ, trong lòng buồn bực bay nhanh đi.
Trung giai Ma tộc lúc này cũng đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể bay theo phía sau, mắt thấy những Cao giai Ma tộc càng chạy càng xa, cuối cùng mất hút khỏi tầm mắt.
Bọn người Hàn Lập cũng không theo đoàn cao giai Ma tộc, mà lặng lẽ xen lẫn trong chỗ trung giai Ma tộc không nhanh không chậm đi tới.
Sau thời gian uống cạn tuần trà, trên bầu trời phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm nổ vang, một mảng lớn mây tím cuồn cuộn xuất hiện, đúng là một đoàn Hấp Ma Nghĩ.
Bên trong mảng mây tím kia, từng đoàn Lôi Hỏa màu đen gào thét không ngừng, đúng là đám người cao giai Ma tộc lúc trước.
Xung quanh đó là mảng lớn Nghĩ Hải lớn chừng hơn trăm mẫu, tại đây đang có một đoàn cao giai ma tộc dốc sức thi triển thần thông, Ma Nghĩ hóa thành từng đoàn tro tàn từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt diện tích đã giảm đi non nửa.
Ma tộc phía sau thấy tình hình này, lúc này quá vui mừng mà hét dài, cũng thúc giục ma khí gia nhập vào cuộc chiến.
Ngay lập tức, Ma Nghĩ nơi này chỉ trong mấy hơi thở đã bị đám Ma tộc càn quét không còn.
Tinh thần của đa số Ma tộc nơi này đều vô cùng phấn chấn, nhất thời cảm thấy Hấp Ma Nghĩ Hải này hình như có chút hư danh, không hề đáng sợ như trong truyền thuyết.
Nhưng trong đó cũng không thiếu Ma tộc đã từng trải, sắc mặt vẫn là cực kỳ âm trầm chỉ thoáng thương lượng vài câu, lập tức tiếp tục phi độn chạy về phía trước.
Đúng lúc này, vốn là bầu trời nhìn cả vạn dặm không thấy mây đột nhiên u ám khác thường. Một tầng mây tím đột nhiên hiện ra không chút báo trước, đang hướng về phía Ma tộc tiến đến.
Mây tím này rõ ràng là vô số Ma Nghĩ tạo thành, có thể dùng đơn vị ngàn vạn mà tính, cơ hồ trải rộng cả bầu trời mặt đất, đem hư không nhuộm thành màu tím nhạt.
Những Ma Nghĩ này lại trốn ở trên cao, dùng một chút Ma Nghĩ làm mồi nhử, sau đó từ trên cao ùa xuống vây chặt lấy.
“Không tốt, chúng ta bị mai phục rồi.”
“Nhanh xông ra, chỉ có chạy nhanh, mới hi vọng giữ được một mạng!”
Nhất thời Ma tộc bên dưới đại loạn, những tiếng kêu kinh sợ liên tiếp vang lên, lập tức hàng trăm độn quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy tan tác.
Lúc này có bao nhiêu người có thể đào thoát thì chỉ có trời mới biết.
“Hàn huynh, Diệp tiên tử! Không cần che dấu tu vi nữa, chúng ta chia nhau ra phá vòng vây.” Lũng gia lão tổ sắc mặt trầm xuống quát khẽ một tiếng, giơ tay lên liền có một đạo hư ảnh bắn ra, đón gió lớn lên biến ảo thành một độc mộc thuyền toàn thân trắng toát, nhoáng một cái phá không mà đi.
Huy trưởng lão cùng Lâm gia nam tử liếc nhau một cái, cũng hóa thành hai đạo cầu vồng một vàng một đen chia nhau mà bay đi.
“Hàn đạo hữu, thiếp thân cũng đi trước một bước.” Vũ Y thiếu nữ nhìn Hàn Lập cười nói, bên ngũ sắc hào quang quanh thân phóng ra, lại huyễn hóa thành một đầu hư ảnh Ngũ Sắc Thải Phượng thật lớn tới hơn chục trượng, bao bọc lấy nữ tử rồi nhập vào trong hư không biến mất.
Sau một khắc chỉ thấy hào quang chớp động ngoài xa hơn mấy trăm trượng, hư ảnh Thải Phượng vô thanh vô tức hiện ra, chớp lên một cái lại quỷ dị biến mất.
Hàn Lập nhìn hết thảy khẽ thở dài một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng sét đánh vang lên sau lưng lập tức hiện ra một đôi cánh óng ánh.
Hai cánh vừa vỗ thoáng cái đã hóa thành một dải sáng xanh trắng biến mất, chỉ một thoáng sau liền quỷ dị xuất hiện ở nơi chân trời, lại lóe lên lập tức không còn bóng dáng.
Cứ như vậy chỉ trong khoảnh khắc Ma tộc hỗn loạn chạy trối chết, lúc này mạnh ai nấy chạy, chẳng còn thừa sức để ý tới Ma tộc khác.
Mấy người thực lực Ma tộc Tôn giả độn tốc tự nhiên là nhanh chóng vượt xa Ma tộc bình thường khác.
Thậm chí Nghĩ Hải còn chưa hoàn toàn phủ xuống thì bọn người Hàn Lập đã lấy độn tốc nhanh tới không tưởng phá vây ra ngoài, cũng không dám buông lỏng cắm đầu chạy nhanh.
Mà đám Ma tộc phía sau tức khắc đã bị bao phủ trong mây tím, tiếng rống giận dữ cùng tiếng nổ vang lại vang lên không ngừng...
Hàn Lập biến thành một dải sáng xanh trắng, một hơi phi độn tới ba bốn vạn dặm ra bên ngoài. Bỗng nhiên biến sắc ngừng độn quang, nhìn chằm chằm về phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ.
Mấy chục dặm trên bầu trời, thình lình xuất hiện từng mảng mây tím, dường như đang nhanh chóng hướng tới nơi đây.
“Không nghĩ tới, cũng đã gặp bọn chúng rồi, hi vọng không gây ra sự chú ý của Nghĩ chúa.”
Hàn Lập thì thào vài câu, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng rung lên, lập tức lôi cầu màu xanh lớn cỡ nắm tay bay ra ào ào, vừa bay ra đã ầm ầm nổ tung xung quanh Hàn Lập đã xuất hiện một lôi trận màu bạc.
Một tiếng sấm sét!
Trong trận vô số lôi điện màu bạc bắn ra.
Hàn Lập trong tay pháp quyết biến đổi, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng lập tức một tiếng sét đánh đằng sau, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh trong trận.
Bên trong Nghĩ Hải một cái lôi trận độc nhất vô nhị bỗng nhiên hiện mà ra.
Lôi điên ầm ầm phun ra như lưỡi rắn, Hấp Ma Nghĩ xung quanh lập tức hóa thành tro bụi một mảng lớn.
Nhưng Ma Nghĩ như thủy triều tuôn ra, hơn nữa còn đang dần thôn phệ lôi trận.
Chỉ trong một nhịp thở, lôi trận liên tục co rút chỉ còn nhỏ hơn gần một nửa, hơn nữa trông bộ dáng như muốn tán loạn hết.
Đúng lúc này, ánh sáng xanh trắng ở trung tâm điện quang lóe lên, thân hình Hàn Lập hiện ra sau một tiếng nổ vang.
Hắn vừa hiện thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bốn phía, đồng thời hai tay áo nhanh chóng rung lên.
Bảy mươi hai phi kiếm màu xanh bắn ra, sau khi thúc giục pháp quyết lập tức hóa thành một tầng kiếm khí bảo vệ toàn thân.
Lôi trận cuối cùng cũng ầm ầm tan vỡ, Hấp Ma Nghĩ nhung nhúc hướng Hàn Lập tiến đến.
Hàn Lập mặt không biến sắc, tầng kiếm mỏng quanh thân phát ra những tiếng kêu thanh thúy biến ảo thành một đóa hoa sen đang nở bao lấy toàn thân.
Những nơi đóa sen đi qua, lập tức Ma Nghĩ biến thành thịt vụn, số lượng có thể lấy đơn vị ngàn mà tính, căn bản không cách nào tới gần Hàn Lập chút nào.
Tuy nhiên lúc này sắc mặt Hàn Lập lại trầm xuống.
Hắn tinh tường cảm ứng được chỉ qua một chút thời gian, vốn là linh lực cường đại trong phi kiếm lại thoáng cái đã mất đi một ít, hiển nhiên là đã bị Hấp Ma Nghĩ lúc trước hắn diệt sát hấp thu mất rồi.
Lượng linh lực này đối với linh lực trong phi kiếm chỉ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu thời gian dài thì hao tổn cũng không phải chuyện đùa.
Lông mày Hàn Lập dựng lên, không nói hai lời liền hé miệng, lập tức một đoàn ngân diễm từ miệng phun ra, chớp lên một cái hóa thành một con Hỏa Điểu màu bạc lớn gần trượng, vỗ cánh bay múa quanh hắn...,
Đúng Phệ Linh Thiên Hỏa mà hắn đã bỏ công bồi đắp nhiều năm!
Thiên hỏa biến thành Hỏa Điểu sớm đã có được một chút linh tính, không cần Hàn Lập thúc giục lập tức kêu lên một tiếng, lông vũ rung lên đã thấy vô số tia sáng bạc hướng bốn phương tám hướng bắn ra, ào ào lao vào Nghĩ Hải không thấy bóng dáng.
Tiếng ầm ầm nổi lên!
Từng đoàn ánh sáng màu bạc lập tức khai mở trong Nghĩ Hải, biến thành ngân diễm cuồn cuộn.
Hư không xung quanh lập tức bị một cỗ khí tức cực nóng bao phủ, Hấp Ma Nghĩ chỉ cần dính một chút ngân diễm lập tức hóa thành hơi mà tan biến.
Vốn là Nghĩ Hải trải rộng cả không gian thoáng cái đã lộ ra một khoảng trống tới vài dặm.
Nhưng mà khi Hàn Lập điểm ra một cái, từng sợi ngân diễm biến ảo thành vô số hỏa linh bay trở lại Hỏa Điểu, sắc mặt hắn lại càng trầm hơn.
Hắn tinh tế cảm nhận thấy năng lượng Phệ Linh Thiên Hỏa tại một lần công kích vừa rồicũng bị mất đi một ít.
Hỏa diễm này có thể đơn giản diệt sát Hấp Ma Nghĩ, nhưng cũng không tránh khỏi bị Ma Nghĩ này thôn phệ mất linh lực.
Phệ Linh Thiên Hỏa tuy rằng uy năng vô cùng lớn, nhưng Hàn Lập không muốn linh lực Hỏa Điểu bị tiêu hao như vậy.
Hắn sắc mặt khó coi, tay áo vung về phía Hỏa Điểu, lập tức một màu xanh lá bay ra.
Hỏa Điểu kêu to một tiếng, lóe lên trong hư không rồi tiêu tán không thấy.
Mà chỉ một lát trì hoãn, xung quanh vốn là một mảng hư không rộng mấy dặm, vậy mà Hấp Ma Nghĩ đã lấp đầy chỗ trống, lại hùng hổ xông tới Hàn Lập ào ào lao tới.
Lúc này, Hàn Lập không nói hai lời, bàn tay đánh ra một trảo vào hư không.
Lập tức một đoàn hào quang tối mờ cùng một cổ ngũ sắc hàn diễm đồng thời từ người hắn trào ra cuồn cuộn, chớp động hóa thành sóng lớn ập về bốn phía.
Một bên haò quang tối mờ quét qua lập tức Ma Nghĩ nhao nhao hóa thành từng mảng bột phấn, một bên khác ngũ sắc hàn diễm chợt lóe lên liền đóng băng Ma Nghĩ thành những mảnh băng đủ màu đủ sắc từ trên cao rào rào rơi xuống.
Nhưng khi Hàn Lập vừa thu hai loại thần thông này lại thì lần nữa lắc đầu thở dài một hơi.
Tiếp đó hắn cũng không thử thêm gì nữa mà toàn tâm thúc giục bảy mươi hai Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, lập tức hóa thành một đạo sáng xanh đỏ đằng không bay lên, nhìn một hướng rồi lập tức bay nhanh đi.
Những nơi Kiếm quang màu xanh đi qua, vô số Ma Nghĩ lập tức bị diệt sát, không mảy may ngăn cản Hàn Lập chút nào.
Hàn Lập độn quang nhanh chóng, so với lúc trước không hề chậm hơn chút nào!