Phàm nhân tu tiên - Chương 2091 - 2092

Chương 2091: Linh Vương Cùng Vẫn Giới Thạch

Nghe được những lời này, Lũng gia lão tổ sau khi suy nghĩ một hồi lập tức khởi độn quang hướng về Hàn Lập nhanh chóng bay đi. Chớp động một cái liền xuất hiện bên cạnh Hàn Lập với một bộ mặt âm trầm, lạnh lùng.

Ở một nơi khác, Vũ Y thiếu nữ với đôi mắt trong suốt xinh đẹp nhanh chóng xoay chuyển, liền khẽ đạp nhẹ đôi chân ngọc một cái, diễm sí sau lưng khẽ phất. Cả người đột nhiên nhoáng lên rồi biến vào hư không, không thấy bóng dáng.

Sau chốc lát, không gian bên cạnh Hàn Lập đột nhiên dao động, Vũ Y thiếu nữ liền vô thanh vô tức hiện ra.

Về phần gã Bạch Thích, mặc dù nghe rõ Hàn Lập nói như vậy nhưng hắn vẫn điềm nhiên phớt lờ như không nghe thấy.

“Hàn huynh, tiểu muội đem toàn bộ tính mạng giao cho ngươi nắm giữ. Hy vọng đạo hữu còn có giữ lại mội hai thủ đoạn để mà đối phó vị Thánh tổ Ma tộc này một chút. Nếu không hôm nay thật sự là chúng ta lấy trứng chọi đá, chết không có đất chôn đi.” Vừa hiện thân ra vũ y thiếu nữ liền quay sang Hàn Lập cười khổ một tiếng.

“Cái gì thủ đoạn? Không phải hai vị cũng giữ lại một chút thủ đoạn bảo mệnh sao. Hơn nữa nhị vị đạo hữu có điều không nhận thấy, vị này Thánh tổ Ma tộc mặc dù ngay từ đầu ra tay đã thực sự tàn nhẫn thanh thế kinh người, nhưng ngoài sữ dụng một cây Hắc Ma chủy này để công kích thì không có vận dụng thêm bất cứ loại thần thông nào khác.” Hàn Lập lúc này đang biến thân thành Sơn Nhạc Cự Viên, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắc bào thanh niên đối diện, không thèm quay đầu một hơi oang oang nói ra.

“Ý của Hàn huynh trong việc này có phải...” Vũ Y thiếu nữ trong lòng nhảy dựng, ra vẻ hơi kinh hãi.

“Diệp tiên tử ngươi đừng quên rằng nơi đây chính là Tẩy Linh Trì ở trong Khốn Linh Cốc, chỉ sợ toàn bộ ma giới không có nơi đâu Linh khí tinh thuần hơn ở đây. Ta không tin ở tại nơi này một tên Ma tộc cho dù có cấp bậc Thánh tổ vẫn có thể cùng người khác tranh đấu dài lâu mà không bị thiên địa linh khí áp chế,” Cự Viên hừ lạnh một tiếng nói.

“Lời của Hàn huynh thực không sai đi! Cho dù vừa rồi hắn dùng qua kiện Hắc Ma Chủy thì trước tiên phải phá vỡ tầng linh khí vây khốn nơi này mới có thể hấp thu ma khí từ bên ngoài để tiến hành công kích chúng ta. Nếu như lão phu đoán không lầm thì ở đây một thân pháp lực của lão ma không thể trực tiếp bổ sung Ma khí tinh thuần thì cứ sau mỗi lần vận dụng là sẽ bớt đi một ít. Huyền thiên chi bảo trong tay hắn hơn phân nửa chắc là tình hìnhgiống như vậy. Chỉ cần ngăn cản không cho Hắc Ma chủy tiếp tục thu nạp ma khí từ bên ngoài, như vậy thì với lực lượng của đám người chúng ta cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ.” Lũng gia lão tổ nghe được lời nói của Hàn Lập lập tức như bừng tỉnh hơi chút kích động, liền sau đó khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, bình tỉnh trả lời.

Vũ y nữ tử nghe được hai người đàm đạo, tâm niệm sau khi quay cuồng một hồi liền cảm thấy có phần hữu lý, sợ hãi ban đầu theo đó cũng giảm đi phân nửa.

Lúc này ở phía đối diện, nghe những lời đám người Hàn Lập bàn bạc, gã hắc bào thanh niên khẽ nở nụ cười mỉm.

“Không tồi, không tồi! Có thể trong thời gian ngắn mà nhận ra việc này, ba người các ngươi trong đám Hợp thể tu sĩ trong Nhân tộc chắc hẳn phải là những kẻ đệ nhất. Hoàn toàn chính xác, bổn tọa ở trên Khổ Linh đảo này tu vi phải chịu một chút áp lực, một thân thần thông cùng pháp bảo không thể hoàn toàn lấy ra thi triển. Nhưng các ngươi xem Huyền thiên chi bảo là cái gì mà dám coi thường, lại cho là có thể ngăn cản bổn tọa dùng nó thu nạp chân Ma khí ở bên ngoài. Đúng rồi, còn Khí Linh tiểu tử kia! Bổn tọa vừa rồi vẫn chưa đá động gì đến ngươi, là bởi vì cảm ứng thấy trong cơ thể ngươi phảng phất khí tức của người quen cũ. Linh Vương phái ngươi đến đây là có dụng ý gì? Chắc không phải là cố ý muốn hai tay dâng một khối Ngụy tiên bảo chứ?” Thanh niên hắc bào sau khi nói xong, liền không thèm để ý đến đám người Hàn Lập mà quay ánh mắt sang lạnh lùng hỏi gã Bạch Thích.

Nghe được lời của vị hắc bào thanh niên này, đám người Lũng gia lão tổ trong lòng xoay chuyển ánh mắt không dấu nổi vẻ kích động, chậm dãi nhìn về người tên Bạch Thích.

Từ lúc bắt đầu tới giờ, gã Thánh linh Linh tộc này giữ bộ dáng cùng hành động thập phần mờ ám pha chút quỷ dị. Bọn người Hàn Lập một khi đã quyết định liên thủ đối kháng vị này hắc bào thanh niên thì tự nhiên cũng muốn biết ý đồ chân chính của Bạch Thích.

Ở trong vòng bạch quang mịt mờ tuy không thấy rõ khuôn mặt người này, nhứng sau khi nghe lời nói của hắc bào thanh niên, tầng quang hà cũng trở nên chớp động vài cái rốt cục hắn cũng chịu mở miệng tràm giọng nói:

“Tại thời điểm trước lúc lên đường vị đại nhân kia trong tộc đích xác có dặn dò Bạch mỗ vài câu, cũng gieo xuống trong cơ thể ta một Phân Linh phù. Hay là không bằng để vị đại nhân đó nói chuyện trực tiếp với tiền bối, tiền bối thấy thế nào?”

Dứt lời, Bạch Thích thu lại bạch quang trên người theo đó diện mạo nguyên bản cũng từ từ hiện ra.

Đúng là một gã đàn ông trung niên, mặc cẩm y!

Khuôn mặt bình thường, nhưng hai mắt chói sáng, ở trên vầng trán có một tia tử sắc linh ban, lòe lòe ánh sáng.

Cẩm y trên người hắn rõ ràng không tầm thường, chẳng những phía trên có in ân rất nhiều ngân sắc linh, hơi thấp xuống phía dưới một chút lại là vô số bạch quang chớp động không thôi, phi thường đáng chú ý.

“Hừ, cái tên Linh tộc cái lão quái vật kia sống lâu hơn bổn tọa đã không biết bao nhiêu năm tháng, ta đây cũng thử nghe một chút xem hắn muốn nói gì.” Hắc bào thanh niên cũng không cảm thấy bất ngờ, hừ lạnh một tiếng nói.

Bạch Thích mỉm cười, lập tức giơ một tay lên vỗ đầu.

Một tiếng nhỏ vang lên, đỉnh đầu đột nhiên hé mở một đạo phù lục màu bạc từ giữa bay ra.

Phù lục đón gió, nhoáng lên một cái tỏa ra vạn đạo hào quang, lập tức huyễn hóa ra một hư ảnh cao hơn một trượng.

Thấy tình cảnh này, Hàn Lập hai mắt ngưng trọng đem hư ảnh kia nhìn rõ ràng. Thì ra là một lão giả tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, trên mình đang mặc trường bào màu trắng.

Lũng gia lão tổ cùng vũ y nữ tử trông thấy cảnh này không khỏi đưa mắt nhìn nhau, trong đầu liền nhanh chóng suy tính, cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao tình huống đã vô cùng tồi tệ, tưởng rằng chỉ có thể liều mạng đấu với vị Thánh Tổ ma tộc này thôi. Đâu ngờ sự việc bỗng chốc thay đổi làm bọn họ rất đỗi vui mừng cầu còn không được.

Hư ảnh lão giả sau khi hiện ra liền lẳng lặng huyền phù một chỗ bên cạnh Bạch Thích, đảo ánh mắt nhìn ra bốn phía một lần sau đó dừng lại trên người hắc bào thanh niên, thần sắc ung dung thập phần bình tĩnh.

"Nguyên Yềm đạo hữu, đã rất lâu không gặp rồi! Ta thật sự là không nghĩ tới ở nơi này được hân hạnh gặp một trong ba vị Đại Thủy tổ. Hai vị Thiên Khấp, Hạc Nhan thường trông coi mọi việc trên đảo nay ở đâu sao không thấy? Hư ảnh Bạch bào lão giả rõ ràng có ẩn chứa một tia hồn niệm của một người nào đó, không chút sợ hãi thong dong ôm quyền hướng về hắc bào thanh niên hỏi một câu, bộ dáng như phảng phất khí độ phong phạm của một tiên nhân đạo cốt.

Gã Đại thừa Linh tộc này dường như nhận biết được vị Nguyên Yểm Thánh tổ này.

Trong khi đó Hàn Lập vừa nghe đến hai chữ Thủy Tổ, mặc dù tu luyện đã đến cảnh giới tâm hồn trấn định, an tĩnh dị thường nhưng cũng nhất thời thần sắc đại biến.

Lũng lão tổ cùng Vũ Y thiếu nử hàm răng đánh vào nhau “lộp cộp.”, nội tâm lập tức trùng xuống.

“Thiên Khấp, Hạc Nhan đang có việc khác, trong vòng ngàn năm tới đây, mọi việc canh giữ trên đảo này phải do bổn tọa đảm nhiệm. Ngươi đột nhiên phái mấy tiểu bối xâm nhập nơi đây hẳn là vẩn ấp ủ hy vọng với đám linh vật kia. Nhưng ngươi chắc là cũng biết rõ ràng, một ít đám Hợp Thể đến đây căn bản chỉ là đi tìm đường chết. Trừ khi nếu như ngươi, một vị Linh Vương đại nhân đích thân hộ tống thì lại là một chuyện khác.” Hắc bào thanh niên khi thấy hư ảnh của bạch bào lão giả, đồng tử có chút co rụt lại lạnh giọng nói ra.

“Nếu không phải Ma tộc các ngươi chạy đến đánh chiếm lãnh địa Linh tộc khí thế ngút trời thì thật lão phu cũng có chút hứng thú đi đến đây một chuyến. Lâu năm rồi không gặp lão phu cũng muốn biết Mộng Yểm Ma công của đạo hữu hay không có chút đột phá. Tiếc là hiện giờ không tiện phân thân, cũng chỉ có thể để bọn tiểu bối này mạo hiểm một phen. Bất quá, bây giờ nhìn qua ngoài Bạch Thích ra thì chắc những người khác đã gặp bất trắc. Đạo hữu ra tay cũng thật là có chút nhanh gọn đi!” Vị Linh Vương này bất động thanh sắc nhẹ giọng nói.

“Ta có thể lưu lại một cái mạng nho nhỏ của tên Linh tộc này cũng coi như cấp lại cho ngươi chút thể diện rồi. Còn nói những lời nh thì đừng trách ta không cho cơ hội liền đem hắn một chưởng diệt sát.” Gã thanh niên áo đen sắc mặt trầm xuống, dường như chỉ cần có chút bất mãn thì liền ra tay chém tận giết tuyệt.

“Nguyên Yểm đạo hữu, tính tình ngươi so với vài vạn năm về trước thật cũng không có thay đổi bao nhiêu a. Hảo, lão phu cũng không nhiều lời. Ta muốn dùng một vật đánh đổi lấy một lần cơ hội cho kẻ hậu bối trong tộc được tiến vào Tẩy Linh trì, và một cây Tịnh Linh liên. Không biết đạo hữu cảm thấy thế nào? Vốn là lão phu muốn trao đổi cùng hai tên Thiên Khấp và Hạc Nhan, không ngờ lại đổi thành đạo hữu.” Linh Vương hư ảnh có chút bất đắc dĩ thở dài nói.

“Ha hả, Không tưởng là Linh Vương cũng biết nói chơi! Ngươi cho rằng nói như vậy thì Nguyên Yểm ta sẽ tin sao? Đừng nói là hai người Thiên Khấp, Hạc Nhan không ở chỗ này, cho dù có ở đây cũng sẽ không cùng đám người Linh giới các ngươi làm cái gì giao dịch. Hảo, coi như lời đã nói hết. Bổn tọa trước tiên là tiễn đưa tiểu bối ngươi nay lên đường. Còn tia phân hồn của ngươi ta cũng sẻ không khách khí nhận lấy.” Gã hắc bào thanh niên nghe xong thì cuồng tiếu một trận tỏ vẻ không mấy tin tưởng, lần nữa khoát tay lên cầm cự kiếm đang lơ lửng trong không trung.

Lũng gia lão tổ cùng Vũ Y thiếu nữ thấy tình hình này sắc mặt đại biến, nhất thời vận chuyển pháp lực trong cơ thể.

Cự Viên do Hàn Lập biến thành cũng ngưng trọng ánh mắt, kim quang bên ngoài thân đồng thời lưu chuyển không ngừng.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này vị Linh Vương hư ảnh kia lại không hề tỏ ra dù chỉ một chút hoang mang, khóe miệng nhếch lên chậm rãi nói một điều làm cho thanh niên áo đen giật mình cả kinh:

“Như thế nào, Nguyên Yểm đạo hữu không muốn Vẫn Giới Thạch sao?”

“Cái gì? Vẫn Giới Thạch? Trong tay ngươi có vật ấy? Không đúng. Rốt cuộc, ngươi biết chuyện gì?”

Hắc bào thanh niên hơi thất thố nói ra, nhưng lại lập tức giật mình xem như nhớ ra cái gì, thanh âm thay đổi lạnh xuống hỏi đến, trong khi đó khuôn mặt lộ ra vẽ dữ tợn như muốn uy hiếp.

“Ha hả, những gì lão phu biết thật muốn hơn xa những gì đạo hữu suy đoán. Dù sao thì lão phu so với các Đại thừa Linh giới khác có chút khác biệt, sống lâu hơn một chút nên tự nhiên là biết rõ một số việc mà bọn họ không biết. chỉ cần có miếng đá quý này thì đại kiếp nạn trước mắt của Ma tộc các ngươi có thể trì hoãn lại ít nhất là trên vạn năm. Điểm chân quý này cũng không cần ta nói thêm điều dư thừa. Đạo hữu hay là hãy suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời lão phu cũng không muộn.” Bạch Phát lão giả hình như đã liệu định trước, thâm ý sâu sắc nói.

Gã thanh niên áo đen mặt âm tình bất định, huyền phù lơ lững trên mặt hồ không cử động.

Đám người Hàn Lập và Lũng lão tổ nghe hai bên nói chuyện trong lòng cũng là bán tín bán nghi dám vọng động, mỗi người tự phỏng đoán ý nghĩa thật giả của những lời vừa rồi.

“Hảo, rất tốt! Lâu nay bản tọa đã đoán biết ngươi lai lịch không tầm thường, lại càng không phải là một Đại thừa linh giới bình thường, bây giờ ngay cả bí mật của Thánh Giới ngươi cũng biết rõ ràng. Xem ra những gì ta đoán lúc trước đều không sai có điều vô cùng đáng tiếc...” Gã thanh niên bỗng nhiên thần sắc giãn ra, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Đáng tiếc cái gì? Chẳng là ngươi không biết Vẫn Giới Thạch đối vối Ma giới các người trân quý đến độ nào sao?” Lão giả cảm thấy hơi kỳ quái, nhướng mày hỏi.

“Đáng tiếc chính là: Ngươi hôm nay gặp phải ta! Lại càng không nên đem việc này nói lại cho ta biết!” Hắn khóe miệng nụ cười bí hiểm cũng không chậm trễ, tay vung hắc sắc cự kiếm hướng Bạch Thích chém xuống, đồng thời một cái Ma thủ hướng Bạch Phát lão giả chộp tới.

Chương 2092: Niết Bàn Châu

      Từ trên cự kiếm phát ra một đạo nguyệt nha không sai biệt lắm so với khi trước.

Cùng một lúc, không gian chấn động. Từng tia hắc ti lập tức xuất hiện chằng chịt xung quanh Bạch Thích, đồng loạt người hắn bắn đi.

Vùng trời phía trên đầu của lão giả áo trắng ma khí cuồn cuộn, một bàn tay đen nhánh từ phía trong hư không hung hăng chụp xuống.

Bạch Thích hoàn toàn không ngờ được Nguyên Yểm Thánh Tổ lại đột nhiên trở mặt hạ thủ. Khuôn mặt hắn biến sắc, thân hình lóe lên phóng ra một màn bạch quang hộ thể, rồi lại há miệng phun ra một tấm lục sắc tiểu thuẫn nho nhỏ.

Tiểu thuẫn vừa bay ra khỏi miệng, liền hứng gió hóa lớn thành hơn mười trượng. Trên bề mặt tiểu thuẫn lục quang chớp động, lại như ẩn như hiện có hu ảnh của một con rùa khổng lồ hiện lên đem toàn thân Bạch Thích bảo hộ ở bên trong.

Không chỉ như vậy, bản thể của Bạch Thích tiếp tục phát ra những tiếng vù vù, lại có một chiếc chuông bạc khổng lồ từ bên trong thân thể bay vọt ra ngoài.

Chiếc chuông này to gần một trượng, mặt ngoài cực kỳ lóng lánh, vô số phù văn màu bạc như ẩn như hiện.

Tiếng chuông vừa ngân, tầng tầng sóng bạc từ trên bề mặt điên cuồng phóng ra ngoài.

Sinh mạng của Bạch Thích mong manh như chỉ mành treo chuông, tự nhiên phải xuất ra bổn mạng khí linh để tăng cường chống đỡ.

Nhưng dù cho trước đây Hàn Lập bày ra hết thần thông mới có thể dưới một trảm của Hắc Ma chủy mà trốn thoát, nhưng cũng không hề khẳng định là những người khác cũng làm được như vậy.

Chỉ thấy tơ đen từ phía trung gian ào ạt tuôn ra, từng tràng âm thanh ong ong vang lên chói tai.

Bất luận là sóng bạc hay là hư ảnh cự quy vừa tiếp xúc với tơ đen lập tức tan ra như giấy vụn.

Khi tất cả những đường tơ màu đen rung chuyển một lần nữa, ở tại bốn phía lóe lên rồi biến mất thì một khắc sau chiếc chuông bạc nhoáng lên, từ mặt ngoài hiện lên vô số mũi nhọn màu đen tách ra rồi nổ tung.

Khuôn mặt Bạch Thích đầy vẻ sợ hãi, thân thể của hắn ngay lập tức bị cắt thành vô số mảnh nhỏ như chiếc chuông bạc.

Về phần hư ảnh của lão giả áo trắng, tuy rằng ẩn chứa một tia phân hồn của bậc Đại Thừa tồn tại, nhưng chính mình lại không có một chút pháp lực nào, khi ngọn ma trảo màu đen nhánh vừa chụp xuống liền bị tiêu diệt.

Bất luận là Hàn Lập hay là Lũng gia lão tổ nhìn tới màn này trong lòng không khỏi kinh hãi một.

Khuôn mặt của hắc bào thanh niên thì trái lại, vẫn không một chút thay đổi xông đến mảnh thi thể còn sót lại của Bạch Thích. Tay áo vừa run lên, mây đen bay ra cuồn cuộn đem vài trữ vật hoàn đồng loạt cuốn về phía lòng bày tay.

Thần niệm nhanh chóng quét qua những pháp khí ở bên trong túi trữ vật, sắc mặt của vị Nguyên Yểm Thánh Tổ này liền sa sầm xuống.

“Quả nhiên lão quái vật kia có chỗ đề phòng. Vẫn Giới Thạch thật sự không ở trên tay của tiểu tử này.”

Sau khi tự nói hai tiếng, ánh mắt trên mặt của hắc bào thanh niên xoay chuyển, một lần nữa nhìn về phía ba người Hàn Lập, trên gương mặt từng tia sát khí lạnh lẽo phát ra.

- “Ba người các ngươi, là tên nào cất dấu Vẫn Giới Thạch? Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra bổn tọa có thể phá lệ miễn cho cái chết.”

Ba người Hàn Lập nghe hắc bào thanh niên nói như vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Sau một hồi lâu, Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, trả lời chậm rãi:

“Tiền bối lầm rồi, ngay cả gã Linh tộc kia đều không có thứ mà ngài muốn, sao có khả năng sẽ ở trong tay mấy người bọn ta.”

Nguyên Yểm Thánh Tổ tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng sau khi nghe câu trả lời như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên hung quang nói ra:

“Đã như vậy thì các ngươi cũng không cần phải ở lại làm gì, tất cả đều biến mất cho bản Thánh Tổ!”

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cầm cự kiếm màu đen hướng về phía trước quét ngang, đồng thời lại hướng lên không trung cắt ngang một đường.

Lập tức có từng đạo ấn ký màu đen như mực từ trên thân cự kiếm bắn ra, rồi hướng về hư không trên cao bắn đi.

“Không tốt! Mau ngăn hắn lại. Hắn muốn phá vỡ cấm chế nơi này để dẫn động ma khí tiến vào.”

Lũng gia lão tổ vừa thấy vậy gương mặt phát lạnh liền hét lên một tiếng, không chút do dự giơ tay lên, ba lưỡi Kim Sắc Tiểu Xoa dài gần một tấc từ trong tay khẽ lay động, liền hóa thành ba đạo cầu vồng màu hoàng kim bắn nhanh ra ngoài.

Ba lưỡi kim xoa này cũng không biết là bảo vật gì. Chỉ vừa mới xuất ra thoáng chốc liền vượt xa hơn trăm trượng, vừa lúc ngăn lại đạo kiếm quang màu đen ở trên không trung.

“Ầm ầm.” Một tràng tiếng nổ lớn vang lên.

Kiếm quang màu đen chỉ hơi thoáng ngừng lại một chút, rồi đem đạo kim hồng ở giữa đường chém nát như tương.

Ba đạo kim hồng quay cuồng tản ra, sau đó lập tức bị đứt làm đôi thành sáu lưỡi kim xoa ảm đạm rớt xuống mặt đất.

Nhưng chỉ trong giây lát trì hoãn này, một vầng sáng ngũ sắc bao lấy một khỏa tinh châu màu đỏ thẫm lóe lên bắn tới, hung hăng đánh vào phía trên đạo kiếm quang.

Đây cũng là dị bảo duy nhất mà từ trước đến nay vũ y nữ tử luôn cất kỹ không dám dùng đến, hiện tại nàng đành cắn răng xuất ra.

Quang đoàn màu hồng từ Tinh Châu va chạm lên kiếm quang liền vang đến tiếng kêu trầm đục. Hỏa vân màu xích hồng lớn gần một mẫu bạo phát ra, đem non nửa bầu trời nhuốm thành một mảng đỏ rực.

Hỏa vân này cùng lôi hỏa khác nhau rất lớn, ngoại hỏa diễm đỏ cuồn cuộn thì bên trong lại mơ hồ có hai tia sáng một vàng một bạc như ẩn như hiện. Lúc hỏa vân vừa xuất hiện, bầu trời liền bắt đầu tr mông lung mơ hồ. Thậm chí bề mặt hồ nước bên dưới đều khe khẽ run lên rồi trở nên sôi sùng sục.

Thậm chí ngay cả Hàn Lập đang đứng ở dưới thấp rất xa nơi đó cũng cảm thấy không khí xung quanh nóng hổi, dường như cả Khốn Linh Cốc bị người ta đem nấu chín.

- Niết Bàn châu!

Hàn Lập khẽ thốt, thần sắc trên mặt cực kỳ bất ngờ.

Danh tiếng của hạt châu này quả thực không nhỏ. Cho dù tính trọn cả Linh giới, nó cũng được xem là dị bảo có tiếng tăm lừng lẫy.

Khác với Lôi Hỏa châu, nó được người có chân huyết lợi dụng bí thuật đặc biệt đem một phần chân huyết của mình luyện hóa ngưng tụ ra một bảo vật có Niết Bàn chân hỏa.

Bảo vật này dùng sự hao tổn của huyết mạch làm cái giá phải trả nên Niết Bàn chân có chứa một tia bổn mạng chân hỏa của một vài loại chân linh hỏa thuộc tính. Uy năng to lớn viễn siêu sự tưởng tượng của mọi người.

Tuy rằng Hàn Lập mới chỉ nhìn thấy bảo vật này lần đầu tiên, nhưng hắn tin rằng dù cho tu sỹ Hợp Thể hậu kỳ, sợ rằng không thể chịu nổi một chiêu của Niết Bàn châu này.

Đây chắc chắn là một trong những đòn sát thủ mà vũ y thiếu nữ lưu lại rồi. Nhưng có thể có hiệu quả đối với đạo kiếm quang mà Hắc Ma Chủy thả ra hay không vẫn là chuyện chưa thể chắc chắn.

Tâm niệm của Hàn Lập điên cuồng xoay chuyển, trong tay nâng lên hai tòa Cực Sơn đang bắt đầu chuyển động, sau đó trên thân cự viên liền phát lên một tiếng sấm ầm vang, bên ngoài thân thể từng luồng kim sắc điện quang bắn ra đùng đùng đan vào nhau lấp lánh đem thân hình khổng lồ bao phủ bên trong.

Cự viên dưới sự che đậy của kim sắc điện quang thân hình liền mơ hồ không rõ.

Sau khi hắc bào thanh niên trông thấy Niết Bàn châu thần sắc hơi lay động một chút, bàn tay cầm thanh cự kiếm màu đen bỗng nhiên nổi lên một tầng hắc quang óng ánh, pháp lực tinh thuần cũng theo đó lặng lẽ rót vào thanh kiếm.

Trên bầu trời, thanh cự kiếm phát ra từng đạo âm thanh thê lương.

“Oanh.” một tiếng!

Từ trung tâm hỏa diễm màu xích hồng đang điên cuồng thiêu đốt kia bỗng nhiên một đạo kiếm quang đen kịt từ bên trong đó bay ra, hướng thẳng về màn sáng màu xanh phía trên cao một mạch bay đến.

Đạo kiếm quang này so với lúc mới vừa được thả ra thì nhỏ hơn một chút, nhưng uy áp ẩn chứa ở bên trong lại đáng sợ thêm vài phần.

Nhưng vào lúc này, hư không phía dưới màn sáng màu xanh bắt đầu chấn động, thân hình khổng lồ của Kim mao cự viên ở trong điện quang lượn lờ hiện ra đầy quỷ dị. Rú lớn một tiếng rồi không chút do dự ném hai tòa cực sơn cao gần một trượng ở trong tay về phía kiếm quang.

Dùng thần lực của Hàn Lập khi biến thân thành Sơn nhạc cự viên, cộng thêm tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ hôm nay, hai tòa Cực Sơn liền nổ đùng một tiếng lập tức hóa thành hai quả cầu ánh sáng, một xanh một đen đường kính dài đến mấy trượng điên cuồng bay tới.

Nơi nó đi qua, thiên địa nguyên khí quay cuồng. Hư không ở hai bên bỗng nhiên hiện ra vô số vết nứt màu bạc to bằng ngón cái, thanh thế của hai tòa Cực sơn vô cùng mãnh liệt, phảng phất đem không gian xung quanh đều xé nát.

Hắc bào thanh niên ở phía xa thấy vậy sắc mặt h biến đổi.

Kiếm quang đen kịt vừa mới chém đến phía trên quả cầu ánh sáng, hai tiếng nổ mạnh đồng loạt bộc phát!

Nửa trước của kiếm quang tức thì rung lên rồi như bị bẻ cong lại, sau đó từ trong cực sơn tuôn ra hai cỗ cự lực thế như thủy triều dời non lấp bể khó thể tưởng tượng được, cả đạo kiếm quang đều gào thét một tiếng, tan ra thành từng khúc vỡ vụn hóa thành đạo đạo quang điểm màu đen biến mất trong hư không.

Hai tòa cực sơn liền không có trở ngại, lập tức rít gào bay tới phía hắc bào thanh niên hung hăng nện mạnh xuống.

“Luyện thể thuật thật bá đạo, tựa hồ cùng Chân Ma Công của Thánh Giới bọn ta có chút liên hệ. Nhưng muốn dùng nó để đối phó bổn tọa thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.” Khóe miệng của thanh niên áo đen khẽ giật, lạnh lùng cười một tiếng nói.

Bàn tay giơ lên hư không phía trước, bỗng nhiên năm ngón tay nắm lại thành quyền đánh liên tiếp hai quyền về phía không trung.

Hai luồng ánh sáng màu đen hình nắm đấm đồng loạt bắn ra không một tiếng động, chỉ trong chớp mắt liền vừa vặn đánh trúng hai tòa cực sơn.

Hai tiếng nổ kinh thiên vang lên, hai tòa cực sơn khí thế hung hãn điên cuồng bay đến khi nãy liền ngưng trệ trong một khắc, sau đó đùng đùng bắn ngược về phía Hàn Lập.

Hàn Lập giật nảy người, không chút lưỡng lự, hai cánh tay khổng lồ đột nhiên vung lên, lập tức một quyền thô lớn trực tiếp hướng về phía hai tòa cực sơn nhấn mạnh xuống một cái.

“Ầm ầm.” hai tiếng vang lên, bàn tay cự viên vừa mới tiếp xúc với cực sơn, trong miệng cự viên liền phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình khổng lồ không tự chủ được lùi về phía sau mấy chục bước. Mỗi một bước đều làm cho không gian phía dưới bàn chân nhộn nhạo tựa như dẫm nát mặt đất thật sự vậy.

Vẻ run sợ trong đôi mắt của Hàn Lập chợt lóe lên. Giờ mới biết đối phương thân là một trong tam đại thủy tổ, thực lực quả nhiên không phải Đại Thừa thông thường có thể sánh được. Ngay cả thân thể cũng đã tu luyện mạnh tới độ như vậy.

Lúc này, hai bên liền hiện lên độn quang, thân ảnh của vũ y thiếu nữ và Lũng gia lão tổ đồng loạt xuất hiện ở bên cạnh hắn.

Bọn họ sợ bị Nguyên Yểm Thánh Tổ tiêu diệt từng người cho nên lập tức phi độn tới nơi này. Nhưng trong ánh mắt của họ tự nhiên vô cùng nặng nề.

Bọn họ đã hiểu rất rõ, chỉ có Hàn Lập mới thật sự có chút năng lực ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể ở kế bên phụ giúp một ít mà thôi.

Sau khi thanh niên áo đen dùng hai quyền đem Cực Sơn đánh bay trên mặt liền hiện ra vẻ khinh thường, cười ha hả một tiếng. Trong lúc hắn vừa tính mở miệng nói thêm thì một việc không thể nào tưởng tượng được đột nhiên xảy ra.

Gần nơi thây tàn của Bạch Thích vốn chẳng ai để ý, bỗng nhiên một sợi nhạt như tơ trắng từ trong những mảnh vỡ của chiếc chuông bạc bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã đến gần đầu Ngụy Tiên Khôi Lỗi đang lơ lửng bên cạnh của Nguyên Yểm Thánh Tổ.

Nét mặt hắc bào thanh niên hơi đờ ra, nhưng lập tức phản ứng. Hắn rống to một tiếng, năm ngón tay chụm lại hướng về phía sợi tơ trắng chộp tới.

Động tác cực nhanh, cơ hồtốc độ ánh sáng!

Dù đã cố sức như thế nhưng rõ ràng đã muộn.

Tơ trắng hơi lóe lên, liền lặng lẽ chui vào trong thân hình của Ngụy Tiên Khôi Lỗi.

Trên mặt Nguyên Yểm Thánh Tổ liền lập tức hiện ra vẻ kinh sợ, không chút do dự năm ngón tay liền đổi hướng nhanh như tia chớp túm lấy Ngụy Tiên Khôi Lỗi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3