Phàm nhân tu tiên - Chương 2095 - 2096
Chương 2095: Bảo Hoa Hiện Thân
Con tam thủ ma giao khi trước còn quanh quẩn phía dưới hắc bào thanh niên giờ này cũng biến mất không thấy tăm hơi, không biết có phải là do ảnh hưởng từ đợt tự bạo vừa rồi mà đã ngã xuống hay là được hắc bào thanh niên nhanh tay thi triển bí thuật thu về nữa.
“Hừ, không ngờ một tên tu sĩ Hợp Thể kỳ mà cũng có thể lành lặn thoát khỏi đợt tự bạo vừa rồi, xem ra bổn tọa vẫn còn hơi coi thường ngươi một chút. Có điều, những người khác đã bỏ mạng hết, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Ta sẽ đích thân đến lấy cái mạng nhỏ của ngươi.” Ánh mắt hắc bào thanh niên liếc sang phía thân thể bị thương nhưng sắp khôi phục lại như ban đầu rồi lại một lần nữa nhìn về phía Hàn Lập với ánh mắt lạnh lẽo, nói.
“Nếu tại hạ không nhìn lầm thì nguyên khí mà các hạ tiêu hao trong vụ tự bạo còn lớn hơn tại hạ nhiều, hơn nữa, thân thể còn chưa khôi phục, ma khí trong cơ thể sợ là còn chưa bằng một phần ba lúc ban đầu đúng không.” Hàn Lập hơi nheo mắt cười, đáp lại với vẻ hết sức trấn định.
“Cứ cho là thế thì đã sao! Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ là chỉ với sức của một mình ngươi mà còn có thể may mắn tránh thoát khỏi Hắc Ma Chủy của bổn tọa sao? Huống hồ cấm chế ở cốc này đã bị phá vỡ, ma khí mà ta có thể thu được từ ngoại giới còn hơn nhiều so với trước.” Hắc bào thanh niên nghe vậy, giận quá mà cười, cự kiếm trong tay đột nhiên chém vào không trung.
Một tiếng xé gió vang lên!
Một vệt kiếm quang đen nhánh dài hơn trăm trượng gào thét bay ra, hùng hổ cuốn.
Hàn Lập thấy vậy thì khẽ biến sắc mặt, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, kim quang sau lưng lóe sáng, Kim Thân Pháp Tướng ba đầu sáu tay lại một lần nữa hiện ra, tiếp đó khẽ vung cánh tay, dường như sắp sửa bày ra tư thế nào đó.
Nhưng đúng vào lúc này lại có tiếng nói cực kỳ dễ nghe của một nữ tử truyền đến từ không trung gần đó:
“Không ngờ là đã nhiều năm không gặp nhưng Nguyên Yểm đạo hữu vẫn còn có khẩu khí lớn như vậy. Hôm nay thiếp thân cũng đang ở trên đảo này, liệu có phải đạo hữu cũng muốn chém ta luôn một thể không đây.”
Vừa dứt lời, ở không trung nơi hắc sắc kiếm quang cuốn tới có một phiến cánh hoa màu phấn hồng bỗng nhiên tràn ra, sau khi cuộn lại rồi ngưng tụ thành một đóa hoa lớn màu phấn hồng, đóa hoa này cứ quay tròn không ngừng.
Hương hoa sực nức từ đó tản đi khắp nơi, đồng thời có vô số phù văn màu phấn hồng tuôn ra từ trong đóa hoa.
Quang mang đen nhánh lóe lên, kiếm quang khổng lộ không ngờ lại bị đóa hoa lớn nhẹ nhàng hút vào trong.
Sau đó đóa hoa cũng từ từ thu nhỏ lại chỉ còn vài trượng.
Cánh hoa khẽ rung rinh khẽ mở, nhụy hoa khẽ run rẩy, ở đó bỗng có hai bóng người một nam một nữ lặng lẽ hiện ra.
Một người vận y phục màu trắng phiêu phiêu xuất trần, người còn lại mặc hắc giáp có vẻ dữ tợn, mặt mũi xấu xí!
Chính là Bảo Hoa Thánh Tổ và Hắc Ngạc!
“Là ngươi!”
Nguyên Yểm Thánh Tổ vừa thấy bạch y nữ tử liền thét lên kinh hãi thất thanh, cũng không tài nào giữ được bình tĩnh nữa, trong mắt hắn mơ hồ hiện lên sự sợ hãi.
“Xem ra Nguyên Yểm đạo hữu vẫn còn chưa quên thiếp thân. Có điều đã nhiều năm không gặp nhưng ta thấy tu vi của ngươi cũng không có gì tiến triển. Nói như vậy thì Nguyên Yểm đạo hữu vẫn chưa đào tạo ra gốc linh thảo kia.” Đôi mắt xinh đẹp của Bảo Hoa Thánh Tổ lấp lánh tinh quang, lạnh nhạt nói với hắc bào thanh niên.
Mà lúc này, Hàn Lập thấy Bảo Hoa Thánh Tổ bỗng nhiên xuất hiện thì khẽ biến sắc mặt nhưng sau khi con ngươi xoay chuyển vài lần thì lại buông cánh tay vừa định nhấc lên xuống.
Từ khi tiến vào Ma giới, từ nơi xa xăm hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không ngừng theo dõi hành động của đám người bọn họ, chẳng qua là bất kể hắn dùng linh mục hay thần niệm để dò xét đi nữa thì cũng chưa từng thu được kết quả gì, mà đám người Lũng gia lão tổ cũng không phát hiện được ra điều gì nên đành miễn cưỡng chôn chặt việc khó hiểu này trong lòng.
Hiện giờ vừa thấy bạch y nữ tử này xuất hiện, hắn tự nhiên minh bạch được một phần.
Nguyên Yểm Thánh Tổ cũng không thèm để ý đến Hàn Lập nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào bạch y nữ tử, sắc mặt âm tình bất định một hồi rồi đột nhiên ra vẻ dữ tợn nói:
“Bảo Hoa, ngươi tới đây từ lúc nào, không ngờ ngươi vẫn còn dám tiến nhập Thánh Giới, Nguyên mỗ không thể không nói một câu bội phục đấy.”
“Vì sao ta lại không dám tiến nhập Thánh Giới? Chẳng lẽ ta lại phải sợ ngươi liên thủ với Lục Cực hay sao? Từ trước khi ngươi đến ta đã ở trên đảo này rồi, còn được xem một màn kịch hay từ đầu đến cuối.” Ngọc thủ của Bảo Hoa Thánh Tổ vừa vân vê lọn t đầu vai, vừa bình tĩnh dị thường hỏi ngược lại.
“Nói như vậy đám người Linh giới này là do ngươi cấu kết dẫn đến đây rồi.” Ánh mắt hắc bào thanh niên lóe sáng.
“Chưa tới mức gọi là cấu kết, ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm thôi. Ta cũng không ngờ bọn họ lại có một cỗ Ngụy Tiên Bảo, thậm chí ngay cả Linh Vương cũng phái ra hai luồng phân hồn trà trộn vào trong đó. Bây giờ ngươi cũng bị thương không nhẹ trong tay bọn chúng xem ra bước này ta đã không đi nhầm,” Bảo Hoa thản nhiên nói.
“Hừ, nếu không phải mọi thần thông ma bảo của ta không thể thi triển ở Khổ Linh Đảo này thì sao ta có thể bị một tên tự bạo làm tổn thương được? Bảo Hoa, ngươi cũng không cần phô trương thanh thế làm gì, cái Mộng Yểm Huyết Chú trên người của ngươi là trước đó ta tự mình đánh lên. Cho dù ngươi có Chân Ma Chi Khu cũng tuyệt đối không thể khôi phục thực lực ban đầu được. Toàn bộ thần thông hiện giờ của ngươi cũng chỉ có hai ba thành so với trước kia thôi. Huống hồ ngay cả khi ngươi còn toàn thịnh chẳng lẽ còn có thể giết chết ta hay sao.” Hắc bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói với vẻ hết sức âm trầm.
“Ngươi nói không sai! Khi trước chẳng những ta gặp phải độc thủ của Lục Cực mà còn bị ngươi dùng Mộng Yểm Huyết Chú đánh lén một chiêu khiến cho ta không thể không lấy phân nửa pháp lực để áp chế thương thế. Nhưng ngươi cho rằng nếu không nắm chắc vài phần thì ta sẽ xuất hiện ở nơi này sao?” Bạch trang nữ tử hời hợt đáp lời.
“Cho dù ngươi có thủ đoạn gì có thể dùng để liều mạng với ta nhưng đừng quên Mổng Yểm Đại Pháp mà ta tu luyện có bảy Tích Huyết Nguyên Thần, cứ cho là bị mất đi chủ nguyên thần hiện giờ đi thì không bao lâu sau trong số những Tích Huyết Nguyên Thần còn lại sẽ có một cái tự động chuyển thành chủ nguyên thần. Ngươi bất quá cũng chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi.” Nguyên Yểm Thánh Tổ mặc dù nhíu mày nhăn mặt nhưng lập tức nói với vẻ hung tợn.
Có điều miệng hắn nói nhẹ nhàng thế nhưng từ giọng nói có thể thấy rõ ràng hắn vô cùng kiêng kỵ Bảo Hoa.
“Với thủ đoạn hiện giờ của ta đúng là không thể nào giết hết được tất cả đám Tích Huyết Nguyên Thần của ngươi. Có điều một khi mất đi chủ nguyên thần khiến ngươi phải tu luyện lại một lần thì không biết ngươi còn nắm chắc mấy thành đối với việc vượt qua Thiên Ma Chi Kiếp tiép theo?” Bảo Hoa Thánh Tổ khẽ mỉm cười hỏi ngược lại một câu.
“Nếu ta không thể nào vượt qua Thiên Ma Chi Kiếp sắp tới thì ta cũng sẽ không để ngươi sống yên ổn. Cùng lắm thì ta cho chân thân hàng lâm Linh giới, đích thân đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển!” Hắc bào thanh niên vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt không thể giữ được bình tĩnh nữa, quát lên chói tai.
“Cho chân thân hàng lâm xuống, nói dễ nghe thế, ngươi không sợ bị mấy lão quái vật ở Linh giới liên thủ mạt sát chân thân của ngươi hay sao? Có thể hàng lâm dễ dàng như thế thì trước kia ta đã làm thế từ lâu rồi.” Bảo Hoa khẽ cười một tiếng, có chút châm chọc nói.
“Bảo Hoa, ngươi nói vậy là sai rồi. Chuyện năm xưa ngươi không thể làm được không có nghĩa là Tam Đại Thủy Tổ hiện giờ cũng không được.” Nguyên Yểm Thánh Tổ trầm mặc một lát nhưng ngay sau đó lại cười lạnh một tiếng đáp lời.
“Ồ, còn có chuyện này sao. Xem ra mấy năm vừa rồi không gặp, ba người các ngươi đúng là vẽ ra được một số trò hay đây. Bất qua cũng không sao, lần này ta tién nhập Thánh Giới vốn cũng không phải để đến tìm ngươi. Chuyện năm đó nếu như truy đến tận gốc rễ thì chỉ có một người là Lục Cực là có đại thù với ta mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ có thể xem ngươi là đồng mưu. Khi đó nếu như đổi lại ta là ngươi thì ta cũng sẽ không khách khí mà ra tay đánh lén. Bởi vậy một khi chưa diệt sát được Lục Cực ta căn bản không có tâm tư tìm ngươi liều mạng.” Sắc mặt Bảo Hoa trầm xuống, nhưng bỗng nhiên lại nói như vậy.
“Ngươi nói thật chứ?” Nguyên Yểm Thánh Tổ khẽ động trong lòng nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.
“Khi trước mặc dù tu vi ta hơn ngươi một bậc nhưng hiện giờ muốn lưu lại ngươi vẫn phải trả giá hơi cao một chút, chuyện này đối với việc ta khôi phục thương thế vốn là cái được không bù đủ cái mất. Ta có thể phát ra Thiên Ma Chi Thệ trước mặt ngươi, rằng chừng nào pháp lực ta còn chưa khôi phục ta sẽ không ra tay với ngươi.” Bảo Hoa lắc đầu nói.
“Nếu đã vậy, hôm nay ngươi đến đây có dụng ý gì, đừng có nói với ta là ngươi chỉ muốn đến xem bộ dạng chật vật của bổn tọa chứ.” Nguyên Yểm Thánh Tổ hơi ngẩn người, có chút kinh nghi.
“Nếu ngươi không dắt theo chuôi Hắc Ma Chủy này bên người, nói không chừng đúng là ta còn có ý nghĩ khác, nhưng hiện giờ ư, ta chỉ đến vì người này thôi.” Bạch y nữ tử chậm rãi nói, cánh tay khẽ nhấc, một ngón tay ngọc bỗng nhiên điểm thẳng về hướng Hàn Lập.
Hàn Lập ở phía xa đang lẳng lặng nghe hai đại Thủy Tổ Ma tộc nói chuyện với nhau, vừa thấy cảnh này bỗng nhiên biến sắc quát lớn một tiếng “Bất hảo!”
Hư ảnh ba đầu sáu tay đột nhiên lóe sáng lao về phía trước, lại một lần nữa hóa thành một tòa Kim Thân chắn ở trước mặt, đồng thời Hàn Lập cũng nhấc một cánh tay lên, bàn tay năm ngón chầm chậm mở ra.
“Oanh.”, một tiếng trầm đục vang lên.
Thân thể của Phạm Thánh Kim Thân run rẩy, ở một bộ vị nào đó trước ngực đột nhiên lõm hẳn xuống, bạch mang lóe lên hiện ra một lỗ thủng lớn chừng nắm tay, công kích đáng sợ với một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy bỗng nhiên xuyên từ phía trước ra sau lao thẳng về phía bản thể của Hàn Lập.
Hàn Lập vừa thấy bộ dạng Kim Thân như vậy, gần như không lưỡng lự gầm nhẹ một tiếng trong giây lát, lục quang xanh thẫm trên cánh tay đột nhiên cuồng phát đưa năm ngón tay đang xòe ra lại trực tiếp đón lấy công kích kia.
Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trước người Hàn Lập tuôn ra một cỗ dao động kịch liệt rồi điên cuồng cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, đồng thời một lốc xoáy màu xanh lục lờ mờ trực tiếp hiện ra phóng thẳng lên trời cao.
Bạch y nữ tử khẽ nhíu mày!
Một đòn vừa rồi của nàng cơ hồ đã vận dụng tới tám thành pháp lực mà nàng có thể vận dụng, thậm chí đã suýt soát gần bằng với một đòn của Đại Thừa Kỳ nhưng vẫn bị Hàn Lập cứng rắn đỡ được, điều này thật sự có hơi của nàng.
Dù sao thì theo suy nghĩ của nàng trước kia thì cho dù thần thông của Hàn Lập không kém, trên người cũng có thể có vài món bảo vật cực kỳ huyền diệu, nhưng khi trước Ngụy Tiên Bảo tự bạo hẳn cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn rồi, bởi vậy, một kích toàn lực hẳn có thể dễ dàng đắc thủ được.
Có điều vốn nàng này là một trong tam đại Thủy Tổ Ma tộc trước kia, đương nhiên cũng không phải chỉ có chút thủ đoạn như vậy, lúc này mới thở khẽ một hơi, một bàn tay thon dài độn nhiên lộn chuyển.
Tức thì trong lòng bàn tay có một mảnh hà quang màu phấn hồng rực sáng, một nụ hoa màu phấn hồng trong suốt sáng lấp lánh từ từ hiện ra.
Bảo Hoa lạnh lùng quan sát Hàn Lập một cái, cổ tay khẽ run lên, chuẩn bị ném nụ hoa kia ra, nhưng một khắc sau đó đột nhiên nàng biến sắc mặt, vật trong tay lại đứng yên không tiến tiếp nữa.
Chỉ thấy cỗ lốc xoáy màu lục ở phía xa kia đột nhiên tan biến, từ đó hiện ra một bàn tay vẫn chắn trước người Hàn Lập...
Không chỉ có Hàn Lập, mà ở giữa bàn tay đang xòe ra kia hiển nhiên lại có thêm một bóng kiếm phập phồng biến lớn biến nhỏ không ngừng!
Chương 2096: Niết Bàn Thánh Thể Cung Huyền Thiên Kiếm
Bóng kiếm màu xanh thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng tỉ mỉ quan sát kỹ lại thấy kiếm ảnh được tạo bởi một lục sắc tiêu ký lớn tầm một tấc.
Mà tiêu ký này so với các loại khác hoàn toàn bất đồng, mỗi cái đều xanh biếc mênh mông, mặt ngoài được những đạo kim ngân lưỡng sắc tạo thành, hơn nữa còn chớp động liên tục làm cho cả phiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo theo.
Cả một vùng thiên địa nguyên khí rộng lớn đều lấy Hàn Lập làm trung tâm rồi xem cái tiêu ký như một chiếc thùng không đáy mà điên cuồng trút vào.
Kiếm ảnh nguyên bản có chút mơ hồ sau đó liền chậm rãi ngưng thành thực thể với tốc độ mắt thường nhìn thấy được.
“Không có khả năng, là Huyền Thiên Chi Bảo!”
Lời nói không phải từ Bảo Hoa xuất ra, mà là tên hắc bào thanh niên đứng bên kia đang kinh hãi thất thổ, vẻ mặt thập phần nghi hoặc.
“Theo như khí tức tỏa ra thì không những là bảo vật cấp Huyền Thiên mà dường như uy lực còn lớn hơn cả Hắc Ma Chủy của ngươi. Khi mới thức tỉnh ta nghe nói tại Linh giới xuất hiện thệm một kiện Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bài danh đệ tam nhưng chưa có tộc nào tìm được, nếu như vậy thì hẳn phải là vật này đi. Xem ra mọi người đều quá coi thường nhân tộc rồi.” Ánh mắt của Bảo Hoa chớp động, lần đầu tiên khuân mặt nàng biểu hiện ra nét ngưng trọng.
“Không đúng. Nhân Tộc nếu chiếm được bảo vật cấp Huyền Thiên thì sao lại đi giao cho một gã Hợp Thể tu sỹ bảo quản. Nếu không đạt đến tu vi Đại Thừa thì việc kích phát Huyền Thiên Chi Bảo chỉ là chuyện nằm mơ nói cuồng mà thôi.” Nguyên Yểm Thánh tổ không khỏi lắc đầu nguầy nguậy.
“Không thể kích phát? Dị tượng trên tay hắn kia là cái gì, hắn dựa vào đâu mà có thể ngăn cản Liên Hoa Chỉ của ta?” Bảo Hoa Thánh tổ ban đầu trầm ngâm sau đó lại cười rộ lên lạnh lùng nói một câu.
“Có thể hắn chỉ mượn một chút khí tức của Huyền Thiên Chi Bảo phô trương thanh thế mà thôi.” Nguyên Yểm Thánh tổ hai mắt nhíu lại có chút thắc mắc nói.
“Ta cũng có chút hoài nghi về khả năng này. Hay bằng Nguyên Yểm đạo hữu có hứng thú thử qua một lần?” Bảo Hoa thánh tổ đột nhiên cười hỏi một câu.
“Hắc hắc, bây giờ Bảo Hoa đạo hữu lại muốn đem phiền toái từ người này đặt lên vai của ta. Nếu muốn xem là thật hay giả thì đạo hữu cứ việc xuất thủ là được, tại hạ thực không chút hứng thú.” Hắc bào thanh niên cười hắc hắc không khách khí cự tuyệt thẳng thừng.
“Xem ra Nguyên Yểm đạo hữu đã có ý buông tha cho người này. Nói vậy đạo hữu sẽ không ở sau lưng ta mà động chân động tay gì chứ?” Bảo Hoa hừ nhẹ một tiếng hỏi.
“Yên tâm đi, nếu Bảo Hoa đạo hữu muốn ra tay với người này thì cứ việc, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay mảy may.” Nguyên Yểm Thánh tổ cười lên một tiếng quái dị cực kì kiên quyết trả lời.
“Hảo! Ta cũng tin ngươi sẽ không lật lọng, vậy hãy để thiếp thân thử xem người này có thể thực sự kích phát được Huyền Thiên bảo vật không!” Làn thu ba của nữ tử khẽ lưu chuyển chậm rãi nhìn xuống.
Ngay sau đó hai tay nàng chà xát, đóa hoa hồng nhạt trong tay chợt lóe rồi tan mất nhưng khoảng không giữa hai bàn tay lại trở nên quay cuồng, một cành cây dài nhỏ màu hồng nhạt cũng theo đó từ từ hiện lên.
Bảo Hoa phất nhẹ một trảo, cành cây chợt léo lên rồi hiện ra trên đầu ngón tay, sau đó lại hướng về phía Hàn Lập đang đứng ở xa xa bắn tới.
Chỉ trong phút trốc khắp nơi trong phạm vi vài dặm không gian như biến sắc, vô số đóa hoa màu hồng nhạt từ trong hư không thình lình hiện ra rồi lại không hề báo trước lóe lên mà biến mất.
Hàn Lập đang đứng phái xa nét mặt lập tức biến sắc, từ không trung phụ cận lóe lên từng đám quang hà màu hồng nhạt rồi tiếp đó là vô số đóa hoa quỷ dị hiện ra. Tất cả đều hóa thành từng khẩu tiểu kiếm trong suốt hướng về bên này bay đến.
Nhất thời từng tràng tiếng sé gió vang lên, khắp bầu trời như biến thành vô vàn mũi nhọn màu hồng nhạt.
Hàn Lập đứng tại chính giữa thấy cảnh này hai mắt trở nên ngưng trọng nhưng lại không hề có ý tứ e ngại, ngược lại hít vào một hơi thật sau rồi trong miệng lẩm bẩm ra một tràng chú ngữ tối nghĩa.
Kiếm ảnh màu xanh biếc kia lóe lên phát ra từng trận âm thanh vù vù, rồi nhanh như chớp bay trờ lại trong lòng bàn tay của Hàn Lập.
Tiếp đó một đạo hư ảnh kình thiên cự kiếm màu xanh thẫm dài hơn trăm trượng trên cánh tay Hàn Lập phát ra cao đến tận mây xanh. từng cỗ kiếm khí khổng lồ không tả siết từ thân hình hắn cuồng phát đi bốn phía.
Toàn thân hình của Hàn Lập như bị lục sắc kiếm ảnh bao phủ lấy.
Vô số đạo hồng sắc tiểu kiếm từ trên không đánh tới liền phát ra từng tràng va chạm nặng nề liên miên không ngớt, nhưng tất cả đều như tuyết gặp nắng xuân mà tan biến trong thanh quang căn bản không hề tổn hại đến tấm màn kiếm ảnh màu xanh chút nào.
Nữ tử áo tráng trong thấy một màn này ngược lại không hề tỏ ra ngạc nghiên mà chỉbiểu tình cầm lấy cành cây trong suốt kia nhẹ nhàng phẩy xuống.
Lập tức đám tiểu kiếm màu hồng nhạt trên không trung hồ nước như mưa ngàn gió lốc cuồng trướng lên, rồi ngàn vạn đạo nhất tề hóa thành một cơn lốc kiếm hướng về phía tấm màn màu xanh chém đến.
Cho dù kiếm mạc màu xanh ẩn chứ uy lực vô cùng to lớn, nhưng mỗi đóa hoa biến thành tiểu kiếm trong suốt này cũng không phải loại phi kiếm bình thường có thể sánh được.
Một trận hào quang chói mắt cùng vô số tiếng nổ liên miên không dứt phát ra, ngay cả khi kiếm mạc màu xanh là do Huyền Thiên Chi Bảo tạo nên cũng không khỏi dấy lên từng hồi chấn động nhẹ.
Lúc này khóe miệng Bảo Hoa khẽ nhếch lên mơ hồ đang mỉm cười.
Nàng lúc này thập phần chắc chắn đối phương chỉ có thể sử dụng một chút khí tức của Huyền Thiên Chi Bảo thôi, sẽ tuyệt đối không thể chống đỡ thêm một màn công kích như khi nãy của nàng.
Dù sao với công kích vừa rồi nàng đã sử dụng một tia chân nguyên trong đó, nếu so với một kích chân chính của Huyền Thiên Chi Bảo cũng không kém hơn bao nhiêu.
Đứng trong kiếm mạc màu xanh Hàn Lập đem cảnh này trông thấy hết thảy, lại đảo mắt qua kiếm ảnh màu xanh trên tay trong lòng không khỏi cười khổ.
Nhưng sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, bàn tay hướng về thiên linh vỗ nhẹ, một cái kim sắc nguyên anh từ đó nhất thời bay ra.
Nguyên anh có khuân mặt nhỏ nhắn giống hệt Hàn Lập đang ngưng trọng dị thường, một tay cũng bấm niệm pháp quyết. Bốn phía lại có hơn mười khẩu tiểu kiếm dài độ một tấc xoay quanh che kín toàn thân.
Cùng lúc từ trong thân hình của Hàn Lập phát ra từng tràng tiếng chim hót vượn minh, sau đó là năm đạo kim quang bay ra lóe lên rồi biến ảo thành các loại hư ảnh của cự viên, chân phượng, ngân bằng, khổng tước, kim long. Mỗi loại con lớn tầm năm trượng nhắm về Hàn Lập mà xoay tròn xung quanh.
Nguyên anh không chút do dự dùng tay đồng thời vẫy ra bốn phía.
Lập tức năm đạo chân linh hư ảnh bay tới nhập vào thân hình của nguyên anh.
Một tiếng nổ vang!
Nguyên Anh nguyên bản đang màu vang nhạt bỗng chốc trở nên chói mắt rực rỡ, nhưng sau khi kim quang tan đi bóng dáng của cả nguyên anh lẫn thân hình Hàn Lập đều quỷ dị biến mất. Thay vào đó là một thân người cao lớn có ba đầu sáu tay.
Toàn thân bất kể da thịt hay gương mặt đều được tầng vảy màu vàng kim sán lạn bao trùm. Trên cái đầu ở giữa hiện ra một cái sừng xanh và một cái nhãn châu tối đen quỷ dị.
Thân ảnh của người khổng lồ ngẩng lên liếc nhìn Bảo Hoa, phía sau lớp vảy màu vàng mơ hồ hiện ra chân diện của Hàn Lập. Nhưng giờ khắc này trong mắt hắn một chút biểu tình cũng không có, lại có một đạo kim quang chớp động đem đến cho người ta thứ cảm giác yêu dị cùng kinh hãi.
Hác bào thanh niên nhìn tới một chặp trong mắt liền như bị kim châm nóng rực trong lòng không khỏi hoảng hốt, lại đánh giá thêm vài lần bỗng giật mình thất thanh:
"Niết Bàn Thánh Thể, đúng là Niết Bàn Thánh Thể! Không phải từ trước cho đến nay chỉ có duy nhất một người tu luyện đại thành hay sao? Hắn có quan hệ thế nào với Niết Bàn Thánh Tổ?
“Đúng là Niết Bàn Thánh Thể, bất quá cũng chưa luyện đến mức đại thành mà chỉ có thể làm ra dáng vẻ bề ngoài thôi. Nhưng thực cũng khó đoán được hắn còn có thể thực hiện tiếp giai đoạn biến thân sau đó nữa hay không?” Đôi mi xinh đẹp của Bảo Hoa Thánh tổ cũng đang nhìn vào bóng người tỏa ra kim quang rực rỡ kia, trên mặt không khỏi biểu lộ vài phần kinh ngạc.
Hàn Lập sau khi biến hóa đối với sự hoảng sợ của hai vị Thánh tổ làm như không thấy, ngược lại gầm lên một tiếng đưa cánh tay chụp tới.
Một đạo ánh sáng xanh thẫm lóe lên trên cánh tay vàng rực rỡ, một cây tiểu kiếm dài màu xanh từ đó dần hiện ra rồi bay lượn qua lại trên không trung, trên thân kiếm như ẩn như hiện vô số kim ngân lưỡng sắc ký hiệu chớp động liên tục.
“Huyền Thiên Chi Bảo, đúng là Huyền Thiên Chi Bảo! Quả là rắc rối, với Niết Bàn Thánh Thể thực đúng là có khả năng đem vật này kích phát.” Bảo Hoa nhìn đến cảnh này trong lòng trầm xuống nhíu mày thì thào một tiếng.
Mà Hàn Lập cúi đầu nhìn lục sắc tiểu kiếm bay ra trên cánh ta trong mắt lóe lên một tia khó hiểu, sau đó lại hướng về nữ tử đứng ở xa lạnh lùng nói:
“Còn muốn động thủ? Nếu ở bên ngoài cho dù có Huyền Thiên Chi Bảo cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngược lại lúc này đây nếu phải ra tay thì kết cục chúng ta khó tránh khỏi lượng bại câu thương mà thôi. Huống hồ nhìn bộ dáng của tiền bối hẳn là không có lý do cùng Hàn mỗ đồng quy vu tận, vậy ngươi thực sự muốn thế nào đây?”
“Niết Bàn Thánh Thể, Huyền Thiên Chi Bảo! Nếu ngươi cùng lúc có hai thứ này thực cũng có tư cách để cùng ta liều mạng. Cuối cùng là thiếp thân thật xem nhẹ ngươi rồi. Được, không động thủ thì không động thủ, nhưng ngươi phải giao cho ta một vật nọ mới được!” Ánh mặt Bảo Hoa Thánh tổ chớp chớp một chút rồi thản nhiên cười nhẹ như trăm hoa đua nở.
“Vật nọ! Tiền bối nói vật nào?” Hàn Lập nghe được liền ngẩn ra, ánh mắt lóe lên đánh giá bạch y nữ tử vài lần liền hỏi.
“Vật đó là gì cụ thể ra sao ta cũng không biết, nhưng đến tám chín phần là một loại linh dược.” Bạch y nữ tử đầu tiên trầm ngâm sau đó khẽ nhích môi truyền âm rõ ràng không có ý cho Nguyên Yểm Thánh tổ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
Hắc bào thanh niên thấy một màn này thần sắc hơi động, nhưng hai tay ôm ngực liền cười lạnh một tiếng không can thiệp vào.
“Lấy thân phận trước kia cùng thần thông của tiền bối thì có cái gì mà không thể lấy được, vì sao ngươi lại cho rằng Hàn mỗ có đồ ngươi muốn?” Hàn Lập thầm lắp bắp kinh hãi nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình đồng dạng truyền âm đến.
“Nguyên nhân do đâu thực cũng không cần nói đến. Nhưng thiếp thân có thể tự tin bảy tám thành linh dược đó đang ở trong tay ngươi. Nếu không nắm chắc điểm này ta hẳn sẽ không mạo hiểm cùng ngươi trở về chỗ này trong Thánh giới.” Bảo Hoa lạnh nhạt trả lời.
“Cho dù như thế thì tiền bôi ngay từ đầu đã theo dõi tại hạ sao không sớm ra tay, nghĩ đến cùng đám người chúng ta thực không chịu nổi một kích?” Hàn Lập tâm niệm chuyển động có chút khó hiểu nói.
“Bời vì khi trước chưa thể khẳng định gốc linh dược kia ở trên thân hiện tại đám người kia đã ngã xuống hết thì có thể khẳng định được rồi.” Bảo Hoa Thánh tổ cười khẽ không chút cố kị thản nhiên trả lời.