Phàm nhân tu tiên - Chương 1150 - 1151

Chương 1150: Ma hóa

Trong đôi mắt đỏ quạch tràn đầy ý bạo ngược, căn bản không phải là mắt của người bình thường mà giống như con mắt của một con dã thú tràn ngập sát ý điên cuồng. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh quay ngược lại, đang kinh nghi không biết có phải chính mình là mục tiêu của đối phương, thì bóng đen kia rú lên, thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên ở trong ma khí liền biến mất.

Thần sắc của Hàn Lập chợt động, cũng không hoảng sợ, tay áo bào run lên. Một cái Ngân Sắc Thuẫn Bài xuất hiện, tùy thời hóa thành một ngân sắc quang mạc, đem chính mình bao vào trong đó. Mà ngay tại thời điểm hắn làm xong vòng bảo hộ, thì ở sau lưng, ma khí liền một trận quay cuồng, một cánh tay đen thui phủ đầy lông thô, nhanh như chớp, chộp vào ngân sắc quang mạc.

Một tiếng “Oanh…” vang thật lớn.

Ma trảo xâm nhập vào trong quang mạc chừng nửa thước thì dừng lại.

Hàn Lập chỉ cảm thấy quang mạc phòng hộ có một trận hoảng loạn, đồng thời một cỗ đại cự lực trực tiếp truyền tới. Hắn khẽ biến sắc, cước bộ nhất động, thân hình thoáng lui về sau hai bước nhỏ, mới có thể hóa giải cỗ cự lực này trùng kích.

Nhưng tay hắn đồng thời nhoáng lên, một cây trường kiếm màu vàng liền quỷ dị hiện ra trong tay, cũng không quay đầu lại, chém ngược ra sau một nhát. Kim quang lóe lên, nửa cánh tay đen đầy lông đã bị nhát chém này cắt đứt, rơi xuống. Bóng đen rống to một tiếng, thân hình lui về sau mấy bước, mới trụ vững lại. Nhưng đôi mắt đỏ vẫn tiếp tục nhìn Hàn Lập tràn đầy sự hung tợn.

“Quả nhiên là ngươi. Nhưng có vẻ quán thể đã bất thành, bị ma hóa, thần trí đã bị lạc.” Lúc này Hàn Lập mới xoay người lại, cẩn thận đánh giá bóng đen vài lần, đột nhiên khẽ thở dài một hơi.

Giờ phút này bóng đen chỉ cách hắn mười trượng, tự nhiên hắn quan sát được rõ ràng đối phương. Thoạt nhìn thì đối phương vẫn là có bộ dáng đại khái của Thiên Sát Ma Thi, nhưng hắc bào trên người chỉ còn phân nửa, lộ ra thi mao thật dài. Mà tại các bộ vị yếu hại có hắc giáp phiến cỡ quyền đầu che đậy, chớp động âm hàn quang mang. Gương mặt bị một tầng hắc khí nhàn nhạt bao lại, mơ hồ bên trong là ngũ quan vặn vẹo dị thường, thập phần dữ tợn.

Cánh tay của Ma Thi bị hắn chém rụng, nhưng ngay tại miệng vết thương hoàn toàn không có một giọt máu, dường như trong cơ thể không có máu tươi. Trong miệng nó phát ra tiếng rống trầm thấp, nhìn chằm chằm Kim kiếm trong tay Hàn Lập nhưng cũng không có đánh tiếp.

Hiển nhiên cú chém vừa rồi của Hàn Lập đã làm cho nó kiêng kị. Cho nên tuy rằng tâm thì hận không thể xé xác đối phương ra từng mảnh nhưng bản năng thì bảo dừng. Bên hông nó có một cái túi giống như túi trữ vật, tay không có đeo găng đang lục lạo, không biết sẽ lấy ra bảo vật gì để đối phó. Bộ dáng xem ra vẫn còn chút linh trí.

Nguyên lai khi ở trong Vạn Trượng Ma Uyên chưa kịp trấn áp ma khí nên với trình độ cao siêu của đệ nhị Nguyên Anh cũng đã đoán trước bị ma hóa. Hơn nữa tâm thần nó lo nghĩ Hàn Lập tìm tới. Trong giai đoạn Ma Khí Quán Thể cuối cùng, nhất thời nó nóng vội muốn quán chú ma khí nhanh hơn.

Mặc dù đệ nhị Nguyên Anh có Đại Diễn Quyết, nhưng vì duyên cớ tập trung tu luyện Huyền Âm Đại Pháp, nên chỉ mới tu luyện Đại Diễn Quyết đến tầng thứ hai. Thần niệm của nó cố nhiên cường đại hơn một ít so với tu sĩ cùng giai nhưng chưa đủ để ngăn cản ma khí trong một thời gian dài.

Kết quả thân thể của Ma Thi thì thừa nhận được ma hóa nhưng Nguyên Anh lại không đủ sức ngăn cản ma khí xâm nhập, liền bị thất lạc tâm trí. Giờ phút này ma thi đã hoàn toàn trở thành trở thành vật chỉ biết giết chóc, hoạt động chủ yếu dựa trên bản năng của ma vật, tương tự như hành động của yêu thú chưa khai mở linh trí.

Sau khi cẩn thận đánh giá xong, Hàn Lập đã thật sự xác định đối phương không còn thần trí, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, gác lại sự việc đáng buồn cười này. Hắn đã coi đối phương là mối đại họa tâm phúc, chuẫn bị thật đầy đủ để đến đây. Nhưng kết quả gặp phải này khiến hắn cũng không còn gì phải nói.

Chẳng qua đối mặt một đối thủ như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy thoải mái rất nhiều, bắt đối phương sẽ không còn tốn nhiều sức lực. Trong lòng nghĩ như thế, Hàn Lập không do dự, nhấc một tay lên, một cây Tam Sắc Vũ Phiến hiện lên trong lòng bàn tay.

Đối phương đã không còn thần trí, tự nhiên hắn không cần phải khách khí, trực tiếp sử dụng Tam Diễm Phiến cường ngạnh thiêu hủy thân thể đối phương. Đệ nhị Nguyên Anh không còn thân thể thì chỉ còn nước bó tay chịu trói.

Nhưng ngay khi Tam Diễm Phiến xuất hiện tam sắc linh quang, đột nhiên Ma Thi rống to lên, xung quang thân thể phát ra một trận ma phong, trong giây lát ma khí tinh thuần liền hướng vào chỗ cụt tay ngưng tụ lại, không ngừng biến ảo.

Một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Một cánh tay đen độc nhát vô nhị trong nháy mắt thành hình, dường như trước kia chưa từng bị Hàn Lập chặt đứt.

“Bất diệt thân thể!.”

Hàn Lập liền ngẩn ra, nhưng lập tức cười lạnh, linh lực rót vào Tam Diễm Phiến tăng thêm gấp đôi. Bất diệt thân thể thần thông tuy rằng hiếm thấy nhưng số con yêu thú có được thần thông này bị hắn giết chết không phải chỉ là một hai con.

Chỉ cần dùng lực lượng thật cường đại đem phá hủy hoàn toàn đối phương, tự nhiên đối phương không thể phục hồi lại được như cũ. Tiếng Phượng kêu thanh thúy vang lên. Một con Hỏa Điểu lớn cỡ vài xích từ trong Vũ Phiến bay ra, quanh thân vờn quanh tam sắc phù văn, nhắm Ma Thi lao thẳng tới. Ma khí ở tứ phía khi chạm vào Tam Sắc Hỏa Diễm liền lập tức hóa thành hư ảo, thanh thế cực kỳ kinh người.

Ma thi ở đối diện cơ hồ cũng cảm thấy không ổn, nhưng nếu thần trí còn tỉnh táo thì tuyệt nhiên sẽ không dám đón đỡ một kích kinh người như vậy của Tam Diễm Phiến. Nhưng bây giờ Ma Thi đang đầy một bụng tức giận, liền rống to một tiếng, ma khí từ trong thân thể tuôn ra khiến cho ma khí ở phụ cận quay cuồng.

Lập tức thân thể Ma Thi tăng vọt thêm một xích. Tiếp theo nó há miệng phun ra một quang trụ đen như mực, nghênh đón Tam Sắc Hỏa Diễm.

Tiếng “Oanh…” nổ vang kinh thiên động địa, sâu thẳm trong Ma Uyên, một vầng sáng tam sắc và một vầng hắc sắc đồng thời bạo phát. Các sắc màu lúc thì đan lại lúc thì tách ra, trong lúc nhất thời giằng co lẫn nhau.

“Di!” Hàn Lập thấy tình hình như vậy, kêu lên kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Uy lực của Tam Diễm Phiến cực kỳ to lớn, ngay cả Nguyên anh hậu lỳ tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Mà yêu vật này chỉ vận dụng một bộ phận linh lực, chỉ bằng tu vi Nguyên anh trung kỳ lại dám ngạnh kháng.

Điều này thật sự ngoài dự liệu của Hàn Lập. Hắn nhìn tình hình đang diễn ra, hai mắt nheo lại. Vầng sáng tam sắc đột nhiên hiện lên một trận phù văn, cuối cùng vẫn áp chế vầng hắc sắc, sau đó dần dần thôn phệ, rồi cuồn cuộn thổi quét đến Ma Thi. Ma Thi thấy tình hình như vậy, hung quang chợt lóe, lại đem ma khí ở phụ cận hút vào, há mồm tính phun ra tiếp hắc quang trụ. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống.

Một tiếng sấm vang lên, sau lưng hắn hiện ra một đôi Thanh Bạch sắc Vũ sí.

Đây chính là hình dáng của Phong Lôi sí đã được Hàn Lập tế luyện lại lần hai. Chỉ thấy tay chân hắn không hề động đậy, hai cánh phía sau vỗ một cái, thân hình liền như một cỗ gió nhẹ thoảng biến mất trong không trung. Tiếp theo, sau lưng Ma Thi lóe lên thanh sắc điện hồ, Hàn Lập vô thanh vô tức hiện ra, đưa nắm tay nhắm chuẩn xác lưng của Ma Thi, đánh tới một kích.

Một cự đại quyền đầu thanh quang lòe lòe hiện ra sau lưng Ma Thi, hung hăng đập tới.

“Phanh…..”

Ma Thi không kịp đề phòng bị đánh văng ra ngoài, nhưng vừa đúng chui đầu vào Tam Sắc Hỏa Diễm đang bay tới. Lập tức bên trong Hỏa Diễm truyền ra tiếng Ma Thi kêu thét cực kỳ điên cuồng, thân thể của nó lại toát ra nhiều cỗ hắc sắc ma khí muốn ngăn cản Hỏa Diễm thiêu đốt.

Nhưng Hàn Lập vẫn đứng yên thần sắc vô cảm. Ma Thi bị Tam Sắc Diễm bao phủ. Đầu tiên là ma khí nhanh chóng bị hư hóa, rồi liền theo chỉ một nhịp hít thở, thân thể từ từ tan rã, bộ dáng căn bản không thể kiên trì được nữa. Tam sắc phù văn chợt lóe lên, đã hoàn toàn bao phủ Ma Thi vào bên trong.

Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên hàn quang, Tam Diễm Phiến trong tay xoay tròn, chuẩn bị dập tắt Tam Sắc Diễm, bắt đệ nhị Nguyên Anh. Nhưng vào lúc này Tam Sắc quang mạc đột nhiên run lên, một đoàn huyết quang ở bên trong nổ mạnh, đục tam sắc quang mạc thủng một lổ.

Ngay lập tức hắc mang lóe lên, một đạo ô quang từ bên trong bắn ra, chớp lóe mấy cái, đã phi ra lên cao ba mươi trượng. Hàn Lập cả kinh ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy trong ô quang là một Nguyên Anh, toàn thân hắc lục, cầm trong tay một cái Hắc sắc Tiểu Phiến. Chính thị là đệ nhị Nguyên Anh chứ còn ai khác nữa.

Nguyên Anh này lạnh lùng quay đầu liếc Hàn Lập, ánh mắt trong suốt dị thường, bộ dáng thần trí đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Lập không kịp nghĩ nhiều, hừ lạnh một tiếng, song sí sau lưng vỗ một cái, thân hình liền quỷ dị biến mất. Đệ nhị Nguyên Anh thấy vậy, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ném Tiểu Phiến trong tay xuống dưới, hai tay kháp quyết, hung hăng điểm một chỉ vào Tiểu Phiến. Cây Phiến này chính là Âm La Phiến mà Hàn Lập đã sữa chửa năm xưa. Lúc này nó xoay tròn, bề mặt lóe lên hắc quang. Một tiếng “Phốc xuy…” vang lên, liền tự hành bạo liệt.

Sau tiến nổ, vô số đạo hắc sắc quang ti phụt ra, tạo thành thiên la địa võng phía dưới chân Nguyên Anh, phạm vi bao phủ cỡ vài dặm. Đệ nhị Nguyên Anh thét dài một tiếng, không quay đầu lại, lập tức hướng lên cao phá không bay đi. Mà tại ở phía dưới hắc võng, một đạo thanh hồ từ trong hư không bắn ra, quỷ dị hiện ra thân hình Hàn Lập.

Hắn nhìn Hắc sắc đại võng ở trên đầu, lại nhìn thoáng về phía đệ nhị Nguyên Anh cơ hồ đã biến mất, trong mắt hiện ra một tia băng hàn. Bỗng nhiên tay áo bào của hắn run lên, một đạo kim quang chói mắt trảm vào hắc ti nhưng hắc ti này chỉ nhoáng lên một cái, nhưng cũng không bị vỡ tan. Hàn Lập nhướng mày, điểm vào kim quang một cái.

Nhất thời kim quang nhoáng lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên trong kim quang, xoay một cái, kim quang lại tiếp tục chém xuống. Một tiếng “Oanh.” vang lớn, hắc võng đã bị khoét ra một cái động thật lớn. Hàn Lập không nói hai lời, động thân, hóa thành một đạo thanh hồng bắn qua lổ thủng, tiếp tục truy theo đệ nhị Nguyên Anh.

Cơ hồ cùng lúc đó, trên mặt biễn chỗ cửa ra của Vạn Trượng Ma Uyên, có mười mấy tên tu sĩ đang vây quang một cái phong ấn ở phụ cận. Cả bọn chia thành nhiều đội cầm trong tay trận kỳ trận bàn. Sắc mặt cả bọn đều ngưng trọng, trận kỳ trận bàn trong tay tản ra linh quang các màu, bộ dáng muốn kích phát phong ấn.

Đột nhiên bên trong bạch sắc quang mạc truyền ra một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một cây hắc cự kiếm dài mấy trượng quỷ dị xuyên qua bạch sắc quang mạc, mở phong ấn thành một cái khe dài hơn mười trượng.

Một đạo ô quang từ trong lỗ thủng bắn nhanh ra.

Chương 1151: Thu Anh

“Bày trận!.”

Khuê Hoán và phụ nhân đã sớm để ý động tĩnh của phong ấn, thấy tình cảnh này, cùng tề thanh phát ra mệnh lệnh.

Ba mươi sáu đệ tử Lạc Vân Tông đồng thời cầm hướng về phong ấn ném các trận kỳ trận bàn trong tay vào không trung. Trong nhất thời, các khí cụ bày trận đại phóng linh quang, tầng tầng ngũ sắc quang hà từ trong hư vô hiện lên, rồi áp xuống. Đoàn ô quang kia không kịp đề phòng, vừa cảm thấy ngũ sắc linh quang chớp loé, đã bị quang hà như một cái túi, vây lại bên trong.

Trong ô quang tự nhiên là đệ nhị Nguyên Anh. Tại thời điểm nó bị Hỏa Diễm của Tam Diễm Phiến bao phủ, bèn vội vàng theo bản năng kích phát tất cả ma khí đã quán thể ra ngoài, lấy bảo mệnh làm trọng. Tuy rằng ma khí bị Hoả Diễm biến thành hư ảo, thậm chí ngay cả ma khu cũng bị luyện hoá hơn bán phần, nhưng đánh bậy đánh bạ như vậy lại vô tình giải trừ được ma hoá, trong nháy mắt nguyên anh đã khôi phục linh trí.

Mà nó cũng may mắn có được trí nhớ lúc trước của Hàn Lập, ngay ranh giới sinh tử, liền quyết đoán đầu tiên sử dụng ma khí tự bạo Xích Huyết Kiếm, phá khai Tam Sắc Hỏa Diễm, sau đó lại sợ Hàn Lập dùng Phong Lôi Sí đuổi theo, liền cắn răng một cái, lấy ra kiện Âm La Phiên đã được chữa trị rồi tự bạo luôn kiện này. Sức mạnh bạo phát của hai kiện bảo vật này tự nhiên không phải là nhỏ, mà dưới tình huống Hàn Lập không đề phòng, liền làm cho nó có một đường sinh cơ, không coi Hàn Lập vào đâu, bỏ chạy đi ra.

Chẳng qua nó rất rõ ràng với loại thủ đoạn này tuyệt không thể ngăn cản được Hàn Lập lâu, nên trong lòng đã sớm chú ý quyết định, một khi độn ra khỏi Ma Uyên sẽ lập tức thi triển Nguyên Anh thuấn di thuật chạy trốn đến một tòa đảo trong Thất Linh Đảo. Để phòng ngừa vạn nhất, nó đã sớm bố trí một chỗ ẩn thân bí ẩn tại tòa đảo này. Thậm chí còn bày bố thêm vài bảo vật đặc thù và pháp trận ẩn dấu khí tức cực cao, tin tưởng tuyệt đối có thể dấu giếm được thần niệm của Hàn Lập, tranh thủ được thời gian để thở dốc.

Nhưng đệ nhị Nguyên Anh tuyệt không nghĩ tới Hàn Lập thông thường thích hành động độc lập mà bây giờ triệu tập nhiều thấp giai tu sĩ ở ngoài phong ấn như vậy. Hơn nữa đã bố trí sẵn một cấm chế pháp trận có uy lực không nhỏ, phong tỏa bên ngoài phong ấn, chờ nó chui đầu vào lưới. Hiện tại đệ nhị Nguyên Anh bị nhốt trong quang hà, tự nhiên kinh sợ dị thường.

Bàn tay nhỏ bé của nó điên cuồng đánh không ngừng về bốn phía của quang hà, từng ra từng đạo đạo hắc kiếm khí cuồng bạo chém ra. Nhưng ngũ sắc quang hà này lại có chút thần diệu. Tuy bị hắc kiếm khí chém tiêu tán hơn phân nửa, nhưng lại lập tức lóe lên khôi phục lại như ban đầu, không tạo cho đệ nhị Nguyên Anh bất cứ cơ hội nào độn thoát. Đệ nhị Nguyên Anh bèn thay đồi phương sách, đột nhiên hai tay chà xát, hướng phía ngoài đồng thời đánh ra.

Nhất thời hai đạo hai đạo hắc sắc quang trụ phún xạ ra, lập tức hóa thành hai thanh cự trường kiếm dài hơn trượng, hung hăng trảm ra phía ngoài. Các tu sĩ ở bốn phía đang liều mạng sử dụng trận kỳ trận bàn ngăn cản, rốt cuộc không thể chống đỡ tiếp được nữa. Chỉ nghe hai tiếng nổ “Ầm, ầm.”, ngũ sắc quang hà bị bổ ra một lổ thủng vài thước, tuy linh quang chớp động muốn khôi phục lại nhưng vì lổ thủng này quá lớn mà pháp lực của các tu sĩ đang điều khiển cũng không thể đủ sức cung ứng nên lổ thủng này không thể khép kịp lại được.

Thấy vậy, đệ nhị Nguyên Anh mừng rỡ, thân hình nhoáng lên một cái, thi triển thuấn di thuật, biến mất trong quang hà không thấy bóng dáng. Đang lúc hắc quang chớp động, hắc lục sắc Nguyên Anh xuât hiện bên ngoài ngũ sắc quang hà. Nó hung hăng trợn mắt liếc nhìn các tu sĩ ở bốn phía, hai tay lập tức kháp quyết, chuẩn bị thi triển liên tiếp thuấn di thuật để thoát khỏi nơi đây.

Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trước người nó thổi đến một cỗ gió nhẹ, một đạo nhân ảnh theo gió hiện lên.

“Bất hảo!.”

Đệ nhị Nguyên Anh không cần suy nghĩ, thân hình chuyển động, ngay tại chỗ đã biến mất vô tung ảnh. Mà nhân ảnh hiện lên chính là Hàn Lập dùng Phong lôi Sí truy tới. Hắn thấy đệ nhị Nguyên Anh đã thuấn di biến mất, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, từ trong mắt hắn bắn ra một đạo tinh tế huyết ngân. Một đoàn hắc khí từ bên trong bay ra, lập tức ngưng tụ biến hóa thành một nhãn châu đen thui, nhìn chòng chọc về phương xa cực kỳ quỷ dị.

Một đạo hắc thương chợt lóe lên lướt qua đánh vào hư không tại cách đó hai mươi trượng, rồi tự nổ mạnh. Ô quang lóe lên, hiện ra đệ nhị Nguyên Anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn giương lên, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một kiện thanh sắc tiểu đỉnh, rồi được hắn cầm vào trong tay. Lập tức sau lưng hắn thanh bạch sắc vũ sí run lên, thân hình không một tiếng động ẩn vào trong gió.

Đệ nhị Nguyên Anh quay đầu thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt. Lúc này thân thể chuyển động, hóa thành một đạo hắc quang nhanh chóng độn tẩu.

Nhưng đúng vào lúc này, tư trong hư không bỗng nhiên phun ra một chùm thanh ti, trong chớp mắt đã trói gô Nguyên Anh lại. Mặc dù đệ nhị Nguyên Anh đại kinh, nhưng quang thân đồng thời bắn ra vô số đạo ô hắc kiếm khí, muốn phá vây mà thoát ra. Nhưng chỉ thấy vô số tiếng nổ cùng ô quang chớp động, thanh ti vẫn nguyên vẹn không hư hao một cọng tóc.

Hắc lục sắc Nguyên Anh thật sự sợ hãi, đang muốn thi triển tiếp bí thuật khác để phá vây, thì chợt thanh sắc điện hồ lóe lên, thân hình Hàn Lập cầm tiều đỉnh quỷ dị hiện lên ở phụ cận. Hắn thấy đệ nhị Nguyên Anh dãy giụa, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tiểu đỉnh. Một tiếng vang nhỏ “Tinh, tang” vang lên, tiểu đỉnh liền tự mở ra, một cỗ thanh sắc quang hà phóng lên cao.

Lập tức thanh ti liền hô ứng, đại phóng linh quang. Đệ nhị Nguyên Anh chỉ thấy trên người căng cứng, linh lực trong cơ thể liền ngừng chuyển động. Tiếp theo thanh quang lóe lên, nó đã bị thanh ti kéo về phía sau, trong nháy mắt không thể phản kháng đã bị cuốn vào trong tiểu đỉnh. Hàn Lập điểm một cái vào không trung, nhất thời tiểu đỉnh hóa thành một đạo thanh quang hạ xuống, hiện ra hình dáng của Hư Thiên Đỉnh. Hào quang quanh Hư Thiên Đỉnh được thu liễm trở thành hình dáng ban đầu.

Trong lòng Hàn Lập buông lỏng, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Bị giam trong Hư Thiên Đỉnh, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ Đại tu sĩ, tuyệt cũng không có năng lực thoát ra.

“Chúc mừng Hàn sư thúc đại công cáo thành!.”

Lúc này Khuê Hoán và phụ nhân mang theo các đệ tử Trúc Cơ kỳ tiến lên chúc mừng, muốn báo công lấy lòng.

“Ha hả, các ngươi cũng có công lao không nhỏ. Đây là hai bình đan dược rất có ích đối với tu vi các ngươi. Các ngươi chia ra cầm lấy đi. Mặt khác Ma Uyên cần phải tăng thêm nhân thủ canh giữ nghiêm ngặt, ngăn ngừa yêu nhân khác trà trộn vào trong đó.”

Hàn Lập mỉm cười, lấy trong túi trữ vật ra hai cái bạch sắc ngọc bình ném cho Khuê Hoán, đồng thời dặn dò một phen.

“Dạ. Nhất định Đệ tử sẽ thương lượng việc này với các tông môn khác, từ nay về sau tăng thêm nhân thủ. Bây giờ không bằng sư thúc về Linh Miết Đảo nghỉ ngơi đôi ngày rồi mới trở về Tông Môn.” Khuê Hoán tiếp nhận ngọc bình, mừng rỡ nói.

“Không cần. Nơi này tính ra cũng không quá xa Tông Môn. Ta còn có chuyện quan trọng khác, không thể lưu lại nơi đây.” Hàn Lập khoát tay chặn lại, lắc đầu, phân phó. Sau đó hắn thu lại tiểu đỉnh, hóa thành một đạo thanh hồng phá không rời đi.

Khuê Hoán và phụ nhân khom người nhìn theo. Sau một lúc lâu bọn họ mới ngẩng đầu lên.

“Khuê đạo hữu. Hàn tiền bối đã cấp cho các ngươi đan dược. Luận thân phận của Hàn tiền bối, đan dược này nhất định không phải là bình thường?.”

Hồng bào tu sĩ mang theo các môn hạ đệ tử từ ở xa bu lại, nhìn hai ngọc bình trong tay Khuê Hoán, nét mặt không tránh được vẻ thèm thuồng hâm mộ.

“Khuê mỗ cũng không biết, nhưng chắc hẳn sẽ không quá kém. Trước hết chúng ta nên gia cố phục hồi phong ấn lại như cũ đi.”

Khuê Hoán cười gượng vài tiếng, bạch quang trong tay lóe lên, thu lại hai bình đan dược, tựa hồ không muốn nói nhiều về việc này, hướng các môn hạ đệ tử phân phó.

Phong ấn kia tuy đã di hợp bít kín lỗ thủng nhưng linh quang đang chớp động đã ảm đạm mất vài phần.

Nghe vậy, chúng tu sĩ của Lạc Vân Tông phân ra bay đến các thạch trụ ở tứ phía, chuẩn bị gia cố lại phong ấn. Tuy Hồng bào tu sĩ rất muốn biết công hiệu của đan dược trong ngọc bình nhưng thấy cảnh này không tiện truy vấn tiếp, bèn cười hắc hắc, lập tức mệnh lệnh cho các đệ tử tham gia vào công việc gia cố phong ấn.

Nhất thời từ hơn mười cái thạch trụ phát ra tiếng kêu, bề mặt phong ấn nổi lên một tầng nhũ bạch sắc linh quang. Phong ấn cũng dần dần được ngưng tụ.

Hơn mười ngày sau Hàn Lập đã về Vân Mộng Sơn Trạch.

Bất quá hắn không có đi vào Lạc Vân Tông mà trực tiếp về thẳng Tử Mẫu Phong.

Nhưng khi hắn vừa phân khai cấm chế, hạ xuống động phủ trong Mẫu Phong thì nơi đó đã có một nữ tử chờ sẵn.

“Là ngươi!” Hàn Lập nhìn bạch bào nữ tử, ngẩn người ra.

“Tham kiến Sư phụ!”

Vị nữ tu xinh đẹp này chỉnh đốn trang phục hướng Hàn Lập thi lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Chính thị là ký danh đệ tử của hắn, Liễu Ngọc.

“Ngươi vẫn canh giữ ở nơi này?” Hàn Lập nhướng mày, lập tức thản nhiên hỏi.

“Không phải chỉ có một mình đệ tử. Mộ sư tỷ và Tống sư thúc cũng ở đây. Ba người bọn đệ tử đều lo lắng, liền thay phiên nhau canh chờ đón tiếp Sư Phụ trở về. Chẳng qua bây giờ, hai người kia đang ở trong động phủ của Tiểu sư muội.” Liễu Ngọc lặng lẽ liếc mắt quan sát Hàn Lập một cái, miệng thì nhu thuận trả lời.

“Hắc, hắc. Lấy tu vi của ta bây giờ, thu lại đệ nhị Nguyên Anh không thành vấn đề. Chẳng qua, các ngươi đều đã gặp qua Cầm nhi?” Hàn Lập như vô tình hỏi một câu.

“Đúng vậy, đệ tử đã gặp qua sư muội. Điền sư muội thật sự lanh lợi, trách không được Sư Phụ lại tự thân thu nhận nàng làm môn hạ” Liễu Ngọc thản nhiên cười nói.

“Cầm nhi không giống như các ngươi, trên người nàng mang Long Ngâm chi thể, chỉ sợ sẽ không có cơ hội gì. Ta thu nhận nàng là có nguyên nhân khác. Ngươi không cần phải dò xét làm gì.” Đuôi lông mày của Hàn Lập động đậy, giả ngơ giả điếc, bâng quơ nhẹ nhàng nói.

“Sư phụ nói đùa. Đệ tử sao dám dò xét Sư Phụ” Liễu Ngọc nghe lời này, trong lòng vui vẻ, nhưng ngọc dung không khỏi hiện ra vẻ xấu hổ.

“Tốt lắm. Nhóm các ngươi đều đã đến đây. Ngươi đi gọi tất cả lại đây, ta cũng có chuyện muốn nói một chút.” Hàn lập sờ sờ cằm, bỗng nhiên trầm giông phân phó.

“Dạ. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh.” Liễu Ngọc rùng mình, lập tức vâng dạ đáp ứng.

Một trận “ầm, ầm.” vang lớn, thạch môn chậm rãi dâng lên, Hàn Lập liền phiêu phiêu tiêu sái tiến vào bên trong đại môn. Mà Liễu Ngọc thì hoá thành một đạo bạch quang, bay thẳng đến động phủ của Điền Cầm Nhi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3