Phàm nhân tu tiên - Chương 1158 - 1159
Chương 1158: Hóa giới châu cùng Tật phong cửu biến
Hai đợt lôi kích cuối cùng quả nhiên giống như Hàn Lập đoán trước, sau khi bị hắn dùng ngân sắc tiểu thuẫn cản hơn nửa uy lực xong, cuối cùng bị Thiên Lan thú dùng yêu đan ngăn lại.
Lúc sóng lôi điện cuối cùng biến mất, mây đen trên không trung cũng quỷ dị như lúc đến vậy, trong nháy mắt ngàn dặm mây đen tan hết, ánh mặt trời lại chói chang hiện ra.
Thiên Lan thú ở trong pháp trận giờ đang được bao phủ trong vài tầng yêu khí màu trắng ngưng kết thành một cái kén lớn màu vàng, mặt ngoài còn khẽ phập phồng.
Hàn Lập thấy vật trên mặt một chút dị sắc cũng không có.
Yêu thú này trải qua lôi kiếp giờ đang một lần nữa trọng tổ thân thể, biến hóa thành hình người mà thôi. Loại biến hóa này không chịu sự khống chế của yêu thú mà giống như con người lúc mới sinh ra vậy. Xấu hay đẹp cũng là do quá trình biến hóa tự thân sinh ra, đương nhiên cũng có liên quan đến chủng tộc của bản thân nữa.
Tỷ như yêu thú kiểu yêu hồ nếu có thể biến hóa bình thường đều trở thành tuấn nam mỹ nữ. Còn một số yêu thú bình thường bản thể xấu xí không chịu nổi, thì lúc biến hóa hình người đương nhiên cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Hàn Lập chợt nhớ tới việc gì, chợt quay đầu liếc mắt nhìn phía xa chỉ thấy tàn thi của con cự khâu biến dị sớm đã bị Phệ Kim Trùng cắn nuốt không còn tí nào. Giờ phút này đám Phệ Kim Trùng đang bay vù vù trên không trung.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, thét lớn một tiếng, nhất thời đám kim sắc trùng vân vội hướng về phía bên hắn lao đến, trong nháy mắt Phệ Kim Trùng đã bị hắn thu vào túi linh thú.
Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống một bên, nhắm mắt đợi Thiên Lan thú trong pháp trận hoàn tất biến hóa.
Kết quả, một lần ngồi xuống này cũng mất một ngày một đêm.
Đến khi thần sắc của hắn chợt động, mở to đôi mắt thì từ trong cái kén lớn bỗng truyền đến vài tiếng “Phốc phốc.” trầm đục, rồi một cánh tay trắng nõn dị thường từ bên trong xuyên ra, sau đó bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của đồng tử.
“Cuối cùng cũng đại công cáo thành, đã làm phiền đạo hữu.”
Hàn Lập nghe vậy liền cười, chậm rãi đứng dậy…
Mấy ngày sau, Hàn Lập yên lặng quay về Tử Mẫu Phong ở Vân Mộng Sơn. Hắn hiện giờ đang ở trong mật thất của động phủ, xem xét chiếc sừng rực rỡ ánh vàng trong tay, trước người đặt một cái hồ lô và ba kiện pháp khí. Đối diện hắn, đang lơ lửng trong không trung là môt chiếc đỉnh màu xanh lớn khoảng một trượng, trên đỉnh một tiểu đồng mặc áo vàng môi hồng răng trắng, tay cầm một quyển sách da thú đang thoải mái ngồi xem.
Người này đương nhiên là Thiên Lan thú giờ đã hóa thành hình người. Nhìn hình dạng này cùng với ảo ảnh lúc trước huyễn hóa ra mặc dù không giống hệt, nhưng cũng có bảy tám phần tương tự.
Cẩn thận suy nghĩ một chút thì cũng không có gì kỳ lạ. Con thú này ở Linh giới bản thể đã sớm trải qua một lần biến hóa. Giờ thêm một lần biến hóa đương nhiên càng thêm thành thạo, cho nên hình dạng biến ra cũng tương tự như ảo ảnh ngưng tụ lúc trước.
Hàn Lập dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên chiếc sừng rồi đột nhiên mở miệng nói.
“Ta đã thử rồi, chiếc sừng này dường như có thể hút phần lớn linh lực vào trong, lại còn có thể phóng xuất ra ngoài. Điều duy nhất hạn chế là mỗi lần hút linh lực vào chỉ một lượng có hạn, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh lắm.”
“Ừm, không hổ là tài liệu của yêu thú biến dị, lại có hấp linh thiên phú hiếm thấy. Loại tài liệu có hiệu quả kỳ diệu như vậy cho dù là ở trên Linh giới cũng sẽ có vô số tu sĩ dù đánh nhau vỡ đầu để có nó. Nó chính là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế bảo vật phòng ngự. Không ít Linh Bảo có tính phòng ngự nổi danh đều dùng loại tài liệu này.”
Đồng tử cầm sách da thú trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên cười với Hàn Lập.
“Pháp bảo phòng ngự, có thể luyện chế chiến giáp sao?” Hàn Lập trong lòng chợt động.
“Ha ha, đạo hữu quả thông minh hơn người. Vật ấy nếu dung phối hợp với Hỏa Linh Ti trong tay ngươi đúng là có thể luyện chế ra một kiện chiến giáp hiếm thấy. Mặc dù không bằng Linh Bảo nhưng so ra cũng không kém mấy. Chẳng qua nếu đạo hữu nghe ta, tốt nhất là không nên làm vậy?” Đồng tử vẻ mặt trang nghiêm nói.
“Tại sao? Hiện tại vật ta cần nhất là một kiện chiến giáp hộ thể.” Trên mặt Hàn Lập hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Đạo hữu nếu muốn an toàn sống ở Nhân giới cả quãng đời còn lại thì đương nhiên là nên luyện chế chiến giáp. Nhưng nếu muốn thông qua không gian tiết điểm để lên Linh giới thì tốt nhất giữ vật đó lại để luyện chế một bảo vật khác thì tốt hơn.” Vẻ mặt đồng tử vẫn không đổi nói.
“Có thể dùng nó để luyện chế bảo vật nào khác?” Hàn Lập kỳ quái hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là Hóa Giới Châu. Chỉ có thứ này mới có thể giúp ngươi an toàn thông qua không gian tiết điểm.” Đồng tử không chút do dự trả lời.
“Hóa Giới Châu? Ta nhớ không lầm thì lúc ngươi cho phân thân buông xuống Nhân giới, hình như có dùng một thứ gọi là Hóa Giới Thạch thì phải. Hai cái này có liên quan gì đến nhau? Có phải căn bản là cùng một loại không?” Giọng Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi.
“Hai thứ tên giống nhau như vậy đương nhiên là có liên quan. Hóa Giới Thạch là một loại bảo vật ở Linh giới, muốn luyện thành thì cực kỳ tiêu hao thiên tài địa bảo, còn Hóa Giới Châu thì là bảo vật mà hậu thiên cũng nhiều người sử dụng.
Tuy rằng công dụng của hai thứ không khác nhau lắm, nhưng uy năng thì cực kỳ cách biệt. Nói cụ thể một chút thì Hóa Giới Châu chỉ bằng một phần trăm của thứ kia.” Đồng tử nghĩ nghĩ rồi thành thực trả lời.
“Một phần trăm?” Hàn Lập nghe tỉ lệ này cũng cứng lưỡi.
“Đạo hữu đừng vội coi thường công dụng của Hóa Giới Châu. Phải biết rằng loại dị bảo như Hóa Giới Thạch, cho dù là Yêu Vương trên Linh giới cũng không có nhiều lắm. Nó chính là thứ nổi danh cùng với Nghịch Tinh Bàn là một trong phá giới tam bảo. Mà Hóa Giới Châu tuy rằng còn xa mới so được với hai thứ trên, nhưng cũng cực kỳ nổi danh trong việc bài trừ không gian cấm chế. Bởi vì cần có tài liệu hấp linh mới có thể luyện chế ra được nên số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Như ta ở Linh giới đã từng tò mò đi vào một không gian tiết điểm, tuy rằng ngay lập tức quay lại nhưng không gian gió lốc và cách giới lực trong đó cực kỳ đáng sợ, đến giờ ta vẫn còn khiếp hãi. Ngươi cho dù có thể tu luyện Phá Diệt pháp mục đến cực hạn nhưng tỉ lệ có thể qua được vẫn cực kỳ nhỏ.
Nếu không tu luyện giả các tộc từ hạ giới đã không có biết bao nhiêu người lên Linh giới rồi. Ngươi không có Hóa Giới Châu trong tay thì đừng hi vọng ở cái gì gọi là may mắn cả. Căn bản là có đi không có về. Nguyên bản ta vốn muốn đợi ngươi tiến giai Hóa Thần kỳ rồi mới nhắc đến việc này, nhưng hiện giờ ngươi có được tài liệu hấp linh, nên cũng thuận tiện nói luôn.” Đồng tử cười lạnh nói.
“Xem ra hóa giới châu này không luyện không được.” Hàn Lập sờ mũi cười khổ.
“Ha ha, nếu đạo hữu than mình không có Phá diệt pháp mục thì ngay cả chuyện bảo vật cũng không thèm nói. Có cả hai thứ đó, ngươi mới có cơ hội thông qua không gian tiết điểm được. Phương pháp luyện chế này ta cho ngươi, coi như nể tình lần trước ngươi tặng ta Hàn Tủy.” Đồng tử nhàn nhạt nói.
“Đạo hữu thực là ân oán phân minh. Bất quá ta cũng có chút tò mò, trước kia ta từng thấy qua một con quy yêu cấp 8 độ kiếp. Lôi kiếp nó trải qua dường như không giống như của Thiên Lan đạo hữu lắm. Lôi kiếp của ngươi hình như lợi hại hơn rất nhiều.” Hàn Lập đề cập đến việc độ kiếp lúc trước.
“Điều này có gì lạ đâu. Chủng tộc yêu thú chúng ta có vô số, mỗi loại trải qua lôi kiếp đương nhiên không giống nhau. Càng là yêu thú lợi hại, lúc độ kiếp lại càng khó khăn. Nghe đồn những linh thú như Linh Phong, Chân Long các loại khi độ lôi kiếp biến hóa phải trải qua mười ba đợt lôi kích. Ta chỉ trải qua mười một đợt, xem như cũng không tồi lắm.” Đồng tử cũng không giấu diếm, trực tiếp nói ra.
“Thì ra là thế!” Hàn Lập có chút giật mình.
“Bản công pháp yêu tộc Tật Phong Cửu Biến thật ra cũng khá đó. Nhưng ngươi đưa cho lão phu xem là có ý gì? Chẳng lẽ đạo hữu còn có hứng thú với yêu tộc công pháp của chúng ta?” Đồng tử duỗi tay cầm bản sách da thú, nhìn chằm chằm Hàn Lập, nửa cười nửa không hỏi.
Nguyên lai quyển sách trong tay đồng tử là bản sách da thú mà năm xưa Hàn Lập có từ tổ tôn của Tiêu Thúy Nhi. Trong đó ghi lại một bộ liễm khí khẩu quyết vô danh và một bộ yêu tộc công pháp khác biết bằng chữ yêu tộc. Năm đó Hàn Lập học chữ yêu tộc xong mới phát hiện bộ công pháp này tên là Tật Phong Cửu Biến. Công pháp này tuy mạnh mẽ nhưng lại chuyên dành cho yêu tu thuộc loại yêu cầm. Trừ phi là trời sinh có hai cánh và có thân thể mạnh mẽ của yêu tộc, nếu không căn bản không thể tu luyện hoặc thi triển ra được.
Không biết vì sao lúc này Hàn Lập lại giao công pháp cho đồng tử nhờ hắn nghiên cứu.
“Không có gì. Bộ Tật Phong Cửu Biến này uy lực không hề nhỏ, mà ta sau khi có được Phong Lôi Sí giờ đang cần một pháp quyết đặc thù tương ứng. Bộ pháp quyết này lấy việc biến ảo thân pháp là chủ yếu, rất thích hợp để ta tu luyện. Nếu không được quả là đáng tiếc. Thiên Lan đạo hữu cũng là yêu tu, hẳn là biết cách cải biến bộ công pháp giúp Hàn mỗ tu luyện. Để trao đổi, tại hạ có thể đưa tàn trang Kim Khuyết Ngọc Thư kia cho đạo hữu mượn để tìm hiểu. Thứ đó mặc dù quý nhưng quá mức huyền ảo, ta hiện giờ không có thời gian để tìm hiểu.”
Hàn Lập chậm rãi nói.
“Bộ công pháp này đối với Nhân giới yêu tu các ngươi mà nói đúng là một loại khẩu quyết thân pháp khó mà gặp được. Hơn nữa người lại có Phong Lôi Si quả thật vô cùng phù hợp để tu luyện. Nhưng ở đây còn có một vấn đề chắc nhà ngươi biết rõ, đó là muốn thi triển thần thông này cần phải có thân thể mạnh mẽ như yêu tộc làm cơ sở mới được. Ngươi tuy rằng có tu luyện qua môn luyện thể pháp quyết nào đó, thân thể mạnh mẽ hơn xa tu sĩ bình thường nhưng mà vẫn chưa đủ để tu luyện pháp quyết này.” Đồng tử nhướng mày nói ngay vào chỗ quan trọng nhất.
“Nếu chỉ thiếu một chút, bản thân ta không phải là không thể vượt qua được. Ta đã từng từ Phật môn lấy được một bộ Minh Vương Quyết, mỗi tầng tu luyện cao hơn đều khiến cho thân thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ta giờ đã luyện đến tầng thứ hai. Như vậy nếu luyện đến tầng ba chắc là đã đủ đạt yêu cầu của Tật Phong Cửu Biến.” Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi trả lời, dường như đã suy nghĩ trước vấn đề này.”Minh Vương Quyết, Phật môn công pháp?” Đồng tử ngẩn ra, có vẻ hơi bất ngờ.
“Thì sao, chẳng lẽ bộ công pháp Phật môn này có gì không ổn?” Hàn Lập nhướng mày.
“Bộ pháp quyết của ngươi chia làm mấy phần?” Đồng tử hỏi lại một câu.
“Bảy tầng.” Hàn Lập tuy khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời.
“Thật xảo hợp. Ta cũng biết một bộ luyện thể pháp quyết xuất phát từ Phật môn, và cũng chia làm bảy tầng!” Đồng tử bỗng cười quỷ dị.
Chương 1159: Chung thành quyến chúc
Tu tiên giới Thiên Nam lại một lần nữa dậy sóng
Các trưởng lão Nguyên Anh kỳ của các đại tông môn tu tiên đột nhiên nhận được thiếp mời của Lạc Vân Tông phát ra. Lúc này bọn họ được yêu cầu tham gia song tu đại điển của Đại trưởng lão Lạc Vân Tông cùng với một vị nữ Nguyên Anh khác là Nam Cung Uyển chính thức kết thành song tu đạo lữ.
Nhận được thư mời, các Nguyên Anh lão quái vật trừ một số cá biệt đã biết được nội tình thì những người còn lại đều cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Nhưng vì Hàn Lập hiện tại danh tiếng lẫy lừng nên tự nhiên không ai dám cự tuyệt không đến, tam đại tu sĩ hiện đang bế quan không thể tự mình đến dự nhưng cũng đặc biệt cho đệ tử đưa tặng phẩm quý hiếm đến.
Nghe nói trong thời gian mấy ngày diễn ra đại điển, cả bầu trời toà Lạc Vân sơn mạch đều được ngũ sắc quang hà bao phủ hơn phân nửa, trông huyễn lệ dị thường. Ở trong sơn mạch vốn trống rỗng lại xuất hiện trùng trùng lầu các muôn màu muôn vẻ, còn tại cấm chế tất cả linh hoa linh mộc đồng thời nở rộ làm cho Vân Mộng sơn phảng phất như là tiên cảnh.
Vân Mộng Sơn tam tông và một ít tiểu tông môn vùng phụ cận muốn lấy lòng Hàn Lập nên xuất ra tất cả lực lượng làm cho đại điển long trọng còn hơn lúc Hàn Lập cử hành đại điển trở thành đại tu sĩ.
Mà đại điển lần này ngoại trừ những người được Lạc Vân Tông phát thiệp mời ra còn có các tu sĩ của một ít trung, tiểu tông môn và một số lượng không nhỏ tán tu hàng đầu không mời mà tới dự lễ.
Kết quả là trong mấy ngày này, Vân Mộng Sơn tiếp đón chừng năm sáu ngàn tu sĩ ngoại lai, phần lớn là các cao giai tu sĩ, xem ra đây là đại lễ lớn nhất tại Thiên Nam trong mấy ngàn năm nay.
Chẳng qua việc này tựa hồ cũng không có gì là kỳ quái.
Trước kia, khi Hàn Lập tiến hành đại điển tiến vào giai đoạn đại tu sĩ, tuy rằng cũng có không ít người đến tham gia nhưng phần lớn đều mang lòng hoài nghi. Hơn nữa Thiên Nam còn có tam đại tu sĩ cùng bậc. Nhưng sau trận chiến tại điển lễ, Hàn Lập xem như được xác định là tu sĩ đứng đầu Thiên Nam.
Nghe nói Hàn Lập có thể lấy một địch hai gã đồng giai tu sĩ mà còn có thể chiếm thế thượng phong. Mặc dù có một số tông môn có thế lực sâu xa nhưng dù tông môn có thế lực nhiều hơn nữa thì trong lòng đều phát lạnh.
Bởi vì có thể thấy rõ, lấy tu vi của Hàn Lập hiện tại, không cần để ý tồn tại của tông môn mình, một mình cũng có thể san bằng các môn phái tu tiên.
Thiên Nam đệ nhất tông môn cũng không thể có đồng thời hai gã đại tu sĩ trở lên nên căn bản là không có lực lượng nào có thể chống lại vị đệ nhất Thiên Nam tu sĩ Hàn Lập này.
Kể từ đó, mặc kệ là trước kia có quan hệ cùng Lạc Vân Tông hay không, tất cả các tông môn đều cử người đến thiết lập quan hệ. Về phần này, các tán tu trung, cao giai tu sĩ đều hy vọng có thể kết bạn cùng vị Thiên Nam đệ nhất nhân này, có thể nhận được sự chỉ điểm của đối phương hoặc là dựa vào đại điển này gặp gỡ một vài tu sĩ khác.
Cho nên bởi vì có các ngoại lai tu sĩ đến tham dự, hơn nữa còn có các tu sĩ của tam tông nên thật xứng là vạn tu đại điển.
Hàn Lập mang theo giai nhân Nam Cung Uyển xuất hiện tại buổi lễ cũng không quá dài, hai người chỉ mỉm cười hướng các tu sĩ nói vài lời cảm ta, tại đương trường uống một chén rượu giao bôi rồi liền phiêu nhiên rời đi.
Về mặt mọi chuyện còn lại đều hoàn toàn giao cho vị trưởng lão Lạc Vân Tông là Lữ Lạc chủ trì.
Vị Lữ trưởng lão này không hổ kiến thức uyên bác, tuy thiếu hai diễn viên chính của buổi lễ nhưng vẫn đem các hoạt động còn lại của buổi lễ diễn ra náo nhiệt phi thường.
Song tu đại điển tiếp tục diễn ra ba bốn ngày mới hạ màn. (GD: nhậu khiếp thật!!)
Tiếp theo các tu sĩ chúc mừng rồi lần lượt rời đi. Tuy nhiên cũng có vài người vẫn tiếp tục lưu lại.
Hàn Lập mang một thân bạch sam cùng Nam Cung Uyển sóng vai đứng trên đỉnh Tử Mẫu Phong nhìn ra xa xa nhìn bạch vân quay cuồng lẳng lặng không nói gì.
Không biết sau bao lâu, Nam Cung Uyển lấy tay vén mái tóc rồi xoay người hướng Hàn Lập thản nhiên cười:
“Lúc này ta cũng coi như là nhân hoạ đắc phúc, mượn Xá Nữ Thiên Nguyệt quyết ở trong phong ấn tu luyện, rốt cục cũng đột phá vào Nguyên Anh trung kỳ. Chẳng qua cuối cùng cũng được phu quân tương trợ, lại cho ta phục dụng kỳ vật cũng giảm cho ta ít nhất hơn mười năm khổ tu, nếu không bây giờ có thể giải vây hay không vẫn còn khó nói. Nhưng phu quân nhanh như vậy tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ thật sự là làm cho thiếp ngoài ý muốn. Với tu vi của phu quân hiện giờ, nhân giới ngoại trừ mấy lão quái vật Hoá Thần kỳ ra chỉ sợ không có ai là đối thủ.”
“Vô địch?Điều này cũng không dám tuỳ tiện nói ra, nếu ta có được cơ duyên như thế này, không chừng ở nơi nào đó còn có tu sĩ có vận may không kém ta đâu!”Hàn Lập mỉm cười, khiêm tốn nói.”Hì hì, lời này cũng không phải không đúng!Chẳng qua không nghĩ tới phong hồn chú thật là âm hiểm. Cứ tưởng rằng mượn lực lượng của nội đan hoả thiềm là có thể hoá giải, nhưng không ngờ lại vẫn còn vài đạo cấm chế khác vẫn ẩn tàng trong cơ thể không phát tác. Ít nhiều trước khi chúng phát tác phải chân chính giải trừ cấm chế hoàn toàn, nếu không hậu hoạ thật khôn lường.”Nam Cung Uyển mĩ mâu chớp động, trông giống như thiếu nữ quyến rũ vậy.
“Ta cũng thở dài nhẹ nhõm được một hơi, không uổng công ta đi Đại Tấn lần này. Uyển nhi, nàng đem bồi anh đan ta đưa cho nàng lúc trước ăn vào, sau đó tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là không có khả năng”Hàn Lập nhìn thoáng qua giai nhân mỉm cười trả lời.
“Bồi anh đan kia thật sự có thể thần diệu vậy sao!Ngay cả đột phá vào Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể?”Nam Cung Uyển chớp chớp đôi mắt hỏi có chút nghi hoặc.
“Hắc hắc, vì đan dược này mà Nguyên Anh tu sĩ Đại Tấn lên tiếp ngã xuống, nàng nói nó có khả năng không?”Hàn Lập cười mà không nói.
“Nếu phu quân đã nói vậy, chờ ta củng cố căn cơ một chút rồi ăn đan dược này vào xem sao.” Nam Cung Uyển hai mắt phát sáng, nghiêng đầu hé miệng cười rồi đứng lên, phong thái pha trộn giữa thiếu phụ phong tình vạn chủng và thiếu nữ thanh khiết.
Hàn Lập nhìn khuôn mặt mịn màng của thê tử, nghĩ tới sắp tới sẽ thân thiết ở chung, tâm thần rung động, đang muốn nói gì đó bỗng nhiên thần sắc vừa động xoay đầu nhìn lại không trung phía xa xa, Nam Cung Uyển ngẩn ra cũng nhìn lại. Một lát sau, một đạo bạch quang phá vỡ cấm chế phía chân trời bay thẳng đến chỗ hai người Hàn Lập. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái, xuất hiện một tia ngoài ý muốn, tựa hồ nhận ra người tới.
Chỉ thấy bạch quang ngay tại trên không trung hai người xoay quanh rồi mới hạ xuống, ánh hào quang chợt tắt lộ ra một giai nhân, đúng là Mộ Phái Linh.
“Tham kiến công tử, Nam Cung tỷ tỷ”Mộ Phái Linh chỉnh đốn trang phục thi lễ, thần sắc bình tĩnh nói.
“Phái Linh muội muội, điển lễ đã xong, ngươi còn vội vàng đến, hay là có chuyện gì mà Lữ sư huynh xử lý không được, phái muội đến tìm vợ chồng chúng ta phải không?”Nam Cung Uyển ánh mắt lưu động, ung dung hỏi.
“Nam Cung tỷ tỷ, có hai ba khách nhân còn ở lại trong núi chưa rời đi. Các nàng đều xưng người quen cũ của công tử, muốn gặp công tử. Lữ sư huynh không biết công tử có muốn gặp những người này hay không nên kêu Phái Linh đến thông báo một tiếng. Nếu công tử không muốn gặp họ thì huynh ấy sẽ mời những người này rời đi.”
“Người quen cũ của phu quân?Hay là những nữ tu xinh đẹp?”Nam Cung Uyển nhãn châu tự thủy, liếc Hàn Lập một cái, lộ ra vẻ mặt như cười như không.
“Nam Cung tỷ tỷ minh giám, những người này đều là nữ tử.”Mộ Phái Linh liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái rồi cắn răng gật gật đầu.
“Nga, xem ra là vì phu quân phong lưu mà tới đây!”Nam Cung Uyển mặt mày trắng bệch liếc Hàn Lập một cái.
“Phong lưu?Khụ, Uyển nhi chớ có đùa như vậy. Phái Linh, người tới là ai ngươi nói rõ ràng danh tính xem sao?”Hàn Lập ho khan vài tiếng, hỏi có chut kỳ quái.
“Đã hỏi qua, một vị là người Quỷ Linh môn do nữ tử họ Yến dẫn đầu, còn có hai trưởng lão Quỷ Linh môn đi theo. Một vị khác là một nữ tử Ngự Linh Tông tên Hạm Vân Chi. Mộ Phái Linh trả lời không lưỡng lự.
“Là các nàng?”Hàn Lập ngẩn ra, thì thào một tiếng.
Nam Cung Uyển ở một bên nghe vậy mi mắt nhẹ nhàng nhướng lên, lập tức khẽ nở nụ cười.
“Xem ra mấy người kia thật sự có quen biết với phu quân. Phu quân đừng ngại tiếp kiến đi. nếu không thì thật là thất lễ.”Nam Cung Uyển mỉm cười nói.
“Mấy người kia quen biết khi đại đạo chưa nhận rõ. Gặp qua một lần cũng tốt. Phái Linh, ngươi về trước báo cho sư huynh biết một tiếng, ta lập tức đi ngay, an bài các nàng ở hai toà khách quý, ta phân biệt gặp một chút.”Hàn Lập suy nghĩ một lát liền gật đầu nói.
“Vâng, Phái Linh xin cáo lui trước.”Mộ Phái Linh hơi cúi người cung kính rồi hoá thành một đạo bạch quang bay đi.
Ở lại tại chỗ Hàn Lập nhìn không trung, nhíu mày một chút.
“Như thế nào, chàng đối với Phái Linh muội muội có cái gì bất mãn sao.” Nam Cung Uyển thấy Hàn Lập thần sắc không tốt, mỉm cười hỏi.
“Không có, chỉ là có chút không nghĩ ra, nàng ta vì sao lại đem nàng nhận thức chỉ là nghĩa muội, nguyên bản ta có thể tưởng tượng là nàng nhận lấy nàng ta làm nhập môn đệ tử.” Hàn Lập hai tay chắp lại sau lưng, có chút khó hiểu lắc đầu.
“Thu Phái Linh làm nghĩa muội có gì không tốt?Lúc này ta chỉ muốn cùng phu quân đi trung trên đại đạo, căn bản không muốn thu đệ tử, thứ nữa thân thế nàng ta cùng ta năm đó có chút tương tự, nói chuyện với nhau cũng hợp. Hơn nữa làm cho nàng ta tiến thối lưỡng nan không bằng đem nàng ta trước nhận nàng làm hảo tỉ muội. Như vậy vô luận về sau là thị thiếp của chàng, cũng là âm thầm coi nàng là đệ tử, truyền thụ võ công, người khác cũng không nói ra nói vào.”Nam Cung Uyển dịu dàng nói.
“Việc này cứ theo ý nàng đi, ta không có ý kiến. Ta đi trước gặp qua hai ba vị khách nhân rồi nói sau.”Hàn Lập lơ đễnh nói.”Phu quân đi sớm về sớm, ta về động phủ trước chờ phu quân.”Nam Cung Uyển cười khẽ nói.
Nghe được lời này của Nam Cung Uyển, Hàn Lập lại nở nụ cười khổ:
“Uyển nhi, ngươi tu luyện Xá Nữ Thiên Nguyệt quyết thật là tà môn, ở thời điểm tu luyện phải mượn âm nguyệt lực đến tu luyện. Như vậy sẽ phải bố trí pháp trận để tụ tập âm nguyệt lực. Nhưng âm nguyệt lực đối với tu sĩ khác rất có hại. Trong phạm vi pháp trận ảnh hưởng mà tu luyện chỉ sợ tu vi không thể tăng tiến. Hại hai chúng ta không thể cùng nhau tu luyện trong động phủ, phải khai mở một động phủ khác một mình tu luyện.”
“Thiếp năm đó ham uy lực của pháp quyết này mà không nghĩ lại có điều phiền toái như vậy.”Nam Cung Uyển bất đắc dĩ nói.
“Tuy rằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng hai ta chỉ khi tu luyện mới không thể không tách ra, hai cái động phủ lại gần nhau. Nếu không phải thời điểm tu luyện hai ta chi bằng sống chung trong một toà động phủ. Thật sự không có nhiều ảnh hưởng. Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, ta trước hết cứ đi từng bước.”Hàn Lập ngược lại khuyên giải an ủi đối phương vài câu rồi cáo biệt. Nam Cung Uyển nhìn theo rồi hoá thành một đạo thanh hồng ly khai khỏi Mẫu phong.