Phàm nhân tu tiên - Chương 1167 - Phần 3

Lăng Ngọc Linh đôi mắt chớp động, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, lập tức hướng những tu sĩ khác phân phó.

“Cung chủ!!! Việc này không tốt? Người này không biết có thể tin được không? Vạn nhất do Nghịch Tinh Minh phái người giả trang tới, quả thật là một phiền toái lớn.”

Tên hoàng bào tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ mặt chần chờ khuyên can nói, bộ dáng tựa hồ cũng không xác định được thân phận của Hàn Lập.

“Yên tâm đi, không phải là giả đâu. Chiếc lệnh bài Khách Khanh trưởng lão được chế tạo ra, trong thiên hạ chỉ có một cái mà thôi. Hơn nữa thần thông của đối phương, trong Loạn Tinh Hải này không ai có thể đơn đả độc đấu với hắn, mà có thể cướp được vật này.”

Lăng Ngọc Linh lắc lắc đầu nói.

Nghe thấy Lăng Ngọc Linh nói như vậy, hoàng bào tu sĩ cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu.

Những tên thủ vệ tu sĩ nghe thấy vậy, cũng không hề do dự, tức khắc lấy từ bên hông ra một cái trận kỳ hoặn một cái trận bàn, mấy người cầm trong tay pháp khí nhất tề vung lên, nhất thời các màu quang hà liền hiện ra, tất cả đều đánh lên quang mạc trước cửa thành.

Lam sắc quang mạc đại phóng linh quang, ở giữa quỷ dị hiện ra một thông đạo hình tròn lớn khoảng hơn trượng. Hàn Lập thản nhiên liếc mắt, hoá thành một đạo thanh hồng bay vào trong thông đạo, sau vài lần chớp động, thân hình liền xuất hiện phía trong cấm chế. Quang mạc lại rung lên lần nữa, liền sau đó thông đạo tiêu thất.

“Hàn đạo hữu, rốt cuộc ngươi đã đến.” Thanh hồng loé lên trước cửa, xuất hiện thân hình Hàn Lập. Lăng Ngọc Linh, mấp máy cặp môi đỏ mọng, trên vặt lộ vẻ vui sướng.

“Lăng tiên tử đã sử Vạn Lý Phù, Hàn mỗ như thế nào lại thất tín không đến?” Hàn Lập mỉm cười.

“Thiếp thân đa tạ Hàn huynh đại lực tương trợ. Có đạo hữu ở đây, Nghịch Tinh Minh gây rối cũng chỉ là chuyện nhỏ. À, nơi đây không tiện nói, mời đạo hữu theo ta đến Thánh Sơn. Tôn trưởng lão, ngươi thay Bổn Cung đi triệu tập tất cả trưởng lão đến Thánh Điện, ta có chuyện quang trọng muốn thương lượng” Lăng Ngọc Linh mở miệng mời, đồng thời xoay người hướng Hoàng bào tu sĩ phân phó.

“Vâng.”

Tên Hoàng bào tu sĩ có tu vi Nguyên anh sơ kỳ, khi Hàn Lập mới xuất hiện, hắn đã không ngừng dò xét. Kết quã sau khi thần niệm quét qua, chỉ cảm thấy pháp lực đối phương sâu khôn lường, vô pháp thấy được cảnh giới của Hàn Lập, làm cho hắn kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Giờ phút này nghe Lăng Ngọc Linh phân phó, bèn ôm quyền đáp ứng, lập tức lấy ra một đạo Truyền Âm Phù thông báo cho các trưởng lão khác.

Lúc này Hàn Lập ánh mắt xoay chuyển, dừng lại trên người một vị Bạch Bào lão giả, nhàn nhạt nói:

“Đã nhiều năm không gặp, không nghĩ Triệu đạo hữu phong thái hơn xưa, tu vi tăng tiến, thật là việc đáng mừng!.”

Lão giả này năm xưa từng ở Ngân Sa Đảo đề nghị chuyện Song tu giữa Lăng Ngọc Linh với Hàn Lập, chính là vị Triệu Lão giả. Sau hơn trăm năm không gặp, lão và Lăng Ngọc Linh đã cùng tiến giai đến Nguyên anh trung kỳ.

“Ha, hả. Tại hạ nào có bổn sự như vậy, đều là nhờ sự tương trợ mạnh mẽ của lưỡng vị cung chủ, tu vi mới tăng tiến thêm một bước.” Triệu lão giả cười khổ, tựa hồ có ẩn tình gì.

“Nga, thì ra là thế!” Hàn Lập ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra vẻ đã hiểu được điều gì đó.

“Nguyên lai là Triệu trưởng lão đã cùng với Hàn huynh quen biết, tốt rồi. Trước hết chúng ta tới Thánh Điện hàn huyên một phen “ Lăng Ngọc Linh mỉm cười nói.

Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến, gật đầu. Sau đó cả bọn cùng độn quang thẳng tiến Thánh Sơn trong Thiên Tinh Thành. Dưới sự hướng dẫn của Lăng Ngọc Linh, Hàn Lập trực tiếp đi đến tầng cao nhất của Thánh Sơn. Khi tới một thanh thạch đại điện nhìn cũng bình thường, hắn bèn hạ độn quang đáp xuống.

Hàn Lập đưa mắt đánh giá thạch điện vài lần, trên mặt lộ ra tia ngoài ý muốn.

“Như thế nào, Hàn huynh cảm thấy thánh điện Bổn cung trông rất bình thường?” Lăng Ngọc Linh xoay người liếc mắt nhìn Hàn Lập, thản nhiên cười nói.

“Thật ra là ngoài dự liệu của Hàn mỗ “ Hàn Lập không che dấu, thản nhiên thừa nhận.

“Điện này đích xác có chút bình thường, nhưng nó là nơi mà tổ sư sáng phái của Bổn cung từng tu luyện, cũng trở thành trọng địa của Bổn cung. Nơi đây không cho phép ngoại nhân đi vào. Tuy nhiên Hàn huynh lần này ngàn dặm đến đây, tự nhiên là trường hợp ngoại lệ đặc biệt “ Lăng Ngọc Linh mỉm cười giải thích đôi câu.

“Điện này tuy hình dáng bình thường, nhưng linh khí lại nồng đậm dị thường, thật là nơi thánh địa tu luyện cao cấp. Chỉ e rằng đi kiếm khắp Loạn Tinh Hải cũng có thể chỉ kiếm được vài tiểu đảo tốt như ở đây “ Hàn Lập gật nhẹ, tỏ vẻ hân thưởng.

Lăng Ngọc Linh nghe như vậy, mặt tươi cười vui sướng, bèn dẫn Hàn Lập đi về phía đại môn thạch điện. Trước đại môn có hơn mười Tinh Cung vệ, vội vàng hướng các đại nhân vật khom mình thi lễ, ánh mắt nhìn Hàn Lập vẻ tò mò.

Lăng Ngọc Linh tự nhiên không cần phải giải thích, dắt Hàn Lập đi vào trong, xuyên qua một đoạn hành lang ngắn, tiến vào một đại sảnh phong cách cổ xưa.

Mấy người phân chủ khách rồi cùng ngồi xuống.

“Hàn huynh khi đến đây hẳn đã biết tình cảnh hiện tại của Bổn cung? “ Vừa ngồi xuống, Lăng Ngọc Linh không khách khí liền đi thẳng vào vấn đề.

“À, ta cũng biết một ít. Tình cảnh hiện tại của Quý cung bất diệu a.” Hàn Lập bất động thanh sắc đáp lời.

“Hàn huynh đã biết, ban đầu Bổn cung ở thế thượng phong. Đột nhiên tình thế quay ngược, Vạn Thiên Minh đã tiến giai đến Nguyên anh hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ. Nghịch Tinh Minh thực hiện chính sách tằm ăn dâu, tỉa các thế lực bên ngoài của Bổn cung, dần dần Tinh thành bị rơi vào thế bị vây khốn. Chỉ cần Hàn huynh tương trợ, Bổn cung tin tưởng có thể tiêu diệt Nghịch Tinh Minh “ Lăng Ngọc Linh nghiêm sắc mặt, ánh mắt lộ ra một tia sát khí.

“Lăng đạo hữu muốn tại hạ đối kháng với vị Vạn đại môn chủ? “ Hàn Lập ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh hỏi ngược lại.

“Đúng vậy. Hàn huynh có điều gì bất mãn sao? “ Lăng Ngọc Linh ngẩn ra, ngập ngừng hỏi.

“Không phải là bất mãn, mà Lăng tiên tử đã nghĩ sai một việc “ Đuôi lông mày động đậy, Hàn Lập không chút khách khí nói thẳng.

“Tính sai? Chẳng lẽ lần này Hàn huynh đến không phải tương trợ Thiếp thân? “ Lăng Ngọc Linh biến sắc.

“Đương nhiên là không phải, nhưng là...” Hàn Lập đang muốn nói điều gì đó, đột nhiên thanh âm ngừng lại, nhìn về phía cửa đại sảnh.

Lăng Ngọc Linh thấy vậy bèn nhìn theo.

Kết quả sau một lúc, ngoài cửa đại sảnh có ba gã tu sĩ thản nhiên đi vào, một gã Nguyên anh trung kỳ, hai gã Nguyên anh sơ kỳ. Tên Nguyên anh trung kỳ tu sĩ là một gã Tử bào đại hán thần tình ma mãnh. Hắn vừa tiến vào trong nhưng không lập tức chào Lăng Ngọc Linh mà sắc mặt bất thiện đánh giá Hàn Lập, làm cho người ta cảm giác thấy được vẻ kiệt ngạo bất tuân.

Nhưng sau khi thần niệm đảo qua, đồng tử của hắn nhất thời co rụt, sắc mặt hiện lên vẻ khó coi dị thường. Nhân lúc này, Lăng Ngọc Linh cười, mở miệng:

“Mã trưởng lão, các vị đến thật nhanh. Trước hết mời ngồi, chờ các vị khác đến đông đủ, Bổn cung sẽ giới thiệu một vị khách quý của Tinh Cung”

“Ân, vị đạo hữu này tu vi bí hiểm, thấy Cung chủ đối đãi long trọng như vậy hẳn là...” Đại hán thần sắc khôi phục như thường, miễn cưỡng hướng Hàn Lập cười, liền ngồi xuống, vẻ kiệt ngạo bất tuân lúc trước thu liễm hơn phân nửa.

Hai gã kia tự nhiên cũng không nhìn thấu Hàn Lập, thấy bộ dạng của Tử bào đại hán như vậy, trong lòng hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, liền hướng Lăng Ngọc Linh thi lễ, rồi ngồi xuống. Lăng Ngọc Linh thấy vậy, khẽ nhấc tay vuốt vai vài cái, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh.

Hàn Lập ngồi ở kế bên nhìn thấy hết sự việc đang xảy ra, thần sắc thản nhiên nửa cười nửa không.

Rõ ràng vị Mã trưởng lão đối với vị tân nhậm Tinh Cung chi chủ, bộ dáng bất phục mà Lăng Ngọc Linh nhân cơ hội mình đến, cáo mượn oai hùm một phen. Điều này làm trong lòng hắn có chút buồn cười.

Chẳng qua hắn cùng Lăng Ngọc Linh là ngươi quen cũ, hắn thật không bận tâm nhiều điều này. Dù nàng có không làm như vậy, phiền phức cũng không giảm bớt đối với hắn.

Các trưởng lão còn lại cũng lục tục đến Thánh Điện. Tất cả đều kinh hãi khi thấy Hàn Lập.

Các Nguyên anh kỳ trưởng lão đều là hạng cáo già, tuy thần niệm không thể cảm ứng được cảnh giới đích thực của Hàn Lập, nhưng nhìn thấy bộ dáng thành thật của Mã trưởng lão, bọn họ trong lòng đều rùng mình, tỏ vẻ khách khí dị thường.

Trong một khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh liền tụ tập hơn hai mươi vị Tinh cung trưởng lão. Trừ Triệu trưởng lão, Lăng Ngọc Linh và Tử bào đại hán, còn lại đều là Nguyên anh sơ kỳ.

“Nếu chư vị đã đến đông đủ, trước hết ta giới thiệu cho các vị một vị khách quý”

“Vị này chính là chính là Khách khanh trưởng lão do lão cung chủ tự thân chọn năm xưa, Hàn Lập, Hàn đạo hữu “ Lăng Ngọc Linh chậm rãi đứng dậy, ngón tay điểm nhẹ Hàn Lập, phát ra tiếng cười dài, giới thiệu.

“Hàn Lập! Cái gì, là hắn?” Trong các trưởng lão quả nhiên có người từng nghe nói đến tên này, nhất thời một trận xôn xao, thậm chí có người kinh hãi đứng bật dậy. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía người đứng dậy, đó là một Bạch bào lão giả mặt mũi hiền lành.

Hàn Lập hai mắt nhíu lại ngẫm nghĩ, đột nhiên nhớ ra cái gì, sắc mặt trầm xuống.

“Còn tưởng là ai, nguyên lai đã gặp đạo hữu trong Hư Thiên Điện. Còn một vị năm xưa cùng đạo hữu chủ trì mở Hư Thiên Điện, hiện giờ hắn ở đâu?” Hàn Lập thanh âm có chút âm trầm nói.

Mà vị Bạch bào trưởng lão kia, khuôn mặt đã sớm trắng bệch.

Hắn chính là người năm xưa ở Hư Thiên Điện, thiếu chút nữa đã đem một kiếm xuyên tim vị Tinh Cung chấp pháp trưởng lão. Khi vừa mới tiến vào đại sảnh, hắn đã cảm thấy Hàn Lập hơi quen quen, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra. Nhưng vừa rồi nghe tiếng thét kinh hãi, lại làm hắn liền nhớ ra năm xưa chuyện cũ.

“Như thế nào, Hàn huynh có biết Tây Môn trưởng lão.” Lăng Ngọc Linh tự nhiên thấy được vẻ âm lãnh trên mắt Hàn Lập, lòng trầm xuống, nhưng không nhịn được mở miệng dò hỏi.

“Không có gì, năm đó khi ta chưa ngưng kết Nguyên anh, có một số chuyện dây dưa cùng Tây Môn đạo hữu mà thôi “ Hàn Lập sắc chuyển biến vài lần, không biết đã nghị thông suốt cái gì, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói.

“Thì ra là thế, nếu năm xưa Tây Môn trưởng lão đắc tội, hy vọng Hàn đại nhân lượng thứ, không cần so đo. Chúng ta bàn tiếp chuyện Vạn Thiên Minh đi?” Nghe Hàn Lập nói bâng quơ, Lăng Ngọc Linh buông lỏng tâm tình, miệng cười, vội vàng nhắc lại việc đã nói lúc trước.

Dù sao Nghịch Tinh Minh mới là tâm phúc đại họa của Tinh Cung bây giờ.

Mà Bạch bào lão giả nghe Hàn Lập nói như vậy, trong lòng cũng an tâm một chút, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi, không thể trấn định.

“Hàn mỗ không biết năm xưa Song Thánh nói như thế nào với Ngọc Linh đạo hữu. Nhưng lúc trước tại hạ đáp ứng điều kiện ba lần tương trợ, chỉ khi nào đạo hữu gặp nguy đến tính mạng mới ra tay mà chỉ trong phạm vi năng lực cho phép. Nhưng bây giờ lại thay đổi, chỉ vì sự tồn tại của Tinh Cung mà khiến cho tại hạ phải liều mạng cùng với một tu sĩ đồng cấp?” Hàn Lập chậm rãi nói.

Lời này vừa ra khỏi miệng, cả thạch điện lặng ngắt như tờ.

“Nếu Tinh Cung bị hủy, đạo hữu cho rằng ta có thể bảo toàn tính mạng? Đương nhiên ý bổn cung không phải là để Hàn huynh liều mạng với Vạn Thiên Minh, chỉ hy vọng đạo hữu tương trợ bọn ta hành động một chút mà thôi. Điều này hẳn là nằm trong tầm tay của Hàn huynh.” Lăng Ngọc Linh nhíu mày, chậm rãi nói.

“Thật sự tương trợ cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề mấu chốt là đối phương tồn tại một đại tu sĩ, một khi động thủ, xảy ra chuyện liều mạng cũng là chuyện tình không thể đoán trước. Bằng không nếu Lăng đạo hữu đồng ý, khi đối phương thi triển sát thủ lợi hại, tại hạ liền rời đi. Tại hạ khả dĩ cũng có thể ra tay một lần. Huống hồ, chuyện Tinh Cung bị hủy và chuyện an nguy của đạo hữu, căn bản là hai chuyện khác nhau. Cho dù Tinh Cung không tồn tại, cho dù phải trả giá, ta vẫn đảm bảo được tính mạng của đạo hữu. Đó cũng là sảng khoái hoàn thành lời hứa với lệnh tôn năm xưa. Nếu không chỉ dựa vào điều kiện giao dịch năm xưa cùng Song Thánh vẫn chưa đủ cho tại hạ phiêu lưu mạo hiểm.” Hàn Lập bình tĩnh, chỉ rõ mấu chốt của vấn đề. Lăng Ngọc Linh biến sắc.

“Hàn đạo hữu! Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ vẫn có thể thương lượng được. Chỉ cần có đủ lễ vật, lão phu có nói sai không?” Triệu lão giả suy đoán lời nói của Hàn Lập, nhướng mày, vuốt râu hỏi.

“Đương nhiên! Thế gian này cái gì cũng có giá của nó. Chỉ cần Quý Cung biết điều, Hàn mỗ cũng nguyện mạo hiểm một phen.” Hàn lập cười tiêu sái, không chút che dấu nói.

“Nga, Hàn đạo hữu muốn điều kiện gì?” Mã trưởng lão ánh mắt lấp lóe, mở miệng.

“Không phải tại hạ muốn cái gì mà Quý Cung định dùng cái gì để cho tại hạ động tâm.” Thần sắc bất động, Hàn Lập thản nhiên nói.

Các Tinh Cung trưởng lão, giờ phút này thần sắc thay đổi, trực tiếp truyền âm trao đồi với nhau.

Vừa rồi Hàn Lập cự tuyệt, các lão quái vật sống lâu năm này vẫn thấy bình thường. Làm cho bọn họ liều mạng cùng với một tu sĩ đồng giai mà không được lợi lộc gì, hẳn chỉ có thằng ngu mới làm. Huống hồ đây là tranh đấu với một đại tu sĩ, mức độ nguy hiễm viễn siêu hơn so với bình thường.

Nhưng muốn làm Hàn Lập động tâm, điều kiện sẽ không dễ dàng. Dù sao các pháp bảo, tài liệu bình thường, thậm chí công pháp bí thuật, các đại tu sĩ như thế nào lại để trong mắt.

Lăng Ngọc Linh ngồi ở chủ vị, nhìn các trưởng lão trao đổi, ngọc dung âm tình bất định. Một lát sau, nàng hé đôi môi đỏ mọng nói:

“Hàn huynh nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng các lễ vật bình thường chắc Hàn huynh không để trong mắt. Bổn cung nguyện đem Nguyên Từ Thần Quang tu luyện chi pháp và Nguyên Từ Thần Sơn làm điều kiện trao đổi, Hàn huynh thấy thế nào? Công pháp này huyền ảo thần diệu, cũng chỉ có Hàn huynh mới có tư cách tu luyện thành toàn.”

Nữ tử này vừa mở miệng đã vạch toẹt ý nghĩ của Hàn Lập làm hắn ngẩn ra, đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Linh vài lần, sau đó hai mắt híp lại trầm ngâm.

Các trưởng lão nghe vậy bèn cả kinh, nét mặt cổ quái liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai phản đối.

Nguyên Từ Thần Quang đại danh đỉnh đỉnh, là công pháp tu luyện của Thiên Tinh Song Thánh. Nhưng ai cũng biết công pháp này tu luyện khó khăn, đối với Nguyên anh tu sĩ mà nói, nghe có vẻ hoạt kê. Dùng công pháp này cùng Nguyên Từ Thần Sơn làm điều kiện trao đổi, bọn họ không có lý do gì phản đối. Trái lại lại lo Hàn Lập không đáp ứng.

Nhưng ngoài dự đoán, sau khi cân nhắc không lâu, Hàn Lập liền gật đầu, thâm ý sâu sắc.

“Xem ra Ngọc Linh tiên tử đã sớm biết Hàn mỗ muốn cái gì. Tại hạ cũng không phải người tham, chấp nhận đây là điều kiện trao đổi. Đến lúc đó, ta sẽ giúp các ngươi ngăn Vạn Thiên Minh, tuy không dám cam đoan giết chết hắn, nhưng sẽ làm cho hắn không dễ dàng ra tay với các ngươi.”

“Hảo, Bổn Cung tin tưởng Hàn huynh tuyệt không nuốt lời. Trước hết sẽ cho người đưa Nguyên Từ Thần Quang công pháp, sau khi đại chiến chấm dứt, sẽ hai tay dâng Nguyên Từ Thần Sơn.” Lăng Ngọc Linh trên ngọc dung lại lộ vẻ tươi cười.

“Nếu như vậy, Hàn mỗ liền chờ tin tức của Lăng đạo hữu. Tại hạ đi trên đường cũng có chút mỏi mệt, xin phép cáo từ để nghỉ ngơi.” Hàn Lập thấy giao dịch hoàn thành, cũng không muốn ngồi lâu, liền đứng dậy tạm thời cáo từ.

“Điều này tất nhiên. Triệu trưởng lão, ngươi an bài một tĩnh thất, để cho Hàn đạo hữu hảo hảo nghỉ ngơi đôi ngày. Đúng rồi, Hàn đạo hữu là quý khách, phiền Triệu trưởng lão hàn huyên bầu bạn một chút.” Lăng Ngọc Linh tự nhiên vui vẻ đồng ý, gáy ngọc quay lại, ôn hòa phân phó cho Triệu trưởng lão.

Triệu trưởng lão lĩnh hội, đáp ứng, đứng dậy khom mình cáo từ Lăng Ngọc Linh, liền hướng Hàn Lập mời.

Hàn Lập hướng Lăng Ngọc Linh gật đầu, nhưng chưa lập tức đi ngay, ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên nhìn một cái thật sâu vào Tây Môn trưởng lão, sau đó mới từ từ đi ra ngoài.

Vị Tây Môn trưởng lão kia bị Hàn Lập nhìn một cái, trong lòng rung lên, sau lưng toát ra một cỗ hàn khí, đồng thời thần thức ẩn ẩn cảm thấy một chút đau đớn, thiếu chút nữa nảy dựng lên.

Nhưng sau khi Hàn Lập xoay người bước đi, cảm giác đau đớn trong thần thức liền biến mất, tựa hồ như chưa có chuyện gì phát sinh.

Nhưng vị Tây Môn trưởng lão này vẫn hoảng hốt, vội vàng cẩn thận rà soát thân thể và thần thức từ trên xuống dưới, hết thảy đều bình thường. Điều này làm lão giả dần dần bình tâm, có chút tự giễu chính mình nghi thần nghi quỷ.

Hiện hắn đang ở trong trọng địa Tinh Cung, dù đối phương là Đại tu sĩ, cũng không dám ra tay. Tuy nhiên trong lòng lão giả cũng đã quyết định, sau cuộc họp này, hắn lập tức tìm chỗ bí ẩn để trốn, đợi cho đại chiến bắt đầu mới đi ra. Tuyệt đối không gặp mặt Hàn Lập, tránh gặp họa sát thân.

Dù sao năm xưa, phi kiếm nhất kích của hắn thiếu chút nữa đã lấy mạng đối phương. Hiện giờ thần thông đối phương viễn siêu hơn mình, phỏng chừng không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Khụ! Nếu sớm biết đối phương sẽ có tạo hóa kinh nhân như vậy, năm xưa tuyệt không trêu chọc đối phương, nếu không liền nhất định trảm thảo trừ căn.

Vị Tây Môn trưởng lão không ngừng âm thầm thở dài, trong lòng cực kỳ ảo não, hối hận.

“Cung chủ, vị Hàn tu sĩ này thực có biện pháp chế trụ Vạn Thiên Minh sao? Lai lịch hắn không có vấn đề gì chứ? Nếu không, miệng hắn nói một đàng, nhưng trên thực tế câu kết với Nghịch Tinh Minh, chờ ta đánh xong phân nửa thì đột nhiên buông tay mặc kệ, thậm chí còn quay ngược phản chiến. Chúng ta hiện cũng chưa cần phải vội vàng. Có thể dựa vào đại trận cấm chế để cố thủ Tinh Thành.” Chờ thân ảnh hai người Hàn Lập biến mất phía đại sảnh, Tử bào đại hán liền trầm giọng hướng Lăng Ngọc Linh hỏi, vẻ hoài nghi.

“Mã trưởng lão yên tâm, ta đã biết hiệp định ký kết giữa Hàn đạo hữu và gia phụ. Tuy chưa thể nói chữ thâm giao, nhưng năm xưa vì chuyện Hư Thiên Đỉnh, hắn đã gây thù chuốc oán không ít với Nghịch Tinh Minh nên tuyệt không thể cùng bọn chúng có quan hệ gì. Về phần hắn có thể hay không chế trụ Vạn Thiên Minh, ta nghĩ cũng không có vấn đề gì, dù sao Hàn đạo hữu tiến giai sớm hơn Vạn Thiên Minh, lại nắm Hư Thiên Đỉnh trong tay, phần thắng nhiều hơn một chút. Huống hồ các vị còn có biện pháp nào tốt hơn? Hộ thành đại trận của Tinh Thành tuy huyền diệu nhưng dưới hỏa lực của đối phương kiên trì công kích ngày đêm tuyệt sẽ không chống đỡ được lâu. Nhất định phải cùng đối phương quyết một trận phân thắng bại, một là Nghịch Tinh Minh tan thành mây khói, hai là Tinh Cung không còn tồn tại.” Lăng Ngọc Linh dị thường quả quyết nói.

“Nếu cung chủ đã nói như vậy, chỉ cũng có thể dựa vào người này.” Tử bào đại hán suy nghĩ trong chốc lát, đích xác không còn biện pháp nào khác, đành không cam lòng nói ra như vậy.

Lăng Ngọc Linh chờ một lúc thấy không còn ý kiến khác, cười nhạt, miệng nhẹ thở mùi đàn hương, nói:

“Việc cuối cùng là chúng ta bàn một chút thời gian cùng đối phương quyết chiến, phương sách công phá đại trận bố trí của bọn chúng…”

Trong một mật thất tĩnh lặng, Hàn Lập đả tọa, hai tay bắt một pháp quyết cổ quái, hai mắt khép hờ.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thần sắc hắn chợt động, chậm rãi mở hai mắt.

“Như thế nào, Hàn đạo hữu đã quyết định động thủ?” Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai Hàn Lập, chính là thanh âm của Đồng tử - Thiên Giải thánh thú.

“Ngươi biết ta định làm gì?” Hàn Lập mặt không đổi sắc, giọng âm trầm nói.

“Tuy ta không biết ngươi sử dụng bí thuật gì, nhưng khi ngươi rời đại sảnh đã liếc mắt một cái, rõ ràng vận dụng thần niệm lực, trực tiếp lưu ấn ký trên người của tên kia. Bí thuật này không tính là cái gì, nhưng lấy thần niệm cường đại của ngươi, các tu sĩ trong Thạch Điện như thế nào có thể phát hiện ngươi đã động tay chân. Hàn đạo hữu làm như vậy hẳn không đơn giản chỉ để tìm tên kia uống rượu nói chuyện phiếm chứ?” Đồng tử cười nói.

“Nếu đạo hữu đã nhìn ra, ta cũng không dấu. Năm xưa tên kia thiếu chút nữa đã lấy tánh mạng ta. Tuy ta không phải là hạng người chi li tính toán, nhưng với loại sinh tử đại cừu này há có thễ dễ dàng bỏ qua. Vừa rồi trong Tinh Cung Thánh Điện, ta không tiện trực tiếp ra tay, nhưng hiện tên kia đã muốn ly khai Thạch Điện, tự nhiên có thể ra tay rồi.” Hàn Lập cười lạnh, vỗ vào túi trữ vật bên hông, ngân quang chợt lóe, một nhân hình Khôi Lỗi vô thanh vô tức hiện ra, sau đó nhẹ nhàng phiêu phù, trực tiếp men theo vách tường, lóe mọt cvái đã không còn thất bóng dáng.

Hàn Lập bỗng đứng dậy, mở cửa mật thất đi ra ngoài.

Xuyên qua một đoạn hành lang ngắn, Hàn Lập đi vào trong đại sảnh, thấy Triệu lão giả đang ngồi trên một cái ghế uống trà. Vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lão lộ vẻ ngạc nhiên.

“Triệu đạo hữu, ngươi cũng tu luyện công pháp Mộc hệ. Nếu không chê, cùng Hàn mỗ trao đổi một chút tâm đắc tu luyện.” Hàn Lập nhếc mép, thản nhiên cười nói.

Nửa ngày sau, trong cấm địa của Tinh Cung, Nguyên Thần Linh Đăng của Tây Môn trưởng lão đột nhiên nhoáng lên một cái tắt mất. Điều này làm cho đệ tử trông coi Linh Đăng hoảng sợ, vội vàng chạy đi bẩm báo việc này.

Nhất thời có một trận xôn xao trong Tinh Cung. Sau một thời gian ăn xong bữa cơm, vài tên Tinh Cung trưởng lão xâm nhập vào mật thất động phủ của Tây Môn trưởng lão.

Trước đó mấy canh giờ, các đệ tử thân tín đã nhìn thấy Đỗ lảo giả tiến vào trong động phủ, không thấy đi ra.

Nhưng bây giờ ở bên trong mật thất rỗng tuếch, không có một bóng người.

Vị Tây Môn trưởng lão đã biến mất một cách quỷ dị, ngay cả một chút thi thể cũng không thấy.

Sự tình yêu dị khiến các tầng lớp cao tầng trong Tinh Cung đều cho là có liên quan đến Hàn Lập. Nhưng không lâu sau, tất cả đều thấy rõ tình hình trước mắt. Mặc cho ai nhìn thấy vị đại tu sĩ này cùng Tây Môn trưởng lão tựa hồ có thâm cừu đại hận.

Chẳng qua, hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, các Tinh Cung trưởng lão chỉ dám nói thầm, không ai dám công khai với Hàn Lập, tất cả đều giả câm vờ điếc xem như không biết.

Sỡ dĩ như vậy là do đối phương là một Đại tu sĩ, ai lại dám trêu chọc. Chủ yếu là tìm chứng cớ chứng minh đối phương xuất thủ. Nhưng đối phương lại có đầy đủ lý do một mực phủ nhận việc này.

Bởi vì trong đoạn thời gian Tây Môn trưởng lão mất tích, Hàn Lập đang cùng Triệu trưởng lão hàn huyên trao đổi tâm đắc tu luyện, chưa bao giờ rời đi. Đương nhiên những kẻ có tâm cơ đều nhìn ra đây chỉ là Chướng nhãn kế sách của Hàn Lập. Hảo một chút ngăn chặn mồm miệng của bọn họ.

Cho dù biết rõ chân tướng sự việc, nhưng sự tình Hàn Lập không tự xuất thủ, mà làm cho một gã tu sĩ Nguyên anh biến mất trong thế gian một cách dễ dàng, khiến cho các Tinh Cung trưởng lão phát lạnh rung cầm cập.

Nếu là tu sĩ bình thường, chả cần phải có chứng cớ gì, cứ trực tiếp tóm lấy đối phương, sưu hồn liền biết hết thảy. Nhưng Hàn Lập lại là một Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ai lại dám rước họa vào thân. Vài tên trưởng lão trước kia từng có giao hảo với Tây Môn trưởng lão, giờ phút này cũng im thin thít.

Huống chi sau này còn phải nhờ vả đối phương, giờ phút này tuyệt đối không thể đắc tội. Vì thế từ Lăng Ngọc Linh đến các trưởng lão khác chỉ biết giả hồ đồ ngó lơ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3