Phàm nhân tu tiên - Chương 1167 - Phần 6
Nhân hình Khôi Lỗi do đệ nhị Nguyên anh chủ trì, không cần Hàn Lập phân phó, vừa mới chém đầu Ma vật, trong nháy mắt thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện trước tàn thi.
Khôi lỗi hé miệng, một cỗ hắc sắc hà quang cuộn xuất, hướng tàn thi quét qua. Kết quả lôi ra trong tàn thi một đạo hư ảnh chính là ma ảnh lúc trước nhập vào luyện thi.
Mà giờ phút này, ma ảnh ảm đạm cực kỳ, dường như tùy thời tán loạn, bị Cực Âm Ma Khí đang biến thành Hắc sắc hà quang cuốn vào, trực tiếp bay vào trong Khôi Lỗi, bị đệ nhị Nguyên Anh trong Khôi Lỗi lặng lẽ thu mất.
Ma khí tinh thuần như thế này, đối với đện nhị Nguyên anh đang tu luyện Cựa Âm Đại Pháp giống như thuốc bổ, chỉ lợi không hại. Mà sau khi ma ảnh bị hút mất, cỗ tàn thi không đầu bị một cỗ gió nhẹ thổi qua, liền hóa thành tro bụi, tiêu thất trong không khí.
Nhân hình Khôi Lỗi nhoáng lên một cái, liền trở về sau lưng Hàn Lập, hai tay điềm nhiên bắt sau lưng mà đứng. Đứng từ xa nhìn thấy, trừ phục sức bất đồng, giống như có hai Hàn Lập sóng vai đứng cạnh nhau. Mà lúc này Hàn Lập, một tay cầm Tam Diễm bảo phiến thưởng thức, lạnh nhạt nhìn đối phương.
“Lục đạo huynh, Hàn mỗ đã kiến thức qua Lục Cực Chân Ma Công, không biết đạo hữu còn có bí pháp gì khiến cho tại hạ thêm mở rộng nhãn giới. Bằng không tại hạ xin mạn phép tiễn đạo hữu về nơi chín suối…” Hàn Lập giọng bình tĩnh dị thường nói.
Lục Đạo Cực Thánh đứng phía xa, mặt xanh lè, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Hai ma vật cấp Nguyên anh hậu kỳ chính là đòn sát thủ của hắn, thế nhưng bị đối phương nhẹ nhàng diệt sát, khó có thể tin điều này là sự thật.
Hơn nữa đối phương liên tiếp vận dụng nhiều món bảo vật, nào là quạt lông tam sắc, nào là thanh mộc xích xanh biếc, mà kiện nào cũng uy lực đại thần kỳ. Hắn đã đề phòng kiện tiểu đỉnh có thể là Hư Thiên Đỉnh kia nhưng đối phương đã xuất hai kiện bảo vật khác ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ma bản thân đối phương lại thi triển hoá thân thuật thật thần kỳ, huyền ảo khó lường, chỉ sức của phân thân có thể tự chém chết một con Ma vật. Lục Đạo đã cố gắng nhìn nhưng không thể nhận ra Hàn Lập hoá thân bí thuật gì.
Trong lòng Lục Đạo càng thêm trầm trọng. Điều này sao có thể, đối phương nhiều lắm chỉ mới tiến giai hậu kỳ trong vòng trăm năm, như thế nào lại có bí thuật bất khả tư nghị cùng nhiều pháp bảo kinh khủng như vậy?
Tuy rằng hắn chưa từng nhìn thấy tu sĩ Hoá Thần kỳ, nhưng tự nhận thấy nếu để chống đỡ cũng tự bảo vệ được mình. Hiện tại lão ma nghe Hàn Lập nói, lòng phát lạnh, đồng tử co rụt. Đột nhiên hắn há mồm bất ngờ phún xuất một cái khăn mông mông hắc sắc.
Cái khăn này bay nhanh, nhoáng một cái, tạo thành một đoàn hắc phong đưa Lục Đạo vào bên trong. Trong hắc phong truyền ra tiếng rít sắc nhọn, hắc phong run lên, nhưng lại bọc lão ma kéo về phía sau bắn nhanh ra ngoài.
Hắc phong mơ hồ dị thường, độn tốc quá nhanh, sau vài cái chớp loé, đã vọt đi xa, để lại vô số tàn ảnh. Vừa mới nhìn thấy hắc phong đến nơi này, thì nhoáng một cái đã thấy nó ở nơi khác xa hơn mà tại chỗ cũ vẫn còn lưu lại tàn ảnh.
Cứ như vậy trong nháy mắt, hắc phong đã ở ngoài mấy trăm trượng. lấy độn tốc nhanh như vậy, Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường ở trong trường hợp này cũng chỉ biết thở vắn than dài.
Nhưng Hàn Lập lại không phải tu sĩ bình thường, nhìn thấy cảnh này, trên mặt hắn lộ ra một vẻ cổ quái, lầm bầm nói:
“Cứ như thế mà chạy sao. Bản mệnh pháp bảo thật sự pháp bảo chạy trốn trối chết thật tốt. Nếu là trước kia chỉ sợ có chút khó giải quyết. Nhưng hiện giờ…”
Hàn Lập bèn hít sâu một hơi, Phong Lôi sí sau lưng run lên, đột nhiên có tiến sấm vang lên, đạo đạo thanh bạch lưỡng sắc điện hồ hiện ra trên hai cánh, lập tức hoá thành hai viên lôi cầu lăn xuống, huyền phù ở không gian phụ cận, hai viên lôi cầu không ngừng luân chuyển lên xuống. Tiếp theo hai cánh mở ra, thân hình Hàn Lập huyền phù, nghiêng thành một góc độ kỳ dị.
Hàn Lập liếc mắt thấy lão ma đã trở thành một điểm đen mơ hồ phía xa xa, trong mũi hừ lạnh một tiếng, vận lực vỗ cánh một cái. Nhất thời một cỗ cuồng phong gào thét, đem lưỡng đại thanh bạch lôi cầu ở phụ cận kích động lên, rồi cùng nhau phát khởi.
Thanh âm nổ vang vang lên, thanh bạch lưỡng sắc điện hồ đồng thời bạo liệt ra, trong nháy mắt được cuồng phong cuốn lấy nhập vào trong song sí.
Trên bề mặt Phong Lôi Sí lập tức hiện ra một cái lồng bằng điện, sau vài lần cuồng phiến, thân hình Hàn Lập tại chỗ bắn nhanh lên, loé lên một cái, hoá thành một đạo thanh bạch sắc điện hồ rồi biến mất bất kiến tung ảnh.
Sau thời gian hít một hơi thở, hồ quang đã ở xa ngoài mười trượng, rồi lại nhoáng một cái, bắn ra xa hơn mười trượng nữa, cứ như thế tiếp diễn. Độn tốc cực nhanh cơ hồ nhanh hơn non nửa Hắc Phong của lão ma.
Chỉ sau vài lần chớp động, hồ quang đã cách sau lưng Hắc Phong khoảng mười trượng. Thậm chí khi lão ma quay đầu lại đã có thể thấy gương mặt của Hàn Lập lượn lờ trong hồ quang. Lão ma thật sự hoảng sợ.
Song sí lại vung lên, sau một tiếng sét đánh, thanh bạch sắc điện hồ loé một cái đã xuất hiện phía trước Hắc Phong. Sau đó điện quang chợt tắt, hiện ra thân hình Hàn Lập, cường ngạnh chặn đường lão ma. Hắc Phong thoáng một cái, lập tức biến đổi phương hướng, chạy qua hướng khác.
Nhưng lúc này Hàn Lập cười lạnh, hai tay kháp quyết, cơ thể vang lên tiếng “đùng, đùng”, thân hình tăng vọt thêm mấy tấc, cơ bắp tứ chi nổi lên cuồn cuộn, da thịt trên người hiện lên một tầng đạm kim quang trạch, nhưng chỉ loé lên một cái rồi biến mất.
Trong nháy mắt Hàn Lập đã biến thành một gã đại hán thân hình khôi ngô cao lớn như một đại lực sĩ. Đây chính là biến hoá của Minh Vương quyết tầng thứ ba.
Hàn Lập nhấc tay, hiện ra một tầng tử sắc quang diễm, hai tay chà xát, hình thành một thanh hoả đao tử sắc mờ mịt. Song Sí sau lưng quỷ dị rung lên, Hàn Lập bắn nhanh đến.
Đồng lúc đó, thân hình hắn uốn éo một cách quỷ dị, song sí sau lưng tiếp tục rung lên với một tần suất bất khả tư nghị, nhưng lại làm cho không gian phụ cận dao động kịch liệt, thân hình hoá thành một đạo bạch ti, trên đường đi liền đột ngột biến mất.
Lão ma trong Hắc Phong thấy cảnh này tự nhiên biết không ổn, bất chấp đang chạy trốn, cả người ngưng trọng pháp lực, Hắc Phong đang bao quanh cơ thể tốc độ liền tăng vọt thêm một thành, đồng thời lật tay, một Xích Hồng Thuẫn bài hiện ra chắn phía trước người.
Nhưng khi hắn muốn thi pháp thúc giục thuẫn bài, đạo bạch ti từ trong hư không bắn ra phía trên đỉnh đầu, nhoáng lên một lần nữa, lại biến mất.
Lúc này đây, trong Hắc Phong truyền ra tiếng lão ma hét lớn.
Xích Hồng Thuẫn Bài mang theo cùng nửa cánh tay quỷ dị rơi xuống, trên cánh tay còn bị một Tử Sắc Tinh Băng bao phủ.
Mà phía mặt bị chặt cụt, là một mặt phẳng láng bóng, không có một giọt máu nào chảy ra.
Giờ phút này lão ma mới nhìn thấy rõ ràng, nguyên Hắc Phong bao quanh thân thể, không biết từ lúc nào đã khoét một lỗ dài. Xem ra chính là ở chỗ tay mình bị chặt cụt, nhưng hắn lại không chút nào cảm ứng được. Kể từ lúc này, lão ma vừa sợ vừa giận, cánh tay còn lại điểm vào Xích Hồng Thuẫn Bài.
Tấm thuẫn này nhảy dựng lên, nhất thời hóa thành một tầng hỏa hồng quang mạc bao hắn vào bên trong, đồng thời thần niệm nhanh chóng thả ra bên ngoài, hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng Hàn Lập.
Đúng lúc này, đạo bạch ti lại từ trong hư không bắn ra theo sau lão ma ở từ hơn mười trượng, sau khi xoay một cái, liền biến thành một đạo nhân ảnh.
Chính là Hàn Lập. Chỉ thấy hắn đang không ngừng quan sát đánh giá bản thân, hai cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ không ngừng, một tay nắm một khẩu Tử Sắc Quang Nhận.
“Tật Phong Cửu Biến, tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng sau đó thân thể cảm thấy thật sự quá nặng nề. Mặc dù ta đã thi triển tầng thứ ba của Minh Vương quyết để giảm bớt gánh nặng nhưng vẫn cảm thấy ăn không tiêu.” Hàn Lập lẩm bẩm.
“Điều này là tự nhiên. Nguyên bản công pháp này là do yêu cầm tu sĩ của chúng ta phối hợp sáng tạo nên. Chỉ có một mình ngươi, mặc dù đã có Phong Lôi Sí phụ trợ, nhưng vẫn chưa thể thoải mái thi triển thân pháp này như ý. Sau khi mạnh mẽ thi triển, gánh nặng thân thể cũng nặng nề hơn nhiều so với yêu cầm bình thường. Minh Vương Quyết tầng thứ ba chỉ đủ cho ngươi thi triển khoảng hai ba lần Tật Phong Cửu Biến. Nếu ngươi muốn sử dụng nhiều hơn, mạnh mẽ tiến vào trạng thái cực tốc, thân thể ngươi sẽ băng hoại hoàn toàn. Chỉ còn cách tuy luyện Minh Vương Quyết lên các tầng cao hơn, tự nhiên sẽ thoải mái thi triển tùy ý thân pháp này.” Trong tai Hàn Lập truyền đến thanh âm không thèm quan tâm của Đồng tử.
“Thì ra là thế! Lúc tu luyện tại mật thất, tuy ta có thi triển vài lần, nhưng do không gian bị giới hạn, nên cũng không phát hiện khi thi triển thân pháp với một quãng đường dài như vậy, gánh nặng thân thể lại lớn như vậy.” Hàn Lập thở dài, một tay vung lên, Tử Sắc Quang Nhận liền tán loạn biến mất.
Lại nghe Đồng tử cười hăng hắc, nhưng không nói thêm điều gì.
Lão ma cũng đã phát hiện ra tung tích Hàn Lập phía đối diện.
Chẳng qua, Thiên Giải Thánh Thú truyền âm nói với Hàn Lập, lại với khoảng cách xa nên lão ma không thể nghe mà chỉ nhìn thấy Hàn Lập lầm bầm cái gì trong miệng. Trong mắt lão ma chớp động kinh nghi một chút, thình lình vỗ vào túi linh thú bên hông. Nhất thời hắc quang lóe lên, một con quái mãng hai đầu đen thui hiện ra. Hình thể quái mãng cũng không lớn lắm, chỉ dài xấp xỉ ba trượng, nhưng hai cái đầu hình tam giác không ngừng phun ra lục khí, dường như cũng là loại kịch độc.
Tiếp theo Lục Đạo Cực Thánh há miệng phun ra một vật thể có hắc quang bao xung quanh. Hắc quang quay tròn, sau đó liền hiện ra một Bạch Sắc Tiểu Phiên lớn chừng mấy tấc. Trong tiếng chú ngữ của lão ma, tiểu phiên nghênh phong cuồng trướng, chớp mắt đã biến thành một cây sâm sâm bạch sắc cự phiên hơn trượng.
Hàn Lập vừa thấy cây phiên này liền ngẩn người ra. Cả phiên lẫn kỳ đều được luyện chế từ xương người, bề mặt ngoài hắc sắc mông mông, có một ít ký hiệu màu xám trắng như ẩn như hiện, phía đỉnh khảm ba đầu khô lâu lớn nhỏ bất đồng, mà khi xuất hiện, trong miệng răng nanh loạn tỏa, phát ra tiếng cười nhức xương làm cho người ta nghe xong tâm thần bất ổn, khí huyết một trận quay cuồng.
Lão ma quát khẽ một tiếng, bàn tay nhấn lên cốt phiên một cái.
Tam đầu khô lâu lập tức há miệng phun ra hắc hà, đem nửa cánh tay bị chặt đứt của lão ma đang phiêu phù bên dưới, hút vào trong miệng, lại còn điên cuồng giành ăn, trong giây lát đã thôn phệ sạch sẽ.
Lập tức cả tam đầu khô lâu đều lóe huyết quang, thể tích lớn thêm một tầng. Kể từ lúc này, vẻ hoảng sợ trên mặt Lục Đạo Cực Thánh giảm bớt phân nửa, ánh mắt âm trầm nhìn Hàn Lập chằm chằm không chớp. Xem ra lão ma đã hồi phục sự sáng suốt.
Thấy Hàn Lập thi triển Phong Lôi hợp nhất tạo ra độn tốc quỷ dị, hắn biết căn bản không thể trốn thoát. Càng chạy thì càng chết nhanh. Chi bằng chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách, không chừng còn thể tìm được sinh cơ. Cho nên hắn bèn xuất ra bảo vật chưa từng ai thấy.
Hàn Lập thấy tình hình như vậy, nhướng mày. Tuy hắn chưa từng thấy qua bảo vật này, nhưng từ cốt phiên truyền đến âm khí kinh người, trong lòng tự dặn không được khinh thường. Mà đúng lúc này, trong tai Hàn Lập lại truyền đến thanh âm kinh ngạc của Đồng tử.
“Tam Thần Bạch Cốt Phiên? Không tưởng Nhân Giới các ngươi cũng có người có thể chế luyện tà vật bực này, thật là bất khả tư nghị.”
Hàn Lập lấy làm kỳ quái, hỏi “ Thiên Giải đạo hữu biết nó?.”
“Ở Linh Giới chúng ta, phiên này có danh khí không nhỏ, nằm trong bảy đại tà khí đứng đầu. Đương nhiên cốt phiên kia chỉ là phỏng chế chút da lông bên ngoài, uy lực còn kém xa vạn dặm so với Tam Thần Bạch Cốt Phiên chân chính. Cái chính là luyện chế cái này máu tanh dị thường, cơ hồ ai chế luyện dù là người hay yêu đều tổn thọ. Cốt phiên trước mắt tuy không có nhiều uy lực nhưng cũng đã uống máu của không biết bao nhiêu tu sĩ”
Đồng tử cười hắc, hắc, tuy trong miệng ngợi khen uy lực của Cốt Phiên, nhưng đối với việc luyện chế thì tỏ vẻ rất kiêng kị.
“Thì ra là thế! Chậc, chậc, không hổ là đệ nhất ma tu của Loạn Tinh Hải, không có gì là không dám làm. Kiện tà khí này nghe uy lực đến như vậy, ta tò mò thử xem uy lực nó thế nào?”
Hàn Lập có chút giật mình, nhưng trong miệng phát ra tiếng cười lạnh, một tay sờ bên hông, giơ lên, tế ra một ngọc bình màu sắc đen thui…
Ngọc bình bay ra không trung, tự quay miệng xuống dưới, mở ra.
Nhất thời một cỗ âm khí xám trắng từ bên trong xì ra. Trong âm khí mờ mịt, dần dần rung rẩy hiện ra năm cự đại khung xương hình người. Chính là Ngũ Tử Đồng Tâm Ma mà Hàn Lập đã thu thập năm xưa. Ngũ ma vừa hiện hình, Hàn Lập liền thúc giục pháp quyết.
Nhất thời năm khung xương lăn xuống, trong nháy mắt hóa thành năm cự đại xa luân lớn nhỏ khác nhau. Xa luân nào cũng có quỷ đầu, quái giác, mặt mũi hung tợn, hướng thẳng đánh tới Cốt Phiên.
“Ngũ Tử Đồng Tâm Ma!”
Lục Đạo Cực Thánh thân là đệ nhất ma tu ở Tinh Hải, kiến thức quảng bác, liếc một cái liền nhận ngay ra lai lịch Ngũ ma, thất thanh lêu lớn.
Hắn không biết Ngũ ma là do Hàn Lập chiếm đoạt được, mà cho rằng do đối phương tế luyện. Mà phương pháp tế luyện Ngũ Tử Đồng Tâm Ma cũng cực kỳ bất hảo nên cho rằng Hàn Lập giống mình, cùng là người tâm ngoan thủ lạt.
Tim của hắn nhất thời trầm xuống.
Kẻ này vốn đã khó đối phó đến thế, bây giờ lại còn tinh thông cả ma đạo công pháp, chẳng lẽ đây là ý trời. Chẳng qua mắt thấy Ngũ ma gào thét xông tới, hắn chỉ cũng còn nước kiên trì, tiếp tục thúc giục Cốt Phiên.
Nhất thời Cốt Phiên một trận run lên, tam khỏa đầu khô lâu trên đỉnh phiên đột nhiên cười một trận quái dị, mồm to hé ra, một mảng âm khí tối đen như mực phún xuất ra ngoài. Ngũ ma ở đối diện cũng không chịu kém, há miệng, Bích Lục sắc Âm hỏa cuồng dũng tuôn trào, nhất thời hắc khí và lục diễm quấn vào nhau quay cuồng, thanh âm bạo liệt liên tiếp vang lên không ngừng.
Nhưng ngay sau đó, cơ nhục trên mặt lão ma chợt co giật.
Bởi vì khi tiếp xúc, Âm Hỏa của Ngũ ma liền chiếm thế thượng phong, liên tục áp chế hắc khí lui về sau. Lục Đạo Cực Thánh trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ.
Theo hắn biết, tuy uy lực của Ngũ Tử Đồng Tâm Ma không nhỏ, nhưng khi tế luyện thành công các ma chỉ có thần thông tương đương tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, nhưng năm con ma trước mắt tựa hồ không chỉ có bấy nhiêu thần thông như vậy. Mà Tam Khỏa Đầu Khô Lâu cũng chỉ có tương đương với cấp Nguyên anh sơ kỳ không thể ngăn chặn.
Chẳng qua trừ các pháp bảo, pháp khí đặc biệt, thì uy lực đích thực của bảo vật vẫn phụ thuộc chính vào pháp lực của người thao túng. Lão ma bèn cắn răng, một tay bấm pháp quyết, miệng lại hé ra.
Một đoàn tinh hyết phún xuất ra ngoài, trong chớp mắt đã nhập vào Cốt Phiên vô tung vô ảnh.
Cốt Phiên minh thanh đại khởi, các ký hiệu trên mặt phiên kịch liệt một trận quay cuồng, tại phụ cận xung quanh Cốt Phiên hiện ra vô số huyễn ảnh đầu khô lâu.
Các huyễn ảnh này có thể tích khá nhỏ, xấp xỉ cỡ quyền đầu, nhưng tất cả đều há mồm, phun ra vô số hắc khí, sau đó hội tụ lại, trong nháy mắt hình thành một con Hắc Giao, lập tức lắc đầu vẫy đuôi lao thẳng đến Ngũ Ma.
Trong Ngũ ma lập tức xuất ra hai con, nhoáng một cái, hóa thành bộ khung xương hình người, đồng thời hai tay chà xát, hiện ra một đôi Cốt Đao cỡ vài thước, không chút hãi sợ, cùng Hắc Giao tranh đấu kịch liệt.
Khi thiếu mất hai ma, Âm Hỏa của tam ma còn lại tự nhiên giảm uy lực, tình thế của Tam Khỏa đầu khô lâu trên Cốt Phiên dần dần ổn định.
Hắc khí cùng Âm hỏa lại tiếp tục giằng co.
Lão ma lúc này mới tạm thời buông lỏng, ánh mắt đảo qua phía Hàn Lập, trong lòng lại rùng mình…
Bởi vì Hàn Lập lúc này thản nhiên khoanh tay nhìn Cốt Phiên và Ngũ Ma tranh đấu, trên mặt lộ vẻ nửa cười nửa không. Làm cho lão ma linh tính được điều gì, đồng dạng liếc mắt một cái, trong mắt đột nhiên hiện ra tia kỳ quái.
Tim lão ma đập thình thịch, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm không có lý do hiện lên trong lòng. Đột nhiên trên đỉnh đầu của con quái mãng hai đầu vang lên một tiếng quái khiếu, lão ma biến sắc, quay đầu xem.
Chỉ thấy sau lưng hắn ở khoảng cách mấy trượng, một đạo thanh sắc nhân ảnh quỷ mị phiêu động, mà khẩu hắc tinh oánh phi đao đã khoét một lổ tại Hắc Phong, đang tiếp tục từ từ bay về màn Xích Hồng Quang Tráo của lão.
Nếu lão chậm trễ không quay đầu lại, chỉ e rằng khi phát giác, thân thể đã sớm thủng một lỗ rồi.
Á! Lục Đạo Cực Thánh trên mặt không còn chút máu, mà đệ nhị Nguyên anh trong nhân hình Khôi Lỗi thấy đánh lén bất thành, cũng không khách khí, đột nhiên thúc giục pháp quyết, tiếng xé gió vang lên, Ma Tủy Phi Đao lóe một cái liền đánh vào màn quang tráo.
Mà nhân hình Khôi Lỗi ngân quang đại phóng, nhoáng một cái, lại quỷ dị biến mất vô tung vô ảnh.
Cơ hồ cùng lúc đó, nguyên bản Hàn Lập đang đứng điềm nhiên, trong mắt hàn quang chợt lóe, một tay nhấc lên, lục mang chớp động, kiện Bát Linh Xích liền quỷ dị xuất hiện.
Hàn Lập nắm lấy Bát Linh Xích, nhoáng lên, hai cánh sau lưng chớp lóe, một tiếng sấm nhỏ vang lên, thân hình tại chỗ liền biến mất.
Lão ma lúc này căn bản không thể bận tâm Hàn Lập làm gì, bởi vì khẩu Hắc Phi Đao đã dễ dàng xuyên thủng màn quang tráo, trong miệng hắn thét lớn một tiếng kinh thiên động địa.
Tại ngực lão ma đột nhiên bay vụt ra mọt đạo hắc mang trực tiếp đón đầu Phi Đao, còn thân hình thì nhoáng một cái hóa thành hai đạo hư ảnh, phân biệt hai hướng bắn nhanh ra ngoài.
Song thủ quái mãng thông linh với Lục Đạo Cực Thánh, khi lão ma vừa động, nó lập tức phối hợp, hai đầu đồng thời phún ra một hắc sắc dịch thể, hóa thành khói độc cuồn cuộn, bao phủ cả một phạm vi hơn mười trượng.
“Oanh.”, thanh âm va chạm giữa hắc mang và Ma Tủy Phi Đao vang lên, bạo phát ra một đoàn hắc quang chói mắt. Không biết hắc quang là loại bảo vật gì, nhưng khi bạo phát, lại cường ngạnh cản được Ma Tủy Phi Đao. Mà khói độc tiếp tục cuồn cuộn vọt tới bao phủ cả thân hình Khôi Lỗi vào bên trong.
Ô Hắc Song Thủ Quái Mãng nhắm hướng nhân hình Khôi Lỗi vọt tới.
Nhưng ngay sau đó, tại khoảng không trên đỉnh đầu Quái Mãng, một đóa ngân liên không chút dấu hiệu báo trước đột ngột xuất hiện, xấp xỉ chừng một thước, từ tâm ngân liên thất sắc phật quang đại phóng.
Thân hình Quái Mãng bị phật quang bao lại, lập tức ngưng trọng, không thể mảy may nhúc nhích. Bốn con mắt xanh biếc trên hai cái đầu hung tợn, không ngừng xoay tròn.
Một chút trì hoãn cũng không có, hai tiếng “Phốc, phốc.”, hai đạo ngân tuyến tinh tế xảo diệu phối hợp trong lục vụ chợt lóe lên lướt qua, xoay quanh cổ Quái Mãng. Nhất thời hai cái đầu quái mãng sầm một cái rớt xuống.
Lục vụ một trận quay cuồng, từ bên trong nhân hình Khôi Lỗi thản nhiên bay ra, không chút tổn hại. Bất quá Ô Hắc Lưỡng Đầu Quái Mãng này cũng rất có lai lịch. Khói độc từ trong miệng phun ra so với Thập Tuyệt Độc ở Linh Giới cũng không kém quá xa. Tu sĩ bình thường chỉ dính một chút xíu đã lập tức tắt thở tuyệt vong.
Mà không chỉ có vậy, loại độc này còn có khả năng khắc chế hơn phân nửa các loại hộ trảo thuộc ngũ hành, có thể bất tri bất giác xâm nhập vào trong hộ trảo mà chủ nhân không hề hay biết. Chính là Nguyên anh kỳ tu sĩ nếu không đề phòng, bị dính độc cũng có thể đi đời nhà ma. Nếu không lợi hại như vậy, lão ma cũng không đem Quái Mãng này làm linh thú.
Nhưng chết là ở chỗ, nhân hình Khôi Lỗi không phải là người, không có huyết nhục hít thở, nên độc này có quỷ dị cỡ nào, căn bản vô hiệu với nó. Ngược lại còn làm cho Quái Mãng càng sớm mất mạng.
Một trong lưỡng đạo hư ảnh tâm thần tương liên với Quái mãng, khi Linh Mãng bị mất mạng, liền cảm ứng được, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi. Một hư ảnh tiếp tục chạy như điên. Hư ảnh kia đột nhiên xoay tay hướng Cốt Phiên điểm một cái. Nhất thời Cốt Phiên khẽ run lên, toàn thân hắc quang đại phóng, bộ dáng sắp bay lên.
Vào thời khắc này, phía trên hư ảnh, một đạo thanh sắc điện hồ lóe lên, trong điện quang chớp động, một đạo nhân ảnh hiện ra. Chính là Hàn Lập. Hai mắt hắn chớp động lam mang liếc nhìn xuống phía dưới, một tay vung lên, một tiếng sấm vang lên, một phiến Kim sắc điện võng đón đầu hư ảnh chụp xuống, tay kia xoay chuyển, Thanh Sắc Tiểu Đỉnh liền xuất hiện, vô số thanh ti tuy phát ra sau mà đến trước, đồng dạng bắn xuống.
Tuy Phân Ảnh Thuật của lão ma biến hóa thần diệu dị thường, chỉ bằng thần niệm cũng không thể phân biệt, nhưng dưới thần thông của Minh Thanh Linh Mục, Hàn Lập đã dễ dàng nhìn thấu những điểm khác nhau rất nhỏ, phân biệt được thật giả.
Lục Đạo Cực Thánh đang biến thành hư ảnh, đột nhiên kinh hãi, hai vai run lên, sau lưng đột ngột lại hiện ra sáu đạo Ma ảnh, hướng phía trên bắn nhanh lên. Ma ảnh lúc này ảm đạm hơn nhiều so với ban đầu, thậm chí còn có nửa phần mơ mơ hồ hồ.
Mà sau đó tay áo lão ma cũng rung lên, một Lam Sắc Ngọc Tán (cái lọng) phi xạ ra, hiện lên phía đỉnh đầu. Bảo vật này nhanh chóng biến hóa thành một chiếc lọng thật lớn, bảo vệ lão ma ở phía dưới.
“Phốc, phốc.”, sáu đạo Ma ảnh va chạm với thanh ti, làm cho thanh ti ngừng lại.
Nhưng kim hồ điện quang ở phía sau thanh ti đã “oanh, oanh, long, long” rơi xuống, ma ảnh ở trong kim quang lập tức bị khống chế toàn bộ, không còn lực chống cự. Kim Hồ Điện giao với Thanh ti lóe lên, hung hăng đánh lên Ngọc Tán. Nhưng Ngọc Tán này không biết là loại bảo vật nào, chỉ thấy quang hoa lấp lóe, nhưng lại bình yên vô sự, ngăn cản được sự xâm nhập của Kim hồ và Thanh ti.
Hàn Lập trong không trung nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, một tay trảo vào hư không một cái, một Kim Sắc Trường Kiếm dài hơn trượng quỷ dị hiện lên trong tay. Song sí sau lưng chợt động, thân hình Hàn Lập hóa thành một đạo bạch ti vọt xuống phía dưới, nhưng đang trên đường đi lại đột ngột biến mất.
Lão ma vốn thông minh, liền biết là bất ổn, lập tức muốn độn khai. Nhưng không chờ lão hành động, bên ngoài Ngọc Tán chợt lóe lên kim quang, “Thử lạp.”, Ngọc Tán đã bị cắt ra.
“Á!”
Lão ma thất thanh hét lên, lập tức hắc quang quanh thân nhất khởi bắn nhanh ra bên ngoài.
Nhưng…, không gian trước lão ma chợt dao động, nhoáng một cái, Bạch ti quỷ dị bắn ra, vây quanh lão ma nhanh như chớp.
“Phốc…”, Vị Lục Đạo Cực Thánh rốt cục cũng không tránh khỏi, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn lạnh lẽo, một bàn tay tử diễm chớp động đã phá hộ thể ma khí, xuyên thủng thân thể từ phía sau lưng ra trước ngực.
Lão ma đã có mặc một kiện bảo giáp nhưng vẫn không thể ngăn cản nửa phần bàn tay quỷ dị này. Trong con đau nhức, lão ma chỉ kịp nghe một tiếng thở dài nhàn nhạt phía sau, tử diễm trong bàn tay trước ngực đại trướng, lập tức một tầng tử sắc hàn băng lan tràn khắp nơi, trong nháy mắt đã bao phủ hơn nửa thân thể, xem chừng sẽ đóng băng lão ma hoàn toàn bên trong.
Lão ma đã bị tử băng bao lấy gương mặt, đột nhiên mặt lão vặn vẹo, răng cắn lại. Thanh âm muộn hưởng truyền ra, nửa dưới thân thể của lão ma chưa kịp bị đóng băng lức này đột nhiên bạo liệt, nhất thời một cỗ huyết vũ tóe ra, huyết quang lóe lên, hóa thành một đóa huyết diễm yêu dị nhắm thẳng Hàn Lập đánh tới.
Mà cơ hồ cùng lúc, một đoàn lục quang từ tàn thi bắn nhanh ra, lóe một cái, đã ở ngoài xa hơn ba mươi trượng.
Trong lục quang là một đứa trẻ đen thui, hai tay ôm chặt một cái Lục Sắc Ngọc Bình, chính là bản mệnh Nguyên Anh của lão ma.
Tay áo Hàn Lập lại rung lên, đại cỗ Tử Sắc Hàn Diễm cuồng dũng xuất ra, đem huyết diễm dập tắt hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức ngự khí truy theo Nguyên Anh của lão ma, mà vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh dị thường nhìn Nguyên Anh bỏ chạy.
Sau khi thuấn di vài cái đã ở ngoài trăm trượng, Nguyên Anh quay đầu nhìn thấy Hàn Lập như vậy, trong lòng không khỏi ngẩn ra, thân hình không khỏi ngừng lại một chút. Đúng lúc này, hư không trên đỉnh đầu Nguyên Anh, linh quang nhất động, một khẩu Ô Hắc Phi Đao quỷ dị hiện ra, sau đó vô thanh vô tức chém xuống.
Khi Phi Đao đã tới sát đỉnh đầu, Nguyên Anh mới phát hiện, cả kinh.
Nhưng đã muộn, một đạo hắc mang hiện lên, Nguyên Anh đã bị trảm ra làm đôi. Ngân quang đại phóng, thân hình Hàn Lập hiện ra tại phụ cận.
Thì ra nhân hình Khôi Lỗi sau khi giải quyết xong Quái Mãng, đã chạy chặn đầu, vừa lúc Nguyên Anh lão ma chạy tới đã liền ra tay.
Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Sau khi Nguyên Anh bị trảm làm đôi vẫn chưa tan thành mây khói, ngược lại hai nửa Nguyên Anh đột nhiên phát ra hắc khí quay cuồng, hóa thành sáu đạo hắc ti hướng bốn phía bắn nhanh đi.
Nhân hình Khôi Lỗi ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng cực nhanh, mười ngón tay nhả đạn. Nhất thời tiếng sét đánh vang lên, hơn mười đạo kim hồ tinh tế bắn nhanh ra, lóe lên truy theo hắc ti. Sau vài tiếng sấm nặng nề, đoàn đoàn kim quang bạo liệt khai ra.
Hắc ti không chút lực chống cự, liền biến thành hư ảo.
Vị đệ nhất ma tu uy chấn Loạn Tinh Hải suốt mấy trăm năm cứ như vậy thần hình câu diệt.
Nhân hình Khôi Lỗi quan sát vài lần nơi bạo liệt, sau khi xác định không có tàn hồn đào tẩu, liền hướng Lục Sắc Tiểu Bình đang huyền phù giữa không trung, trảo một cái, hút vào trong tay. Nó cũng không mở nắp bình, diện vô biểu tình, chậm rãi bay tới Hàn Lập.
Xem như lão ma xui xẻo.
Nguyên anh hóa vi hồn bí thuật của lão vô cùng hiếm thấy, nếu là tu sĩ bình thường, dưới tình huống xuất kỳ bất ý như vậy, nói không chừng để cho các tàn hồn chạy thoát, có cơ hội cho lão sau này ngóc đầu trở lại.
Nhưng năm xưa, trong trận chiến tại Mộ Lan thảo nguyên, đã có một danh tu sĩ từng dùng một loại bí thuật đồng dạng để đào thoát. Vì vậy Hàn Lập trong lòng đã sớm có cân nhắc trường hợp này, phân phó cho nhân hình Khôi Lỗi dùng Kim Lôi Trúc tiểu tiễn kèm Ích Tà Thần Lôi, một kích đã đem tất cả phân hồn của lão ma giết sạch sẽ.
Nếu chỉ chần chờ chút xíu, sẽ gây đại phiền toái về sau. Dù sao một tàn hồn đã muốn ẩn nấp rất khó truy tung. Nhân hình Khôi Lỗi bay đến trước Hàn Lập, bèn dâng lên Lục Sắc Ngọc Bình.
Hàn Lập cúi đầu quan sát cẩn thận, mặt lộ ra một tia hứng thú.
Nhưng không chờ hắn mở nắp bình, bỗng nhiên phía xa xa truyền đến tiếng quỷ khốc lệ khiếu. Hàn Lập ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Ngũ Tử Đồng Tâm Ma phía bên kia.
Chỉ thấy phía xa, Cốt Phiên thiếu lão ma thao túng, lúc này uy lực bị giảm đi phân nửa, bị Ngũ Ma lại chiếm thế thượng phong. Nhưng tam khỏa đầu khô lâu trên phiên kỳ khi sống cũng không phải là tu sĩ bình thường, rõ ràng không địch lại Ngũ Ma, nhưng vẫn nổi trận lôi đình, hai mắt lục quang loạn thiểm, bộ dáng bạo ngược dị thường.
Hàn Lập nhìn thấy màn này, khẽ cau mày, thúc giục pháp quyết, thôi động Ngũ Ma.
Nhất thời ba con ma lăn một vòng, hóa thành ba bộ bạch cốt. Mà hai con ma đã hóa thành bạch cốt đang giao đấu với Hắc Giao, thân hình nhoáng lên một cái, lui về phía sau. Không chờ Đầu Khô Lâu cùng Hắc Giao thừa dịp đánh tới, Ngũ Ma lưỡng thủ đồng thời kháp quyết, mồm há to ra.
Nhất thời năm cỗ hàn diễm màu sắc khác nhau cuồng dũng phún xuất, sau đó đan lại hóa thành một mảng Ngũ Sắc Hỏa Hải, hùng hổ đánh về phía đối phương. Hắc Giao gặp phải Ngũ Sắc Hỏa Diễm trước tiên, khi vừa tiếp xúc, tình cảnh bất khả tư nghị xuất hiện.
Bị Ngũ Sắc Hỏa Diểm quét qua, Hắc Giao đang giương nanh múa vuốt liền bị kềm hãm, thân hình khổng lồ vô cùng trì trệ, run rẩy, động tác bị chậm đi mười lần so với bình thường.
Ngũ Ma đồng thời hét một tiếng dài.
Trong Hỏa Hải hiện ra vô số Ngũ Sắc Băng Nhận cỡ bàn tay, cuốn theo phía sau ngọn lửa. Các băng nhận sắc bén bắn ra dày đặc, trong nháy mắt cắt Hắc Giao thành vô số mảnh, hóa thành hắc giao vi khí, trong Hỏa diễm liền biến mất vô tung vô ảnh.