Phàm nhân tu tiên - Chương 2109 - 2110
Chương 2109: Quay Giáo
Không gian bỗng nhiên lay động!
Một tiếng ho nhẹ vang lên, một bóng người bỗng lảo đảo hiện ra trong kim quang lấp lánh ở một nơi rất xa.
Chính là Hàn Lập đã thu lại Niết Bàn Thánh thể, khôi phục nguyên hình.
Có điều mặt hắn bây giờ tái nhợt như cắt không còn hột máu, thanh bào rách bươm, nửa người đen sạm, mơ hồ còn còn có thể ngửi thấy mùi khói khét lẹt.
Mà cánh tay phong ấn Huyền Thiên kiếm thì linh văn màu xanh thẫm ở bên ngoài đã biến mất không còn một mống để lộ ra một cánh tay trắng nõn trong sáng, nhưng vết kiếm màu xanh nhạt ở trên đó vẫn còn có thể thấy được nhưng lại rõ hơn gấp rưỡi so với trước.
Mà khí tức của Hàn Lập thì lại yếu hơn so với khi trước gần một nửa, mặc dù hắn vẫn giữ được tính mạng trước một đòn toàn lực của Hoàng Kim Cự Giải nhưng nguyên khí vẫn thật sự bị hao tổn rất nhiều.
Người trung niên mặc kim bào thấy vậy, trên mặt lóe lên rồi biến mất, hai tay nắm thành quyền rồi bỗng biến mất tại chỗ.
Mà Hoàng Kim Cự Giải sau khi ra xong đòn thứ hai cũng không chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn bất động ở trên không trung mà không có ý ra tay tiếp.
Dù Hàn Lập ở nơi xa mới vừa ổn định được thân hình nhưng cử động của người mặc kim bào vẫn không thể qua được tai mắt của hắn, hắn liền biến sắc mặt, lăn một vòng sang bên cạnh rồi biến ảo thành một con Ngũ Sắc Thải Phượng lớn chừng hơn một trượng.
Hai cánh Thải Phượng giương lên, ngũ sắc hà quang bỗng bừng lên phía ngoài cơ thể rồi Thải Phượng ngay lập tức biến mất vào trong hư không.
Một khắc sau, ở nơi Thải Phượng biến mất có hai ma thủ đen kịt lớn như một căn phòng phá không lao tới, chúng vỗ vào nhau, hư không trong phương viên gần mẫu có một tiếng nổ lớn vang lên rồi lại không ngừng chấn động vặn vẹp như đang sụp đổ đến nơi.
Tiếp đó hắc khí quay cuồng, một thân hình cao hơn mười trượng như Ma thần bỗng nhiên hiện ra ở phụ cận.
Vừa nhìn khuôn mặt trải rộng lân phiến màu đen liền có thể nhận ra đó chính là người mặc kim bào đã thi triển ma hóa.
Có điều lúc này chẳng những thân hình hắn điên cuồng biến lớn hơn đến mấy chục lần, mà lân phiến màu đen cũng trải rộng khắp người, trên đỉnh đầu lại mọc thêm một cái sừng màu xanh, ở đó mơ hồ có lôi điện màu tím phóng ra không ngừng. Dáng vẻ này của hắn cực kỳ giống với nhất niết biến thân của Hàn Lập khi trước, thậm chí ngay cả khí tức đều giống tới năm sáu phần.
Người mặc kim bào sau khi thấy một đòn của mình vừa ra không thể làm gì được Hàn Lập đã hao tổn nhiều nguyên khí thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, cái đầu khổng lồ bỗng nhiên quay sang một bên, quát khẽ một tiếng:
"Không ngờ trong tình huống như vậy mà ngươi còn đủ sức phá vỡ hư không. Cho dù là nhờ vào thân thể Thải Phượng đi nữa nhưng lão phu cũng phải khen một câu ‘không tồi’ đấy.
Phương hướng hắn đang nhìn tới rõ ràng là chỗ của Hoàng Kim Cự Giải.
Mà hắn vừa dứt lời thì ngũ sắc hà quang phía trên Hoàng Kim Giải cũng bừng sáng, Thải Phượng do Hàn Lập biến thành từ đó hiện ra, cũng khôi phục hình người ở trong linh quang.
Có điều lần biến thân này lại khiến khí tức của hắn càng yếu thêm một phần, mà sau khi hắn nghe thấy tiếng của người mặc kim bào sau khi đã ma hóa nói thì thần sắc vẫn như thường, mà chỉ quan sát hình dáng đối phương sau khi biến thân với vẻ hơi ngạc nhiên rồi chậm rãi nói:
“Khẩu khí của các hạ lớn lối thế này hẳn phải là bậc đại năng cao tầng nhất ở Ma giới rồi. Trong số mấy tên Thủy tổ của Ma giới, mặc dù ta vẫn chưa từng gặp Lục Cực và Niết Bàn nhưng ta nghe nói Lục Cực là một nữ tử, mà Niết Bàn là người duy nhất trong số đám Thủy tổ có thể tu Niết Bàn Thánh thể đạt đến cảnh giới Đại Thừa. Xem tình hình này thì không cần phải nói cũng biết thân phận của các hạ rồi. Nhưng tu vi của ngươi cùng lắm cũng chỉ hơi mạnh hơn tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ một chút mà thôi, ngươi vẫn chưa tiến vào cảnh giới Đại thừa, xem ra cũng chỉ là một cỗ hóa thân thôi.”
“Hừ, lão phu cũng không ngờ được ngoại trừ ta ra còn có người có thể tu luyện Niết Bàn Thánh thể tới tận nhị niết, hơn nữa lại còn là một tên tu sĩ Hợp Thể kỳ. Có điều ngươi đã bị trọng thương bởi hai đòn từ Thánh Giải, giờ muốn thoát thân khỏi tay lão phu cũng chỉ là nằm mơ mà thôi. Giờ giao mạng nhỏ ra đây đi.” Người mặc kim bào hừ lạnh một tiếng, nói với giọng không chút cảm tình nào.
Đồng thời với tiếng quát khẽ của hắn thì ngoài cơ thể hắn bỗng hiện lên vạn đạo ô mang, thân thể lại càng trở nên khổng lồ hơn nữa với một tốc độ không thể tưởng được, trong khoảnh khắc hắn đã biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn trăm trượng, mà ma khí ở hư không phụ cận lại càng cuồn cuộn xông thẳng đến tận trời cao.
Sắc mặt Hàn Lập khẽ động, năm ngón tay ở trong tay áo hơi khẽ mở ra.
Tức thì linh quang trong lòng bàn tay lóe sáng, một viên hoàn đen nhánh hiện ra rồi bị hắn nắm chặt lấy.
Đây chính là Linh thú hoàn chứa đầy Phệ Kim Trùng!
Hiện giờ thần niệm của Hàn Lập vẫn còn mạnh mẽ như trước, hắn có thể dựa vào đó để điều khiển bầy Phệ Kim Trùng và hơn mười con hậu tuyển Trùng Vương.
Huống hồ hắn vẫn còn chưa giở Kim Thân và Linh khu ra, lại còn cả Báo Lân Thú nữa, hắn nghĩ chỉ cần Hoàng Kim Cự Giải không tiếp tục ra tay thì cho dù tên hóa thân của vị Niết Bàn Thánh tổ này có thi triển Niết Bàn Thánh thể thì hắn vẫn có sức đánh một trận.
Nghĩ vậy nên đến giờ Hàn Lập vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.
Có điều khi ánh mắt hắn đảo qua Hoàng Kim Cự Giải bên dưới bỗng nảy ra một ý, vốn dĩ sắp sửa tung thú hoàn ra thì lại ngưng lại, hắn mở miệng hỏi Hoàng Kim Cự Giải một câu:
“Niết Bàn Thánh tổ hiến tế Tạo Hóa Lộ cho ngươi có thể mời ngươi xuất thủ hai lần, không biết thứ ta lấy ra có thể khiến các hạ xuất thủ một lần được không?”
“Đương nhiên là được! Bất kể là tiên hay ma, chỉ cần có thể đưa ra tế phẩm bản thánh cần có thì ta cũng sẽ tương trợ.” Hoàng Kim Cự Giải không hề cảm thấy giật mình chút nào mà ù ù đáp lại.
Hàn Lập nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng.
Mặc dù hắn vẫn còn hoài nghi không ít rằng không biết lục dịch trong bình nhỏ thần bí có phải là Tạo Hóa Lộ mà mấy ngày nay nghe đám người kia nói đến không nhưng với tình thế trước mắt thì hắn chỉ còn cách là còn nước còn tát mà thôi.
Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động gì thì ở phía đối diện có tiếng người mặc kim bào cười như điên dại nói:
“Ha ha, tiểu bối, đừng mơ tưởng nữa. Thứ Thánh Giải cần có thì sao ngươi có bản lĩnh tìm được. Để lão phu lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi để ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ nhá.”
Ngay sau đó một ống tay áo khổng lồ của người mặc kim bào bỗng run lên chỉ về phía Hàn Lập.
Âm thanh xé gió vang lên, trong ống tay áo như có ô quang chớp tắt ẩn hiện.
Một khắc sau đó, hư không cách Hàn Lập hơn mười trượng bỗng xuất hiện dao động, một vệt ô mang thô dày như mũi dao găm bỗng hiện ra mà không có gì báo trước, chớp tắt một cái nó đã tiến đến gần Hàn Lập trong gang tấc một cách quỷ dị.
Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, cũng không có động tác gì để tránh né mà kim quang người lại lóe sáng, một kim thân ba đầu sáu tay sáng lấp lánh bỗng dưng hiện ra chắn trước người, sáu cánh tay của kim thân khẽ huy động rồi đồng loạt đánh ra một kích về phía ô mang.
Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đoàn kim mang chói mắt nổ tung trước mặt kim thân, khí lãng khổng lồ dào dạt cuộn về bốn phía.
Sáu cánh tay của kim thân lại vỡ vụn từng khúc dưới chấn động.
Có điều vệt ô mang kia cũng bởi bị kim thân ra đòn ngăn cản mà bắn ngược về phía sau.
Lúc này, trong con ngươi của Hàn Lập có lam mang lấp lánh, hắn rốt cục cũng có thể nhìn rõ vật đánh tới rốt cuộc là cái gì, hóa ra là một cái móng tay đen kịt dài hơn thước, mà dường như chỉ có non nửa đoạn mà thôi.
Kim Thân trước người Hàn Lập bừng sáng kim quang, tiếp đó sáu cánh tay lại xuất hiện trở lại như không hề bị hao tổn gì, chúng mơ hồ chuyển động rồi lập tức huyễn hóa ra tầng tầng quyền ảnh màu vàng kim.
Tiếng nổ vang lên không ngớt, quyền ảnh màu vàng kim lại biến ảo thành một màn sáng màu vàng kim chặn đứng lấy móng tay đen kịt kia mà không để nó đến gần Hàn Lập thêm một phân một tấc nào.
Người mặc kim bào sau khi nhìn thấy hết thảy mọi thứ thì hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống, ngón tay trong tay áo lại đồng thời chuyển động rồi đồng loạt bắn mấy đoạn móng tay ra ngoài.
Nhưng thừa dịp này, một cánh tay Hàn Lập khẽ động, bướ từng bước trên cao quát khẽ về phía Hoàng Kim Cự Giải một tiếng:
“Đón tế phẩm cho tốt đấy!”
Một ngón tay của hắn bỗng nhiên tự điểm vào trong ngực mình sau đó lại rút ra nhanh như thiểm điện.
Chỉ thấy ở đầu ngón tay bỗng có thêm một giọt chất lỏng màu xanh ướt át, nó khẽ run lên rồi hóa thành một đoàn lục quang bắn xuống phía dưới.
Hai con mắt khổng lồ của Hoàng Kim Cự Giải tập trung nhìn lại nhưng không hề chần chờ mở lớn miệng, một vệt kim hà bắn ra cuốn lấy lục quang nhanh như chớp rồi nuốt vào trong bụng.
Nhưng cự giải vừa thưởng thức vật trong bụng một chút liền híp lại hai mắt rồi bỗng nhiên lại tròn xoe hai mắt.
Lúc này mấy đoạn móng tay đen kịt còn lại cũng liên tục gào thét lao đến gần chỗ Hàn Lập rồi hóa thành ô mang như từng thanh phi kiếm điên cuồng vây quanh Hàn Lập đâm chém không ngừng.
Mà Hàn Lập sau khi bắn ra lục dịch cũng không chần chờ mà phóng Linh khu màu xanh nhạt ra ngay lập tức.
Hai tay Linh khu do Khúc nhi thao túng cũng không ngừng huyễn hóa ra trảo ảnh màu xanh biếc liên thủ với Kim Thân ngăn cản ô mang, nhưng giờ này hiển nhiên hai người đang rơi xuống hạ phong.
Mà người mặc kim bào ở phía xa khẽ lật bàn tay, trong bàn tay lại hiện ra một tấm Bạch Cốt Cự Phiên trên mặt có khảm vô số đầu lâu, cũng đang chuẩn bị sử dụng nó.
“Lập tức xuất thủ, giúp ta giết hóa thân của Niết Bàn Thánh tổ!” Mặc dù Hàn Lập không biết Bạch Cốt Cự Phiên kia là loại ma khí huyền diệu nào nhưng hiển nhiên hắn không muốn nếm thử uy lực của nó một phen nên cũng không quản lục dịch thần bí kia có phù hợp với yêu cầu thật không mà vội vàng quát Hoàng Kim Cự Giải.
Một khắc sau đó, thanh âm ù ù khiến Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm liền truyền vào trong tai
“Tế phẩm phù hợp yêu cầu, ta có thể xuất thủ ba lần. Đòn thứ nhất!” Hoàng Kim Cự Giải không chút hoang mang trả lời, hai cái càng khổng lồ đồng thời kẹp về phía người mặc kim bào ở phía xa.
“Không tốt!”
Vốn dĩ vẻ mặt người mặc kim bào còn đang hết sức dữ tợn nhưng vừa nghe thấy tiếng Hoàng Kim Cự Giải, lại thấy cử động của nó nhất thời thất kinh, trong lòng cũng cuống cuồng cả lên.
Là một trong số ít Thủy tổ Ma tộc đã từng thấy uy lực của Hoàng Kim Giải, hắn hiểu được sự đáng sợ của cỗ Ngụy Tiên Bảo này tuyệt đối không phải là một cỗ hóa thân của hắn có thể ngăn cản được.
Cho nên sau khi thấy cử động của cự giải hắn liền biến sắc mặt ném cự phiên trong tay ra phía trước rồi khẽ dậm chân, một tiếng nổ vang lên, thân hình hắn bắn ngược về phía sau, chỉ sau mấy chớp động, hắn đã cuốn theo một cỗ hắc phong ra xa tới mấy trăm trượng.
Gần như trong nháy mắt ngay khi thân hình khổng lồ của người mặc kim bào rời đi, nơi hắn vừa đứng bỗng có bốn đạo kim quang khổng lồ như lưỡi đao lớn xuất hiện ở hai bên cốt phiên, lóe một cái liền có tiếng răng rắc truyền đến.
Cốt phiên khổng lồ sau khi kim quang hiện lên, trong nháy mắt đã bị cắt thành vài đoạn.
“Đòn thứ hai!” Hoàng Kim Giải thấy vậy nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh thong thả, nó há mồm, trong nháy mắt đã có một cột sáng kim sắc bắn ra.
Cột sáng này có kim quang mơ hồ thô dày như bể cá, nhưng lại có tốc độ cực nhanh đến mức Hàn Lập khó lòng hình dung, chỉ cảm thấy Hoàng Kim Cự Giải vừa há miệng ra, thì kim quang đã ngay lập tức đến chỗ hắc phong đang bao quanh người mặc kim bào rồi lóe một cái đã xuyên thủng hắc phong đó.
Chương 2110: Giải Đạo Nhân
Kim bào nhân đang đứng trong đoàn hắc khí bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, bụng hắn nháy mắt đã xuất hiện một lỗ máu thật lớn, bên trong trống rỗng, huyết nhục đều biến mất không thấy đâu.
Một kích như vậy hiển nhiên không đủ để kết liễu tính mệnh người mặc kim bào.
Kim bào nhân khuân mặt nhăn nhó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, tay còn lại năm ngón mở ra hướng lỗ hổng áp xuống. Bàn tay chưa thực sự tiếp xúc thì đã có một đoàn hắc khí cuồn cuộn tuôn ra.
Rõ ràng là muốn trị hết thương thế ngay lập tức!
Thế nhưng chỉ sau một khắc, từ lỗ hổng chớp động kim quang, vô số điểm sáng quỷ dị xuất hiện.
“Không!”
Người mặc kim bào vừa thấy cảnh này, bỗng nhiên gào lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng đã muộn.
Trong chớp mắt, những điểm sáng càng ngày càng trở nên chói mắt, rồi hóa thành vô só cây châm li ti màu vàng kim hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi.
Tiếng rít xé gió vang lên, trong hư không có vô số kim ti đan xen chằng chịt, trên thân thể người mặc kim bào xuất hiện vô số vết máu.
Từng mảng mưa máu phún ra liên tục, vô số mảnh thịt vụn lả tả rơi xuống.
Thực lực Hoàng Kim Cự Giải này quả nhiên sâu không lường được, thậm chí còn chưa dùng đến kích thứ ba đã đ hóa thân vị Niết Bàn Thánh Tổ đánh chết một cách đơn giản.
Ngay cả Nguyên Anh ẩn trong thân thể cũng không tránh được thảm cảnh bị kim ti xâu xé.
Hàn Lập xuất thần niệm, cùng lúc hai con ngươi liên tục chớp động lam mang. Sau khi xác thực tàn hồn người mặc kim bào không thoát được mới thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa rơi xuống Hoàng Kim Cự Giải bên dưới, thần sắc bắt đầu có phần hơi do dự.
“Ta đã xuất thủ hai lần, ngươi còn một cơ hội nhờ ta. Hiện tại không cần thì sau này có thể quay lại. Song, bản thánh chỉ có thể ở tại nơi đây, ngươi phải tự mình dẫn dụ kẻ muốn đối phó đến phụ cận Lôi Hải ta mới có thể ra tay.” Kim quang bên ngoài thân Cự Giải hơi nhạt dần, lần thứ hai mở miệng nhưng thanh âm ông ông có vẻ thần thờ.
“Không thể ly khai nơi đây, vì cái gì?” Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lại ung dung thản nhiên hỏi một câu.
“Chính vì không đủ tiên linh lực nên ta không cách nào tự do hành động trong thời gian dài.” Hoàng Kim Giải trả lời.
“Tiên linh lực ngươi nói chính là...” Thần sắc Hàn Lập hơi động.
“Đấy chính là năng lượng của trời đất có bên trong tế phẩm các ngươi dâng lên. Sở dĩ ta đáp ứng xuất thủ, cũng bởi vì trong tế phẩm có thứ ta cần. Bản thánh là thân khôi lỗi, nhất cử nhất động đều phải tiêu hao tiên linh lực. Phân nửa năng lượng bên trong tế phẩm ta lưu lại coi như thù lao.” Hoàng Kim Giải nói một hơi từ gốc đến ngọn, tất cả đều nói hết ra.
“Ngươi là một cụm Ngụy Tiên Khôi Lỗi? Nhưng ta thấy thì tựa hồ có linh trí, có thể xưng hô một tiếng đạo hữu rồi. Tạo Hóa Lộ ta vừa cấp có thể duy trì thời gian hoạt động của đạo hữu bao lâu?” Trên mặt Hàn Lập hiện tia dị sắc, tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi.
“Ta là Ngụy Tiên Khôi Lỗi do thượng giới luyện chế, ngoài ý muốn mới lưu lạc xuống giới này. Chủ nhân trước kia gặp điều bất trắc đã vẫn lạc nơi đây, nhiều năm qua đi như vậy ta dần dần hình thành được linh trí. Tạo Hóa Lộ ngươi cho ta mặc dù không phải chính phẩm, nhưng cũng là Linh Lộ có độ tinh thuần cao nhất trong suốt những năm qua, hiệu lực tương đương năm thành chính phẩm. Một giọt Ngụy Tiên Lộ như vật có khả năng giúp ta tự do hoạt động được hai tháng. Đương nhiên hoạt động đây không có tính chuyện gặp cường địch hay tranh đấu cùng người khác vào. Bằng không, một khi bổn thánh dốc hết tu vi thì có giỏi cũng chỉ miễn cưỡng được mấy lần toàn lực xuất thủ.” Hai mắt Hoàng Kim Giải chớp động tinh quang, nhưng thanh âm trả lời cứ ong ong.
“Nói như vậy, lúc trước đạo hữu ngủ say không ly khai nơi đây, chủ yếu là vì nguyên nhân không đủ năng lượng.” Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, hơi hơi suy nghĩ rồi hỏi.
“Có thể nói như vậy. Nhưng bản thánh ở chỗ này, cũng vì nơi đây là địa phương có linh khí cực kỳ tinh thuần. Ngủ say tại nơi đây không bị tiêu hao năng lượng, mà còn tích cóp mỗi ngày một chút, đến khi đủ tiên linh lực nói không chừng ta sẽ có cơ hội quay lại thượng giới.” Hoàng Kim Cự Giải thành thật giải thích.
“Thượng giới mà đạo hữu nói chính là Chân Tiên Giới phải không?” Hàn Lập trầm ngâm một hồi mới ngưng trọng truy vấn một câu.
người hạ giới như các ngươi thường gọi là Chân Tiên Giới hay Tiên Giới. Nhưng những người trên Tiên Giới ấy lại theo thói quen gọi là thượng giới.” Hoàng Kim Cự Giải thẳng thắn trả lời.
“Xem ra chủ nhân của đạo hữu thực sự là một gã chân tiên, trách không được tu vi một khôi lỗi như ngươi lại cường đại đến thế. Song nếu ta cung cấp đủ năng lượng, ngươi có thể nguyện ý theo ta một đoạn thời gian không.” Con ngươi Hàn Lập chớp động vài cái bất thình lình nói ra một câu kinh người.
“Muốn bản thánh theo ngươi? Nếu mỗi tháng đều có thể cung cấp một giọt Ngụy Tiên Lộ như vậy, cũng không phải không thể. Song nếu muốn ta ra tay giúp ngươi thì thù lao phải tính toán khác. Hơn nữa, sau khi tích góp đến khi đủ tiên lực, ta muốn li khai ngươi không được ngăn cản.” Lúc này đây, Hoàng Kim Cự Giải trầm mặc một hồi lâu mới từ từ trầm giọng nói ra.
“Thời gian tích góp tiên linh lực ngươi cần là bao lâu mới đủ?” Hàn Lập do dự một lúc mới hỏi ngược một câu.
“Bên trong thân thể ta khi chuyển hóa tiên linh lực có cấu thành tổn thương, vừa có lợi vừa có hại, với giọt Tạo Hóa Lộ như vừa rồi thì một tháng cao lắm chuyển hóa được một giọt. Mỗi tháng ngươi cấp ta một giọt, đại khái cần một ngàn năm thì đủ.” Hoàng Kim Cự Giải trừng lớn đôi mắt trả lời.
“Hơn ngàn năm! Hắc hắc, thời gian dài như vậy là đủ rồi. Hảo, ta đáp ứng từng tháng sẽ cấp một giọt Tạo Hóa Lộ, đạo hữu cứ đi theo ta a.” Hàn Lập nghe vậy cười to vài tiếng, không chần chờ gì mà nói ngay.
“Có thể. Nhưng nếu chỉ cần một tháng không có tế phẩm, ta coi như ngươi trái với ước định, liền tại chỗ đánh chết ngươi.” Hoàng Kim Cự Giải không chút khách khí nói ra.
“Vậy... đi, tại hạ cũng đã đáp ứng rồi.” Hàn Lập nhất thời do dự, nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua vạt áo trước ngực liền cắn răng gật đầu đáp ứng.
“Nếu như vậy bản thánh cũng không có vấn đề gì, có thể cùng ngươi đính hạ khế ước rồi.” Trên người Hoàng Kim Cự Giải lần thứ hai hiện lên những phù văn vàng kim, sau một trận chớp động mơ hồ có thanh âm ầm ầm đáp lời.
Tiếp đó Hoàng Kim Cự Giải há miệng, bỗng nhiên phun ra một phiến đá xanh sẫm chừng hơn ba bốn xích, sau một cái chớp động liền tiến đến gần mặt Hàn Lập.
Hàn Lập trong lòng thất kinh, bất giác đề cao cảnh giác vài lần, nhưng khi thấy phiến đá xanh sẫm chỉ lẳng lặng huyền phù trước mặt mà không có gì dị thường mới yên tâm hơn, một lần nữa hướng mặt trên quan sát.
Kết quả chỉ thấy trên phiến đá có những hàng văn tự màu bạc chớp động, chính là ngân khoa văn.
Trong lòng Hàn Lập thầm hô may mắn, lại tỉ mỉ chăm chú xem xét, sau một lúc mới minh bạch vấn đề. Nội dung bên trên chính là ước định theo lời Hoàng Kim Cự Giải.
“Các hạ cảm thấy không có vấn đề, chỉ cần phun một đoàn tinh huyết đến gần là được.” Lúc này, Hoàng Kim Cự Giải lại mở miệng.
“Chỉ cần một đoàn tinh huyết thôi ư, không thành vấn đề!” Trong lòng Hàn Lập hơi buông lỏng, một ngụm liền đáp ứng.
Nếu như Hoàng Kim Giải yêu cầu lưu lại các loại hồn niệm gì đó, có thể trong lòng hắn còn muốn suy nghĩ lại, rất sợ b không cấm chế không nhận biết ám toán, nhưng nếu chỉ là tinh huyết mà nói, tất nhiên không có vấn đề gì.
Ngay sau khi Hàn Lập phun một đoàn tinh huyết hướng tới mặt đá, trong nháy mắt lúc tiếp xúc, mặt đá thoáng cái biến ảo thêm nhiều phù văn màu máu, chợt lóe lên tức thì liền dung nhập vào trong.
Theo một tiếng ông vang dội, phiến đá liền hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về.
Hoàng Kim Giải hé miệng lần thứ hai, đem phiến đá hút vào trong bụng một lần nữa.
“Tạm thời khế ước đã đính hạ, bản thánh hiện tại liền đi theo ngươi. Nhưng khi nào thì khởi hành?”
“Ha ha, đạo hữu thực là người sảng khoái. Vậy thì chúng ta lập tức lên đường. Song dáng dấp đạo hữu như vậy thực sự có phần kinh hãi thế tục, không tiện đi lại cho lắm. Có thể biến hóa một hai không.” Hàn Lập nhìn thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Giải,, nở nụ cười mà nói.
“Nhỏ đi sao, đương nhiên có thể.” Hoàng Kim Giải như từ chối cho ý kiến với hình dạng mình.
Vừa dứt lời, trên thân thể to lớn chợt có kim quang đại thịnh, bên trong quang mang thân thể bắt đầu cấp tốc rút nhỏ lại.
Sau khi quang mang được thu lại, thân ảnh Hoàng Kim Cự Giải đã không còn thấy bóng dáng, chiếm lấy vị trí ấy là một gã thanh niên trắng ngần mặc lục bào.
Thoạt nhìn dáng dấp bất quá chỉ hơn hai mươi, vóc người thon dài, con ngươi trong hai mắt có màu đạm kim, hai hàng mày kiếm mang màu xanh sẫm.
Thần sắc trên mặt người thanh niên đờ đẫn dị thường, hướng Hàn Lập nói một cách không hề có cảm xúc:
“Sau khi biến thân, ngươi có thể xưng hô với ta một tiếng ‘Giải đạo nhân’.”
Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, thần niệm đảo qua đối phương theo thói quen, nhưng khi vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở ra. Lúc này trong lòng hắn liền hoảng sợ, nhanh chóng ôm quyền nói rằng:
“Giải tiền bối khách khí rồi, tại hạ họ Hàn, tu sĩ linh giới, tiền bối trước hết theo vãn bối một đoạn thời gian đi. Nơi đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta bây giờ liền ly khai a.”
Giải đạo nhân tất nhiên cũng có cùng ý nghĩ, lúc này độn quang hai người song song cùng nhau, hóa thành hai đạo kinh hồng phân biệt một xanh một vàng kim, hướng xa xa bắn đi, trong nháy đã không còn hình bóng.
Bên kia, một góc trên đảo lớn, Bảo Hoa, Hắc Ngạc, Nguyên Yểm tam ma đang đứng sóng vai trên cao.
Đột nhiên, thần sắc Bảo Hoa và Nguyên Yểm cùng lúc khẽ động, bàn tay đều lộn chuyển một vòng, hai hộp ngọc liền xuất hiện nơi lòng bàn tay hai người.
“Ha ha, tiểu tử này coi như thủ tín, tia phân niệm kia quả nhiên biến mất.” Thanh niên áo đen cười rộ lên một cách điên cuồng, tay áo vung lên, không gian dưới thân nhất thời nổi lên ba động, ma khí cuồn cuộn bốc lên, hắc giao ba đầu hiện thân.
Sau cái chớp động, Nguyên Yểm Thánh Tổ đã đứng vững vàng trên đầu hắc giao.
Ma giao ba đầu rít to một tiếng, liền lập tức quát khởi một trận ma phong đen kịt hướng một phía phá không bay đi.
Một lát sau, phiến hư không đối hiện Bảo Hoa lại vang vọng thanh âm lạnh lùng của Nguyên Yểm:
“Nhìn linh dược bên trên, bản Thủy Tổ sẽ không ra tay tự mình truy sát tiểu tử họ Hàn. Thế nhưng lập tức sẽ banố Diệt Tiên Lệnh xuống. Sau này tại Thánh giới, tiểu tử nhân tộc này một bước cũng khó đi. Có thể phản hồi Linh giới hay không phải xem tạo hóa của hắn rồi.”
Lời nói vừa xong, thanh âm trong hư không lập tức im bặt.
Bảo Hoa nghe xong lời này thần sắc không chút biến đổi, lại đem hộp ngọc đang cầm trong tay thu vào, nhưng đầu vừa chuyển liền nhìn về hướng Hoàng Kim Cự Giải giữa Lôi Hải xa xa một cái.
Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, đại mi vừa nhíu liền thì thào hai câu:
"Có chút kỳ quái! Cụm Ngụy Tiên Khôi Lỗi lúc nãy đã xuất thủ nhưng thế nào vẫn còn đuổi theo tiểu tử kia. Lẽ nào tiểu tử họ Hàn này còn có thủ đoạn bảo mệnh mà ta không đoán ra!.