Phàm nhân tu tiên - Chương 2143 - 2144
Chương 2143: Mộc Tộc Kinh Biến
"Chẳng lẽ người của Mộc tộc đã bị Ma tộc tiêu diệt sạch sẽ cho nên mới nhìn không thấy một ai. Chu Quả Nhi mặt liền biến sắc, có một chút lo lắng nói.
“Tiêu diệt sạch sẽ thì không có khả năng. Dân số Mộc tộc có tới trăm ngàn ức (100 tỉ), còn có không ít tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù không địch lại Ma tộc, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy được. Huống hồ Mộc tộc cùng Nhân tộc chúng ta cùng vài tộc khác kết thành hiệp ước đồng minh nên những tộc đó không thể trơ mắt ra mà nhìn Mộc tộc bị giết sạch sẽ như vậy. Chẳng qua có thể là khu vực này thế lực của Ma tộc chiếm thượng phong nên dân chúng Mộc tộc sống nơi đây đã rút lui tất cả khỏi đây rồi.” Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời.
“Tiền bối nói rất có lý. Chỉ cần chúng ta đi xa cái không gian thông đạo kia hơn chút nữa, ta có thể tình cờ gặp được người của Mộc tộc.” Chu Quả Nhi nghe cảm thấy có lý, liên tục gật đầu.
Hàn Lập không nói gì nữa, tiếp tục thúc dục phi xa chạy tiếp. Trong lòng có chút buồn bực.
Ba ngày sau, trước mặt hai người là một mảng rừng mênh mông.
Phi xa ngừng lại, lẳng lặng trôi nổi giữa không trung.
Cách phi xa hơn trăm trượng có bảy tám tên cao giai Ma tộc chặn ở phía trước.
Mấy tên Ma tộc này sau lưng đều mọc lên một đôi màu cánh màu xanh với những sợi gân màu đỏ. Trên người chúng phủ một lớp lông chim, hai mắt đỏ đậm, hình dáng trông rất dữ tợn.
Mà mấy tên Ma tộc phía sau toàn là ma cầm hai đầu. Mỗi con lớn gần một trượng, toàn thân nhiều màu sặc sỡ, đầu có một cái sừng đen nhánh như sừng tê giác. Tổng cộng có chừng năm sáu trăm tên bộ dáng khác nhau.
“Đây là nhóm thứ mấy?” Hàn Lập đứng ở phía trước phi xa, mặt không chút biểu cảm hỏi một câu.
“Tiền bối, là thứ 7.” Chu Quả Nhi cẩn thận trả lời.
“Hừ! Xem ra cao giai Ma tộc phụ trách nơi đây còn chưa chịu đủ giáo huấn. Vậy giã hết đi. Chắc là giải quyết hết đám này thì ta có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian.” Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói.
Tiếp theo, hai tay áo hắn bỗng nhiên rung lên. Từng đạo ánh sáng xanh dài gần một tấc từ đó tuôn mạnh ra. Chính là 72 khẩu Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.
Hàn Lập một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay hướng mấy cái tiểu kiếm màu xanh điểm một cái.
Tức thì trên tiểu kiếm phát ra tiếng Long ngâm. Tiếp sau đó tất cả tiểu kiếm 1 hóa thành 2, 2 hóa thanh 4, 4 hóa thành 8...
Nhất thời, trên trời chi chít chừng hơn một ngàn khẩu tiểu kiếm màu xanh.
Ở phía đối diện, cao giai Ma tộc nhìn thấy điều này đều vô cùng sợ hãi. Nhưng dường như có mệnh lệnh nghiêm khắc trong người nên chúng cũng không có ý thối lui chạy trốn. Ngược lại, trong tay chúng hắc khí cuồn cuộn, biến hóa ra binh khí kiểu dáng khác nhau. Đồng thời sau khi miệng phát ra một tiếng rống, liền biến thành cỗ gió đen, thẳng hướng phi xa đánh tới.
Mà sau đó năm sáu trăm tên ma cầm cùng lúc vỗ vỗ hai cánh, phát ra tiếng kêu cực kỳ ồn ào, như ong vỡ tổ bám theo phía sau những tên cao giai Ma tộc.
“Đù.”
Hàn Lập thấy vậy, sát ý chợt lóe lên trong mắt, miệng lạnh lùng phát lệnh.
Những tiểu kiếm màu xanh đồng thời run lên, sau đó lập tức hóa thành đạo kiếm quang dài gần một trượng bắn ra.
“Xuy xuy.” Trong phút chốc tiếng xé gió nổi lên khắp trời. Sau một cái chớp động liền đem vài tên cao giai Ma tộc cùng mấy trăm ma cầm bao phủ tất cả vào trong đó.
Lúc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên!
Mảng lớn mưa máu cùng vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi từ trên cao xuống. Những tên cao giai Ma tộc cùng ma cầm trong nháy mắt liền bị hơn ngàn đạo kiếm quang chém giết sạch sẽ.
Hàn Lập tay áo một lần nữa rung lên. Phía xa kiếm quang vụt qua sau rồi ào ào bắn quay về, chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng.
Lúc này, trên một khoảng không gian, ngoại trừ mùi máu tanh nồng đậm, không còn một thứ gì sống sót.
Ánh mắt Hàn Lập thoáng quét qua phía sau, không nói lời nào, khẽ thúc phi xa dưới chân biến thành một đoàn ánh sáng xanh phá không bay đi.
Lộ trình phía sau, quả nhiên giống như Hàn Lập dự đoán, không có một Ma vật nào nữa xuất hiện.
Nhưng mà dọc đường bay của phi xa, những cái cây to màu xanh đen lại thỉnh thoảng xuất hiện. Giống như khắp Mộc tộc đều có loại cây mang ma tính này.
Càng làm cho Hàn Lập kinh ngạc chính là cho dù đã bay xa như thế mà vẫn không gặp được bất kì một người nào của Mộc tộc. Giống như Mộc tộc thật sự đã biến mất.
Một tháng sau, phi xa đi ngang qua khu vực cạnh một cái sơn cốc, Hàn Lập rốt cục đã phát hiện ra một bộ lạc nhỏ của Mộc tộc đang bị hơn một ngàn tên Ma tộc vây công.
Cái bộ lạc Mộc tộc này có đến hơn vạn người. Nhưng thật sự có năng lực tác chiến cũng chỉ có hai ba ngàn người mà thôi. Họ đang bị hơn ngàn tên Ma tộc đuổi giết, thất bại thảm hại. Chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt hết.
Hàn Lập mừng rỡ, không chút do dự liền thi triển thủ đoạn sét đánh, đem tất cả lũ Ma tộc giết chết trong một chiêu, cứu những người Mộc tộc này.
Sau đó hắn không chờ cho mấy người Mộc tộc biểu lộ sự sợ hãi, liền trực tiếp nói ra thân phận Nhân tộc của mình.
Kể từ đó, nhờ Mộc tộc đã biết rõ thân phận, hắn đã từ miệng của trưởng lão bộ lạc Mộc tộc này biết được hết thảy sự tình phát sinh ở Mộc tộc linh vực mấy năm gần đây. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra vấn đề.
Nguyên lai là năm sáu năm trước, trải qua trận quyết chiến, liên quân các tộc cùng với đại quân Ma tộc hình thành lên cục diện giằng co.
Ma tộc lại đột nhiên hoạt động bí mật, vụng trộm đem rút đi gần nửa số quân chủ lực trong trận chiến với hai tộc Nhân - Yêu. Rồi thông qua không gian thông đạo đưa đến Mộc tộc, đột nhiên phát động tập kích bất ngờ.
Đại quân Ma tộc mãnh liệt như thủy triều đánh sâu vào lãnh địa của Mộc tộc. Vốn là Mộc tộc còn có thể cùng Ma tộc giằng có bất phân thắng bại, nhưng đại quân Mộc tộc có thời điểm đánh 7 trận thua cả 7, đem phân nửa quân đội chôn vùi trong đó.
Bởi vì chuyện này vô cùng bất ngờ nên liên minh các tộc khác nhất thời không kịp tiến hành giúp đỡ. Rơi vào đường cùng, Mộc tộc đại trưởng lão cũng phải tự mình ra tay chống địch.
Nhưng đã có một thứ xảy ra mà tất cả các tộc đều tuyệt đối không nghĩ tới!
Mộc tộc đại trưởng lão vừa xuất hiện ở phía trước nơi hai tộc đang giao chiến, liền bị ba gã Ma tộc Thánh tổ đã sớm mai phục ở đó cùng nhau vây đánh.
Ba gã Ma tộc Thánh tổ này mặc dù không giống như Nguyên Yểm, Lục Cực là Thủy tổ cấp bậc khủng bố, nhưng lần này xuất hiện cũng không phải là hóa thân mà là bản thể hàng thật giá thật. Chõ nên vừa ra tay liền đem Mộc tộc đại trưởng lão đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa mất cái mạng nhỏ ngay tại chỗ.
May mắn là khi thấy nguy cơ trước mắt, Mộc tộc đại trưởng lão liền kêu gọi ra một gốc cây thông linh thánh thụ mà Mộc tộc đã cung phụng không biết bao nhiêu vạn năm. Nhờ lực lượng của cái cây này mới miễn cưỡng thoát được một cái mạng nhỏ từ trong tay ba gã Ma tộc Thánh tổ. Nhưng pháp lực toàn thân cũng giảm đi tám chín phần mười, thực lực đã không còn ở Đại thừa kỳ.
Mđã không có Mộc tộc đại trưởng lão làm chỗ dựa, sĩ khí của binh lính Mộc tộc liền rơi xuống cực hạn. Không còn lực lượng để chống lại sự xâm lấn của Ma tộc, ngắn ngủn trong gần một năm, Mộc tộc liền chết bảy tám phần mười lính.
Ngay tại thời điểm đó, quân cứu viện của các tộc khác cuối cùng cung đã đến được Mộc tộc.
Nhưng dưới sự uy hiếp của ba gã Ma tộc Thánh tổ, quân cứu viện cùng với số quân sót lại của Mộc tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được phần lãnh thổ còn lại của Mộc tộc, không thể khôi phục được diện tích ban đầu.
Vốn là các bộ lạc Mộc tộc sống rải rác đều ào ào rút xuống những khu vực được bảo vệ. Nhưng có một số bộ lạc nhận được tin tức khá muộn hoặc là hành động vô cùng chậm chạp. Vì thế nên bị đại quân Ma tộc trực tiếp ngăn lại ở trong khu vực bị chiếm đóng.
Rơi vào đường cùng, những bộ lạc này đành phải ẩn thân tại một số nơi thật xa, tạm thời sống lay lắt qua ngày. Gửi hy vọng vào một ngày nào đó binh lính các tộc sẽ đánh trở về.
Nhưng mà mấy năm nay, Ma tộc liên tục tìm kiếm và tiêu diệt, số bộ lạc còn có thể tồn tại quả thực không nhiều lắm.
Đây là lý do vì sao Hàn Lập sau khi từ thông đạo đi ra không thấy người của Mộc tộc.
Cái bộ lạc nhỏ mà Hàn Lập vừa cứu vốn cũng là thành viên của một bộ lạc Mộc tộc lớn. Sau khi bị phát hiện mới chia lẻ ra từng tốp nhỏ, trối chết chạy ra nên mới biến thành bộ dáng bây giờ.
Nhưng đám người Mộc tộc này lại bị Ma tộc phát hiện một lần nữa. Nếu không là vừa đúng lúc gặp được Hàn Lập thì chỉ có kết cục bị giết hoặc bắt làm nô dịch.
“Tiền bối! Tất cả những lời vãn bối nói ra đều là sự thật! Mong rằng tiền niệm tình đồng minh, có thể giúp đưa bọn ta đến nơi được bảo hộ không?” Lão giả đứng đầu tiểu bộ lạc Mộc tộc này là một gã Luyện hư kỳ, sau khi kể hết sự tình liền hướng về phía Hàn Lập mà đau khổ cầu xin.
Hàn Lập đưa ánh mắt quét qua mấy người phía sau. Thấy trong bọn họ phụ nữ và trẻ em người già chiếm tới hai phần ba. Không khỏi trầm ngâm một chút, lúc sau mới chậm rãi nói: “Mang các ngươi cùng đi, ta tất nhiên không phải không có khả năng. Nhưng có chuyện quan trọng mà ta nên nhắc nhở các ngươi trước. Ta trên đường tới đây đã đánh chết vài tốp Ma tộc, nên Ma tộc bên kia hẳn là đã sớm chú ý tới ta. Cao giai Ma tộc tìm tới cửa, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó các ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Các ngươi nhiều người như vậy, một khi bắt đầu chiến đấu, ta lại không thể bảo vệ toàn bộ các ngươi.”
“Cái gì, có chuyện này sao? Đã như vậy, vãn bối cũng không ép buộc. Nhưng hy vọng tiền bối có thể đem tình cảnh của chúng ta nói cho các vị tiền bối của lực lượng đồng minh. Hy vọng các tộc sẽ sớm phát ra đại quân, cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ. Nếu thật như có ngày đó, bọn người vãn bối sẽ vô cùng cảm kích.” Lão giả Mộc tộc lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, mặt lại đầy cầu khẩn, hướng Hàn Lập trịnh trọng thi lễ mà nói ra.
“Tốt! Chuyện này không có vấn đề. Ta sẽ gửi tin nh này giúp các ngươi. Nhưng hiện tại ta cũng không rõ sự phân bố của đại quân Ma tộc. Bộ lạc các ngươi có tư liệu cùng bản đồ về phương diện này không?” Lần này, Hàn Lập đáp ứng hết sức dứt khoát, cũng hỏi ngược lại một câu.
“Bọn người vãn bối mặc dù trốn đông núp tây, nhưng mà tư liệu vẫn có một chút. Chẳng qua là không kỹ càng lắm, chỉ có đại khái mà thôi.” Mộc tộc trưởng lão vội vàng trả lời.
“Đại khái cũng được rồi.” Hàn Lập mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng.
Sau khi hắn theo Mộc tộc trưởng lão tới nơi lấy được tư liệu cùng bản đồ liền liền lập tức phi độn mà đi.
Mà bọn người Mộc tộc người tự nhiên cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ cũ nữa, cũng lập tức hướng tới một nơi trú ẩn dự phòng mà rời đi.
Hơn mười ngày sau, Hàn Lập thúc dục phi xa bay qua phía trên một cái hồ nước xanh biếc. Đột nhiên phía dưới mặt hồ nước mảy may không một chút dấu hiệu, bất ngờ tách ra làm hai. Một bàn tay không lồ màu xanh từ đó phóng ra như một tia chớp nắm gọn phi xa trong lòng bàn tay.
Bàn tay không lồ năm ngón chỉ dùng một chút sức, liền nghe được tiếng nổ vang lên, phi xa trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn lửa xanh.
Chương 2144: Lại Đấu Với Nguyên Sát
Mà đúng lúc này, phi xa trên không hơn hai mươi trượng cao trong hư không, động cùng một chỗ, ba đạo nhân ảnh lần nữa im ắng thoáng hiện mà ra.
Thình lình đúng là Hàn Lập và ba người.
Nguyên lai tại phi xa bỗng nhiên lọt vào tập kích phía trước một khắc, Hàn Lập hay (vẫn) là phản ứng đi qua, lập tức thi triển thuấn di thần thông, đem ba người tất cả đều chuyển chuyển qua phi xa bên ngoài.
Giờ phút này Hàn Lập đứng ở trên không ở bên trong, thần ngưng trọng hướng phía dưới phương mặt hồ nhìn lại.
Phía dưới địch nhân có thể giấu diếm được hắn và Giải đạo nhân hai người tai mắt, có thể thấy được thần thông to lớn.
Xem ra lúc này đây, là tộc ở chỗ này chính thức cường giả tìm tới đã đến.
Ngay tại Hàn Lập tự định giá lấy thời điểm, bích lục bàn tay lớn "Phanh" một tiếng, trực tiếp hóa thành bọt nước sụp đổ ra, cũng từng ly từng tý một lần nữa rơi vãi trở về trong hồ nước.
Cùng lúc đó, phía dưới mặt hồ đang kịch liệt quay cuồng ở bên trong, một tòa mười trượng cao đại điện, lại theo trong nước từ từ bay ra.
Thử điện toàn thân óng ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, lại phảng phất là dùng hồ nước trực tiếp ngưng kết mà thành giống như.
Tại đại điện lớn chỗ, một gã mặc lục chiến giáp tử đứng ở nơi đó, hắn làn da hơi đen, hai đầu lông mày ẩn có một cổ anh tuấn chi khí phát ra mà ra, hai mắt lạnh như băng nhìn qua không trung Hàn Lập.
Người này tộc tử trên người khí tức thâm bất khả trắc, cho người một loại căn bản không dám nhìn thẳng cảm giác sợ hãi, đúng là một gã Đại Thừa kỳ tồn tại.
Nhưng Hàn Lập vừa thấy thử có chút quen thuộc khuôn mặt, thần không khỏi biến đổi, không tự chủ được nói một câu:
"Là ngươi, ngươi vậy mà thực đem bản thể hàng lâm Linh giới!"
Lục giáp nghe xong Hàn Lập chi hỏi về sau, hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút một trương, làm ra một bộ loại bạch ngọc hàm răng lạnh lùng nói ra
"Bổn tọa cũng không nghĩ tới, có thể nhanh như vậy mà lần nữa nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi một hai lại làm tức giận bổn tọa, lúc này đây đụng phải ta bản thể, tự nhiên tuyệt không có buông tha đạo lý. Thúc thủ chịu trói lời mà nói..., xem tại ngươi thức thời phân thượng, ta có lẽ có thể tha chết cho ngươi. Nếu là thật sự cùng với bổn tọa động thủ, tựu tuyệt tránh khỏi phi phách tán kết cục."
"Nguyên Sát, ngươi thực cho rằng bằng vào bản thể, có thể lưu lại ta. Trong khoảng thời gian này, ta bái kiến quý tộc Thánh Tổ cũng không phải một hai cái, cũng không gặp bọn hắn thật có thể làm gì được ta như thế nào hay sao?" Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát về sau, mới ngáp một cái nói.
Cái này lục giáp đúng là vị kia cùng Hàn Lập rất có ân oán Nguyên Sát Thánh Tổ, mà là hay (vẫn) là bản thể đích thân đến!
Tuy nhiên Hàn Lập lần thứ nhất thấy vậy bản thể, nhưng là bởi vì trước kia từng bị thứ nhất (chiếc) có hóa thân truy sát một thời gian thật dài cố, cho nên liếc tựu nhận ra được, trong nội tâm không khỏi âm thầm nói thầm không ngừng.
Bất quá hắn bởi vì bản thân tu vị tiến nhanh, mà lại bên cạnh cũng có Giải đạo nhân nguyên nhân, ngược lại là không có nhiều kinh hoàng, chỉ là tâm niệm nhanh chóng chuyển động xuống, âm thầm tại tự định giá lấy ứng đối kế sách.
Nguyên Sát nghe xong Hàn Lập nói như vậy, đuôi lông mày nhảy lên, trên mặt hiện lên một tia sát ý, nhưng trong miệng nhưng chút nào cảm tình không có nói
"Ngươi bái kiến những thứ khác Thánh Tổ? Nói như vậy, vài ngày trước theo trong thông đạo xông ra đến người, thật là ngươi. Như thế có chút ý tứ, ta thật đúng là hiếu kỳ chính là một gã Hợp Thể Kỳ tu sĩ, như thế nào theo mặt khác Thánh Tổ trong tay thoát được mệnh hay sao? Ngươi có thể như thế thời gian ngắn, theo Hợp Thể trung kỳ tu luyện tới Hợp Thể hậu kỳ, cũng là xem như vạn năm khó gặp tu luyện kỳ tài. Đáng tiếc hôm nay đã bị bổn tọa đụng phải, tu luyện của ngươi chi lộ xác định đã đến cuối cùng."
Vừa dứt lời, Nguyên Sát cũng không đợi Hàn Lập nói sau thân như vậy, một tay bỗng nhiên vừa nhấc, hướng về Hàn Lập ba người hư không một trảo mà đi.
"Oanh" một tiếng!
Phía dưới hồ nước thoáng một phát như thác nước phóng lên trời, cũng tại trên đường bỗng nhiên ngưng tụ về sau, lần nữa biến ảo thành một cái bích lục bàn tay khổng lồ.
Thử tay nhưng so với lúc trước cái con kia lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần, năm ngón tay một phần, càng đem bầu trời đều thoáng một phát che phủ lên hơn phân nửa, một cái cuốn về sau, thẳng đến Hàn Lập ba người chúi xuống mà xuống.
"Nước thuộc thần thông!"
Hàn Lập hai mắt nhíu lại, trong miệng thì thào một câu, há miệng từng cái phun, một đoàn ngân mênh mông hỏa cầu kích xạ mà ra, hơn nữa một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.
"Phốc" một tiếng, ngân hỏa bóng quay tít một vòng, biến ảo trở thành một cái hơn một xích lớn ngân hỏa điểu.
Lúc này, Hàn Lập tay kia chính là dùng một ngón tay hướng về hỏa điểu có chút một ít mà đi.
Hỏa điểu dương thủ một tiếng thanh minh, thân hình dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng phát ra mà bắt đầu..., trong nháy mắt biến thành như ngọn núi cực lớn, hai cánh giương lên xuống, xông về bàn tay khổng lồ.
Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh!
Cực lớn hỏa điểu một cái chớp động về sau, liền trực tiếp đập lấy bàn tay khổng lồ ở trung tâm, hai người đồng thời bạo liệt mà mở.
Trên bầu trời thủy hỏa đan vào, một sợi vạc nước phẩm chất thủy hỏa chi trụ, phóng lên trời, lại lập tức hóa thành bạch mênh mông hơi nước tứ tán mà mở.
Trong lúc nhất thời, không trung lộ vẻ trắng xoá hơi nước.
Trong đại điện lục giáp gặp tình hình này, ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, không thấy hắn có gì cử động, chỉ là môi đỏ thở khẽ một cái "Tụ" chữ.
Trong chốc lát, trên bầu trời động cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt điểm một chút ánh sáng màu lam lăng không hiển hiện mà ra, khẽ run lên xuống, tựu như mưa rơi chui vào hơi nước trong.
"Phanh" một tiếng!
Hơi nước cuồn cuộn tụ lại về sau, biến ảo thành một tòa cao hơn ngàn trượng Bạch Sơn phong, có chút nhoáng một cái về sau, vô số lam phù văn từ đó phiêu tán mà ra, cũng xuống vừa mới rơi mà đi.
Ngọn núi bay bổng, nhìn như chút nào sức nặng đều không có bộ dạng!Nhưng là phía dưới Hàn Lập vừa thấy cảnh nầy, mặt lại lập tức biến đổi, trong miệng quát khẽ một tiếng về sau, ngay tại kim quang đại phóng trong biến ảo thành kim Cự Viên, cũng vù vù hai quyền hướng về ngọn núi cuồng kích mà ra.
Kim quyền ảnh lóe lên tức thì, tựu hóa thành hai cổ vòi rồng chạy không trung một cuốn mà đi.
"Ầm ầm" nổ mạnh về sau, lam phù văn bị cuồng phong cuốn nhộn nhạo phiêu động, phảng phất tùy thời đều có thể tản ra mà khai mở, nhưng Bạch Sơn phong bản thể lại nhưng rơi đi xuống đi, lại không chút nào thụ cuồng phong ảnh hưởng.
Hàn Lập biến thành Cự Viên thấy vậy, trong nội tâm càng là cả kinh, đánh ra hai cái bàn tay lớn đột nhiên co rụt lại, lại đồng thời một cái cuốn.
Linh quang lóe lên, thanh hắc hai tòa núi nhỏ thoáng một phát lăng không trong lòng bàn tay hiển hiện mà ra.
Đón lấy Cự Viên hai cái cánh tay đột nhiên như chong chóng cuồng luân(phiên) mà lên, cũng tại trong miệng rống to một tiếng về sau, mười ngón đồng thời buông lỏng, hai tòa cực núi tựu phát ra nổ đùng chi âm hướng không trung một quăng mà ra.
Chỉ thấy đen thanh hai luồng quang cầu chỉ là một cái thoáng, tựu hung hăng đập trúng rơi xuống Bạch Sơn phong cuối cùng.
Vốn là chói mắt cực kỳ hào quang im ắng bộc phát ra, đón lấy long trời lở đất giống như thanh âm mới thoáng một phát vang vọng toàn bộ bầu trời,
Đồng thời một cổ phảng phất có thể hủy diệt thiên địa đáng sợ động, hướng tứ phía tám Phương Cuồng cuốn mà lên, thoáng một phát làm cho cả bầu trời đều chịu vù vù bắt đầu mơ hồ.
Cự Viên mắt thấy cảnh nầy, không nói hai lời bên ngoài thân Kim Hà lóe lên, liền đem bên cạnh Chu Quả Nhi một cuốn mà vào, đồng thời đi nhanh khẽ động, thoáng một phát tránh nhập phụ cận hư không không thấy bóng dáng.
Bên cạnh Giải đạo nhân, thì là mặt không biểu tình thân hình như đúc hồ, người tựu hóa làm một cơn gió màu xanh lá ở tại chỗ biến mất.
Sau một khắc, hủy diệt động liền từ hai người đứng thẳng chỗ một cuốn mà qua, lại để cho phụ cận hư không đều có chút bắt đầu vặn vẹo.
Bên kia Nguyên Sát, mắt thấy đáng sợ động cuồng quyển đánh úp lại, chỉ là lông mày kẻ đen có chút nhíu một cái, trong miệng thốt ra mấy cái không rõ chú ngữ thanh âm, lập tức vị trí đại điện thả ra một mảnh nhu hòa ánh sáng màu lam đến.
Động tiếp xúc ánh sáng màu lam về sau, vô thanh vô tức hướng hai bên một phần mà qua, lại đối với đại điện chút nào ảnh hưởng không có.
Chói mắt hào quang rốt cục thu vào tản ra, hiện ra trên bầu trời tình hình.
Chỉ thấy tại trên bầu trời, thình lình xuất hiện ba tòa ngọn núi đến, một lớn hai nhỏ, cũng hiện lênxếp theo hình tam giác điệp rơi cùng một chỗ, trên không trung tất cả lộ ra thần thông giằng co không nhỏ lấy.
Bạch Sơn phong ánh sáng màu lam lòe lòe, vô số phù văn quay chung quanh hắn xoay quanh bất định.
Hắc sơn phong ráng mây xám trận trận, sóng lớn giống như hướng không trung cuồng quyển không thôi.
Núi xanh phong thì không hình kiếm khí vạn đạo, xuy xuy thanh âm trải rộng phụ cận hư không các nơi.
Giờ phút này, Cự Viên cùng Giải đạo nhân thân hình, mới tại hơn trăm trượng bên ngoài khác một nơi, động vừa hiện một lần nữa hiện thân mà ra.
Nguyên Sát trong mắt lãnh ý lóe lên, một căn ngón tay ngọc bỗng nhiên hướng về không trung xa xa một ít, đồng thời một cái "Phong" chữ lối ra.
"Xì... Lạp" thanh âm nổi lên!
Bạch Sơn phong bên ngoài thân xoay quanh lam phù văn, đồng thời bạo liệt mà khai mở, một cổ phảng phất có thể đông lạnh thông thiên mà kỳ hàn lập tức từ trên trời giáng xuống.
Thanh hắc hai tòa cực núi, một tiếng gào thét về sau, đồng thời ánh sáng màu lam lóe lên, tựu riêng phần mình bị một đoàn lam nhạt hàn băng phong tại trong đó.
Hàn Lập biến thành Cự Viên mắt thấy cảnh nầy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không lưỡng lựxuống, một tay giương lên, ngân linh diễm lập tức theo năm ngón tay trong rào rạt toát ra, cánh tay khẽ động về sau, muốn hướng xa xa cực núi chỗ ném đi mà ra.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bốn phía hư không lam nhạt linh quang lóe lên, hiện ra tám đầunhàn nhạt óng ánh bóng người, khuôn mặt cùng Nguyên Sát độc nhất vô nhị, nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân óng ánh trong suốt, phảng phất băng điêu giống như, cũng đột nhiên hướng Hàn Lập cùng Giải đạo nhân bổ nhào về phía trước mà đến.
Về phần bên cạnh Chu Quả Nhi, rõ ràng bởi vì tu vị qua thấp duyên cớ, căn bản không có bị cho rằng mục tiêu.
Hàn Lập trong nội tâm rùng mình, không lưỡng lự xuống, Cự Viên bàn tay ngân diễm chỉ là nhoáng một cái, tựu thoáng một phát hóa thành hai cái ngân hỏa tác, hướng trong đó hai đạo ảnh một bộ mà đi.
Đồng thời hai bên kim quang lục mang riêng phần mình lóe lên, ba đầu sáu tay Phạm Thánh Kim Thân cùng xanh biếc linh thân thể cũng riêng phần mình quỷ dị hiển hiện mà ra, khẽ động xuống, không chút khách khí cũng đánh về phía mặt khác hai đạo óng ánh bóng người.
Về phần đánh về phía Giải đạo nhân bên kia bốn đạo nhân ảnh, Giải đạo nhân chỉ là đột nhiên há miệng ra, bốn đạo kim quang đồng thời kích xạ mà ra, cũng lóe lên tức thì chọc thủng óng ánh bóng người thân hình mà qua.
Hai đạo óng ánh bóng người thân hình dừng lại, thân hình bị hai Đạo Hỏa tác thoáng một phát đã cuốn lấy mấy vòng, rào rạt hỏa diễm xông lên mà khởi xuống, tựu lập tức đem hai người bao phủ tiến vào trong đó.
Thủy hỏa tương khắc xuống, bóng người trong khoảnh khắc biến thành hư ảo.
Về phần hai bên mặt khác hai đạo nhân ảnh, bị Kim thân cùng linh thân thể cản lại xuống, vậy mà tay không tấc sắt cùng hai người vù vù đánh nhau mà bắt đầu..., nhấc tay giơ lên đủ ở giữa, trận trận hàn khí cuồn cuộn, thanh thế vậy mà có chút không kém, thực lực không thua bình thường tôn.
Mà đánh về phía Giải đạo nhân bốn đạo nhân ảnh, cũng không biết chọc thủng chúng thân hình mà qua kim quang có gì không biết huyền diệu ở trong đó, tại kim quang thoáng qua một cái lập tức, bốn người lại ngưng tụ định ngay tại chỗ.
Giải đạo nhân cánh tay vừa nhấc, một bàn tay bay bổng hư không liền phách mọi nơi.
Bốn đạo óng ánh bóng người lúc này "Bang bang" vỡ vụn mà mở.
Hàn Lập thấy vậy đại hỉ, biến thành Cự Viên cũng đột nhiên dùng hai ngón tay hướng hai bên riêng phần mình hư không vẽ một cái.
Dài hơn một trượng thanh mênh mông kiếm khí một cuốn về sau, liền đem đang cùng Kim thân linh thân thể tranh đấu bóng người, cũng lập tức quấy trở thành nát bấy.
Xa xa trong đại điện Nguyên Sát thấy vậy, nếu không không có nộ, ngược lại khóe miệng có chút nhếch lên cười khẽ mà bắt đầu..., hai tay đi phía trước vừa để xuống, sẽ cùng lúc bấm niệm pháp quyết mà lên.