Phàm nhân tu tiên - Chương 2167 - 2168

Chương 2167: Đại Chiến Ở Mộc Tộc (11)

Bảy ả thiếu nữ sau lưng có hai cánh đồng loạt quát lớn, các tòa pháp trận liền phun ra những dòng dung nham đậm đặc như chất lỏng.

Dòng nào dòng nấy chảy ra cuồn cuộn không ngừng, thoáng chốc đã tràn ngập cả màn sương máu. Theo đó ngọn lửa bùng lên, ca bầu trời xung quanh đều bị bao phủ trong biển lửa.

Nhưng kì quái hơn là xung quanh biển lửa đang cháy rừng rực hoàn toàn không có chút cảm giác oi bức nào, ngược lại còn thấy từng gợn khí lạnh đang tràn ra nhè nhẹ từ trong đó.

Lúc này bảy tòa pháp trận mau chóng phóng lớn lên rồi hợp lại với nhau làm một, biến thành một ký hiệu giống như chữ “phong.” thật lớn. Nó đang rơi xuống biển lửa bên dưới.

Chữ phong chìm vào biển lửa trong nháy mắt. “Oanh.”, nó lại vỡ vụn ra rồi hóa thành vô số điểm sáng nhập vào trong đó.

Tiếp theo là vô số đốm sáng lại tuôn ra từ trong biển lửa. Chúng hơi ngừng lại rồi bất ngờ biến ảo thành một tầng hào quang nửa đen nửa đỏ, đem cả biển lửa bao bọc chặt chẽ.

Mặt ngoài của tầng hào quang có vô số ký hiệu như những đốm sáng bay qua bay lại. Những ký hiệu này lúc chợt lớn, lúc chợt bé đi. Thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy thần bí vô cùng.

Lão già mặc áo bào thấy vậy liền tỏ ra vui mừng gấp bội. Lão thốt lên “tốt quá.” rồi nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh biển lửa đang cháy rừng rực.

Lão há mồm phun ra một chùm hào quang màu trắng. Khi tia sáng tắt đi, trong tay hắn lại có thêm một bình bằng ngọc lớn tầm một thước.

Lão ta không nói hai lời, bàn tay nâng cao bình ngọc lên, trong miệng lẩm nhẩm thần chú.

Lập tức có một ngọn lửa trắng nóng rực cuồn cuộn tuôn ra rồi hóa thành ba con hỏa giao. Quầng sáng phía dưới không ngăn trở chút nào, ba con giao trắng nhanh chóng xuyên qua rồi nhạp thẳng vào trong biển lửa.

Trong phút chốc, cả ba con hỏa giao màu trắng đều như cá gặp nước, con nào con nấy tỏ ra hưng phấn rồi phun ra một ngọn lửa trắng, cháy bùng lên giữa biển lửa.

Lúc này cả bảy ả Ma tộc có cánh và lão già cùng nhau khoanh, chân ngồi xuống. Tất cả đang nhắm mắt tập trung lẩm nhẩm pháp quyết.

Biển lửa dưới sự thôi thúc của pháp quyết liền dấy lên từng cơn sống cuồn cuộn. Nơi ngọn sóng đi qua liền tạo thành những trận nổ nhỏ lộp bộp tung ra vô số tia lửa. Ba con hỏa giao vẫn lấp ló trong đó, chúng đang hì hụp bơi lặn trong màn lửa nóng bỏng.

Nếu chẳng may có tu sĩ bình thường nào đó rớt vào đây, chỉ cần trong chốc lát sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi, mãi mãi không bao giờ có cơ hội đầu thai.

Nhưng chỉ một lúc sau trong biển lửa lại truyền ra một giọng nói khinh khỉnh:

“Đây là thủ đoạn của các ngươi sao? Thật chẳng có gì hay ho.”

Lão già mặc áo bào và bảy ả Ma tộc nghe thấy liền trở nên kinh hoảng. Cả bọn không khỏi trợn ngược cặp mắt nhìn tới.

Trong biển lữa bỗng vang lên một tiếng gáy thanh thót. Ánh sáng màu bạc lóe lên, một con chim lửa to đen mấy trượng phi ra, lao thẳng đến màn sáng ở trên cao.

Con chim lửa có bộ lông sáng rực, hai cánh trải đầy lửa bạc, thoạt nhìn cực kì xinh đẹp.

Sắc mặt của lão già mặc Ma tộc bỗng trầm xuống, trong miệng lại lẩm nhẩm khẩu quyết, đồng thời ngón tay lại hướng vào biển lửa điểm một cái.

Ba con hỏa giao trong biền lửa gầm lên một tiếng như rồng ngâm, sau đó hướng thẳng hỏa điểu lao tới.

Con chim lửa màu bạc xinh đẹp ngay lập tức nhận ra uy hiếp, hai cánh lớn rung lên, thân hình không lo xoay một vòng sau đó hướng cũng về phía ba con hỏa giao mà đánh.

Một tiếng kêu to bạo phát từ trong quầng sáng mà ra.

Con chim lửa màu bạc cùng ba con hỏa giao gặp nhau tại một chỗ khiến cho thỉnh thoảng từ trên cao lại rớt xuống một phiến vảy hay một cọng lông.

Vô cùng kịch liệt!

Chim lửa màu bạc lấy một đánh ba mà không yếu thế chút nào, ngược lại còn chiếm được thượng phong.

Đúng lúc này, trong biển lửa, sáu cột sáng lớn từ bên trong bùng phát ra, sau đó đánh lên trên quầng sáng nửa đen nửa đỏ.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay khi kim quang tiếp xúc với bề mặt quầng sáng.

Quầng sáng chớp lên liên hồi, đám kí hiệu ở phía mặt ngoài lúc này hơn phân nửa đã bị sáu đạo kim quang đánh tan.

Bảy ả ma tộc có cánh đang ngồi xếp bằng, thần sắc không đổi, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi phun ra theo gió, hóa thành bảy cỗ huyết vụ chui vào bên trong quầng sáng.

Quầng sáng vốn đang bị chấn động kịch liệt, không ngờ ổn định trở lại, đám kí hiệu lại một lần nữa xuất hiện trên bề mặt.

Trong biển lửa truyền ra một tiếng hừ lạnh!

“Xuy xuy.” tiếng xé gió truyền tới, vô số kiếm quang màu xanh như bão tố điên cuồng trảm lên trên bề mặt quầng sáng hai màu.

Lần này, quầng sáng nửa đen nửa đỏ rung động liên tục không dừng, dưới đợt tấn công như vũ bão này nó trở nên vô cùng ảm đạm, giống như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Lão giả trên cao nhìn thấy tình hình này thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, tay áo run lên, một chiếc vòng màu bạc bay ra, sau đó nó lập tức lớn lên thành một vòng sáng vô cùng lớn, từ từ hạ xuống.

Nó chưa hạ xuống hẳn mà không khí ở phía dưới giống như bị đè ép xuống khiến cho người khác có cảm giác vô cùng căng thẳng.

Quầng sáng vốn đang lung lay như sắp vỡ, vậy mà nhờ có uy lực áp chế của quang hoàn, nó lại dần dần ổn định trở lại.

"Tốt, ta muốn xem xem các ngươi liệu có thể giữ chân ta được bao lâu?  

Thanh âm lạnh lẽo của Hàn Lập truyền ra. Trong nháy mắt, một tiếng gầm không giống của con người từ sâu bên tròng biển lửa truyền ra, mang theo một khí tức vô cùng khủng bố lại có phần xa lạ phóng thẳng lên cao.

Lão giả kia vừa cảm ứng được hơi thở này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn gì thì biển lửa phía dưới run lên, hỏa diễm cuồn cuộn như bị hạ xuống một phần, để lộ ra một nắm tay lớn màu vàng đầy lông lá.

Năm ngón tay đầy lông lá xòe ra, sau đó lập tức hóa thành vô số quyển ảnh màu vàng, rồi lại hội tụ vào một chỗ tạo thành một quyền ảnh vô cùng lớn, cuối cùng hung hăng nện vào quầng sáng nửa đen nửa đỏ kia. Một âm thanh lớn theo đó vang lên.

Ngay sau đó, một vòng màu vàng như mặt trời bạo phát trên bề mặt quầng sáng, hàng vạn kim quang lóe lên, lực đánh khủng bố từ đó lan tràn ra như nước lũ không thể khống chế.

Lúc này, cho dù bảy ả ma tộc được quang hoàn lớn ở trên cao hỗ trợ nhưng cũng không thể duy trì quầng sáng nửa đen nửa đỏ lâu hơn được nữa khiến nó lập tức vỡ tung ra.

ở phía dưới biển lửa, kim quang cũng theo chỗ bị xé rách mà lao ra, một bóng người toàn thân rực rỡ kim quang hiện ra giữa không trung, chuẩn bị một động tác giống như muốn phi độn rời đi.

“Trấn!”

Lão giả ma tộc ở trên cao thấy tình thế này sắc mặt càng trở nên khó coi, không do dự hét lên một tiếng, tay liên tục đánh ra pháp quyết hướng xuống phía dưới.

Quang hoàn lớn đột nhiên xoay tròn, hướng tới bóng người màu vàng như muốn trấn áp xuống.

Bóng người màu vàng rống to một tiếng, hai cánh tay lớn giơ lên, hai nắm tay hướng ve phía quang hoàn hung hăng đánh tới.

“Oanh.” oanh.”, hai tiếng nổ lớn vang lên!

Hai cơn gió lốc theo hai quyền này phóng lên cao, chống lại quang hoàn đang dần dần hạ xuống khiến cho nó không thể xuống thấp hơn được nữa.

Nhờ một chút trì hoãn này, bóng người màu vàng chợt lóe trong hư không rồi biến mất.

Lão giả trên cao đang thúc dục quang hoàn thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh, không cần suy nghĩ nhiều, một ngón tay hướng bình ngọc màu trắng vẫn đang trôi nổi trên đỉnh đầu điểm một cái.

“Phốc xuy” một tiếng, miệng bình lập tức bị đảo ngược, từ trong bình phun ra một cỗ hỏa diễm màu trắng, sau đó nháy mắt biến thành một tầng hỏa mạc bao bọc lấy toàn thân.

Bấm tay niệm thần chú, sau lưng đột ngột xuất hiện một hơi thở đáng sợ, một đám huyết sắc trùng ảnh hiện ra.

“Hừ, phản ứng cũng thật nhanh.”

Không trung dao động một chút, một bóng người màu vàng hiện ra, là một cự viên lông vàng cao mấy trượng, hừ lạnh một tiếng.

Vừa xuất đầu lộ diện, cánh tay của cự viên chợt lớn lên rồi hướng lão giả hung hăng chụp xuống, tay kia thì chụp vào trong hư không, sau đó một cự kiếm màu vàng hiện ra, lập tức bổ xuống.

Toàn bộ động tác của cự viên diễn ra nhanh như chớp.

Lão giả ma tộc biến sắc, trong tay liên tục đánh pháp quyết, đám trùng ảnh phía sau lưng cũng hướng một trảo đang chụp xuống kia đánh lại.

Mà cái bình ngọc màu trắng thì quay tròn, hóa thành một đoàn bạch quang nghênh đón kiếm quang màu vàng.

Hàn Lập trong lòng cười lạnh, từ bàn tay màu vàng bỗng nhiên phát ra một tiếng vang, sau đó vô số hồ quàng màu vàng tư đó tuôn ra, đồng thời bàn tay lại lớn thêm mấy lần.

“Phanh! Ông!”, hai loại âm thanh khác nhau đồng thời truyền đến.

Đám trùng ảnh bị bàn tay được hồ quang bao bọc một chưởng đánh tan, còn ở bên kia, bình ngọc không biết được luyện chế từ loại tài liệu gì mà khi kiếm quang màu vàng chém tới, bạch quang lóe lên đón đỡ, cũng không bị sứt mẻ một chút nào.

Lão giả mặc trường bào vội hít vào một ngụm khí lạnh, tay vung lên, hỏa mạc ở bốn phía tụ lại một chỗ tạo thành một hỏa giao, sau đó hỏa giao hướng bàn tay lớn hung hăng đánh tới.

Lại một tiếng vù vù.

Bàn tay màu vàng chụp xuống lập tức bóp vỡ đầu hỏa giao, nhưng đám bạch diễm đó lại biến thành vô số hỏa xà, quấn chặt lấy bàn tay.

Kim hồ hiện lên trên bàn tay cũng chấn tan một đám hỏa xà, nhưng một đám khác lại khiến cho bàn tay không thể hạ xuống được nữa.

Nhưng lúc này, Hàn Lập biến thành cự viên màu vàng lại cười một cách quỷ dị.

Đúng lúc ấy, từ hai bên sườn lão giả chợt dao động một chút, một bóng xanh và một kim ảnh ba đầu sáu tay đột ngột xuất hiện.

Hai người, một người đột nhiên xuất hiện này hé miệng phun ra ti võng màu xanh trùm xuống, một người thì không nói không rằng, sáu cánh tay vừa chuyển, đám ký hiệu màu vàng chớp động, một quang cầu lớn hướng sau lưng lão giả đánh tới.

Thần thông của lão giả này không thấp, hiển nhiên phát hiện ra hai nhân ảnh hiện ra này, nhưng giờ phút này, phân nửa pháp lực của lão đều đang tập trung công kích trên không trung, muốn triệu hồi lại cũng không thể kịp nữa. Trong lòng lão chợt lạnh, đầu vai lay động, bạch quang lóe lên, hai bạch cốt phi xoa từ đầu vai phóng ra, hướng nơi yếu hại của hai nhân ảnh mà tới, đồng thời linh quang hộ thể ngưng tụ lại, quang mang đại thịnh, so với lúc trước còn dày đặc hơn rất nhiều.

Cả thân ảnh màu lục và thân ảnh ba đầu sáu tay dưới sự công kích của bạch cốt phi xoa đều không có một chút ý tứ né tránh nào.

Chương 2168: Đại Chiến Ở Mộc Tộc (12)

Đúng lúc này khối quang cầu màu vàng lóe lên đánh vào màn sáng hộ thể của lão già Ma tộc.

“Ầm ầm âm,” sáu khối quang cầu cùng lúc nổ tung hóa thành sáu cơn sóng vàng rực cuốn thân hình lão ta vào đó.

Vòng sáng hộ thể của lão Ma tộc này không thua kém gì so với pháp bảo cao cấp thế nhưng chẳng mấy chốc đã bị đánh cho vỡ vụn. Trong lòng vô cùng sợ hãi, lao tự cắn đứt đầu lưỡi rồi phun ra phía sau một ngụm máu tươi.

Trong phút chốc, một chiếc khiên máu được ngưng tụ ngay sau lưng lão già mặc áo bào.

Làn hào quang màu vàng ập lên bề mặt tấm khiên, nhưng chỉ một lát sau, có đến hơn nửa số hào quang xuyên thủng qua rồi đánh lên thân hình của lão.

Lão già mặc áo bào liền cảm thấy sau lưng mình có một có lực khủng khiếp đang đánh tới. Lão không thể nào ổn định được thân hình, cả người chúi về phía trước vài bước. Cổ họng ngọt lịm, lão nhịn không được đành phun ra một ngụm máu tươi, thần thức cũng trở nên hoảng hốt.

Đúng lúc này con vượn khổng lồ đang đứng trên cao khẽ bước đến. Thân hình của nó chỉ hơi mờ đi đã hiện ra ngay trước mặt của lão già Ma tộc rồi đưa bàn tay phủ đầy lông lá mau vàng chụp tới.

Lão già Ma tộc hoảng sợ muốn thi triển pháp thuật tránh, đi, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Năm ngón tay màu vàng lướt tới, xuyên qua ngực của lão ta, đem luôn trái tim trong lồng ngực mạnh mẽ móc ra ngoài.

Ngọn lửa màu bạc trên cánh tay bùng lên, thoáng chốc ngọn lửa cháy cuồn cuộn đã đem lão ta cùng với quả tim đốt cháy thanh tro. Ngày cả nguyên anh cũng không trốn thoát được.

Toàn bộ quá trình giết chóc chỉ diễn ra trong nháy mắt!

Bảy ả Ma tộc bên dưới mới kịp phản ứng đã thấy lão già đồng bạn bị giết chết, vẻ mặt của cả bọn đều hiện lên vẻ sợ hãi cùng cực.

Cả bảy tên không hẹn mà cùng quát lớn, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, bọn chúng liền hóa thành bảy đạo hào quang nhắm các hướng khác nhau bay đi. Xem ra cả bọn đã bị hù đạo đen nỗi chưa đánh đã vội vàng bỏ chạy.

“Còn muốn chạy sao? Chỉ với Phân Thân Thuật mà cũng đòi qua mắt ta sao?” Con vượn khổng lồ do Hàn Lập biến thành cười khinh miệt. Cặp mắt của nó bỗng lóe lên hào quang màu lam rồi nhìn lướt qua bảy bóng người đang bay kia. Bỗng nhiên sau lưng nó vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt hiện ra. Cặp canh khẽ vỗ một cái làm bắn ra vô số khối điện.

Sấm sét nổ vang, vô số khối lôi điện vỡ tung thành những sợi điện màu trắng bạc nhập nhằng. Thân hình con cự viên liền mờ đi rồi hóa thành một sợi tơ nữa trắng nữa xanh bắn vút đi. Chỉ mới hơi chớp động, sợi tơ đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng rồi bất ngờ xuất hiện phía trên đầu của một ả Ma tộc có cánh.

Màn hào quang tắt đi, thân hình của con vượn lại hiện ra.

Ả Ma tộc phía dưới thấy vậy liền trở nên hoảng hốt. Hào quang quanh thân sáng rực lên, ả muốn vận dụng hết mọi sức lực để bay đi, nhưng đã quá muộn rối.

Con vượn khổng lồ gầm lên, hào quang quanh thân nó tỏa ra sáng rực. Thân hình nó mau chóng lớn lên, chẳng mấy chốc đã biến thành một con cự viên cao đến trăm trượng.

Hai nắm đấm khổng lồ của nó giống như hai vệt sao băng màu vàng hung hăng t.

Nắm đấm còn chưa xuống tới nơi mà uy lực vô hình của nó truyền tới làm không khí trong bán kính cả đậm như bị ép chặt lại. Hào quang của ả Ma tộc có cánh vừa kịp lóe lên sáng chói, thế nhưng tốc độ bay của ả lại cực kì chậm chạp.

Sắc mặt của ả trở nên nhợt nhạt, trong miệng cũng gầm lên, sáu ả khác đang bay về các hướng khác nhau liền tan loạn rồi biến mất.

Khí tức của ả dưới uy thế tấn công của cự viên bỗng chốc tăng mạnh lên gấp bội. Đồng thời hai tay bắn ra hai khối cầu màu đen to như nắm tay về phía hai vầng mặt trời đang lao xuống. Hai cánh sau lưng cũng rung lên, vô số lông vũ rơi ra hóa thành những đốm sáng màu đen rậm rạp như mưa.

Sau một tiếng rít xé gió bỗng vang lên hai tiếng nổ “oanh oanh.” long trời lở đất.

Hai khối cẩu màu đen vừa tiếp xúc với nắm tay đã nổ tung ra thành hai vầng mặt trời. Lửa đen cháy lên điên cuồng đem cả một vòm trời rộng đến cả mẫu che kín mít.

Vô số mũi tên màu đen mau chóng lao vào bên trong ngọn lửa.

Sau vụ nổ, áp lực từ cỗ khí tức khủng bố hơi được buông lỏng, không khí ở bốn phía cũng như được giãn ra.

Cô ả có cánh tỏ vẻ mừng rỡ. Ả không nói tiếng nào, hào quang quanh thân lại sáng rực lên, hóa thành một vệt cầu vồng bắn đi.

Nhưng khi đoàn hào quang mới bay được vài chục trượng, bỗng nhiên trên bầu trời lại truyền đến một âm thanh giống như giấy bị xé rách.

Ánh sáng hai màu vàng và bạc lóe lên. Một nắm đấm khổng lồ màu vàng được bao bọc bởi một làn lửa bạc bất ngời kéo theo một trận gió lao ra từ trong biển lửa đen kịt.

“Không ổn.”

Ả thiếu nữ mới thấy uy thế của nắm quyền vội hét một tiếng chói tai.

Ả ngửa cổ hướng phía trời cao phun ra một tấm khiên nhỏ màu xanh lục. Tấm khiên khẽ nhoáng đã hóa lớn đến mấy trượng che kín phía bên trên. Hai cánh sau lưng cũng cuộn lại ôm lấy phía trước, biến thành một bộ chiến giáp bảo vệ kín mít mỗi thớ da tấc thịt khắp thân thể.

“Oanh!”

Tấm khiên màu xanh lục vỡ vụn. Bị nắm đấm từ trên cao đập vào, ả thiếu nữ liền hóa thành một vệt màu đen văng xuống dưới.

Sau một tiếng nổ mạnh, cánh rừng bên dưới bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái hố hình người rộng đến cả trượng.

Ả Ma tộc có cánh bị đập văng xuống rồi khảm chặt vào mặt đất đá. Do ảnh hưởng của lực đấm nên kinh mạch đã bị đứt vỡ hết, hiện giờ thân thể của ả không cách nào nhúc nhích được.

Một trận gió lớn nổi lên trên không trung, biển lửa ngập trời liền bị quấn phăng mất.  

Lúc này trên trời cao bỗng nhiên hiện ra một con vượn khổng lồ. Nhưng hình dạng của nó so với trước đó lại khác biệt rất lớn. Trên thân nó mọc lên những phiến vảy vàng nhạt, đỉnh đầu lại sinh ra một chiếc sừng, giữa trán còn có thêm một con mắt thứ ba tối đen trong suốt.

“Niết Bàn Biến Thân!”

Ả Ma tộc bị thân hình con cự viên trong không trung dọa cho sợ mất vía.

Nhưng con vượn khổng lồ lại cười dữ tợn. Năm ngón tay màu vàng của nó khẽ nhấn xuống.

Âm thanh đùng đùng vang lên!

Mặt đất rung chuyển kịch liệt. Tất cả mọi thứ trong phạm vi một dặm bỗng chốc bị biến thành tro bụi giờ đây chỉ còn lại một dấu tay to lớn.

Cô ả có hai cánh lại vừa vặn nằm ngay chỗ trung tâm, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp cất lên mà thân thể đã bị ép tan thành thịt vụn. Ngay cả nguyên anh cũng bị diệt chết trong nháy mắt.

Cự viên đang đứng trong không trung thấy vậy bèn thở dài. Hai tay nó bấm quyết, thân hình khổng lồ mau chóng thu nhỏ lại, thoáng chốc đã trở lại dáng vẻ bình thường vốn có.

Hàn Lập nhìn thoáng qua phía dưới, bỗng nhiên tay hắn khẽ phất lên bắn ra một đạo hào quang.

“Véo,” một cái vòng trữ vật liền bắn ra từ đám đất bên dưới rồi hiện ra trong tay của Hàn Lập.

Cùng lúc đó, một đốm lửa màu bạc nhẹ nhàng hạ xuống. “Xèo xèo,” những mẩu thân thể nát vụn của ả Ma tộc bị ngọn lửa bao lấy rồi đốt thành một làn khói.

Mà đúng lúc này, một bóng người xanh biếc kéo theo tiếng xé gió đã xuất hiện bên cạnh Hàn Lập. Hắn đang cung kính dâng lên một vòng trữ vật cùng với một cái bình bằng ngọc trắng tinh.

Đúng là Linh Khu vừa đánh lén lão già Ma tộc khi nãy.

Mà người đang điều khiển linh khu lúc này chính là Khúc Nhi.

Còn về pháp tướng ba đầu sáu tay do Phạm Thánh Kim Thân của Hàn Lập biến thành đã được hắn triệu hồi về ngay lúc thi triển biến thân Niết Bàn.

Thần niệm của Hàn Lập vội vàng kiểm tra vòng trữ vật và bình ngọc sau đó hắn đem hai thứ này cất kỹ. Hào quang màu vàng nổi lên lại một lần nữa, hắn cuốn lấy Linh Khu đang ở bên cạnh rồi hóa thành một đường cầu vồng bay đi.

Khoảng cách hơn vạn dặm đối với thần thông khủng khiếp như Hàn Lập cũng chỉ là gần trong gang tấc.

Mà vào thời điểm của hai tên Ma tộc lần lượt ngã xuống, cùng lúc đó ở cách xa vạn dặm nơi mấy tên Ma tộc khác đang tranh đấu với Giải Đạo Nhân. Ả Ma tộc có thân hình yêu kiểu như nhận ra điều gì rồi kinh hãi thét lớn:

“Không ổn rồi! Ta đã mất đi liên hệ với hai người nhóm Xa huynh, chắc bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Chúng ta đừng nên tranh đấu với con khôi lỗi Ngụy Tiên này nữa, mau đi thôi.”

Vừa dứt lời ả đã đem những kiện bảo vật xung quanh thu hết lại. Đồng thời từ tay áo của ả bắn ra một đạo hào quang vàng rực. Sau khi xoay một vòng, nó liền hóa thành một cái bánh xe to đến cả trượng.

Chiếc bánh xe phát ra âm thành vù vù, nó tỏa hào quang vàng chói mắt bao lấy thân hình của thiếu nữ rồi bay về phía chân trời với tốc độ không thể tưởng nổi.

Vừa thấy lời nói cùng với hành động của ả thiếu nữ, gã Ma tộc mặc áo giáp vàng và tên ba mắt đều trở nên kinh hãi.

Một gã liền vận động ma công tạo thành hơn ngàn viên lôi cầu và hỏa cầu ồ ạt tấn công về phía con cua. Sau đó hắn lại hóa thành một vệt cầu vồng bắn đi theo một hướng khác.

Mà tên Ma tộc còn lại cũng thúc dục pháp quyết, hai lưỡi phi đao đang tấn công con cua mau vội tản ra. Tay áo hắn lại run lên quang ra một mũi kiếm xanh biếc, thân hình hắn khẽ trùng lại hợp làm một với lưỡi kiếm rồi cứ vậy bay đi.

“Nếu bên kia đã phân thắng bại rồi thì ba vị đạo hữu hãy yên lặng ở lại thêm một lát đi!” Miệng của con cua há lớn phóng ra vô số đạo sấm chớp đem các loại công kích hất văng đi. Đồng thời nó còn nói với giọng lạnh lẽo không chút cảm tình.

Lời vừa nói xong, bỗng nhiên trên lưng nó hiện ra một cái đồ án pháp trận màu bạc. Nó xoay một vòng tròn rồi hóa thành một dải sáng bay vọt lên cao biến mất vào trong mây xanh.

Ngay sau đó, trong không trung bỗng nhiên kéo tới vô số gió lốc, mây đen dày đặc, một tòa pháp trận bằng sấm chớp bỗng chốc hiện ra ngay giữa nền trời. Một tiếng nổ vang lên, vô số lưỡi hái bằng chớp điện tuôn xuống tràn ngập khắp một vùng rộng đến cả mẫu.

Ba tên Ma tộc đang bỏ chạy thấy vậy đành dừng lại, bọn chúng liền vận dụng ma công và bảo vật để ngăn chặn sấm sét.

Trong màn sấm chớp dày đặc như mưa này, cho dù ba tên Ma tộc này có thần thông vượt xa đám tu sĩ Hợp Thể bình thường nhưng cũng chỉ có thể hoảng sợ mà liều mạng chống đỡ.

Trong lúc này, bọn chúng không cách nào dời đi được nửa bước.

Nhưng với thần thông đi ngược với lẽ trời này, với tình trạng của Giải Đạo Nhân hiện giờ thật không thể duy trì được lâu.

Vài nhịp thở trôi qua, âm thanh sấm sét trong không trung chợt tắt đi. Trận pháp bằng lôi điện trên cao cũng phình lên rồi vỡ vụn làm nhiều mảnh sau do biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3