Phàm nhân tu tiên - Chương 2173 - 2174

Chương 2173: Tòa Cực Sơn Thứ Ba

Hàn Lập vừa vui mừng vừa cân nhắc lại mọi chuyện. Năm ngón trên bàn tay còn lại khẽ nắm phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếp đó là vô số sợi tơ vàng bỗng nhiên hiện ra, quay vòng vòng quanh nắm tay rồi đột ngột biết mất.

Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vang lên những trận s liên miên như tiếng pháo. Một luồng lực còn lớn hơn khi nãy không biết bao lần được truyền ra theo các đường kinh mạch.

Hai mắt của Hàn Lập tỏa ra những tia sáng màu lam. Tiếng sấm nãy giờ vẫn liên miên trong cơ thể bỗng chốc im bặt. Nắm tay nhoáng lên cách không đấm thẳng tới cửa đá trước mặt.

Không khí bị nén chặt tạo thành những tiếng nổ ùng oàng. Hào quang năm màu trên tấm cửa lóe lên, nhưng nó vẫn kêu một tiếng “oanh.” rồi vỡ vụn xuống.

Hàn Lập hài lòng gật đầu. Tay áo run lên phóng ra một đám mây màu xanh cuốn về phía những mảnh vụn của tấm cửa. Hào quang chợt lóe lên, những mảnh vụn mau chóng hợp với nhau, một lần nữa trở thành tấm cửa bằng đá hoàn chỉnh như lúc đầu.

Trong khoảng thời gian sau đó Hàn Lập ngồi im kiểm tra khắp cơ thể. Hắn đang cảm thụ từng thay đổi kỳ diệu khác nhau trên mỗi bộ phận. Vẻ mặt không dấu nổi nét tươi cười.

Ba ngày trôi qua. Lúc này Hàn Lập đã nắm giữ hoàn toàn các kiểu biến hóa huyền diệu của Bách Mạch Luyện Bảo Quyết. Hắn đè nén sự quan tâm lẫn vui mừng về vấn đề này, tiếp đó lại cân nhắc một lúc. Cổ tay áo phất lên, từ bên trong văng ra hai khối đá xanh biếc, trong suốt có độ lớn nhỏ khác nhau.

Một khối có đường kính cỡ một thước, viên còn lại chỉ vẻn vẹn bằng nắm tay thôi. Cả hai đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lục mênh mông.

Đúng là những khối đá có chứa Âm Dương Đại Ngũ Hành Chân Quang. Một khối hắn lấy được dưới mỏ quặng. Viên còn lại là yêu Hạch của con Từ Quang Thú đã chết trong tay hắn khi đó.

Có hai vật này, lại kết hợp với những tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Như vậy chắc cũng có thể gắng gượng luyện chế ra ngọn cực sơn thứ ba.

Hàn Lập thẫn thờ nhìn hai hòn đá trong tay, nhưng tâm thần hắn đang lặng yên suy nghĩ phương pháp luyện chế qua núi tương ứng trong Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn.

Mãi một lúc lâu sau hắn mới khẽ chớp mắt, rồi bất ngờ quăng hai hòn đá lên không trung. Từ cổ tay của hắn vang lên một tiếng xé gió, chiếc vòng trữ vật rung nhẹ rồi bắn vọt ra ngoài.

Hắn không hề tỏ ra nao núng khẽ điểm nhẹ.

Vòng trữ vật xoay một vòng thật tròn rồi phun ra một mảng sáng cuồn cuộn, lóe lên bay lướt qua trước mắt Hàn Lập.

Ngay sau đó hai bên xung quanh Hàn Lập là hàng tá các loại hộp ngọc, chai lọ linh tinh được xếp la liệt trên mặt đất.

Sau khi các vật này được bày ra hết, vòng trữ vật lại vang lên một tiếng kêu nhỏ nhỏ. Tia sáng lóe lên, thì ra đây là một cái lô đỉnh mạ bạc.

Cái lô này giỏi lắm chỉ cao được một thước. Thế mà sau khi đón gió lớn lên, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một chiếc đỉnh lớn đến cả trượng. Nó rơi xuống nặng trịch tạo thành một tiếng nổ vang làm cả căn phòng chao đảo. Lúc này ở giữa căn phòng đã có thêm một cái đỉnh thật lớn, ba chân của no cắm sâu đến hơn nửa thước vào trong nên đất cứng như đá.

Hàn Lập nhìn hai khối đá đang lơ lửng trên không rồi vẫy nhẹ, ngay lập tức hai vật này hóa thành hai vệt sáng màu lục bay thẳng vào trong chiếc đỉnh lớn ở bên dưới.

“Phù!”

Hàn Lập há miệng, phun ra một quả cầu lửa màu bạc. Sau khi xoay một vòng, quả cầu liềnon chim lửa màu bạc lớn cỡ một thước. Tiếp đó con chim đang rộng hai cánh lao về phía cái đỉnh.

Ngọn lửa màu bạc bao lấy thân đỉnh mà thiêu đốt khiến nhiệt độ trong phòng tăng mạnh, không gian quanh đó cũng trở nên vặn vẹo giống như có thể sụp xuống bất cứ khi nào.

Mười ngón tay của Hàn Lập múa tít như chiếc bánh xe liên tiếp đánh tới các loại chai lọ và hộp ngọc bên dưới. Những thứ này bất ngờ bay vút đến trên miệng cái đỉnh, rồi nhanh như chớp mở nắp ra dốc ngược những loại tài liệu được chứa trong đó xuống.

Dưới sự vận động pháp lực như điên cuồng của Hàn Lập, thân hình con chim lửa đang bay quanh thân đỉnh bỗng lớn hẳn lên, làm cho ngọn lửa rực cháy bao lấy toàn bộ thân đỉnh.

Trên bề mặt chiếc đỉnh bạc đang tỏa ra một loại ánh sáng năm màu mờ mờ. Ngoài ra trong làn sáng này còn có thêm một loại ký hiệu nhỏ cỡ hạt đậu đang không ngừng bay loạn khắp bốn phía. Khiến cho chiếc đỉnh càng tăng thêm vẻ huyền bí.

Lúc này Hàn Lập đang đứng trước chiếc đỉnh lớn. Chẳng những pháp quyết trên tay hắn không hề ngừng lại mà càng lúc càng trở nên mau chóng.

Hai khối đá trong màu xanh biếc cùng nhiều loại tài liệu quý hiếm đang bị nung trong thân đỉnh với nhiệt độ không thể tưởng nổi. Chúng bắt đầu tỏa ra những loại ánh sáng kỳ quái, thậm chí một số ít đã bắt đầu tan ra rối hòa lẫn với nhau...

Không biết có phải là tài liệu để luyện chế lần này hơi thiếu, hay là do Am Dương Đại Ngũ Hành Cực Sơn này khó luyện chế hơn so với hai ngọn núi trước. Lần luyện bảo này phải kéo đài đến hơn nửa tháng, cuối cùng trong căn phòng vang lên một tiếng sét đinh tai, lúc này mới tính là việc luyện chế đã hoàn thành.

Nhưng nhìn lại trong gian phòng, bây giờ chỉ còn lại những mạnh vụn của chiếc đỉnh đã vỡ nát. Ngoài ra cách mặt đất khoảng một trượng còn có thêm một ngọn núi lớn tầm một thước rất đẹp đang lơ lưng giữa không trung.

Toàn thân ngọn núi trong suốt, mặt ngoài của nó tản ra một loại ánh sáng năm màu chói lóa khiến mắt người ta bỏng rát, không sao nhìn lâu được.

Hàn Lập ngắm nhìn đỉnh núi mà không dấu nổi nỗi vui mừng.

Từ chỗ hắn đang ngồi có thể nhìn thấy bên trong ngọn núi ẩn chứa một loại uy lực rất đáng sợ. Không ai có thể hiểu rõ ràng loại uy lực này bằng chính hắn. Xem ra Hàn Lập lần này đã không uổng phí một phen công sức.

Nhưng trải qua mời thời gian luyện chế liên tục lâu đài như vậy khiến cho pháp lực và tâm than của hắn tổn hao rất nhiều, hiện giờ phải điều chỉnh thật tốt mới được.

Hàn Lập thầm nghĩ vậy, bèn nâng tay phấp khẽ về không trung phía trước. Ngay lập tức ngọn núi trước mạt loe lên, biến thanh một cái pháp khí cao cỡ một tấc nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay khẽ lật, cái pháp khí xinh đẹp mê người đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Hàn Lập đem ngọn núi cất gọn gàng rồi mới nhắm mắt điều dưỡng lại cơ thể.

Phải hai ngày sau hắn mới mở lại mắt ra. Vẻ mệt mỏi trên nét mặt đã tan biến đi, thay vào đó là thần thái tươi rói sáng lạng.

Hàn Lập trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi bấm niệm thần chú. Sau lưng khẽ nhoáng, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay bất ngờ hiện ta. Tay áo hắn lại run lên, bảy mươi hai thanh kiếm xanh biếc như một đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, múa lượn quanh người.

Tiếp đó bàn tay của hắn khẽ lật, bỗng hiện trong tay ra thêm một cái thẻ ngọc xanh biếc. Hắn khẽ chỉ vào cái thẻ, một làn sương mù tạo bởi vô số chữ viết nhỏ nhắn bay ra. Chúng hơi ông ông nhốn nháo rồi ngưng tụ thành một đoạn kinh văn treo lơ lửng không nhúc nhích trước mạt Hàn Lập.

Nhìn kĩ mới thấy, đoạn kinh này chính là phần Thanh Nguyên Kiếm Quyết mà hắn đã tu luyện trước đây.

Hàn Lập cẩn thận học thuộc đoạn pháp quyết này thêm một lần nữa. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị lạ thường, đến cả việc chớp mắt cũng không dám, đôi con ngươi trong suốt cũng chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước.

Hiện giờ hắn đã tiến vào trạng thái tâm tĩnh như nước, dồn toàn bộ sức lực lên việc tìm hiểu phần công pháp được chọn làm chủ tu này. Trong quá trình hắn nghiên cứu công pháp, bảy mươi hai thanh kiếm nhỏ khi thì tản ra lung tung, lúc thi tụ lại cùng nhau. Thỉnh thoảng chúng còn xếp thành một kiếm trận loại nhỏ, hoặc là phát ra những tiếng chói tai rồi bay lượn trên không trung, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo đến rợn người.

Bảy mươi hai lưỡi kiếm xanh mướt này sống động như có sinh mạng riêng vậy. Khi nhìn vào khiến người ta không biết nói sao cho phải nữa.

Lần nghiên cứu công pháp này chiếm của hắn đến hơn năm năm.

Một ngày nọ gian phòng bỗng vang lên một tiếng thở phào, bảy mươi hai thanh kiếm nhỏ ông lên một trận thật dài rồi quay lại trong cơ thể của Hàn Lập. Hai mắt lóe sáng, đợi cho sự linh hoạt khôi phục lại như lúc bình thường hắn mới lẳng lặng cất cái thẻ ngọc đi. Nhưng sau đó Hàn Lập lại lấy ra một miếng ngọc màu vàng nhạt khác. Ngón tay cháy bùng một đốm lửa nhỏ đốt lên tấm ngọc khen nó tuôn ra vô số chữ viết li ti màu vàng, rồi lại ngưng tụ thành một đoạn văn tự khác.

Dựa theo trình độ thâm ảo của đoạn kinh văn trước mặt, thì ra đây chính là pháp quyết của Phạm Thánh Chân Ma Công.

Ánh mắt sáng ngời của Hàn Lập dừng lại trên đoạn kinh, thân hình còn chưa động mà pháp tướng Phạm Thánh ở sau lưng đã trợn to sáu con mắt. Cùng lúc đó sáu cánh tay của pháp tướng nhoáng lên rồi tự động bấm theo các loại pháp quyết khác nhau được ghi trên đoạn văn.

Cùng lúc này, hào quang màu vàng sáng rực trên thân hình đang ngồi xếp bằng của Hàn Lập. Một chùm ký tự vàng óng hiện ra, rồi mau chóng biến thành những tấm vảy như được đúc từ vàng che phủ kín toàn thân hắn. Mà trên đỉnh đầu cũng lóe tia sáng màu xanh, tiếp đó có một cái sừng nhỏ lờ mờ hiện ra.

Hắn lại đem công pháp chính của mình ra tìm hiểu thêm một lần nữa. Lần này còn tiêu phí nhiều thời gian hơn cả lần trước đó.

Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông tới... mời một năm tiếp theo lại lặng lẽ trôi qua.

Trong gian phòng bỗng vang lên một tiếng thét vui sướng. Pháp tướng sau lưng Hàn Lập tản đi, những tấm vảy và cái sừng trên đỉnh đầu cũng biến mất, lúc này Hàn Lập đã khôi phục lại hình dáng lúc bình thường.

Hắn mở to đôi mắt, khuôn mặt cũng không dấu nổi vẻ vui mừng.

Trong suốt mười sáu năm qua hắn chỉ đành thời gian để nghiên cứu công pháp. Chẳng những đã hiểu thấu đáo một so vấn đề mà trước đây hắn chưa nắm rõ, hơn nữa hắn còn nghiên cứu ra nhiều loại thần thông mới trong hai loại công pháp chủ đạo này. Tin rằng sau này có thể tặng cho kẻ địch của hắn vài sự kinh ngạc không nhỏ khi đấu pháp.

Mà Hàn Lập làm được điều này cũng nhờ những kiến thức chứa trong chiếc thẻ ngọc do Ngao Khiếu và Mạc Giản Ly ghi chép lại những kinh nghiệm việc đột phá chướng ngại Đại Thừa Kỳ.

Hiện giờ hắn đã tu luyện thành công Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, còn có thêm ba tòa cực sơn trợ giúp hắn chống đỡ lại thiên kiếp. Lại vừa đúng lúc luyện hóa xong được lực của Tịnh Linh Liên. Điều này giúp hắn nắm chắc sáu đến bảy phần khả năng đột phá chướng ngại Đại Thừa.

Mà có thể chắc chắn đến mức này nếu cho các tu sỹ Hợp Thể khác nghe được, chỉ e là bọn họ sẽ cứng họng rồi ghen ghét không thôi.

Phải biết rằng nếu là những lão quái vật Hợp Thể Hậu Kỳ bình thường, cho dù có tiêu phí cả đời dài đến mấy vạn năm để tích cóp cũng như tu luyện thì đối với tỉ lệ nắm chắc việc đột phá chướng ngại lên Đại Thừa Kỳ đã ít lại càng ít. Thậm chí những người có khả năng thấp kém đến cả việc chống lại thiên kiếp cũng không thể, cứ vậy mà bị thiên kiếp giết chết ngay khi đang đột phá bình cảnh.

Nếu không thì sao trong biết bao nhiêu vạn năm qua, hầu hết các tộc ở Linh giới chỉ thường nghe đến việc có tu sĩ ngã xuống trong lúc chống đỡ thiên kiếp, chứ chẳng mấy khi nghe người ta nói có người đột phá chướng ngại Đại Thừa thành công?

Lúc này Hàn Lập tự thấy mình có tâm cảnh cũng như đan dược và các loại bảo vật khác hơn xa những tu sĩ bình thường, vì vậy hắn sẽ không muốn kéo dài thời gian thêm nữa, mà quyết định thử đột pháp bình cảnh để tiến vào Đại Thừa Kỳ.

Mà chướng ngại của Đại Thừa Kỳ chắc chắn phải hơn xa so với việc từ Luyện Hư Kỳ tiến vào Hợp Thể Kỳ. Việc đột phá làm cho thiên địa nguyên khí bị xóa trộn tạo nên những vụ nổ long trời lở đất. Tất nhiên là không thể cứ tự nhiên ngồi trong căn phong này kích phát thiên kiếp Đại Thừa rồi.

Hai mắt của Hàn Lập sáng lên, lúc này hắn đã đứng dậy đi nhanh ra ngoài khung cửa đá.

Chương 2174: Chuẩn Bị

Cánh cửa hình vuông bằng đá ầm ầm mở ra. Giải Đạo Nhận cũng mau chóng cảm ứng được, thân hình hắn chợt lóe lên đã xuất hiện ngay cạnh Hàn Lập rồi dùng ánh mắt sáng như sao quan sát tỉ mỉ.

Hiện giờ Giải Đạo Nhân đã khôi phục lại thực lực của một tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Ánh mắt bình thường của hắn sắc bén như đao. Bị ánh mắt này nhìn vào khiến cho Hàn Lập cảm thấy không thoải mái lắm.

“Hàn đạo hữu chuẩn bị đánh sâu vào chướng ngại Đại Thừa sao?” Khối ngụy tiên khôi lỗi này vốn rất ít nói, nhưng lúc này hình như nó nhận ra điều gì đó nên chủ động hỏi trước.

“Giải huynh nhận ra rồi! Đúng là Hàn mỗ đang định làm không hề cảm thấy kỳ quái, hắn nghiêm nghị đáp lời.

“Lúc này pháp lực cùng cơ thể của ngươi đang ở trạng thái hoàn hảo, nếu muốn đột phá chướng ngại Đại Thừa hẳn là có đến năm phần thành công. Như vậy cho dù la ở Tiên giới cũng rắt hiếm thấy.” Ánh sáng kỳ lạ trong mat của Giải Đạo Nhân chớp lên mấy lượt, sau đó hắn mới đánh giá.

“Có lời nói của Giải huynh khiến Hàn mỗ an tâm hơn nhiều. Nhưng chút nữa khi ta đột phá chướng ngại Đại Thừa sẽ gây ra rung động không nhỏ, e là sẽ có nhiều kẻ nhân cơ hội này đến dòm ngó. Lúc do đó mong đạo hữu bảo vệ cho ta phần nào.” Hàn Lập nghe vậy liền mừng rỡ rồi chắp tay nói với Giải Đạo Nhân.

“Ngươi đã yêu cầu thì tất nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Nhưng những tiêu hao trong lúc đó sẽ được tinh vào phần cung ứng của ngươi.” Giải Đạo Nhân gật đầu, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có.

“Tất nhiên rồi, đến lúc đó đành làm phiền đạo hữu vậy.” Hàn Lập mỉm cười đáp ứng.

Ngay lúc hắn đang định rời đi, bỗng cánh cửa của gian phòng gần đó lại kéo kẹt mở ra. Bước thướt tha qua cánh cửa mà đến là một thiếu nữ yểu điệu nhưng hơi lạnh lùng.

Đúng là Ngân Nguyệt vẫn thường bế quan ở bên cạnh.

Sắc mặt của nàng lúc này hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt long lanh vẫn mang theo đôi nét khác thường mà ngắm nhìn Hàn Lập. Nàng khẽ sờ cằm nhẹ nhàng hỏi:

“Chúc mừng Hàn huynh, tu vi của ngươi tiến bộ thật nhanh, mới vậy mà đã có thể đột phá chướng ngại lên Đại Thừa rồi. Nhưng lúc này liệu có quá sớm không? Hay là Hàn huynh đành thêm vài năm tu luyện củng cố tu vi cho vững chắc hơn đi.”

Hiện giờ Ngân Nguyệt vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của Vong Tinh Quyết.

“Ngân Nguyệt, mấy năm không gặp mà tu vi của nàng đã tiến bộ thêm rồi, xem ra công pháp kia của tiền bối Ngao Khiếu đã có hiệu quả. Nhưng hiện giờ cả tinh thần hay pháp lực của ta đều ở trong trạng thái tốt nhất. Nếu lúc này không thể đột phá được chướng ngại, cho dù có thêm trăm năm hay ngàn năm sau đi nữa cũng không thể thành công được.” Hàn Lập đem thần niệm quét qua người của Ngân Nguyệt rồi mỉm cười trả lời.

“Nếu nối về tu vi hay kiến thức thì tiểu muội thật không cách nào sánh với huynh. Một khi huynh đã nói như vật chắc là đã có lý do. Vậy hãy để tiểu muội cùng Giải huynh bảo vệ bên cạnh nhằm phòng ngừa hạng trộm cắp đến quấy nhiễu Hàn huynh.” Ngân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói.

“Nàng sẵn lòng bảo vệ cho ta, thật khiến ta mong còn không được, ơ, mà hình như nha đầu Quả Nhi kia không ở trong động phủ?” Hàn Lập cười như hoa cám ơn. Nhưng khi đem thần niệm quét qua toàn bộ động phủ lại khiến hắn cảm thấy ngạc nhiện

“Gần đây Quả Nhi cũng gặp chướng ngại khi tu luyện, ngày ngày phải mượn ánh sáng mặt trời mới mong có thể vượt qua. Vì vậy từ vài năm trước nó đã rời động phủ đến một ngọn núi gần đây để tu luyện một mình.” Kỳ lạ là Ngân Nguyệt lại biết rất rõ chuyện này.

“Thì ra là vậy. Đúng là Tố Nữ Luân Hồi Công hơi khác so với các công pháp bình thường. Nó đã có con đường tu luyện riêng nên chúng ta không cần làm gì.” Hàn Lập gật đầu, biết được tin này làm hắn cảm thấy an tâm hơn.

Tiếp đó Hàn Lập dẫn theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt ra ngoài. Cả bọn hóa thành ba đốm sáng lao lên trời, đảo qua một vòng những khu vực xung quanh, sau đó chọn lấy một phương hướng rồi bay vút đi.

Thời gian uống hết một chén trà trôi qua, Hàn Lập đã cách xa tòa động phủ khi nãy cả vạn dặm. Khi bay đến một khu vực bằng phẳng, ba vệt sáng hạ xuống rồi lần lượt hiện ra ba bóng người.

Cả khu vực này bằng phẳng và rộng lớn đến lạ thường, ở tít phía xa xa mới có thể nhìn thấy mờ mờ vài ngọn núi. Hàn Lập quan sát một lúc rồi vừa lòng gật đầu:

“Chọn nơi này đi. Hai người hãy chờ ở bên kia, đợi ta bố trí xong vài tòa đại trận rồi nói sau. Tuy mấy thứ linh tinh này không giúp ta ngăn cản được bao nhiêu thiên kiếp, nhưng nó có thể che dấu một phần dao động cũng như những hiện tượng thay đổi trên bầu trời. Điều này cũng khiến kẻ khác khó tìm tới đây hơn.”

Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân không có ý kiến gì khác. Cả hai liền hóa thành hai vệt sáng bay về hai ngọn núi khác nhau. Chỉ sau vài cái chớp động, người nào người nấy đều an ổn đáp xuống, rồi tìm một tảng đá lớn mà ngồi quan sát từng cử chỉ cũng như hành động của Hàn Lập.

Hàn Lập hít một hơi thật sâu, tay áo hắn run lên thả ra hơn mười đốm sáng màu trắng, hóa thành hơn mười con rối hình dáng giống như những con vượn lớn. Trong tay mỗi con khôi lỗi cự viên đang cầm chi chít các loại trận kỳ, trận bàn và các loại tài liệu để bày trận.

“Đi!”

Hàn Lập ra lệnh.

Thân hình của những con rối khẽ động rồi bay ra khắp bốn phương tám hướng trên bầu trời. Một lát sau, chúng bắt đầu đem những đồ vật như trận bàn, trận kỳ trong tay ra bố trí trong không trung một cách rất cẩn thận.

Hàn Lập cũng tự mình bay đến một nơi trong vùng đất bằng phẳng bên dưới. Bàn tay khẽ lật đã có thêm từng hàng tá linh thạch hảo hạng trong suốt, rồi ném cả lên trời cao giống như mưa vậy.

Không lâu sau, trên vùng đất này đã dần hình thành lên tầng tầng trận pháp. Hàn Lập lại nhoáng lên rồi trở về chỗ trung tâm trong vùng đất. Hắn lấy ra từ trong người từng món bảo vật ong ánh như ngọc lưu ly rồi nem về khắp nơi trong toa trận pháp.

Những món bảo vật này hắn đều lấy được nhờ đánh chết những tên Ma Tôn và hóa thân của Thánh Tổ. Kiện nào kiện nấy đều trân quý khác thường, rất có đanh tiếng. Nếu đưa một kiện bất kỳ cho tu sĩ Hợp Thể Kỳ bình thường nào đó cũng đủ để khiến họ vui mừng như bắt được chí bảo. Thế mà Hàn Lập chỉ tiện tay lấy ra một mạch đến năm sáu mươi món, lại dùng chúng làm pháp khí giữ trận khiến cho uy lực của trận pháp tăng thêm non nửa.

Làm xong hết thảy những việc này, Hàn Lập lấy từ trong vòng trữ vật ra một đống tài liệu để bày trận lớn như quả núi rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi hơn mười con khôi lỗi cự viên hoàn thành xong việc bày bố trận kỳ với trận bàn, chúng liền quay về nơi này lấy thêm tài liệu rồi tiếp tục lao đi bố trí trận pháp.

Tòa đại trận này thực không tầm thường, cho dù là tại liệu đã có sẵn cũng phải hao tốn mất gần nửa ngày mới được bố trí xong. Lúc này những con rối hình dáng giống như vượn đã trở về trước mặt Hàn Lập, bọn chúng đang chắp hai tay đứng yên không nhúc nhích.

Sắc mặt của Hàn Lập vẫn yên lặng như thường, tay áo khẽ run lên thả ra một mảng sáng màu xanh đem tất cả những con rối thu về. Tiếp đó hào quang màu vàng lóe lên quanh thân, bàn tay hắn kết ấn rồi đánh ra một đạo pháp quyết vô cùng huyền diệu.

Hàn Lập nghiêm nghị quát khẽ, đạo pháp quyết lướt tới nhập thẳng vào sâu trong lớp đất bùn.

Lập tức mảnh đất phía dưới rung lên tạo thành những trận nổ ầm ầm. Đất đai xung quanh đó đột ngột trồi nên tạo thành cái đài đất rộng khoảng một mẫu. Cứ vậy chẳng mấy chốc sau nó đã cao lên tới hơn ba mươi trượng.

Pháp quyết trên tay lại Hàn Lập chợt biến đổi. Hắn vẫn duy trì bộ mặt như cũ rồi há miệng phun ra một đốm lửa màu bạc.

Đốm lửa xoay tròn lại hóa thành một con chim lửa lớn khoảng một thước. Hai cánh nó mở ra, đón gió lớn lên, một lúc sau đã biến thành một con cái vật cao đến vài chục trượng.

Dưới sự thúc giục bằng thần niệm của Hàn Lập, con chim lửa khổng lồ hót lên một tiếng vang rền. Nó xoay đầu lao thẳng xuống cái đai cao được đắp bằng đất ở phía dưới.

Một tiếng “phốc.” vang lên!

Khi con chim lửa còn cách đài đất khoảng mấy trượng, bỗng nhiên nó lại hóa thành vô số ngọn lửa màu bạc rơi xuống, bao kín lấy cả dải đất lẫn Hàn Lập vào bên trong.

Mà Hàn Lập vẫn đang đứng thẳng tấp trong biển lửa, đến cả mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Ngọn lửa màu bạc vừa chạm đến thân hình hắn liền đột ngột biến mất, căn bản không hề có chút tác dụng nào. Thế nhưng tòa đài ở bên dưới chân hắn đang dần bị ngọn lửa nung chảy. Mặt ngoài của nó hóa lỏng rất nhanh sau đó bắt đầu kết tinh lại.

Vài nhịp thở trôi qua, cặp mắt của Hàn Lập lóe sáng. Tay áo của hắn phất lên tạo thành tiếng gió rít chói tai, một cơn lóe xoáy cũng theo đó mà cuốn tới.

Ngọn lửa màu bạc nổ “bụp.” rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lúc này dải đất đã trở nên trong suốt. Mặt ngoài của nó còn được bao phủ bởi một lớp đá màu trắng trong, dưới anh nắng mặt trời nó trở lên lấp lánh lóa mắt. Từ xa nhìn tới khiến người ta cứ ngỡ đây phải là một tòa lâu đài bằng ngọc mới đúng.

Ban đầu chỉ là đất đá bình thường, vậy mà trải qua sự tôi luyện lại của linh hỏa, nó trở nên cứng rắn không thua gì so với tài liệu luyện khí thường dùng.

Trên tòa đài bòng vang lên một tiếng kiếm thật lớn!

Bảy mươi hai thanh kiếm nhỏ bay ra từ trong người Hàn Lập. ở trên trời cao chúng múa lượn một vong rồi hóa thành bảy mươi hãi lưỡi kiếm khí màu xanh lấp lánh sáng chói.

Ngón tay của Hàn Lập điểm vào đám mây kiếm. Các lưỡi kiếm khí chớp lên, ri lao xuống tòa đài bên dưới một cách cực kì linh hoạt.

“Xoẹt xoẹt...”

Chỉ thấy ánh sáng màu xanh chớp nháy liên miên. Sau khi lớp đá vụn được quét sạch đi, trên bề mặt tòa đài liền hiện ra một đoạn linh văn.

Những sợi kiếm khí nhanh như tia chớp đem toàn bộ bề mặt của tòa đài vẽ qua một lượt. Sau đó chúng lại ông lên rồi phóng vút lên cao, một lần nữa hiện lại nguyên hình là bảy mươi hai thanh kiếm nhỏ xanh biếc. Tất cả đang trôi nổi lơ lững giữa không trung.

Trên thân cái đài trong suốt bây giờ hiện ra thêm chi chít linh văn. Thoáng qua đã biết chúng huyền diệu khác thường, nhưng nếu nhìn kĩ lại lam cho người ta cả thấy như bị mê muội.

Hàn Lập dùng thần niệm kiểm tra các nét linh văn thêm một lần nữa, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ hài lòng. Một tay của hắn khẽ phẩy thả ra một đoàn hào quang. Tiếp đó trước mặt lại bất ngờ xuất hiện thêm bốn lá cờ nhỏ lấp lánh những ánh sáng kỳ dị. Từng lá cờ khẽ nhoáng lên rồi biến mất vào trong hư không.

Ngay lập tức trên bốn góc của tòa đài phun ra từng cỗ sương mù. Sau khi ngưng tụ lại, chúng liền hóa thành bốn cây cờ cao đến mười trượng, lần lượt chia làm bốn loại màu sắc khác nhau: đỏ, xanh, vàng, tím. Trên mỗi lá cờ được vẽ thêm một loại quái thú không biết tên, con nào con nấy đang giương nanh múa vuốt rất sống động.

“Cuối cùng Phiên Thiên Thai đã được dựng xong, hy vọng phương pháp của Mạc tiền bối cho ta sẽ hữu ích.” Hàn Lập đánh giá bon lá cờ xong trên mặt liền hiện lên một tia chờ mong. Sau do hắn lại thì thầm bằng một âm thanh chỉ đủ cho chính mình nghe được.

Bỗng nhiên hắn đánh ra một tá pháp quyết về những thanh kiếm đang lơ lửng trên cao.

Những thanh kiếm liền trở nên mờ ảo, hóa thành hơn ngàn thanh kiếm màu xanh chói mắt rồi bay vù vù ra khắp bốn phương tám hướng. Cuối cũng chúng chìm nhập vào trong không gian chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhưng nếu bây giờ có người nào đó tiến vào trong bàn kính trăm trượng quanh chỗ này sẽ thấy một cỗ kiếm khí dày đặc đến rợn người khiến cho lông tóc không khỏi bị dựng ngược.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3