Phàm nhân tu tiên - Chương 2203 - 2204

Chương 2203: Dao Mổ Trâu Giết Gà

Bất kể tia sáng năm màu hay những con rắn điện trên trời cao chỉ mới chạm vào cơn sóng âm màu đen đang như cuồng phong quét đến là nổ tung rồi tan biến đi trong nháy mắt.

Kèm theo tiếng hét thật lớn, một tay của gã to con đột nhiên chụp xuống khoảng không bên dưới.

Ngay lập tức ngọn sóng âm màu đen đầy trời liền hướng vào trong lòng bàn tay của hắn mà co rút lại, nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh một con kỳ lân màu đen rồi hung hăng bổ nhào xuống.

Mặc dù ảo ảnh con kỳ lân chưa thật sự ập đến nơi nhưng cơn gió lốc cực kỳ lạnh lẽo đã cuồn cuộn lao xuống trước.

Bất kỳ chỗ nào cơn lốc quét qua, không khí nơi đó liền vặn vẹo mơ hồ, giống như có thể đem không gian trực tiếp đóng băng vậy.

Sắc mặt Hàn Lập vẫn không đổi, chỉ là một ngón tay hắn hướng lên không trung điểm nhẹ một cái.

Véo!

Một khối lửa màu bạc từ đầu ngón tay bắn ra, lượn một vòng sau đó liền hóa thành một con chim lửa thật lớn. Tiếp đó nó há mỏ phun thẳng lên trời cao.

Một cột sáng đỏ đậm phóng thẳng lên, nháy mắt xuyên qua hư ảnh kỳ lân, khiến trên thân ảo ảnh này xuất hiện thêm một lỗ thủng to bằng miệng chén.

Hư ảnh kỳ lân kêu lên một tiếng đau đớn, cả hình thể lẫn những cơn gió lạnh lẽo liền theo đó mà tan đi...

Thế nhưng con chim lửa màu bạc vẫn chưa dừng lại, nó lại tiếp tục phun ra một cột sáng màu đỏ thẳng đến gã to con.

Tốc độ cột sáng này nhanh vô cùng, chỉ là trong chớp mắt nó đã đến trước mặt gã kia.

Nhưng gã to con cũng phản ứng không chậm, liền há to mồm đem cột sáng nuốt thẳng vào trong bụng, đồng thời chép miệng nói một câu: “Mùi vị không tệ!”

Những tu sĩ phía bên dưới thấy vậy, trong lòng mỗi người không khỏi khiếp sợ.

Nhưng mà lúc này, Hàn Lập lại nở nụ cười.

“Thật không hổ danh là tu sĩ Đại Thừa. Tiếp đến ngươi cũng đừng vận dụng mấy thủ đoạn màu mè đó làm gì nữa, trực tiếp sử dụng thần thông chân chính của mình đi. Chúng ta hãy phân thắng bại ngay bây giờ!”

“Bổn tọa cũng đang có ý này!”

Gã to con bị thái độ coi thường của Hàn Lập chọc cho giận tím tái. Hắn liền há miệng phun ra một phiến ngọc màu xanh biếc. Sau khi bắt lấy tấm ngọc vào lòng bàn tay, làn mây đen bao quanh thân thể cũng bắt đầu chuyển động, lập tức thân hình Hắc Kiêu Vương phình ra điên cuồng, cuối cùng biến thành một gã khổng lồ cao đến mấy trăm trượng.

Mà tấm ngọc trong tay hắn cũng đồng thời đón gió lay động mà lớn lên, biến thành một vật to kềnh càng cả trăm trượng.

Mặt ngoài tấm ngọc có màu xanh biếc bóng bẩy, vô số ký hiệu màu vàng trắng được khảm lên, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, dường như được chia thành bảy tầng hào quang che phủ lên trên.

Thoạt nhìn bộ dáng thập phần huyền diệu.

Hắc Kiêu hét lớn, bắp thịt trên cánh tay khẽ động, hắn dùng một tay đem tấm ngọc quạt khẽ. Ngay lập tức dải mây bảy màu phô thiên cái địa ầm ầm lao thẳng xuống phía dưới nơi Hàn Lập và đám tu sĩ đang đứng.

Những tên tu sĩ đang ở trên quảng trường thấy vậy liền trở nên hoảng sợ, ai ấy đều nhao nhao ra tay ngăn cản.

Lập tức vô số phi đao phi kiếm cùng các loại bảo vật của đám tu sĩ bay lên, hóa thành vô số hào quang sáng chói cuồn cuộn bắn tới.

Gã khổng lồ thấy vậy thì cười lạnh khinh thường, một tay điểm nhẹ vào phiến ngọc.

Vệt sáng màu đen nháy chợt lóe lên trên đầu ngón tay của Hắc Kiêu. Một đạo tia khí đen lập tức bắn ra rồi nhập vào trong phiến ngọc, biến mất không thấy bóng dáng.

Ngay lập tức, phiến ngọc to tướng phát ra âm thành vù vù, hào quang bảy màu đột nhiên sáng chói, thanh thế kinh người dị thường.

Rất nhiều bảo vật của chúng tu sĩ biến thành những đốm sáng đánh lên mặt trên vầng hào quang nhưng lại như trâu húc xuống biển liền hóa thành vô hình.

Ngay sau đó, mọi người phía dưới bị linh áp khổng lồ của phiến ngọc từ trên không trung đè xuống, ngoài ra ảnh hưởng phản phệ do sử dụng pháp bảo khi nãy khiến cho khuôn mặt của gần nửa số người có tu vi yếu kém lập tức trở nên tái nhợt, hơn nữa còn phun ra vài ngụm máu ngay tại chỗ.

Mặt khác, cũng có một số người mặc dù miễn cưỡng ngăn chặn pháp lực phản phệ, nhưng máu trong cơ thể bọn họ đang chạy toán loạn, pháp lực sôi trào không ngừng, tất cả đều không cách nào phản kích.

Vậy mà tên Hắc Kiêu Vương này chỉ dựa vào sức một mình hắn đã đem công kích của chúng tu dưới quảng trường cứng rắn ngăn lại. Mặc dù tình huống vừa rồi chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cũng đủ làm người khác kinh sợ.

Tên to con này cũng vì thế mà trong lòng đắc ý một hồi, hắn đang muốn nhấc tay cười to. Nhưng đến khi ánh mắt nhìn thấy Hàn Lập ở phía dưới làm cho hắn nghẹn lại, ngưng trọng nhìn.

Chỉ thấy Hàn Lập đang đứng trên đài sen màu xanh, cả người bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh cao cỡ trăm trượng, đem quang hà bảy màu gần đó nâng lên. Hắn nhìn tên to con kia mỉm cười mà như không cười, chẳng có vẻ gì là đang phải chịu áp lực cả.

Trong lòng của gã to con này lập tức trở nên giận dữ, đột nhiên khẽ thúc giục pháp quyết. Phiến ngọc dài ngàn trượng lập tức chao qua, quét theo quầng hào quang bảy màu tới tạo thành tiếng nổ đinh tai. Hắn định dồn hơn nửa uy lực của chiêu này về phía Hàn Lập.

Hào quang bảy màu quyện lại với nhau, mơ hồ tạo thành một khối cầu khổng lồ trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Thanh thế rất kinh người.

Hàn Lập gặp tình huống này, vẻ cười cợt trên mặt cũng theo đó mà thu lại, nhưng hắn lại hừ lạnh một tiếng:

“Thật sự là không biết tự lượng sức!”

Vừa dứt lời, trong tay hắn pháp quyết. Sau lưng hắn bùng lên ánh sáng vàng rực. Một cái pháp tướng ba đầu sáu tay màu tím vàng chợt ra.

Pháp tướng này chẳng những cả người được bao phủ trong ánh sáng màu tím vàng, mà khắp nơi trên thân nó đều có linh văn màu bạc chớp động. Sau khi mờ ảo một lúc liền cô đọng lại thành thực thể Phạm Thánh Kim Thân.

Pháp tướng màu vàng vừa mới hiện thân liền đem cả sau cánh tay đồng loạt di chuyển. Sáu bàn tay màu vàng của nó cùng lúc nhấn một cái lên không trung.

Trong hư không lập tức vang lên những tiếng nổ đùng đùng!

Sáu cỗ lực lượng vô hình hướng lên không trung vọt tới.

“Oành!” Vầng hào quang bảy màu đang cuồn cuộn đè xuống, nhưng lại bị sáu cỗ lực lượng này không khoan nhượng ngăn lại.

Gã to con tái mặt, những tiếng gầm nhẹ trong miệng liên tiếp phát ra, hai tay chà xát rồi giương lên, lập tức có chi chít pháp quyết như mưa xối xả tuôn vào trong phiến ngọc.

Mặc cho phiến ngọc có điên cuồng tấn công thế nào, vạn tia hào quang có chớp nháy thế nào, nhưng thủy chung không cách nào tiếp tục hạ xuống được.

Lần này, tên to con đã thật sự chấn động. Nhưng không chờ hắn có hành động gì, hơn nữa nếu có thì Hàn Lập cùng với pháp tướng sau lưng cũng không quan tâm, chỉ thấy một tay hắn khẽ điểm xuống đài sen màu xanh dưới chân.

Đài sen lập tức nứt ra, bảy mươi hai đạo kiếm quang màu xanh đồng thời phóng lên cao. Tiếp đó những lưỡi kiếm này ngưng tụ lại, hợp thành một thanh kiếm cực lớn. Lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng đến gã khổng lồ do Hắc Kiêu biến thành.

“Chút tài mọn!”

Giọng nói của gã khổng lồ ông ông vọng xuống, một bàn tay to như một ngọn núi nhỏ bắt lấy thanh kiếm, năm ngón tay đột nhiên dùng sức bóp mạnh.

Một tiếng “Phanh.” vang lên.

Lưỡi kiếm màu xanh liền bị bàn tay bóp vỡ không chút khoan nhượng.

“Ha ha ha.”

Gã khổng lồ thấy vậy lập tức điên cuồng cười rộ.

Nhưng ngay sau đó, trong làn sáng của vụ nổ đột nhiên một chùm tơ sáng óng ánh bắn ra, quấn quanh cổ tay của bàn tay nọ.

Một vòi máu lập tức phun ra cao vài chục trượng, bàn tay to lớn rơi xuống không để lại tiếng động nào.

Gã khổng lồ hét thảm, tay kia vội vàng đem miếng ngọc ném ra, bay nhanh như chớp về phía bàn tay đang rơi xuống.

Mà cũng đúng lúc này, thân hình Hàn Lập đang ở dưới lập tức mờ đi, khẽ nhoáng lên rồi biến mất khỏi chỗ cũ.

Ngay sau đó, bên cạnh bàn tay vừa bị đứt đột nhiên không gian dao động, Hàn Lập không chút tiếng động hiện ra. Không hề do dự, một ngón tay hắn điểm vào đoạn trên bàn tay vừa bị cắt lìa.

Một âm thanh trầm đục vang lên. Bàn tay nọ lập tức nứt toác ra, hóa thành một làn sương nhẹ.

"Ta muốn đem ngươi băm thành vạn đoạn!

Hắc Kiểu biến thành gã khổng lồ nhìn thấy một màn như vậy, hai mắt lập tức trở nên đỏ đậm, gầm lên giận dữ. Bàn tay còn lại của hắn vẫn đang đè xuống phát ra âm thanh veo veo, lúc này lại bắn ra năm cái móng tay màu bạc dài vài thước. Tiếp đó năm đoạn móng tay đột nhiên hợp lại, lập tức giống như năm lưỡi dao sắc bén phát ra anh sáng chói mắt đồng loạt chém xuống.

Hàn Lập mỉm cười, không tránh không nCánh tay lại rung lên, nắm tay hướng lên không trung tiếp tục đánh ra một đòn.

Trong nháy mắt thân hình của Hàn Lập hiện ra vô số ký hiệu màu bạc. Đồng thời một tầng ánh sáng màu tím vàng bao phủ khắp toàn thân.

Những tiếng “keng keng.” liên tiếp truyền ra. Năm cái móng tay biến thành lưỡi dao sắc bén chém lên trên thân Hàn Lập lại bộc phát ra từng đoàn ánh sáng màu tím chói mắt. Tiếp đó cả năm cái móng tay bị hất ngược trở lại rồi gãy vụn.

“A!”

Gã to con chấn động, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.

Vốn là người của tộc Dạ Xoa nổi danh nhờ có thân thể mạnh mẽ. Còn hắn chính là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, sau khi liên tục thi triển bí thuật, hiển nhiên thân thể mạnh mẽ tới cực điểm. Mà năm cái móng tay lại trải qua quá trình tế luyện đặc thù, độ sắc bén gần như có thể so với linh bảo cùng bậc. Vậy mà lúc này lại bị Hàn Lập dùng thân thể mạnh mẽ hất ngược ra rồi vỡ nát.

Điều vừa xảy ra khiến hắn không cách nào tin nổi.

Chẳng qua, ngay lúc Hắc Kiêu cảm thấy không ổn, còn muốn đem bàn tay khổng lồ thu lại nhưng đã không còn kịp rồi.

Cánh tay của Hàn Lập phát ra âm thanh chói tai rồi tiếp tục vươn dài ra thêm vài thước. Nó có vẻ hơi nhẹ nhàng nhỏ bé, nhìn kiểu nào cũng không cân đối với bàn tàn không lồ trên kia.

Một vầng sáng bùng lên mạnh mẽ, kèm theo đó là tiếng rống giận dữ của tên to con.

Hàn Lập cười khẽ, thân hình nhẹ nhàng bay bổng. Chẳng biết hắn làm thế nào mà đã lùi ra một chỗ cách đó hơn mười trượng, trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm.

Cùng lúc đó, làn sáng che phủ quanh thân tên to con tan đi, để lộ ra một cảnh tượng khiến cho mấy vạn tu si trên quảng trường phải “ồ.” lên vui sướng.

Một bên bả vai của hắn máu me loang lổ. Cánh tay khi nãy đã biến mất hơn nửa, nửa còn lại cũng trở nên nát bấy, máu chảy ròng ròng. Đúng là hắn đã bị thương không nhẹ.

“Luyện thể! Thì ra là người nhờ vào phương pháp luyện thể để tiến cấp Đại Thừa!” Hắc Kiêu nhìn thoáng qua bộ dạng thê thảm trên cánh tay của mình đồng thời thốt lên với giọng không thể tin nổi. Lần đầu tiên từ lúc xuất hiện đến giờ hắn mới tỏ vẻ kiêng sợ đến vậy.

“Luyện thể, ha ha, cứ cho là vậy đi. Một khi đã ra tay rồi thì Hắc Kiêu đạo hữu hãy khoan rời đi vội, ở lại tộc chúng ta thêm vài ngày nữa rồi nói sau.” Hàn Lập cười nhẹ, tỏ ý cứ mặc cho người ta đoán sao cũng được.

“Hừ, ngươi tưởng là với chút thương tổn này mà có thể làm khó ta sao? Trò hay mới chỉ bắt đầu thôi. Vừa nãy ta không đề phòng nên mới thua thiệt. Chỉ là một tên tu sĩ vừa mới tiến cấp Đại Thừa, sao có thể làm khó được bổn tọa đây chứ?” Vẻ mặt của gã to cao biến hóa liên tục, rồi lại phá lên cười rất hung tợn. Bả lại khẽ run, lập tức có một cỗ khí đen từ trên mình tràn ra, đem toàn bộ thân thể khổng lồ của hắn che phủ kín mít.

Từng tiếng nổ liên miên như pháo tràn ra từ trong làn khí.

Hàn Lập bèn nhíu mày, hắn cảm thấy thật ngoài dự tính.

Ngay sau đó, đợi cho làn khí đen tan đi, thân hình của Hắc Kiêu lại hiện ra. Nhưng khác là chỗ bàn tay bị cắt và cánh tay bị hủy khi nãy đã khôi phục lại toàn vẹn.

Hắn lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập.

“Bất Diệt Thân Thể! Trách không được, bảo sao ngươi lại dám dùng thân thể để tranh đấu, hóa là có thần thông thiên phú này.” Hàn Lập nhìn thoáng qua gã cao lớn phía trước, tiếp đó liền thở dài.

“Hừ, đã biết thân thể của ngươi mạnh mẽ rồi, vậy chúng ta thử thần thông khác đi. Hóa Thiên Vi Địa!” Hắc Kiêu quát lên chói tai. Một tay hắn bấm niệm thần chú, thân thể vốn đã khổng lồ thì giờ đây lại được thổi phồng thêm vài phần nữa. Đồng thời cánh tay khác lại múa ra trước mặt, lập tức tạo thành một cơn dao động quỷ dị tràn tới.

“Pháp tắc!”

Hai con ngươi của Hàn Lập co lại, không kìm được đành thốt lên.

“Ngươi nhận ra là tốt rồi. Ta không tin một tên mới tiến vào Đại Thừa Kỳ có thể lý giải được bao nhiêu pháp tắc của thiên địa.” Hắc Kiêu cười điên cuồng, ngón tay xẹt tới, trong hư không bất ngờ xuất hiện thêm một sợi tơ màu đen bé li ti.

Tiếp đó sợi tơ chợt nhoáng lên làm cho trời đất như bị đảo ngược. Bầu trời bỗng trở nên tối om như mực, còn mặt đất lại là một mảng sáng rõ ràng, hơn nữa còn nhè nhẹ tỏa ra từng vệt sáng lóng lánh.

Chương 2204: Chém Đại Thừa

Mấy vạn tu sĩ trên quảng trường chợt thấy toàn thân mình trầm xuống, giống như bị cả tòa núi khổng lồ đè lên vậy. Mới vậy mà thân thể trở thành nặng trĩu, tay chân không sao nhúc nhích được.

Trái lại, trong nháy mắt thần niệm của Hàn Lập quét qua vùng thiên đia trắng đen kia, khóe miệng liền cười lạnh lẽo. Phía sau hắn pháp tướng vàng rực ba đầu sáu tay chợt sáng chói rồi hóa thành vệt cầu vồng màu tím vàng bay vọt lên trời. Sau khi lượn một vòng liền chui vào thân thể của Hàn Lập phía dưới.

Một tiếng nổ đinh tai vang lên. Toàn thân Hàn Lập tỏa ra những tia sáng màu vàng chói mắt. Một con vượn lớn ba đầu sáu tay màu tím vàng thình lình xuất hiện.

Sáu cánh tay của con vượn liên tục đấm ầm ầm lên ngực, vô số đạo linh văn màu bạc tràn ra lượn lờ quanh nó. Tiếp đó toàn thân hình đột nhiên lớn lên điên cuồng, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một con vượn cao tới bảy tám ngàn trượng, có thể nói là đội trời đạp đất.

Từng đạo linh văn màu bạc đang lượn lờ quanh thân con vượn chợt lóe sáng, sau đó lại hội tụ thành một đám pháp trận màu trắng bạc khảm lên toàn thân hình con vượn, giống như những vết tràm trời sinh ra đã có vậy.

Gã to con nhìn thấy tình huống này, trong lòng liền run sợ không thôi. Ngay lập tức không nói hai lời, ngón tay chỉ xuống phía dưới ngưng trọng múa lên, nhanh chóng vẽ thành một cái vòng thật tròn.

Trong vùng thiên địa nửa trắng nửa đen chợt vang lên tiếng sấm đinh tai. Ngay lập tức có một cái vòng lớn màu đen trắng có đường kính ngàn trượng đột nhiên xuất hiện bên ngoài thân hình của con vượn khổng lồ. Tiếp đó nó co rút lại, liền giống như một cái vòng với đầy răng nhọn chuẩn bị xiết chặt lên thân hình.

Ba cái đầu của cự viên liền cúi xuống, sáu ánh mắt lạnh băng đồng thời nhìn lên cái vòng trắng đen kia, khóe miệng chợt mỉm cười lạnh lẽo.

Đầu vai con vượn đột nhiên nhoáng lên làm những sợi lông màu tím vàng trên người dựng thẳng đứng. Các pháp trận màu trắng bạc cũng hùa theo kêu vang từng tràng ông ông, tỏa ra hào quang chói mắt. Đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ vô hình từ trong cơ thể cự viên tuôn ra như lốc bão đụng vào chiếc vòng lớn đang co rút bên ngoài.

Chiếc vòng lớn màu đen trắng run lên chống trả. Nhưng trong làn hào quang vừa mới xuất hiện, chiếc vòng không thể chống đỡ lại, cuối cùng bị mạnh mẽ mở bung ra.

Tiếp theo đó sáu cánh tay liền chuyển động, sáu bàn tay to lớn đột nhiên chụp xuống sáu vị trí khác nhau trên chiếc vòng hai màu đen trắng bên dưới, đồng thời ra sức bóp mạnh.

Chiếc vòng đen trắng liền gào thét lên thảm thiết rồi vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Lúc này gã to con vẫn đang làm phép trên không trung, sắc mặt lập tức chuyển sang màu đỏ xẫm, nhịn không được há miệng phun ra hai ngụm máu màu bạc.

Hắc Kiêu Vương vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, vội vàng làm phép mạnh mẽ áp chế lực phản chấn. Tiếp đó hắn nghĩ làm cách nào để đối phó với Hàn Lập.

Nhưng ngay lúc này, trong vùng trời đất nửa trắng nửa đen kia, con vượn khổng lồ đã ra tay trước một bước.

Chợt thấy sáu cánh tay của cự viên vươn lên cao. Trên mỗi năm tay đều có những ký hiệu mùa bạc lượn lờ. Chẳng những thế, hơn chục cái pháp trận ở khắp nơi đều biến ảo, rồi nháy mắt tràn về nắm tay hợp thành một khối.

“Oành.”, cả sáu nắm tay lông lá đồng loạt tỏa hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, ba cái đầu của con vượn gầm lên giận dữ, kéo theo vô số nắm đấm đánh thẳng lên không trung trên cao.

“Véo véo!” Những tiếng xé gió chói tai!

Từng mảng quyền ảnh chớp động hóa thành vô số sợi tơ sáng màu bạc rồi lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi hung hăng đánh lên bầu trời tối đen. Khoảng không giữa màn trời lập tức bị xé toạc ra làm dấy lên nhưng âm thanh bén nhọn đinh tai.

Cả vùng không gian hai màu đen trắng sau khi chớp nháy vài cái liền triệt để vỡ vụn thành từng khúc.

Trên không trung quảng trường lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Đông đảo tu sĩ vốn đang tận lực ngăn cản áp lực đè nặng trên người. Đột nhiên họ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, có thể tự do cử động. Điều này khiến cả đám mừng rỡ, nhao nhao nhìn lên bầu trời.

Chỉ thấy lúc này, vô số sợi tơ màu bạc dừng lại giữa không trung. Sau khi ngưng tụ với nhau trên liền biến thành một bàn tay khổng lồ lớn hơn trăm trượng, không chút khách khí lật úp vỗ mạnh xuống gã to con ở phía dưới.

Gã to con này thấy vậy, sắc mặt chuyển thành tái nhợt, trong mắt còn ánh lên vẻ kinh hoàng. Nhưng ngay khuôn mặt rất nhanh chóng chuyên sang vẻ tàn khốc, một tay chúp tới, đem tấm ngọc bắt lại. Tiếp đó hắn quạt mạnh về phía bàn tay khổng lồ, lập tức làm dấy lên một dòng hào quang bảy màu cuốn đến.

Cùng lúc đó, hắn lại há miệng phun ra một khối bảo vật hình vuông đen như mực. Vừa bay ra đã đón gió phình to, biến thành một viên gạch dài chừng mười t.

“Uỳnh ùng...!”

Quầng hào quang bảy màu và thỏi gạch màu đen dường cùng lúc đánh vào bàn tay khổng lồ.

“Oành.”, một tiếng nổ rung trời chuyển đất, cả không trung trở nên run rẩy.

Bàn tay khổng lồ màu bạc đột nhiên nắm chặt năm ngón lại, rồi không khoan nhượng đem thỏi gạch màu đen đánh cho dập nát. Còn luồng hào quang bảy màu sau khi bị ánh sáng màu bạc lóe qua liền rách ra tan tành.

Bàn tay khổng lồ màu bạc chợt nhoáng lên, lập tức xuất hiện ở trên đầu gã to con, cũng không chút do dự chụp xuống.

Hắc Kiêu nhìn thấy hai kiện bảo vật của mình chịu không nổi một đòn của bàn tay khổng lồ kia, trong lòng không khỏi kinh hãi, làm sao còn dám trực tiếp đón đỡ một cái chụp xuống này. Không cần suy nghĩ thêm gì, thân hình lập tức nhoáng một cái liền quỷ dị biến mất ngay tại chỗ.

Ở đằng xa, cự viên thấy cảnh này, cái đầu ở giữa hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó nó bất ngờ đánh ra một quyền vào khoảng không phía trước.

“Phốc.”, một đoàn quyền ảnh màu bạc rời khỏi nắm tay bắn ra, cũng chợt lóe lên rồi biến mất không thấy bóng dáng.

Ngay sau đó, tại một nơi khác trong không trung cách đó hơn mươi trượng, thân hình gã to con mơ hồ hiện ra.

Nhưng dường như trong cùng một khoảnh khắc, một đạo quyền ảnh màu bạc khác chợt lóe lên rồi lướt tới sau lưng gã.

Gã to con kinh hãi, đang còn muốn phá không né tránh nhưng đã không còn kịp rồi.

“Oành.”, sau lưng gã to con ánh sáng màu bạc lóe lên chói mắt. Chiến giáp mà đen trên người bị đánh nát vụn, toàn thân lãnh trọn một đòn văng đi. Ở giữa không trung hắn không cách nào tiếp tục duy trì hình dáng được biến hóa to lơn nữa, thân hình chợt lóe rồi khôi phục lại như ban đầu.

Gã to con vừa mới đứng vững, lập tức cảm thấy trong miệng ngọt lịm, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu, khí tức trên người bỗng nhiên giảm hơn một nửa.

Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ cực kỳ.

Phải biết rằng chiến giáp màu đen trên người hắn được dùng bảy bảy bốn mươi chín loại tài liệu trân quý, hơn nữa còn phải tiêu phí thời gian mấy trăm năm mới cô đọng mà hóa thành bảo vật phòng ngự tối quan trọng này. Vậy mà cũng không thể ngăn cản một đòn cách không của đối phương!

Điều này dường như đã làm cho nỗi khiếp sợ trong lòng hắn mãnh liệt hơn lúc trước vô số lần.

"Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chạy!

Gã to con cố nén đau đớn sau lưng, tiếp tục không chần chờ gì nữa, trong lòng lập tức có quyết định.

Lập tức hắn không nói hai lời, hào quang lóe lên, liền hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà đi. Chỉ thoáng cái đã bay ra ngoài mấy trăm trượng, tiếp tục lại lóe sáng, lại liền quỷ dị xuất hiện phía cuối chân trời, nháy mắt dường như đã chạy thoát.

“Tưởng rằng có thể chạy thoát đơn giản như vậy sao? Ngươi nghĩ lễ mừng Đại Thừa ca Hàn mỗ là chỗ muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Niệm Kiếm Quyết, trảm!” Cái miệng chính giữa của con vượn há lớn, truyền ra những tiếng ông ông như chuông đồng.

Vừa dứt lời, giữa trán của ba cái đầu đồng thời hé mở để lộ ra ba con mắt đen như mực nằm dọc giữa chân mày. Ba con mắt bắn ra ba cột sáng mông lung. Tiếp đó lại hóa thành ba lưỡi kiếm nhỏ trong suốt, chớp nháy rồi biến mất tăm vào hư không phía trước.

Ngay sau đó, phía cuối chân trời, gã to con đang vận dụng bí thuật muốn một hơi hoàn toàn rời khỏi nơi đây, nhưng sắc mặt chợt tái nhợt, thân hình hơi mờ đi, định tránh né qua một bên khác.

Chỉ là đúng lúc này, khoảng không gần đó bỗng nhiên lóe ra ba vệt trong suốt. Cả ba lưỡi kiếm chém tới nhanh như chớp!

Mặc dù Hắc Kiêu vừa di động tránh thoát được hai lưỡi, nhưng bị cuối cùng vẫn bị một lưỡi lướt qua hông chém hắn thành hai đoạn.

Một tiếng “a.” rất thảm thiết!

Trên trời cao tràn xuống một cơn mưa máu.

Nếu là tu sĩ bình thường thì nhát kiếm vừa rồi có lẽ là trí mạng. Nhưng dù sao Hắc Kiêu Vương cũng là một tu sĩ Đại Thừa Kỳ, vẫn còn hơi ít để lấy mạng hắn. Từ khúc trên của thân hình, một cái bóng màu đen đột ngột bay ra, nhoáng lên một cái, lại hóa thành một người nhỏ xíu ba bốn thước, có khuôn mặt giống y hệt như Hắc Kiêu.

Người tí hon lăn một vòng ngay tại chỗ rồi hóa thành một cơn gió màu đen đem hai đoạn thân thể hút vào, sau đó lập tức cuồn cuộn hướng về phía xa mà bay đi.

“Tên họ Hàn kia, hôm nay những gì người ban cho bổn tọa, ta ghi tạc trong lòng. Sau này chắc chắn ta sẽ đáp trả ân tình này.”

Nơi chân trời xa mơ hồ truyện lại âm thanh nghiến răng nghiến lợi của gã to con kia.

“Sau này sao? Hay là bây giờ xem coi ngươi có thể tránh được sự đuổi giết của linh trùng ta nuôi rồi hay không nói sau.” Ánh sáng tím vàng chợt lóe bên ngoài thân mình cự viên, Hàn Lập liền một lần nữa đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hắn nhìn về phía nơi chân trời xa, sau đó dửng dung nói một câu. Lập tức tay áo hắn run lên thả ra ba đốm sáng màu vàng. Sau khi đón gió lớn lên lại hóa thành ba con côn trùng vàng rực lớn gần một trượng, bên ngoài thân trải đầy hoa văn màu tím dữ tợn.

Ba con trùng màu vàng không cần Hàn Lập ra lệnh cái gì, lượn một vòng trên đỉnh đầu Hàn Lập, rồi liền hóa thành ba tia sáng màu vàng như sao băng cấp tốc đuổi theo. Trong khoảnh khắc, cả ba con phá không biến mất không còn thấy tung tích. Nhìn thoáng qua thì thấy tốc độ của mấy con côn trùng màu vàng này vượt xa so với trước đây. Lúc này tốc độ của nó không thua gã to con kia là bao.

Vừa rồi chính là ba con Ngụy Phệ Kim Trung Vương của Hàn Lập.

Với sức mạnh có thể so sánh với tu sĩ Hợp Thể Hậu Kỳ, lại thêm vào cơ thể dường như không thể phá hủy thì ngay cả tu sĩ Đại Thừa cũng đều cảm thấy sợ hãi không dám đối mặt. Lúc này Hắc Kiêu Vương đã bị thương, chính là đối thủ không thể tuyệt vời hơn cho cả ba con Phệ Kim Trùng kia.

Hàn Lập tin tưởng rằng kể cả gã to con kia thật sự có thể thoát khỏi ba con ngụy trùng vương này, nhưng không thể vừa chạy vừa chữa trị sẽ làm cho những thương tổn của hắn càng thêm nghiêm trọng. Như vậy, dù cho tên kia may mắn thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn là phải bê quan trị thương mấy trăm năm mới có thể khôi phục thực lực như ban đầu.

Mà chúng tu sĩ hai tộc Nhân Yêu cũng như các sử giả dị tộc khác trên quảng trường đã bị thần thông to lớn của Hàn Lập làm khiếp sợ. H chỉ biết mở to mắt đứng nhìn Hàn Lập hóa thân thành cự viên, dễ dàng đánh cho tên Đại Thừa hung hãn của tộc Dạ Xoa như mây trôi nước chảy. Thậm chí thân thể cũng bị chém làm hai đoạn, phải rất chật vật mới có thể chạy trốn được.

Ngay khi cuộc chiến giữa hai người chấm dứt, cả đám tu sĩ bỗng chốc trở nên nhốn nháo ầm ĩ...

“Hàn tiền bối thần thông cái thế, vang danh Linh giới.”

Vô số người của hai tộc Nhân Yêu lớn tiếng hô vang, trên mặt tràn đầy biểu cảm kích động cuồng nhiệt.

Biểu hiện của Hàn Lập nhẹ nhàng bâng quơ hạ gục một vị Đại Thừa Kỳ vừa nãy đã làm cho mọi người trong hai tộc Nhân và Yêu tin tưởng vào một tương lai được sống an ổn Linh giới hơn chục vạn năm sau. Họ đã phải chờ đợi không biết bao năm rồi, cuối cũng có một vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ đủ mạnh mẽ để dẫn dắt hai tộc trở nên lớn mạnh.

Điều này khiến cho trong lòng ai nấy đều trở nên hưng phấn và cuồng nhiệt.

Tiếng hoan hô phóng lên cao vút, trực tiếp xuyên thấu màn cấm chế của ngọn núi, tràn xuống khắp nơi trong thành Thiên Uyên.

Trong thành Thiên Uyên, mặc dù những người không được trực tiếp tham gia chẳng thể biết được chuyện gì đã sảy ra, nhưng khi nghe được âm thanh hoan hô truyền đến, tất cả không hẹn mà cùng hò reo lên.

Trong lúc nhất thời, cả thành Thiên Uyên đều tràn ngập tiếng bái tạ Hàn Lập, âm thanh hân hoan reo mãi tận trời xanh!

Trên quảng trường, những sứ giả của các cuối cùng cũng đã khôi phục bình tĩnh từ trong cơn khiếp sợ. Khuôn mặt mỗi người ngoài sự kính sợ còn mang theo một tia e ngại.

Nhân tộc lại đột nhiên có thêm một tu sĩ Đại Thừa mạnh mẽ. Chuyện này đối với mấy tộc ở gần khu vực Nhân tộc là tốt hay xấu thật sự rất khó nói.

Trong lòng đám sứ giả bất ân không yên. Dường như tất cả đêu đưa ra quyết định, sau khi trở về, việc đầu tiên cần làm chính là đem tin tức này báo cáo cho tộc của mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3