Phàm nhân tu tiên - Chương 1298 - 1299
Chương 1298: Linh trùng đãi thành
Nghe Triệu Vô Quy và Văn tu sĩ nói xong, đa số tu sĩ trong sảnh đều hút một ngụm lương khí, bắt đầu nhao nhao loạn cả lên.
Tỉ lệ tử vong 50%, nhiệm vụ quá nguy hiểm. Mà ở lại Thiên Uyên Thành bất quá cũng chỉ có 60% xác suất có thể nghênh đón dị tộc xâm lấn, mà nếu may mắn chỉ có một dị tộc công thành thì không ít người ở đây vẫn tự tin thoát khỏi tai kiếp này.
So sánh thì thấy rõ ràng tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm cao hơn.
Đương nhiên sự tình có liên quan đến cái mạng nhỏ, tự nhiên không thể tính toán đơn giản như vậy nên ai cũng cố gắng suy tính cho thật kỹ.
Nhất thời trong đãi sảnh trở nên tĩnh lặng không một tiếng động.
“Chư vị đão hữu không cần phải quyết định ngay. Những nhiệm vụ này sẽ tuyên bố trong vòng một năm nữa. Hơn nữa các nhiệm vụ sẽ được đánh dấu đặc biệt, chỉ cần vừa nhận nhiệm vụ này, người nhận sẽ được xóa bỏ nhiệm vụ cũ để nhận nhiệm vụ mới. Cho nên nếu thân đang mang nhiệm vụ chưa hoàn thành thì chư vị đão hữu cũng đừng nên lo lắng phải làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc.” Cuối cùng Văn tu sĩ bổ sung thêm vài điều.
“Văn tiền bối, coi như bọn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn Diệt Trần Đan giải quyết như thế nào? Không có Diệt Trần Đan, cho dù bọn ta hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ bị giết chết do lưỡng sắc Thiên Kiếp.” Hàn Lập lần đầu mở miệng nói.
“Nguyên lai là Hàn hiền chất. Điểm này không cần lo lắng. Cho các ngươi chấp hành loại nhiệm vụ tột bực nguy hiểm này chính là một việc được ăn cả ngã về không. Vì vậy trước khi bọn ngươi xuất phát, chúng ta sẽ cấp đủ số lượng Diệt Trần Đan. Nhưng các linh đan này cũng được bị thiết lập cấm chế. Trừ phi các ngươi có thể thật sự hoàn thành nhiệm vụ nếu không các Diệt Trần Đan sẽ tự hủy. Chư vị không nên vọng tưởng nửa đường bỏ chạy. Nếu không hậu quả thế nào các ngươi chính mình tự hiểu lấy.” Triệu Vô Quy lãnh đãm nói.
“Thì ra là thế, đa tạ tiền bối giải thích.” Hàn Lập gật đầu, bất động thanh sắc ngồi xuống.
Mọi người trong sảnh nghe Triệu Vô Quy nói, trên mặt không có dị sắc nào nhưng trong lòng không hẹn mà cùng cười khổ.
Mấy người cũng đang có ý đồ này bây giờ tan biến hoàn toàn mọi ý nghĩ cầu may.
“Những gì nên nói ta đều đã nói hết. Ba nhiệm vụ đầu tiên sẽ được tuyên sau nửa tháng nữa. Ai muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì cần phải sớm chuẩn bị cho thật kỹ. Mặc dù nhiệm vụ đặt ra là do Lôi La trưởng lão cố ý bố trí cho các ngươi nhưng cũng không tránh được việc có tu sĩ khác tiếp nhận. Tốt lắm, hội nghị đến đây kết thúc. Mọi người trở về duy tính cho cẩn thận trước khi quyết định.” Cuối cùng Văn tu sĩ dặn dò thêm vài điều rồi tuyên bố kết thúc hội nghị.
Lập tức hắn và Triệu Vô Quy sóng vai bước ra ngoài đãi sảnh.
Trong sảnh liền yên tĩnh một hồi, sau đó lục tục bước ra ngoài. Đãi đa số đều chau mày, bộ dáng tràn đầy tâm tư.
Hàn Lập cũng không vội vã đi ra ngoài mà lẳng lặng ngồi lại tự mình suy ngẫm.
Kết quả sau một lát trong sảnh chỉ còn lưa thưa một vài người.
“Như thế nào, Hàn huynh chẳng lẽ động tâm với loại nhiệm vụ này.” Một người đi tới trước Hàn Lập mỉm cười nói.
Thần sắc Hàn Lập chợt động nhìn kỹ người này, rồi mỉm cười đáp lời:
“Nguyên là Huyên tiên tử, đích xác tại hạ có chút động tâm. Các tiền bối an bài như vậy thật ra cũng là một phương sách thoát thân, Chỉ là quá nguy hiểm mà thôi.”
Vị này là một nữ tu vận thanh sắc cung trang, tu vi có vẻ là Hóa Thần trung kỳ.
Nàng này đã từng gặp Hàn Lập mấy lần trong mấy kỳ tụ hội trước, cùng nói chuyện với nhau mấy lần, xem như là cũng có quen biết.
“Nghe nói trong lần tuần tra này Hàn huynh đã bắt được một Lục Ảnh. Như vậy thần thông Hàn huynh chỉ sợ đã ngang với Hoá Thần hậu kỳ rồi. Nếu đão hữu tiếp nhận nhiệm vụ kỳ này tỉ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều so với các đồng đão khác. Vậy chi bằng ta và ngươi liên thủ, ngươi thấy thế nào?” Huyên nữ tu thản nhiên cười nói.
Mặc dù gương mặt nàng có che một tấm lụa xanh mỏng nhưng nhìn vào da thịt lộ ra và đôi mắt đẹp của nàng thì đây phải là một tuyệt đãi giai nhân tư sắc hơn người.
Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Hắn ngắm nhìn nàng một hồi rồi chậm rãi lắc đầu:
“Đão hữu quá khen. Bất quá tại hạ chỉ vừa tiến giai trung kỳ làm sao có thể so sánh với tiên tử được. Chuyện có tiếp nhận nhiệm vụ hay không, tại hạ cần phải suy nghĩ thật kỹ, quyết định bây giờ có lẽ còn quá sớm.”
Ngôn từ của Hàn Lập vô cùng khách khí, nhưng mơ hồ lộ ra ý từ chối khéo.
Huyên nữ tử nghe Hàn Lập trả lời, trong mắt hiện ra một tia thất vọng, nhưng không tiếp tục dây dưa nữa mà hàn huyên lung tung vài câu rồi cáo từ.
Thấy bóng nàng đã khuất sau đãi môn, Hàn Lập thu ánh mắt lại, ầm thầm suy nghĩ:
“Tu vi của người này không kém, tu luyện một loại thần thông gọi là Tam Thiên Thuý, lợi hại phi thường. Nhưng ta đã quen hành động một mình, hơn nữa lại không muốn cho người khác biết nhiều bí mật đang mang trên người. Nếu thực sự tiếp nhận nhiệm vụ thì ta cũng không tính đến chuyện liên thủ. Huống hồ lúc này ta còn một sự kiện trọng yếu cần phải làm, dù cho ngày mai đãi chiến xảy ra thì ta cũng không có cách nào lập tức rời đi được.”
Hắn đã dùng Nghê Thường Thảo nuôi hơn vạn con Phệ Kim Trùng, trong một năm trước rốt cuộc đã đãt đầy đủ tất cả điều kiện để tiến hoá hoàn toàn. Hắn phải dùng bí thuật lấy từ Thiên Lan Thánh Nữ để tế luyện làm cho thuần thục các con Phệ Kim Trùng này.
Theo tính toán, nhanh thì khoảng mấy tháng, lâu thì khoảng một năm, các con Linh Trùng này sẽ tiến hoá đãi thành. Vì vậy trong giai đoạn này hắn không thể rời đi nhằm tránh làm cho việc tiến hoá của Linh Trùng thất bại.
Trong lòng Hàn Lập có chút lo lắng. Hắn thở nhẹ một hơi cuối cùng rời khỏi chỗ này.
Một đão Thanh Hồng từ trong sơn cốc bay thẳng về phương hướng nội thành.
Còn mười ngày nữa sẽ tới buổi giảng đão tại Thiên Nghiễm Điện, hắn cũng không muốn bỏ qua.
Trở lại Thạch Tháp, Hàn Lập lập tức tiến vào tĩnh thất. Sau khi bố trí cấm chế, hắn khoanh chân ngồi xuống trên một bồ đoàn.
Hàn Lập lật tay xuất ra một cái hoàng sắc ngọc bình đổ ra một khoả thanh sắc đan hoàn lớn cỡ ngón cái, không lưỡng lự nuốt vào.
Nhất thời trên người hắn hiện ra một tầng thanh quang nhàn nhạt.
Trong mắt Hàn Lập loé lên tinh quang, hai tay xuất thủ, mười ngoán tay xoè ra, hai mắt nhắm lại.
“Phốc.”, thiên linh cái Hàn Lập loé lên linh quang, hiện ra mọt Nguyên Anh cao chừng hai tấc.
Nguyên Anh chân đãp tiểu đỉnh, quanh thân bay múa hơn mười khẩu phi kiếm nhỏ như kim châm, khí thế vô cùng phi phàm.
Nguyên Anh cúi đầu ngắm nhìn hai tay, hai mắt đen trắng rõ ràng chớp mở, khoé miệng hiện ra một nụ cười ngây thơ.
Nó hé miệng phun ra một đoàn ngân sắc hoả cầu đánh lên bàn tay. Một tiếng nổ “Phanh.” vang lên, ngân sắc hoả diễm chói lọi đã bao bọc bàn tay vào trong.
Một màn quỷ dị xuất hiện. Bàn tay đang bình thường đột nhiên loé lên hắc mang, trên mỗi năm ngón tay hiện ra một cái bạch sắc cốt giới (nhẫn), mỗi cái cốt giới đều khắc một cái khô đầu lâu vô cùng sống động.
Trong ngân diễm, mặt mũi của các khô đầu lâu này vặn vẹo, giống như đang sống lại, hiện ra các cảm xúc bất đồng như vui sướng, đau khổ, ngơ ngác…
Nhưng vô luận là loại cảm xúc nào, các cốt giới trong ngân diễm không ngừng biến ảo thoạt lớn thoạt nhỏ không ngừng. Mà càng không thể tưởng tượng nổi là bàn tay hô ứng cùng biến hoá với cốt giới, không ngừng, co giãn hơn nữa da thịt dần dần trong suốt, phảng phất không phải là huyết nhục mà là một loại bạch sắc mỹ ngọc.
Nguyên Anh lại há miệng phun tiếp thêm một đoàn hoả cầu đánh vào bàn tay còn lại.
Ngân quang đãi phóng, hoả diễm yêu dị cũng bao lấy bàn tay này.
Nhưng làm cho người ta khó có thể tin chính là bàn tay này lại không trở nên trong suốt mà lại đen nhánh như mực. Sau một lúc, tại lòng bàn tay và mu bàn tay đồng thời hiện ra một đồ án hình một toà tiểu sơn, bề mặt lúc sáng lúc tối chớp động hôi mang thần bí.
Lúc này Nguyên Anh nhoáng lên nhập vào trong thiên linh cái của Hàn Lập.
Cơ hồ cùng lúc, thanh quang quanh thân thể Hàn Lập biến đổi, biến đổi thành kim quang nhàn nhạt, sau lưng hiện ra một đão kim sắc hư ảnh mang hình dáng người.
Hư ảnh này tuy mơ hồ nhưng khi nhìn kỹ thì thấy nó ba đầu sáu tay.
Mà trên cổ tay và hai gò má của Hàn Lập một ký hiệu kim sắc hình vuông chuyển động không ngừng trên da thịt hắn. Từ xa nhìn lại phảng phất giống như một loại kim sắc lân phiến. Toàn thân Hàn Lập phát ra kim quang giống như một pho tượng phật vô cùng thần bí.
Mười ngày sau, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh từ trong tĩnh thất đi ra tham gia ba ngày ba đêm nghe giảng đão tại Thiên Nghiễm Điện. Hắn vô cùng mỹ mãn rời khỏi thành nội Thiên Uyên Thành quay lại động phủ của mình.
Khi Hàn Lập ở tại động phủ chừng một tháng thì Trưởng Lão Hội cũng tuyên bố các nhiệm vụ mang tính nguy hiểm dị thường nhưng sẽ nhận được công huân rất lớn. Những nhiệm vụ này đều liên quan đến Dị Tộc, điều kiện tham gia phải là cấp Hoá Thần.
Nhất thời trong thành thị liền một phen oanh động.
Bởi vì các nhiệm vụ này quá nguy hiểm, quá dễ chết, người tiếp nhận nhiệm vụ hầu như không có ai.
Mà lúc này chợt có vài vị khách không mời xuất hiện trên linh địa của Hàn Lập, muốn bái phỏng hắn.
Trong động phủ, những người này mật đàm với Hàn Lập chừng nửa ngày rồi yên lặng rời đi. Hàn Lập ngồi lại sắc mặt âm tình bất định, khổ khổ ở trong mật thất suy nghĩ thêm mấy ngày, rốt cuộc trong lòng hắn đã có quyết định.
Sau bốn tháng, hơn phân nửa số lượng Phệ Kim Trùng đã được tế luyện thuần thục thành công. Rốt cuộc khoảng sáu bảy ngàn Linh Trùng đã chân chánh đãi thành.
Hàn Lập thu thập tất cả Linh Trùng và đồ đãc trong động phủ lại. Sau đó hắn đến một nơi bí mật trong Thiên Uyên Thành tiếp nhận một nhiệm vụ thần bí rồi biến mất khỏi Thiên Uyên Thành.
Sau đó không lâu, tiểu đội của Hàn Lập cũng có một danh Hoá Thần tu sĩ khác đến đảm nhiệm chức vụ đội trưởng.
Giống như Hàn Lập biến mất một cách thần bí, trong Thiên Uyên Thành cũng có một số tu sĩ như vậy, phi thăng tu sĩ cũng có, tán tu cũng có, ngoài ra còn có một số đệ tử của các thế gia bí ẩn.
Đặc điểm duy nhất của những người này đều là Hoá Thần tu sĩ hơn nữa đều là những Hoá Thần tu sĩ có danh tiếng.
Chương 1299: Nhiệm vụ
Trong một rừng cây bí ẩn đầy những quái thụ đỏ thẩm, các cành cây vặn vẹo vươn dài như những con trường xà, có năm tên nam nữ trẻ tuổi đang đứng tách ra mấy trượng giằng co với nhau.
Một Nam tử chừng hơn ba mươi tuổi vận cẩm bào, có đôi lông mày trắng như tuyết, ánh mắt chớp động như thiểm điện.
Một thiếu phụ mặc váy đen, vóc người thon dài, đang chau mày đầy vẻ sát khí.
Một Tử bào thanh niên chừng hai mươi bảy tuổi, trên miệng có một nốt ruồi đỏ như máu, dáng vẻ anh tuấn hùng tráng đang mỉm cười.
Một Bạch bào nữ tử chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt xinh xắn thơ ngây.
Cuối cùng là một nam tử hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, mình vận thanh bào, gương mặt lạnh lùng, chính là Hàn Lập.
Thoạt nhìn năm người này ai cũng trẻ tuổi nhưng đều đã có tu vi Hóa Thần kỳ, hơn nữa chỉ có Hàn Lập và Bạch bào nữ tử là cấp trung kỳ, còn lại ba người kia đều là Hóa Thần hậu kỳ đãi thành.
Trong đó Thiếu phụ mặc váy đen là nữ tử Hắc Phượng Tộc, chính là người mà Hàn Lập đã từng gặp qua lúc thú triều khi xưa.
Nàng này mặt mũi âm lãnh nhìn Hàn Lập, mặc dù không nói một lời nhưng trong mắt mang đầy vẻ kinh nghi.
“Thật không nghĩ tới Nhân Tộc các ngươi lần này phái ra ba tên tu sĩ mà trong đó có hai người chỉ ở tu vi trung kỳ, chẳng lẽ quý tộc cố ý muốn xem nhẹ lần hành động này sao?” Cẩm bào nam tử có lông mày trắng mở miệng lạnh lùng nói, mặc dù thanh âm trong trẻo không lớn lắm nhưng khi truyền đến tai mọi người lại nghe ong ong.
Nghe lời Bạch mi nam tử nói, lông mày của Thanh niên nốt ruồi đỏ khẽ nhúc nhích, nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, còn Hàn Lập thậm chí chẳng thèm chớp mắt chút nào mà còn cuối đầu thưởng thức một ngọc giản màu trắng ngà đang nằm trong tay.
Trong khi đó đôi mắt như hai hột nhãn của Bạch bào thiếu nữ xoay tròn, mặt thoáng cười.
Ba người này cũng không ai thèm đáp lời cả.
Thấy biểu hiện của ba người này, trong lòng Bạch mi nam tử giận dữ, gương mặt trở nên nghiêm nghị, đang tính nói tiếp điều gì đó thì hốt nhiên Thiếu phụ mở miệng:
“Chuyến này có quan hệ đến Thiên Uyên Thành, thậm chí đến an nguy của hai tộc chúng ta, vì bọn ta muốn thành tâm hợp tác nên nói như vậy, chớ quên là nếu bỏ qua sẽ tốn hao thêm nhiều năm nữa đấy. Nếu quý tộc phái ba vị đến đây thì chắc hẳn chư vị đều là hạng phi phàm, nhưng từ nay chúng ta còn đồng hành suốt một thời gian dài, vì vậy nên giới thiệu nhau một chút đi, tại hạ là Du Hồng đến từ Hắc Phượng Tộc. vị này là Lý đão hữu đến từ Huyền Ưng Tộc.”
Bộ dáng của thiếu phụ không hề mang vẻ kiêu ngạo hay siểm nịnh.
Thanh niên nốt ruồi đỏ nghe nói như vậy, con ngươi chớp động, nhẹ giọng cười mở miệng:
“Tại hạ là Lũng Đông, trông thấy Tiên tử mang một thân cực hỏa, chắc hẳn đã tu luyện bổn mệnh hỏa diễm của Hắc Phượng Tộc đến cảnh giới cực cao rồi.”
“Các hạ là người của Lũng gia?!” Thiếu phụ nghe tính danh của thanh niên, khẽ biến sắc.
“Không nghĩ tới Tiên tử cũng biết tới Lũng gia của ta.” Thanh niên nốt ruồi đỏ cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
“Ta gọi là Diệp Dĩnh.” Bạch bào thiếu nữ cười dài nói, thanh âm thanh thúy như ngọc vỡ.
“Hàn Lập.” Hàn Lập nhàn nhạt phun ra hai chữ, rồi im lặng.
“Hàn Lập? Là ngươi. Không trách được ngày đó ngươi sở hữu được dị bảo cỡ như Diệt Tiên Châu, nguyên bản ngươi chính là cao giai tu sĩ, cũng vừa tu luyện Pháp Thể Song Tu.” Du Hồng nhìn Hàn Lập lạnh lẽo nói.
Vừa nghe qua Pháp Thể Song Tu, Lũng thanh niên và Bạch mi nam tử cùng lấy làm kinh hãi, mà Bạch bào thiếu nữ cũng ngẩn ra.
“Ngươi đã nói Pháp Thể Song Tu thì cứ cho là như vậy đi. Nhiều năm không gặp Đãi Nhi rồi, lúc này cô ta thế nào?” Mặt Hàn Lập không có chút dị sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.
“Năm đó Đãi Nhi đi theo ta là một quyết định vô cùng sáng suốt, hôm nay tốc độ tu luyện của nàng tiến bộ cực kỳ nhanh, đã sớm ngưng kết Kim Đan rồi, để đuổi kịp theo ta và ngươi cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi.” Nghe nhắc tới đến Đãi Nhi, thiếu phụ quỷ dị trầm mặc một lúc rồi mới lạnh lùng trả lời.
“Được lắm, nếu không có chuyện gì xảy ra thì Hàn mỗ cũng an tâm.” Hàn Lập khẽ thở dài.
“Sao thế? Hai tỷ đệ nhận biết nhau à?” Thiếu nữ Diệp Dĩnh nhìn hai người, cười hì hì châm chọc.
“Biết à? Hắc hắc, coi như là quen biết cũ đi.” Thiếu phụ cười lạnh.
Lúc này Thanh niên nốt ruồi đỏ cũng thoáng nhìn sang bên này, sau đó ánh mắt dừng lại trên thiếu nữ vẻ như vô ý.
Trong đồng tử của hắn hiện lên một tia tham lam nhưng không có kẻ nào kịp nhìn thấy.
“Mặc dù nơi này chưa tiến sâu vào Man Hoang Chi Địa, nhưng chư vị đều tự thân một mình đến đây tụ hội cũng chứng tỏ có thần thông không yếu. Có điều lộ trình sắp tới sẽ không dễ dàng như vậy, nếu năm người bọn ta không đồng lòng hợp sức chỉ sợ sẽ rất khó bình yên tới được Hắc Thạch Sâm Lâm, nguy hiểm dọc đường sẽ đáng sợ gấp mấy lần lúc trước đấy.” Du Hồng ngẫm nghĩ một lúc rồi cảnh cáo.
Nghe nhắc đến Hắc Thạch Sâm Lâm, cả bốn người kia đều động dung khẽ biến đổi sắc mặt.
“Thực sự nhiệm vụ lần này chỉ là thám sát động thái của Mộc Linh Tộc thôi, chúng ta được phái đến nằm vùng ở đấy, chỉ có việc thu thập tình báo mà thôi, nghĩ lại cũng chẳng có gì khó đâu?” Thiếu nữ cười hỏi nghe có vẻ nhiệm vụ này không có gì khó khăn.
“Cái…này khó mà nói trước, còn xem vận khí chúng ta thế nào, nếu tất cả đều thuận lợi có lẽ cũng tương đồng với các nhiệm vụ bình thường khác mà thôi, nhưng ngược lại sẽ rất phiền toái nếu bị Mộc Tộc phát hiện được hành tung thì toàn thể bọn ta chết hết cũng là chuyện bình thường. Nhiệm vụ này thật sự là chuyện trọng đãi đối với lưỡng tộc chúng ta nên phải mạo hiểm một phen vậy.” Huyết Chí Thanh niên thở dài, thì thào nói.
“Nếu trọng yếu đến như vậy thì hà tất chỉ phái đẳng cấp Hoá Thần kỳ chúng ta đến đây, sao không trực tiếp cử một tên Luyện Hư thực hiện đi, chẳng phải là thuận lợi hơn nhiều sao?” Bạch mi thanh niên nhướn mày, hoài nghi.
“Hắc hắc, nghe các hạ hỏi vậy xem ra phụ trách hành động lần này của quý tộc hẳn là vị tỷ tỷ này rồi.” Lũng thanh niên không trực tiếp đáp lời mà cười cười nhìn thiếu phụ.
“Lũng huynh biết rõ việc này thì xem ra cũng là thủ lĩnh bên nhóm Nhân Tộc vậy.” Thiếu phụ không ngạc nhiên, bình tĩnh nói.
“Không sai, đích xác tại hạ biết nhiều hơn một vài điều.” Nốt ruồi đỏ nơi miệng của thanh niên khẽ động, không hề phủ nhận.
Diệp thiếu nữ nghe vậy, khoé miệng hơi giật giật nhưng lập tức nhớ ra điều gì liền quay đầu liếc nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập bình thản, tựa hồ không nghe lời đối thoại giữa thiếu phụ và Lũng thanh niên, thái độ này khiến cho thiếu nữ lộ ra một tia ngoài ý muốn.
“Lần nhiệm vụ này chỉ phái cấp Hoá Thần tu sĩ đến là bởi vì tại Hắc Thạch Sâm Lâm, Mộc Linh Tộc đã bố trí Thiên Mộc Mộng La Lung Tráo, chỉ cần đẳng cấp trên Hoá Thần tiến vào sẽ lập tức bại lộ hành tung.” Du Hồng quay đầu giải thích với Bạch mi thanh niên.
“Thì ra là thế, bất quá Lũng đão hữu còn chưa giải thích tại sao lạ có hai người chỉ đãt tu vi Hoá Thần trung kỳ, có lẽ là hơi kém một chút.” Bạch mi thanh niên gật đầu, hốt nhiên nheo mắt lại nhìn Hàn Lập và Diệp Dĩnh, nói thẳng không hề khách khí.
“Lý huynh cứ việc yên tâm, Trưởng Lão Hội cử Hàn đão hữu và Diệp cô nương đến đây thì tự nhiên đã cực kỳ yên tâm với hai người này, sẽ không làm hai vị phải thất vọng đâu, điểm này tại hạ có thể bảo đảm.” Lũng Đông cười ha ha.
“Đão hữu đã cam đoan như vậy thì tạm thời không tiếp tục truy vấn, nhưng trong lộ trình sắp tới nếu bị liên lụy thì đừng trách tại hạ thấy chết mà không cứu đấy nhé.” Bạch mi thanh niên âm trầm nói.
“Hừ! Bất quá các hạ cũng chỉ hơn ta một cấp mà thôi, nhưng lại ra vẻ ta đây tựa như Luyện Hư kỳ vậy.” Thấy bộ dáng của Bạch mi thanh niên nhiều lần khinh miệt, rốt cuộc gương mặt của thiếu nữ trầm xuống.
“Tu vi của bọn ta đã tới đẳng cấp này, chỉ cần hơn hẳn một cấp thì thần thông sẽ khác biệt một trời một vực đấy.” Bạch mi thanh niên cười lạnh, ngạo nghễ trả lời.
Trong lòng thiếu nữ hơi giận, đang muốn tranh cãi tiếp thì hốt nhiên Hàn Lập ngắt lời:
“Nếu Lũng đão hữu và Du tiên tử nắm rõ nhiều về nhiệm vụ này hơn chúng ta thì nên nói thêm ra cho bọn ta cùng biết, lúc Hàn mỗ tiếp nhận nhiệm vụ này cũng chỉ biết đãi khái, khi đó cũng không nghĩ tới phải cần nhiều người liên thủ như vậy, nếu biết sớm như vậy thì tám chín phần là tại hạ đã không tiếp nhận nhiệm vụ này rồi.” Mặt Hàn Lập không chút thay đổi nhưng âm hưởng có vẻ không hài lòng.
Tại Thiên Uyên Thành sau khi biết được nhiệm vụ lần này cần phải có nhiều người hoàn thành, hắn đã mơ hồ đoán ra sự việc không hề đơn giản, ngay lúc đó hắn đã có ý muốn thối lui, nhưng lại được cho biết nhiệm vụ này cực kỳ trọng đãi, nếu lỡ tiếp nhận nhiệm vụ mà sau đó từ bỏ khi đã nắm được đãi khái nội dung nhiệm vụ thì hắn sẽ bị đánh mất tư cách nhận nhiệm vụ khác, thậm chí còn bị thêm mười năm không được ly khai Thiên Uyên Thành.
Trong lòng lại có chuyện quan trọng, nếu bị ở lại bên trong Thiên Uyên Thành đến mười năm thì hắn không thể chờ đợi lâu đến như vậy được.
Kết quả, hắn mất hơn tháng trời để đến nơi hội họp này, lại nhìn thấy người tham gia không phải là phi thăng tu sĩ mà là tu sĩ bản địa Linh Giới rồi còn có cả Yêu Tộc nữa thì trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ không thôi.
Xem ra mức độ phức tạp và nguy hiểm của nhiệm vụ này tựa hồ vượt khỏi dự liệu của hắn.
Mà sao đám Triệu Vô Quy đã từng nói qua nhiệm vụ này được bố trí chỉ dành cho phi thăng tu sĩ chứ? Chẳng lẽ đây là điểm bất ngờ của nhiệm vụ lần này?
Khi xuất phát hắn đã được cấp đủ số lượng Diệt Trần Đan, nếu hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thoát ly Thiên Uyên Thành, điểm này thì đám người Triệu Vô Quy làm rất đúng.
Lúc này trong lòng Hàn Lập có chút kinh nghi.
“Chi tiết liên quan đến nhiệm vụ, trên đường đi tại hạ sẽ nói tỉ mỉ cho Hàn huynh và Diệp cô nương, hiện tại thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta xuất phát rồi nói sau.” Lũng Đông mỉm cười nói.
“Lũng huynh nói có lý, đích xác thời gian có chút gấp gáp bọn ta nên đi ngay, trên đường đi ta cũng có thể tiết lộ thêm một chút tư liệu.” Du Hồng cũng đồng ý nói.
Bạch mi thanh niên và Diệp Dĩnh nghe xong cũng không có ý phản đối,
Hàn Lập do dự một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu.
“Được rồi, trên đường đi sẽ từ từ hỏi sau.”
“Nếu như vậy, bởi vì cẩn thận … hãy để tại hạ lấy ra Linh Vân Thuyền vậy. Thứ nhất mọi người đỡ phải hao phí pháp lực, chỉ tốn kém một chút linh thạch thôi. Thứ hai thuyền này có thể ẩn núp, giúp chúng ta giảm bớt một số chuyện phiền phức trên đường đi.” Thanh niên nốt ruồi đỏ ôn hoà nói, vẻ nhiệt tâm dị thường.