Phàm nhân tu tiên - Chương 1312 - 1313
Chương 1312: Ác chiến sa mạc
Lũng Đông nhìn có vẻ không mất nhiều sức lực tiêu diệt hai đão lục ảnh. Hắn
không nói không rằng đã rung mạnh thanh huyết kiếm trong tay.
Lập tức thanh kiếm bị phân rã, hóa thành một luồng tinh huyết đỏ sẫm, men
theo cánh tay cầm kiếm của hắn đi lên rồi biến mất trong tay áo. Hắn thở dài
một hơi, đầu tiên trên mặt hắn hiện vẻ đỏ bừng rồi liền sau đó lại tái nhợt
không có chút huyết sắc.
Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi trữ vật ra một bình thuốc đỏ sậm, lấy ra
một viên đan dược đỏ tươi rồi ăn vào. Lũng Đông không dám ở nơi này quá lâu,
hóa thành một đão độn quang phá không bay đi. Ở tại một nơi khác trong sa mạc,
bạch bào thiếu nữ Tiếu Sinh Sinh đang đứng trên đỉnh một cồn cát. Ở cách đó mấy
trượng là bốn cái thi thể lạnh băng. Nhưng thi thể này hoàn toàn không có bất
cứ vết thương nào nhưng lại cứ nằm ở đó, không chút sinh cơ.
Thiếu nữ lặng yên vuốt vẻ một cái bình ngọc màu trắng, trên mặt hiện lên
một nụ cười thần bí. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái đã hóa thành một đão
kim quang bay lên. Đão kim quang chỉ chớp lên mấy cái đã biến mất vô tung vô
ảnh.
Ở một chỗ khác cách đó khoảng mười ngàn dặm, một đão hồ quang thanh bạch
đang cấp tốc độn quang trên không trung. Ở phía sau nó có một đoàn hắc khí cuồn
cuộn đi theo. Nhìn tốc độ có vẻ không nhanh lắm nhưng không hiểu sao vẫn có thể
theo sát phía sau, không hề bị bỏ rơi lại.
Hai người, một trước một sau đuổi nhau gắt gao mấy trăm dặm. Đột nhiên đão
hắc khí phía sau chấn động rồi bỗng nhiên biến mất giữa không trung. Ngay cùng
lúc nó biến mất thì đão hắc khí đó lại xuất hiện giữa không trung cách đó gần
một dặm rồi tiếp tục đuổi theo.
Lập tức đão hồ quang thanh bạch cũng tăng tốc, hóa thành đường cong sáng
trắng, lại kéo dãn khoảng cách ra thêm một dặm. Hai người cứ như vậy đuổi nhau.
Mà trong đão hồ quang thanh bạch có thể thấy mơ hồ một bóng người, trên lưng
mọc một đôi cánh. Đúng là Hàn Lập. Lúc này hắn đang nhíu mày,
ánh mắt âm trầm dị thường.
Trước đó không lâu, hắn phát lão đão trong
hắc khí đang đuổi theo phía sau. Hắn lập tức dùng Phong Lôi Sí phối hợp với
thân pháp Tật Phong Cửu Biến, phát huy độn thuật tới cực hạn nhưng chẳng biết
đoàn hắc khí kia làm cái gì biến thành mà độn tốc nhanh vô cùng, hơn nữa cũng
có thần thông thuấn di. Hai người đuổi bắt một quãng đường xa như vậy nhưng Hàn
Lập vẫn không có cách nào bỏ rơi được nó.
Vùng sa mạc này tuy khá lớn nhưng là nơi dị
tộc thường xuyên hoạt động. Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt như thế này, vạn nhất lại
kinh động đến dị tộc thì rất có thể sẽ gây phiền toái lớn.
Còn phương pháp đãi tổn nguyên khí - Huyết
Ảnh độn thì lúc trước hắn đã dùng qua một lần, nếu không phải là lúc vạn bất
đắc dĩ thì hắn cũng không muốn thi triển. Xem ra chỉ còn cách đánh một trận với
người của Ảnh tộc phía sau thôi.
Đối phương có thể phụ thân vào tu sĩ Luyện
Hư trung kỳ. Nếu như vậy thì địa vị đối phương trong tộc tuyệt đó là không nhỏ.
Quá nửa là tồn tại Luyện Hư cấp như Xích Ảnh.
Tồn tại cai giai như thế, nếu là dị tộc
khác thì có lẽ Hàn Lập còn có vài phần kiêng kị nhưng đối với Ảnh tộc, các loại
thần thông hắn nắm giữ đề có thể khắc chế tộc này. Đúng là có một chút niềm tin
vào trận chiến.
Hơn nữa sau khi tiến vào Thiên Uyên thành,
hắn đã tế luyện mấy bảo vật và luyện thành công pháp. Chưa từng thi triển trước
mặt người khác. Nó có uy lực cụ thể là bao nhiêu thì hắn cũng không rõ. Chỉ biết
là uy lực chắc chắn rất lớn. Bây giờ dùng trên người vị Xích Ảnh này cũng coi
như thử nghiệm vậy.
Tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện. Hàn
Lập sau khi thuấn di một lần nữa, hai cánh sau lưng run lên, thân hình đột
nhiên khựng lại giữa không trung.
Cùng lúc đó, đoàn hắc khí cũng nhanh như
chớp đã đuổi đến phía sau Hàn Lập hơn trăm trượng. Nhưng nó không hề có ý định
dừng lại mà nhào thẳng vào Hàn Lập. Cái này cũng không có gì kì quái!
Thần thông Ảnh tộc am hiểu nhất chính là
mạnh mẽ cắn nuốt nguyên thần và tinh hồn, trực tiếp điều khiển thân thể và cướp
lấy hơn nửa năng lực của đối phương.
Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để đối phương
dễ dàng áp sát. Hắn không nói không rằng, hai tay chập lại rồi đẩy ra phía
ngoài.”Ầm ầm.” tiếng sấm động vang lên. Một đão kim hồ to như cánh tay từ
khoảng không giữa hai bàn tay phóng ra, bất ngờ tấn công hắc khí.
Một tiếng hô kinh ngạc truyền ra. Hắc khí
đột nhiên lóe lên rồi biết mất không chút bóng dáng.
Hàn Lập hừ lạnh một tiếng. Lớp da giữa hai
đầu lông mày đột nhiên tách ra, Phá Diệt Pháp Mục lập tức hiện ra, bắn ra một đão
hắc tuyến. Hắc tuyến cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất.
Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong
khoảng không cách đó chừng mười trượng bỗng truyền tới một luồng sóng chấn
động. Thân hình lão đão nấp trong đám hắc vụ nhoáng lên một cái đã hiện ra.
Trong miệng ngạc nhiên thốt lên: “Phá Diệt Pháp Mục! Không ngờ người lại tu
luyện được thần thông này!”
Khóe miệng Hàn Lập hơi giật giật, không nói
gì nhưng âm thầm thôi động pháp quyết. Đão kim hồ vừa bắn ra lập tức bòng trở
lại, tập kích phía sau lão đão.
Lão đão thầm kêu không ổn, vừa định né
tránh thì Hàn Lập phía xa lại hai mắt đãi phóng lam quang, miệng quát lớn một
tiếng.
Thanh âm không lớn nhưng khi truyền đến tai
lại gây ra cảm giác chuông chùa đánh sát tai. Lão đão chỉ cảm thấy lỗ tai ù ù,
trong đầu truyền ra cơn đau kinh khủng, thân hình không khỏi ngây ra. Cùng với
tiếng sấm động, đão hồ quang màu vàng oanh tạc lên hắc khí. Vô số tia quang
điện đan xen lẫn nhau, hắc khí trên dưới biến dạng. Một tiếng kêu đau đớn như
tiếng ếch bỗng nhiên trừ trong hắc khí truyền ra.
Hắc khí cuồn cuộn, tụ tập lại phía dưới
chân lão đão, huyễn hóa thành một con quái thú hai đầu rắn thân ếch, bốn con
mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm Hàn Lập, vẻ tức giận vô cùng. Hàn Lập vừa thấy cảnh
nàn thì không khỏi ngẩn ra. Không ngờ hắc khí hộ thể của đối phương lại do một
con quái thí biến thành. THật sự là quá bất ngờ.
“Được,, khá lắm! CHỉ là một tu sĩ Hóa Thần
mà có thể lay động tâm thần ta. Có phải là thông vừa rồi không. Thử thi triển
lần nữa xem nào!” Lão đão trúng đòn xong, thân hình nhanh chóng ổn định trở
lại, hai mắt âm trầm nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập nhíu mày lại, xem ra đòn vừa rồi
được quái thú dưới chân hắn đỡ hết. Nếu không với sự khác chế của lôi điện với
Ảnh Tộc thì khi chịu một đão Tịch Tà Thần Lôi lớn như thế, hắn không thể nào
bình yên vô sự như vậy.
Còn phần dùng Thất Thần Thứ công kích lần
nữa thì hắn không ngu ngốc như vậy. Loại công kích này chỉ có bất ngờ công kích
thì mới có hiệu quả. Nếu không với thần thức khủng bố của đối phương, Thất Thần
Thứ làm sao có hiệu quả được.
Hàn Lập chẳng muốn nói nhiều, một tay nhấc
lên lộ ra bàn tay đen như mực, hư không chụp về phía đão sĩ một cái. Lập tức
không trung đỉnh đầu lão đão chấn động, rồi bỗng nhiên xuất hiện ra một tòa
tiểu sơn đen tuyền.
Tòa tiểu sơn xoay tròn một vòng, trong chớp
mắt đã biến lớn đến trăm trượng. Phía dưới tiểu sơn đãi phóng ánh sáng mờ ảo,
phóng ra một quang hoàn ánh sáng mờ ảo chụp xuống phía dưới.
Tia lạnh lẽo trên mặt đão sĩ chợt lóe lên,
tay áo phất lên. Bỗng nhiên một thanh tiểu đao trong suốt, dài chừng nửa xích
hiện ra. Tiểu đao vừa hiện ra liền hướng lên không trung vung lên. Một đão đao
mang như tuyết lóe lên phóng ra.”Xoẹt...” cũng không biết thanh tiểu đao kia là
bảo vật bậc nào mà đao mang và quang hoàn vừa mới tiếp xúc thì quang hoàn đã bị
đánh tan. Tiếp đó đao mang thừa thế hung hăng chém lên đáy cự sơn. Một tiếng va
chạm như tiếng chuông vang lên.
Cự sợ không hề sứt mẻ chút nào trong khi
đao mang lại tiêu tán.
Sắc mặt lão đão khẽ biến, còn chưa kịp phản
ứng thì một bàn tay trắng như ngọc khác của Hàn Lập lại vươn ra. Nắm ngón tay
phân ra, hiện ra năm chiếc khô lâu cốt giới.
Lập tức bốn phía lão đão hiện ra năm bộ khô
lâu thật lớn, cùng hé miệng ra. Năm luồng cực hàn chi diễm phóng ra rồi dung
hợp thành ngũ sắc chi diễm. Trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn thân hình lão đão.
Khuôn mặt lão đão vốn đang vẫn cười lạnh
nhưng khi ngũ sắc quang diễm tiếp cận thân thể thì sắc mặt hắn đãi biến. Trên
người đột nhiên bùng phát hồng mang vạn trượng, vô số kiếm quang đỏ sậm điên
cuồng bắn ra bốn phía. Từ ngoài nhìn vào tựa như một đóa hồng sắc cự liên vậy.
Một cảnh kinh người xuất hiện, đóa liên hoa xoay một vòng thì ngũ sắc quang
diễm bị đẩy ra ngoài, không thể tiếp tục tiếp cận được nữa.
Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt liền trầm
xuống. Hai tay kết quyết, lập tức năm bộ khô lâu rống to một tiếng, hình thể
đột nhiên cuồng trướng lớn hơn trước đến mấy lần, nhào thẳng vào đóa hồng liên.
“Phốc.. phốc..” những tiếng bén nhọn truyền
ra. Ngay khi năm bộ nhào đến hồng liền thì trong đóa liên hoa bắt ra năm đão
đao mang trắng toát. Đao mang vừa lóe lên liên chém năm bộ khô lâu thành hai
nửa.
Tiếp đó hồng liên võ tan, những nơi hồng
mang đi qua là ngũ sắc quang diễm tan rã, tán loạn. Thân hình lão đão lại hiện
ra, vẻ mặt ung dung. Một tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên, năm bộ khô lâu lại hợp
lại như cũ nhưng trong miệng lại phát ra những tiếng ô ô không ngừng, tựa như
đang kính sợ lão đão vô cùng. Hàn Lập thở dài một hơi, vươn tay điểm một chỉ về
phía cự sơn xa xa. Lập tức cự sơn ầm ầm giáng thẳng xuống.
Thanh thế công kích lớn như vậy nhưng sắc
mặt lão đão vẫn bình tĩnh như thường, chỉ dùng chân khẽ dậm lên thân cự thú
dưới chân.
Hai cái đầu rắn con quái thú lập tức há
miệng, hai đão hồng ảnh bắn ra, hung hăng đánh lên cự sơn. Một tiếng nổ long
trời lở đất truyền ra. Không ngờ cự sơn lại bị đánh bay ra ngoài. Nhìn cảnh
này, đồng tử Hàn Lập co rút lại, mặt cuối cùng cũng trở nên khó coi.
Hai đão hồng ảnh đó rõ ràng là hai cái lưỡi
rắn nhưng lại có lực lượng quá kinh khủng, đến cả Nguyên Từ thần sơn cũng bị
đánh bay. Hàn Lập âm trầm chụp hai trảo vào hư không, cự sơn màu đen và năm bộ
khô lâu lập tức biến mất. Hai bàn tay trắng đen lại trở về như bình thường,
không có bất cự điểm khác thường nào.
“Hắc hắc, có vẻ bảo vật của ngươi cũng
không ít nhỉ. Nhưng với từng đó pháp lực mà muốn đối đầu với ta thì quá ngông
cuồng rồi đấy. Xem ra ngươi cũng chẳng có thủ đoạn gì.” Lão đão tựa hồ đã hết
kiên nhẫn. Người chưa có hành động gì nhưng cự thụ dưới chân hắn lại phát ra
một tiếng rít chói tai.
Một sóng chấn động như một cơn sóng khuyếch
tán ra bốn phía. Trong nháy mắt đã lan ra đến hơn một dặm.
Linh quang đủ màu sắc xung quanh đó liên
tiếp chớp động. Vô số quái thú bỗng nhiên xuất hiện, lớn thì như tòa tiểu sơn,
nhỏ thì chỉ gần một trượng, cả đám con nào con nấy bộ dáng dữ tợn. Gió tanh
phần phật, trong chốc lát đã bao vây Hàn Lập lại, nhìn chằm chằm không có chút
hảo ý nào.
Chương 1313: Trùng uy
“Huyễn thuật?” Hàn Lập vừa thấy cảnh này
thì ngẩn ra. Nhưng lập hai tay áo hắn khẽ rung lên, lập tức mười thành kim sắc
tiểu kiếm như cá giỡn nước bay ra. Sau khi chúng bay ra, chỉ trong mắt cả mười
thành đã biến thành những thanh kim kiếm dài hơn một thước.
Hắn thầm thôi động kiếm quyết, phi kiếm
liền biến thành một đão quang ảnh mơ hồ, bay lượn xung quanh người hắn.
Lập tức kim quang phát sáng đầy trời, kiếm
khí tung hoành. Trong bán kính mười trượng, tất cả quái thú đều bị chém thành
từng mảnh nhỏ.
Máu tanh, mảnh thân thể văng tung tóe. Đám
quái thú rống lên lại tràn đến.
Hàn Lập nhíu mày! Bất kể là cảm giác khi
phi kiếm chém xuống hay là dựa vào những gì mình nhìn thấy, đám quái thú này
giống như là có thật vậy, không hề giống với ảo ảnh. Khiến người ta không thể
phát hiện được chỗ nào giả.
Trong lòng hắn hơi kinh nghi nhưng vẻ mặt
vẫn không đổi. Đám phí kiếm của hắn vẫn bay xung quanh hắn, bảo vệ hắn nghiêm
ngặt, không ngừng lại một khắc nào.
Lão đão đứng trên lưng quái thú phía xa
nhìn thấy vậy, trên mặt lại nở một nụ cười quỷ dị.
Quái thú bốn phía tựa như vô cùng vô tận,
mà kiếm quang của Hàn Lập cũng sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã có đến mấy
trăm con quái thú chết dưới kiếm hắn.
Bất quá những mảnh thi thể đám quái thú bị
chém chết lại đều trôi nổi trên không trung, không hề rơi xuống khiến mùi máu
tanh nồng trong không khí càng lúc càng đậm, cực kỳ gay mũi.
Một lát sau Hàn Lập bắt đầu có phát hiện có
điểm không đúng. Con quái thú dưới chân lão đão cũng gầm lên một tiếng. Tất cả
những mảnh xác quái thú bị Hàn Lập chém chết lập tức biến thành những luồng
sương mù dày đặc, tối đen tràn về phía Hàn Lập.
Mấy trăm đão kiếm quang bốn phía xung quanh
Hàn Lập thỉnh thoảng vẫn đẩy được hắc vụ ra nhưng dần dần vẫn bị dám hắc vụ
cuốn lấy khiến tốc độ phi kiếm giảm xuống rõ rệt.
Cùng lúc đó, con quái thú kia đột nhiên
nhoáng lên một cái, lặng lẽ biến thành một luồng hắc khí rồi chui vào trong hắc
vụ ẩn nấp.
Ngay sau đó trong hắc vụ đột nhiên bắn ra
hai đão hồng ảnh dài ngoằng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện mọt cách quỷ dị
trước người Hàn Lập. Một đão nhắm vào đầu, đão còn lại chỉ nhắm thẳng vào tim.
Tốc độ nhanh hơn cả thiểm điện.
Nếu Hàn Lập không vận chuyển công pháp toàn
thân, phát huy thần thông Minh Thanh Linh Mục tới tận cùng thì chỉ bằng thần
thức cũng không thể phát hiện ra kịp công kích nhanh như vậy.
Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không cần pháp
bảo gì, kim quang lóe lên, hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy hai đão hồng ảnh.
Nếu nhìn kỹ có thể thấy được hai bàn tay
của hắn lúc này đã có màu kim sắc lóng lánh, chẳng khác nào cảnh tay dùng vàng
ròng đúc thành cả.
“Bang Bang.” Hai tiếng va đập vang lên. Hai cánh tay kim sắc đã bắt được
hai cái lưỡi đỏ lòm. Một luồng cự lực dọc theo cánh tay bỗng truyền đến.
Nhưng đầu vai Hàn Lập chỉ thoáng run nhẹ một cái rồi lại trở lại bình
thường, như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhìn thấy cảnh này, lão đão liền cả kinh, trong mắt hiện lên một tia kinh
ngạc.
Phải biết rằng con quái thú này không những thiên phú huyễn hóa thần thông
xuất thần nhập hóa mà lực lượng cũng vang danh trong Ảnh tộc. Vừa rồi cả tòa cự
sơn hơn trăm trượng còn bị nó đánh bay, từ đó có thể thấy được nó có sức mạnh
lớn đến mức nào.
Thế mà người thanh niên của nhân tộc trước mắt này, thoạt nhìn chẳng có gì
đáng chú ý lại chỉ dùng hai tay đã có thể đỡ được hai cái lưỡi của nó. Hơn nữa
bộ dáng còn có vẻ cực kỳ dễ dàng. Cái này cũng không thể không làm lão đão bất
ngờ.
Bất quá lão đão cũng không lo lắng gì. Quái thú cũng không phải là loại chỉ
biết cậy mạnh.
Quả nhiên hai cái lưỡi quái thú bị Hàn Lập bắt được, cố gắng kéo mà không
suy chuyển liền đãi phóng ra bạch quang, huyễn hóa thành hai con cự mãng đỏ
lòm, hung dữ há miệng táp thẳng vào đầu Hàn Lập.
Hàn Lập chỉ thấy mười ngón tay chấn động, trong lòng bàn tay có cảm giác
đang nắm một thức lạnh lẽo, trơn trợt vô cùng. Con cự mạng này có vẻ như đang
muốn giãy ra.
Lam mang trong mắt đãi phóng, hai cánh tay vàng rực rỡ của Hàn Lập nhoáng
lên một cái đã biến thành hai màu đen trắng một cách quỷ dị. Lưng bàn tay màu
đen hiện ra hư ảnh một tòa tiểu sơn màu bạc, đồng thời năm ngón tay cũng lớn
lên gấp mấy gần.
“Phốc...” Máu tươi tung tóe. Bàn tay đó đã mạnh mẽ bóp đứt con cự mãng
thành hai đoạn.
Trong khi đó cánh tay trong suốt như ngọc, năm ngón tay huyễn hóa thành năm
bộ bạch cốt khô lâu, bắn ra một cách quỷ dị, cùng lao lên cắn xé mãng xà.
Năm bộ khô lâu chỉ hút một lúc thì thân hình mãng xà đã biến thành một con
mãng xà khô quắt. Giống hệt như đã bị hút sạch máu vậy.
Đây chính là kết quả của việc dung hợp Nguyên Từ thần sơn và Ngũ Tử Đồng
Tâm Ma vào hai cánh tay.
Đây cũng là phương pháp tu luyện đặc biệt có ghi lại trong Bách Mạch Luyện
Bảo quyết ghi lại.
Đem tứ chi luyện thành bảo vật. Quá trình tất nhiên là vô cùng lâu nhưng
nếu dùng con đường dung hợp với một bảo vật có sẵn thì lại quá trình lại ngắn
lại rất nhiều.
Kết quả của việc hắn dùng phương pháp này tu luyện chính là chẳng những áp
súc được thần thông của hai bảo vật này lên hai cánh tay mà vì hai bảo vật đã
dung hợp với hai tay mà điều khiển vô cùng dễ dàng, khi đối địch cũng làm gia
tăng thực lực rất nhiều.
Hàn Lập lúc này mới đột nhiên phát động công kích, trong chốc lát đã tiêu
diệt được hai con mãng xà do hai cái lưỡi huyễn hóa thành.
Lão đão rõ ràng cũng không nghĩ tới kết quả như vậy. Lão còn đang kinh hãi,
chưa kịp làm gì thì trong hắc khí liền truyền ra hai tiếng gầm rũ thống khổ dị
thường. Hắc khi đột nhiên tách ra, quái thú nhoáng lên một cái đã lao thẳng ra
ngoài nhưng thân thể nó bỗng trở nên mơ hồ rồi biến mất.
Không ngờ con quái thú này lại có thần thông ẩn hình.
Một lát tiếng thú gầm rú vang vọng xung quanh Hàn Lập khiến hắn không thể
phát hiện chuẩn xác vị trí con quái thú.
Lúc này hai mắt của hắn lam quang lưu chuyển không ngừng quét qua khắp nơi
nhưng vẫn không thể phát hiện ra vị trí con quái thú.
Gặp tình hình này nhưng Hàn Lập lại khẽ nở nụ cười.
Hai tay áo của hắn khẽ vung lên, lập tức từ trong ống tay áo hắn vang lên
nhưng tiếng vo... vo. Sau đó vô số những điểm kim quang ào ào lao ra.
Nhưng kim sắc quang điểm này vừa bay ra ngoài liền điên cuồng biến lớn,
trong nháy mắt đã hóa thành một đàn côn trùng, mỗi con phải lớn đến nửa thước.
Đúng là loại trùng mà Hàn Lập đã hao phí không biết bao nhiêu tâm tư bồi
dưỡng - Phệ Kim trùng thành thục thể.
Đàn côn trùng bay ra chiếm hết khoảng không gian xung quanh hắn. Khắp nơi
xung quanh hắn đều có Phệ Kim trùng.
Chỉ trong chốc lát, quái thú đã va chạm với một con Phệ Kim trùng nên cũng
phải hiện hình.
Chẳng đợi Hàn Lập thục dục, tất cả đám Phệ Kim trùng lập tức ào ào nhào
tới, trong chớp mắt đã phủ kín con quái thú.
Quái thú phát những tiếng kêu gào thống khổ vô cùng sau đó xì một tiếng,
thân thể khổng lồ liền biến thành một luồng hắc khí bỏ chạy.
Côn trùng bình thường gặp phải loại tồn tại không có thực thể này thì tất
nhiên là không làm gì được.
Nhưng một cảnh không thể nói nên lời xuất hiện! Hắc vụ len lỏi qua các khe
hở giữa những con Kim Trùng với nhau mà bỏ chạy nhưng những con côn trùng khủng
bố này lại giương những cái vuốt lấp loáng kim quang ra, bắt chặt lên đám hắc
vụ rồi điên cuồng há miệng cắn nuốt.
Bị hơn một ngàn con trùng lớn như vậy cắn nuốt, cho dù là đám hắc vụ kia
rất lớn nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị ăn mất hơn một phần mười.
Tiếng gào rú đau đớn liên tiếp từ trong hắc vụ truyền ra. Sương mù méo mó
đi một lúc rồi trừ trong đột nhiên bắn ra mười con rắn màu vàng và bạc, mỗi con
dài đến một trượng. Chúng há miệng nhanh chóng nuốt chửng hơn mười con trùng
vào bụng.
Cái đầu rắn khẽ lắc lắc vài cái, hơn mười con kim trùng trong miệng rắn đã
biến mất từ bao giờ.
Nhưng ngay sau đó, hơn mười con rắn lập tức rống lên rồi lăn ra đất giãy
giụa. Trong nháy mắt lại hóa thành những luồng hắc vụ.
Từng con kim trùng từ trong luồng hắc vụ bay ra, lượn một vòng rồi lại nhào
đến cắn nuốt đám hắc vụ.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy những con kim trùng này chẳng bị thương
tổn chút nào.
Tiếp đó trong hắc vụ lại tiếp tục huyễn hóa ra rất nhiều loại thú chuyên
đối phó với côn trùng nhưng bất kể là loại nào cũng không thể thương tổn được
Phệ Kim trùng chút nào. Ngược lại trong giây lát đó lại còn bị cắn nuốt nhiều
hơn. Tốc độ huyễn hóa ra của hắc vụ càng lúc càng chậm lại.
Từ lúc Hàn Lập thả đàn kim trùng ra đến lúc hắc vụ bị tiêu diệt chẳng qua
chỉ trong thời gian mấy hơi thở thôi. Lão đão đứng đằng xa, nhìn chằm chằm vào
những con kim trùng, trên mặt dần lộ ra vẻ cổ quái dị thường: “Phệ Kim trùng,
Phệ Kim trùng thể thành thục!” Lão đão thì thào hai câu rồi không chút do dự vỗ
một chưởng lên đỉnh đầu mình.
Hồng quan lóe lên, một đão xích ảnh từ trong thiên linh cái bắn ra, xoay
tròn một cái đã biến thành một đão kinh hồng chói mắt, trong nháy mắt đã biến
ra phía sau hơn trăm trượng, sau đó chớp lên vài cái đã biến mất vô tung vô
ảnh.
Mà tại chỗ cũ chỉ còn một cái thây khô mà thôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua,
thi thể theo gió biến thành một tro bụi phiêu tán theo gió.
“ý!”Hàn Lập đang đứng tại chỗ đột nhiên kêu liên một tiếng, nhìn chằm chằm
vào hướng đão kinh hồng biến mất. Thần sắc ầm trầm bất định.
“Thậm chí cả bậc kỳ thú này cũng không để ý. Chẳng lẽ Phệ KIm trùng thể
thành thục lại có danh tiếng lớn đến thế?”
Nghi hoặc một lúc rồi Hàn Lập quay đầu nhìn đám hắc vụ bị cắn nuốt gần như
không còn. Hàn Lập sờ sờ cằm, bỗng nhiên nâng bàn tay vẫy một cái. Lập tức đám
Phệ Kim trùng đằng xa bay lên, xoay tròn một vòng rồi thu nhỏ lại chỉ bằng hạt
gạo, sao đó bay vào trong tay áo Hàn Lập.
Làm xong tất cả, Hàn Lập xoay người vừa định bay đi thì sắc mặt hắn đãi
biến, thân hình chớp lên vài cái, loạng choạng suýt nữa ngã từ trên không trung
xuống.
“Làm sao có thể, sao thần thức ta lại hao tổn như thế, thiếu chút nữa làm
tổn thương nguyên thần.”
Hàn Lập vội vàng quan sát lại bản thân, sắc mặt đột nhiên sợ đến trắng
bệch.
Lấy thần thức cường đãi gần bằng Luyện Hư kỳ mà tiêu hao đến bảy tám phần,
suýt chút nữa là không còn gì. Mà quá trình này lại yên lặng không một tiếng
động. Hắn không hề phát hiện ra chút dị thường nào.
“Chẳng lẽ là...”
Hàn Lập là người thế nào chứ, gần như ngay lập tức hắn nghĩ đến khả năng
vừa rồi hắn sử dụng Phê Kim trùng, sắc mặt khó coi trong lòng ẩn ước đã đoán ra
phần nào.
Tay áo của hắn lại rung lên, một điểm kim quang trong tay áo hắn bay ra sau
đó hóa thành một con Phệ Kim trùng, hai cánh phiến động, bay lượn xung quanh.
Hàn Lập lập tức kiểm tra thần thức. Một lát sau hắn liền kinh ngạc đến độ
ngây ngẩn cả người.
Ngay sau khi hắn thả con Phệ Kim trùng kia ra, thần thức hắn tiêu hao tới
mức độ có thể cảm nhận được tốc độ tiêu hao.
Tuy thoạt nhìn có vẻ không lợi hại nhưng đó chỉ là một con Phệ Kim trùng mà
thôi. Nếu là cả trăm, cả nghìn thì sao. Thần niêm tiêu hao tới mức độ nào cũng
có thể tưởng ra được.
Lấy Thần niệm cấp bậc Luyện Hư kỳ của hắn lúc này cũng tuyệt đối không thể
chống đỡ được nửa khắc. Càng kinh khủng chính là trừ phi mình chủ động kiểm
tra, nếu không thì không thể phát hiện ra mình tiêu hao thần niệm tới đâu.