Phàm nhân tu tiên - Chương 1352 - 1353
Chương 1352: Kim tủy luyện thể
Xem kĩ lại, thì phát hiện những chiếc chuông phát ra mộc linh khí đậm đặc này lại là những bông kim hoa nhỏ màu vàng hình chuông. Trông rất sống động, chẳng khác gì những chiếc chuôngd đúc thật.
“Thật sự có nhiều hoa Mộc Linh như vậy, hơn nữa đều là loại từ một nghìn năm trở lên.” Vừa nhìn thấy những bông hoa này, cổ họng con vượn khổng lồ phát ra những tiếng gừ gừ, tràn dầy vẻ kinh ngạc.
“Hoa Mộc Linh các ngươi đã thấy rồi. Kim Tủy Tinh Trùng và Kim Mẫu San Hô Sa đâu?” Hàn Lập hỏi.
“Chỉ có thứ này sợ rằng chưa đủ. Đây chẳng qua là một trăm đóa mà thôi, theo ước định chỉ bất quá đổi lấy mười đôi linh trùng.” Ánh mắt thú đầu trâu ánh lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn rất bình tĩnh nói.
Hàn Lập cười mỉm, ném cái hộp trong tay ra phía trước, để trôi lơ lửng trong không trung, tay kia xoay một cái lại hiện ra một chiếc hộp dài. Mở nắp ra bên trong cũng đầy ắp Hoa Mộc Linh. Lần này, lập tức khiến cho mấy con yêu quái há hốc mồm kinh ngạc.”Thế này đủ rồi chứ, mang theo bao nhiêu tinh trùng và san hô sa lôi ra hết đi.” Hàn Lập nhìn chăm chăm vào mấy con yêu quái trước mặt, từ tốn nói.
Sau khi hết kinh ngạc, mấy con yêu thú thì thầm với nhau vài câu. Cuối cùng tiểu thú rút ra từ trên người một miếng khoáng vật như thủy tinh to bằng nắm tay, những yêu thú khác cũng đều lấy ra những chiếc hồ lô đen to bằng bàn tay. Chớp mắt trong đãi sảnh đã xuất hiện mười lăm miếng tinh thể và và ba chiếc hồ lô đen. Hàn Lập hai mắt sáng ngời, không nói lời nào hướng về mặt đất nắm tay một cái, lập tức một miếng tinh thể bật lên, bị hút vào trong tay. Hắn cúi đầu bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra.
Chỉ thấy bên trong tinh thể trong suốt, ngưng kết một đôi tiểu trùng màu trắng sữa dài khoảng hai tấc bất động như hóa đá. Thần niệm mạnh mẽ chớp mắt hóa thành vô số chân tơ xuyên thấu tinh thể, tác động lên một trong hai con tiểu trùng.
Lập tức trên cơ thể tiểu trùng nổi lên một lớp quang mang màu trắng sữa, vừa động đậy, từ trong miệng nhả ra một dịch giọt màu vàng, ngấm vào trong tinh thể. Cả tinh thể đột ngột biến sắc, trở nên chói sáng rực rỡ.
Hàn Lập thấy vậy, thần sắc nhất động, năm ngón tay tóm lấy tinh thể, lập tức một nguồn sức mạnh lớn tuôn ra trên linh thể. Nhưng tinh thể chỉ lóe sáng vài cái, thì lại trở lại bình thường.
“Quả nhiên đúng là Kim Tủy Tinh Trùng!” Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng.
“Tiền bối yên tâm, lũ chúng tôi cho dù là ăn gan gấu, cũng không dám lừa gạt tiền bối.”
“Vậy sao!” Hàn Lập trả lời một câu, đặt tinh thể xuống, một cánh tay kia vừa động, lại tóm lấy một chiếc hồ lô.
Vừa dốc xuống, một dòng cát tử kim sắc chảy xuống, chớp mắt đã chất một đống cao hơn ba thước trên mặt đất. Thuận tay cản lại, cát rơi một ít trên lòng bàn tay. Hàn Lập nhìn chăm chú hồi lâu. Sau đó lần lượt dốc cát trong hai hồ lô còn lại ra.
“Không tệ, Kim Mẫu San Hô Sa mnày đích thực là cực phẩm. Luận trọng lượng cộng thêm mười lăm đôi tinh trùng, tuy so với hai hộp Hoa Mộc Linh thì vẫn kém một chút, nhưng thôi cũng tạm được, chúng ta hãy trao đổi đi.” Hàn Lập quét mắt một lượt, hời hợt nói. Nghe Hàn Lập nói vậy, bốn con yêu quái lộ ra vẻ mừng rỡ, lần lượt gật đầu đồng ý.
Hàn Lập ném hai chiếc hộp, tiểu thú và Kim Mao Cự Viên lần lượt bắt lấy, sau đó cẩn thận cất đi.
Cùng lúc đó, Hàn Lập vung tay áo khua trên mặt đất một cái, một đão hà quang cuộn qua, tinh thạch và hồ lô toàn bộ đều biến mất dạng.
“Lần trao đổi này, ta rất hài lòng, sau này nếu còn có dư thừa tinh trùng san hô sa hoặc những kì trân dị vật khác, có thể mang đến chỗ ta trao đổi những vật cần thiết. Trong tay Hàn mỗ không chỉ có Hoa Mộc Linh, sẽ không để các ngươi phải chịu thiệt thòi đâu. bây giờ các ngươi có thể đi rồi.” Hàn Lập không mảy may muốn giữ mấy con yêu này lại, sau khi nói vài câu lạnh nhạt, liền hạ lệnh tiễn khách. Dưới khí thế uy hiếp của Hàn Lập, thú đầu trâu cùng mấy yêu vật khác không dám nói gì thêm, lần lượt cung kính lui ra khỏi động phủ của Hàn Lập, rồi điều khiển yêu phong rời đi.
Mấy tên này sau khi bay ra xa khỏi ngàn dặm, mới thở phào dừng lại, một lần nữa tụ tập cùng nhau trên không trung.
“Thật tốt quá, không ngờ lần này có thể được nhiều Hoa Mộc Linh đến vậy, hơn nữa đều là từ ngàn năm trở lên. Nếu như nộp tất cả lên, có khi những cung phụng khác đều có thể được miễn. Người của Thiên Bằng tộc cũng sẽ không trừng phạt chúng ta.” Tên Dã Trư khổng lồ hoan hỉ nói.
“Ừ, ta cũng không ngờ người này có thể lấy ra nhiều linh hoa như thế. Nếu như ta không nhớ nhầm, số lượng Hoa Mộc Linh sinh trưởng trên ngọn cự sơn đó hình như không nhiều như thế này. Lẽ nào trước đây khi dò xét ngọn núi đó, đã bỏ sót chỗ bí mật nào đó. Theo như ý của hắn, có vẻ trong tay hắn còn không ít loại hoa này.” Cự Viên nhíu mày nói.
“Có lẽ vậy. Hoặc là chính bản thân hắn đã có nhiều Hoa Mộc Linh. Những người của Thiên Bằng tộc xem trọng loại hoa này như thế có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Nhiều khả năng loại hoa này là đặc sản của Hắc Ẩn sơn chúng ta.” Tam thủ cự mãng đảo mắt nói.
“Được rồi, cho dù Hoa Mộc Linh này quý hiếm bao nhiêu, cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần có thể vượt qua một trăm năm này là có thể xóa đi nô ngân, sau đó cao chạy xa bay. Nhưng linh thạch thượng đẳng mà vị đãi nhân đó yêu cầu, chúng ta nhất định phải tận sức cung ứng. Nếu như có sơ sót gì, thì sự chờ đợi bao năm coi như uổng phí.” Thú đầu trâu suy ngẫm hồi lâu, rồi nói ra mấy lời này.
“Có Hoa Mộc Linh rồi, có thêm trăm năm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là, linh thạch trong tay chúng ta đích thực không còn bao nhiêu nữa. Linh thạch cấp thấp đến chúng ta còn chẳng dùng đến. Còn linh thạch loại trung, đối với vị đãi nhân đó đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Nếu như là linh thạch cấp cao, quặng linh thạch sớm đã bị khai thác hết. Hơn nữa vị đãi nhân còn nói, muốn chúng ta cung cấp bốn viên linh thạch thượng đẳng thuộc bốn thuộc tính khác nhau. Loại linh thạch cực phẩm này, đừng nói chưa từng xuất hiện ở Hắc Ẩn sơn chúng ta, ngay cả những đồng đão tu luyện khác ở bốn phía đảo tự nhiều nhất cũng chỉ có linh thạch thuộc tính thủy mà thôi. Cho dù là muốn đổi, cũng không biết lấy đâu mà đổi.” Kim Mao Cự Viên ồm ồm nói.
“Nhưng theo như lời của vị đãi nhân đó, những linh thạch thượng đẳng này là vật cần thiết để phá chướng ngại, nếu không thần thông rất khó đãi thành.” Dã trư khổng lồ cũng thì thào nói. Bốn con yêu tinh nhất thời yên lặng không nói được gì.
“Nếu như là trước đây thì khó nói, nhưng người vừa gặp thần thông quảng đãi, lại là từ nơi khác đến đây. Không chừng có linh thạch thuộc những thuộc tính khác.” Cự Mãng ba đầu lúc lắc đầu, cái đầu ở giữa chậm rãi nói.
“Điều này đương nhiên chúng tôi có nghĩ tới. Nhưng với đão hạnh của chúng ta làm sao có thể sử dụng linh thạch thượng đẳng được. Nếu như đổi lấy vật này, sợ rằng sẽ lập tức khiến đối phương nghi ngờ. Hãy cứ nghĩ cách khác trước, cuối cùng nếu như thật sự không còn cách nào khác mới đi trao đổi với người này.” Thú đầu trâu cẩn thận nói.
“Nói vậy cũng có lí. Cứ đợi sau khi chúng ta đối phó xong với sứ giả của Thiên Bằng tộc rồi thương lượng tiếp.” Vượn khổng lồ kiến nghị. Mấy con thú kia cũng chẳng có cách nào hay hơn, lần lượt gật đầu tán thành. Thế là bốn con yêu quái lại biến thành bốn đám yêu khí, bay về bốn hướng khác nhau.
Hàn Lập lúc này đã ở trong mật thất, một tay chơi nghịch khối thủy tinh chứa tinh trùng, ánh mắt chớp động như đang suy tính gì đó.
Kim Tủy Tinh Trùng tuy rất nổi tiếng, đã lưu truyền lâu trong hai tộc Yêu Nhân, nhưng số lượng có thể phát hiện và bắt sống thì lại cực kì nhỏ bé.
Cho dù có ngẫu nhiên phát hiện ra, cũng chỉ có hai ba đôi mà thôi. Mà giá trị của một đôi đủ để khiến cho một tu sĩ cấp cao đãi thương nguyên khí.
Cho nên khi Hàn Lập nghe nói, mấy con yêu thú cấp sáu cấp bảy này có thể cung cấp loại tinh trùng này, trong lòng vui sướng không sao tả xiết.
Tác dụng của tinh trùng có nhiều loại, không những có thể làm chủ dược của mấy loại đan dược làm tăng đão hạnh, hơn nữa càng có tác dụng rõ ràng trong việc luyện thể.
Dùng kim tủy mà loại tinh trùng này nhả ra xoa lên cơ thể, cộng thêm sau khi hấp thụ dịch kinh tẩy tủy có thể làm cho cơ thể của tu sĩ lập tức mạnh thêm một bậc. nhưng với sức mạnh hiện giờ của Hàn Lập, phỏng chừng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. So sánh với với hai loại trên, Hàn Lập càng hy vọng dùng loại trùng này vào phương pháp thứ ba. Đó chính là dùng loại tinh trùng này để luyện Phạm Thánh Chân Ma Pháp Tướng của mình, đem nó ngưng luyện ra thực thể thực sự.
Uy lực to lớn của loại thần thông này, phối hợp Phạm Thánh Chân Ma Công, sẽ có được uy lực thôi sơn bình hải, cũng có thể coi là loại pháp thuật hóa thân đặc biệt nhất.
Đương nhiên loại thần thông này tương tự như Phật Tông ngưng luyện kim cang pháp thân, hoàn toàn không phải là bí thuật gì phức tạp, người biết nó cũng không ít, nhưng những linh vật bổ trợ cần thiết ngoài Kim Tủy tinh trùng ra, còn phải cần mấy loại linh dược khác. Độ quý hiếm của những linh dược này cũng không kém Kim Huy tinh trùng. Nếu như muốn thu thập đủ, thì cần phải dựa vào cơ duyên, tuyệt đối không thể mong đợi trong thời gian ngắn được. Hàn Lập nhìn chằm chằm tinh thạch trong tay, yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên cổ tay vung lên, trước mặt bỗng hiện ra bốn khối tinh thạch còn lại.
Ngưng luyện Phạm Thánh Chân Ma Pháp Tướng, giữ lại mười đôi tinh trùng chắc là đủ. Năm đôi còn lại, hắn dùng để tăng cường sức mạnh thân thể, hơn nữa chuẩn bị dùng thứ này để xung kích một lần nữa chướng ngại Hóa Thần trung kỳ. Đoán chừng cho dù tất cả thuận lợi, quá trình này cũng phải mất năm sáu năm.
Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập không chậm trễ giây phút nào, lập tức cầm lấy một khối tinh thạch, trên tay hiện lên linh quang xanh thuần khiết, đồng thời nhắm hai mắt lại.
Hai con tiểu trùng vốn bất động nằm trong tinh thạch, dưới sự kích thích của linh khí, đột nhiên đông thời lắc đầu vẫy đuôi, mở miệng mỗi con nhả ra một giọt kim dịch.
Hai giọt chất lỏng trực tiếp chảy ra từ trong tinh thạch mà không gặp bất cừ trở ngại nào, rơi thẳng vào lòng bàn tay Hàn Lập, bị thanh sắc linh khí bao lại làm một. Tiếp sau đó, kim dịch trong thanh quang hình như gặp phải kích thích, liền phát ra kim quang sáng ngời.
Tiếp đó ánh sáng này và thanh sắc linh khí hòa trộn với nhau, theo cổ tay chảy xuống, trong chớp mắt, cả cánh tay đã nằm trong kim quang.
Khi tất cả kim quang tràn ra, toàn bộ da thịt trên cánh tay bị nhuộm thành màu vàng rực rỡ.
Hàn Lập một tay nâng cánh tay kim sắc, miệng nói lẩm bẩm.
Cánh tay kim quang chợt lóe sáng lấp lánh, đồng thời một vầng sáng màu trắng nổi lên trên cánh tay, và lưư chuyển không ngừng.
Hàn Lập ngược lại hơi thở ổn đinh, thần sắc bình tĩnh, linh lực trong người nhập vào một vòng tuần hoàn lớn…
Chương 1353: Thiên Bằng nhân
Thời gian năm năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn.
Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập không những lấy kim tủy mà năm đôi tinh trùng nhả ra toàn bộ xoa lên cơ thể, còn lấy Kim mẫu san hô sa kết hợp với những loại thuốc khác luyện thành nước, cũng gia nhập luyện hóa vào trong huyết nhục.
Làm như vậy, đương nhiên năm đôi kim tủy tinh trùng đều biến mất, Kim mẫu san hô sa trong ba bình hồ lô cũng hết sạch.
Một hôm, Hàn Lập từ trong nhập định mở mắt ra, nâng đôi tay trông chẳng có vẻ gì khác thường lên, nhìn một hồi, trên mặt hiện ra vẻ kì quặc.
“Rõ ràng đã đem kim tủy cùng không ít Kim mẫu san hô sa, toàn bộ đã luyện vào trong cơ thể, cơ thể cũng đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chướng ngại trung kì này tại sao vẫn thiếu một chút, rốt cuộc vẫn không đột phá được. Lẽ nào thực sự là cơ duyên chưa tới.”
Hàn Lập thở dài một tiếng, có chút buồn bực lại nhắm mắt lại, đột nhiên vách tường mật thất lóe sáng xanh, nguyên anh thứ hai đã hóa thành một đám điểu quang bay vụt vào kêu náo loạn. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra, sau nghe tiếng thì nở nụ cười.
“Suýt nữa thì quên, những người của Thiên Bằng tộc sắp tới đảo rồi. Vừa hay ta đi xem xét đám người dị tộc này một chút.” Tự nói một câu, Hàn Lập đứng lên, đi ra khỏi cửa mật thất.
Tuy mấy năm hắn không ra khỏi mật thất một bước, nhưng đã ra lệnh cho nguyên anh thứ hai sử dụng Khôi lỗi thuật, luôn luôn giám sát hành động của bốn con yêu kia. Kết quả, từ trong một lần chúng nói chuyện riêng, đã nghe được tin sứ giả của Thiên Bằng tộc sắp đến đảo. Hiện tại dị tộc này cuối cùng đã đến, những tên yêu đó đã phái người đi nghênh đón.
Lại nói, tên Bảo Quang Tôn Giả mà hắn bắt được lần trước, nhất thời hứng khởi đã dùng Phệ Linh Thiên Hỏa diệt sát tinh hồn này, sau đó có chút hối hận quên mất không dùng thuật sưu hồn. Đây dù sao cũng là một yêu thú cấp tám, hẳn là hiểu rõ khu vực xung quanh.
Tuy lúc trước đã sử dụng Sưu hồn thuật với kim sắc ngư yêu, nhưng con ngư yêu này chưa từng rời khỏi hải vực lân cận quá xa, cho nên đối với tất cả cũng không hiểu được nhiều. Chỉ biết hải vực này được gọi là Xích Ma Hải, còn hòn đảo mà Hàn Lập ở gọi là Hắc Minh đảo, thực sự chỉ là một bán đảo mà thôi.
Một phần nhỏ của đảo chính là Hắc Ẩn sơn mạch mà hắn đang ở, tám chín phần của đảo đều bị sương mù đen bao phủ. Tuy nhiên may mà bán đảo lại nối liền với Phong Nguyên đãi lục, hắn cũng không bị truyền tống đến hai đãi lục xa lạ còn lại, điều nay khiến Hàn Lập âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vẫn ở trên Phong Nguyên đãi lục, hắn sẽ có cách trở về Nhân tộc.
Hải vực cạnh bán đảo và khối đãi lục nối liền bán đảo, hình như là khu vực thống trị của một dị tộc có cánh gọi là Phi Linh tộc. Thiên Bằng tộc chỉ là một chi của Phi Linh tộc mà thôi, còn là một tộc khá nhỏ trong số khoảng mười chi tộc. Hải vực gần đó có không ít yêu thú bị Phi Linh tộc đuổi từ đãi lục xuống biển, nếu không đến một chút tin tức này con ngư yêu này cũng không biết.
Ngoài điều này ra, con ngư yêu chưa từng cung cấp thêm thông tin nào chính xác.
Tuy nhiên trong ấn tượng mơ hồ của con ngư yêu, người của Thiên Bằng tộc ngoài trên lưng có một đôi cánh và có thể mượn thần thông khi chiến đấu để biến ra các loại cự bằng, thì tất cả những cái khác đều tương tự như Nhân tộc.
Như vậy, Hàn Lập đương nhiên rất có hứng thú đối với sứ giả đến thu cống vật của Thiên Bằng tộc, muốn tận mắt nhìn thấy một chút.
Không lâu sau, Hàn Lập biến thành một đão thanh hồng xuất hiện trên không trung bên ngoài trăm dặm, trên vai bò một con kim sắc giáp trùng dài nửa xích.
Hàn Lập mặc cho độn quang bay về phía trước, một tay vuốt ve con Phệ Kim Trùng mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ cách đó không lâu,
Con giáp trùng này nhìn từ bên ngoài hầu như không có gì thay đổi, nhưng mỗi một con đều trở nên nặng vô cùng, còn nặng hơn nhiều lần khi mới nuốt những thạch liệu cổ quái kia. May mà thông qua kiểm tra, những con Phệ Kim trùng biến dị này đã hồi phục sự linh hoạt ban đầu, hơn nữa con nào cũng trở nên khỏe mạnh vô song.
Một con Phệ Kim Trùng có thể nhẹ nhàng cắn lên một vật ngàn cân, điều này khiến cho Hàn Lập khi vừa kiểm tra xong, há mồm ngạc nhiên hồi lâu.
Ngoài hai điểm trên, Hàn Lập không hề phát hiện ra hơn ngàn con Phệ Kim Trùng sau khi tiến hóa, còn có điểm gì đặc biệt. Không biết là thực sự chỉ có những điểm biến hóa ấy, hay còn có những chỗ biến dị khác, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra.
Hàn Lập hơi có chút thất vọng, lại vì cách sử dụng ba khối thạch liệu đặc biệt đó, có chút không biết làm sao.
Một ngày sau, đão thanh hông xuất hiện ở một đám núi thấp gần đó.
Sau khi nhật quang lóe sáng, đột nhiên đão thanh hồng dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng thì tan biến mất dạng.
Hàn Lập thi triển thần thông, đem giấu cả độn quang lẫn bản thân mình lại, tốc độ cũng chậm đi mấy lần.
Sau khi bay qua một cái hồ nhỏ, phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ xanh mướt mọc đầy thanh trúc cao mấy trượng, còn dưới chân núi có hàng nghìn hàng vạn con thú đầu trâu mình sư tử đang di chuyển.
Hàn Lập quan sát bầy thú một lát, sau đó nhìn về phía sườn núi, nơi đó có một mảng sương trắng tràn ngập không tản.
Hai mắt lam quang lóe sáng, Thanh minh linh nhật lập tức xuyên qua sương núi, nhìn thấy một phiến thạch môn màu xanh bên trong sương mù.
Đây chính là động phủ của con thú đầu trâu.
Hàn Lập mỉm cười, thân người lập tức bay lên không trung, sau khi bay cao đến hơn nghìn trượng, mới dừng lại độn quang tiếp đó hai tay bắt quyết, mấy đão ánh sáng khác nhau đồng loạt đánh ra.
Hư không xung quanh hiện ra từng đám sương mù, lập tức hóa thành một đám mây đen trông có vẻ bình thường, hoàn toàn che đi hình dáng của hắn.
Lúc này vai Hàn Lập mới rung lên, kim quang của con Phệ Kim Trùng thu lại, lập tức thu nhỏ thành một con giáp trùng nhỏ bằng hạt đậu, hai cánh mở ra bay ra khỏi đám mây đen, bay hướng thẳng xuống ngọn núi phía dưới.
Hàn Lập chăm chú quan sát nó, đợi cho nó biến mất vào trong ngọn núi, mới lặng lẽ trôi nổi bất động trong mây mù. Kết quả một khắc sau, từ một hướng nào đó phía chân trời, linh quang chợt lóe, bay đến hai nhóm yêu phong và ba con chim to màu bạc. Hàn Lập nheo mắt lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba con đãi điểu thần quân dị thường.
Chỉ thấy ba con đãi điểu dài hơn ba trượng, hình dáng giống loài ưng khổng lồ, trên người ngân quang chói mắt, giống như mỗi một sợi lông đều được luyện thành từ bạc nguyên chất, đôi con ngươi màu tím chớp động, sắc bén dị thường.
Ba con đãi điểu rõ ràng đã giảm tốc độ, nhưng sau khi từ xa nhìn thấy ngọn núi nhỏ, ba con đông thời giang cánh, lập tức trên người hiện lên bạch sắc lôi hồ, sau đó biến thành ba đão điện quang phóng ra, những tiếng sấm sét trầm thấp liên tiếp truyền tới! Sau một khắc, ba con đãi điểu bao bọc trong hồ quang xuất hiện trước đám sương trắng.
Sau khi thu hai cánh lại, ba con đãi điểu ngân quang phát sáng hóa thành hai nam một nữ, ba người dị tộc lưng có cánh màu bạc.
“Đây chính là Thiên Bằng nhân?” Hàn Lập cẩn thận quan sát, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ linh ngạc.
Ba nguời dị tộc người nam tướng mạo anh tuấn, người nữ thanh tú dị thường, trừ đôi cánh trên lưng ra, cơ hồ không có bất cứ điểm nào khác biệt so với thanh niên nam nữ trong Nhân tộc.
Nhưng từ khí tức của ba người này mà xét, họ ngược lại tương đương với tồn tại Hóa Thần kỳ.
Trong đó, xem ra nam tử Thiên Bằng tộc nhìn khoảng hơn ba mươi tuổi, có lẽ có thực lực Hóa Thần trung kì. Đôi nam nữ trẻ hơn còn lại chỉ là Hóa Thần sơ kì.
Ba người đều chỉ mặc áo dài màu trắng giản dị, hai người nam có thắt dây lưng màu bạc, người nữ thì tóc thả ngang vai.
Sau khi cảm ứng được thực lực của ba người Thiên Bằng tộc, Hàn Lập có chút nhẹ lòng, sau khi đọc thầm mấy câu chú ngữ, thu tất cả khí tức lại, dần dần hạ xuống như một cơn gió nhẹ. Mấy người kia đương nhiên không hề phát hiện những thứ xảy ra trên đầu mình, chỉ trôi nổi ở phía trước ngọn núi, lặng lẽ chờ đợi. Kết quả một lúc sau, hai đám yêu phong mới bay đến đó. Yêu khí vừa thu lại liền hiện ra một con dã trư khổng lồ và tam thủ cự mãng.
“Ba vị tôn giả đãi nhân xin mời vào, Thúy đão hữu và Kim đão hữu đang ở trong động phủ điểm cống phẩm cùng chuẩn bị tiệc rượu, ba vị đãi nhân nhất định phải thưởng quang!” Cự mãng vừa hiện hình liền lập tức cười xin lỗi nói.
“Không cần phiền phức như thế, chúng ta thu cống phẩm xong phải lập tức trở về” người nam hơn ba mươi tuổi điềm đãm nói, hai người còn lại khuôn mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm.
Cũng khó trách họ có thái độ như vậy, với đão hạnh của hai con yêu quái, làm sao có thể khiến ba người Thiên Bằng tộc này để tâm đến mảy may. Nếu không phải cống phẩm mà mấy con yêu quái trên đảo cống tiến rất quan trọng, bọn họ đến mấy câu cũng không thèm mở miệng nói.
Chính vào lúc này, sương mù trắng trước núi tản ra, cánh cửa màu lục bên trong cũng từ từ mở ra.
Thú đầu trâu và kim mao cự viên từ bên trong ra nghênh đón, vẻ mặt bồi tội mời ba người Thiên Bằng tộc vào trong động phủ, những con yêu quái còn lại vội vàng theo sau.
Không ai chú ý tới, chính vào trong nháy mắt động phủ sắp đóng lại, một cơn gió nhẹ cũng thổi qua cửa lớn mà vào bên trong.
Bốn con yêu quái nhanh chóng đưa ba người Thiên Bằng tộc vào một gian đãi sảnh thanh tịnh, bốn con yêu quái tuy vẫn chưa thành hình người nhưng cũng đặt bàn ghế ở đó. Ba người Thiên Bằng tộc cũng không khách khí, ngồi thẳng lên thượng tọa, bốn con yêu quái ngược lại cung kính đứng bên dưới.
“Được rồi, không cần nói nhiều lời dư thừa. Chỉ cần nói cho chúng ta biết, cống vật của lần này có chuẩn bị đủ hay không?” Người nam Thiên Bằng tộc khoảng hơn hai mươi tuổi vừa ngồi xuống liền hỏi ngay không khách khí.
“Khởi bẩm ba vị đãi nhân. Quá nửa cống vật đã chuẩn bị đủ, nhưng trong đó có vài thứ, bổn đảo thực sự đã bị tuyệt diệt rồi, căn bản là không thể tìm ở đâu được.” Thú đầu trâu rùng mình vội trả lời.
“Không chuẩn bị đủ? Hừ, cống vật không đủ, các ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì chứ hả. Không có công vật, các ngươi không còn giá trị gì tồn tại trên đảo này nữa.” Người nam lớn tuổi hơn nghe thấy nói vật, sắc mặt sầm lại.
“Tôn giả đãi nhân bớt giận! Tuy các công vật khác có chút thiếu sót, nhưng bọn tiểu nhân lần này có chuẩn bị thêm năm mươi bông Hoa Mộc Linh, mong các vị đãi nhân khai ân cho một lần.” Thú đầu trâu trong lòng phát lạnh, vội vàng nói ra mấy câu đã chuẩn bị sẵn.
“Cái gì, Hoa Mộc Linh chuẩn bị thêm năm mươi bong!” Ba người Thiên Bằng tộc nhìn nhau, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng.
“Các ngươi không phải vì muốn cho đủ số, mà lấy Hoa Mộc Linh chưa đủ năm tháng để đối phó với bọn ta đấy chứ” Người nam Thiên Bằng tộc hơn ba mươi tuổi ngược lại đảo mắt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi.