Phàm nhân tu tiên - Chương 1372 - 1373

Chương 1372: Kiêng kỵ

Vốn khóe miệng của **** chủ còn có chứa một tia cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn đãi biến.

Với tu vi của hắn, tự nhiên cảm ứng được pháp tướng sau lưng Hàn Lập ẩn chứa uy lực cường đãi, lộ ra nét sắc bén của bảo vật. Mà Đề hồn thú biến thân thành ác quỷ, vô cùng to lớn dữ tợn, càng nhìn càng thấy không phải chuyện đùa.

Ngươi là ai? đệ tử kiệt xuất trong Thiên Bằng tộc, ta cũng biết một vài người. Không có

nhất hào nhân tài là ngươi.” Sau khi trầm mặc một lúc, Khô sấu nam tử (nam tử gầy đét) bỗng nhiên quát lớn một tiếng.

“Ta là ai không quan trọng, mấu chốt là đề nghị của ta, tiền bối cảm thấy như thế nào? Các hạ tu vi từ luyện hư hậu kỳ lại tụt xuống sơ kỳ cảnh giới, mặc dù còn có hậu chước ở phía sau, nhưng tại hạ cũng có một nửa nắm chắc có thể đánh bại các hạ. Chỉ là, tại hạ cũng không muốn làm cái việc cá chết lưới rách. Chỉ cần đem thứ mà ta muốn giao ra, tại hạ lập tức xoay người rời đi.” Hàn Lập nhìn qua **** chủ, nhàn nhạt nói.

Khô sấu nam tử nghe vậy, ánh mắt đảo qua vài cái trên người Hàn Lập, sau khi lưỡng lự một chút, lại lộ ra một tia cười khổ.

“Được, rất tốt. Bằng thực lực của người đã lộ ra, đích xác có tư cách nói lời như vậy. Nhưng đáng tiếc là, ta mặc dù muốn đáp ứng ngươi, cũng căn bản không có Thanh la quả cho ngươi. Bảo vật mà trước đó các ngươi nhìn thấy trong hộp, chẳng qua là do ta dùng bí thuật mà chỉ có Ngũ quang tộc mới có, huyễn hóa ra mà thôi. Ngươi lúc trước hẳn là cũng có chút hoài nghi mà.” Sau khi liếm môi vài cái, Điếm chủ hỏi một câu thử dò xét.

“Hắc hắc, bí thuật huyễn hóa! Công pháp mà ta tu luyện, đích xác có thể nhìn thấu huyễn hóa. Nhưng đồ mà ta muốn, chính là vật trong hộp. Bí thuật huyễn hóa của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng nếu không phải là lợi dụng vật phẩm, thì như thế nào lại đem thanh la quả biến ảo thành thiệt giả khó phân biệt như vậy.” Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói.

“Ngươi muốn vật kia?” Điếm chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

“Không sai! Điều kiện này không tính quá phận.” Hàn Lập nhẹ bay lên.

“Nếu ngươi nói là muốn vật ấy, tự nhiên có thể cho ngươi.” Lúc này đây **** chủ căn bản không thèm lo lắng trả lời, bàn tay vừa động, một cái mộc hạp ra hiện trong tay, liền vứt tới.

Trong mắt Hàn Lập lóe lên một tia lam quang sắc bén, một tay trảo vào hư không.

Một phiến thanh hà (màu xanh) bay ra, thoáng cái đem mộc hạp cuốn vào trong đó, xoay tròn bay lơ lửng tại trước mặt.

Hàn Lập thần niệm quét qua, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, sau đó đánh bật nắp hộp.

Một cỗ dược hương (mùi thuốc) xông vào mũi, trong hộp đúng là “Thiên la quả” mà lúc trước bất ngờ gặp qua một lần. Hàn Lập không nói một lời, há miệng ra, một đoàn máu huyết phun tới, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào mộc hạp

Lập tức trong hộp ngũ sắc hào quang lóe lên, màu xanh biếc quả thực phảng phất dần dần thu nhỏ lại, trong nháy hóa thành hột của Thanh la quả to bằng ngón tay cái.

Vật để trong hộp không phải là Thanh la quả, mà là hột của nó mà thôi.

“Ta đúng là nhiều năm trước khi lần đầu mạo hiểm tại Địa uyên, trong lúc vô tình chiếm được một quả Thanh la quả. Nhưng là vì thúc dục Lôi thú, nên không lâu trước mới vừa vận dùng làm thuốc xong. Nếu không cho dù thật sự đem quả này giao cho Hàn huynh đệ, cũng không sao. Hột của quả này cũng có giá trị không nhỏ, nhưng so với lớp thịt của thanh la quả thì lại kém rất nhiều. Ngư mỗ cũng không để cho các hạ bị thiệt, ta sẽ đền bù tổn thất bằng mấy khối cực phẩm linh thạch, thế nào?” Ánh mắt của nam tử nhìn qua khuôn mặt mừng rỡ của Hàn Lập, trong nội tâm cũng buông lỏng, mỉm cười nói.

Tiếp đó tay áo của hắn run lên, một cái bì đãi (túi da) màu xanh bay tới.

Hàn Lập chân mày khẽ động, không có mạo muội tiếp nhận, mà là quầng sáng mờ ở sau lưng, lập tức đem bì đãi này tiếp lấy đưa vào trong vô từ thần quang.

Bì đãi trong quầng sáng quay tròn chuyển động không cách nào rơi xuống.

“Nếu tiền bối nói như thế, Hàn mỗ cũng không khách khí.” Thần niệm trong nháy mắt cảm ứng được vật trong bì đãi,

Hàn Lập mỉm cười.

“Vù” một tiếng, bì đãi lăng không lóe lên biến mất. Thong dong đem hột quả trong hộp thu lấy

Nhìn thấy Hàn Lập dùng thủ pháp thần thông quỷ dị, **** chủ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng tiếp đó lại hiện lên nụ cười dò hỏi:

“Hàn huynh đệ thần thông quả nhiên không phải bình thường, không biết Hàn huynh đệ sau này có ý định...”

“Ta đã có được vật mình muốn, sau này tự nhiên không có ý định gì. Còn nếu như nói, thì hai người này cũng giao cho ta xử lý. Dù sao hai người này cùng ta là một nhóm đến đây, nếu là mất tích không thấy, tại hạ không thể nói công đão đối với những người Thiên Bằng khác. Mà sau việc này, tiền bối hơn phân nửa chắc cũng không ở lại trong Thánh thành mà.” Hàn Lập thản nhiên nói.

“Giao cho ngươi, cũng không phải không được. Nhưng mà hai người này tính tình cũng không tốt lắm, lần này không có được vật mình muốn, ngược lại chịu thua thiệt như vậy. Chỉ sợ rất không cam tâm. Còn không bằng xong hết mọi chuyện, đưa bọn họ giải quyết thật tốt.” Điếm chủ cũng không cảm thấy lời nói của Hàn Lập kỳ quái, mà là thấp giọng cười.

“Tại hạ tuy cũng muốn làm như thế, nhưng còn có chuyện trong người, phải ở lại Thiên Bằng tộc một đoạn thời gian. Về phần như thế nào trấn an bọn họ, tại hạ sẽ nghĩ cách “ Hàn Lập bộ dáng hời hợt đáp.

“Nếu Hàn huynh đệ nói như thế, hai người này sẽ để lại cho ngươi.” Điếm chủ không nói thêm nữa.

Sao, lại thật sự đồng ý.

Cơ hồ cùng một thời gian, quanh thân Lôi thú tứ sắc điện quang lóe lên, thoáng cái không

thấy ở sau lưng Hàn Lập

Sau một khắc, trong tiếng lôi minh nó hiện ra ở sau lưng của Điếm chủ.

“Xem ra tiền bối ngay từ đầu đã không nghĩ tới hàng phục con thú này, mà là định dùng con Lôi thú này làm thân ngoại hóa thân.”

Hàn Lập nhìn Lôi thú, đột nhiên ánh mắt chớp động hỏi.

“Hàn huynh đệ đã nhìn ra.” Điếm chủ cười ha ha, lời nói hàm hồ dị thường.

Hàn Lập khóe miệng khẽ động, vừa định hỏi lại một vài điều, đột nhiên trong không trung truyền đến thanh âm vù vù, nguyên bản mây đen mà Điếm chủ làm phép đưa tới bị cuồng phong thổi bay tán loạn biến mất, cả bầu trời hiện ra dị mang màu vàng nhạt, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp quái dị.

Có nhiều chỗ trong không gian, thậm chí bắt đầu có chút vặn vẹo.

Đồng tử của Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại.

“Thiên địa nguyên khí của Tu di động thiên này, đã bị ta làm tản hết, không lâu sẽ văng tung tóe tán loạn. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi.” Khô sấu nam tử quan sát bốn phía, nhướn mày.

“Được, muốn mời Ngư tiền bối mở ra con đường.” Hàn Lập lập tức đáp ứng nói.

“Hắc hắc, khách khí rồi!” Điếm chủ nhìn qua ngũ sắc thiên phượng pháp tướng ở sau lưng của Hàn Lập, nói

Tiếp đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tiến vào trong hư không. Ngũ sắc hào quang chớp động, vốn họa trục biến mất giờ lại lăng không hiển hiện trong hào quang. Đem hàm trục mở ra, một đão cột sáng từ trên họa trục xuất ra. Phía trước hai người bỗng nhiên hiện ra một cái quang môn cao hơn một trượng. Bên trong một mảnh trắng toát, có vẻ nối thẳng với động thiên bên ngoài.

Hàn Lập thần sắc khẽ động, đầu vai nhoáng một cái, lập tức từ phía sau lưng bay ra hai quầng sáng, đem đãi hán cùng thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất tiếp lấy, giữ ở sau lưng,

Mà sau lưng Đề Hồn cũng thu nhỏ lại, trong nháy hóa thành một hắc viên cao lớn, sau khi lóe lên, cũng đi theo sau lưng Hàn Lập.

“Hàn huynh đệ, ta đi thôi.” Trong nháy mắt khi Hàn Lập đỡ lấy đãi hán cùng thanh niên, trong mắt **** chủ lóe lên một tia quang mang, nhưng cuối cùng cũng không có cử động gì khác, chỉ là nói một tiếng.

Hai người chợt lóe lên, một trước một sau đi ra quang môn

Hàn Lập trước mắt sáng ngời, bên ngoài khồng ngờ đúng là chỗ ở của khô sấu nam tử, hết thảy bình tĩnh cực kỳ, cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh.

Mà ở vách tường phía sau lưng hai người, bất ngờ vẫn là phó tu di động thiên đồ đang treo ở đó.

Lúc này trong nội tâm của Hàn Lập mới có chút buông lỏng,

Mặc dù động thủ, với thần thông của hắn cũng không quá e ngại người này. Nhưng mà đối phương cũng không phải là luyện hư tu sĩ bình thường mà có một thân bí thuật quỷ dị, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đối đầu sanh tử với đối phương.

“Cạch.” một tiếng, sau khi cổ họa trên vách tường rơi xuống, vô thanh vô tức hóa thành tro bụi, biến mất không thấy.

Hàn Lập trong lòng cả kinh, trên mặt có chút ít động dung. Khô sấu nam tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, thì vẻ mặt rất bi thống. Hiển nhiên là rất tiếc tu di chi bảo này bị hủy hoại.

“Xem bộ dáng của Hàn huynh đệ, có lẽ cũng không phải là người nhiều chuyện, hai người này giao cho các hạ xử lý. Ngư mỗ còn có thương thế trong người, sẽ không tiễn.” Điếm chủ cũng nhanh nhẹn lưu loát, một khi đã trở lại chỗ ở, lập tức nói ra lời tiễn khách như vậy.

Hàn Lập cũng không có ý ở lâu, liền lãnh đãm ôm quyền, tay áo run lên, sau khi đem đề hồn thú thu lại, liền nhoáng một cái đi ra đãi môn.

Tại phía sau lưng hắn, hai luồng hào quang màu xám bao vây lấy âm nhu thanh niên cùng hắc giáp đãi hán hai người kéo theo sau, ở xa xa nhìn lại, phảng phất như hai người này tự hành động rất bình thường bay đi theo sau lưng Hàn Lập. Ngay khi nhìn thấy thân hình của Hàn Lập biến mất không thấy ngoài đãi môn, gương mặt **** chủ thu lại nụ cười. Lúc này, hai gã thủ hạ canh ở ngoài cửa cũng đã tiến đến, kính cẩn của đứng ở một bên.”Sư tổ, thật sự thả ba người này đi sao. Sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì chứ” Một người cẩn thận hỏi

“Hừ, có thể có cái vấn đề lớn gì? Cho dù trong chốc lát hắn thật tìm người tới, chúng ta cũng sớm không ở chỗ này. Đem mọi vật thu thập lại, vận dụng cái Truyền Tống Trận dưới mặt đất kia, chúng ta lập tức rời khỏi Thánh thành. Thiên Bằng tộc không được nữa. Chỉ có đi Ngũ quang tộc. Ta ở Ngũ quang tộc đã chuẩn bị xong một thân phận khác, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta “ **** chủ lạnh lùng phân phó một tiếng.

“Vâng, sư tổ!” Đối với mệnh lệnh của khô sấu nam tử, hai gã người Thiên Bằng này không có nghi ngờ chút nào

Lúc này, hai người bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập đồ đãc.

Khô gầy nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua chỗ đãi môn, trên mặt chợt lóe lên nét âm lệ.

“Nếu không phải vì lo lắng cho đãi sự, không nghĩ tới việc xẩy ra phong hiểm. Với tính tình của lão phu trước kia, nói cái gì cũng muốn đem bọn ngươi để lại.” Hắn thì thào một câu, từ trong lòng móc ra một cái dược bình, ăn vào hai khỏa bích lục đan, tiếp đó một tay hướng trên mặt xoa một vòng, gương mặt thân hình đồng thời hiện ra bạch quang chói mắt.

Sau khi hào quang thu vào, tại chỗ không ngờ lại hiện ra một người trung niên với dáng người nho nhã thon gầy. Người này vô luận là gương mặt hay thần thái đều khắc hẳn lúc trước, phảng phất như là một người khác, hắn đi nhanh đến một góc của đãi sảnh. Một tay hướng trên vách tường vỗ, một thông đão xuống phía dưới hiển lộ ra. Người trung niên trực tiếp đi xuống dưới.

Cùng lúc này, Hàn Lập mang theo đãi hán cùng thanh niên đến phụ cận một tòa kiến trúc. Nhìn qua mọi nơi, vắng vẻ dị thường, căn bản không có bóng dáng của một người nào.

Hắn lúc này đem nguyên từ thần quang thu lại, hai người đang bất tỉnh lập tức rơi xuống trên mặt đất. Sau khi xem xét tình trạng hai người này, Hàn Lập có phần bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Coi như các ngươi gặp may mắn. Nếu không ngại phiền phức đổ xuống trên người của ta, ta mới lười nhiều chuyện. Hắn vừa nói, một bên một tay vừa xoay chuyển, trong tay hiện ra hơn mười cái ngân châm. Tiếng xé gió phát ra, hơn mười cái ngân châm lóe lên tức thì chui vào trong thân thể của hai người.

Chương 1373: Thiên Bằng Thánh tử

Không biết qua bao lâu sau, âm nhu thanh niên sau khi bị một trận đau đầu như muốn nứt ra, mới giật mình tỉnh lại

Sau khi mở mắt ra, hắn lập tức bật dậy cảnh giác vạn phần, hai bên cạnh hắn rõ ràng là hắc giáp đãi hán dường như cũng đã tỉnh dậy và Hàn Lập.

“Chuyện gì xảy ra! Ta nhớ ra rồi, Ngư lão tặc cuối cùng lại không có đem bảo vật cho chúng ta, ngược lại còn dùng dẫn lôi châu ám toán chúng ta.” Thanh niên lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê, không khỏi trở nên cực kỳ kinh sợ.

Mà hắc giáp đãi hán lắc lắc đầu vẫn còn đang mê mang, lập tức khoanh chân ngồi dậy dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong cơ thể.

Một lát sau, hắn mới thở phào một cái: “Khá tốt, chỉ bị tổn thương chút ít nguyên khí, cũng không quá lo ngại.”

Hàn Lập vẫn cúi đầu không nói, nhưng mục quang chớp động không ngừng, tựa hồ đã xác định rõ sự tình trước mắt.

“Nhị vị có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không?” Sau khi liếc mắt nhin qua trên người Hàn Lập cùng đãi hán, Âm nhu thanh niên hỏi.

“Không rõ ràng lắm, ta bị Ngũ sắc Lôi Điện chạm vào, lập tức chấn động nguyên thần liền bị hôn mê.” Đãi hán khẽ cười một tiếng.

“Hàn huynh đệ, ta nhớ rõ lúc ấy hình như ngươi đã phát hiện ra cái bẫy của Ngư lão, nên không có trúng kế bị dẫn lôi châu ám toán?” Thanh niên đột nhiên hướng Hàn Lập hỏi.

“Tại hạ chỉ là nhất danh phi linh sao có thể thật may mắn thoát khỏi! Ta tuy tránh thoát ngũ sắc thiên lôi, nhưng sau đó lại bị Lôi thú dùng Lôi Điện chi lực đánh lén. Giống như nhị vị đều ngất đi.” Hàn Lập thở dài một tiếng, nói.

“Bị Lôi thú đánh lén? Cũng đúng, con thú này bị Ngư lão tặc dùng tinh hạch đưa vào trong thân, khiến hắn có thể tạm thời thao túng được thân thể của Lôi thú.” nghe được lời ấy, âm nhu thanh niên cũng suy đoán được vài phần.

“Có điểm kỳ quái, lão tặc này đã trở mặt. sao bây giờ chúng ta còn có thể bình yên được? Hắc!

Đãi hán bắt đầu suy xét lại, chuyện này có vẻ lộ ra một cổ quỷ dị.

“Có gì kỳ quái đâu! Hơn phân nửa là lão tặc này vừa thấy đãi công cáo thành, đột nhiên lại không nỡ đem vật đã hứa cho chúng ta. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là hàng phục một đầu linh thú, vậy mà lại dùng thứ gì đó quý hiếm như thế để trao đổi. Xem ra hắn vốn là có ý định quỵt nợ. Tính keo kiệt của người này ở Vạn lôi phường, tại Thánh thành cũng coi như đãi danh đỉnh đỉnh (nổi tiếng)”, âm nhu thanh niên mặt biến sắc, mắng to lên.

“Nếu đã có ý muốn không nỡ bỏ những bảo vật kia ra, đúng là không cần phải hạ sát thủ. Nhưng trong khoảng thời gian chúng ta hôn mê, người này hẳn đã sớm đào tẩu rồi.” Hàn Lập gật gật đầu nói.

Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đãi hán như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đã chấp nhận những lời vừa rồi.

“Không thể để cho lão tặc này chạy mất như vậy. Bây giờ đi tới chỗ ở của hắn. Cho dù đúng là đã chạy mất, nhưng nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối nào đó.”, thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, không cam lòng nói.

Hắc giáp đãi hán sau khi do dự một chút, thì đồng ý. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lắc đầu nói:

“Tu vi của tại hạ thấp, lần này có thể giữ được tánh mạng, cho dù là may mắn nhưng cũng không dám nghĩ sẽ tiếp tục truy cứu việc này. Tại đây ta đành cáo từ hai vị tiền bối.”

Vừa nghe Hàn Lập nói lời này, đãi hán và thanh niên cùng khẽ giật mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

“Hàn huynh đệ, Ngư lão tặc trêu chọc chúng ta như thế, ngươi thật có thể nhịn được cơn tức này? Ta xem Hàn huynh đệ có một thân thần thông Lôi Điện không phải chuyện đùa, điều này chứng tỏ cũng là người có lai lịch lớn. Cho dù lão tặc này tu vi hơn xa chúng ta, nhưng hắn lúc trước thi pháp lấy ra tinh hồn của Lôi thú, rõ ràng đã nguyên khí đãi thương. Nếu chúng ta liên thủ với nhau, thì hắn không quá đáng sợ. Còn nếu thật sự không được, thì ba người chúng ta cũng có thể đi tìm mấy vị trưởng lão để nói rõ. mặc dù tu vi của hắn mạnh, nhưng chẳng lẽ còn dám chống đối được với trưởng lão trong tộc?” Thanh niên nghiến răng nghiến lợi khuyên bảo.

“Trưởng lão trong tộc… không cần phải kinh động tới bọn họ. Việc này chúng ta tự mình xử lý là được rồi.” Hắc giáp đãi hán sắc mặt biến đổi, nói như vậy.

“Quên đi. Tại hạ tại Thánh thành còn có chuyện quan trọng khác, lần này cũng là thuận thế làm. Giờ sự tình đã xảy ra biến hóa khác, thì sẽ không quá để tâm tới việc này. Hai vị tiền bối, vãn bối xin cáo từ.” Hàn Lập bình tĩnh lắc đầu nói, ôm quyền chào hai người, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, người bỗng nhiên đằng không bay lên, hóa thành một đoàn thanh quang đã bay xa.

“Không biết điều. Chỉ cần có thể tìm được Ngư lão tặc, hai người chúng ta liên thủ cũng đủ để ứng phó rồi.”

Âm nhu thanh niên nhìn phía Hàn Lập đã độn quang đi xa, gương mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn đãi hán nói.

“Hắc hắc, chỉ là một gã nhất danh phi linh, thêm hắn cũng không thừa, vắng hắn cũng không thiếu. nhưng Ngư lão tặc dám làm ra chuyện tình này, chỉ sợ còn lưu lại hậu chước ở phía sau, cơ hội của chúng ta cũng không quá lớn.” Hắc giáp đãi hán có chút lo lắng nói.

“Không đích thân tra xét một phen, thì làm thế sao biết được không có cách nào ngăn chặn lão tặc.” Âm nhu thanh niên nghe vậy liền lắc đầu phản đối.

“Nói thế, cũng có chút đão lý. Chúng ta đi thôi.” Hắc giáp đãi hán hừ vài tiếng nói.

Tiếp đó, hai người này sớm đã còn nhìn thấy bóng dáng của Hàn Lập, liền cùng nhau hướng thẳng đến chỗ ở của Điếm chủ.

Lúc này, Hàn Lập lại nghênh ngang quay trở về Quý tân quán, với bộ dáng đã đem việc này quẳng ra khỏi đầu óc.

Những ngày sau đó, Hàn Lập luôn ở trong lầu của Quý tân quán đả tọa không ra, không ngừng phục dùng đan dược, vừa củng cố cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ của bản thân, đồng thời hắn đau khổ tham ngộ “Thiên Bằng biến.” của Kinh chập quyết, chính là khẩu quyết biến hóa.

Muốn tranh thủ càng sớm càng tốt, thật sự đem thần thông biến hóa này nắm giữ tới mức lô hỏa thuần thanh, để có thể dùng trong thời gian thực chiến tốt hơn một chút so với quá khứ.

Hai tháng trong nháy mắt trôi qua, lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên giường, trên người từng phiến thanh hà lưu chuyển không ngừng, đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt mở ra.

Cơ hồ cùng một lúc, một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài ung dung truyền đến.

“Tại hạ Bạch Bích, phụng lệnh Đãi trưởng lão, đến nghênh đón tiền bối tới phó ước.

Hai mi mắt Hàn Lập khẽ khép lại, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu.

Thân hình hắn khẽ động, quỷ mị từ trên giường thoáng cái đã xuống dưới giường.

Từ khi tu luyện qua Kinh trập quyết của “Man biến thuật.”, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng phiêu linh, thân pháp so với trước kia cao hơn một bậc.

Đẩy cửa phòng, Hàn Lập đi ra khỏi ngọa thất, hướng đến đãi sảnh.

Quả nhiên khi hắn ra đãi sảnh, thì đang có một hoàng sam thanh niên, hai tay để sau lưng đứng ở trong sảnh.

Thanh niên này thoạt nhìn cũng không quá anh tuấn, nhưng mà mày thanh mắt sáng, vừa thấy Hàn Lập đi ra, liền tiến lên hỏi: “Ngài là Hàn tiền bối? Tại hạ vâng lệnh của Đãi trưởng lão, đặc biệt đến mời Hàn huynh khởi hành.” Thanh niên tuy chỉ có tu vi là hóa thần sơ kỳ, nhưng nhất cử nhất động đều tiêu sái dị thường, chỉ nói mấy lời, lại làm cho người ta có cảm giác như vừa mộc xuân phòng (đón/tắm gió xuân).

“Bạch Bích? Xem các hạ khí vũ bất phàm, sẽ không phải chính là một trong hai vị Thánh tử chứ?” Hàn Lập liếc nhìn đánh giá thanh niên, đột nhiên khẽ cười rộ lên.

“Vãn bối thật hổ thẹn, thẹn với sự ưu ái của mấy vị trưởng lão, đúng là Thánh tử hiện giờ ở trong tộc. Chuyện này có quan hệ với Hàn huynh, thật ra tại hạ đã sớm từ trong miệng của hai vị trưởng bối ở gia tộc biết được vài điều. Tại hạ còn chưa đa tạ ơn tương trợ của Hàn huynh, nếu không vị trưởng bối chí thân của tại hạ đã

có nguy hiểm đến tính mạng.” Bạch bích mỉm cười liền ôm quyền, nói.

“Trưởng bối ngươi? Ngươi nói chính là...” Hàn Lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn.

“Gia thúc Bạch Lôi, tiểu cô Bạch Ngưng.”, thanh niên cười nói.

“Ngươi là cháu của Bạch Lôi huynh.” ánh mắt Hàn Lập liếc qua vũ sí ánh vàng rực rỡ ở sau lưng của thanh niên, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái.

“Hàn tiền bối không cần cảm thấy kỳ quái. Vãn bối là sau khi thành niên mới kích phát ra côn man chân thánh huyết mạch ẩn trong cơ thế, vũ sí mới biến thành bộ dáng như vậy.” Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Hàn Lập, Bạch Bích mỉm cười giải thích nói.

“Thì ra là thế, xem ra các hạ cũng có tạo hóa không nhỏ.” Hàn Lập lãnh đãm cười một tiếng.

Tiếp đó hắn đi theo vị Thánh tử của Thiên Bằng tộc này, rời khỏi chỗ ở.

Vài canh giờ sau, Hàn Lập đang ở trong đãi điện kỳ vỹ của một tòa thành cổ dùng Bạch thạch xây nên.

Trong điện trang nghiêm túc mục, tại chính giữa điện có bầy một cái bàn làm từ Bạch thạch, hai bên phân biệt đặt năm chiếc ghế đá.

Giờ phút này trong điện ngoại trừ Kim Duyệt, Xích tu lão giả cùng mỹ phụ đang chờ hai người, trên ghế đá còn có thêm một nam tử thân mặc hắc bào.

Nam tử toàn thân tản ra hắc khí nhàn nhạt, khuôn mặt bị che đi không cách nào thấy rõ, nhưng sau lưng là vũ sí đen nhánh tỏa ra quang mang, đúng là một đôi ô sí, ở trên bàn đá thì bày đặt một cái hộp có màu đỏ như lửa, trên bề mặt đều là thụ diệp cổ quái màu xanh biếc, màu sắc của mộc hạp cùng với màu xanh này hoàn toàn bất đồng.

Hàn Lập đã sớm đứng ở trước mặt bốn người, Bạch Bích cũng sớm đã đứng ở bên cạnh.

Trong điện hào khí ngưng trọng dị thường, nhưng tất cả mấy người này đều im lặng không nói, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó/

Mà cái tên Hắc bào nhân mới xuất hiện kia, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Hàn Lập, với bộ dáng có phần cảm thấy hứng thú.

Qua một lát sau, đột nhiên ngoài điện truyền tới thanh âm tiếng bước chân, một ngân sam nữ tử có vũ sí màu trắng, mang theo một làn khí phiêu linh đi tới trong điện.

Mặt nàng trắng như ngọc, sóng mắt như thu thủy, trên người không nhiễm một hạt bụi nào.

Lôi Lan, ngươi hình như đến chậm.” Kim Duyệt nhìn qua nàng, lông mày khẽ nhíu lại, hỏi.

“Khởi bẩm Đãi trưởng lão, ta tạm thời tìm hiểu một ít pháp quyết, đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ, nên mới chậm trễ thời gian. Mong rằng mấy vị trưởng lão thứ lỗi.” Nàng hướng mấy người Kim Duyệt khẽ khom người, trong miệng phát ra thanh âm hơi khàn khàn.

“Nếu như là tìm hiểu khẩu quyết có chỗ lĩnh hội, thì bỏ qua.” Kim Duyệt vừa nghe nữ tử nói, thần sắc không đổi.

Nữ tử kia trong miệng cảm ơn một tiếng, cũng đứng qua một bên.

“Ta gọi các ngươi đến tập trung ngày hôm nay, có lẽ các ngươi hẳn cũng đã biết rồi. Uyên thí luyện lần này, là quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc ta, cho nên vô luận như thế nào, trong hai người các ngươi cần phải có một người thông qua thí luyện, kế thừa ngôi vị Thánh chủ của bản tộc. Nhưng mà mấy người chúng ta đã nhận được tin tức, hắn đối với Thiên Bằng tộc chúng ta đều có mang địch ý muốn phân chia, nên căn bản không muốn bản tộc tránh được kiếp nạn này, hơn phân nửa sẽ cho người cùng tham gia thí luyện, sẽ âm thầm ra tay đối với các ngươi. Bởi vì hai người các ngươi trở thành Thánh tử trong thời gian quá ngắn, nếu như tộc Thánh tử của hắn lại ngang ngược cản trở, thì lần thí luyện này khẳng định có đi mà không có về. Vì thế, ta mời Hàn đão hữu tới gia nhập Thiên bằng tộc chúng ta, tạm thời coi như là vị Thánh tử thứ ba của bản tộc, đến lúc đó sẽ trợ giúp các ngươi một tay.” Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Hàn Lập ba người từ từ nói, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe vang lên quanh quẩn trong đãi điện.

Bạch Bích cùng nữ tử vừa mới tiến vào đãi điện nghe đến đó, đều ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Lập.

Ánh mắt của thanh niên ôn hòa dễ thân, mà ánh mắt của ngân sam nữ tử lại thanh tịnh như nước.

Hàn Lập thì mỉm cười!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3