Phàm nhân tu tiên - Chương 1411 - 1412
Chương 1411: Hai loại phù lục
Chuyện đem Ích Tà Thần Lôi quán chú vào Phù Trận so với được nói hoàn toàn khác nhau.
Lúc trước thì bảo dễ, lúc sau lại bảo phải phối hợp kỹ từng bước, rồi lại hao phí nhiều tâm thần, chẳng lẽ đây là lý do đối phương đối xử tốt với hắn.
Trong lòng Hàn Lập không quá xác định, bất quá mặt vẫn không biến sắc, đáp ứng.
Thấy biểu hiện cung thuận của Hàn Lập, Huyết lão quái gật đầu hài lòng.
Thân hình Huyết lão quái hạ xuống, bay tới phía trước vài bước tới trước ngực khôi lỗi.
Tay áo phất một cái, một cái bình nhỏ màu đỏ nhạt bắn ra.
Huyết lão quái khoát tay, mở nắp bình ra.
Nhất thời một đoàn chất lỏng màu tím bay ra, xoay đó lơ lửng trên không trung, linh quang thản nhiên chớp động.
Mà cả người Huyết lão quái lại bị huyết bào bao phủ, thần quang trong mắt ngưng trọng, pháp quyết trong tay biến ảo không ngừng, cực kỳ huyền ảo.
“Hàn đão hữu cần phải nhìn thật kỹ! Phù trận này có thể tạo ra nhiều chỗ thần diệu, lát nữa ta sẽ giảng giải kỹ hơn, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của đão hữu. Nếu lĩnh ngộ nhiều, phối hợp với phù trận của lão phu cũng dễ dàng hơn.” Mọt thanh âm quái dị đột nhiên vang lên phía sau Hàn Lập.
Hàn Lập cả kinh, quay đầu lại mới phát hiện ở phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một huyết bào nhân khác.
Đối phương phảng phất đã đứng đó từ lâu, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được.
“Đa tạ tiền bối truyền thụ phù trận chi đão, vãn bối nhất định dụng tâm lắng nghe, Hàn Lập ôm quyền cung kính nói.
Huyết bào nhân khoát tay, bảo Hàn Lập tập trung chú ý cử động của một huyết bào nhân khác.
Chỉ thấy huyết bào nhân kia bắt quyết, hai tay vẽ vài cái lên không trung.
“Phanh.” Một khối tử dạ lập tức văng ra, hóa thành một ký hiệu cỡ nắm tay, bắn thật nhanh đến chiến giáp.
Linh quang chợt lóe, ký hiệu chui vào trong chiến giáp không thấy bóng dáng, nhưng lập tức lại truyền đến từng tiếng trầm thấp, tiếp theo hiện ra trên bề mặt chiến giáp.
Huyết bào nhân huy động ngón tay tựa như nặng ngàn cân, ký hiệu bắt đầu biến hình, trong nháy mắt huyễn hóa ra một tử sắc phù trận lớn cỡ vài trượng.
Bên trong có một số ký hiệu không ngừng biến ảo, phảng phất như chưa hình thành.
Hàn Lập đang nhìn đến xuất thần thì huyết bào nhân bên cạnh lại mở miệng giảng giải:
“Phù Trận này gọi là Kim Minh. Những thứ khác không có, chỉ có tác dụng làm chiến giáp cực kỳ cứng, đủ để chống đỡ công kích của pháp bảo bình thường mà không hề tổn hại. Phù trận chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là…..”
Hàn Lập vốn dĩ tại pháp trận chi đão cũng có tạo nghệ không tồi, một bên quan sát quá trình huyết bào nhân tạo ra Minh Ấn Phù Trận, một bên nghe tên còn lại giảng thuật, ánh mắt chớp động không ngừng.
Có thể nghe được truyền thụ từ tồn tại Hợp Thể Kỳ hiển nhiên là cơ hội cực kỳ khó.
Cho dù đối phương chỉ giảng giải rất ít nhưng cũng làm cho nhiều trận pháp và Quý Lỗi của Hàn Lập được sáng tỏ.
Sau thời gian một bữa cơm, huyết bào nhân đã hoàn thành hơn phân nửa phù trận, cũng đã bắt đầu ngưng hình.
“Tiểu hữu, hiện tại ngươi hướng vào mắt trận rót Ích Tà Thần Lôi vào.” Huyết bào nhân thúc giục Hàn Lập.
Thanh âm này không lớn nhưng khi truyền đến tai Hàn Lập liền khiến hắn tỉnh lại.
Hắn không nói hai lời bay qua.
Hai tay chà xát, tiếng lôi minh phát ra, một đão kim sắc điện hồ hình cung bắn ra, lôi quang kinh người làm xung quanh rực rỡ màu vàng.
Huyết bào nhân đứng bên cạnh Hàn Lập nhìn thấy kim sắc điện hồ thì trong mắt chợt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lập tức liền biến mất.
Một tháng rưỡi sau, thân hình Hàn Lập lần nữa xuất hiện tại tĩnh thất Mộc Tinh động.
Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay đang chơi đùa với một bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt trầm ngâm.
Hơn một tháng qua, hắn cơ hồ ngày đêm đứng phía dưới cự đãi quý lỗi kia, cuối cùng giúp Huyết lão quái luyện thành.
Mà thời gian vừa đến, Mộc Thanh cũng không tính sai ngày, liền đến Huyết Diễm Cung dẫn hắn trở về.
Lại nói tiếp, mặc dù trong khoảng thời gian này ngày đêm vận dụng Ích Tà Thần Lôi quán chú vào phù trận, làm cho hắn hao tổn rất nhiều tâm thần, nhưng Hàn Lập lại không cảm thấy có hại.
Cái khác không nói, chỉ riêng phương pháp luyện chế Linh Thị và Huyết lão quái giảng về phù trận chi đão thì đã khiến cho hắn được lợi lớn. Huống chi Huyết lão quái lại còn tặng hắn một ít tài liệu trân quý luyện Quý Lỗi.
Mặc dù biết đối phương có thể có ý đồ khác, nhưng như vậy cũng đã làm hắn hài lòng.
Bất quá hiện tại Hàn Lập không phải nghĩ tới việc này, mà là nghĩ tới khối kim khuyết ngọc thư trên tay.
Bên trong ghi lại vài loại phù triện có uy lực thật lớn.
Trong đó có một loại rất rõ ràng, hắn đã tìm hiểu ra, thậm chí trên người có mang một cái.
Ba loại khác thì phân biệt là “Cửu Cung Thiên Kiền Phù” dùng để vây địch, “Thiên Qua Phù” dùng để công kích, “Giáp Nguyên Phù” là phù triện trên Quý Lỗi.
Trong đó “Thiên Qua Phù” là có uy lực lớn nhất, vô cùng huyền diệu, Hàn Lập chỉ hiểu được một chút.
Mà “Cửu Cung Thiên Kiền Phù” và “Giáp Nguyên Phù” trải qua mấy năm tỉ mỉ tìm hiểu, hắn nguyên bổn đã lĩnh ngộ được bảy tám phần.
Huyết lão quái này không thẹn là tông sư về phương diện Quý Lỗi và pháp trận chi đão, nhiều tháng chỉ điểm, hơn nữa mấy ngày nay lại ở trong tĩnh thất đau khổ nghiên cứu thuật luyện chế Linh Thị, cuối cùng hắn đã đột phát được vài vấn đề, trở nên thông suốt, có thể luyện chế hai loại phù triện này.
Hai loại phù triện này hiển nhiên cần tài liệu hết sức trân quý, nhưng cũng không phải là loại tuyệt tích, tại Thiên Uyên Thành hắn cũng góp nhặt được một chút.
Hôm nay có thể trực tiếp thử.
Nguyên bổn luyện chế phù triện này cần phải thử nghiệm một chút, sau đó mới có thể dùng tài liệu trân quý chính thức luyện chế.
Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của yêu vương Hợp Thể Kỳ, hắn đương nhiên không có thời gian làm việc này.
Mặc dù hiện tại thoạt nhìn bởi vì Ích Tà Thần Lôi, mấy năm tới hắn sẽ an toàn, nhưng ai biết được yêu vương kia có đột nhiên thay đổi chủ ý hay không.
Từ khi Hàn Lập tu đão đến nay, tất cả đều dựa vào tự bản thân phi thăng linh giới. Thậm chí có tu vi hôm nay hiển nhiên sẽ không đem mạng sống phó thác cho người khác.
Phải nhanh chóng luyện chế ra hai loại phù triện, hiển nhiên cũng phải có vài loại thủ đoạn bảo vệ mạng.
Thần sắc Hàn Lập thay đổi liên tục, sau một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh.
Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần niệm rót vào trong ngọc bài, đem bí thuật về hai loại phù triện nhìn kỹ một lần nữa.
Một lát sau, xác định không có vấn đề gì, hắn mới lần nữa mở mắt ra!
Cổ tay bỗng trở một cái, linh quang chớp động, một đoàn thanh quang bắn ra xoay tròn giữa không trung.
Đúng là túi trữ vật của Hàn Lập.
Hàn Lập điểm một cái về phía túi trữ vật.
“Phốc xuy.”, một cỗ thanh hà bay ra mang theo hơn mười hộp ngọc.
Hắn tiện tay chỉ một hộp màu trắng.
Nắp hộp mở ra, một khối bạc gì đó bắn ra, năm ngón tay Hàn Lập trảo một cái, vật ấy nhất thời dừng lại trước người hắn.
Đúng là một miếng da thú bóng loáng tinh xảo.
Khối da này chẳng những phát ra ánh bạc chói mắt mà bên ngoài còn có thêm những hoa văn lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ.
Đúng là một loại tài liệu dùng để luyện chế Quý Lỗi, là da của cổ thú Phong Hỏa Thú.
Loại cổ thú này chẳng những tinh thông hai loại thần thông phong hỏa, mà thực lực có thể so với Hóa Thần Kỳ, nhưng lại thích ngủ ở nơi âm hàn, thường ngủ trường kỳ trong ao đầm ẩm ướt âm u. Chỉ khi nào đi kiếm mồi mới có thể khiến người ta phát hiện.
Dùng da thú này luyện chế phù triện Ảnh Quý Lỗi chẳng những có thể đề cao xác xuất thành công, hơn nữa còn có thể gia tăng uy lực cho phù triện, cho nên rất quý.
Lúc đầu Hàn Lập cũng tốn rất nhiều sức mới mua được tại Thiên Uyên Thành, dùng vạn niên linh dược đổi lấy.
Ý định ban đầu của Hàn Lập là luyện chế Giáp Nguyên Phù.
Loại phù triện này cũng giống như Ảnh Quý Lỗi, một khi xuất ra ngoài thì sẽ hóa thành một Quý Lỗi, nhưng tu vi thế nào thì phải xem người luyện chế.
Bất quá phù triện Ảnh Quý Lỗi chỉ có xác xuất từ hai mươi đến năm mươi phần trăm thực lực nguyên bản của nó. Nghe đồn thực lực khi hoàn thiện có thể so với Thiên Linh Cảnh, nhưng chưa ai gặp qua bao giờ.
Đương nhiên Ảnh Quý Lỗi cũng không phải là không có hạn chế, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ Luyện Hư Sơ Kỳ.
Hơn nữa khi tiêu hao hết phù triện thì Ảnh Quý Lỗi cũng biến mất.
Mà uy lực Giáp Nguyên Phù thì hoàn toàn không phải Ảnh Quý Lỗi có thể so sánh.
Giáp Nguyên phù thì khó luyện chế hơn, chẳng những có thể sử dụng bảy tám phần thực lực, hơn nữa lại có tác dụng đối với tu sĩ Hợp Thể Sơ Kỳ.
Chỉ riêng điều đó thì Giáp Nguyên Phù đã trân quý hơn.
Đương nhiên cũng bởi vì vậy mà loại tài liệu luyện chế và thủ pháp cũng hơn xa Ảnh Quý Lỗi.
Nếu không phải hắn có khối Phệ Linh Thiên Hỏa bao hàm cực hàn cực nhiệt, thì cho dù hiểu rõ cách luyện chế cũng không thể luyện chế được.
Hàn Lập nhìn da thú phía trước, thu hồi tạp niệm há miệng ra.
“Phốc.”, một đoàn ngân hỏa phun tới.
Đúng là Phệ Linh Thiên Hỏa đã thông linh.
Ngẫn sắc hỏa diễm phát ra một tiếng chim kêu, lập tức hóa thành một đãi hỏa điểu chừng một thước, hai cánh vẫy lên, bay quanh khối da thú.
Hàn Lập thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm bắt quyết.
Nhất thời ngân sắc hỏa điểu bay vài vòng rồi xông tới da thú.
Sau một tiếng “xèo.”, ngân sắc hỏa diễm đã bao phủ da thú vào trong.
Thân trong hỏa diễm nhưng da thú cũng không bị thiêu hủy, ngược lại hoa văn lại thiểm động, phảng phất như sống lại.
Tình hình này có vẻ thần bí dị thường!
Chương 1412: Tế lôi chi thuật
Sáu ngày sau, cửa tĩnh thất đột nhiên mở ra, Hàn Lập bước ra.
Mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn không thể che dấu được nụ cười.
Xem ra mấy ngày nay luyện chế phù lê cũng có thu hoạch.
Hôm nay không phải là lúc Mộc Thanh truyền thụ khôi lỗi chi thuật, cho nên hắn muốn thư giãn cho đỡ căng thẳng.
Dù sao chỉ có thư giãn mới có thể khôi phục thể xác và tinh thần.
Diện tích Mộc Sảo Động cũng không kém so với Huyết Diễm Cung, Hàn Lập từ từ đi đến một mảnh hoa viên trước tĩnh thất.
Sau nửa canh giờ, Hàn Lập xuất hiện trước cửa nhìn quang mang thiểm động trên cửa, không khỏi cúi đầu trầm ngâm.
Phần lớn những nơi ở Mộc Tinh Động hắn đã từng đi qua.
Nhưng chỗ này lại bị cấm chế, thủy chung không thể nhìn thấu.
Đặc biệt trong đó có hai cấm chế làm cho Hàn Lập cảm thấy tò mò.
“Thúy Ngâm Viên.” này chính là một trong số đó.
Bất quá, xuyên qua tầng tầng cấm chế là mộc linh khí tinh thuần, làm cho hắn đoán nơi đây tám chín phần là một dược viên.
Ngay cả Mộc Thanh là yêu vương Hợp Thể Kỳ mà cũng coi trọng linh dược này, đủ thấy nó trân quý ra sao?
Hàn Lập tự định giá, cũng cảm thấy hiếu kỳ.
Bất quá nhớ tới lời cảnh cáo ngày đó của Mộc Thanh, Hàn Lập cười khổ một chút, cuối cùng đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu.
Cấm chế nơi này sâm nghiêm như thế, Mộc Thanh như thế nào lại không đặc biệt chú ý nơi đây.
Đừng nhìn hiện tại không một bóng người, nhưng nói không chừng đang có kẻ ngầm giám thị mình.
Hàn Lập lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tiếp.
Hắn đi dạo một lúc rồi thần sắc hòa hoãn trở về tĩnh thất của mình.
Được hơn nửa năm, Hàn Lập vẫn như cũ ngày qua ngày sống cuộc sống tẻ nhạt.
Cũng không biết tại phương diện lôi điện chi đão, hắn có thiên phú hơn người hay là khu lôi pháp quyết này không khó như đám người Mộc Thanh nói.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Hàn Lập đã nắm giữ thuật này được tám chín phần, còn lại chỉ là vấn đề thuần thục.
Mộc Thanh thấy thế thì vô cùng vui sướng, đến kỳ hạn liền mời Lục Túc, đám người mỹ phụ đến Mộc Linh Điện.
Ba ngày sau, Hàn Lập đứng giữa Mộc Linh Điện, lần nữa gặp mấy tên yêu vương này.
Nhưng lúc này Nguyên Dao và Nghiên Lệ không đến, làm cho hắn có chút thất vọng.
Mà Huyết lão quái vẫn làm cho người ta khó phân biệt thật giả.
“Cái gì, Hàn đão hữu đã nắm giữ được tế lôi chi thuật. Mộc muội muội, ngươi không nói bừa đấy chứ?” Mỹ phụ tóc bạc giật mình nói, vẻ mặt không tin.
Giờ phút này nàng ngồi một mình trong đãi điện.
“Việc này trọng đãi, tiểu muội sao có thể tại đây lừa gạt cấp trên. Nói thật, Hàn đão hữu có thể nhanh như vậy nắm giữ tế lôi thuật làm tiểu muội cũng kinh hãi. Nhưng sau đó tiểu muội mới biết hóa ra là Hàn đão hữu dùng bảo vật Kim Lôi Trúc làm bổn mạng pháp bảo, cho nên mới có thể điều khiển Ích Tà Thần Lôi nhanh như thế, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái.” Mộc Thanh trong hắc quang cười khúc khích.
“Dùng Kim Lôi Trúc làm bổn mạng pháp bảo? Hàn đão hữu, lá gan của ngươi cũng thật lớn, chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ rất dễ bị thần lôi phản phệ sao? Ngươi có thể sống đến hôm nay quả thực là chuyện kinh ngạc.” Mỹ phụ tóc bạc sửng sốt, xoay đầu lại nhìn chằm chằm Hàn Lập nói.
“Thần lôi phản phệ? Tại hạ dường như chưa bao giờ gặp chuyện này, xin tiền bối nói rõ nguyên do.”
Hàn Lập vừa nghe thế thì giật mình.
“Như thế nào, Mộc muội muội không nói cho Hàn đão hữu biết chuyện này sao?” Mỹ phụ tóc bạc nhướn mày, hỏi Mộc Thanh.
“Ta đã sớm dò xét qua. Hàn đão hữu may mắn, khu sử Ích Tà Thần Lôi vô cùng ổn định, cũng không có chút dấu hiệu phản phệ, hiển nhiên không cần đề cập đến việc này.” Mộc Thanh hời hợt trả lời.
“Hừ, đó chỉ là do ngươi nói mà thôi. Ta thì lại không tận mắt nhìn thấy!” Mỹ phụ tóc bạc hừ lạnh một tiếng, sau khi đánh giá Hàn Lập thì lạnh lùng nói.
Mộc Thanh khẽ cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì Lục Túc đột nhiên nói: “Đủ rồi, bớt sàm ngôn đi. Mộc tiên tử mời chúng ta đến không phải chỉ để nói chuyện này chứ. Hàn đão hữu có thật sự học xong tế lôi thuật không, cho chúng ta xem đi.”
Lục Túc nói không hề sợ hãi, không chút cảm tình. Nhưng vô luận là Mộc Thanh hay mỹ phụ tóc bạc nghe được thì cũng rùng mình ngậm miệng lại.
Mà một trong hai gã huyết bào nhân lại cười nói:
“Hàn tiểu hữu, ngươi đã học xong tế lôi thuật, có thể cho chúng ta xem một chút được không?”
Nghe thấy hai người trước sau nói như thế, Hàn Lập cưỡng chế nguyên nhân phản phệ, khom người nói: “Các vị tiền bối đã phân phó, vãn bối lập tức làm theo, chỉ là uy lực tế lôi thuật không nhỏ.
Nói xong….
Ánh mắt Hàn Lập đảo bốn phía đãi điện đánh giá một chút.
“Hàn đão hữu nói cũng đúng, tuy Mộc Linh Điện có chút cấm chế nhưng không thể nào thừa nhận uy lực chân chính của Ích Tà Thần Lôi, chúng ta ra ngoài xem.” Mộc Thanh gật đầu, dẫn đầu đi ra cửa điện.
Mấy tên yêu vương còn lại thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng theo sau. Hàn Lập hiển nhiên cũng đi ra.
Mấy tên yêu vật thủ vệ ngoài cửa thấy có nhiều yêu vương như vậy thì cũng lộ ra vẻ giật mình.
Nhưng hiển nhiên không có ai dám nói gì.
Chỉ lát say, mấy người ngừng lại trên một mảnh đất trống, ánh mắt mọi người đảo trên người Hàn Lập.
Nhiều tồn tại cấp cao nhìn như vậy khiến Hàn Lập cười khổ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn thong dong, thanh quang chợt lóe bỗng bay lên không. Mãi cho đến độ cao hai mươi trượng mới ngừng lại.
Hai tay bắt quyết, tiếng ầm ầm phát ra, vô số kim hồ hình cung bắn ra, xẹt quanh thân thể.
Tiếp theo điện hồ cuồng trướng về bốn phía.
Chỉ một lát, trong lôi quang kinh người hình thành một điện võng cực lớn.
Cùng lúc đó, dưới sự thúc dục pháp quyết của Hàn Lập, hai tay hắn tuôn ra phù văn quỷ dị, nhập vào điện hồ không thấy bóng dáng.
Một màn thần bí xuất hiện.
Điện hồ thô to kia bỗng đột nhiên biến mất, tất cả hóa thành kim quang.
Thân trong kim quang, thân hình Hàn Lập mơ hồ, nhưng trong miệng lại niệm chú ngữ.
Kim sắc quang hồ chuyển động, phù văn xoay chuyển không ngừng, hơn nữa còn mơ hồ truyền ra tiếng ầm ầm, hơn nữa càng lúc càng to!
Đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh, kim quang phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt rồi biến mất. Thân hình Hàn Lập lần nữa hiện ra, cách người ba thước có một miếng thuần kim đang phiêu phù.
Viên cầu này nhìn không bắt mắt, ngoại trừ phù văn gồ ghề thì quang mang cực kỳ ảm đãm, không có chút linh áp, phảng phất chỉ là vật bình thường. Nhưng vừa nhìn thấy kim cầu này, ánh mắt những tên yêu vương phía dưới lại lộ ra các loại kỳ quang.
Mà lúc này vẻ mặt Hàn Lập ngưng trọng, năm ngón tay nắm lại.
“Phốc xuy.”, kim cầu hóa thành một đão kim quang bay thẳng lên trời cao.
Sau đó liền biến mất không thấy.
Cơ hồ đồng thời tay kia của Hàn Lập vang lên tiếng xé gió, trong lôi quang chớp động, một kim sắc phù văn cực lớn đồng dạng bắn lên trời.
“Oanh long long.”.
Cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, một mặt trời như ẩn như hiện trong mây đen, mang theo một cổ khí tức có thể hủy thiên diệt địa.
Mặt ngoài mặt trời có vô số điện quang cuồng thiểm không ngừng, tiếng sét đánh lại ầm ầm không dứt.
Phía dưới, đám người mỹ phụ cũng biến sắc.
“Dừng tay, ngừng tế lôi thuật của ngươi lại, đến đó là đủ rồi, không cần chân chính phóng ra uy lực của Ích Tà Thần Lôi.” Một giọng nói vang lên, đúng là Lục Túc.
Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ:
“Tiền bối hiện tại bảo vãn bối dừng tay thì có hơi trễ, vãn bối chưa thao túng thuần thục, hiện tại không thể dừng lại.”
Vừa dứt lời thì….
Mặt trời phát ra một tiếng sét đánh, đột nhiên phun ra một đão kim sắc quang trụ cực lớn, bắn thẳng xuống.
Vừa lúc đánh vào đám người dưới đất.
Tình cảnh làm cho người ta hoảng sợ.
Nơi quang trụ đi qua, nguyên bản cấm chế hay tinh cương gì đó đều hóa thành tro bụi, một đãi động đường kính mấy trượng hiện ra.
Kim sắc quang trụ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó liền tiêu tán cùng với mặt trời.
Phóng ra một kích này, sắc mặt Hàn Lập có chút tái nhợt, hai cánh sau lưng chợt động, từ từ bay xuống.
Lúc này mây đen cũng tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bộ dáng ban đầu.
Thân hình chớp động, huyết bào nhân và mỹ phụ tóc bạc đồng thời xuất hiện tại đãi động, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy một cái hố đen ngòm, còn có chút khét truyền đến mũi. Dĩ nhiên cái động này sâu không thấy đáy.
“Quả nhiên đã nắm giữ tế lôi chi thuật, Ích Tà Thần Lôi quả nhiên danh bất hư truyền! Cho dù là chúng ta cũng không dám đỡ công kích này.” Mỹ phụ tóc bạc lộ ra vẻ cổ quái, thì thào tự nói.
Nhưng thật ra ánh mắt huyết bào nhân lại chớp động không thôi, tựa hồ có định giá khác. Còn Lục Tức và Mộc Thanh thì không tới nhìn.
Hai người, một người liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấu uy lực của tế lôi thuật, còn người kia thì đã sớm thấy Hàn Lập thi triển mấy lần, hiển nhiên không cần tới xem làm gì.
“Mấy vị đão hữu hài lòng chứ!” Mộc Thanh nhẹ cười rộ lên.