Phàm nhân tu tiên - Chương 1425 - 1426
Chương 1425: Quỷ nữ
Hàn Lập thấy vậy thì đồng tử trong mắt co
rụt lại, lập tức thúc giục pháp quyết. Tuy không thấy hắn có thêm động tác nào
nhưng hôi hà đầy trời cùng ngũ sắc quang diễm lại đột nhiên tản ra hóa hành vô
số hôi ti và ngũ sắc tinh mang bắn ra khắp nơi. Những bạch ảnh mỗi lần bị kích
trúng thì lập tức biến mất, chỉ là những bạch ảnh khác vẫn không ngừng phân
liệt mà ra.
Trong lúc nhất thời trong vòng trăm trượng
chỉ thấy hôi ti và ngũ sắc tinh mang, tiếng rít gió chói tai. Chỉ là bạch ảnh
diệt rồi lại sinh, sinh rồi lại diệt dường như vĩnh viễn không thể tiêu diệt
toàn bộ. Lúc này, không chỉ riêng hai người Nguyên Dao trợn mắt há mồm mà cả
Hàn Lập cũng ngẩn ra.
Đúng lúc này, dường như thần niệm của hắn
cảm ứng được điều gì đó nên thân hình lập tức trở lên mơ hồ; đột nhiên hắn quay
người một trăm tám mươi độ về đằng sau nhìn về khoảng không đằng xa, ánh mắt
hiện lên sự tàn khốc. Từ giữa trán nứt ra một đão huyết ngân, theo đó một con
mắt đen thui hiện lên – đây đúng là Phá Diệt Pháp Mục của Hàn Lập.
Trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, uy
lực của pháp mục càng lúc càng mạnh mẽ, từ ngoài nhìn thẳng vào người ta còn
cảm thấy dường như cả linh hồn mình bị hút vào trong nó.
Đồng tử phía trong mắt chợt lóe hắc quang,
một quang trụ to bằng ngón tay chợt lóe lên rồi bắn thẳng vào hư không. Oành! –
một tiếng nổ thật lớn vang lên.
Tại chỗ quang trụ của Phá Diệt Pháp Mục vừa
đi qua trong hư không lập tức hiện lên một đoàn hắc sắc quang vựng đầy quỷ dị,
chỉ là nó chợt lóe rồi lại biến mất không thấy tăm hơi.
Cùng lúc đó, một đão bạch ảnh loạng choạng
hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái nó đã xuất hiện tại ngoài chục trượng.
Lúc này Bạch ảnh đã không còn mơ hồ mà trở
nên cực kỳ rõ ràng. Đây là một nữ tử vận bạch bào bao phủ toàn thân, cả người
dường như không nhiễm một hạt bụi, cho dù trận nổ vừa rồi cũng không làm nàng
hư hao chút nào. Cả thân hình nữ tử có vẻ cao gầy, nhưng những chỗ lồi lõm vẫn
rõ ràng đầy dụ người kết hợp thêm mái tóc dài đen như mực.
Tuy rằng nàng cúi thấp đầu nên không thể
thấy rõ vẻ mặt nhưng không thể nghi ngờ đây là một trang quốc sắc thiên hương.
Hàn Lập nhìn nàng ta, hai mắt híp lại lộ vẻ cảnh giác.
Vừa rồi hắn định dùng thần niệm thăm dò
nhưng lại bị chiếc áo choàng cổ quái kia ngăn cản thần niệm nên không cách nào
phán đoán được tu vị đối phương. Chẳng qua vừa rồi cùng đối phương giao thủ hắn
đoán được đối phương tuyệt đối không phải cao giai quỷ vật bình thường.
Nữ tử vận bạch bào này bị Hàn Lập dùng Phá
Diệt Pháp Mục bức ra từ hư không lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng lập tức bình
tĩnh lại.
Hàn Lập cũng không quay đầu mà khẽ vẫy tay
về đằng sau…
Hôi sắc quang hà cùng ngũ sắc quang diễm
đầy trời cũng bỗng chốc biến mất.
Trong ống tay áo hắn đang hiện ra hai cánh
tay đen trắng khác nhau, mặt ngoài có lưu quang chuyển động đầy kỳ lạ.
“Khách khách…” Một tiếng cười quái dị từ
trong miệng nữ tử bạch bào phát ra, tiếp theo nàng khẽ nhấc tay nhẹ nhảng trảo
về phía Hàn Lập một trảo.
Thủ trảo bạch quang chói mắt, chỉ là nó
thoáng lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất trong hư không.
Thấy tình hình quỷ dị như vậy Hàn Lập cũng
không khỏi sửng sốt.
Nhưng chưa kịp hắn có phản ứng thì bạch ảnh
chợt lóe lên ngay bên cạnh hắn, thủ trảo biến mất lúc trước cũng chợt hiện ra
lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chộp về phía Hàn Lập. Năm ngón tay móng dài
nhọn hoắt lập lòe hàn quang.
“A!” Cho dù Hàn Lập có bình tĩnh thế nào
thì lúc này cũng không khỏi hoảng sợ, thế tới của cốt trảo quá quỷ dị khiến
thân pháp của hắn cho dù có mau hơn nữa cũng không kịp phản ứng.”Bụp!” một
tiếng, cốt trảo đã túm được cổ Hàn Lập.
Chỉ là chỗ da thịt tiếp xúc với cốt trảo
trong nháy mắt đã lóe lên kim quang, kim lân lập lòe. Cốt trảo sắc bén chộp vào
đó lại bị bật ra.
Thân hình Hàn Lập cũng run mạnh, không tự
chủ được lui về đằng sau hai bước, phía trên cổ hắn vẫn tỏa kim quang chói mắt,
không chút bị xây sước.
Sắc mặt Hàn Lập đanh lại, hắn vung tay
phóng ra một đão kim quang nhanh như chớp chém về phía cốt thủ đó. Kiếm quang,
bạch mang va chạm vào nhau phát ra tiếng chát chúa chói tai, kim sắc kiếm quang
khi chém lên cốt thủ chỉ khiến bạch sắc quang mang nơi đó nhộn nhạo đôi chút
chứ không hề tổn thương được nó. Sắc mặt Hàn Lập đãi biến, hắn không nghĩ ngợi
mà lập tức há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm, chỉ là hành động lần
này của hắn đã chậm, bạch bào nữ tử sau một trảo không đắc thủ đã lập tức phản
ứng lại; bả vai nàng khẽ run lên co lại bạch sắc cốt trảo khiến nó biến mất một
cách quỷ dị khiến hỏa cầu đánh vào hư không. Cùng lúc đó phía bả vai nữ tử lúc
trước trống rỗng đã khôi phục lại như cũ.
Hàn Lập thấy tình hình quỷ dị như vậy thì
hít sâu một hơi, lập tức lấy ra bốn năm viên châu thanh sắc, linh quang của
Linh Thú Hoàn bên cổ tay cũng lóe lên. Quỷ vật này có không gian thần thông quỷ
dị như vậy nên hắn cũng không muốn mạo hiểm mà định trực tiếp gọi ra Đề Hồn,
sau đó dùng lôi châu áp trận dùng thủ đoạn sét đánh tiêu diệt đối phương. Hiện
tại không có thời gian để hắn dây dưa lâu dài.
Tựa hồ thấy đòn tấn công sắp tới của Hàn
Lập không phải là vừa nên bạch bào nữ tử cũng không vội vã ra tay mà ngược lại
chậm rãi giơ hai tay lên, áo choàng bên ngoài từ từ bay ra để lộ bộ mặt của
nàng.
“A!” Nghiên Lệ và Nguyên Dao mới rồi đã bị
tràng giao chiến ngắn ngủi giữa Hàn Lập và nữ tử này khiến tinh thần hoảng
loạn, lại thêm lúc này nhìn thấy bộ mặt của nàng thì cả hai đều biên sắc kinh
hô một tiếng. Hàn Lập nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi, gương mặt của người
này quá mức quỷ dị.
Chỉ thấy một nửa mặt da xanh mét, khô quắt
còn bên kia lại là môi hồng răng trắng xinh đẹp vô cùng. Hai con mắt màu xanh
lam không chút cảm tình nhìn chằm chằm Hàn Lập.
Nếu ngay từ đầu nhìn thấy như vậy thì không
nói, chỉ là khi nãy nàng che mặt chỉ để lộ thân hình thon đẹp vô cùng, tóc dài
đen óng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng, vậy mà hiện tại lại để lộ ra
gương mặt đáng sợ khiến người ta không khỏi hoảng hốt.
Trên người bạch bào nữ từ truyền ra tiếng
khóc nỉ non, từng đoàn sương mù nơi phụ cận dần lan tràn đến đây.
Trong đám sương mù này có vô số quỷ ảnh
chập chờn đang giương nanh múa vuốt gào thét không ngừng vô cùng dữ tợn.
Hàn Lập cả kinh lập tức đặt ta lên linh thú
hoàn định trực tiếp gọi ra Đề Hồn nhưng chỉ là lúc này một tiếng rống kinh
thiên động địa vang lên từ sâu trong đoàn sương mù.
Thanh âm này cực lớn đập vào tai Hàn Lập
khiến màng nhĩ của hắn ong ong không ngừng, cả đoàn quỷ vụ cũng vì tiếng rống
này mà không ngừng quay cuồng.
Hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ nghe phải
thanh âm này thì đều kinh tâm táng đảm.
Thanh âm này cũng không phải là do một
trong bốn đãi yêu vương phát ra, chắc chắn bên kia còn có quỷ vật lợi hại nào
đó. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong lòng vô cùng run sợ. Chỉ là một cảnh
khiến Hàn Lập bất ngờ bỗng xuất hiện…
Bạch bào nữ tử vừa nghe thấy tiếng rống này
thì chợt lóe lục quang, tiếng khóc nỉ non trên thân cũng ngưng bặt, sương trắng
bốn phía vốn đang chập chờn cũng thu vào hết trong người nàng. Lúc này nàng
trực tiếp hóa thành một cỗ gió nhẹ phi độn về phía vừa phát ra tiếng rống.
Thấy đối thủ tự động rút lui, Hàn Lập cũng
không đuổi theo mà hắn nhìn về phía phát ra tiếng rống, sắc mặt âm trầm “Hàn
huynh, chúng ta….” Nghiên Lệ không nhịn được định nói điều gì đó nhưng Hàn Lập
lại cắt ngang lời của nàng “Chúng ta chạy nhanh thôi, có thể nhóm Lục Túc đang
ở ngay gần đay, nếu không thì quỷ nữ này cũng không chạy về phía đó.” Thần sắc
Hàn Lập trở nên ngưng trọng.
Hai người Nguyên Dao nhận thấy lời này có
lý nên cũng không có ý kiến, ba người lại mang theo một đám quỷ binh tiếp tục
tìm đường thoát ra khỏi đám mây mù. Lúc này phía trước đã không còn quỷ vật nào
ngăn cản, sương mù cũng nhạt dần. Một lát sau, trước mặt ba người đã là một
mảng quang đãng – bọn họ rốt cục cũng đã thoát ra khỏi đám sương mù.
Ba người không khỏi mừng rỡ, chỉ là đúng
lúc này thì một thanh âm nam tử xa lạ từ trên cao truyền đến: “Ồ, còn có người
thoát ra khỏi cấm chế do ta bố trí được! Ta đã xem nhẹ các ngươi rồi.”
Hàn Lập cùng nhị nữ vừa nghe được lời này
thì không khỏi rùng mình, há hốc miệng. Chỉ thấy ở trên bầu trời cả nghìn
trượng có ba người đang đứng giằng co với nhau.
Trong đó hai người rõ ràng là Mộc Thanh
cùng mỹ phụ đầu bạc, phía sau bọn họ còn có hơn mười yêu vật cấp cao và tám gã
âm giáp quỷ binh.
Còn tại phía xa hơn là mấy ngàn quỷ binh
đứng theo trận thế vô cùng chỉnh tế. Sát khí từ đám quỷ binh này khiến âm phong
nổi nên từng trận.
Kế bên kia cũng có một chi quân đội đứng
giằng co cùng đám quỷ binh này.
Chi quân đội này chừng khoảng bảy tám ngàn,
tất cả đều cao đến hai trượng, bên ngoài bao phủ kín một lớp huyết sắc chiến
giáp, trong tay đầy các loại binh khí như đao thương kiếm kích cung nỏ… tất cả
đều huyền phù trên không trung rất ngay ngắn. Vừa nhìn là đã biết đây là một
nhóm quân tinh nhuệ có huấn luyện bài bản.
Điều khiến Hàn Lập giật mình hơn nữa chính
là trong đám quân mang huyết sắc chiến giáp này còn có hơn hai trăm cỗ chiến xa
thanh mang lập lòe, kiểu dáng cổ xưa, mỗi chiếc chiến xa đều có hơn mười tên
huyết sắc giáp sĩ tay cầm búa rìu cùng các binh khí dài. Mỗi một chiếc xe lại
do hai con quái thú đầu giao thân sư tử kéo theo, trên người chúng cũng có
chiến giáp, tứ chi to ngắn, lợi trảo lập lòe hàn quang.
Tại phía trước chi quân đội này là ba võ
tướng. Trong đó có một kẻ mặc khôi giáp tử sắc lưng đeo hai thanh đãi chùy là
kẻ vừa mới lên tiếng. Ánh mắt Mộc Thanh cùng mỹ phụ đầu bạc cũng đảo qua ba
người Hàn Lập, trong đó sắc mặt mỹ phụ không chút thay đổi còn nét mặt Mộc
Thanh cũng lộ ra vẻ cười mà không phải là cười.
Trong lòng Hàn Lập không ngừng âm thầm kêu
khổ.
Chương 1426: Phù Du tộc
Sắc mặt Nguyên Dao và Nghiên Lệ cũng không
khá hơn Hàn Lập là bao.
“Ra là hai người này là bán quỷ thân, thảo
nào có thể đi ra khỏi cấm chế!”
Tử giáp võ tướng kia không biết lai lịch ra
sao nhưng sau khi đánh giá Nguyên Dao và Nghiên Lệ chi tiết thêm vài lần thì
không hề cảm thấy hứng thú.
Ánh mắt của hắn lại chuyển sang người Hàn
Lập.
Cơ hồ trong nháy mắt, Hàn Lập cảm thấy một
cỗ thần niệm trực tiếp đảo qua khiến cả người nổi gai ốc. Dường như cả người
hắn đều bị nhìn thấu.
Hàn Lập nhíu mày, lập tức vận chuyển Đãi
Diễn Quyết trong cơ thể, nhất thời ngăn cản hơn phân nửa thần niệm của đối
phương ở bên ngoài cơ thể.
Đồng thời dùng thần niệm của bản thân đảo
qua người hắn.
Kết quả, tử giáp võ tường hừ lạnh một tiếng
khiến thần sắc của hắn chấn động.
Thân thể vị võ tướng này lạnh như băng,
nhưng lại không phải là thân thể máu thịt, cũng không phải là âm quỷ lực kết
thành.
Thần niệm của hắn lại đảo sang ha võ tướng
khác cùng một ít huyết giáp binh sĩ. Ngoại trừ quái thú kéo xe thì những người
này đồng dạng không hề có chút tức giận.
“Khôi lỗi!”
Trong đầu Hàn Lập lóe ra hai từ này. Hắn
phát hiện ra thân phận của tử giáp võ tướng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Xem ra khôi lỗi này chính là kẻ khống chế
quỷ vật nơi Minh Hà này, nếu không vừa rồi sao hắn có thể nói như vậy.
Chưa đề cấp tới huyết hồng giáp sĩ phía sau
ba võ tướng này, mà chỉ nói tới khí tức khác nhau của ba võ tướng này đủ để
thấy hản là được hạng người mang đãi thần thông phụ thể.
Mộc Thanh cùng mỹ phụ đối diện với mấy khôi
lỗi này cũng không trực tiếp ra tay. Hiển nhiên thực lực của đám khôi lỗi này
cũng không hề thua nhóm âm binh.
Nếu không thì hai người đã không để tình
thế diễn biến giằng co như vậy mà đã sớm thi triển đãi thần thông diệt sát sạch
sẽ.
Mà Lục Túc và Địa Huyết lão quái đều không
có ở đây; lúc trước phía sâu trong sương mù truyền tới tiếng quỷ hống, xem ra
hai người này vẫn chưa thể phá giải sương mù thoát ra.
Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển,
thầm nghĩ như vậy.
“Các ngươi lại đây!” Mộc Thanh bỗng nhiên
hướng Hàn Lập vẫy tay.
Hàn Lập cũng không còn cách nào khác chỉ có
thể độn quang tới bên cạnh nàng.
“Tham kiến nhị vị tiền bối!” Hàn Lập vừa
đến liền ôm quyền, cung kính chào hỏi hai người Mộc Thanh.
“Hàn đão hữu, Kim Linh không ở cùng ngươi
sao? Hiện giờ nó ở nơi nào?” Hàn Lập bất ngờ xuất hiện nơi này nhưng Mộc Thanh
không hề hỏi việc hắn thoát khỏi quỷ vụ thế nào mà lại hỏi về đầu kim viên kia.
“Vãn bối cũng không rõ lắm, lúc trước Kim
huynh cùng vãn bối bị nhóm quỷ vật công kích nên đã sớm lạc nhau.” Điều này
cũng không có gì phải dấu diếm nên Hàn Lập thành thật trả lời.
“Lạc nhau!” Mộc thanh nhíu mày.
“Mộc tiền bối, người đối diện là ai? Quỷ vụ
này do đối phương tạo ra sao?” Hàn Lập nhìn về phía đám khôi lỗi, chậm rãi hỏi.
“Ta cùng Lam đão hữu cũng mới ra khỏi đám
quỷ vụ không bao lâu, vốn đang định thi pháp bài trừ toàn bộ cấm chế thì lại
gặp phải mấy thứ này ngăn cản vẫn chưa kịp hỏi chúng. Chẳng qua lần trước vào
đây không hề gặp chúng, phỏng chừng chúng cũng giống chúng ta từ ngoài giới
tiến vào Minh Hà này.” Mộc Thanh cũng có chút nghi hoặc.
“Người bên ngoài.” Hàn Lập khẽ động thần
sắc.
“Hàn đão hữu chắc cũng đã phát hiện đối
phương là một chi đãi quân khôi lỗi rồi. Nhưng không thể khinh thường, ba khôi
lỗi cầm đầu kia có tu vị không phải là nhỏ, chúng ta cũng không chắc chắn có
thể tiêu diệt.” Thanh âm Mộc Thanh có vài phần ngưng trọng, nhìn về phía đối
diện.
Đầu bạc mỹ phụ bên kia cũng không hỏi gì
hai người Nguyên Dao mới tới bên cạnh mà ngược lại nhìn về ba gã khôi lỗi võ
tướng phía xa, lạnh lùng nói:
“Lão thân mặc kệ các ngươi có bản thể là gì,
chỉ hỏi các ngươi một câu: Các ngươi có triệt hồi cấm chế dưới kia hay không?”
“Triệt cấm chế? Đừng si tâm vọng tưởng! Các
ngươi từ ngoài tới can đảm xâm nhập muốn lấy thánh vật của tộc chúng ta. Nhóm
người lần trước xông vào cũng là các ngươi, thiếu chút nữa là đã bị các ngươi
lấy được. Lúc này đây, ta quyết không để các ngươi rời đi.” Tử giáp võ tướng âm
lãnh trả lời.
“Phù Du Tộc!” Mỹ phụ đầu bạc đãi biến sắc
mặt mà trong lòng Mộc Thanh cũng nhảy dựng lên.
Hàn Lập nhíu mày, trong đầu hắn không hề có
tư liệu về tộc này.
“Các ngươi đã biết bản tộc thì càng tốt,
nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói có thế sẽ tha cho tính mạng các ngươi. Nếu
không cho dù lần này có thể chạy thoát thì bổn tộc cũng sẽ phái người truy giết
các ngươi trên toàn Linh giới.” Tử giáp võ tướng cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức
nhạt giọng nói.
Nghe thấy tử giáp võ tướng uy hiếp, mỹ phụ
đầu bạc và Mộc Thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện ra sự ngưng trọng.
Tiếp theo hai người lại khẽ mấp máy môi
truyền âm.
Tử giáp võ tướng thấy vậy thì cười nhạt một
tiếng nhưng cũng không ngăn cản.
Trong lúc truyền âm, thần sắc mỹ phụ đầu
bạc càng trở lên âm trầm còn Mộc Thanh cũng nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy
nghĩ.
“Các ngươi nói đây là thánh địa của tộc các
ngươi, lời này đâu phải ngươi nói là chúng ta có thể tin ngay được. Khi nào thì
tộc các ngươi sửa tu Âm quỷ chi lực.” Mỹ phụ đầu bạc hỏi ngược lại.
“Các ngươi không cần biết điều này. Các
ngươi cho rằng Minh Hà Chi Địa này là tự nhiên mà thành sao?” Tử giáp võ tướng
bâng quơ trả lời.
Mỹ phụ cùng Mộc Thanh lại nhíu mày, bất
giác lại tin tưởng lời đối phương thêm vài phần.
“Hừ, ai biết được các ngươi có giả mạo Phù
Du tộc hay không. Cho dù các ngươi có thực sự là Phù Du tộc, nếu có Thiên Phù
giai tại đây thì chúng ta còn kiêng kị vài phần nhưng hiện tại chỉ là chút phân
hồn phụ thân vào khôi lỗi mà thôi, cũng dám mạnh miệng kêu chúng ta thúc thủ
chịu trói.” Sau khi trầm mặc một lát, trên mặt mỹ phụ hiện lên lệ sắc.
Mộc Thanh cũng không hề lên tiếng nhưng
trên mặt cũng xuất hiện thêm một tầng thanh khí!
Tử giáp võ tướng nghe được những lời này
thì hai mắt lóe lên hồng quang, hắn không định nói thêm điều gì vô nghĩa mà đột
nhiên vỗ xuống đầu tọa kỵ giống như tê ngưu.
Nhất thời con thú này ngửa cổ hít sâu một
cái…
Nhất thời không khí chung quanh phảng phất
như bị hút cạn toàn bộ, tiếp theo nó lại mở miệng gầm nhẹ một tiếng rồi phóng
ra một đoàn thanh sắc quang cầu chói mắt lao tới đám người mỹ phụ.
Thanh sắc quang cầu mang theo tiếng rít dữ
dội tỏa hào quang chói mắt lao đi.
Sắc mặt mỹ phụ trầm xuống, hai tay lập tức
bắt quyết. Hôi quang sau lưng chợt lóe, một đầu quỷ ảnh cực lớn xuất hiện rồi
chớp mắt đã điên cuồng bành trướng hình thể đến mấy lần, đồng thời hé miệng
phun ra một đoàn ô cầu.
Hai khỏa quang cầu vừa tiếp xúc lập tức nổ
vang chấn động đất trời!
Thanh quang hắc mang đan xen vào nhau,
không gian nơi nơi ba võ tướng đang đứng xuất hiện một đám mây cực lớn phóng
thẳng lên cao.
Mỹ phụ thấy vậy thì hai mắt hiện lên hung
quang, rồi há miệng phát ra một tiếng quái khiếu.
Nhất thời mấy ngàn quỷ binh cùng tám gã quỷ
vương dưới sự dẫn động lập tức hóa thành từng đoàn âm phong đen như mực lao về
phía trước.
Tử giáp võ tướng thấy vậy thì hừ lạnh một
tiếng, hai kim chùy trên vai run lên một cái rồi trực tiếp xuất hiện trên hai
tay hắn.
“Tuy rằng là khôi lỗi chi thân nhưng vẫn có
thể phát huy ra một nửa thực lực của ta.” Tử giáp võ tướng nhàn nhạt nói một
tiếng.
Hai kim chùy vèo một cái đã bay vút lên
không trung quay tít tỏa ra vạn đão kim quang, ở giữa hư không lại huyễn hóa ra
hơn trăm hư ảnh kim chùy rồi không một tiếng động liền điên cuồng bổ xuống đám
âm phong.
Tám âm thanh trường khiếu từ trong âm phong
đồng thời phát ra, tiếp đó tám đão hắc ảnh chợt lóe rồi hiện hình thành tám gã
âm giáp quỷ vương tại giữa không trung. Binh khí trong tay chúng hóa hành mấy đão
hắc sắc kinh hồng, hoặc là há miệng phun ra từng chùm hắc hà, hoặc tỏa ra từng
loại hắc quang cổ quái tạo thành một hắc sắc quang mạc.
Kim sắc chùy ảnh đập xuống đó lại như cá va
vào lưới, không thể thoát ra ngoài.
“Chút tài mọn!” ánh mắt Tử giáp võ tướng
trầm xuống, khinh thường nói. Trong lòng hắn thúc dục pháp quyết khiến đám kim
sắc chùy ảnh bỗng nhiên đồng thời nổ tung.
Hắc sắc quang mạc bị kim quang xuyên thủng,
tiếp theo từng đoàn kim sắc ầm ầm đổ xuống đem tám gã quỷ vương bao phủ vào bên
trong.
Nhưng lúc này Mộc Thanh đã xuất thủ.
Tay nàng ta khẽ lật chuyển rồi trảo một
trảo về phía hư không.
Cả trời đầy kim quang bỗng nhiên xuất hiện
hương hoa nồng đậm, theo sau đó vô số linh quang đủ mọi màu sắc lóe lên, vô số
bóng ảnh các loài hoa hiện ra.
Ầm ầm ầm … hoa ảnh nhất thời đã cường ngạnh
ngăn cản kim sắc quang cầu giữa không trung.
Chính lúc này đoàn âm phong do âm giáp quỷ
binh biến thành đã vọt tới phía đối diện.
Tử giáp võ tướng cũng không lên tiếng mà
lập tức vung tay lên, nhất thời chi huyết giáp khôi lỗi phía sau đồng loạt
giương xích nỏ, tiến về phía trước một bước rồi bắn.
“Xuy xuy xuy…” Tiếng xé gió mãnh liệt vang
lên, vô số mũi tên đỏ như màu trải kín bầu trời rơi vào đám âm phong.
Xung quanh âm phong liền xuất hiện một đoàn
huyết quang, lúc này đã mơ hồ có không ít quỷ ảnh từ trên trời rơi xuống.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, âm phong được sự
dẫn dắt của tám gã quỷ vương đã lao thẳng vào chi huyết giáp khôi lỗi đãi quân.
Tức thời tiếng quỷ khiếu rung trời nổi lên.
Vô luận là tám gã quỷ vương hay âm giáp
huyền quỷ bình thường đều không ai nguyện đi trêu chọc ba gã khôi lỗi võ tướng.
còn ba gã khôi lỗi này cũng không để để đám quỷ binh vào trong mắt, chúng hoàn
toàn chăm chú nhìn mỹ phụ đầu bạc cùng Mộc Thanh bên kia.
Về phần Hàn Lập và hai người Nguyên Dao
Nghiên Lệ cũng đã bị họ bỏ qua một bên.
Hai người Mộc Thanh cũng đồng dạng ngưng
trọng nhìn ba khôi lỗi này.
Trừ bỏ tử giáp khôi lỗi ra thì hai gã võ
tướng khác cũng có chút kỳ quái.
Một gã thân cao bốn năm trượng, có ba mắt,
hai tay cầm hai cây búa to, mặc một bộ chiến giáp cổ quái màu xanh mặt ngoài
đầy tiêm thứ màu đen lập lòe quang mang khiến người ta không lạnh mà run.
Còn một tên khác cũng cao đến hai trượng,
một thân chiến giáp đỏ như máu, có hai đầu bốn tay, cầm các loại đao thương kiếm
kích khác nhau.
Tọa kị của cả ba bọn họ đều giống y hệt
nhau, đều là quái thú tê ngưu cả người đỏ như máu không quá nổi danh.
Hai gã khôi lỗi này từ khi giao chiến đến
giờ vẫn không nên tiếng, dường như hết thảy mọi việc đều do tử giáp khôi lỗi
làm chủ.
Chỉ là lúc này, khôi lỗi ba mắt lại bỗng
nhiên mở miệng:
“Không cần cố gắng đánh với đám người bên
ngoài này, chỉ cần bám lấy bọn họ một lúc là được. Ta đã thông báo cho những
người khác, trong chốc lát họ sẽ hỗ trợ những quỷ vật bên kia tiêu diệt một nhóm
khác rồi đến đây trợ giúp chúng ta.”