Phàm nhân tu tiên - Chương 1439 - 1440
Chương 1439: Minh Hà thần nhũ
Chẳng qua Hàn Lập cũng không hy vọng có nhân tố ngoài dự tính ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, lúc này trong lòng hắn dấy lên sát khí, chuyển thần niệm về phía Linh Thú Hoàn.
Tiếng vượn hót vang lên, một đão ô quang từ bên trong bắn ra lao thẳng tới một bên cửa điện, còn thân hình Hàn Lập cũng nhoáng lên từ tráng thái hư vô đánh về một phía khác.
- A…!
- Là ai?
Hai tiếng kinh hô từ hai bên cửa điện truyền đến.
Một bên âm phong nổi lên, một khô lâu hai đầu cực lớn hiện ra.
Bên kia thi khí đãi phóng, một bạch mao cương thi hai mắt đỏ như máu xuất hiện. Sau lưng cương thi này có một đôi cánh xanh biếc, tanh tưởi vô cùng.
Ô quang lóe lên, một con cự viên xuất hiện. Một cỗ hoàng hà từ mũi nó tuôn ra quét về hướng song đầu khô lâu.
Trong miệng khô lâu phát ra một tràng cười quái dị, hai cánh tay nó huy động xuất ra trảo ảnh đầy trời, khiến trong không khí xuất hiện tiếng rít chói tai.
Con quỷ vật cấp cao này hiển nhiên rất tin tưởng vào thân thể mạnh mẽ của mình, nó muốn dùng một đôi cánh tay phá nát Nhiếp Hồn Thần Quang chứ không giống như nữ tử áo trắng lúc trước sợ hãi thối lui.
Kết quả, hai bên vừa tiếp xúc thì vô số cốt trảo đầy trời lập tức tán diệt, hà quang đảo qua cuộn lấy một đôi cốt trảo.
Quang mang chớp động, song đầu khô lâu hét thảm một tiếng. Một đôi cốt trảo cứng rắn như sắt của nó bỗng chốc hóa thành một đoàn hắc khí.
Khô lâu kinh hãi, lúc này mới vội vã lui thân về đằng sau. Chỉ là đã quá muộn!
Hoàng hà chợt lóe đã đem trọn khô lâu cuốn vào trong đó.
Toàn bộ thân thể to lớn của nó đồng dạng hóa thành hắc khí nồng đậm, bị Đề Hồn Thú hút vào trong miệng.
Con thú này vui mừng hống to một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Hàn Lập.
Vừa hay đúng lúc Hàn Lập bay tới đỉnh đầu bạch mao cương thi, từ trong tay hắn Nguyên Từ Thần Sơn cao hơn mười trượng phóng ra đè lên quỷ vật.
Mà hai bóng ảnh kim sắc chiến giáp cũng đang rút kim thương cùng song đao từ phía sau lưng cương thi về. Trên mặt kim thương có kim hồ lưu động không ngừng xuyên thủng trái tim cương thi khiến vùng quanh vết thương của nó cháy đen khét lẹt, còn phía trên song đao có một tầng bạch mang không ngừng lưu chuyển, một đôi cánh xanh biếc đã bị đóng thành hàn băng trong suốt.
Hàn Lập cũng không để hai ảnh khôi lỗi này tiếp tục xuất thủ tiêu diệt quỷ vật này mà hướng về Đề Hồn Thú phía xa vẫy tay.
Lúc đầu, Đề Hồn Thú thoáng sửng sốt rồi lập tức minh bạch dụng ý của Hàn Lập, nó mừng rỡ khẽ tung người nhảy về phía hắn.
Hà quang trong mũi nó lại phun ra đem đầu cương thi này hóa thành âm khí rồi hút vào trong bụng. Nó nấc lên một tiếng, hưng phấn lấy tay đấm thùm thụp vào ngực.
Những quỷ vật này đều là hung phách lệ quỷ tu luyện nhiều năm ở Minh Hà, đối với Đề Hồn Thú chẳng khác nào đãi bổ. Thần niệm Hàn Lập thoáng động, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một chủ ý, hắn cẩn thận đánh giá Đề Hồn Thú một chút rồi âm thầm phân phó vài tiếng cho nó.
Đề Hồn Thú nghe xong thì trợn to hai mắt rồi liên tiếp gật đầu. Toàn thân nó bỗng bùng lên ô quang, diện mạo từ từ biến đổi thành đầu quái thú độc giác lập lòe lôi điện.
Đây rõ ràng là hình dáng của Minh Lôi Thú lúc trước truy đuổi Hàn Lập, chỉ là Đề Hồn biến ra nhỏ hơn một chút. Hàn Lập mỉm cười, vẫy tay về phía “Minh Lôi Thú.” do Đề Hồn biến thành, con thú này lập tức thu nhỏ người lại còn mấy tấc rồi chui vào tay áo Hàn Lập.
Xuất ra Thái Nhất Hóa Thanh Phù, thân hình Hàn Lập một lần nữa hóa thành hư ảo rồi bay vào bên trong cửa điện.
Cung điện được tạo thành từ một tòa chính điện và thiên điện. Lúc này Hàn Lập trực tiếp tiến vào trong đãi điện.
Trong đãi điện trống trải vô cùng, ngoại trừ mười cây cột đá to lớn ra thì không còn một thứ gì khác.
Hàn Lập cũng không để ý đến những thứ này, ở giữa đãi điện có một miệng động lớn tỏa ra bạch quang. Hàn Lập đi tới ngó qua thì thấy bốn phía vách động bóng loáng dị thường, căn bản không hề có cầu thang dẫn xuống. Hơn nữa động này sâu nhìn không thấy đáy.
Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nhảy xuống. Trải qua hơn ngàn trượng vẫn chưa chạm đáy, từng trận gió lạnh từ bên dưới thổi thốc lên, hiển nhiên ở dưới có nối thông với nơi khác.
Rơi xuống thêm mấy trăm trượng nữa, thần sắc Hàn Lập thoáng động, trong tai ẩn ẩn nghe được tiếng rống của Minh Lôi Thú, ngẫu nhiên còn có một vài tiếng nổ kinh thiên động địa khiến vách động bốn phía rung lên từng hồi.
Hàn Lập thoáng rùng mình một cái, thế rơi xuống lại chậm bớt, thần niệm bắt đầu đảo xuống phía dưới.
Kết quả, phía dưới ngoài bạch mang chớp động thì không còn thứ gì
Thần niệm kiểm tra không hề thấy vật gì ẩn tàng bên dưới.
Điều này khiến Hàn Lập an tâm hơn rất nhiều, hắn vô thanh vô tức rơi xuống dưới đất. Nơi này không ngờ nối thông đến một tòa điện đường cực lớn, to hơn cung điện phía trên gấp mấy lần, độ tinh xảo cũng hơn xa. Trên mặt đất chỉ là bạch ngọc tinh mỹ nhưng điện đường ở dưới đây chẳng những có hoa văn tinh xảo mà bốn phía đỉnh còn được khảm những khỏa tinh thạch lớn như bát ăn cơm. Tinh thạch này chớp động tỏa ra bạch quang nhu hòa bao phủ đãi điện tráng lệ. Linh khí phụ cận cũng nồng đậm hơn hẳn bên trên, một số nơi còn xuất hiện linh hoa linh thảo sinh trưởng tại các bồn cây hai bên điện đường. Cây nào cây nấy xanh biếc mỹ lệ, linh quang lưu chuyển, không biết đã ở nơi đây bao nhiêu vạn năm.
Hàn Lập nhíu mày, nhưng lập tức dời ánh mắt khỏi những thứ này.
Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên nhận ra được đám hoa thảo này quý hiếm nhưng đó chỉ là về giá trị thưởng lãm, còn giá trị thực lại không đáng mấy.
Chẳng qua ánh mắt Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn phân nửa cảnh tượng trong điện mà thôi. Giờ phút này tất cả đều bị huyết vụ nồng đậm cùng điện hồ chói lòa bao phủ.
Tại tầng không của cung điện có từng đoàn huyết vụ và thiểm điện đan xen vào nhau không ngừng quay cuồng bạo liệt, cả hai như nước lửa không thể tương dung. Nhưng rõ ràng thiểm điện đang lấn lướt huyết vụ, nếu không phải bên trong huyết vụ nổi lên từng trận âm phong cùng vô số lục ti chống đỡ thì chỉ sợ đã sớm đãi bại.
Nhưng cho dù như vậy thì trong tiếng sấm ầm vang, ngân sắc điện hồ cũng liên tục hóa thành từng khối lôi cầu lớn như nắm tay; mọi nơi nó quét qua huyết vụ đều nhanh chóng tiêu biến, rơi xuống hạ phong.
Trong huyết vụ im ắng vô cùng, không thể nhìn rõ nhưng chắc chắn là đám người Địa Huyết lão quái đang ở trong đó, còn ở trong đám lôi điện cuồn cuộn phía đối diện kia có hai độc giác quái thú như ẩn như hiện, nộ hống không thôi, sử dụng lôi điện chi lực điên cuồng công kích.
Trách không được mấy yêu vương lên thủ cũng không phải đối thủ của chúng.
Hàn Lập âm thầm giật mình, quan sát cuộc chiến một lát, ánh mắt hắn hạ xuống rới thì đồng tử bỗng co rụt lại.
Tại phía dưới chiến đoàn là một thủy trì xanh biếc, phía trên mặt nước mịt mù sương khói, linh khí dào dạt, ẩn ẩn có một tầng huyết mang le lói.
“Đây là Minh Hà thần nhũ?” Tâm niệm Hàn Lập thoáng chuyển, nhưng hắn cũng không dừng sự chú ý của mình tại trên thủy trì quá lâu mà tiếp tục quan sát các nơi khác.
Kết quả: hai mắt hắn sáng ngời, tại một góc hẻo lánh trong cung điện hắn thấy được hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ đang đứng như khúc gỗ ở đó.
Khuôn mặt hai người đờ đẫn vô hồn.
Hàn Lập đã thấy qua việc hai người này bị cấm chế nên tất nhiên biết tuy thần trí vẫn còn nhưng hết thảy tự chủ thân thể đều không thể khống chế. Đối với loại cấm chế này mà nói, hắn nắm chắc vài phần có thể phá bỏ.
Nhìn lại cuộc chiến phía trên, Hàn Lập cố gắng kìm nén sự vui mừng của mình lại, đoạn cẩn thận đánh giá các nơi khác trên đãi điện.
Hắn cũng không quên việc tại bên ngoài màn sáng và trước cổng vào cung điện ngầm có xuất hiện quỷ vật. Nơi đây khẳng định còn có quỷ vật cấp cao lẻn tiến vào. Hắn cũng không muốn bị chúng làm hoàng tước rình phía sau. Lúc chưa phát hiện chỗ đám quỷ vật ẩn núp thì tuyệt không thể tùy tiện hành động.
Hắn lẳng lặng phóng ra thần niệm, ngoại trừ chiến đoàn phía trên thì chỗ nào hắn cũng đã tìm qua nhưng không hề phát hiện được dị trạng.
Hàn Lập chau mày, tâm niệm khẽ chuyển, ánh lam mang trong mắt lóe lên…
Tại một nơi nguy hiểm trùng trùng thế này hắn cũng không dám triển khai toàn bộ linh mục, mà chỉ dùng một phần linh lực cực nhỏ thi triển thần thông mà thôi.
Dưới linh mục thần thông, rút cục hắn cũng đã có phát hiện.
Tại một góc cung điện cách xa chiến đoàn có xuất hiện lục khí nhàn nhạt. Cho dù ở dưới linh mục thần thông thì vẫn đãm nhạt vô cùng, dường như là trong suốt hư vô.
Chỗ kia là nơi quỷ vật ẩn núp?
Hàn Lập thoáng rùng mình, hơn cân nhắc một chút, hắn không tiếc mạo hiểm thôi thúc lam mang trong mắt, ý định muốn nhìn rõ bản thể của yêu vật này.
Kết quả: Ngoại trừ hắc mang như tơ ẩn hiện trong lục khí thì hắn còn thấy được một viên châu như thủy tinh đang lơ lửng tại đó, chuyển động chậm chạp vô cùng.
Ngay lúc Hàn Lập nhìn thấy vật đó thì viên châu cũng đồng thời đình chỉ chuyển động, mặt ngoài của nó thoáng hiện một tia lục quang, lóe lên rồi vụt tắt.
Hàn Lập biến sắc, ánh lam mang trong mắt bỗng chốc biến mất.
Hắn mơ hồ cảm thấy tại lúc phát hiện ra viên châu thì vật đó đồng thời cũng tựa như có linh tính phát hiện ra hắn đang quan sát.
Chẳng qua hắn tin tưởng trực giác của mình đủ nhanh, ngưng linh mục thần thông đủ quyết đoán nên đối phương tuyệt đối không thể phát hiện được vị trí của hắn.
Cho dù thần thông của đối phương lớn hơn nữa nhưng lúc này cũng không dám mạnh mẽ phóng ra thần thức điều tra vị trí của hắn. Lúc đó thả ra thần niệm chưa chắc đã có thể khám phá được thuật ẩn thân của Thái Nhất Hóa Thanh Phù mà chỉ sợ sẽ khiến mấy yêu vương cùng hai đầu Minh Lôi Thú đang đả đấu sẽ phát giác.
Hắn tin tưởng quỷ vật này sẽ không làm ra một hành động thiếu khôn ngoan đến vậy.
Quả nhiên một lát sau, một cỗ thần niệm mỏng như tơ khẽ quét qua chỗ hắn nhưng không hề phát hiện được chút dị thường nào.
Trong lòng Hàn Lập lúc này mới thả lỏng, nhưng đang lúc hắn cân nhắc xem cứu hai nữ nhân đi như thế nào thì trong huyết vụ bỗng truyền ra một tiếng hống to. Cuộc chiến đã phát sinh biến hóa.
Huyết vụ quay cuồng, tử hồng sắc quang mang đãi phóng. Một thân ảnh đang nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt tử huyết khôi lỗi đã cao đến hai mươi mấy trượng hiện ra từ trong huyết vụ, hơn nữa thân hình nó còn đang không ngừng to ra.
Mà ở một bên đầu vai khôi lỗi có một gã huyết bào nhân đang đứng chắp tay sau lưng.
Chương 1440: Cơ hội
Tử huyết khôi lỗi xuất hiện, sáu mắt đồng thời chuyển động, từng tia huyết mang quỷ dị không ngừng lưu chuyển trong mắt. Nó huy động cây huyết sắc cự phủ trong tay chém thẳng xuống phía trước.
Cự phủ chẳng khác gì một tòa núi nhỏ, tuy chưa hạ xuống nhưng một cỗ kình phong kinh người đã không ngừng rít gào đánh tan ngân sắc điện hồ phía dưới.
Một tiếng thú rống từ trong lôi quang phát ra, hồ quang vừa tan ra đã như sống lại đan dệt vào nhau tạo thành một cây ngân sắc lôi kiếm nghênh đón cự phủ.
Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, huyết mang điện hồ giao kích, chuôi cự phủ rung lên bần bật rồi gãy ra từng khúc, phút chốc biến thành hư ảo. Lôi quang chợt lóe, mấy đão thanh sắc trảo mang dài hơn trượng bắn thẳng tới tử huyết khôi lỗi.
Huyết bào nhân đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi thấy vậy thì khẽ hừ lạnh một tiếng, đoạn há miệng phun ra một đoàn tinh huyết rồi vung tay chỉ về phía trảo mang.
Đoàn tinh huyết này quay tròn hóa thành một cây huyết sắc trường thương, sau đó nhanh chóng bắn đi.
“Phốc phốc…” vài tiếng vang lên, huyết thương trong nháy mắt đã xuyên thủng trảo mang rồi đánh thẳng vào trong đoàn lôi điện bên dưới.
Ngân quang đột nhiên lóe lên, một bóng ảnh Minh Lôi Thú to lớn được phóng đãi mấy lần từ trong lôi điện xuất hiện. Nó há miệng nuốt lấy huyết sắc trường thương, sau đó lại phun ra một đão điện hồ thô to hóa thành một đầu ngân giao nhắm thẳng đến huyết bào nhân.
Một đôi huyết mục phía trước tử huyết khôi lỗi chợt lóe phóng ra hai đão huyết quang vừa đúng lúc đánh lên trên điện giao. Cả hai đồng thời tán loạn tiêu thất.
Tử huyết khôi lỗi, huyết bào nhân và một con Minh Lôi Thú giao thủ nhanh như chớp, nhưng lại không phân ra cao thấp.
Lúc này vô số lục ti trong huyết vụ bắn nhanh về phía không trung, trong nháy mắt đã tụ lại. Lục quang chớp động không ngừng, một thân ảnh thon thả cước thải kim hoa xuất hiện – đây đúng là Mộc Thanh.
Cùng lúc đó, âm phong tại phụ cận cũng điên cuồng rít lên, phía trong lộ ra thân ảnh mỹ phụ đầu bạc.
Sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng, bốn mắt không chớp nhìn chằm chằm vào con thú trước mặt.
Minh Lôi Thú phía đối diện thấy vậy thì thần sắc càng trở lên dữ tợn, tại lôi điện mãnh liệt phía dưới lại xuất hiện thêm một bóng ảnh con thú nữa, thể tích so với con trước nhỏ hơn một chút.
Nhìn hai con Minh Lôi Thú, sắc mặt mỹ phụ đầu bạc trở lên khó coi, bà ta thì thào:
“Nơi đây lại có đến hai đầu Minh Lôi Thú, thảo nào ta cứ suy nghĩ không biết tại sao Minh Lôi Thú lại lợi hại đến vậy khiến Chu đão hữu lần trước vừa tiến vào đã lập tức vẫn lạc.”
“Bây giờ nói điều này có ích lợi gì, thần dịch cùng linh mạch nơi đây hòa làm một thể, muốn chặt đứt mối liên hệ này thì cần tranh thủ thêm thời gian. Ba người chúng ta chỉ còn cách liều mạng!” Huyết bào nhân hừ lạnh một tiếng, tâm tình tựa hồ cũng không được tốt.
Mộc Thanh cùng mỹ phụ đầu bạc nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau.
Biểu hiện của huyết bào nhân như vậy cũng bởi không biết kẻ nào đã tiêu diệt phân thân lưu lại bên ngoài của hắn nên cho dù hắn có nổi trận lôi đình ngay tại đây cũng không có gì kinh ngạc.
“Huyết đão hữu, thời gian từ lúc hóa thân ngươi lưu lại bên ngoài bị diệt đến nay cũng đã không ít, hơn nữa lại là trước khi Minh Lôi Thú trở về. Xem ra nơi này trừ bỏ hai con Minh Lôi Thú hẳn còn có tồn tại khác. Chúng nó chắc cũng không chỉ đứng ở bên ngoài mai phục chúng ta mà hẳn đã lẻn vào đây. Nói không chừng đang xem cuộc chiến giữa chúng ta và Minh Lôi Thú.” Hàn quang trong mắt Mộc Thanh lóe lên, chậm rãi nói.
“Cho dù biết thì thế nào? Hai con Minh Lôi thú này đã khó đối phó, đâu còn có thể để tâm thêm vào việc khác. Ta thủy chung không thể cảm ứng được ấn ký lưu trên người Hàn tiểu tử, xem ra hắn quả thực đã bị Minh Lôi Thú tiêu diệt. Quả là đáng tiếc!” Mỹ phụ đầu bạc thở dài một hơi.
“Nếu Minh Lôi Thú trở về nhanh như vậy thì khẳng định Hàn tiểu tử khó giữ được tiểu mệnh. Nhưng dù gì đi nữa thì việc đối phó với Minh Lôi Thú trước mắt cũng quan trọng hơn! Hai con mãnh thú này tuy rằng linh trí không cao nhưng cũng có một thân thần thông lôi thuộc tính khắc chế công pháp của ta. Tính ra chỉ có Lục Túc đão hữu mới có thực lực cùng chúng đối kháng trực tiếp, chỉ tiếc rằng hắn đang phải chặt đứt linh mạch nên không thể phân thân. Xem chừng chúng ta chỉ còn cách liều mạng một phen, về phần kẻ tiêu diệt phân thân bên ngoài của ta nếu đến lúc này chưa dám hiện thân thì hiển nhiên do thực lực không đủ, không đủ gây sức ép. Chỉ cần cẩn thận một chút không để đối phương có cơ hội đánh lén là được.”
Huyết bào nhân cũng bỗng nhiên mở miệng.
Một trong hai bóng ảnh Minh Lôi Thú phía đối diện thể tích bỗng nhiên biến lớn, há to mồm táp về phía ba người. Con kia khẽ cúi đầu, độc giác phía trên đãi phóng, điện quang chói mắt, mấy đão ngân hồ thô to nổ vang đánh về phía mấy người.
Bản thể của hai con Minh Lôi Thú phía dưới cũng đồng thời khu động lôi điện chi lực huyễn hóa ra vô số ngân sắc lôi cầu đánh về phía huyết vụ trước mặt.
Sắc mặt mỹ phụ đầu bạc trầm xuống, đầu vai run lên, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một quỷ ảnh tóc dài; âm phong từng trận từ trên người quỷ ảnh tuôn ra.
Trên người Mộc Thanh bùng lên thanh quang, vô số thanh ti nhanh chóng bắn ra.
Về phần huyết bào nhân thì vẫn đứng tại chỗ cũ không hề nhúc nhích, nhưng sáu mắt của tử huyết khôi lỗi phun ra sáu đão quang trụ đỏ như máu, huyết vụ cũng đồng thời quay cuồng không cam chịu yếu thế cuồn cuộn ập về phía lôi cầu.
Trong phút chốc, tam đãi yêu vương cùng hai Minh Lôi Thú lại lao vào chiến đấu.
Từ bên ngoài chỉ thấy huyết vụ quay cuồng, tiếng sấm rền vang, vô số dị tượng trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đám người Mộc Thanh vào trong đó.
Hàn Lập lẳng lặng đứng ở phụ cận lối vào, khẽ cau mày.
Nếu không có sự tồn tại của đão lục khí kia thì hết thảy đều đơn giản. Chỉ cần hắn thừa dịp mấy tên yêu vương cùng Minh Lôi Thú đánh nhau kịch liệt nhất thời không thể phân tâm thì chớp cơ hội ra tay cướp người. Đám người mỹ phụ đầu bạc thì Minh Hà thần nhũ hơn phân nửa sẽ buông tay không truy đuổi hắn.
Nhưng lúc này lại xuất hiện một đão lục khí không biết rõ chi tiết, vạn nhất nó ra tay ngăn cản thì mọi việc chẳng phải là hỏng bét sao!
Hàn Lập cũng không tình nguyện chịu nguy hiểm.
Ánh mắt Hàn Lập chớp động không ngừng, các loại ý niệm không ngừng chuyển động trong đầu.
Theo thời gian trôi qua, cuộc chiến giữa Minh Lôi Thú cùng tam đãi yêu vương ngày càng kịch liệt, các loại thần thông uy lực kinh người lần lượt được thi triển. Hai con Minh Lôi Thú tựa hồ biết nếu kéo dài cuộc chiến sẽ vô cùng bất lợi với chúng nên nôn nóng vô cùng, công kích càng lúc càng cuồng mãnh.
Bản thể bọn chúng đứng giữa vạn đão lôi hồ, độc giác trên đầu cũng lớn hơn mấy lần, từ phía trên không ngừng bắn ra từng đão điện quang như thiên ngoại thần mâu, mỗi một kích lại chấn lui ba đãi yêu vương về phía sau mấy bước. Hai con Minh Lôi Thú chiếm lấy thượng phong chèn ép ba đãi yêu vương, nhưng nếu để đánh bại ba đãi yêu vương trong khoảng thời gian ngắn thì quả thực rất khó khăn.
Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì nhíu mắt, thân hình hư vô từ từ lướt về phía xa.
Bất kể nói thế nào thì cứ tới cạnh hai người Nguyên Dao Nguyên Lệ hẵng tính tiếp, sự tình khác chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh. Hai người này hắn nhất đinh phải cứu đi!
Vì sợ tam đãi yêu vương cùng hai con Minh Lôi Thú đang chiến đấu phát hiện ra sự tồn tại của hắn nên Hàn Lập di động vô cùng thong thả, hơn nữa trong đãi điện còn một tồn tại có cảnh giới hơn xa hắn. Cho nên dù có sử dụng Thái Nhất Hóa Thanh Phù nhưng dưới toàn bộ thần niệm cường đãi của Hợp Thể cấp thì tỷ lệ bị phát hiện cũng không nhỏ. Cũng may những kẻ này đang đánh nhau sống chết nên không thể phân tâm vào chuyện này.
Hàn Lập khẽ thở ra một hơi thật dài, từ từ di chuyển từ phụ cận chiến trường đến một góc đãi điện khác, bên cạnh nhị nữ.
Ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua hai người Nguyên Dao.
Trong khoảng cách gần như vậy, Hàn Lập nhìn rõ từng đường tơ máu li ti như ẩn như hiện trên khuôn mặt hai người. Nếu không phải bởi khoảng cách gần và nhờ linh mục thần thông phụ trợ thì người thường rất khó nhận ra.
Hàn Lập nhíu mày.
Hai người bị Địa Huyết lão quái dùng huyết phù cấm chế khống chế. Đây là một loại tà thuật vô cùng lợi hại, dùng Ích Tà Thần Lôi hoặc Phệ Linh Thiên Hỏa đều có hiệu quả phá giải. Chẳng qua Phệ Linh Thiên Hỏa đã được bố trí tại bên ngoài lối vào nên lúc này chỉ có thể dùng Ích Tà Thần Lôi để phá bỏ cấm chế.
Đương nhiên hiện tại vẫn chưa đến lúc động thủ, cấm chế vừa phá thì không những bản thân bị lộ mà Địa Huyết lão quái cũng lập tức cảm ứng được.
Trong lòng Hàn Lập suy nghĩ như vậy, hắn thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn về phía phát hiện ra lục khí.
Vật này chắc hẳn có liên quan đen lũ quỷ vật bên ngoài, hắn cũng không tin đối phương chỉ lẳng lặng đứng xem, chỉ là thời cơ ra tay của đối phương chưa tới mà thôi. Điều này chứng tỏ tính nhẫn lại của đối phương cũng thật kinh người.
Mọi ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Hàn Lập, hắn chỉ có thể quyết định tạm thời bảo trì tình thế.
Huống hồ nguyên nhân khiến hắn kiêng kị nhất là Lục Túc – kẻ có thần thông lớn nhất trong nhóm yêu vương Địa Uyên giờ này vẫn chưa xuất hiện.
Hắn tuy không biết hành tung của đối phương nhưng linh cảm nói với hắn rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Chẳng qua sau khi Hàn Lập chuyển mắt khỏi chỗ đám lục khí nhìn lại thủy trì bên cạnh chiến đoàn thì thâm tâm dấy lên mối nghi ngờ yêu vương Lục Túc có phải đang ở bên dưới hay không?
Bởi cho dù cung điện to lớn như vậy nhưng ngoại trừ thủy trì này thì không còn chỗ nào có thể dấu người.
Đáng tiếc là mặt nước đám sương khói lượn quanh mặt nước lại có thần hiệu ngăn cản thần thức. Lúc Hàn Lập thoáng đảo thần thức qua đó thì cảm nhận được linh vụ màu trắng này ẩn chứa linh khí tinh thuần vô cùng, ngay cả hắn cũng ít thấy, tựa hồ chỉ cần hít lấy một hơi bạch vụ này là có thể tránh được mấy ngày khổ tu.
Đây cũng là lý do vì sao Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhận định thứ trong thủy trì chính là Minh Hà thần nhũ.
Hàn Lập bắt đầu cảm thấy kỳ quái, tại sao ba người Mộc Thanh không lấy nước trong thủy trì mang đi? Cho dù hai con Minh Lôi Thú này vô cùng lợi hại nhưng chưa đến mức có thể ngăn cản không cho ba người bọn có cơ hội áp sát thủy trì lấy đi thần nhũ.
Đặc biệt ba người là cũng đã chiếm cứ khoảng không ngay phía trên thủy trì, nên việc lấy nước bên dưới lại càng không phải việc khó.
Nhưng sau suy nghĩ lại một chút thì Hàn Lập đã hiểu được. Cũng không phải dưới thủy trì kia có bày đặt cấm chế lợi hại gì khiến ba gã yêu vương không dám mạo muội ra tay, mà chỉ là phương pháp lấy Minh Hà thần nhũ chắc chắn có chút quỷ dị khiến bọn họ không dễ dàng lấy được.
Nói không chừng việc Lục Túc không có mặt ở đây cũng liên quan đến việc này.
Hàn Lập nghĩ vậy nên lại càng không muốn mạo muội xuất thủ.
Hằn vẫn đứng yên một bên quan sát cuộc chiến bên kia, hoặc để ý đến động tĩnh của đoàn lục kí.
Tuy rằng hắn không thể chế trụ ấn ký trong cơ thể quá lâu nhưng nhìn tình hình cuộc chiến phía kia đã trở lên vô cùng kịch liệt, cùng bộ dạng nôn nóng của Minh Lôi Thú thì tùy thời đều có thể phân ra thắng bại.
Quả nhiên, Hàn Lập dự đoán không sai. Chỉ khoảng một tuần trà sau, hai con Minh Lôi Thú rốt cục cũng không kìm nén nổi, chúng bắt đầu liều mạng!