Phàm nhân tu tiên - Chương 2235 - 2236
Chương 2235: Hài Cốt Quỷ Ảnh
“Phải nhanh chóng sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của hai chúng ta, khí tức trên người nó đang ngày càng trở nên đáng sợ, dường như nó chuẩn bị khôi phục thực lực rồi!”
Lão già có phong cách cổ xưa nhìn thấy tình hình trước mắt không khỏi khiến hắn trong lòng run sợ, hắn lại lần nữa dùng thần niệm đảo qua trên bộ hài cốt, lúc này mới cả kinh kêu lên.
Mà bản thân hắn sau khi nói xong thì thân hình lập tức mờ đi, thoáng cái biến mất không thấy đâu nữa, rồi hắn lại xuất hiện tại vị trí cách đó hơn trăm trượng, tiếp theo một tay vỗ lên trán, trong nháy mắt một dải sáng màu lam bay ra.
Ở trong dải sáng, có thể nhìn thấy rõ ràng một người tí hon được bao phủ bởi một vầng sáng màu lam, đồng thời khuôn mặt của nó giống hệt lão già kia.
Mà khi người tí hon vừa xuất hiện, lập tức từ trong cơ thể của nó bay ra một loạt những viên ngọc màu lam.
Chẳng qua, mỗi một viên đều lớn bắng ngón tay cái, trên bề mặt lại sáng bóng vô cùng, đồng thời còn có màu xanh đậm.
Những viên ngọc này dưới bí thuật điều khiển của nguyên anh lão già, ào ào nhoáng lên rồi biến thành những quả cầu ánh sáng to đùng, sau đó chúng nó phát ra những tiếng sấm nổ điếc tai rồi hướng về phía bộ hài cốt bắn tới.
Bà già mặc áo đen bên kia sau khi nghe lão già nói như vậy thì vẻ mặt liền biến đổi, cắn chặt răng, sau đó thân thể bà ta đột nhiên lăn ra đất, rồi hóa thành một đám sương máu mênh mông, thoáng cái đã nhập vào bên trong ảo ảnh con rắn chín đầu phía sau.
Một tiếng nổ “oanh.” vang lên, cùng lúc đó trên đỉnh đầu của con rắn, thiên địa nguyên khí ở dưới vực sâu lập tức giống như thủy triều dâng trào cuồn cuộn lao vào trong cơ thể con rắn, khiến cho ảo ảnh con rắn chín đầu này từ từ biến thành thực thể.
Con rắn này sau khi hóa thành thực thể thì trên da thịt xuất hiện một lớp vảy năm màu sặc sỡ, chín cái đầu rắn đỏ lòm như máu, sau đó chín cái đầu đồng loạt há to miệng phun ra ngọn lửa ô uế màu tím so với lúc trước còn tinh thuần hơn gấp mấy lần.
Mặc dù hai người còn chưa thấy bộ hài cốt sử dụng thủ đoạn gì để công kích mình, nhưng cái cảm giác bị đè nén kia khiến trong lòng bọn họ cảm thấy không yên, không hẹn mà gặp cùng nhau sinh ra ý nghĩ liều mạng.
Mặc dù bộ hài cốt kia đã đứng lên, nhưng dường như nó cũng không thực sự khôi phục được sức mạnh, động tác của nó có vẻ hết sức vụng về.
Mười mấy quả cầu ánh sáng màu lam thoáng một lúc liền ầm ầm đánh liên tiếp lên bộ hài cốt.
Chỉ thấy ánh sáng màu làm tỏa ra chói mắt, tiếng nổ vang ầm ầm không ngừng!
Trong khoảng không xung quanh bộ hài cốt khổng lồ phát ra từng đợt chấn động long trời lở đất, dao động năng lượng lập tức như sóng to gió lớn hướng từ bốn phương tám hướng ào ào lan ra.
Những quả cầu ánh sáng này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng mỗi một cái đều có lực lượng ngàn vạn cân, uy năng to lớn vô cùng, đủ để san bằng một tòa núi lớn.
Hài cốt kia dùng hai chân trước như hai cánh tay che trước người, nhưng dưới mỗi một đòn do những quả cầu ánh sáng đánh tới bộ hài cốt không khỏi rung lên rồi từng bước lùi lại.
Sau khi liên tiếp lùi lại vài chục bước, bức tường vô hình phía trước hài cốt liền hoàn toàn vỡ nát, hơn nữa hai cái chân trước của nó vốn trong suốt như ngọc lúc này cũng xuất hiện vết thương chồng chất, vô số vết nứt trải rộng khắp trên đó.
Không chờ cho bộ hài cốt bất kỳ hành động gì, dường như hỏa tuyến của con rắn dài chín đầu lập tức cuốn tới, sau khi cuốn quanh hài cốt vài vòng thật nhanh, liền hóa thành một đóa sen lửa đem toàn bộ hài cốt bó chặt lại ngay tại chỗ.
Những đóa sen lửa màu tím này tỏa ra một loại khí tức ăn mòn khó có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt trên khắp bộ hài cốt sáng bóng như ngọc kia xuất hiện hàng loạt những vết lõm màu đen.
Mười mấy quả cầu ánh sáng kia cũng không ngừng vây quanh hài cốt rồi điên cuồng đập xuống.
Dưới sự phối hợp của hai người bọn họ, bộ hài cốt khổng lồ này dường như sắp bị hủy đến nơi.
Lão già phong cách cổ xưa và bà già áo đen thấy vậy, trong lòng không khỏi vui mừng.
Nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu của bộ hài cốt khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện dao động, sau đó một bóng dáng thấp bé quỷ dị hiện ra.
Lão già và bà lão áo đen tập trung nhìn lại, trên mặt cả hai người không khỏi lộ vẻ sợ hãi cùng cực.
Bóng dáng thấp bé kia rõ ràng chính là bé gái lúc trước do nguyên thần Minh Trung Mẫu biến ảo thành.
Cô bé này không phải đang bị ba người Bảo Hoa quấn lấy ư, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Trong lòng lão già và bà già áo đen âm thầm kêu khổ, nhưng hai người vẫn tiếp túc làm phép vây khốn bộ hài cốt kia, đồng thời nhìn bé gái vừa xuất hiện đầy vẻ cảnh giác.
Sắc mặt của cô bé rõ ràng tái nhợt hơn so với lúc trước vài phần, sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn hai người. Ngược lại, nó nhìn xuống bộ hài cốt, sau khi hai con ngươi ùng ục xoay tròn, bỗng nhiên mở miệng phát ra những âm thanh rất êm tai. Nhưng lào già và bà lão áo đen hoàn toàn không thể hiểu được những gì cô bé đang nói.
Bộ hài cốt có vẻ chậm chạp kia vừa nghe thấy giọng nói của bé gái thì bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu trắng mạnh mẽ ngăn cản những quả cầu màu lam đang đánh xuống cũng như những đóa sen lửa đang liều mạng ăn mòn. Hai hốc mắt to lớn liền ngước lên nhìn bé gái, cái miệng to phát ra ngôn ngữ giống với thử ngôn ngữ mà bé gái vừa nói. Chẳng qua thanh âm của nó trầm thấp khác thường.
Chẳng qua hai người nói chuyện với nhau mấy câu, bộ dạng của hài cốt khổng lô vẫn chậm rãi như cũ, nhưng vẻ mặt cô bé kia lại trầm xuống, bỗng nhiên lại lộ vẻ bực bội, thở hổn hển, giọng nói của cô đột ngột trở nên bén nhọn phi thường, giống như đang cùng bộ hài cốt kia cãi nhau.
Lão già và bà lão áo đen thấy vậy không khỏi bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chẳng qua hai người cũng nhân cơ hội này, điên cuồng thúc dục pháp lực, gia tăng công kích đối với hài cốt.
Những quả cầu ánh sáng màu lam kia tốc độ đánh tới đột ngột tăng vọt mấy lần, giống như hóa thành những sao băng điên cuồng bay múa xung quanh bộ hài cốt.
Mà chín đóa sen lửa màu tím thì bỗng nhiên rung lên, bên ngoài chúng nó xuất hiện những gai sắc nhón hoắt, đâm thật sâu vào bộ hài cốt, khiến cho tốc độ ăn mòn trên bề mặt của hài cốt bằng mắt thường có thể thấy được đang tăng vọt.
Đương nhiên, vì đề phòng bé gái và hài cốt đột nhin tấn công, lão già có phong cách cổ xưa và bà lão áo đen lẳng lặng lui về phía xa.
Nhưng ngoài dự đoán của hai người, bộ hài cốt đối với hành động của hai người bọn họ căn bản không để ý. Chẳng qua nó vẫn ngẩng đầu lên chậm chạp cùng bé gái trên không trung nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ không biết tên là gì kìa.
Hai người một nói nhanh một nói chậm, vẻ mặt thì một người tĩnh lặng một người vội vã, từ xa nhìn lại trông có vẻ hết sức quỷ di!
Bỗng nhiên, trên mặt bé gái xuất hiện vẻ dữ tợn, một ngón tay nhấc lên chỉ xuống dưới, lập tức một điểm màu đen sáng ngời từ đầu ngón tay hiện ra, sau đó điểm sáng này quay một vòng rồi điên cuồng phồng lên khổng lồ, khiến cho nó trở nên sáng chói rực rỡ, giống như nó có thể đem tất cả ánh sáng chung quanh hút vào trong.
Cả vực sâu dưới đáy biển vang lên những âm thanh ùng ùng, thiên địa nguyên khí xung quanh đó lập tức sôi sục, rồi một cỗ pháp tắc lực cực kỳ kinh khủng phủ xuống.
- Pháp tắc thời gian!
Nguyên anh đang ngồi xếp bằng của lão già phong cách cổ xưa nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt lão trở nên xám ngoét, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng.
Về phần bà lão áo đen biến ảo thành rắn chín đầu khi thấy hiện tượng kì lạ kia, lập tức như chim sợ cành cong, đóa sen lửa trong miệng đột nhiên dừng phun lửa, rồi lập tức cả thân hình khổng lồ bắn nhanh ra xa hơn trăm trượng rồi mới hơi do dự dừng lại.
Nếu không phải sợ sau khi tách ra với lão giả có thể khiến cho cô bé kia nổi lên sát ý thì bà lão này chỉ sợ đã bỏ trốn mất dạng rồi.
Hài cốt khổng lồ phía dưới nhìn thấy cô bé kia thi triển ra pháp tắc thời gian thì thân hình khổng lồ khẽ rung lên, ngôn ngữ trong miệng phát ra nhanh hơn mấy phần, giống như nó đối với cô bé kia có vẻ rất kiêng kỵ.
Nhưng lời nói của bé gái phát ra lại càng gấp gáp hơn vài phần.
Một lát sau, hài cốt khổng lồ bỗng nhiên nói chậm lại, giống như có chút khuất phục. Lại qua một lúc nữa, nó liền há miệng phun ra một viên tinh thạch óng ánh đen như mực, to bẳng cả một căn phòng, từ từ bay lên không trung.
Trên mặt bé gái cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau khi thu lại ánh sáng màu đen nơi đầu ngón tay, nó hướng về phía phía trên viên tinh thạch từ từ hạ xuống.
Khi hai chân của cô bé sắp sửa dẫm lên bề mặt viên tinh thạch thì đột nhiên lúc này lại xuất hiện một màn ngoài dự liệu của mọi người.
Có vài cái chân của hài cốt phía dưới khẽ động, đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đem tất cả những đóa sen lửa màu tím trên người đẩy ra, hơn nữa chúng nó còn nhanh như chớp vẽ lên không trung gần đó, lập tức những quả cầu ánh sáng màu làm liền bị chẻ đôi, ầm ầm tan vỡ.
Bé gái thấy vậy, trên mặtên vẻ sợ hãi khủng hoảng. Ánh sáng màu đen trên đầu ngón tay lại một lần nữa sáng lên, đồng thời thân thể của nó mờ đi, biến mất phía trên viên tinh thạch.
Nhưng ở phía dưới viên tinh thạch đen nhánh chỉ thoáng cái đã xuất hiện một cái miệng màu đen khổng lồ đầy những răng nhọn, đột nhiên đớp một phát, liền đem bé gái kia nuốt vào trong đó, rồi lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vụt trở lại, một lần nữa chui vào cái miệng khổng lồ của bộ hài cốt, chớp mắt đã biến mất tăm.
Mà lúc này, cơ thể của hài cốt khổng lồ rung lên, tất cả mọi cử động đột nhiên dừng lại.
Ở phí đằng xa, lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen nhìn thấy thế, cả hai trợn mắt há mồm, nhưng sau khi trao đổi mấy câu nhanh chóng, nguyên anh của lão già bỗng nhiên nhoáng lên một cái trở lại cơ thể, thoáng cái đã khôi phục lại như cũ.
Sau khi hai người khôi phục xong liền cùng nhau hướng phía trên vực sâu bay vút đi.
Sau khi nhìn thấy hài cốt dễ dàng phá vỡ hai đòn sát thủ, hai người tự biết không thể chống lại đối phương, tất nhiên chỉ có thể bỏ chạy để bảo vệ tính mạng của mình.
Có lẽ chỉ có hai người Bảo Hoa, Hàn Lập phía trên, mới có can đảm cùng bộ hài cốt này đánh một trận.
Chẳng qua ngay lúc hai người vừa bay đi, bộ hài cốt vốn đang đứng im bỗng nhiên phát ra âm thanh, trong hai hốc mắt to lớn xuất hiện những điểm ánh sáng lấp lánh đang tụ lại, chớp mắt liền hiện ra hai ngọn lửa màu đen cuồn cuộn, rồi nó cười khặc khặc nhìn về phía hai luồng ánh sáng đang bắn đi ở phía xa, bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên cao gật liên tục hai cái.
Sau khi hai luồng ánh sáng màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, cỗ pháp tắc lực vừa biến mất kia lại lần nữa ào ào phủ xuống vực sâu, vừa lúc đem hai luồng sáng do lão già phong cách cổ xưa và bà lão áo đen kia tạo thành chặn lại.
Một tình huống không thể tin được xuất hiện.
Lão già và bà lão áo đên đang liều mạng bay đi đột nhiên cảm thấy cảnh vật bốn phía trong phút chốc trở nên mờ ảo, bọn họ vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện một cái đầu khổng lồ bằng xương trắng đang ở ngay sát bên cạnh, nó đang dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá bọn họ.
Hai người dưới tác dụng của pháp tắc thời gian, cũng không phát hiện ra rằng bản thân mình đang bay đến phía bên dưới bộ hài cốt kia.
Hai người quá sợ hãi, nhưng còn chưa kịp có phản ứng gì thì lúc này bộ hài cốt bỗng há miệng, không chút khách khí ngoạm xuống.
...
Trên không trung biển nước, Hàn Lập lúc này biến ảo thành bộ dáng yêu ma, hắn đang dùng bàn tay lóe lên những linh văn màu bạc của mình bứt ra một cái đầu của con côn trùng đang bị một bộ giáp đầy gai nhọn màu xanh lá bao vây.
Con côn trùng to lớn này dài hơn trăm trượng, nhưng trên thân thể nó lại có hai cái chân trước dạng móng vuốt vô cùng khổng lồ, nếu so sánh với thân thể nó thì còn lớn hơn mấy lần, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ dữ tợn.
Mà lúc Hàn Lập dùng tay nhổ ra cái đầu thì chân trước của con côn trùng to lớn này bỗng phát ra âm thanh “xèo xèo.” hai tiếng, rồi đột nhiên teo nhỏ lại nhanh chóng, trong phút chốc đã biến thành hai cái chân có hình dạng và kíchước y hết như những cái chân còn lại.
Chân mày Hàn Lập nhướng lên, rút bàn tay về rồi nhìn lướt qua. Sau khi phát hiện không có chút máu nào chảy ra, lông mày hắn không khỏi nhíu lại, trong đầu hắn thoáng qua một tia nghi hoặc
Chương 2236: Mối Nghi Ngờ
Hai đầu lông mày của Hàn Lập nhíu lại, dưới mi lóe lên tinh quang, một chùm tơ bắn ra, sau đó lập tức chui vào trong thân mình của con sâu lớn kia.
Trong giây lát, một tiếng “phanh.” thoát ra, thi thể con sâu giống như bọt biển, lập tức nổ tung lên thành vô số những chùm ánh sáng màu trắng, sau đó tiêu tán ngay tức thì.
Tinh quang lại lóe lên!
Cuốn sợi tơ trở lại bên trong lông mi, như chợt hiểu ra mọi chuyện, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ âm trầm.
Ở bên kia, trong hư không, vô số phấn hoa cùng cánh hoa phủ kín cả bầu trời, bên trong không ngừng lóe lên những ánh sáng màu bạc.
Không biết từ khi nào, Bảo Hoa đã tới bên cạnh Giải Đạo Nhân, triển khai ra Linh Vực, cùng liên thủ vây con quái trùng còn lại vào bên trong.
Thần thông của con sâu này quái dị nhất chính là ở thần niệm, chỉ tiếc là không thể khắc chế được Giải Đạo Nhân, mà Bảo Hoa ở trong Linh Vực cũng không bị ảnh hưởng gì.
Về phần thiên phú Sát Lôi của nó, dù là thần thông lợi hại, lại có chứa lực lượng của một tia pháp tắc Hủy Diệt, có thể phá được cả Huyền Thiên Chi Bảo, nhưng Giải Đạo Nhân và Bảo Hoa cũng rất giảo hoạt. Ngay từ đầu hai người đã không lựa chọn cứng đối cứng với nó mà để cho nó nổi trận lôi đình, có lực mà không thể thi triển được.
Đợi đến khi Bảo Hoa không tiếc nguyên khí, một lần nữa triệu ra Huyền Thiên Linh Vực, đem vây nhốt nó ở trong đó, cục diện ngay lập tức thay đổi.
Quái trùng thấy tình hình không ổn, ở trong Linh Vực vẫn cố liều mạng, thúc giục Sát Lôi màu xám trắng, muốn phá vỡ Linh Vực để chạy thoát. Nhưng danh khí của Huyền Thiên Linh Vực đâu phải nhỏ, vốn là thần thông mà chỉ Chân Tiên mới có thể hoàn toàn nắm giữ, con sâu này muốn rời khỏi thì đúng là không tưởng.
Một tầng cánh hoa và phấn hoa màu hồng, dưới sự thúc giục phép tắc của Bảo Hoa, nhanh chóng phủ xuống, vây chặt lấy con quái trùng tại trung tâm Linh Vực. Cánh hoa, phấn hoa đầy trời, như vô cùng vô tận.
Dù quái trùng có dốc sức liều mạng ngăn cản lực lượng của Linh Vực nhưng hành động của nó vẫn vô cùng chậm chạp.
Giờ phút này, nó đem lực lượng của thần niệm hóa thành một tầng bạch tinh tỏa ra hào quang trong suốt bảo vệ toàn thân, từng đạo điện quang màu xám đan vào nhau, nổ vang không ngừng quanh thân thể nó. Nhưng dưới sự công kích của Giải Đạo Nhân và Bảo Hoa, thêm vết thương đầy người, lá chắn này của nó dường như cũng không chống đỡ được thêm bao lâu nữa.
Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì trên mặt hiện lên một tia dị sắc, rồi đột nhiên tay áo hắn run lên, trường kiếm màu xanh một lần nữa hiện ra, sau khi rung lên, mười hai đạo kiếm màu xanh chém ra.
Sau một khắc, bHuyền Thiên Linh Vực của Bảo Hoa không ngừng vang lên âm thanh chói tai, mười hai đạo ánh sáng màu xanh đột ngột xuất hiện bên cạnh quái trùng, chém xuyên qua người nó.
Quái trùng cùng với vòng bạch tinh hộ thân và hồ quang điện ở xung quanh bị một đòn này mà lập tức hóa thành vô vàn ánh sáng màu trắng, tán loạn và cứ thế biến mất, giống như ở chỗ đó chưa từng tồn tại cái gì vậy.
Bảo Hoa thấy một màn này thì cả kinh, nhưng sau khi dùng thần niệm tra xét trong Linh Vực, xác định con quái trùng đã không còn tồn tại nữa thì mới chau mày, khoát tay, thu hồi Huyền Thiên Linh Vực.
Lúc này, không gian ở bên cạnh hơi chấn động, Hàn Lập đã thuấn di tới.
Sau đó là một tiếng sét đánh.
Giải Đạo Nhân cũng thu lại pháp thân Hoàng Kim Cự Giải, hóa thành một đạo hồ quang, lập tức xuất hiện ở sau lưng Hàn Lập.
Hàn Lập nhìn qua, thấy trên người hắn ngoài vài chỗ cháy đen thì cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng.
“Hàn huynh thật sự là lợi hại! Cái chém vừa rồi, ngay cả thiếp thân, nếu không dùng Linh Vực hộ thân thì cũng chưa chắc đã chống đỡ được.” Bảo Hoa nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt hơi khác thường, chậm rãi nói.
“Bảo Hoa đạo hữu đã quá đề cao Hàn mỗ rồi! Chiêu vừa rồi chỉ dựa vào lực lượng của bảo vật là chủ yếu. Nếu không phải trước đó hai vị công kích khiến nó như nỏ mạnh hết đà thì tại hạ làm sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy được.” Hàn Lập mỉm cười, hời hợt nói một câu.
“Sự tình nào có đơn giản như thế!” Bảo Hoa lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì mà quay đầu nhìn về nơi quái trùng vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Hình như đạo hữu cũng phát hiện ra có điều kỳ quặc trong chuyện này rồi. Rõ ràng là vừa rồi tranh đấu, chúng ta cũng không phải đã tiêu diệt chúng hoàn toàn. Cái hóa thân của nguyên thần Minh Trùng Mẫu không nói, mà hình như thân thể của hai đầu quái trùng này cũng không phải là thật, làm sao có thể bị diệt sát đơn giản như vậy được.” Ánh mắt Hàn Lập quét qua nơi đó, nói một cách ngưng trọng.
“Hoàn toàn chính xác. Ngay từ đầu thiếp thân đã có một linh cảm rất lạ. Hai con trùng này không thể nói là chúng không lợi hại, nhưng dường như thần thông của chúng lại quá cực đoan. Một con thì có lực lượng thần niệm cường đại khiến chúng ta không dám tới gần. Mà một con thì lại có nhục thân biến thái, chỉ một trảo thôi mà chúng ta cũng phải tránh đi. Nhưng thủ đoạn của chúng lại quá ít nên mới lộ ra nhược điểm khiến chúng ta có thể đánh bại chúng dễ dàng.”
“Nhưng nếu những con trùng này là do Minh Trùng Mẫu đào tạo, thì lại có vẻ không đúng lắm. Với cái đầu giảo hoạt của Minh Trùng Mẫu, làm sao có thể tạo ra sai sót như thế được.” Bảo Hoa dừng một chút rồi lại nói tiếp.
“Nhưng đạo hữu có chú ý một điều. Khi chúng tách ra, ta và ngươi chỉ cần phí một chút thời gian là có thể đánh bại rồi. Nhưng nếu chúng liên thủ, hoặc chúng có cùng một thần thông...” Hàn Lập bỗng nhiên cười hắc hắc nói.
“Đúng vậy. Nếu những thần thông này đồng thời thi triển, chỉ sợ là ta và ngươi đã phải chạy bở vía rồi.” Sắc mặt Bảo Hoa tái nhợt, hít sâu một hơi nói.
“Hơn nữa, Bảo Hoa đạo hữu có để ý không, ngay từ đầu, dường như cái hóa thân của nguyên thần Minh Trùng Mẫu và hai con quái trùng này không giống như cùng một phe, thậm chí còn có địch ý với nhau. Nếu không, chúng mà liên thủ lại với nhau thì chúng ta đã bị đánh bại lâu rồi.” Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia thâm ý, nói.
“Đúng là kỳ quái rồi. Nếu chúng cùng được Minh Trùng Mẫu đào tạo thì tại sao lại không nghe theo mệnh lệnh của nguyên thần, mà ngược lại còn có vẻ căm thù?” Đôi lông mày của Bảo Hoa nhíu chặt, vẻ mặt đầy sự mờ mịt.
“Việc này ta cũng không rõ, nhưng vừa rồi nhìn cách biến mất của thi thể hai con quái trùng này, ta thấy giống như là được tạo ra bằng cách dùng lực lượng mô phỏng lại vậy.” Hàn Lập thản nhiên nói tiếp.
“Thân thể mô phỏng? Ý Hàn huynh là... Có người của giới diện khác đang trực tiếp nhúng tay vào chuyện Minh Trùng Mẫu? Chỉ là một cái thân thể dùng lực lượng để mô phỏng lại mà có thể tranh đấu cùng chúng ta nhiều năm như vậy, không lẽ là Chân Tiên Tiên Giới?” Thần sắc của Bảo Hoa đại biến, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi.
“Cái này cũng khó nói, ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi, có thể là không chính xác đâu. Nhưng nếu thật sự là như vậy thì ở đây có chút phức tạp hơn rồi. Nếu không, đạo hữu thử liên lạc với Phong Ấn Chi Linh xem có tìm ra được đầu mối gì không?” Hàn Lập xoa xoa cằm, thở dài một hơi, nói tiếp.
“Vì vận dụng quá nhiều lực lượng nên Phong Ấn Chi Linh đã suy yếu lắm rồi. Dù cho ta có cố gắng thì cũng không thể gọi nó hiện thân đâu. Trừ phi đạo hữu muốn Thưng Cổ Phong Ấn hoàn toàn mất đi tác dụng.” Bảo Hoa cười khổ trả lời.
“Thế thì còn phiền toái hơn.” Sắc mặt Hàn Lập cũng biến hóa theo.
“Dù thế nào đi chăng nữa, đã tới bước này rồi, chúng ta cũng không có cách nào quay đầu lại. Hai vị đạo hữu kia tới giờ vẫn không có tin tức gì, có lẽ đã gặp chuyện thật rồi. Ta và ngươi chỉ còn cách tự mình xuống xem xét một phen thôi.” Sau một hồi suy nghĩ, Bảo Hoa cắn răng nói.
“A, Bảo Hoa đạo hữu định phiêu lưu một phen sao. Căn cứ vào ước định giữa ta và ngươi, ta tất nhiên sẽ xuống đó với ngươi. Nhưng nói thẳng, nếu xuống dưới đó mà gặp phải tình huống ta không thể đối phó được, thì ta cũng sẽ không liều mạng đâu.” Hàn Lập gật gật đầu, tỉnh táo nói.
“Cái này tất nhiên rồi. Nếu sự tình thật sự quá khó khăn, thiếp thân cũng không dại mà đùa với tính mạng mình. Hơn nữa, ta cũng không cố làm. Nếu không có Phượng Linh Bàn, đạo hữu cũng khó lòng mà rời khỏi nơi này được.” Bảo Hoa thản nhiên cười nói.
“Đạo hữu đã hiểu rõ việc này là tốt rồi. Chúng ta xuống dưới thôi.” Hàn Lập gật đầu, sau đó mang theo Giải đạo nhân tiến vào trong nước. Ánh mắt Bảo Hoa quét qua mọi nơi, sau khi thấy không có gì dị thường mới biến thành một đoàn hư ảnh tiến xuống phía dưới.
Mà một thời gian sau khi hai người tiến xuống nước, trên bầu trời tối tăm mù mịt truyền tới một hồi chấn động nhỏ, từng vòng ánh sáng ngũ sắc dần dần hiện ra, nhanh chóng ngưng tụ tại một chỗ.
Từ xa nhìn lại, dường như nó đang hình thành nên một cặp mắt ngũ sắc khổng lồ ở giữa không trung.
Cùng lúc này, trong vực sâu dưới đáy biển, hài cốt của con sâu lớn kia vẫn lơ lửng trong nước, không hề nhúc nhích, nhưng trong hai hốc mắt trống rỗng của nó lại cháy rực hai ngọn lửa ma, hơn nữa càng lúc càng sáng hơn.
Ở bên cạnh hài cốt, có mấy thứ đồ vật đã bị phá hỏng đang lơ lửng, hào quang thỉnh thoảng lại lóe lên một cách yếu ớt.
Trong đó, có một thứ là một ngọc bài đã vỡ, thứ còn lại là một đoản thương màu đen, trên thân đầy những vết rạn nứt.
Hai thứ này vốn là chí bảo hộ mạng của lão già ăn mặc theo lối xưa và người phụ nữ áo đen, hiện tại lại như rác thải bị vứt bỏ ở nơi này, có lẽ hai vị cường giả Đại Thừa đỉnh đỉnh đại danh tám, chín phần là đã biến mất khỏi thế gian này rồi.
Hai nơi trên đỉnh đầu hài cốt hơi chấn động, sau đó hai luồng ánh sáng trắng đồng thời hiện ra.
Ánh sáng trắng càng lúc càng dầy đặc, sau một lúc đã biến ảo ra thân hình một con sâu béo ú, to lớn. Rồi lại thêm một đoàn ánh sáng nữa tiếp tục ngưng tụ ra một con sâu thứ hai với thân thể trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được.
Hai con sâu này chính là hai con mới bị Hàn Lập và Bảo Hoa đánh chết trước đó không lâu.
Nhưng lúc này thân hình chúng mơ hồ hơn trước rất nhiều, khí tức cũng đã giảm đi quá nửa, giống như hai hư ảnh vậy.
Bỗng nhiên ma diễm trong hốc mắt khổng lồ của hài cốt bừng bừng cháy lên, một nữ tử mặc đồ màu bạc từ trong đó bay ra.
Dáng người ả thướt tha, sắc mặt đờ đẫn, gương mặt giống đứa bé gái đã bị cắn nuốt tới bảy, tám phần, nhưng thành thục hơn rất nhiều.
Giống như đứa bé gái khi trước, phút chốc đã thành thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.
Hai hư ảnh quái trùng vừa thấy nữ tử mặc quần áo màu bạc này thì thân hình nằm sấp xuống, hướng nữ tử này vái lạy.
Nữ tử nhìn tới hai hư ảnh này, ánh mắt lạnh lùng, sau đó sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng:
“Phế vật. Có mấy tên Đại Thừa của hạ giới mà cũng không đối phó được. Nhưng cũng may là bọn chúng đã đả thương nguyên thần của Minh Trùng Mẫu, nếu không làm sao ta có thể dễ dàng cắn nuốt hắn sạch sẽ như vậy được. Bây giờ nguyên thần ta đã khôi phục non nửa, hai người các ngươi cũng vô dụng rồi, nên đem lực lượng trả lại cho ta đi thôi.”
Nữ tử áo bạc nói xong, không chút tình cảm nào, nâng một ngón tay lên điểm về phía hai hư ảnh trước mặt.