Phàm nhân tu tiên - Chương 2271 - 2272
Chương 2271: Mã Lương
"Ai mà biết được, có lẽ hắn đã vạch mưu từ sớm, xác định sẵn một tọa độ chuẩn xác ngay trong những giới diện đã bị mất liên hệ. Mà cũng có thể điều gì đó đã bất ngờ sảy ra rồi vô tình đưa hắn đến đó.
Nhưng năm xưa tên phản đồ này mang theo nhiều bảo vật đến vậy mà vẫn có thể dễ dàng đào thoát khỏi Cửu Nguyên Quan, chắc hẳn là sau lưng hắn còn có người khác tiếp tay xúi dục. Nếu không, cho dù hắn có can đảm hơn đi nữa thì cũng chẳng dám phản bội. "Hình như tên đạo sỹ sực nghĩ ra điều gì đó, một tay hắn vân vê cằm, vừa trầm ngâm vừa nói.
“Cũng dễ đoán thôi. Hơn phân nửa người đứng giật dây phía sau chính là mấy tên đã tự động ra tay ngăn cản mấy người đi cùng với sư tổ.” Thiều phụ cười lạnh.
Đạo sỹ mặt đen gật đầu, cũng cho sự việc hẳn phải là như vậy.
“Thôi được, chuyện này sẽ do sư tổ định liệu, không phải ta và ngươi có thể nhúng tay vào. Nhưng ta thật tò mò, nếu có biện pháp đưa người đến giới diện đã mất tích đó thì người nào sẽ được phái đi đây. Cách sư điệt, hình như ngươi rất háo hức với chuyện này.” Người thiếu phụ mặc áo tím khẽ cười rồi hỏi.
“Sư thúc thật biết trêu đùa! Vớ tu vi của sư điệt sao có thể đảm đương nổi trọng trách đó. Với cả các sư huynh đệ khác không rành thời thế cũng chắc chắn sẽ không hoàn thành được. Trước kia tu vi của tên phản đồ này đã không thấp, trong đám đệ tử ngang hàng thì hắn chính là kẻ đứng đầu. Tuy lúc này tưởng như tính mệnh của hắn khó bảo toàn nơi hạ giới nhưng chưa hẳn đó không phải là cái bẫy do hắn cố tình sắp ra. Mà có thật là hắn bị một ai đó trấn áp ở hạ giới thì đây cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì. Điều này có nghĩa là kẻ đó có thực lực vô cùng khủng khiếp, nếu các đệ tử bình thường có cơ trí hay tu vi không đủ mà đi xuống, chỉ e sẽ không đủ sức chấn nhiếp kẻ này để hoàn thành công việc.” Gã đạo sỹ liên tục khuơ tay.
“Ô, theo như ngươi nói, vậy chỉ có thể chọn ra một tên đệ tử thường xuyên qua loại với bên ngoài. Như vậy có Chúc và Ngô sư điệt là người khá nổi bật, hẳn hai người này sẽ được cử đi rồi.” Thiếu phụ áo tím cười mà như không.
“Chúc sư huynh, Ngô sư đệ, một thì trầm ổn bình tĩnh, một thì tâm cơ mưu trí, quả là một lựa chọn không tệ. Nhưng so với một người khác thì vẫn thua kém một ít.” Ánh mắt tên đạo sỹ chợt lóe, giọng điệu mang theo hơi hướng khác thường.
“Kẻ khác, ngươi nói đến...” Thiếu phụ nghe vậy liền ngẩn mặt.
“Có lẽ sư thúc không biết, Ma sư huynh đã mãn hạn trở ra.” Đạo sỹ mặt đen thong thả đáp.
“Cái gì, thằng nhỏ Mã Lương đó đã kết thúc hình phạt rồi sao? Sao đến cả một chút tin tức ta cũng không nghe được?” Thiếu phụ nghe vậy xong, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất.
“Mấy hôm trước sư điệt gặp được một tên đệ tử ở trong quan mới nghe được tin tức. Mà kỳ thực, số người biết cũng chẳng có là bao. Với tu vi và thủ đoạn của Ma sư huynh thì khả năng rất lớn là y sẽ bị các sư bá giao cho trọng trách lần này.” Đạo sỹ tỏ vẻ nghiêm trọng.
“Hừ, cũng chưa chắc. Tuy thực lực của Mã Lương không tệ nhưng tâm tính lại rất quá khích. Lần đó, nó muốn luyện chế một món bảo vật mà đã lấy máu của hơn triệu sinh linh tại một khu vực nhỏ ở hạ giới để cúng tế, điều này khiến cho bản quan vướng phải không biết là bao phiền toái. Nếu sư tổ ngươi không quý tài năng bẩm sinh của hắn hơn người, lại đã từng lập được nhiều công lớn thì một vạn năm diện* nhất định là vẫn chưa đủ. Nếu cứ cho hắn can dự vào việc ở mấy giới diện đã mất tích đó, chẳng biết có phải dính thêm mầm mống tai họa nào nữa không đây.” Thiếu phụ mặc áo tím nói với giọng lạnh lẽo.
*Diện bích: Hình phạt úp mặt vào tường. Trong phật giáo, các vị sự thường tự phạt mình hình phạt này để ăn năn hối lỗi khi phạm phải giới kị.
“Sư thúc nói thật có lý. Nhưng sư thúc chớ quyên, chính sư tổ rất xem trọng món đồ trong tay gã phản đồ, nó cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta. Vì để thu lại vật đó, e rằng các sư bá cũng sẽ đồng ý cho hắn xuống hạ giới để bắt phản đồ.” Đạo sỹ mặt đen cười ha ha.
“Với tính cách của lão tổ, việc này rất có thể sảy ra. Nếu thực sự Mã Lương bị phái xuống hạ giới, kể cả khi tu vi hay pháp lực đều bị áp chế nhưng với thủ đoạn của hắn, việc thu lại vật kia hẳn là chuyện có thể nắm chắc. Bỏ đi, việc này có thế nào nhưng không đến lượt ta vào ngươi chen vào. Ngươi giỏi lắm chỉ là tên đệ tử chạy việc nho nhỏ, còn ta cũng là một cung chủ trên danh nghĩa mà thôi. Hơn nữa phái ai xuống hạ giới thì phải đích thân sư tổ chỉ định mới được. Ai mà biết trước được lúc đó có gì khác thường sẽ diễn ra chứ. Nhưng nếu ngươi thực sự có thể tìm ra giới diện chuẩn xác của tên phản đồ kia, nhớ đừng quên báo trước cho ta một tiếng.” Thiếu phụ khoác áo tím suy tư một lúc rồi nói.
“Vâng, sư điệt sẽ cố làm hết sức.” Đạo sỹ mặt đen cung kính vâng lời.
“Còn chuyện về hắn sao? Không cần nói, ta phải nghỉ ngơi đây.” Thiếu phụ từ chối nói tiếp.
“Mục đích sư điệt đến hôm nay chỉ có vậy, cũng không có sự việc nào khác. Sư điệt xin rời gót trước.” Đạo sỹ có khuôn mặt ngăm đen nghe vậy liền nhấc mông khỏi ghế, lục tục chào hỏi rồi rời đi.
Người thiếu phụ chỉ gật đầu, hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào nữa.
Còn gã đạo sỹ sau khi chào hỏi xong, liền xoay người đi ra khỏi cánh cửa.
Hai chân vừa bước ra, không gian hơi dao động, toàn thân người này chợt biến mất trong nháy mắt.
Ngay sau đó, gã đạo sỹ chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời, thì ra mình đã lại đứng trên bãi cỏ lúc trước. Lúc này hoa lá bốn phía vẫn xanh rờn như cũ, những ở đây chỉ có mỗi mình hắn, còn thiếu phụ chủ nhân của cung điện kia thì hoàn toàn chẳng thấy đâu.
Gã đạo sỹ mặt đen nhìn lại phía sau một lần, sau đó không do dự quay về theo con đường cũ băng qua khoảnh sân khi nãy.
Khoảng một tuần trà sau, trước của cung điện Kim Hàn chợt có tiếng rồng ngâm vang tận trời. Một con giao long bằng băng màu lam lao vút lên không, biến mất phía sau muôn trùng dải núi sau vài lượt chớp động.
Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật trong cung điện, thiếu phụ mặc áo tím vẫn ung dung ngồi dựa ghế. Một lúc thật lâu sau ả mới cười lạnh, miệng lẩm bẩm:
“Giới diện mất tích, Mã Lương, ha ha, như vậy cũng hay...”
Giọng nói của ả vang đến đó rồi nhỏ dần, chẳng còn nghe thấy nữa. Ngoài thân thể của ả chợt lóe sáng, sau đó liền mờ đi rồi biến mất.
Trong một cấm địa trên định ngọn núi Phục Linh tại Linh giới.
Lão già mặc áo trắng, Hàn Lập, Mạc giản ly cùng với hai gã Huyết Nhiên đang đứng ngay trước một cái pháp trận thật lớn.
Cái trận pháp này rộng chừng một mẫu, khắp nơi được những văn từ cả vàng lẫn bạc. Chẳng những vậy, ở mỗi góc của nó còn được sắp đặt thêm rất nhiều linh thạch loại cực phẩm, ước đoán sơ qua phải đến hơn trăm khối.
Mà ở chỗ xa hơn, tám tên tu sỹ của Linh tộc có Hợp Thể Kỳ đầu bóng láng đang cung kính đứng.
Đam người Hàn Lập dùng ánh mắt, liên tục âm thầm quan sát pháp trận trước mặt. Chỉ cói mỗi lão già áo trắng ngẩng cổ nhìn trời, tay dơ cao một cái pháp khí giống như trận bàn, tay còn lại bấm quyết không ngừng, giống như đang tính tính toán toán điều gì đó.
“Thời gian đã đến rồi. Lúc này vừa đúng là lúc thích hợp để xuất phát.” Sắc mặt của lão già hơi động, ngón tay đang bấn quyết liền dừng lại.
“Tốt, bọn Mạc mỗ sẽ không khách sáo.” Mạc Giản Ly nghe vậy, thân hình rung lên, mau chóng bước vào trong pháp trận.
Hàn Lập mỉm cười, cũng đi theo sau.
Lão già liếc mắt nhìn hai người thật kỹ, sau đó nói với giọng điệu dặn dò:
“Chỉ cần các vị sự xếp đặt tọa độ truyền tống quay trở lại cho thật tốt, đến lúc muốn quay về thì cức việc bóp vỡ Tu La Tâm là sẽ được tự truyền về Linh giới. Nhưng lão phu cần phải nhắc nhở rõ, các vị tuyệt đối không được đợi cho năng lượng của vật đó tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có năng lượng của Tu La Tâm, rất có khả năng các vị sẽ bị lưu lại trong Tiểu Tu La giới vĩnh viễn.”
“Đa tạ Linh huynh đã nhắc nhở, Mạc mỗ sẽ cẩn thận.” Mạc Giản Ly vẫn đứng giữa pháp trận, sắc mặt hơi động, sau đó mỉm cười trả lời.
Còn Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt như thường, chỉ hơi chắp tay với lão già thay lời cảm ơn.
Huyết Nhiên cười ha ha thật to, sau đó dẫn theo Hắc Lân đi vào bên trong. Ngay khi vừa tiến vào trong, hắn quay đầu nhìn lão già:
“Linh đạo hữu, việc ngươi muốn có Quang Âm Ti thì cứ giao cho huynh đệ ta kiếm. Nhưng lúc chúng ta lấy được nó rồi trở về, chắc đạo hữu sẽ không đột nhiên đổi ý chứ?”
“Huyết huynh cứ việc yên tâm, Quang Âm Ti cực kỳ quan trọng đối với Linh mỗ, sao có thể tự tiện thay đổi ước định được.” Lão già áo trắng nghe vậy những chửng túc giận chút nào, ngược lại còn khẳng khái đáp lời.
“Có câu nói này của đạo hữu là đủ rồi.” Huyết Nhiên tỏ vẻ hài lòng, đôi vai nhoáng lên, liền xuất hiện ngay bên cạnh Hàn Lập cùng với Mạc Giản Ly.
Lão già áo trắng thấy vậy liền không chần chừ. Trận bàn trên tay được giương lên, bắn ra một vệt sáng lướt đến, nhập thẳng vào bên trong trận pháp.
Cái pháp trận to lớn nổi lên những âm thanh ầm ù, cuốn ra từng mảng mây sáng màu vang pha lẫn bạc. Đồng thời theo những khối tinh thạch còn tràn đến vô số ký hiệu sáng lấp lánh.
Một tiếng nổ vang!
Thân hình của mấy người Hàn Lập liền biến mất ngay giữa pháp trận.
Lão già áo trắng nhìn không chớp mắt vào trung tâm tòa trận pháp, đến khi thấy mọi người thật sự biến mất mới nhẹ nhõm thở dài. Tiếp đó lão hơi lo nghĩ điều gì, liền xoay người nhìn về phía tám gã Linh tộc rồi sai bảo:
“Các ngươi hãy nghe cho thật kỹ, từ giờ trở đi phải thay phiên nhau canh giữ cái trận pháp này, chỉ cần một chút biến đổi khác thường là liền phải thông báo cho ta.”
“Vâng, th Linh Vương đại nhân!” Tám tên tu sỹ Hợp Thể Kỳ của Linh tộc đồng thanh vâng lời.
Lão già áo trắng thấy vậy bèn gật đầu, tay áo run lên, toàn thân lóe sáng, lập tức hóa thành một dải cầu vòng trắng tinh vạch ngang nền trời.
Tám tên Linh tộc thương lợng với nhau một lúc, sau đó sáu người liền rời đi, chỉ còn lại một gã có tu vi Hợp Thể Kỳ và một tên Linh tộc ở lại.
Hai người này liền ngồi khoanh chân chễm chệ, hai mắt hơi khép. Cả hai đều phóng cỗ thần niệm khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ pháp trận.
Nếu lúc này, chỉ cần một chút động tĩnh cực nhỏ sảy ra sẽ tuyệt đối không thể dấu diếm bọn họ được.
Mà sau khi hai gã Thanh Linh này nhắm mắt, hơi thở của bọn họ kéo chậm đi, dần dần tiến vào trạng thái nhập định.
Hàn Lập lắc lắc cổ, một lúc sau mới thấy đầu óc mình tỉnh táo trởi lại.
Thứ cảm giác choáng váng do bị truyền tống này phải rất lâu rồi hắn chưa từng gặp qua.
Tất nhiên bởi vì lần truyền tống này là truyền tống vượt giới, cho hắn có thực lực cực mạnh đi nữa thì cũng chẳng thể tránh được những điều vừa rồi.
Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, hắn ngoảnh đầu nhìn khắp về bốn hướng.
Chỉ thấy khắp nơi là một mảng cây cối có thân thân màu trắng. Phía dưới sát mặt đất là các loại cây bụi thấp bé, cỏ dại đương đan kín lấy nhau. Có điều cành lá của chúng đều đang héo vàng khô úa. Cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta cảm thấy tiêu điều thê lương.
Chẳng những vậy, bóng dáng của những người Mạc Giản Ly cùng với mấy tên Huyết Nhiên đều biến đâu mất.
Sắc mặt của Hàn Lập vẫn lặng băng.
Với tình huống như thế này, hắn đã cùng với Mạc Giản Ly lường đến từ trước. Vì vậy cả hai đã chuẩn bị trước vài thứ.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cuối cùng sắc mặt hơi thay đổi!
Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s! (http: //adf. ly/C4xmH)
Chương 2272: Bầy Dơi
Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện ba vầng mặt trời xanh biếc sáng chói.
Một lớn hai nhỏ.
Cái lớn nằm ngay giữa bầu trời, hai cái còn lại thì lần lượt chiếm hai vị trí bên cạnh, nhưng bất kể thể tích hay hào quang cũng đều thua xa vầng thái dương ở giữa.
Song đây không phải là nguyên nhân khiến Hàn Lập giật mình, điều khiến hắn cảnh giác chính là một luồng hà quang đỏ như máu đang lượn lờ xung quanh ba vầng lục dương.
Luồng hà quang nọ vô cùng rực rỡ, nó lặng lẽ lơ lửng cạnh vầng mặt trời gay gắt màu xanh, nhìn từ xa có thể khiến ta có nảy sinh cảm giác diễm lệ đến rung động lòng người.
Hàn Lập nhíu hai mắt mà nhìn luồng hà quang đỏ thắm này hồi lâu, sau đó cái mũi đột nhiên nhúc nhích, trong sống mũi loáng thoáng có một mùi hương ngọt ngào như mật.
Sắt mặt Hàn Lập trầm xuống, ống tay áo của hắn bất ngờ run lên.
“Vèo.” một tiếng, một luồng thanh quang dài hơn mười trượng bắn ra, chỉ thoáng chốc nó đã hóa thành một dải cầu vồng rồi biến mất trong rừng rậm.
sau đó, tại phương hướng mà thanh quang biến mất, một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền đến.
Tiếp đó mặt đất xung quanh đột nhiên chấn động, bất giác vang lên những tiếng ầm ầm.
Hàn Lập chỉ đứng tại chỗ, dửng dưng nhìn về phía vừa truyền đến tiếng gào thét.
Một lát sau, thanh quang chợt xông ra khỏi rừng rậm bay trở về, nhoáng một cái đã chui vào ống tay áo.
Lúc này Hàn Lập mới bắt đầu di chuyển, nhẹ nhàng bay về phía kia.
Đối với Hàn Lập, chặng đường hơn mười dặm đương nhiên chỉ trong chốc lát.
Chỉ thấy giữa rừng gỗ trắng đổ ngang đổ ngửa có một con quái vật khổng lồ, cơ thể của nó dài đến mấy trăm trượng.
Thoạt nhìn con quái vật khổng lồ này vừa giống trùng vừa giống thú, tuy cơ thể đã bị trảm thành vô số đoạn nhưng vẫn có thể nhận ra cánh ve và sừng thường thấy ở các yêu trùng, nhưng đồng thời nó cũng có da lông và móng vuốt sắc bén của yêu thú.
Nhìn từ xa, thứ này lại giống một con quái vật kì dị được dung hợp từ bò tót và ong mật.
Cơ thể khổng lồ này đang tản ra mùi hương ngọt ngào mà lúc trước Hàn Lập ngửi thấy, càng lại gần thì mùi hương này lại càng đậm.
Hàn Lập đảo mắt về bốn phía, lập tức phát hiện dù là cỏ dại hay rừng gỗ trắng cũng đều đang trở nên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã nhuộm một màu khô vàng.
Bên cạnh thi thể của con thú khổng lồ lại xuất hiện vô số quái trùng to bằng quả dưa hấu, có hình dạng bọ ngựa nhưng cả người đen nhánh, cũng không hề có khí tức sinh mệnh.
“Độc tính của con quái vật này quả không nhỏ, đối với người bình thường, dù có ở ngoài trăm dặm chỉ sợ cũng sẽ lập tức tử vong vì chất độc này.” Hàn Lập bay vòng quanh thi thể của quái vật hai vòng, sau đó mới thì thào một mình.
Hắn không hề nhận ra lai lịch của con quái vật có hình dáng vô cùng quái dị này, quá nửa đây là một loại dị thú hiếm thấy của Tu La giới.
Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa đưa ngón tay về phía mặt đất.
“Xì xì.”, một quả cầu lửa màu bạc bắn ra, chỉ thoáng một cái đã đánh trúng thân hình của con quái vật khổng lồ.
“Ầm.”, chỉ trong nháy mắt lửa bạc cuồn cuồn đã bao phủ thi thể quái vật và biến vào trong hư không.
Sau khi làm xong việc này Hàn Lập mới thong thả lật tay lấy ra một tinh cầu màu trắng lớn bằng quả trứng chim, hắn quét mắt về phía trước một chút, tiếp đó lại khẽ cau mày.
Trên tinh cầu không hề có gì thay đổi, hiển nhiên là vì hắn cách quá xa Mạc Giản Ly nên mới không thể cảm ứng được.
Nếu vậy hai người cũng không cần phải vội vàng tụ tập lại, trước hết cứ tự tìm kiếm cơ duyên của bản thân rồi tính sau.
Thời gian hơn mười ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không phải.
Hàn Lập tính toán một chút, sau khi xác định phương hướng thì độn quang nhanh chóng hóa thành một luồng thanh hồng dài hơn mười trượng phá không bay đi.
Có điều tốc độ của độn quang cũng không nhanh lắm, chỉ phi hành tại khoảng cách mấy trăm trượng trên bầu trời.
Dù gì hắn đến tiểu Tu La giới này không phải là để bỏ chạy mà là tầm bảo phi hành, Hàn Lập đồng thời thả thần niệm cường đại của mình ra bao phủ toàn bộ mọi thứ trong phạm vi ba bốn ngàn dặm.
Với cường độ thần niệm của hắn, dù có bao phủ hơn mười ngàn dặm cũng không có gì khó, song hiện giờ hắn cần phải tập trung tìm những chỗ rất nhỏ, thậm chí còn phải đưa thần niệm xâm nhập xuống mấy trăm trượng trong lòng đất, vì thế chỉ có thể thu nhỏ phạm vi trên diện rộng.
Những tồn tại cường đại họ nhện thường thích sinh sống sâu trong lòng đất.
Trong tình huống như vậy, có thể dò xét một diện tích khổng lồ như thế cũng là nhờ cường độ thần niệm của Hàn Lập hơn xa Đại Thừa bình thường.
Nếu đổi lại là Mạc Giản Ly hoặc đám Huyết Nhiên, có thể dò xét mọi dấu hiệu dưới lòng đất trong phạm vi mấy trăm dặm đã là không tồi rồi.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hàn Lập vô cùng tự tin đối trong việc lần này, dù hắn không có huyết mạch tương quan với Tu La chu.
Về phần Mạc Giản Ly, thoạt nhìn cũng có vài phần nắm chắc trong việc tìm được Tu La chu, hẳn là cũng có thủ đoạn tìm kiếm đặc thù nào đó.
Với những suy nghĩ này, thần niệm của Hàn Lập gần như trong nháy mắt đã đảo qua từng tấc một trong phạm vi ngàn dặm, độn quang dần dần đi xa.
Một nơi khác trong cùng không gian, bạch quang trên tay Mạc Giản Ly chợt tắt, một thanh ngọc kiếm trong suốt liền trở về trạng thái cũ giữa rừng bóng kiếm rợp trời.
Mà giữa một đống đá la liệt khắp nơi ở trăm dặm phía trước, vô số quái thú đầu hổ đuôi bọ cạp đang nằm trong vũng máu, tất cả đều bị chia thành hai nửa.
Mạc Giản Ly quét mắt về phía đống thi thể quái thủ một lần nữa, sau đó thu lại ngọc kiếm, mở miệng phun ra một quả cầu sáng màu tím nhạt.
Bên trong quả cầu là một lá cờ nhỏ màu tím dài chừng một tấc.
Mạc Giản Ly không nói hai lời khẽ nhấc tay điểm về phía lá cờ nhỏ, đồng thời thấp giọng hồ một từ “Lên.”
Trong hào quang màu tím lấp lánh, lá cờ nhỏ như hiểu ý lập tức biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một lá cờ dài hơn một trượng.
Khi trước lá cờ còn quá nhỏ nên không thể phát hiện ra có gì kì dị, nhưng sau khi biến lớn, có thể dễ dàng nhận ra sự bất phàm của nó.
Lá cờ màu tím, cán cờ vàng óng.
Mặt ngoài được khảm lên vô số phù văn, ở trung tâm còn thấp thoáng hư ảnh của một con nhện hai đầu màu bạc nhạt.
Mạc Giản Ly khẽ lẩm bẩm, mười ngón tay di chuyển không ngừng, từng đạo pháp quyết lần lượt lóe lên rồi nhập vào lá cờ.
Mà hư ảnh nhện bạc trên lá cờ lại càng ngày càng rõ nét.
Thấy vật, Mạc Giản Ly không khỏi nở nụ cười.
Tuy hắn không có huyết mạch của Tu La chu, nhưng món dị bảo “Bàn ti phiên.” mà trước kia hắn tình cờ tìm được lại có tinh hồn của một con Ngân Cương chu làm khí linh, có thể cảm ứng được những họ nhện cường đại trong phạm vi nhất định.
Tuy tác dụng có kém hai người Huyết Nhiên vốn có huyết mạch trong người, nhưng hẳn cũng không kém quá xa.
Song không biết con Tu La chu kia có thật sự đáng sợ như lời đồn hay không, nếu không cho dù tìm được nó, với năng lực của hắn thì chỉ sợ không thể nào dễ dàng giết chết nó được.
Mạc Giản Ly lặng lẽ cân nhắc, pháp quyết trong tay như khung cửi, không hề ngừng lại khắc nào.
Đột nhiên hư ảnh nhện bạc trên lá cờ gầm lên một tiếng, hư ảnh liền hóa thành vô số điểm sáng rồi bay toán loạn.
“Nơi này không có, xem ra phải đi tìm ở địa điểm khác thôi.” Mạc Giản Ly dừng kết pháp quyết, thì thào một câu, trên mặt không hề lộ ra vẻ thất vọng.
Cũng khó trách! Nơi này cách địa điểm hắn truyền tống vào cũng không xa, ngay từ đầu đã không ôm hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tu La chu.
Mạc Giản Lý phất tay áo về phía lá cờ, khiến hào quang lóe lên rồi thu nhỏ lại như lúc ban đầu, sau đó há mồm hút món trọng bảo này vào bụng.
Tiếp đó hào quang bên ngoài hắn bừng lên, cả người bay lên trời rồi phi hành về phía xa.
“Xem ra huynh đệ chúng ta thật may mắn, vừa mới được truyền tống đến giới này thì huyết mạch đã nảy sinh cảm ứng. Chuyến này hẳn sẽ có thu hoạch không nhỏ đây.” Hoàng quang trên người Hắc Lân chỉ lóe lên đã đưa hắn hạ xuống mặt đất từ khoảng cách hơn trăm trượng, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn.
Cách đó không xa là Huyết Nhiên với vẻ mặt bình tĩnh.
“Ta cũng thật không ngờ việc này lại xảy ra, có điều chớ cao hứng quá sớm, dù huyết mạch có cảm ứng thì chưa chắc đó đã là con Tu La chu kia đâu, nói không chừng lại là một loại tồn tại họ nhện khác. Theo lời đồn thì có không ít loài nhện ở Tu La giới đấy.” Huyết Nhiên cũng bị bao phủ bởi một màn hoàng quang, ung dung nói.
“Điều này ta cũng biết, nhưng dù sao cũng có một xác suất nhất định, không phải sao!” Hắc Lân tỏ vẻ không thèm quan tâm.
Huyết Nhiên chỉ cười, cũng không nói gì nữa.
Một lát sau, vẻ mặt hai người trở nên chăm chú, thoáng một cái đã xuất hiện tại một hang động đen kịt giữa lớp bùn đất.
Sau khoảng thời gian một chén trà, hai người Huyết Nhiên sóng vai nhau đứng trong không trung, mà trên mặt đất cách đó vài thước lại xuất hiện một vũng máu tươi.
Bốn con nhện to bằng đầu người, toàn thân là gai nhọn xanh biếc, đang nằm bên trong vũng máu.
“Ngươi nói đúng rồi đấy, quả nhiên không phải là Tu La chu, uổng công ta cao hứng!” Hắc Lân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói.
“Điều này không có gì lạ! Tuy tiểu Tu La giới không lớn lắm nhưng xác suất vừa vào đã tìm được Tu La chu vốn không cao. Lúc này có thể tìm thấy vài khối tài liệu không tồi coi như không phải công dã tràng rồi.” Huyết Nhiên bình tĩnh nói, một tay chụp về phía hư không cách đó không xa.
Tiếng xé gió vang lên!
Hai viên đá vàng nhạt bay ra khỏi bùn đất, từ từ rơi xuống tay hắn.
“Ừm, cuối cùng cũng không đến mức về tay không. Nhưng thời gian quan trọng hơn, chúng ta nên lập tức xuất phát thôi.” Hắc Lân nghe vậy, tinh thần phấn chấn.
“Đương nhiên!”
Tất nhiên Huyết Nhiên cũng không phản đối.
Hoàng quang ngoài thân hai người lóe lên, lập tức hóa thành hai đạo kinh hồng tiến vào trong đất đá.
Hàn Lập đứng trên không trung phía trên một ngọn núi nhỏ với vẻ mặt lạnh lùng, trước mặt hắn là một biển dơi đỏ như máu.
Mỗi con dơi đều có kích thước bằng đầu người, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra, khi chúng giang cánh ra thì dài đến bảy tám xích.
Mà ở trung tâm biển dơi là một con dơi lớn gấp mấy lần những con khác, nó không chỉ có hoa văn màu vàng nhạt phủ kín cơ thể mà trên trán còn có một con mắt thứ ba đỏ như máu.
Ba mắt của con yêu vật này không ngừng xoay tròn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thấp thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của con người.
Hàn Lập đứng trên không, hai tay để sau lưng như hoàn toàn không thèm để mắt đến đàn dơi ở phía trước, hắn chỉ chú ý quét thần niệm về một hướng khác không ngừng tra xét.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng con dơi đầu đàn cũng không kiên nhẫn được nữa, nó há miệng phát ra một luồng dao động vô thanh.
Đám dơi ở bốn phía vừa nghe thấy lập tức trở nên xôn xao, chúng đồng loạt há mồm phát ra từng luồng từng luồng dao động vô thanh, trong nháy mắt những luồng dao động đó đã hội tụ thành một ở trước đàn dơi, hóa thành một luồng sóng khổng lồ trong suốt cuồn cuộn đánh thẳng về phía Hàn Lập.