Phàm nhân tu tiên - Chương 2281 - 2282

Chương 2281: Trước Khi Chiến Đấu

 “Ngươi nói tới Anh Nhi ư! Điều này tuyệt đối không được. Nàng đang tu luyện tới lúc quan trọng ảnh hưởng tới sự thành bại của ta và ngươi sau này, không thể quấy nhiễu tới nàng được.” Tu La Thù Tộc Mẫu vừa nghe xong sắc mặt đại biến cứ như lão già họ Dịch chạm đến vảy ngược* của mình vậy.

*Nghịch lân (vảy ngược): trên cơ thể con rồng có một cái vẩy ngược, đó chính là điểm yếu của nó, điều này đã được nhắc tới trong truyền thuyết NaTra khi NaTra đánh nhau với Long Vương Tam Thái Tử hay trong Tây Du Ký.

      “Đương nhiên, ta biết rõ Anh tiên tử đang tu luyện tới lúc mấu chốt nhưng chớ quên rằng nếu như ta và ngươi không thể ngăn cản những tên Đại Thừa tới từ bên ngoài này thì nàng có thể bình yên tu luyện được sao. Việc phải xuất quan chỉ là sớm muộn mà thôi, chúng ta cũng chỉ là cảnh báo sớm một tiếng. Nếu những tên Đại Thừa bên ngoài kia không phải vì bản thành mà đến hoặc là chúng ta có thể đơn giản đuổi chúng đi thì Anh tiên tử đương nhiên cũng không cần xuất quan làm gì nữa.” Lão già họ Dịch mặt không đổi sắc nói.

“Anh Nhi trước khi bế quan đã từng nói rằng lần này tìm hiểu bí thuật không phải chuyện đùa. Cho dù bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể kinh động tới nàng để tránh cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cho nên ta phải cẩn thận suy nghĩ lại mới có thể quyết định được. Dù chỉ là thông báo tin tức cũng rất có khả năng ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng ta đấy. “Tu La Thù Tộc Mẫu do dự một chút nhưng rồi vẫn lắc đầu nói.

“Được rồi, ta cũng chỉ là an bài lúc vạn nhất mà thôi. Mấy ngày này cũng nên mở ra toàn bộ cấm chế mà quý tộc khổ tâm bố trí lâu nay ra đi thôi, ngoài ra còn phải vận dụng Phi Hành Cấm Chế đem tòa thành này chuyển tới nơi khác rồi nói sau. Mặc dù phạm vi cấm chế không thể di chuyển quá xa nhưng cũng có thể tranh thủ cho chúng ta chút thời gian cũng nên...” Lão già họ Dịch mặc dù không vui nhưng cũng hiểu rất rõ vị Anh tiên tử kia vô cùng quan trọng với Tu La Thù Tộc Mẫu, sau khi lải nhải vài câu lại lảng sang chuyện khác.

Một canh giờ sau, tòa Thạch Thành của Tu La Thù bên trong sơn mạch bỗng nhiên tỏa ra tầng tầng hào quang đem cả tòa thành bao phủ vào trong đó làm cho đất đai phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cũng kịch liệt rung động. Thạch Thành vậy mà từ trong bùn đất mọc lên, sau một tiếng nổ vang từ từ bay lên trời. Một lát sau cả tòa thành đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố to đen xì.

Cách hố to không xa, trên một khỏa đại thụ bỗng nhiên có ánh sánh xanh lưu chuyển, thoáng cái biến thành một gã thiếu niên mặc áo bào xanh có màu da xanh nhạt, dung mạo của hắn lại có tới bảy tám phần giống với Hàn Lập.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thạch biến mất, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, tiếp theo tên thanh niên bấm niệm pháp quyết ánh sáng màu xanh bỗng lóe lên khắp cơ thể một cái liền chui vào bùn đất không thấy bóng dáng.

Cùng thời điểm trên không trung một thảo nguyên cách dãy núi này rất xa có một chiếc Phi Thuyền phá không bay đi, trên mũi thuyền, Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly đang ngồi nhắm mắt nhập định. Còn Huyết Nhiên và Hắc Lân thì đang đứng sóng vai nhau ở phía đuôi Thuyền yên lặng dùng thuật truyền âm truyện trò với nhau.

Đột nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động, hai mắt đanh nhắm chậm rãi mở ra khóe miệng cong lên một cách khác thường.

“Hàn đạo hữu, có chuyện gì xảy ra sao?” Mạc Giản Ly thoáng cái đã cảm ứng được dị thường của Hàn Lập nên cũng đồng thời mở mắt kinh ngạc hỏi một câu.

“Không có gì, chỉ là tiếp theo chúng ta có lẽ phải điều chỉnh hướng đi một chút.” Hàn Lập hời hợt trả lời.

“Ah, xem ra ngươi đã có chuẩn bị thủ đoạn khác ở bên kia rồi!”. Mạc Giản Ly khẽ giật mình nhưng lập tức tỉnh ngộ nhẹ nhàng cười.

“Ta đã để một cỗ hóa thân lưu lại đó, mặc dù bọn chúng đã rời sào huyệt đi nơi khác nhưng cũng tuyệt không thể đi quá xa được, nhiều lắm thì một ngày sau là chúng ta có thể tới nơi thôi.” Thần sắc Hàn Lập vẫn như thường.

“Xem ra Hàn đạo hữu đã có tính toán từ trước, thế thì lão phu hoàn toàn yên tâm rồi.” Mạc Giản Ly trầm mặc một chút rồi gật đầu nói.

“Như ta đã nói trước, có Mạc huynh và hai vị kia tương trợ, việc bắt được mấy tên Tu La Thù kia có lẽ không thành vấn đề. Nếu chúng ta đoạt được Quang Âm Ti thì khi Mạc huynh và Ngao huynh độ kiếp cũng có thể nắm chắc thêm vài phần đấy.” Hàn Lập mỉm cười trả lời.

“Ha ha, hi vọng là thế, nhưng trận chiến này nhất định là rất ác liệt. Hơn nữa những tên Tu La Thù kia dù không địch lại chúng ta nhưng nếu muốn chạy trốn thì muốn bắt được chúng sợ rằng không phải chuyện dễ dàng đâu” Mạc Giản Ly do dự một chút rồi cũng nói ra lo lắng thực sự trong lòng.

“Nếu là như thế thì đúng là hơi khó giải quyết, như vậy đi, trong tay ta có mấy cỗ Khôi Lỗi Hợp Thể kỳ hung hãn không sợ chết, thực lực cũng không yếu. Nếu đối phó với cường địch như Tu La Thù Tộc Mẫu thì vô dụng nhưng với mấy tên Tu La Thù trưởng thành còn chưa đạt tới Đại Thừa kỳ kia thì vẫn có vài phần hữu dụng đấy.” Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói.

“Khôi Lỗi Hợp Thể kỳ! Nếu là có Khôi Lỗi cường đại bực này trợ giúp lão phu thực có thể đem vài đầu Tu La Thù trưởng thành kia lưu lại đấy. Mạc mỗ cũng không nói cảm tạ gì nữa, sau thu hoạch lần này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu” Mạc Giản Ly nghe xong lời này lập tức trở nên vui vẻ.

“Ta và huynh là đồng tộc, mấy con Khôi Lỗi này thì tính gì, Mạc huynh không cần phải để ý.” Hàn Lập cười cười một tay phất ra trong tay xuất hiện một vòng tay hình tròn trực tiếp đưa cho Mạc Giản Ly.

Bên trong vừa vặn có mấy cỗ Ma Tinh Khôi Lỗi Hợp Thể kỳ mà hắn lấy được ở Ma Giới. Một nửa số Khôi Lỗi đó hắn đã lưu lại ở trên Mặc Linh Thánh Thuyền tại Linh Giới còn một nửa thì hắn luôn mang theo bên mình phòng i cần đến.

Mạc Giản Ly sắc mặt vui mừng nhận lấy vòng trữ vật, thần niệm quét qua kiểm tra cẩn thận một chút liền liên tục nói cảm ơn không ngớt.

Có những tên Khôi Lỗi hung hãn này giúp cuốn lấy mấy tên Tu La Thù trưởng thành hắn cuối cùng cũng có dư chút sức lực để thi triển vài loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình.

Thời gian sau đó Mạc Giản Ly bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển mấy đầu Ma Tinh Khôi Lỗi ở trong vòng trữ vật còn Hàn Lập thì một lần nữa nhắm mắt nhập định.

Một ngày sau trên chỗ biên giới sơn mạch của Thạch Thành trước kia một đạo bạch quang lóe lên, bọn người Hàn Lập cưỡi Phi Thuyền chợt xuất hiện trên không trung. Tuy nhiên Phi Thuyền cũng không dừng lại chút nào mà chớp động mấy cái liền bay qua trung tâm sơn mạch rồi lại một lần nữa biến mất phía cuối chân trời.

Mà ở bên trong một hốc cây phía dưới lúc này có một bóng người mơ hồ không rõ thân hình đang ẩn nấp và đã nhìn thấy tất cả. Hắn chờ đợi cho Phi Thuyền triệt để bay xa mới thân hình thoáng động hiện rõ ra, thì ra là một tên thanh niên anh tuấn mặc áo màu bạc. Mặt mũi hắn lúc này đầy ngưng trọng nhìn về phía bầu trời một lúc mới khẽ thở dài một hơi rồi một lần nữa hóa thành làn gió nhẹ phiêu tán không thấy đâu nữa.

Phía bên kia Phi Thuyền lại liên tục bay qua một hồ nước và vô số phiến rừng rậm thì thấy phía trước xuất hiện một vùng cao nguyên đất vàng rộng lớn không thấy giới hạn.

Lúc này Hàn Lập ở mũi thuyền, lại một lần nữa mở to hai mắt nhàn nhạt nói:

“Phía trước đã sắp tới rồi, chư vị đạo hữu cũng nên chuẩn bị một chút đi.”

Vừa dứt lời thân hình Hàn Lập thoáng mơ hồ đứng thẳng dậy. Mạc Giản Ly cùng hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân đằng sau cũng đều nghe thấy đồng dạng không dám lãnh đạm mà trợn mắt đứng dậy nhìn về phía trước Phi Thuyền. Kết quả là ngoại trừ từng trận gió cát vàng thổi qua thì không thấy hình dáng của bất kỳ Thành Trì nào.

“Hàn đạo hữu. Sào huyệt của Tu La Thù ở đâu?” Huyết Nhiên nhướng mày hỏi một câu.

“Huyết huynh không cần lo lắng, hãy nhìn về hơn vạn dặm phía trước là có thể thấy ngay thôi.” Hàn Lập không chút hoang mang nói.

“Hơn vạn dặm ư.” Hắc Lân nghe xong lời này không lưỡng lự dùng một ngón tay điểm vào giữa hai đầu lông mày một cái đem thần niệm khổng lồ phóng ra. Sau một lát vị Đại Thừa dị tộc này cười ha hả: “Đúng vậy, ở trong một khối đất cát bên kia đúng là có che dấu một tòa Thành Trì đấy.”

“Tốt, vậy thì không có vận đề gì, chúng ta chuẩn bị động thủ đi!” Huyết Nhiên nghe xong lời này mặt không đổi sắc gật đầu. Sau đó hắn há miệng phun ra một đoàn hào quang màu đen, tại giữa hắc quang rõ ràng là một cái Lư Hương màu đen bên trong còn có cắm vài que hương và nến nhỏ dài hơn một tấc đỏ như máu tươi.

Huyết Nhiên một tay bấm niệm pháp quyết một tay hướng hư không điểm một cái lập tức Lư Hương xoay tít một vòng rồi điên cuồng lớn lên thành cao hơn một trượng.

Huyết Nhiên lại há miệng phun ra, một đoàn Xích Diễm từ phía trên bay lướt qua đem những que hương que nến kia nhóm lên, một mùi tanh quỷ dị từ đó phát ra. Huyết N lấy mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ. ở bên trong Lư Hương trước mặt hắn truyền ra từng trận âm thanh quỷ khóc, một chút ánh sáng xanh phía trên Lư Hương lại lúc ẩn lúc hiện.

Đồng thời trên người Huyết Nhiên thoáng cái bay ra tám cái Quang cầu màu huyết hồng bên trong mỗi cái có một đứa trẻ ngồi xếp bằng bất động, da thịt trắng nõn kèm theo những phù văn đỏ như máu khắp cơ thể, trên mặt chúng mang vẻ tươi cười trông vô cùng quỷ dị.

Hắc Lân đứng bên cạnh thấy vậy cười hắc hắc, một tay vỗ vào túi da bên hông. “Phanh.” một tiếng, túi da mở ra, một đạo hắc khí từ bên trong bay ra ngưng tụ trên không trung thành một đám mây đen lớn gần một mẫu. Bên trong truyền ra âm thanh “tê tê” không dứt mơ hồ như đang che dấu một vật gì đó. Hắc Lân tay áo rung lên, từ bên trong bay ra hơn mười cái cán cờ đen kịt lóe lên một cái liền nhập vào hư không xung quanh không thấy đâu nữa.

Về phần Mạc Giản Ly lúc này cũng lấy ra hai cái Linh Thú Hoàn ném ra ngoài Phi Thuyền, từ đó lần lượt xuất hiện một đầu Phi Hổ trắng như tuyết và một con Hỏa Điểu màu đỏ thẫm bay lượn trên đỉnh đầu. cả hai chúng đều có khí tức dị thường cường đại, dường như đều có tu vi Hợp Thể kỳ. Một cánh tay Mạc Giản Ly lại tiếp tục bấm niệm pháp quyết vài kiện bảo vật kiểu dáng kỳ dị khác nhau cũng từ trên người bay ra.

Hàn Lập bình tĩnh quan sát hết thảy hai tay vẫn để trong tay áo mà không có hành động gì. Khoảng cách hơn vạn dặm đối với bọn người Hàn Lập mà nói chỉ trong chốc lát là tới.

Trước mắt xuất hiện một vùng sa mạc vàng thẫm, Hàn Lập điểm vào pháp khí dưới chân một cái Phi Thuyền lập tức run lên dừng đứng lại phía trên hư không.

Ánh mắt Huyết Nhiên nhìn xuống làn sóng đất cát rộng lớn phía dưới trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong lòng thúc dục pháp quyết đồng thời miệng quát lên một chữ “Phá “.

Lập tức phụ cận hắn tám đứa trẻ trôi nổi trong tám đoàn huyết quang bỗng thu lại vẻ tươi cười ngậm miệng lại rồi thi nhau lao xuống.

Tiếng nổ lớn “Ầm ầm.” phát ra, tám đạo cột sáng màu huyết hồng từ trên Phi Thuyền phá không bắn xuống phía dưới.

Chương 2282: Cuộc Chiến Với Tu La Thù (1)

Sau khi Huyết quang hiện lên tất cả cột sáng đều lóe lên rồi lập tức chui vào trong lòng đất cát.

Kết quả là một khắc sau đất đai phía dưới trở nên rung động liên hồi, từng cái khe hở bắt đầu hiện ra rồi dần dần to lớn lên.

Hắc Lân ở bên cạnh thấy vậy thì cười hắc hắc, một tay phất về phía hư không, tiếp đó trên tay hiện ra một cây côn dài màu vàng tím rồi đột nhiên vung lên.

Một tiếng rít vang lên như sấm sét giữa trời quang!

Hào quang tỏa ra bốn phía, một đạo côn ảnh lớn hơn ngàn trượng như thần binh trên trời giáng xuống đập mạnh vào mặt đt gây ra tiếng nổ như thiên băng địa liệt khiến cho toàn bộ đất đai vỡ nát ra. Một mảng sa mạc lớn hơn trăm dặm sau tiếng nổ ầm ầm lập tức bị lõm vào một khối lớn.

Hắc Lân cười lên điên cuồng, cây côn màu vàng tím nhoáng lên dường như muốn thúc dục uy năng lớn hơn nữa tiếp tục đập xuống, nhưng lúc này từ vùng đất bị lõm xuống phía dưới sau một tiếng oanh minh bỗng nhiên bắn ra vô số cột sáng kỳ lạ, một tòa thành bằng đá được bao phủ bởi tầng tầng hào quang từ dưới đất chui lên rồi lập tức bay lên không trung.

Trên một tường đá cao lớn phía trước tòa thành, Tu La Thù tộc Mẫu và lão già áo đen mang theo mấy trăm tên thuộc hạ đang nhìn về phía bọn người Hàn Lập ở trên Phi Thuyền với sắc mặt vô cùng khó coi.

“Qủa nhiên là ngươi, không biết Tu La Thù chúng ta có chỗ nào đắc tội với chư vị đạo hữu mà các ngươi lại tiếp tục đến gây phiền toái cho Tộc của thiếp thân thêm lần nữa vậy.”, Tu La Thù tộc mẫu mặc dù trong lòng vô cùng giận giữ nhưng cố cưỡng chế cơn giận đứng ở trên tường thành hướng về phía Phi Thuyền đối diện mà hỏi một câu.

Dù sao Hàn Lập với thần niệm cường đại đã để lại trong lòng nàng ấn tượng quá sâu. Chẳng cần nói cũng biết nàng thật sự không muốn động thủ với đối phương dù những người này đến đây với thái độ vô cùng hung hăng.

Đương nhiên nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là phụ nhân này muốn kéo dài thời gian cho mấy tên viện binh chưa kịp trở về có đủ thời gian kéo tới đây.

“Hắc hắc, chưa nói tới việc có đắc tội hay không, lần này chúng ta tiến vào giới này chính là vì Tu La Thù nhất tộc. Nếu Tộc của đạo hữu tự động giao ra tinh thạch đương nhiên có thể biến chiến tranh thành hòa bình đấy.” Hàn Lập chỉ cười cười không nói gì, Hắc Lân đứng bên cạnh đã đoạt trước vừa cười một cách dữ tợn vừa nói.

“Cái gì, muốn tinh thạch của tộc nhân chúng ta, nói như vậy các người là vì lực lượng thời gian mà tới rồi?” Tu La Thù tộc Mẫu nghe vậy sắc mặt đại biến tức giận nói.

“Tuy chưa được chính xác lắm nhưng cũng không sai khác quá nhiều. Thế nào, qúy Tộc đồng ý tự nguyện giao ra tinh thạch chứ?” Huyết Nhiên nhàn nhạt nói một câu.

“Giao ra tinh thạch? Chớ có mơ mộng hão huyền, các ngươi đã dám nói lời này trước mặt ta thì chính là cùng Tộc ta không chết không thôi. Động thủ đi! “Phụ nhân nghiêm mặt nói hai câu rồi không hề quay mặt lại mà vẫy tay về phía sau lưng một cái, tức thì những tên tộc nhân thủ hạ phía sau trên người lóe lên hào quang, thoáng cái hơn một nửa số thủ hạ đột nhiên biến mất chỉ còn mười mấy tên ở lại.

Mười mấy tên này đều tỏa ra linh áp Hợp Thể kỳ, ngoài ra trong đó có bốn tên nam nữ khí tức mạnh mẽ hơn nhiều những kẻ khác gần như đã tiếp cận với tu vi Đại Thừa kỳ, chúng chính là bốn con Tu La Thù trường thành.

Mạc Giản Ly thấy tình cảnh này sắc mặt hơi đổi.

Hai mắt Hàn Lập cũng hơi nhíu lại, lần trước khi hắn đến thăm dò thì ở sào huyệt này chỉ có ba con Tu La Thù trưởng thành mà thôi.

Lúc này, Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe được Tu La Thù tộc Mẫu đáp lời không khách khí thì sắc mặt âm trầm, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì không hề do dự mà đều cùng nhau xuất thủ.

Chỉ thấy một ngón tay Huyết Nhiên hướng Lư Hương cực lớn phía dướibắn ra một chỉ lập tức vang lên một tiếng nổ trầm thấp, mùi tanh trên Lư Hương phát ra nhiều hơn đồng thời ánh sáng màu xanh lóe lên cũng càng lúc càng nhiều.

Những ánh sáng màu xanh sau khi xoay tít một vòng lại biến ảo thành từng con quỷ phong lớn cỡ nắm đấm. Những cự phong này không chỉ trên đầu trải rộng những hoa văn giống như hình mặt quỷ mà thân hình cũng như ẩn như hiện dường như chúng không có thân thể thật sự vậy.

“Đi.”

Huyết Nhiên phất tay vào về phía đối diện quát khẽ một tiếng, âm thanh “ông ông.” nổi lên. Hàng ngàn đầu Qủy phong hóa thành một đám trung đông như mây màu xanh nhạt lao thẳng tới phía đối diện.

Bản thân Huyết Nhiên thì bay lên, chính mình mang theo tám đoàn huyết quang chớp động một cái liền xuất hiện trên hư không ở giữa Phi Thuyền và tòa thành.

Trong huyết quang, tám đứa trẻ con hiện ra nụ cười quỷ dị đồng thời lại há miệng phun ra tám đạo cột sáng màu đỏ như máu trực tiếp đánh về phía Tu La Thù tộc Mẫu.

Tu La Thù tộc Mẫu vốn còn muốn nói chuyện gì đó với lão già bên cạnh, nhưng vừa thấy đối phương không hề kiêng nể mà công kích như thế trong lòng vô cùng giận giữ, ánh sáng màu bạc bên ngoài thân nàng lóe lên, chớp động một cái đã xuất hiện ở trong hư không, một ngón tay vung lên nhất thời một đoàn kim quang trước người chợt tách ra, kim quang này xoay tít một vòng, toàn bộ tám đạo cột sáng màu đỏ như máu kia sau mấy tiếng “phốc phốc.” thì toàn bộ đều bị ngăn lại. Lúc này kim quang mới thu về hiện ra hình dạng chân thực là một cái thuẫn màu vàng cao hơn hai trượng đang che chắn vô cùng chặt chẽ cho phụ nhân ở phía sau.

Bọn người Hàn Lập và lão già họ Dịch thấy hai người giao thủ đều nhìn không rời mắt, nhất thời cả hai bên đều không có ý trực tiếp nhúng tay tranh đấu.

Lúc này một đám quỷ phong bỗng như gió cuốn bay đến người phụ nhân rồi hóa thành một làn mây màu xanh nhạt đánh xuống người nàng.

Tu La Thù tộc Mẫu hừ lạnh một tiếng, một ống tay áo hất lên không trung tức thì một làn sáng màu trắng dài hơn chục trượng phá không chém ra, chỉ sau một cái chớp mắt đã mạnh mẽ đem làn mây màu xanh bổ ra làm đôi rồi xoay tít quanh nó tạo thành hình như cầu vồng bay múa.

Lập tức thanh âm “bang bang.” từ trong đám mây truyền tới. Cũng không biết bạch quang kia là thần thông hay bảo vật gì mà chỉ quấn quanh đám gió kia vài vòng đã làm toàn bộ bề mặt quỷ phong rung lên rồi nổ mạnh hóa thành từng đoàn ánh sáng màu xanh một lần nữa trôi nổi trong hư không.

Huyết Nhiên thấy vậy chẳng những không giật mình mà còn nhe răng cười nanh ác rồi há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí màu đỏ như máu chui vào trong Lư Hương cực lớn kia. Âm thanh quỷ khóc thoáng cái lại rõ ràng hơn vài phần, bên trong các cây nến (đèn cầy) cũng chớp động thân hình nổi lên những tia máu nhỏ.

Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, những ánh sáng màu xanh phía xa xa bỗng ngưng tụ lại thành hình vô số đầu quỷ phong hiện ra hoàn hảo như lúc ban đầu.

Không chờ Tu La Thù tộc Mẫu sắc mặt trầm xuống định thúc giục bạch quang tiêu diệt, những đầu quỷ phong kia vừa hiện thân lập tức mơ hồ rồi biến mất hết.

Sau một khắc, hư không bên cạnh bỗng có tiếng cuồng phong rít lên tường lưỡi đao gió mờ ảo hiện ra, chúng “xuy xuy.” một tiếng rồi bắn về hướng phụ nhân.

Những công kích trông bình thường này lại khiến cho Tu La Thù Tộc Mẫu xiết chặt nắm tay lại, một tay nhanh như thiểm điện hướng kim thuẫn vỗ một cái, tiếng nổ mạnh như chuông ngân vang lên, cự thuẫn màu vàng mơ hồ một cái liền biến thành một tầng hào quang màu vàng bảo hộ phụ nhân ở bên trong.

Chỉ một khắc sau những lưỡi đao gió chằng chịt đã như bão tố chém lên trên tầng hào quang, chỉ trong chốc lát chúng đã làm cho linh quang màu vàng trên tầng hào quang trở nên nhộn nhạo nhưng vẫn vững như Thái Sơn đem những lưỡi đao gió chặn đứng ở bên ngoài.

Không chỉ như thế, Tu La Thù tộc Mẫu sau khi dùng bí thuật thúc dục kim thuẫn, bàn tay trắng như ngọc khẽ động vỗ một cái lên trên mái tóc, lập tức một ít sợi tóc dài rơi xuống, nàng cười lạnh một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn thổi lên sợi tóc.

Một tiếng nổ “ầm ầm.” vang lên, những sợi tóc dài màu đen kia biến mất trên tay phụ nhân. Trong nháy mắt trời đất trở nên ảm đạm, hơn mười con Trăn (rắn) lớn màu đen phá không lao thẳng tới phía vị Đại Thừa Huyết Nhiên này.

Huyết Nhiên cũng không dám lãnh đạm, thần sắc hơi động, một tay bấm niệm pháp quyết, tám đứa trẻ bên trong huyết quang bỗng mở miệng gầm nhẹ, hoa văn bên ngoài chúng tỏa sáng sau đó từ bên trong huyết quang chúng điên cuồng lớn lên rồi biến ảo thành tám gã ác quỷ dữ tợn có sừng trên đầu trực tiếp đón đỡ hơn mười con Trăn (rắn) lớn màu đen kia.

Tám gã ác quỷ toàn thân ánh lửa sáng màu đỏ chớp động liên tục, mười ngón tay chúng biến thành những lưỡi dao sắc bén chém lên người những con Trăn (rắn) do Tu La Thù tộc Mẫu tạo ra ngay tức thì làm cho từng mảng vẩy và máu thịt cuồn cuộn rời xuống.

Những con Trăn (rắn) này dựa vào thân hình khổng lồ cùng sức lực khủng bố, thân hình chúng lúc quét ngang, lúc đập xuống, những nơi chúng đi qua giống như vòi rồng xuất hiện. Đồng thời miệng há to lộ ra những cái răng nanh lớn bên trong điên cuồng cắn xuống mấy con ác quỷ, thỉnh thoảng phun ra những luồng khí độc màu xanh lục vô cùng hung ác.

Trong lúc này trên bầu trời chấn động liên hồi, những tiếng gào thét và tiếng gầm đan xen với nhau, khói xanh cuồn cuộn cùng với máu hoặc là từng đôi đấu với nhau một chỗ hoặc là truy đuổi nhau khắp nơi trên bầu trời.

Tuy nhiên rõ ràng là tám đầu ác quỷ kia hơi yếu hơn so với đám Trăn (rắn) kia một chút.

Huyết Nhiên sắc mặt hơi có chút khó coi, một tay rụt vào trong tay áo đang định tế ra một kiện bảo vật khác thì Tu La Thù tộc Mẫu ở phía đối diện chợt lóe hung quang, bỗng nhiên nàng vỗ một cái lên đỉnh đầu, một đoàn sáng xanh từ đó bắn ra nhoáng cái biến thành một con Nhện khổng lồ to lớn như núi.

Con Nhện này chẳng những toàn thân màu xanh như ngọc mà quanh người còn trải đầy lông cứng như cương châm,” phốc.” một tiếng con Nhện đã biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng.

Huyết Nhiên cả kinh, đang định phản ứng thì phía bên kia phụ nhân sau khi thả ra con Nhện ra lại tiếp tục há miệng phun ra vô số sợi tơ màu xanh phá không bắn ra, một tiếng nổ lớn.” xuy xuy.” vang lên, chớp mắt vô số sợi tơ đã xuất hiện gần sát Huyết Nhiên.

Mà nguy hiểm hơn là ngay lúc này trên đỉnh đầu Huyết Nhiên bỗng chấn động, một đôi chân đầy lông cứng như móc câu từ trong hư không lộ ra hướng đỉnh đầu hắn hung hăng đánh xuống.

Huyết Nhiên trong lòng rùng mình, không suy nghĩ thêm, một tay từ trong áo lấy ra một cây roi ngắn màu vàng nhạt, không nói hai lời hướng không trung quất ra.

Lập tức âm thanh sấm sét vang lên, hư ảnh một tòa núi hơn trăm trượng màu vàng nhạt lóe lên hiện ra vừa vặn chắn ngay phía trước hai cái chân kia.

Sau hai tiếng “ba ba.”, hư ảnh ngọn núi lóe lên rồi nhẹ nhàng bị bắn ngược trở lại. Những sợi tơ màu xanh kia không có gì ngăn cản chợt bộc phát ra ánh sáng kỳ lạ dường như chúng muốn trực tiếp đâm vào bên trong hộ thể linh quang của Huyết Nhiên.

Nhưng đúng lúc này trước mặt Huyết Nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng tím, một cái côn ảnh cực lớn không có dấu hiệu nào báo trước chợt nhoáng lên rồi biến thành một màn sáng màu vàng tím chặn đứng toàn bộ các sợi tơ do Tu La Thù tộc Mẫu phóng ra.

Ngay khi đó, không gian bên cạnh Huyết Nhiên chấn động hiện ra thân ảnh Hắc Lân tay cầm một cây côn dài màu vàng tím, thần sắc vô cùng dữ tợn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3