Phàm nhân tu tiên - Chương 2299 - 2300
Chương 2299: Sơn Hải Châu
“Nhận ta làm chủ? Đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Quý tộc hôm nay chỉ mới lần đầu tiên gặp ta, ngay cả lai lịch của Hàn mỗ ra sao, tính tình thế nào đều không hiểu rõ, mà đã tính nhận ta làm chủ, không sợ ta là một người bạo ngược sao?” Mặc dù Hàn Lập là người luôn trầm tĩnh tỉnh táo, nghe lão giả nói vậy cũng ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra phần nào mà khẽ cười.
“Ít ngày trước, một số thám tử của Tu La Thù xuất hiện ở bên ngoài, hẳn là do tiền bối xuất thủ giải quyết?” Lão giả cũng không đứng dậy, mà chỉ ngẩng đầu lên hỏi một câu.
“Mặc dù không phải ta tự mình xuất thủ, nhưng cũng không khác lắm.” Hàn Lập trả lời, không phủ nhận nhưng cũng không nói rõ.
“Nói như vậy thì hẳn tiền bối đã hiểu rõ mấy phần về tình cảnh của tộc ta bây giờ.” Lão giả ngưng trọng nói.
“Đúng là biết một chút. Nhưng loại chuyện tương tự của quý tộc như vậy bây giờ quá nhiều ở trăm ngàn giới diện, đẳng cấp tồn tại như ta thì không phải là lý do xuất thủ. Lại nói, Hàn mỗ chưa nhìn ra được nếu thu nhận các ngươi có thể có chỗ nào tốt, vì sao phải mạo hiểm đắc tội với tồn tại cùng cấp đây?” Hàn Lập cười nhạt nói.
“Tiền bối đã xuất thủ với những thám tử kia, hơn nữa tự mình đại giá quang lâm nơi này, thì nhất định là có chuyện gì có thể cần bổn tộc ra sức. Chỉ cần tiền bối đồng ý thu nhận Không Ngư Tộc chúng ta, vô luận là chuyện gì, bổn tộc nhất định gắng sức làm hài lòng lão nhân gia người. Không Ngư Tộc chúng ta có chút tâm đắc đối với việc thao túng lực Không Gian, có lẽ không giúp được tiền bối tiến công cường địch, nhưng việc quản lý động phủ, mở ra Không Gian loại nhỏ, chúng ta tự thấy có thể ra sức vì tiền bối.” Lão giả hết sức thành khẩn nói.
“Hắc hắc, ngươi đã nói ra không ít lý do, cũng rất thông minh. Ta đến chỗ các ngươi, đúng là có một việc muốn làm. Như vậy đi, chuyện nhận chủ để lại nói sau, ngươi trước xem vật này một chút đã.” Hàn Lập nhàn nhạt nói mấy câu, lật tay một cái, trong lòng bàn tay liền hiện ra viên tinh châu màu lam nhạt.
Viên châu vừa hiện ra trước mặt lão giả liền phát ra âm thanh ông ông, đồng thời phát sinh một loại dấu hiệu cực kỳ quỷ dị như có cảm ứng với lão giả.
“Sơn Hải Châu, quả nhiên là thánh vật của bổn tộc thật sự rơi vào tay tiền bối!” Hoàn toàn ngoài dự liệu của Hàn Lập, lão giả vừa nhìn thấy tinh châu trong tay Hàn Lập, không biểu lộ kinh dị chút nào mà ngược lại thở dài một hơi, tựa hồ như vừa cất đi được một gánh nặng trong lòng.
“Sơn Hải Châu, thánh vật của nhất tộc các ngươi? Ngươi tựa hồ đã biết bảo vật ở trong tay ta?” Hàn Lập híp mắt hỏi.
“Đúng là trước đây một chút vãn bối đã biết, mời tiền bối xem!” Lão giả nhấc một cánh tay, lộ ra một dấu hiệu quỷ dị nơi cổ tay.
Dấu hiệu này giống hệt dấu hiệu hiện ra trên tinh châu trong tay Hàn Lập, đồng thời chớp động lam quang nhàn nhạt, tựa hồ đang được kích hoạt.
“Cái thánh ngấn này chỉ Không Ngư Tộc lịch đại tộc trưởng chúng ta mới có. Ngoài tỏ rõ thân phận, tác dụng trọng yếu nhất của nó là cảm ứng việc sử dụng thánh vật trong tộc. Với tu vi của ta bây giờ, chỉ cần Sơn Hải Châu xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, ta liền có thể cảm ứng chính xác vị trí của nó. Đây cũng là một trong những lý do tại sao chúng ta vừa thấy mặt tiền bối liền lập tức nguyện ý phụng lão nhân gia người làm chủ. Vãn bối tin tưởng, đây là trời cao điềm báo cho bổn tộc, nếu không làm sao thánh vật dễ dàng rơi vào tay ngoại nhân được.” Lão giả nghiêm nghị nói.
“Thú vị đó, ngươi đứng lên nói chuyện đi. Ta cũng là vô tình lấy được vật này. Vật này vốn là thánh vật của nhất tộc các người, ngoài ẩn chứa lực Pháp Tắc, hẳn còn có sở dụng trọng yếu khác nữa.” Hàn Lập rốt cục lộ ra một tia thần sắc hứng thú.
“Tiền bối minh giám, Sơn Hải Châu này đúng là còn có một công dụng kinh người, chính là “bản thân biệt dụng động thiên.” (người sở hữu nó có thể đặc biệt dùng làm nơi ở lớn như động trời - ND), là một món Động Thiên Chi Bảo cực kỳ hiếm thấy! Tuy nhiên, khi điềm báo bổn tộc bị suy yếu nhiều năm trước, đại năng tu sĩ của tộc liền dụng bí thuật gia cố phong ấn bảo vật này. Đối với vãn bối thì nó chỉ có tác dụng là vật truyền tin mà thôi.” Lão giả nghe lời Hàn Lập mà đứng dậy, cung kính nói.
“Động Thiên Chi Bảo? Bảo vật Không Gian đến đẳng cấp đó ư? Ngươi biết bảo vậy này bị phong ấn trong hàn đàm?” Hàn Lập nghe vậy rùng mình, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc.
“Đúng là vãn bối biết. Nhưng ban đầu tổ tiên tộc ta phải làm như thế, chính là vì sợ rằng nếu lưu lại Sơn Hải Châu trong tay hậu nhân bọn ta, sẽ không phải là phúc mà là họa. Dù sao trọng bảo như thế nếu không đủ sức bảo vệ, căn bản là việc tự rước họa vào mình. Cho nên lịch đại tổ tiên tộc ta cũng lưu lại di huấn, chừng nào trong tộc còn chưa có tu sĩ cường đại thì chừng đó thánh vật này còn chưa thể hiển lộ. Nhưng thật là xấu hổ! Đến tận bây giờ mà nhất tộc chúng ta không những không thể hưng thịnh trở lại, mà ngay cả huyết mạch cũng sớm không cách nào truyền thừa tiếp được nữa. Cũng vì thế, mặc dù là thánh vật, bổn tộc cũng chẳng còn có thể hưởng dụng được.” Lão giả mặt đầy vẻ bất đắc dĩ giải thích thêm.
“Bây giờ nhìn lại, tổ tiên các ngươi quả là đã quyết định sáng suốt. Nếu không trọng bảo đến mức này lưu lại trong tay các ngươi, sợ rằng đã sớm bị Tu La Thù tộc kia đoạt mất. Nhưng chính mắt ta thấy Tu La Thù tộc mẫu cũng lấy được một hòn đá ẩn chứa Không Gian Pháp Tắc từ trong hàn đàm, vậy vật đó là món đồ gì?” Hàn Lập gật đầu một cái, lại nghĩ tới gì đó mà hỏi thêm một câu.
“Hồi bẩm tiền bối, vật người nói hẳn là một kiện linh thạch khác dùng để khắc tạo thánh vật. Vật đó ngoài tác dụng giúp tồn tại cường đại tìm hiểu về lực Không Gian thì không còn tác dụng gì khác nữa.”
“Thì ra là như vậy.” Hàn Lập cúi đầu nhìn tinh châu trong tay, không khỏi trầm ngâm.
“Tiền bối, chỉ cần lão nhân gia người đồng ý thu nhận nhất tộc vãn bối, bổn tộc nguyện ý cống hiến tinh huyết giúp tiền bối xóa đi ấn ký của tổ tiên tộc ta lưu lại châu này, để tiền bối có thể chân chính luyện hóa nó mà sử dụng. Thánh vật này vì bị đại năng tu sĩ trong tộc từ những đời đầu tiên luyện hóa qua, nên nếu ngoại nhân dùng phương pháp tế luyện bình thường thì căn bản không cách nào được bảo vật nhận làm chủ. Vãn bối còn biết pháp quyết đặc biệt tế luyện bảo vật này, có thể giúp tiền bối dễ dàng làm chủ bảo vật này. Dĩ nhiên tiền đề để làm được hết thảy những việc đó vẫn là bản thân tiền bối nhất định phải là cường giả cấp độ Đại Thừa mới được. Nếu không sẽ rất khó trấn áp lực cắn trả của châu này! Về phần Tu La Thù nhất tộc, vì nguyên nhân đặc thù nào đó nên không có cách nào dễ dàng rời khỏi giới diện này. Tiền bối cũng không cần lo lắng chuyện sẽ đắc tội với bọn họ.” Lão giả thấy Hàn Lập có vẻ do dự, liền dứt khoát cắn răng một cái, đem tính toán trong lòng trực tiếp nói ra.
“Ừm, Hàn mỗ đúng là cảm thấy rất hứng thú với cái Động Thiên Chi Bảo này. Nhưng để đổi lấy việc thu nhận nhất tộc các ngươi thì có chút khó làm. Phương pháp ta tiến vào giới này có chút đặc thù, lúc rời đi rất khó mang theo nhiều người như vậy cùng xuyên giới trở về. Ta cũng không thể hạ thần niệm biến toàn bộ bọn người thành linh sủng để thu vào linh thú hoàn được. Về phần những kẻ Tu La Thù kia thì ta còn không coi vào đâu. Kể cả các nàng ấy có định tìm tới cửa, ta cũng sẽ tự đuổi đi được.” Hàn Lập thần sắc vừa động, lại thở dài nói.
“Thì ra tiền bối lo nghĩ chuyện đó. Nếu là như vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Chỉ cần lão nhân gia luyện hóa xong cái Động Thiên Chi Bảo này, tất cả mọi người bọn ta liền có thể trốn vào trong đó, theo tiền bối dễ dàng rời khỏi nơi đây.” Lão giả nghe vậy liền hớn hở nói.
“Đây cũng là một phương pháp. Nhưng cái động thiên ẩn bên trong Sơn Hải Châu có thể chứa được nhiều tộc nhân các ngươi như vậy sao? Luyện hóa cần thời gian bao lâu? Thời gian ta có thể lưu lại giới này chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi thôi.” Hàn Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy có mấy phần khả thi.
“Tiền bối yên tâm. Bảo vật này cứ như tên mà luận, nghe nói có thể chứa được cả cự sơn đại hải, độ rộng diện tích bên trong cho dù trong số các loại Động Thiên Chi Bảo đứng đầu cũng tuyệt đối bài danh hàng đầu. Về phần thời gian..., chỉ cần vãn bối động viên sức toàn tộc, chỉ cần hai ba ngày liền có thể giúp tiền bối luyện hóa thành công.” Lão giả không cần suy nghĩ nói.
“Không Gian bên trong lớn như thế thì thật là việc mừng ngoài dự liệu rồi. Nếu chỉ hai ba ngày thì ta cũng chờ được... Được rồi, vậy thì ước định thế này, chỉ cần Hàn mỗ có thể luyện hóa cái Động Thiên Chi Bảo này, chừng nào ta còn sống sẽ vĩnh viễn che chở Không Ngư nhất tộc các ngươi.” Hàn Lập ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề lớn gì khác, rốt cục nhoẻn miệng cười rồi gật đầu.
Đối với hắn, mang theo một nhánh dị tộc nhỏ yếu như vậy về Nhân Tộc đúng là không phải chuyện gì khó khăn.
“Đa tạ đại ân của tiền bối. Việc này không nên chậm trễ, vãn bối lập tức đi động viên tộc nhân chuẩn bị hết thảy. Xin tiền bối đợi một chút.” Lão giả nghe vậy mừng như điên, lần nữa quỳ xuống thi lễ nói.
Đối với vị tộc trưởng của Không Ngư Tộc này mà nói, mặc dù không biết sau khi rời khỏi đây Hàn Lập đối đãi với nhất tộc bọn họ như thế nào, nhưng nhìn chung so với bao lâu nay dưới ma trảo của Tu La Thù tộc, hàng thì sống chống thì chết, mối nguy hiểm huyết mạch bị cắt đứt chẳng biết lúc nào, thì tự nhiên là tốt hơn vô số lần.
“Ngươi đi trước chuẩn bị đi. Ta ở đây nghiên cứu bảo vậy này một lúc nữa.” Hàn Lập khoát khoát tay phân phó nói.
“Vâng, vãn bối cáo lui trước.” Lão giả đứng dậy, cung kính quay người rời khỏi đại điện.
Mấy canh giờ sau, trên một mảnh đất trống ở giữa mười mấy tòa kiến trúc tam giác, vô số Không Ngư Tộc nhân đang bận rộn từ từ bố trí thành một tòa pháp trận ngân quang lòe lòe.
Phía bên kia tại ranh giới của pháp trận, trên một cái đài cao mới xây, từng tên Không Ngư Tộc nhân xếp hàng đi lên đài, dùng lưỡi dao sắc bén cứa cổ tay rồi nặn ra dòng dòng tinh huyết tích tụ vào một cự đỉnh đồng xanh cao cỡ nửa thân người.
Từ xông lên nực mũi, tinh huyết đã choán gần nửa lòng đỉnh.
Ở giữa khối tinh huyết đỏ tươi, một viên tinh châu màu lam nhạt đang trôi nổi bập bềnh, cũng chớp động linh quang nhàn nhạt.
Hàn Lập lúc này đang trôi lơ lửng ở phía trên tòa đại pháp trận, tuy khoanh tay nhưng ánh mắt không ngừng quan sát hết thảy phía dưới.
Những Không Ngư Tộc nhân này động tác thật nhanh, các công tác chuẩn bị hết sức phức tạp như vậy mà bây giờ đã hoàn thành tới bảy tám phần.
Xem ra việc luyện hóa cái Sơn Hải Châu này thật đúng là không phải mất quá ba ngày.
Trong lòng hắn, tự nhiên hết sức mong đợi muốn biết Không Gian bên trong kiện Động Thiên Chi Bảo đầu tiên mà hắn sắp có rốt cục hình dạng đến mức nào.
Linh Giới. Huyết Thiên Đại Lục. Một tòa thượng cổ tế đàn bị vùi lấp dưới đất, sau một tiếng oanh minh, một cỗ ba động không gian quỷ dị hiện ra, đem tất cả bùn đất đá vụn bắn tung ra bốn phía mà lộ ra.
Tiếp đó, quang hà ngũ sắc chợt lóe, một tòa quang trận ngũ sắc hiện ra trên không trung, rồi mơ hồ hiển lộ một đạo thân ảnh trong suốt.
“Cuối cùng cũng xuống đến nơi. Linh khí thật loãng, quả nhiên căn bản không thể so với Tiên Giới.” Bóng người này quan sát bốn phía một cái, liền thở dài một tiếng lẩm bẩm nói.
Chương 2300: Tộc Thệ
Bóng người khẽ phất tay áo, một tiếng “Ầm.” vang lên, quang trận đột nhiên hóa thành vô số phù văn màu vàng kim rồi tan biến, dần dần nhìn rõ người đứng phía trong.
Một gã thanh niên mặc trường bào màu đen, hai tay chắp sau lưng hiện ra rõ ràng.
Người thanh niên này có làn da trắng nõn dị thường, cộng thêm trang phục màu đen tối tăm làm cho người khác nhìn vào có cảm tưởng rất quái dị.
Y liếc đôi mắt đen tuyền sâu thẳm quan sát một vòng xung quanh rồi khẽ nhíu mày, không nói lời nào búng tay lên trên.
Mấy tiếng “Xẹt xẹt.” vang lên, hơn mười phù văn màu bạc bắn ra như chớp, chốc lát đã biến mất trong bóng đêm không còn bóng dáng.
Ngay sau đó bỗng nhiên tiếng ầm ầm vang lên khắp bốn phía, toàn bộ đất đá như sống dậy cuồn cuộn rẽ sang hai bên tạo thành một khe hở đâm thẳng lên mặt đất.
Làm xong mọi chuyến hắn ngắm nghía lại một chút, thấy tầng tầng bạch quang liên miên chảy xuống thì mới tỏ vẻ hài lòng.
Không thấy hắn có hành động gì thêm nhưng vòng sáng dưới chân lại chậm rãi vươn lên đỉnh đầu rồi vững vàngbay đi.
Một lát sau ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, gã thanh niên chui ra khỏi lòng đất, bay cao lên hơn ngàn trượng thân hình mới dừng lại.
Hắn trầm ngâm nhìn trời đất đánh giá tình hình.
Nơi này là một vùng đất màu đen hoang vắng, trên mặt đất ngoài trừ một ít cỏ dại thấp bé ra thì không có một bóng cây lớn nào, hơn nữa bốn phía đều tĩnh lặng đến rợn người, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng tuyệt nhiên không có. Chẳng khác nào một vùng đất chết.
Nhưng hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, chỉ bấm niệm pháp quyết.
Ngay lập tức hàng loạt tiếng Phạn truyền đi khắp bầu trời, những điểm linh quang chớp động hiện ra rồi tụ lại thành một con mãnh thú dài hơn trăm trượng.
Con quái thú có đầu sư tử mình kỳ lân, nửa thân trên có màu đỏ như máu cuồn cuộn lưu chuyển, nửa thân dưới lại có màu bạc sáng chói mắt, dưới chân lại có những tầng sáng mờ lượn lờ xung quanh, căn bản không rõ đây là loại linh thú nào.
Nhưng không hiểu sao sắc mặt của hắn đột ngột trở nên tái nhợt, miệng lẩm bẩm một tràng tối ngữ.
Liền đó hình ảnh của con thú khổng lồ bị tản ra không thể tiếp tục ngưng tụ thành hình nữa, mà chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ.
“Hừ! Lại bị áp chế pháp lực tới mức như thế này! Lần này xuống hạ giới quả nhiên không có chuyện gì tốt cả, chẳng trách Quan Trung Hội lại phái ta đi.” Y hừ một tiếng rồi lẩm bẩm tức giận.
“Mà đây cũng chưa hẳn là chuyện xấu, điều này chứng tỏ mấy lão gia hỏa kia cũng không có cách nào can dự vào bất cứ hành động nào của ta. Ha ha, bảo vật kia thiếu chút hỏa hầu mới được luyện chế hoàn toàn, tiện thể ta lấy nó huyết tế lần nữa cũng tốt. Tuy ở giới diện thấp kém này sinh linh không có huyết khí đủ mức tinh khiết nhưng nếu có số lượng lớn thì chắc cũng bù đắp được. Còn chuyện tên phản đồ kia cũng chưa cần phải vội, cho dù ta chưa làm xong thì đã sao chứ, mấy lão gia hỏa kia dù khó chịu cũng chỉ có thể ngồi nhìn mà thôi.”
Hắn nhắm hai mắt lại suy tính, sau khi thông suốt mọi chuyện bỗng nhiên cười một tràng dài lạnh lẽo rồi lấy ra một ống màu vàng rực rỡ, bên trong có cắm đầy thẻ trúc màu xanh biếc.
Trên bề mặt của đám thẻ trúc có vô số ngân văn đủ màu sắc lượn lờ nhìn rất đẹp mắt, chắc hẳn đây không phải là bảo vật tầm thường.
Hắn ném ống tròn lên trời, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết.
“Uỳnh.”
Một tiếng nổ lớn quét ngang bầu trời, giữa hàng vạn tia sáng màu vàng chói lóa ống tròn hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, tiếp đó nó chuyển động tạo thành một hư ảnh bát quái.
“Lên.”
Y ngừng niệm chú, quát khẽ một tiếng, một ngón tay chỉ thẳng lên trời.
Tiếng xé gió vang lên, một mũi nhọn xanh biếc bắn thẳng vào hư ảnh bát quái rồi nhanh chóng bay về hướng khác.
“Tốt lắm! Ở hướng kia có nhiều hơi thở của sinh linh nhất, trước tiên qua đó một chút xem sao!” Ánh mắt hắn hiện lên vẻ dữ tợn, tay áo run lên, cả người hóa thành một đường cầu vồng màu vàng kim rạch trời bay đi.
***
“Đây là hính dáng nguyên bản của Sơn Hải Châu sao!” Hàn Lập nhìn viên châu rực rỡ trong tay lẩm bẩm kinh ngạc.
Viên tinh châu màu lam nhạt đã nhỏ đi hơn một nửa, bây giờ nó chỉ lớn bằng cỡ một hạt đậu.
Nhưng bây giờ mặt ngoài của nó đã trở nên bóng loáng dị thường, có tới năm màu đan xen, đã thế lại còn có một sợi khí trắng như mây lởn vởn xung quanh, nhìn vô cùng thần bí.
“Vâng thưa tiền bối! Dấu vết bên trong viên châu này đã hoàn toàn bị xóa sạch, vết tích mà các triều đại tổ tiên của bổn tộc ngày trước lưu lại để che dấu cũng theo đó mà biến mất. Bây giờ tiền bối có thể thoải mái luyện hóa bảo vật này rồi!” hông Ngư tộc trưởng đứng một bên cung kính nói, nhưng vẻ mặt hắn bây giờ đã trở nên tái nhợt.
Chắc hắn cũng tốn không ít máu huyết trong cơ thể mới có thể tế luyện viên châu trở về hình dạng như thế.
“Tốt lắm! Ngươi mau đi sắp xếp mọi việc của tộc nhân đi! Chờ ta luyện hóa xong viên châu này sẽ lập tức mang các người rời khỏi Tu La Giới!” Hàn Lập thu lại ánh mắt vui thích rồi không chần chừ chút nào phân phó lão tộc trưởng.
“Đa tạ đại ân của tiền bối, vãn bối lập tức đi làm ngay. Đúng rồi, tiền bối chắc chắn cần một chỗ tĩnh lặng để luyện hóa viên châu này, hay là đến mật thất của vãn bối đi!” Không Ngư tộc trưởng nghe được mấy lời của Hàn Lập vui mừng khôn xiết, vội vàng nói.
“Vậy cũng được, ngươi dẫn đường đi!” Hàn Lập cũng không từ chối lời mời của hắn, gật đầu đồng ý.
Một lát sau dưới sự dẫn đường của lão tộc trưởng, Hàn Lập đi tới một tòa kiến trúc hình tam giác, mà phía trước là một cánh cổng lớn làm bằng đá xanh.
“Tiền bối, mời ngài!” Lão tộc trưởng khẽ đẩy cánh cửa đá rồi đứng một bên thủ lễ mời hắn.
Hàn Lập đi vào bên trong, ánh mắt đảo qua bất chợt trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn.
Chỉ thấy trong gian mật thất của lão tộc trưởng ngoài một ít vật dùng bài trí thông thường ra còn có một giá gỗ màu đen, trên giá có một ít thẻ tre và hộp ngọc và vài bình đựng thứ gì đó, ngoài ra cũng có một lò luyện đan màu đỏ đậm cao vài thước.
“Ngươi cũng hiểu biết về thuật luyện đan sao?” Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi chậm rãi hỏi.
“Bẩm tiền bối! Vãn bối không hiểu nhiều về luyện đan, lò luyện đan kia là vật của cháu gái vãn bối. Nha đầu này cũng coi như có chút thiên phú về thuật luyện đan, dựa vào số lượng ít ỏi linh dược của giới diện này cũng có thể luyện chế ra một số linh đan diệu dược.” Lão tộc trưởng khẽ khom người vội vàng giải thích, nhưng trong giọng nói của lão không giấu được vẻ tự hào về cháu gái mình.
“Ha ha! Nếu thật sự nàng ta có thiên phú về luyện đan thì sau này trở về ta cũng có thể chiếu cố bồi dưỡng một chút!” Hàn Lập khẽ cười.
“Nếu thật sự có thể được tiền bối chỉ điểm thì đó là tạo hóa trời ban cho cháu gái của vãn bối rồi.” Lão tộc trường vui mừng khôn xiết cung kính thi lễ thật sâu.
“Tốt! Bây giờ ngươi đi ra ngoài trước đi, những chuyện này sau khi rời khỏi chỗ này hẵng nói. Còn bây giờ ta muốn toàn tâm toàn ý luyện hóa Sơn Hải Châu.”
Hàn Lập khoát tay chặn lại rồi nói.
Lão tộc trưởng tất nhiên nào dám trái ý, vội vàng cáo lỗi một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi mật thất.
Hán Lập vung tay áo phất về phía cánh cửa đá.
Lập tức một luồng ánh sáng mờ chợt lóe lên, cửa đá liền phát ra một tiếng “Ầm.” rồi tự đóng lại, tiếp đó vô số phù văn lóe lên khảm nhập lên bề mặt cửa, nhanh chóng vẽ nên một tầng cấm chế mờ ảo.
Lúc này hắn mới yên tầm ngồi lên một chiếc bồ đoàn trong mật thất, tay phải vừa lật một khối ngọc giản màu vang hiện ra.
Trong ngọc giản này ghi lại phương pháp tế luyện của Không Ngư Tộc gìn giữ lâu nay, lúc trước lão tộc trưởng đã t dâng lên.
Hàn Lập đưa ngọc giản lên trán, một luồng thần niệm quét qua.
Thần sắc của hắn hơi đổi.
Thuật tế luyện bảo vật này quả nhiên có chút khác biệt so với những gì hắn biết trước đây, phân nửa chắc là do tổ tiên của Không Ngư Tộc vì bảo vật Sơn Hải Châu này mà sáng tạo nên.
Nhưng với tu vi của hắn bây giờ cũng chỉ cần yên lặng tĩnh tâm suy nghĩ mấy lần là cũng đã lĩnh ngộ gần hết tinh túy của thuật này rồi.
Chậm rãi thu lại ngọc giản Hàn Lập lại lấy Sơn Hải Châu.
Một cỗ lực vô hình lao lên, viên châu lặng lặng đứng giữa không trung.
Hai mắt Hàn Lập ngắm nghía viên châu đang bay lơ lửng rồi hít sâu một hơi, miệng hé mở, từng đoàn tinh khí nóng bỏng tuôn ra, tiếp sau đó tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng ánh sáng vàng chợt lóe, Phạm Thánh Pháp Tướng ba đầu sáu tay hiện lên rực rỡ.
Đồng thời con mắt thứ ba cũng mở lớn.
Một tiếng xé gió vang lên!
Thần niệm hóa thành tinh ti từ trong mắt bắn nhanh về phía trước.
Chẳng mấy chốc không gian trong mật thất hiện lên những tia ba động khác thường, tiếng “Ông ông...” thanh minh từ viên châu vang lên.
Ước chừng hai ngày hai đêm sau, dưới ánh mắt lo lắng của tộc trưởng Không Ngư đang chờ đợi ở bên ngoài, cánh cửa đá chậm rãi mở.
Hàn Lập bước ra nhưng thần sắc có vẻ mệt mỏi.
“Tiền bối! Người đã...” Lão tộc trưởng mừng rỡ tiến lên chào, nhưng trong lòng có chút không yên vội vàng hỏi.
“Yên tâm! Ta đã luyện hóa xong Sơn Hải Châu rồi. Ngươi đi gọi hết tộc nhân đi, nhưng phải nhanh lên, ta đã cảm thấy lực bài xích của giới diện này, cũng không còn ở đây được lâu nữa đâu.” Hàn Lập nhanh chóng nói.
“Tốt rồi! Vãn bối lập tức đi ngay!” Lão tộc trưởng vui mừng như điên, cúi đầu đáp một tiếng rồi vội vàng bay vọt đi.
Lúc này Hàn Lập mới mỉm cười, thân hình khẽ động phiêu dật bay về phía trước.
Sau thời gian tầm một nén nhang, ở quảng trường mấy trăm tên tộc nhân của Không Ngư Tộc đã tập hợp đầy đủ, người nào cũng mang vẻ mặt kích động không thể giấu diếm, nhưng tất cả đều đứng im nghiêm trang không có lấy một tiếng động nhỏ.
Lão tộc trưởng đứng phía trước chờ Hàn Lập bay ra rồi vội vàng cúi đầu cung kính lớn tiếng hô vang:
“Đa tạ chủ nhân đã ra ân cứu giúp! Bổn tộc gồm năm trăm lẻ một người lúc này hạ huyết thệ! Từ ngày hôm nay toàn tộc một lòng phụng dưỡng chủ nhân, đời đời không thay đổi! Nếu vi phạm lời thế toàn tộc chịu hình phạt của trời đất, huyết mạch đoạn tuyệt, trên thế gian này không còn Không Ngư Tộc nữa!”
Lão tộc trưởng nói xong lời này, tay vung lên không trung, một con dao găm hiện lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên rồi nhanh chóng cắm sâu vào ngực mấy tấc, máu tươi tuôn ra.
Những tộc nhân của Không Ngư Tộc đứng đằng sau cung kính cẩn cúi lạy Hàn Lập, rồi cũng như tộc trưởng, dùng các loại dao găm sắc bén cắm sâu vào thân thể, miệng lầm bầm phát ra lời huyết thệ, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trang không nói nên lời.
Dường như chịu tác động của lời thề, trên bầu trời huyết khí hòa lẫn vào nhau, tụ lại tạo nên một cái phù văn màu đỏ tươi lớn gần một mẫu chầm rãi hiện ra, rồi đột nhiên biến mất một cách quỷ dị.
“Tất cả đứng lên đi, toàn tộc các ngươi đã dùng máu tạo nên huyết thệ, qua đó có thể thấy được thật tâm theo ta. Ta thu nhận các ngươi cũng sẽ không bạc đãi, sẽ cho các ngươi không ít chỗ tốt sau này.” Thân hình Hàn Lập lóe lên rồi bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung, ánh mắt nhìn xuống phía dưới rồi khẽ thở dài một hơi nói.
{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}