Phàm nhân tu tiên - Chương 2311 - 2312

Chương 2311: Lực Lượng Thiên Địa

Cùng lúc đó, một tay Việt Long bấm niệm thần chú, một ngón tay điểm một cái về hư không phía chiếc quạt lông màu đỏ đậm.

Ánh sáng trên chiếc Quạt lông chợt lóe lên, vô số kí tự đỏ đậm chen nhau tuôn ra, trong chốc lát chiếc quạt đã lớn lên gấp mấy lần. Sau đó chớp động một cái liền xuất hiện trước người Việt Long. Việt Long không chút do dự bắt lấy chiếc quạt lông vào trong tay, giơ lên quạt mạnh về phía đám phấn vàng.

“Phốc.” một tiếng!

Quạt lông đón gió rồi tự bùng cháy lên, một tầng lửa đỏ lưu chuyển khắp cả chiếc quạt, đồng thời từ chiếc quạt tuôn ra một cơn lốc nỏng bỏng.

Nhất thời đám phấn vàng kia bị cuốn vào trong đó, chúng tỏa ra ánh sáng trong suốt rồi theo gió bay lên trời cao. Tiếp đó chúng nhao nhao lóe lên rồi biến mất ở chỗ cao nhất không thấy bóng dáng.

Lúc này, Việt Long hét lớn một tiếng, liền phun ra mấy ngụm máu nhập vào trong cơn lốc. Những máu huyết này đều đen như mực, trong nháy mắt khi tiếp xúc với cơn lốc chúng phát ra những tiếng nổ rồi bùng cháy thành một đám ma diễm màu đen.

“Xì... lạp.” một tiếng, sau khi ma diễm màu đen bị cuốn vào trong cơn lốc, được gió trợ thế lửa, lửa mượn sức gió lại điên cuồng mãnh liệt hơn ngàn lần so với lúc trước, đồng thời thuận thế bay thẳng lên trên cao.

Trong nháy mắt, cả cơn lốc đều biến thành một trụ lửa màu đen bay thẳng lên chín tầng mây, thanh thế vô cùng kinh người.

Phía trên cao nhất của trụ lửa, lúc này những hạt phấn vàng vốn đã biến mất phía trong ma diễm màu đen lại chợt lóe lên mà hiện ra, sau khi sôi trào lên một chút liền biến ảo thành những kí hiệu màu vàng to như cái đấu.

Mà những kí hiệu màu vàng to lớn này sau khi tản ra, dường như trải rộng tới cả nửa bầu trời, lại mơ hồ như hình thành một siêu cấp phù trận phức tạp. Trong phù trận có hàng vạn những luồng sáng vàng, cùng hàng ngàn luồng khí mát lành, vừa nhìn khiến người ta phải cực kỳ chú ý. Đồng thời tản mát ra một cổ linh áp khủng bố khiến cho hư không phụ cận trở nên ngưng trệ, bay thẳng lên trên trời cao.

Cũng trong lúc này, vốn dĩ bầu trời khắp ngàn dặm xung quanh đang yên lặng không mây bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm. Từng đoàn quang cầu màu trắng mà dùng mắt thường không thể nhìn thấy bỗng dưng hiện ra trên không trung rồi đồng loạt rơi xuống.

Lúc bắt đầu chỉ hơn mười viên, nhưng trong nháy mắt liền biến ra thành cả ngàn vạn khối quang cầu, rậm rạp chằng chịt rơi xuống phía dưới giống như sao băng từ trên trời rơi xuống.

Một luồng Phạn âm từ trong phù trận màu vàng truyền ra, phù trận từ từ chuyển động rồi sau đó tuôn ra một một cỗ cự lực vô hình.

Toàn bộ số sao băng màu trắng này dưới sự điều khiển của cỗ cự lực dường như lại hân hoan mà rơi vào trong phù trận, trong nháy mắt bị thôn phệ không một tiếng động.

Trong phù trận màu vàng lại vang lên âm thanh ầm ầm. Kí hiệu màu vàng điên cuồng chuyển động, mơ hồ như đang hình thành nên một cỗ khí tức còn khủng bố hơn cả lúc trước.

“Hàn đạo hữu, hãy chuẩn bị thật tốt. Lực lượng thiên địa sẽ rơi xuống ngay đấy.” Việt Long thấy vậy chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ lên tiếng nhắc nhở sau đó tay bấm niệm thần chú điểm về phía đỉnh lô gần đó.

Lúc này Đỉnh Lô chớp lên một cái mà đón gió biến thành lớn hơn trăm trượng, đồng thời từ bên trong tuôn ra vô số luồng sáng màu sắc khác nhau, đó chính là vô số các loại tài liệu. Những tài liệu này màu sắc khác nhau, có cái to như nắm tay chớp sáng, cũng có cái to như cái bát tối đen như mực, nhưng mỗi một khối đều toát ra linh khí thuộc tính Kim mạnh kinh người.

Nhiều tài liệu như vậy bay ra khỏi cự đỉnh, sau khi bị giảm bớt đi một ít thì lập tức huyền phù bất định ở hư không quanh đó.

Nhưng vào lúc này, trong phù trận màu vàng trên trời cao truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo kim quang từ giữa phun xuống. Đạo kim quang này lúc đầu chỉ bằng cái chén ăn cơm nhưng sau một cái chớp động thình lình biến thành thô to như một cái vạc nước, bên trong có thể trông thấy rõ ràng vô số những sợi tơ cực nhỏ chớp động liên hồi, dù nó chưa thật sự rơi xuống nhưng trong hư không lại truyền ra vô số tiếng xuy xuy xé gió, tạo cho người một loại cảm giác cực kì sắc bén.

Việt Long thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hai tay đồng thời bấm niệm thần chú thúc giục. Một trăm lẻ tám cái trụ đồng xanh lúc này khẽ run lên một cái, lại đồng thời biến mất tại chỗ, mà thay vào đó là vô số Khôi Lỗi Giáp Sĩ màu xanh. Trong tay mỗi con là một loại binh khí khác nhau nhưng lại đồng thời nhao nhao cùng nhau hành động.

sau một tiếng vù vù chói tai, những pháp khí này đồng thời biến thành từng đoàn vầng sáng sau đó nổ tung ra, lúc này một luồng cuồng phong thoáng một phát từ chính giữa cuốn lên, sau đó từ từ căng lên rồi ùn ùn tỏa ra, nhanh chóng che phủ khắp cả bãi đất trũng.

Luồng Gió này cũng rất tà môn, bên trong tiếng rít rung trời mơ hồ truyền ra từng trận âm thanh của giáo mác, đồng thời một luồng sát khi không tên từ đó tỏa ra. Phảng phất giống như trong đó có ẩn chứa vô số thần binh lợi khí.

Sau một khắc, kim quang từ không trung rơi xuống đã chui hết vào trong cơn lốc, nhưng tại thời điểm chúng xuyên thủng ra khỏi cơn lốc thì bất thình lình lại bị rút nhỏ hơn phân nửa, sau một cái chớp động liền tiến thẳng vào trong cự đỉnh.

“Phanh.” một tiếng. Cự đỉnh màu bạc nhìn như vô cùng lớn kia ngay tại lúc kim quang chui vào trong thì run rẩy một chút rồi phát ra tiếng nổ mạnh như tiếng chuông ngân.

Cùng một thời gian, Việt Long thao túng bảo vật này, tuy trên mặt cũng không xuất hiện chút dị sắc nào, nhưng linh quang quanh thân cũng nhoáng lên một cái.

Mà giờ khắc này trên bầu trời, từ trong Kim Sắc phù trận, truyền ra từng tiếng oanh minh vang trời. Từng đạo Kim quang nối tiếp nhau rơi xuống, hơn nữa khoảng cách rơi xuống ngày càng nhanh, ngày càng dồn dập.

Từ lúc bắt đầu, khi mới hơn trăm đạo kim quang rơi xuống thì Việt Long còn có thể bắt được một cách bình thường. nhưng về sau khi liên tiếp hơn trăm đạo kim quang bắt đầu rơi xuống nối tiếp với từng cặp từng cặp kim quang thành một mảnh lớn áp xuống, thì thần sắc hắn không khỏi trở nên ngưng trọng hơn vài phần.

Tuy vẫn có thể tiếp tục thúc dục Cự Đỉnh tiếp lấy đám kim quang rơi xuống, nhưng mà mỗi một lần như thế, Cự Đỉnh lại giống như bị vật thể to lớn đụng vào khiến nó rung động mạnh không thôi, đồng thời ánh sáng màu đen trên mặt Việt Long cũng chớp động liên hồi.

Hiển nhiên lúc này hắn đã phải cố gắng hết sức.

Ở dưới chân, tại thời điểm hình trụ phía dưới bàn chân biến thành khôi lỗi, Hàn Lập cũng đã h ở tầng trời thấp lẳng lặng quan sát hết thảy, nhưng vẫn không có chút ý tứ nào sẽ ra tay.

Bầu trời quang bỗng vang lên một tiếng sét đánh.

Phù Trận màu vàng mơ hồ một cái, sau đó thoáng một phát ba đạo kim quang liên kết một mạch cùng lúc rơi xuống. ở phía dưới, Việt Long thấy vậy không khỏi biến sắc, không tự chủ được liếc nhìn về phía Hàn Lập một cái.

Kết quả Hàn Lập thấy vậy, đuôi lông mày khẽ động, từ trên người bắt đầu tản phát ra một tia linh áp thâm bất khả trắc. trong nội tâm Việt Long lúc này mới bắt đầu buông lỏng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng rót vào Cự Đỉnh trên đầu.

Cự đỉnh màu bạc sau một tiếng ông ông, lập tức xoay một cách điên cuồng, đồng thời tài liệu từ bốn phía cũng tự động nhao nhao nhảy vào bên trong cự đỉnh, sau đó bộc phát ra những tiếng va chạm chói tai.

Kim quang lóe lên, ba đạo kim quang liền nối thành một đường xuyên thủng cuồng phong mà ra, thể tích tuy nhỏ hơn phân nửa nhưng kích xạ thẳng đến cự đỉnh với thanh thế kinh người.

Đúng lúc này, tay áo Hàn Lập run lên, một ngón tay khẽ động điểm một cái về phía Kim quang ở phía xa.

Tiếng sấm vang lên, một đạo kim hồ vừa to vừa thô từ đầu ngón tay bắn ra, chớp động một cái giống như thuấn di đến gần chỗ kim quang, Tiếp đó sau một tiếng vang lại tách làm ba đồng thời kích lên ba đạo kim quang.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Những tia điện àu vàng từ trong hư không lóe ra liên tục. Sau khi tất cả điện quang lóe lên biến mất. thể tích của ba đạo kim quang lại nhỏ đi gần một nửa rồi rơi vào trong Cự Đỉnh.

Một tiếng trầm đục vang lên!

Cự đỉnh nhoáng lên một cái rồi chợt lung lay nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận được những luồng kim quang này.

Về sau khoảng cách từng đạo từng đạo kim quang rơi xuống càng thêm ngắn, nhưng do Hàn Lập bắn ra Ích Tà Thần Lôi làm suy yếu chúng nên cũng không tạo thành uy hiếp nữa rồi.

Việt Long thấy vậy càng thêm yên tâm. hắc khí Trên mặt trở nên nồng đậm, mười ngón tay như cái bánh xe bắn ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này sau khi tiếp xúc với cự đỉnh cũng vô thanh vô tức chui vào trong đó.

Trong đỉnh lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, các loại tiếng liên tiếp vang lên những âm thanh oanh minh, dường như vô số tài liệu ở bên trong đang lục tục muốn phá vỡ mà thoát ra ngoài.

Tiếp theo Việt Long lại nhìn về phía một cái bình ngọc cổ, trong miệng quát lên một chữ “Bạo.”

Lập tức bên ngoài bình ngọc lóe lên mấy phù văn màu trắng, sau đó liền vỡ vụn ra, tại chỗ cũ lăng không hiện ra một đóa Linh Diễm màu xám trắng.

Tinh mang từ trong hai mắt Việt Long lóe lên. Một ngón tay điểm về phía đóa Linh Diễm, miệng hét lên một chữ “Đốt.”

sau khi một tiếng “Phốc.” vang lên, Linh diễm quay tít một vòng rồi đón gió lớn lên, biến ảo thành một con Rắn Lửa to cỡ ba mươi mấy trượng. thoáng một cái Rắn lửa nhảy chồm lên nhào tới phía dưới cự đỉnh màu bạc sau đó xoay quanh cự đỉnh.

Bạch diễm thuận thế cuồn cuộn bộc phát, rào rạt thiêu đốt phía dưới cự đỉnh.

Lúc này mặt ngoài cự đỉnh lóe lên từng đạo mật văn, đồng thời nhanh chóng từ màu bạc biến thành màu đỏ thẫm, nhiệt độ trong đỉnh càng lúc càng tăng đến một trình độ khó tin. Hơn phân nửa mảnh vỡ các loại tài liệu ở bên trong nhao nhao tan chảy, chỉ có một số ít tài liệu đặc thù vẫn bảo trì nguyên bộ dáng cũ.

Nhưng ánh mắt Việt Long không chớp một cái mà nhìn chằm chằm vào trong cự đỉnh, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn xuy xuy chui ra, đồng thời đem tất cả tài liệu còn thừa ở bốn phía ném vào trong đỉnh. Sau đó lại bấm quyết thúc dục, tiếp tục phun ra một ngụm máu huyết.

Máu huyết màu đen lúc này chớp động một cái liền chui vào linh diễm đang rào rạt thiêu đốt.

Lúc này Linh Diễm phía dưới Cự Đỉnh đang thiêu đốt hừng hực, lại một lần nữa cuồng trướng hơn phân nửa, đồng thời ngọn lửa này dưới nhiệt độ cuồn cuộn dâng cao cũng thay đổi thành màu vàng nhạt.

Số tài liệu còn lại trong cự đỉnh chưa bị hòa tan, tại sau khi kim diễm xuất hiện không lâu cũng nhanh chóng từ từ tan ra.

Nhưng ngay tại lúc này, kim sắc phù trận ở trên cao sau một hồi mơ hồ lắc lư. kim quang rơi xuống lại lần nữa mạnh mẽ hơn, bắt đầu từng bốn đạo một lần rơi xuống.

Hàn Lập gặp tình hình này thì hai mắt khẽ nhíu lại, kim hồ trong tay đang bắn ra lại dừng lại, một tay đột nhiên hướng phía trước người vung lên, lập tức một chiếc hồ lô màu vàng nhạt lăng không hiện ra. Sau đó lập tức đảo ngược một cái, lúc này hơn một ngàn hạt cát óng ánh từ đó chui ra.

“Đi.”

Hàn Lập tay áo vung về phía trước, trong miệng không chút tình cảm quát khẽ một tiếng.

Lập tức những hạt cát óng ánh này điên cuồng di chuyển, nhao nhao lóe lên biến mất không thấy gì nữa.

Nhưng sau một khắc, chỗ hư không phía trên cự đỉnh. Một đám bụi cát màu vàng mênh mông xuất hiện, từng viên đá lớn nhỏ lăng không xuất hiện, rậm rạp chằng chịt xếp ở phía dưới, lại mơ hồ tạo nên một cái thạch trận cực lớn không rõ tên.

Lúc này kim quang ở trên không trung đã nối thành một mảnh rơi xuống, vừa lúc kích lên trên thạch trận.

Ầm ầm ầm. thanh âm vang lớn, hoàng mang chói mắt chợt hiện phía dưới, hơn mười khỏa cự thạch trong thạch trận liên tiếp bị chém làm đôi.

Nhưng lúc này, sau khi bốn đạo kim quang bị ngăn trở, thể tích của chúng cũng rút nhỏ đi mấy lần, hào quang ảm đạm, mới miễn cưỡng xuyên qua thạch trận...

Chương 2312: Kiếp Nạn Của Thanh Nguyên Tử

Sau khi liên tiếp bảy tám làn sóng Kim Quang như thế rơi vào Cự Đỉnh, từ trong Cự Đỉnh màu bạc vốn đang vang lên những tiếng oanh minh không ngừng bỗng nhiên truyền ra âm thanh thê lương bén nhọn và chói tai.

Việt Long thấy cảnh này, sắc mặt bỗng đại biến.

“Hàn đạo hữu, mau ngăn cản Lực lượng Thiên Địa thuộc tính Kim đang tới phía sau kia lại, chờ ta luyện hóa phần lực lượng trước mắt đã này rồi hãy dẫn dụ chúng đến.”

Vừa dứt lời, Việt Long hét lớn một tiếng, từ trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu huyết.

Sau khi Linh Diễm phía dưới đỉnh được hấp nhiều máu huyết như vậy, thế lửa lại càng thêm mạnh mẽ hơn, dường như đã đem toàn bộ tòa Cự Đỉnh kia bao bọc trong đó, màu sắc ngọn lửa càng biến thành ánh vàng rực rỡ như màu vàng ròng.

Dưới nhiệt độ cao từ nó tỏa ra, hư không phụ cận đều mơ hồ trở nên vặn vẹo, tất cả tài liệu trong đỉnh lại càng nhanh chóng tan ra như nước, đồng thời một vài điểm Kim Quang bên trong đỉnh cũng trở nên chớp động không thôi.

Hàn Lập nhướng mày, một tay điểm một cái về phía hư không.

Hào quang năm màu từ bên trong Thạch Trận tỏa ra, vô số Cự Thạch chằng chịt rậm rạp dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ mà xoay tròn liên tục.

Những Kim Quang kia sau khi chui vào bên trong Thạch Trận thì bị dừng lại mấy khắc sau đó mới trở nên ảm đạm rồi xuyên thủng khỏi đó chui ra ngoài.

Đúng lúc này, bàn tay còn lại của Hàn Lập dơ lên bắn ra một luồng sáng đen, sau khi lắc lư một cái biến ảo thành một đám mây đen lớn cỡ vài mẫu, vừa vặn đem đem những Kim Quang vừa chui ra kia cuốn vào trong đó.

Trong mây đen, những sợi tinh mang chớp động liên hồi, chính là tấm lưới đen mà Việt Long đã giao cho Hàn Lập lúc trước.

Cũng không biết Tia lưới này là do vật gì luyện chế thành, nhìn thì chỉ như mỏng có một tầng, nhưng Kim Quang vừa nhập vào trong đó liền không cách nào giãy giụa ra được, chỉ có thể ở trong đấy bật lên bật xuống chớp động liên tục như vật sống mà thôi.

Từ phía xa, một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngóng nhìn đám mây đen một chút, hiển nhiên hắn đã phải dùng một lượng pháp lực lớn để điều khiển bảo vật này.

Việt Long ở phía dưới vừa trông thấy Kim Quang bị đám mây đen giữ lại thì trong lòng cảm thấy vui vẻ, lúc này càng dốc sức liều mạng thúc dục Linh Diễm luyện hóa tài liệu trong Đỉnh.

Chỉ thấy ánh sáng bên trong Cự Đỉnh chớp động liên hồi, bên trong có hơn trăm khối Tinh Chuyên đang được từ từ dung luyện thành, mỗi khối đều hiện lên màu vàng nhàn nhạt, kích thước lớn cỡ một bàn tay.

“Được rồi, Hàn huynh hãy dẫn Lực lượng Thiên Địa thuộc tính Kim xuống đi.”

Không biết sau bao lâu, tới thời điểm khi phía trong đám mây đen đã có hơn trăm đạo Kim Quang, Việt Long mới một lần nữa hướng tới Hàn Lập hô to một tiếng.

Hàn Lập hơi gật đầu, một ngón tay vẽ một vòng về phía đám mây đen ở hư không phía xa.

Một tiếng “phốc.” nhỏ vang lên.

Từ trong đám mây đen lộ ra một cái khe hở, dần dần lớn lên, lập tức từng đạo Kim Quang từ đó rơi xuống phía dưới, bị Cự Đỉnh hút vào trong đó từng cái một.

Cứ như vậy, mỗi khi Việt Long hô lớn một tiếng, Hàn Lập liền sẽ thúc dục đám mây đen ngăn càn hơn một nửa số Kim Quang lại trên không.

Chờ tới khi hắn cần đến, tức thì lại buông đám mây đen ra, thả ra một bộ phận lực lượng Thiên Địa rơi xuống phía dưới một lần nữa.

Kể từ đó, dưới sự khống chế tận lực của Hàn Lập, Việt Long tự nhiên có thể thong dong mà chuyên tâm luyện chế tài liệu bên trong Cự Đỉnh, ngoài ra cũng có thể đồng thời khống chế một lượng nhỏ lực lượng Thiên Địa cần thiết.

Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng Kim Quang tích lũy phía trong mây đen càng lúc càng nhiều, sau thời gian uống cạn một chén trà đã có khoảng chừng hơn bảy tám trăm đạo rồi.

Dù cho là người có pháp lực thâm hậu như Hàn Lập, một lần phải thúc dục pháp lực ngăn chặn nhiều lực lượng Thiên Địa thuộc tính Kin như vậy thì trên mặt cũng dần hiện ra vẻ ngưng trọng.

Bỗng nhiên Hàn Lập hừ một tiếng, một ống tay áo rung lên về phía xa.

Một đoàn sáng bạc từ trong ống tay áo bay ra, vừa bắn ra lập tức đón gió lớn lên thành to cỡ một cưn phòng nhỏ, tiếp đó mơ hồ một cái liền thuấn di mà chui vào phía trong đám mây đen.

Đó đúng là một khỏa Ngân Châu trong số ba khỏa mà Việt Long giao cho Hàn Lập trước đó.

Một màn quỷ dị xuất hiện!

Sauk hi mây đen vang lên một tiếng trầm đục, một vầng sáng màu bạc nổ tung ra, vừa vặn đem toàn bộ đám mây đen bao phủ vào bên trong.

Tới khi vầng sáng màu bạc thu lại, Kim Quang phía trong mây đen cũng thình lình biến mất không thấy đâu nữa, giống như đã đồng quy vu tận biến mất vô ảnh vô tung.

Chỉ còn lại đám mây đen lẻ loi trơ trọi, vẫn lơ lửng trên không phía trên Cự Đỉnh.

Ba khỏa Ngân Châu quả nhiên chính là dị Bảo chuyên dùng khắc chế Lực lượng thiên địa thuộc tính Kim như thế này.

Kể từ đó, tự nhiên áp lực lên người Hàn Lập không còn sót lại chút gì nữa, lại bắt đầu tiếp túc thúc dục đám mây đen chặn đường xuống của những Kim Quang mới rơi xuống.

Việt Long quan sát rõ ràng hết thảy, chứng kiến Hàn Lập vận dụng viên châu màu bạc thì chẳng những không hề có vẻ tiếc hận mà ngược lại trên sắc mặt còn lóe lên vẻ vui mừng.

Có thể kiên trì tới bây giờ mới phải vận dụng viên châu màu bạc đã là cực kỳ vượt qua dự đoán của hắn rồi.

Đương nhiên Pháp lực thâm hậu của Hàn Lập cũng khiến trong nội tâm hắn thấy hoảng sợ không thôi.

Xem ra lúc này đây hắn thực sự đã tìm đúng người rồi, có lẽ lần này luyện chế Cực Nguyên Tinh có hi vọng lớn sẽ thành công rồi.

Lúc này, ánh mắt Hàn Lập nhàn nhạt lướt qua những khối Tinh Chuyên bên trong Cự Đỉnh, nhưng trong lòng lại đang âm thầm định giá xem cuối cùng có thể chính thức hình thành mấy khối Cực Nguyên Tinh thuộc tính Kim.

Hai tháng sau, ở một phiến không gian được che dấu cực kỳ bí mật bên trong một sơn cốc nằm sâu trong Địa Uyên.

Hai nữ tử áo trắng đang sóng vai nhau đứng trên một cành cây cành lá tốt tươi của một cái cây lớn màu đen phía dưới.

Hai nữ tử này, một người nhỏ nhắn xinh xắn, thần sắc phong tình vạn chủng, còn một người thì dáng người thon thả thướt tha, thanh lệ vô song, sắc mặt cả hai đang vô cùng ngưng trọng truyện trò với nhau.

Ở một chỗ trong sơn cốc, một cái đài lớn bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên, toàn thân xanh biếc ướt át, trông phảng phất như là dùng toàn những khối gỗ lớn trực tiếp xếp với nhau mà thành vậy, đồng thời cũng chia làm bảy tầng, mỗi một tầng đều có khoảng mười mấy món pháp khí kiểu dáng khác nhau đặt ở phía ngoài rìa.

Mà ở tầng cao nhất của cái Đài Cao, cờ phiên bay phấp phới, rầm rạp những phiên kỳ lớn nhỏ không đều nhau đang cắm ở trên đấy, mơ hồ tạo thành một c pháp trận cực kỳ huyền diệu.

Những phiên kỳ này màu sắc khác nhau, hoặc là long lánh, hoặc là đằng đằng hắc khí, nhưng đều tản ra khí tức cực kỳ kinh người, rõ ràng mỗi một kiện đều là bảo vật khó có được.

Ở trung tâm của những phiên kỳ này, đã có một cái bồ đoàn đường kính lớn hơn một xích đang đặt tại đó.

Ở xung quanh phía xa bên trong Đài Cao, tức thì đứng sừng sững khoảng hơn một ngàn pho tượng chất liệu không đồng nhất với nhau, hoặc là hình người, hoặc là hình thú, nhưng mỗi con đều trông vô cùng sống động, đồng thời chúng đều nửa quỳ nửa đứng hướng tới phía Đài Cao.

Về phần cả tòa sơn cốc, lúc này cũng đang bị những khối gạch trong suốt phát sáng lóng lánh phủ kín đầy đất, khiến cho cả sơn cốc mơ hồ bị một tầng hào quang nhàn nhạt bao phủ lấy.

“Sư tỷ, nghĩa phụ vì lần Thiên Kiếp này mà chuẩn bị lâu dài như vậy, có lẽ nắm chắc khả năng vượt qua không hề nhỏ đi, nhưng mà vì sao mấy ngày nay bộ dáng người nhưu có tâm sự nặng nề như vậy.” Nữ tử thanh lệ nhìn về Đài Cao ở phía xa, lông mày kẻ đen nhíu chặt lại nói.

“suy nghĩ của Sư phụ lão nhân gia sâu như biển, há là chúng ta có thể phỏng đoán hay sao, nhưng mà theo ta nghĩ quá nửa là lo lắng vì Thiên Kiếp mà thôi, dù sao nếu như độ kiếp thất bại, nhiều năm tu vi của lão nhân gia đều có thể biến thành mây khói rồi.” ánh mắt Nữ tử kiều diễm chớp động trả lời.

“Có thể là như thế, Đại Thiên Kiếp này lần sau đều hung mãnh hơn lần trước, nếu như không tới được một bước Phi Thăng cuối cùng thì cứ như giòi trong xương vĩnh viễn không bao giờ kết thúc được. Nghĩa phụ đã vượt qua nhiều lần như vậy rồi, Đại Thiên Kiếp lần này chỉ sợ sẽ lợi hại tới mức chúng ta không thể tưởng tượng được. Chỉ có thể hi vọng lão nhân gia người Cát Nhân có Thiên Tướng, có thể thuận lợi vượt qua khó khăn này. Dù sao thì mặc kệ thế nào đi nữa ta cũng sẽ kiệt lực tương trợ người đấy.” Nữ tử thanh lệ trầm ngâm một chút, sau đó dứt khoát nói.

“Dao Nhi, Ngươi khổ tu thần thông kia nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể tiến giai tới cảnh giới Hợp Thể Kỳ, không phải là vì muốn tới ngày hôm nay có thể báo đáp đại ân của lão nhân gia người hay sao, đáng tiếc là ta không phải Thiên Âm thân thể, không có cách nào tận chút sức lực khi Sư Phụ Độ Kiếp rồi.” Nữ tử kiều diễm thở dài một hơi nói.

Hai nữ tử áo trắng này, chính là nhị nữ Nguyên Dao, Nghiên Lệ đã bái nhập làm môn hạ của Thanh Nguyên Tử.

Trong đó, Nguyên Dao thậm chí còn đã sớm bái Thanh Nguyên Tử làm nghĩa phụ, lúc này thình lình đã có tu vinh cảnh giới Hợp Thể sơ kỳ.

Về phần Nghiên Lệ, tuy linh áp trên người cũng bất phàm nhưu thế, nhưng rõ ràng vẫn còn ở trong cấp độ Luyện Hư hậu kỳ.

Ngày hôm nay đúng là ngày Thanh Nguyên Tử chuẩn bị Độ Kiếp.

Vì có thể thuận lợi vượt qua lần Đại Thiên Kiếp này, chẳng những Thanh Nguyên Tử phải lợi dụng các loại bí thuật đua khổ kéo dài ngày Thiên Kiếp tới, hơn nữa còn phải hao tốn tâm huyết lớn mới có thể đem tu vi của Nguyên Dao tăng lên tới cảnh giới tu vi ngày hôm nay.

Mục đích chính là để tới lúc đó Nguyên Dao có thể một loại Đại Thần Thông hiếm thấy trợ giúp hắn vượt qua Thiên Kiếp lần này.

Nguyên Dao mặc dù biết rõ việc này, nhưng vì dưới tình hình được sự trợ giúp của Thanh Nguyên Tử dùng bí thuật đem thân thể nửa người nửa quỷ của nàng và Nghiên Lệ một lần nửa trở lại thành thân thể người thường, đồng thời còn giúp tu vi của nàng trong thời gian ngắn tiến giai tới Hợp Thể kỳ, nên đương nhiên cảm kích Nghĩa Phụ vạn phần, sớm đã chuẩn bị không tiếc hết thảy trợ giúp hắn một tay.

Mà tòa sơn cốc này chính này nơi Thanh Nguyên Tử chọn làm địa điểm Độ Kiếp, chẳng những trong cốc đã bố trí rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị cho việc Độ Kiếp, mà còn bố trí hang trăm loại cấm chế lợi hại khác nhau trong vòng bốn vạn dặm xung quanh sơn cốc để phòng ngừa có người thừa cơ gây bất lợi cho hắn.

Hiện nay, Thanh Nguyên Tử đang tĩnh tọa ở trong một tòa động phủ tạm thời cách sơn cốc không xa để điều chỉnh trạng thái tới tình trạng tốt nhất để đối mặt với Đại Thiên Kiếp lần này.

Nguyên Dao, Nghiên Lệ ở chỗ này truyện trò với nhau vài câu, sau đó không nói thêm truyện gì nữa mà chỉ lo nghĩ chờ đợi.

Trọn vẹn gần nửa ngày sau, tới khi bầu trời bắt đầu dần dần tụ tập quay cuồng những đám mây mù tối tăm mờ mịt, thời điểm mà trong sơn cốc mơ hồ có một tia khí tức quỷ dị thoát ra, bỗng nhiên phía chân trời xa có ánh sáng màu xanh lóe lên, một luồng ánh sáng xanh bắn đến, chớp động mấy cái bỗng nhiên xuất hiện trên không phía trên hai người Nguyên Dao, Nghiên Lệ.

“Bái kiến Nghĩa Phụ”

“Tham kiến Sư phó “

Nguyên Dao, Nghiên Lệ thần sắc nghiêm nghị, xoay người quỳ xuống hành lễ.

“Lần Thiên Kiếp này chỉ có Dao Nhi mới có thể giúp đỡ nổi, Dao Nhi hãy cùng ta đi sang bên kia, Nghiên Lệ, ngươi hãy lưu lại đây cẩn thận cành giới một chút.

Ánh sáng màu xanh trên không trung thu lại, thoáng một cái hiện lên thân ảnh của một lão giả áo xám có khuôn mặt bình thường, râu dài ba xích, nhàn nhạt nói với Nhị Nữ một câu.

“Vâng.”

“Tuân mệnh.”

Nguyên Dao, Nghiên Lệ không nói hai lời đều cung kính tuân theo.

Thanh Nguyên Tử gật gật đầu, tay áo cuốn xuống phía dưới, lập tức một mà hộ thể màu xanh lá cây cuốn xuống, đem Nguyên Dao bao bọc lấy, sau đó liền biến mất không thấy đâu.

Sau một khắc, một chỗ trên tầng cao nhất của cái Đài Cao chấn động, thân hình của Nguyên Dao và Thanh Nguyên Tử lặng im mà hiện ra.

“Dao Nhi, ngươi hãy yên lặng bên cạnh ta, chớ tới khi ta bảo ngươi ra tay thì hãy ra tay. Chớ được tựu động ra tay, mà cũng không thể chần chừ bỏ lỡ cơ hội tốt nghe chưa.”

Thần sắc Thanh Nguyên Tử ôn hòa phân phó với Nguyên Dao.

“Nghĩa Phụ yên tâm, Dao Nhi biết rõ phải làm thế nào.” Nguyên Dao hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói.

“Ha Ha, ta tự nhiên vô cùng yên tâm về ngươi, tuy nhiên lần Thiên Kiếp này không phải chuyện đùa, vẫn phải cẩn thận một chút để phòng ngừa xảy ra sai lầm mà bị Thiên Kiếp liên lụy vào.” Thanh Nguyên Tử cười nhẹ một tiếng, sau đó vẫn dặn dò đôi câu.

Nguyên Dao tự nhiên là gật đầu đồng ý rồi.

Trên không trung một mảnh loạn thạch chồng chất ở một nơi cực kỳ xa xôi, bầu trời bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, hai bàn tay cực lớn đen kịt lướn tới vài chục trượng từ trong gió chui ra, đột nhiên hướng tới hai bên hư không dùng sức xé ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3