Phàm nhân tu tiên - Chương 2323 - 2324

Chương 2323: Hương Nữ

Ánh mắt lão giả chớp động vài cái, sau đó một tay cuốn lên làm lóe lên ánh sáng, bỗng nhiên có một ngọc giản trắng tinh hiện ra.

Hồng phát lão giả lẩm bẩm một hồi, một ngón tay hướng về ngọc giản trôi nổi giữa hư không điểm một cái.

Lập tức mặt ngoài ngọc giản tách ra một vòng vầng sáng, nhân vật bên trong bức họa trông rất sống động nhanh chóng lưu chuyển bất định.

Hồng phát lão giả lạnh lùng nhìn bức họa biến ảo, cả người vẫn không nhúc nhích.

Bỗng nhiên vầng sáng run rẩy một cái, bức họa thoáng ngưng trệ không thay đổi nữa.

Bên trong bức họa là một gã mặc áo bào xanh, đứng thẳng để hai tay sau lưng. Đúng là Hàn Lập.

“Quả nhiên vị này là Đại Thừa gần đây của . Thực lực người này không phải chuyện đùa, Đại Thừa bình thường không thể so sánh cùng được, xem ra phải dùng lễ nghi cao nhất tiến hành tiếp đãi.” Hồng phát lão giả như có điều suy nghĩ tự nói với mình rồi hai tay nhẹ vỗ một cái.

Lúc này một vách tường ở đại sảnh chấn động, một nữ tử mặc cung trang màu tím, trên mặt đeo lụa mỏng lóe lên xuất hiện ở trước mặt lão giả.

“Bái kiến tổng chấp sự đại nhân, ngài có gì phân phó.”

“Phi Vân, lát nữa ngươi an bài người đi tiếp đãi vị đạo hữu Hàn Lập này, tham chiếu đầy đủ mọi thứ lễ nghi đẳng cấp cao nhất của bổn minh chiêu đãi khách, phải để cho người này cảm thấy thoải mái đây là một vốn một lời đó.” Hồng phát lão giả chậm rãi dặn dò.

“Lễ nghi cao nhất, thuộc hạ đã hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ đích thân ra mặt chiêu đãi người này, tuyệt sẽ không làm cho đối phương có bất kỳ sự bất mãn nào.” Nữ tử mặc cung trang màu tím trong nội tâm cả kinh, kính cẩn trả lời.

“Rất tốt, ngươi làm việc thì ta yên tâm, nhanh đi bố trí đi. Người này đã tiến vào Huyền Thiên môn. Đây là tư liệu về hắn, ngươi cầm lấy đi, xem thật kỹ nhé, đừng phạm vào kiêng kị của đối phương đấy.” Hồng phát lão giả gật gật đầu, một tay hướng về ngọc giản lại hư không một điểm, trong tay nhoáng một cái lại có thêm một khối ngọc giản khác. Sau đó lão ném thẳng cho nữ tử trước mặt, có cảm giác là thập phần tín nhiệm. Cô gái áo tím nhấc cổ tay trắng lên bắt ngọc giản, miệng vâng dạ rồi thân hình mờ đi, phảng phất như ảo ảnh trong đại sảnh.

Lúc này, Hồng phát lão giả run tay áo lên, vầng sáng mơ hồ tán loạn.

Cùng thời gian đó, hào quang trên thạch bích lóe lên, một gã nam tử trung niên mặc nho bào giọng nói và dáng điệu lại nhoáng một cái hiển hiện ra, gã ôm quyền thi lễ với lão giả rồi báo cáo: “Tổng chấp sự đại nhân, cuối cùng một đám vật phẩm đấu giá đã bình yên nhập kho rồi.”

“Rất tốt, những vật phẩm đấu giá này dị thường trân quý, trong đó có mấy thứ đồ vật thậm chí là mấy vị chấp sự trưởng lão bổn minh điểm danh đồ vật, nhất định phải cam đoan những vật này không sơ hở tý nào. Mặt khác, lập tức bắt đầu chuẩn bị lực lượng cảnh giới đấu giá đại hội, một vài pháp trận cấm chế đều phải kiểm tra hơn ba lần mới được...” Hồng phát lão giả dặn dò từng chuyện.

...

Hàn Lập vừa mới đi vào trong Huyền Thiên môn, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, cả người bỗng nhiên xuất hiện tại một bệ đá cao vài chục trượng rồi.

Đám Huyết Phách, Chu Quả Nhi theo sát phía sau, dưới bàn chân là một tòa pháp trận truyền tống đường kính mấy trượng.

Ánh mắt Hàn Lập quét qua mọi nơi, thần sắc hơi động một chút.

Chỉ thấy bốn phía đều có từng ngọn cự mộc che trời, từng dãy bệ đá vây quanh chật như nêm cối. Một con đường rải đá vụn uốn lượn đến xa xa.

Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ thấy cách mặt đất mấy ngàn trượng là từng ngọn thạch bích màu xám trắng cao cao, mặt ngoài dạng như thạch nhũ hình nón kéo dài không thấy điểm cuối cùng.

Giờ phút này bọn hắn đang đứng tại một thế giới dưới lòng đất.

Thạch bích trên không trung cách nhau khoảng một dặm, có một nguồn sáng to bằng đầu người chiếu rọi. Nhìn từ xa, chi chít chằng chịt giống như sao trời, tản ra ánh sáng nhu hòa chiếu rọi thế giới dưới lòng đất sáng như ban ngày.

Khi Hàn Lập dùng thần niệm quét qua rừng rậm thì thấy có bảy tám bệ đá giống dưới bàn chân, hình như cũng có người đang đứng.

Xem ra pháp trận truyền tống tiến vào thế giới dưới lòng đất này không chỉ có mỗi chỗ Quang môn ở Hắc Tiêu Phong.

Khi Hàn Lập phóng thần niệm dò xét những nơi xa hơn thì khi phát xa cỡ mười dặm như là xúc động phải cái gì đó, thần niệm lại khẽ run lên bắn ngược trở lại.

Hàn Lập mỉm cười, không thèm để ý bước xuống bệ đá, dọc theo con đường nhỏ trải đá vụn đi thẳng về phía trước.

Huyết Phách, Chu Quả Nhi cùng với Hóa Thạch lão tổ tự nhiên theo sát phía sau, họ cũng hướng bốn phía dò xét không ngừng.

Đi về phía trước được ba bốn dặm thì xuất hiện một ngã tư.

Bên cạnh giao lộ, có một cái lều lớn được phủ bằng cành lá màu xanh. Bên trong có khoảng mười mấy dị tộc nhân mặc quần áo và trang sức khác nhau.

Những này dị tộc nhân rõ ràng phân thành bảy tám nhóm ngồi với nhau. Chúng khẽ thì thầm trò chuyện với nhau hoặc ngồi ngay ngắn cạnh bàn nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đều đang đợi cái gì.

Trong những người này có ba đứa tết bím tóc nhỏ, răng trắng môi hồng, nhìn thì niên kỷ cũng chỉ là đồng tử mười một mười hai tuổi. Chúng mặc đoản ý giống hệt nhau đang ngồi trước bàn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhấp một chén linh trà hoặc nhón linh quả.

Hàn Lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, nhưng dưới bàn chân không ngừng, nghênh ngang dẫn người đi tới.

Dị tộc nhân trong quán trà vừa thấy có nhân vật mới đi tới, không ít người xoay chuyển ánh mắt, quét về phía Hàn Lập.

Kết quả đại đa số người phát hiện thần niệm của mình căn bản nhìn không thấu tu vi cảnh giới Hàn Lập thì sắc mặt đại biến, thu ánh mắt lại tỏ ra thần sắc kính sợ.

Lúc này, Huyết Phách nhìn đám Dị tộc nhân ở trong lều vài lần rồi thưa: “Hàn tiền bối, đây có lẽ tựu là nơi tiếp khách của Thương Minh, tất cả người muốn tham gia đấu giá hội phải ở đây chờ Thương Minh phái người tiếp đón mới được. Nếu không dù cho có tín vật, cũng không cách nào tham gia đấu giá đại hội đấy.”

“Thì ra là thế, điều này chứng tỏ Hách Liên Thương Minh thật đúng là đủ sự cẩn trọng đấy.” Hàn Lập mỉm cười bảo.

Lúc này hắn đã tới gần lều. Bên trong ngoại trừ vài tên là Hợp Thể ra thì đều chỉ có thực lực bậc Luyện Hư mà thôi.

Ngược lại, một tên đồng tử vừa thấy đám Hàn Lập đi tới bèn nhanh nhảu bước ra khỏi lều. Nó đến trước mặt Hàn Lập cúi người hành lễ, vẻ cung kính hiện rõ trên mặt.

Nhưng vào lúc này, bầu trời phía trên lều bỗng nổi lên hồi thanh âm, vô số phù văn màu trắng tuôn ra, quay tít một vòng rồi lại huyễn hóa thành một ngọc bàn khổng lồ màu trắng mênh mông.

Trên ngọc bàn chấn động, một cái quang trận trống rỗng di động hiển hiện ra, bóng người bên trong nhoáng một cái, một thân ảnh màu tím thướt tha đến.

“Tiếp Dẫn Sứ.”

Không biết là ai nghẹn ngào nói một câu, lập tức mọi người trong lều xôn xao một trận, ánh mắt trợn tròn nhìn lên ngọc bàn.

Nhân ảnh trên ngọc bàn là một nữ tử cung trang màu tím phong độ tư thái ẻo lả, tuy nhiên trên mặt có một tầng lụa mỏng không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt, nhưng ai nhìn lần đầu tiên đều có cảm giác tim đập thình thịch.

Cung trang nữ tử áo tím vừa mới hiện ra thân hình, ánh mắt nhìn xuống dưới, làn thu thủy (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) lưu chuyển dừng lại trên thân Hàn Lập.

“Xin hỏi tiền bối có phải là Hàn lão tổ nhân tộc ấy ư, vãn bối Phi Vân phụng mệnh đến đây tiếp đón tiền bối đến Quý Tân các Thiên tự hào đi.” Cung trang nữ tử bay tới trước Hàn Lập bèn vén áo thi lễ, cung kính hỏi.

“Nguyên lai là Phi Vân tiên tử. Tại hạ đích thật là đến từ Nhân Tộc. Phụng mệnh tới đón ta! Nhưng không biết phụng mệnh người phương nào vậy?” Ánh mắt Hàn Lập đảo qua người cô gái dạo một vòng, sau đó hứng thú hỏi.

“Vãn bối tự nhiên phụng mệnh người chủ sự Minh Tôn đại nhân. Tổng chấp sự đại nhân có lệnh, Hàn tiền bối thân phận không tầm thường, muốn dùng đãi ngộ đẳng cấp cao nhất.” Cô gái áo tím thốt lên không cần suy nghĩ.

“Đãi ngộ đẳng cấp cao nhất... Trời ơi, quả nhiên là Đại Thừa kỳ lão tổ đã đến...”

“Chỉ sợ còn không phải Đại Thừa lão tổ bình thường...”

Những dị tộc nhân khác bên trong lều nghe thấy lời nói cô gái áo tím đều xôn xao.

“Minh Tôn, ta đã nghe thấy đại danh Minh đạo hữu, không ngờ lão lại là người của Hách Liên Thương Minh các ngươi. Được rồi, dẫn đường đi.” Hàn Lập nhẹ gật đầu, thản nhiên nói.

“Vâng, thỉnh tiền bối.” Thân thể mềm mại của cô gái áo tím hơi nghiêng, chủ động nhường đường lên ngọc bàn.

Đám Hàn Lập lắc người, toàn bộ chớp động bay lên ngọc bàn.

Lúc này cô gái áo tím mới một tay bấm niệm pháp quyết. Ngọc Bàn quay tròn một cái, quang trận lần nữa hiện ra.

Không gian chấn động một hồi, một đoàn người ở trên ngọc bàn lóe lên rồi biến mất.

Mặt Hàn Lập không biểu tình hiện ra lần nữa thì đã đang ở trong một đại điện nguy nga lộng lấy.

Đại điện to khoảng vài mẫu, nhưng ở vị trí trung tâm có những ngọc bàn khổng lồ giống nhau như đúc được xếp ngay ngắn.

“Bái kiến tiền bối!”

Bên trong đại điện, đã có mười hai thiếu nữ mặc cung y chờ sẵn. Chúng nữ vừa thấy Hàn Lập xuất hiện thì đồng loạt khom người làm đại lễ thăm hỏi.

Hàn Lập gặp tình hình này, trên mặt nổi lên một tia dị sắc.

Mười hai nữ tử, xem ra cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, rõ ràng cũng không phải là cùng một tộc nhân, hoặc trên đầu có sừng, hoặc làn da xanh nhạt, nhưng cả đám đều hoa dung nguyệt mạo, tú lệ động lòng người. Mỗi người đều cầm trong tay một vật, người bưng lấy bát hương, người cầm như ý, phất trần.

Càng làm cho Hàn Lập có chút để ý chính là mười hai thiếu nữ này dù tuổi còn trẻ nhưng đều có tu vi Nguyên Anh kỳ.

“Đây là...” Hai mắt Hàn Lập nhắm lại.

“Tiền bối đừng nên trách. Đây là Hương Nữ, là bổn minh đặc biệt bồi dưỡng, mỗi một người chẳng những từ mật của trăm hoa lớn lên, thân hình có thể tỏa ra mùi hương của trăm hoa, hơn nữa tất cả đều tinh khiết, một mực bảo trì tấm thân xử nữ. Ai thu làm đỉnh lô tự nhiên sẽ có nhiều điểm tốt. Dựa theo quy củ của bổn minh, phàm là khách quý đỉnh cấp tới tham gia đấu giá hội bổn minh đều được đưa tặng một đám Hương Nữ như vậy. Các ngươi tới đây, còn không tiến đến bái kiến tân chủ nhân các ngươi.” Cô gái áo tím mí mắt không nháy mắt, thoáng giải thích một phen, rồi bảo mười hai thiếu nữ.

“Bái kiến chủ nhân.”

Mười hai thiếu nữ quỳ xuống một bên, nhưng xưng hô lập tức sửa theo.

“Hương Nữ à? Hắc hắc, quý minh thật là đại thủ bút. Đã như vầy, Hàn mỗ từ chối thì bất kính rồi. Các ngươi trước đứng lên đi. Quả Nhi, chúng tạm thời giao cho ngươi vậy.” Hàn Lập hắc hắc cười vài tiếng, lại không chút khách khí nhận phần đại lễ này.

Chương 2324: Tin Tức Bất Ngờ

Chu Quả Nhi tiến lên một bước, gật đầu đồng ý. Mười hai diệu linh nữ tử cũng theo đó đứng dậy bước tới sau lưng Chu Quả Nhi.

“Ngoài mười hai Hương Nữ này ra, bổn minh còn chuẩn bị mấy thứ lễ vật nhỏ khác, hi vọng tiền bối cũng vui lòng thu nhận.” Cô gái áo tím vừa thấy Hàn Lập nhận Hương Nữ, đôi mắt đẹp lại lộ ra ý mỉm cười nói tiếp.

Nàng vỗ tay một cái thì xuất hiện ba gã thiếu niên dị tộc có lông mày xanh và đôi mắt đẹp từ bên ngoài đại điện đi vào, trong tay mỗi một người đều bưng một cái mâm tròn màu bạc nhạt, trên đó không biết là vật gì vì có tấm vải mỏng màu đỏ phủ lên.

“Quý minh quá khách khí, những Hương Nữ này đã là một phần hậu lễ rồi, ta sao có thể lại thu lễ vật khác đây.” Ánh mắt Hàn Lập sau khi nhìn lướt qua ba cái mâm tròn bên trên thì hắn cũng đã nhìn xuyên qua vải che để thấy rõ được đồ vật bên trong bèn khoát khoát tay trực tiếp cự tuyệt.

“Nếu Hàn tiền bối không vừa mắt đối với những lễ vật này, thiếp thân sẽ không dám miễn cưỡng, tiền bối đường xa mà đến chắc cũng có chút mệt mỏi, thiếp thân đưa chư vị đến chỗ ở nghỉ ngơi trước, những chuyện khác để nói sau vậy.” Cô gái áo tím nao nao, nhưng cũng khoát tay chặn lại ngay lập tức để cho ba tên thiếu niên dị tộc lui xuống.

“Hàn mỗ đúng là muốn nghỉ ngơi, phiền đạo hữu dẫn đường.” Thần sắc Hàn Lập không thay đổi gật đầu.

Vì vậy cô gái áo tím không chần chờ nữa bèn đi ra bên ngoài cửa điện, những người khác thản nhiên theo sát phía sau.

Khi vừa đi ra khỏi cửa điện, mọi người liền lập tức nghe thấy một số âm thanh la hét ầm ĩ từ phía trước truyền đến.

Ánh mắt Hàn Lập hơi sáng lên, thì ra bọn hắn và mọi người khác đang ở trên con đường đá xanh không lớn lắm, trên đường tuy mọi người không hối hả, nhưng người đến người đi có chút náo nhiệt.

Những người này ăn mặc đủ kiểu, hai bên đường đi thậm chí còn có các loại cửa hàng, có không ít người từ bên trong ra ra vào vào, hoặc tỏ ra bừng bừng hoặc sắc mặt âm trầm như nước, đủ loại thần thái không giống nhau.

Làm cho Hàn Lập lưu ý chính là khí tức những người này bất phàm, tu vi không kém, cho dù là người ăn mặc kiểu tiểu nhị đứng tại cửa hàng cũng có tu vi đã ngoài Kim Đan Kỳ.

Sau khi thần niệm của Hàn Lập khẽ quét nhanh xa hơn liền phát hiện nơi đây cũng không phải một con đường theo phương hướng Nam Bắc, Đông Tây, có rất nhiều đường đi khác đan xen, nhưng cũng không tính quá lớn, phương viên chỉ hơn trăm dặm giống như một thị trấn nhỏ.

Đằng sau đại điện, lúc bọn hắn vừa đi ra khỏi đại môn, đồng thời lối ra cả tòa lại lóe lên rồi biến mất, phảng phất người liên can chưa từng xuất hiện tại trên đường phố.

Người qua đường gần đó đối với tình hình này nhìn như không thấy, phảng phất kinh Phật thông thường.

“Những người này đều là quý minh thỉnh tới tham gia đấu giá hội hay sao?” Hàn Lập sau khi thu thần niệm lại chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

“Điều này sao có thể, hơn phân nửa khách quý tham gia đấu giá đều ở ngoại tân lâu nghỉ ngơi, những người tại đây phần lớn là người của bổn minh, họ thừa dịp cơ hội lần này cũng tới nơi đây mua bán chút ít vật phẩm bình thường khó gặp mà thôi, dù cho là người bổn minh thì với cấp bậc tồn tại này cũng không có tư cách tham gia đấu giá đại hội.” Cô gái áo tím trả lời cười nói tự nhiên.

“Thì ra là thế.” Hàn Lập không nói thêm gì.

Lúc này cô gái áo tím một tay bấm niệm pháp quyết, hào quang dưới bàn chân bốc lên, lập tức phía dưới sinh ra một mảng sương trắng lăng không, nhấc bọn người Hàn Lập rồi sau đó lướt như bay trên đường đi.

“... Chỗ đó là nơi dự định cho đấu giá hội lần này, đến lúc đó một số tiền bối khác đáp ứng lời mời đều đến hội tụ tại đây, mà lần đấu giá hội này, trừ đi một ít kỳ trân đã lộ thông tin ra bên ngoài, còn có thể xuất hiện vài loại dị bảo khác cũng cực kỳ hữu dụng đối với tiền bối Đại Thừa kỳ, tuyệt đối sẽ không để cho chư vị tiền bối thất vọng đâu” Cô gái áo tím vừa thúc dục mây mù phi hành ở trên không, vừa chỉ vào mấy con đường xung quanh một tòa tháp cao giới thiệu.

“Chỗ này chính là sàn đấu giá hội? Nhìn bên ngoài thì không lớn lắm nhưng bên trong có điều huyền diệu khác a.” Hàn Lập đánh giá tháp cao vài lần, nói như vậy.

“Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, quả nhiên đã nhìn ra, tháp này thật ra chỉ là cửa vào sàn đấu giá hội mà thôi, chính xác trực tiếp liên thông đến một Động Thiên bên trong. Bởi vậy mới có thể dung nạp được nhiều đạo hữu, thứ hai cũng không sợ có người có ý định làm loạn lần đấu giá này.” Trên mặt cô gái áo tím hiện lên một tia dị sắc, miệng cung kính trả lời.

“Xem ra quý minh vì lần đấu giá hội này bỏ ra rất nhiều công phu, nhưng không biết lần này có bao nhiêu đạo hữu Đại Thừa kỳ sẽ đến?” Hàn Lập hỏi lại một câu.

“Hồi bẩm Hàn tiền bối, bởi vì thời gian tổ chức đấu giá hội chính thức còn một tháng nữa mới tiến hành, cho nên việc tổng hợp có bao nhiêu tiền bối Đại Thừa kỳ thì không cách nào biết chính xác được, nhưng bây giờ đã có hơn hai mươi vị. Nhân số Đại Thừa đấu giá hội thế là đã vượt quá lần trước rồi.”

Những chuyện này không có gì phải giấu diếm, cô gái áo tím sau khi suy nghĩ một chút, liền thuận miệng trả lời.

“Hơn hai mươi vị, mặt mũi quý minh thật đúng là không nhỏ mới có thể trong thời gian thật ngắn tụ tập nhiều đồng đạo cùng giai như vậy.” Thần sắc Hàn Lập hơi động một chút, miệng khen một câu.

“Tiền bối nói đùa, sở dĩ có nhiều tiền bối như vậy không liên quan đến chuyện mặt mũi bổn minh lớn nhỏ, mà là bổn minh làm ăn uy tín nhiều năm, rất nhiều tiền bối trước kia đều có thể có chỗ thu hoạch hoặc nhiều hoặc ít tại đấu giá hội, cho nên giờ đây họ mới không quản đường xa tụ tập đến đấy.” Cô gái áo tím khẽ cười một tiếng trả lời.

“Hắc hắc, nghe khẩu khí của Tiên Tử, quý minh đối với đấu giá hội lần này thật đúng là tin tưởng mười phần, ta có nghe nói khi đấu giá hội trước kia bắt đầu, sẽ có danh ngạch truyền tống vượt qua đại lục, không biết lần này có còn cung cấp loại cạnh tranh này hay không?” Hàn Lập bất động thanh sắc hỏi chuyện mình quan tâm nhất.

“Danh ngạch truyền tống vượt qua đại lục là một trong những vật phẩm đấu giá đặc thù của đấu giá hội, vì nó có thể để một vài đạo hữu cùng tiền bối có thể thuận lợi đến đại lục khác tất nhiên sẽ không hủy bỏ dễ dàng. Nhưng lần đấu giá này, Lôi Minh Đại Lục bên kia khi tiếp nhận siêu cấp truyền tống pháp trận đòi hỏi thêm một vài vấn đề, cho nên tạm thời hủy bỏ danh ngạch truyền tống đi Lôi Minh Đại Lục, mà lại tăng thêm một ít số lượng danh ngạch đấu giá truyền tống đi Huyết Thiên Đại Lục.” Cô gái áo tím nghe vậy hơi có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời chi tiết.

“Danh ngạch đi Lôi Minh Đại Lục hủy bỏ ư?” Hàn Lập sắc mặt hơi đổi.

“Đúng vậy, chẳng lẽ tiền bối vốn là muốn đi Lôi Minh Đại Lục hay sao?” Trong nội tâm cô gái áo tím khẽ động.

“Đây cũng không phải chuyện nhất định phải thế, Huyết Thiên Đại Lục thì Huyết Thiên Đại Lục a, dù sao sớm muộn gì đều có ý định muốn đi đến đây một chuyến, chỉ có điều so với kế hoạch ban đầu hơi có chút thay đổi rồi.” Hàn Lập sờ lên cằm, thần sắc rất nhanh chóng trở lại như thường.

Bọn người Chu Quả Nhi, Huyết Phách đằng sau được nghe lời ấy, trong lòng cũng cả kinh, thần sắc mỗi người một khác.

Một lúc sau, mây mù cũng đã chở mọi người bay đến chỗ biên giới thị trấn nhỏ, cuối cùng hạ xuống tại một cánh rừng rậm màu xanh lá mạ.

Tại bên trong phiến rừng rậm này, linh khí sung túc lại cực kỳ tinh thuần, hơn nữa còn có rải rác một vài lầu các đình đài tinh điêu ngọc mài.

Mỗi một khu kiến trúc đều cách xa nhau vài dặm, chính giữa đều bị cự mộc rậm rạp tự nhiên ngăn cách ra, không khí u tĩnh cực kỳ trang nhã.

Cô gái áo tím dẫn bọn người Hàn Lập xuất hiện ở trước một khu kiến trúc, không cần nàng nói điều gì mà lập tức bảy tám tên nam nữ cách ăn mặc nha hoàn người hầu từ bên trong đi ra quỳ xuống trước mặt bọn người Hàn Lập.

“Nơi này chính là khu vực khách quý phòng chữ Thiên, chúng là hạ nhân tại đây. Trong khoảng thời gian này, đạo hữu nếu cảm thấy cần dùng, có thể lưu lại để phục thị, nếu như cảm thấy vướng bận, cũng có thể lập tức ra lệnh cho chúng rời đi.” Cô gái áo tím không nhìn những nha hoàn, người hầu này mà mỉm cười với Hàn Lập thốt lên.

“Có mấy đạo hữu Hương Nữ vừa mới được tặng thì những hạ nhân này ta thấy không dùng, bảo chúng đi đi.” Hàn Lập bảo.

Cô gái áo tím tự nhiên không cãi lời, lúc này dặn dò đám hạ nhân kia.

Những nha hoàn, người hầu này sau khi cung kính thi lễ bèn bỏ đi.

“Hàn tiền bối cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ tới thời điểm tổ chức đấu giá hội, thiếp thân sẽ phái người thông báo trước một tiếng. Đúng rồi, đạo hữu khác nếu có thì giờ rảnh có thể đi đến thị trấn vừa đi qua, nói không chừng sẽ có thu hoạch khác bất ngờ đó. Thiếp thân cáo từ trước.” Cô gái áo tím cũng thức thời nói cáo từ.

“Tiên Tử đi nhé, Hàn mỗ không tiễn.” Hàn Lập không có ý giữ lại, chỉ là hời hợt nói một câu, thì thấy đối phương lại bay lên trời, nhanh chóng biến mất.

“Đi thôi, đối phương đã bày ra tiếp đãi lớn như vậy, chúng ta cũng không cần quá khách khí làm gì.” Hàn Lập nói một câu, thần sắc tự nhiên đi tới tòa lầu các.

Bọn người Huyết Phách theo sát phía sau.

Kết quả không lâu sau, mấy người xuất hiện trong đại sảnh một tầng lầu các, Hàn Lập tự nhiên ngồi ở vị trí chủ vị.

Bọn người Huyết Phách, Hoa Thạch lão tổ khoanh tay đứng ở một bên.

Mười hai Hương Nữ đã được Chu Quả Nhi chia ra theo chức trách từ trước đó rồi.

“Hàn tiền bối, ngươi thực có ý định đi Huyết Thiên Đại Lục trước.” Huyết Phách thì thào hỏi một câu, thần sắc có chút phức tạp, vừa có ý chờ đợi, lại mơ hồ có một chút do dự trong đó.

“Kế hoạch trước kia phải sửa đổi một chút, hẳn là đạo hữu còn có những phương pháp khác có thể đi Lôi Minh Đại Lục một chuyến trước chứ?” Hàn Lập không hiện chút dị sắc nào hỏi lại một câu.

“Tiền bối nói đùa, nếu có những phương pháp khác có thể đến Lôi Minh Đại Lục sớm hơn thì vãn bối còn có thể một mực giấu diếm không nói sao.” Huyết Phách gượng cười trả lời. "Nếu đạo hữu cũng không có phương pháp, vậy cứ đi Huyết Thiên Đại Lục trước, cùng lắm đến Huyết Thiên Đại Lục lại nghĩ cách hồi Lôi Minh Đại Lục là được. Huyết Thiên Đại Lục ta chưa đến bao giờ, nhưng đã nghe danh tiếng đại lục quỷ dị này từ lâu. Nghe nói đại lục này, trừ ra huyết ma đạo công đại danh đỉnh đỉnh, còn lưu lại vài loại truyền thừa phi thường thần bí, nghe nói có thể chém giết cường địch ngoài vạn dặm, còn có thể diệt sát đối thủ ở vô hình, thật sự là một loại thần thông quỷ dị khó lòng phòng bị, lúc trước Huyết Phách đạo hữu có lẽ đã tiếp xúc qua một chút rồi? Hàn Lập chậm rãi nói ra, hai đầu lông mày lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3