Phàm nhân tu tiên - Chương 2373 - 2374

Chương 2373: Thiên Cơ Toái

Lục Dực không cần suy nghĩ, tay áo rung lên, lập tức một mảnh hàn quang bay ra, thoáng cái đem Băng Phượng kéo xuống bên mình, hàn khí trắng mênh mông vừa hiện, bắn ra một viên châu trong suốt lóng lánh. Sau khi xoay tròn một vòng tại chỗ, lập tức biến thành con rết tám cánh khổng lồ xuyên thủng lòng núi mà ra, hóa thành một đường tuyến trắng bỏ trốn mất dạng.

Sau thời gian khoảng một bữa cơm, chân trời vang lên tiếng xé gió, thanh niên áo đen chân đạp Thải Vân bảy màu lóe lên hiện ra.

Trông động tác của hắn cỏ vẻ nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng độn tốc lại cũng không chậm một chút nào, sau vài cái chớp động lập tức quỷ dị xuất hiện phía trên hòn núi nhỏ.

Thanh niên áo đen mặt không biểu cảm trước tiên là quét mắt xuống hòn núi nhỏ phía dưới một lần, trên mặt đột nhiên nổi lên một ít tia cười lạnh, chân hơi nhấn xuống, Thải Vân bảy màu dưới chân lập tức phá không bắn đi một lần nữa.

Phương hướng mà hắn truy theo, không ngờ chính là chỗ vừa lúc nãy hai người Lục Dực chạy trốn.

Vị Chân Tiên Tiên giới này dường như là thật sự có biện pháp truy tung tung tích của hai người Lục Dực, Băng Phượng, cách xa nhau trong một thời gian dài như vậy thế mà hắn vẫn tìm ra chuẩn xác vô cùng.

Cứ như vậy, thanh niên áo đen cùng Lục Dực, Băng Phượng như cùng nhau chơi trò đuổi bắt.

Dưới tình huống Lục Dực vận dụng độn thuật bảo mệnh, tốc độ của hai người cách biệt một trời một vực. Nhưng vô luận hai người có đem cự ly kéo giãn cách xa thế nào đi nữa thì cũng chỉ mấy ngày sau là thanh niên áo đen vẫn có để thong dong truy đuổi đến, giống y như giòi bọ bám vào xương, hay trò mèo vờn chuột bình thường vậy.

Lục Dực đã cảm bắt đầu thấy cực kỳ lo lắng, nhưng bất kể kiểm tra trong ngoài thân thể của mình cùng Băng Phượng thì đều không phát hiện được một chút dị tượng khác thường nào cả. Lúc này mới thấy rõ là bản thân mình đã quá coi thường thần thông của người trên Tiên giới.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể liều mạng không ngừng hao tổn Tố Âm tinh khí vừa mới ngưng luyện ra, mang theo Băng Phượng một đường chạy trốn trối chết.

Ba tháng sau, mắt thấy đang khi không ngừng bị đuổi giết, vào thời điểm Lục Dực không còn sức để mà duy trì nữa, thì bỗng nhiên bóng dáng thanh niên áo đen phía sau cũng lại biến mất không tiếng động, liên tiếp mấy ngày cũng không xuất hiện nữa.

Lục Dực cùng Băng Phượng tất nhiên mừng rỡ, đều cho rằng rốt cục cũng thoát khỏi được sự truy sát của đối phương, vội vàng tìm một chỗ bí ẩn rồi lập tức từ từ khôi phục chân nguyên trong cơ thể.

Nhưng mà chỉ sau có nửa tháng, thanh niên áo đen lại lần nữa xuất hiện ở khu vực phụ cận, Lục Dực cùng Băng Phượng dưới sự kinh hãi, chỉ có thể âm thầm kêu khổ rồi lại lần nữa theo con đường cũ thục mạng chạy trốn.

...

Huyết Thiên đại lục, trong một đại điện bí mật của Hách Liên Thương Minh. Bích Ảnh, người phụ trách Huyết Thiên này ngồi ở sau một cái bàn gỗ màu tím, sắc mặt âm trầm đang nhìn một số tin tức trong ngọc giản cầm trên tay.

Sau một lát, hắn cuối cùng cũng xem hết toàn bộ ngọc giản, đem nó để lên trên bàn rồi vỗ nhẹ bàn tay.” một tiếng.

Lập tức trước bàn gỗ xuất hiện một cơn gió nhẹ, một thân ảnh mơ hồ chớp lên hiện ra, lập tức hướng Bích Ảnh thi lễ thật sâu.

“Chuyện gì đã xảy ra, Yên Vũ đạo hữu vậy mà vẫn lạc, các ngươi sau một thời gian dài như thế mới bẩm báo việc này lại cho ta.” Bích Ảnh nhàn nhạt hỏi một câu.

“Bẩm báo đại nhân, Yên Vũ tiền bối ngày đó họp mặt cùng với hai vị tiền bối Đại thừa khác, rồi mới đi sâu vào Tề Vân sơn mạch điều tra sự tình nhân khẩu của tám quốc gia, mười chín tông môn bị mất tích. Kết quả là sau khi đi mấy tháng, mới đưa tin về nói cuối cùng đã tìm được chổ ẩn thân của tên thủ phạm mơ hồ kia, nhưng mà sau đó lại không còn tin tức gì truyền ra nữa. Sau này Minh Xà tộc cùng bản minh phái người mang theo Bản Mệnh Bài của ba vị tiền bối lần nữa tiến vào Tề Vân sơn mạch tìm kiếm. Kết quả là mới vừa tiến vào bên trong đó không được bao lâu thì cả ba cái Bản Mệnh Bài đồng thời vỡ vụn, thế mới biết ba vị tiền bối đi trước đã vẫn lạc, chỉ là không biết đã bị người ta dùng loại thủ đoạn nào mà có thể che dấu được như vậy.”

“Người đi điều tra lại mất công hơn một tháng sau, mới tìm ra được khí tức còn lưu lại của ba vị tiền bối ở một nơi bí ẩn nào đó, nhìn theo dấu vết còn lưu lại ở phụ cận thì hình như cả ba vị đều đã phải trải qua một phen kịch chiến rồi mới đồng thời vẫn lạc tại đó. Mà đối thủ chỉ có một người mà thôi. Việc này cực kỳ trọng đại nên người điều tra không dám làm qua loa, chỉ khi xác định được tin tức là cực kỳ chuẩn xác mới dám trở về bẩm báo lại, cuối cùng mới đem tin tức này bẩm báo với đại nhân.” Cái bóng mơ hồ kia trầm giọng giải thích một hồi, dường như đã nắm được hết mọi việc trong lòng bàn tay.

“Có đủ năng lực che lấp Bản Mệnh Bài để không bị phát hiện, nhìn vào mặc dù thời gian dường như không quá lâu, nhưng quả thật là thật sự khó tin. Ít nhất bản tọa sống đã lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói có sự tình nào tương tự phát sinh qua. Ba người Yên Vũ chân nhân tuy chỉ là một dạng tồn tại Đại thừa bình thường, nhưng có thể dùng sức mạnh của bản thân cùng lúc chém giết cả ba người bọn họ thì trong số toàn bộ lão quái thành danh trên Huyết Thiên này cũng đếm không quá mười đầu ngón tay. Bản minh ngoại trừ ta ra, các trưởng lão khác cũng không thể làm được việc này. Xem ra người mà huyết tế tám quốc gia, mười chín tông môn kia, thật đúng là một vị tuyệt thế hung ma.” Bích Ảnh vuốt cằm, hàn quang trong mắt chớp động nói.

“Vị hung ma này nếu mà chỉ vẻn ven huyết tế các quốc gia tông môn ở Tề Vân sơn mạch thì cũng thôi. Lấy tu vi khủng bố như thế, ngay cả làm ra sự tình đại ác đầy trời thế này thì các thế lực bình thường hơn phân nửa là không dám trả thù. Nhưng vừa vặn lại mới thu được tin tức, nửa tháng trước hung ma này lại đột nhiên xuất hiện ở Đại Long Quốc, biến hóa ra một huyết hà (biển máu) vô biên đem tất cả nhân khẩu cùng toàn bộ mấy chục tông môn trong nước một mẻ hốt gọn, toàn bộ sinh linh đều biến thành máu loãng bị huyết hà hút hết vào trong. Kể từ đó, mấy đại thế lực như Huyết Côt Môn cũng không thể khoanh t đứng nhìn được nữa. Nghe nói trong mấy ngày nay, những đại thế lực này thường xuyên qua lại tiếp xúc, hình như dự định điều động một số trưởng lão Đại Thừa thành lập một hội Đồ Ma Minh, để chuyên môn vây giết hung ma này. Hơn nữa, tại hạ đã nhận được thư tín từ các thế lực này phát đến, đồng dạng đều muốn mời bản Thương Minh gia nhập cùng bọn họ.” Cái bóng mơ hồ thuật lại rõ ràng đầu đuôi.

“Đồ Ma Minh? siêu cấp tông môn Huyết Cốt Môn này cuối cùng đã nhúng tay vào, xem ra việc này quả thực là cực kỳ to tát náo nhiệt đây. Như vậy cũng tốt, bản minh chuyến này không cần đi quá sâu vào vũng nước đục, nhưng lại cũng không thể ra vẻ không quan tâm tới. Như vậy đi, tóm lại là để cho Quân trưởng lão đi đến đó một chuyến, tham gia đại hội Đồ Ma Minh, nhưng ngàn vạn lần không nên trực tiếp đối kháng với hung ma kia, lấy việc bảo trụ tính mạng của mình làm điều ưu tiên. Bản minh vẫn lạc Yên Vũ đạo hữu, đã xem như là một tổn thất không nhỏ rồi.” Sau khi Bích Ảnh đắn đo một hồi, cuối cùng đã có quyết định.

“Vâng, thuộc hạ sẽ thông báo cho Quân Dịch Mộng trưởng lão.” Cái bóng mơ hồ đối với mệnh lệnh của Bích Ảnh cũng không có chút dị nghị, khom người đáp lại một tiếng.

“Ngoài ra, thời gian cuộc chiến Cường giả cũng sắp tới rồi, có thể bắt đầu triệu tập nhân thủ, phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Hừ, nếu không phải bổn tọa cần phải trấn thủ trong Liên Minh, thêm vào cuộc chiến Cường giả lại liên quan đến lợi ích trọng đại của cả một tiểu giới, bản thân ta thật sự muốn gặp mặt vị hung ma đã huyết tế nhiều sinh linh như vậy.” Bích Ảnh sau khi trầm ngâm một chút, lại cười lạnh một tiếng nói.

“Thuộc hạ sẽ an bài chuyện này cho thật tốt. Nhưng mà người được lựa chọn tham gia cuộc chiến Cường giả, ngoài trừ đại nhân cùng Văn Tâm Phượng trưởng lão đang ở chỗ này thì còn có Lôi đại nhân đã tiến vào Huyết Thiên, cũng đã phân bổ chỗ bế quan tạm thời. Hàn Lập tiền bối cùng một nhóm người, theo người của bản minh dọc đường báo cáo, hình như đang ở gần phụ cận Lạc Triều thảo nguyên, vẫn đang tìm kiếm vài tòa Thượng Cổ tế đàn chung quanh. Duy nhất cũng phiền toái nhất chính là vị Huyết Sát tiền bối kia, từ một năm trước phá giới tiến vào Thiên Giai mê cung trong truyền thuyết đến nay còn chưa quay lại, không biết có bị nhốt lại trong đó giống như những người khác không nữa.” Cái bóng mơ hồ trả lời một tiếng, lại có phần do dự nói.

“Yên tâm. Huyết Sát người này thần thông to lớn không dưới ta, hơn nữa theo bản tính vốn có của hắn, nếu không có mười phần nắm chắc đối với ra vào trong Thiên Giai mê cung, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện tiến nhập vào. Thực đến thời gian đã giao hẹn, hắn nhất định sẽ xuất hiện thôi.” Bích Ảnh không lưỡng lự trả lời.

“Đại nhân đã nói như vậy, có lẽ Huyết Sát tiền bối kia thực sẽ xuất hiện đúng giờ. Vậy thuộc hạ cũng sẽ bắt đầu phát tin tức cho Lôi đại nhân cũng Hàn tiền bối, để cho người của phân bộ an bài họ truyền tống trực tiếp đến tiểu giới kia.” Cái bóng mơ hồ nói.

“Được, trước tiên cứ an bài như thế đã.” Bích Ảnh tự nhiên không có ý kiến gì khác nữa, gật đầu một cái.

Thế rồi trước cái bàn gỗ chợt chấn động, cái bóng mơ hồ hơi khẽ khom người rồi biến mất.

Trong lúc này, Bích Ảnh không đếm xỉa tới, khoát tay chộp tới một cái bàn đặt đầy ngọc giản bên trên.

Nhưng bỗng nhiên “Bang.” một tiếng, một tiếng trầm đục vang lên từ trên người hắn.

Sắc mặt của Bích Ảnh nhất thời đại biến, trên tay vốn dĩ đang cầm giọc giản bỗng chốc cứng đơ lại lơ lửng giữa không trung.

Sau một lúc, hắn mới hít một hơi thật sâu, đem bàn tay đang xòe ra nhanh chóng thu lại, vỗ nhẹ xuống bên hông.

Ánh sáng màu xanh chợt hiện, từ trong bay ra một cái hộp ngọc nho nhỏ màu xanh biếc, lóe lên lơ lửng trước mặt Bích Ảnh.

Mặt ngoài hộp ngọc này khắc chi chít linh văn tinh xảo, đồng thời được dán vài tấm phù văn màu vàng, chớp động linh quang nhàn nhạt.

Sắc mặt của Bích Ảnh âm trầm, cánh tay khẽ động, hai tay vừa xoay tròn nhanh chóng vừa bấm quyết, mười ngón tay run lên, cùng lúc điểm về phía hộp ngọc.

Hộp ngọc run lên một cái, tất cả mấy tấm phù văn đều tự rơi xuống.

Nắp hộp sau khi chớp lên, đã tự động mở bung ra, bên trong lộ ra một cái đĩa tròn kiểu dáng cổ quái.

Đĩa tròn này trắng tinh như ngọc, ở giữa mơ hồ ấn khắc một văn trận đỏ tươi như máu, mà ở trung tâm có một đồ án Thái Cực hai màu trắng đen mơ hồ, làm cho người ta nhìn vào sẽ cảm thấy tâm thần như bị hút hết thành trống rỗng, cảm giác quỷ dị không thể kiềm chế nổi.

Bích Ảnh nhìn vào đĩa tròn một lúc lâu sau, mới cắn răng một cái, duỗi năm ngón tay chạm vào mặt đĩa tròn.

“Phốc.” một tiếng trầm đục vang lên.

Nháy mắt khi ngón tay vừa chạm vào, văn trận màu đỏ tươi ở giữa đĩa tròn lại trở nên vô cùng yêu ớt nứt ra vài cái khe hở hẹp, đồ án Thái Cực ở trung tâm cũng đồng thời vỡ vụn triệt để.

“Thiên Cơ toái, quả nhiên là Thiên Cơ toái, không thể ngờ rằng lời đồn đại kia lại là thật. Từ khi ta đại đạo sơ thành đến giờ vẫn luôn dùng máu mình để tế luyện bảo vật này, chính là vì ý nghĩ vạn nhất, không ngờ tới là nó lại xuất hiện điềm báo thật sự. Chẳng lẽ cuộc chiến Cường giả lần này có điều gì bất ngờ xảy ra, kiếp nạn trong số mạng của ta lần này thực sự sẽ buông xuống?” Bích Ảnh sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào đĩa tròn một lúc lâu rồi tự nói lẩm bẩm vài câu.

“Hừ, mệnh ta do ta định chứ không phải do trời định, cho dù thực sự bảo vậy này linh nghiệm như trong truyền thuyết đi nữa, cũng không phải là không thể tìm ra được một đường sinh cơ. Nhưng mà những chuẩn bị từ ban đầu kia chắc chắn là không đủ rồi, vẫn cần phải chuẩn bị thêm thật nhiều hậu thuẫn mới được.” sắc mặt Bích Ảnh âm tình bất định biến hóa vài cái, hừ lạnh tự nói hai câu, tay áo run lên, một phiến ánh sáng màu lục cuốn tới đĩa tròn.

 “Oanh.” sau khi vang lên một tiếng, đĩa tròn bình yên vô sự, nhưng trận bàn màu trắng bên trong trong nháy mắt hóa thành bột phấn triệt để tiêu thấ

Chương 2374: Đại Chiến Sắp Bắt Đầu

Huyết Thiên đại lục, Yêu Thú chi địa tiếng tăm lừng lẫy, trên không một cái hồ nước to lớn nào đó ở Lạc Triều thảo nguyên, Hàn Lập cùng một nhóm người đang khống chế một chiếc phi thuyền rất bình thường phá không bay nhanh về phía trước.

Hàn Lập đang đứng phía trước trên đầu phi thuyền, mặt không chút biểu tình, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì.

Đằng sau hắn là hai người Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ đang đứng thẳng, bộ dáng cực kỳ ủ rũ.

Cách đây không lâu, bọn họ vừa mới đem tòa Thượng Cổ tế đàn cuối cùng trên thảo nguyên dò xét cực kỳ kỹ càng, nhưng vẫn không thu hoạch được một chút gì, khiến hai người rất là chán nản.

Bỗng nhiên, từ trên thân Hàn Lập truyền ra âm thanh “ông ông.” rất rõ ràng.

Thần sắc của Hàn Lập khẽ động, tay áo run lên, tức thì một cái trận bàn màu lam nhạt từ trong bay ra, mặt ngoài hiện ra mười mấy cái ngân văn, cũng chớp động lên linh quang nhàn nhạt.

“Đi, lập tức chuyển hướng đến phụ cận Thiên Mã thành.” Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, không chút do dự phân phó một tiếng.

Hoa Thạch lão tổ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bàn tay vội vàng bấm pháp quyết, lập tức điều khiển phi thuyền quay đầu lại chuyển hướng bay về một nơi khác.

"Hàn tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ là cái được gọi là “cuộc chiến Cường giả đã chuẩn bị bắt đầu rồi.” Sau khi Chu Quả Nhi chớp chớp đôi mắt to, nhịn không được hỏi trực tiếp.

Đúng là có quan hệ đến sự tình cuộc chiến cường giả, Hàn Lập mặc dù không có đem toàn bộ câu chuyện nói cho hai người Chu Quả Nhi, nhưng cũng đã tiết lộ một số tin tức có liên can.

Chu Quả Nhi tuy không biết cái được gọi là cuộc chiến Cường giả rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng biết vào thời điểm nào đó Hàn Lập đã có ước hẹn cùng một số cường giả tại một địa phương giao thủ một phen, cho nên mới có câu hỏi như thế này.

“Đúng là đã đến giờ rồi. Hắc hắc, lúc trước đã nhận lấy một số chỗ tốt của Thương Minh, nên giờ đây ta không thể đổi ý không đi được.” Hàn Lập không thèm để ý trả lời.

“Ngay cả bậc đại thế lực Hách Liên Thương Minh có nhiều lão tổ Đại Thừa thế này mà vẫn phải mời tiền bối đến xuất thủ tương trợ, có thể thấy lần cuộc chiến Cường giả này thực sự không đơn giản. Tiền bối cũng nên phải cẩn thận một chút.” Bộ dáng Chu Quả Nhi có vài phần lo lắng.

“Yên tâm, đối với thần thông hiện tại của ta, người có thể uy hiếp đến ta ở thế gian này không còn mấy nữa rồi, cho dù vạn nhất không địch lại đối thủ, ta vẫn có thể đơn giản bình yên thoát thân.” Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, trả lời như đã liệu trước.

Trông thấy Hàn Lập tự tin như vậy, Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ liếc mắt nhìn nhau, thoáng cái an tâm hơn nhiều.

Nửa tháng sau, đám người Hàn Lập rốt cuộc cũng bay ra khỏi thảo nguyên, đi tới một tòa thành vĩ đại bên ngoài rìa nó.

Thành này thành trì bình thường không giống nhau, ngoài việc tường thành cực kỳ cao lớn ra thì ở trên vách tường lại trồng thêm từng dãy cự trúc màu xanh đen vừa to vừa thô, một cây lại nối tiếp một cây liên miên thành một dãy tường trúc, đem toàn bộ cả tòa thành vây kín bên trong.

Mà ở trên tường thành này, cứ cách khoảng gần dặm lại được bố trí vài chục pho tượng phi mã cao cả trượng, toàn thân xám trắng, trông rất sống động, hơn nữa tư thế dáng vẻ lại không cái nào giống cái nào.

Nhóm người Hàn Lập điều khiển phi thuyền căn bản không hề hạ xuống trước cửa thành, ngông nghênh bay vượt qua ở phía trên, làm cho ánh mắt của phần lớn đê, trung giai tu giả trong thành đều cực kì hoảng hốt, mọi người đều ngẩng lên nhìn vào cấm chế vô hình trên không tòa thành.

Nhưng sau khi phi thuyền từ từ hạ thấp thấp xuống, lại run lên một cái rồi bay thẳng đến trung tâm của tòa thành.

“Lão tổ Đại Thừa.”

Phía dưới lập tức có vài người đồng thời thất thanh nói ra.

Cảnh vệ ở xung quanh tường thành vốn đang cảnh giác cũng tự nhiên cực kỳ hoảng sợ, lập tức đổi lại thần sắc cung kính đưa mắt dõi theo phi thuyền đang bay về nơi xa xa.

Một cái phi thuyền có thể trực tiếp không coi cấm chế cấm không của một thành ra gì, tồn tại cấp Hợp Thể kỳ bình thường căn bản không thể làm được điều này, chỉ có thần thông của tồn tại Đại Thừa trở lên mới có thể làm như vậy được.

Mặc dù bình thường tất cả các thành trì đều đặt ra luật lệ cấm người bên ngoài phi hành vào trong thành, nhưng đối với tồn tại Đại Thừa, thậm chí đến cả những tồn tại Hợp Thể mạnh mẽ mà nói, đa phần đều coi như không quan tâm đến.

Đương nhiên cũng cần phải xem số lượng cường giả đang trấn thủ bên trong thành là bao nhiêu, mỗi thành đều không thể giống nhau được.

Thiên Mã thành mặc dù không nhỏ, nhưng hoàn toàn không có lão tổ Đại Thừa trấn thủ, chỉ có mấy tên tu giả cấp bậc Hợp Thể mà thôi, vậy nên các cảnh vệ trong thành này hoàn toàn không có gan để chọc giận một lão quái vật Đại Thừa.

Vì thế Phi Thuyền của Hàn Lập cứ một mực ngự khí phi hành, qua một khoảng thời gian, đám người Hàn Lập liền xuất hiện trước trung tâm của một tòa kiến trúc to lớn, bên ngoài treo bản hiệu của Thương Minh.

Hàn Lập đem phi thuyền thu lại, thời điểm mới từ không trung hạ xuống xuống, lập tức từ bên trong đi ra hai hàng nam nữ thần sắc cung kính, tất cả đều hướng Hàn Lập thi lễ thật sau, đứng đầu là một lão giả tóc xám bộ dáng khoảng sáu bảy mươi tuổi càng thêm cung kính nói: “Bái kiến Hàn tiền bối, mấy ngày trước đám người vãn bối đã nhận được tin tức từ tổng bộ truyền đến, sớm đã đem truyền tống pháp trận chuẩn bị xong rồi. Tiền bối có muốn ở lại nơi này của vãn bối nghỉ ngơi một chút rồi sau đó mới lên đường hay không?”

“Thương Minh các ngươi làm việc quả thực rất nhanh chóng, nghỉ ngơi thì không cần thiết, lập tức chuẩn bị cho việc truyền tống thôi.” Ánh mắt Hàn Lập sắc bén như dao nhìn sang lão giả nhàn nhạt nói một câu.

“Vâng, vậy thì để vãn bối dẫn đường cho tiền bối.” Lão giả lại cúi đầu, không chút một tiếng.

Hàn Lập nhẹ gật đầu, lập tức dẫn đầu đi thẳng về phía cửa chính.

Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ tất nhiên là theo sát phía sau.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập đã có mặt trong một đại sảnh cơ mật nào đó ở phía sâu dưới lòng đất.

Trong đại sảnh, bất ngờ có một tòa pháp trận tỏa ra chi chít linh văn màu bạc.

Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, khẽ chau mày, mở miệng hỏi một câu: “Truyền tống trận này có đúng là phá không truyền tống trận, địa điểm truyền tống tới đúng là tiểu giới kia sao?”

“Tiền bối ánh mắt như thần, Bích Ảnh đại nhân quả thật để cho tiền bối trực tiếp truyền tống tới tiểu giới kia sau đó mới hợp lại một chỗ với những cường giả khác.” Lão giả chân thành trả lời.

“Nếu là Bích Ảnh đạo nhân an bài, chắc hẳn bên kia cũng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện. Bắt đầu truyền tống đi nào.” Hàn Lập sau khi mỉm cười, không thèm để ý mà trực tiếp bước chân vào trong pháp trận.

Bên cạnh hắn chấn động một cái, hai người Chu Quả Nhi cũng đã lóe lên tiến vào trong đó.

Lão giả sau khi vâng dạ một tiếng, cánh tay khẽ động. Trong tay lập tức có thêm một khối ngọc bài màu xanh nhạt, sau khi giương lên lay động một chút thì xuất hiện một đạo ánh sáng bạc bay ra chớp lên một cái rồi nhập luôn vào bên trong pháp trận.

Sau một khắc, cả tòa pháp trận vang lên từng hồi âm thanh, ngân quang đại phóng, ba người Hàn Lập trở nên mơ hồ một cái rồi biến mất.

Ở một giới diện khác, trong một tòa pháp trận bị cây cối xanh um che phủ xung quanh, bỗng nhiên ngân quang lóe lên, ba người Hàn Lập thông qua truyền tống chợt hiện ra.

“Hàn huynh, ngươi quả thực là người cực kỳ đúng hẹn. Mấy năm liền không gặp, mọi chuyện hết thảy đều bình an chứ?” Một giọng nói sang sảng truyền đến từ phía sau đám cây cối rậm rạp.

Tiếp theo cây cối bên kia tự động tách ra hai bên, từ trong đó xuất hiện hai bóng người.

Phía trước là một lão giả, khuôn mặt khô héo, mặc áo xanh, vẻ mặt tươi cười.

Đằng sau là một thiếu nữ thanh xuân mặc cẩm bào, trong tay đang ôm ấp một con ngân mao tiểu thú, khuôn mặt đoan trang tú lệ, dáng vẻ rất là thản nhiên.

“Bích Ảnh đạo hữu?” sau khi hai mắt Hàn Lập đánh giá lão giả, cảm ứng được từ người đối phương có một chút khí tức quen thuộc, đôi lông mày nhíu lại hỏi.

“Đúng vậy, đúng là lão phu. Chuyện ngày đó dùng Phệ Phật Đồ thử lẫn nhau, mong rằng đạo hữu không nên để trong lòng. Cuộc chiến cường giả bây giờ, vẫn còn phải nhờ cậy Hàn huynh trợ giúp nhiều.” Bích Ảnh vừa cười vừa nói.

“Bích huynh khách khí rồi, ngày đó tại hạ đã đáp ứng trợ giúp, lần này không thể nào lại thoái thác được.” Hàn Lập cũng lộ vẻ tươi cười trả lời.

Bích Ảnh nghe thấy cười ha hả, di chuyển né sang một bên, giới thiệu thiếu nữ thanh xuân bên cạnh cho Hàn Lập.

"Đây là Trưởng lão hội của bản minh Văn Tâm Phượng trưởng lão, xuất thân từ Huyễn Tâm môn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, trong số tất cả các trưởng lão ở Huyết Thiên này cũng được kể vào số một số hai, cũng là một trong những người được chọn lựa để xuất chiến.

“Huyễn Tâm mô Môn phái này ta cũng từng nghe nói qua, hình như là đại tông môn lớn nhất phía bắc Huyết Thiên, mặc dù môn hạ đệ tử không nhiều lắm, nhưng không có ai không phải là tồn tại đỉnh cấp trong đồng giai.” nét mặt Hàn Lập thoáng hiện một chút kinh ngạc nói.

Trải qua mấy năm phiêu bạt tại Huyết Thiên đại lục, hắn cũng không phải là không quen biết nhiều thế lực như lúc ban đầu, sau khi nghe Bích Ảnh nói xong, lập tức đã hiểu rõ lai lịch của đối phương, không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Cường giả trong một thế lực không mảy may thua kém Huyết Cốt môn thế này mà cũng lại gia nhập Hách Liên Thương Minh, quả thật có vài điều trái với lẽ thường.

Hình như nhìn ra một chút nghi vấn trong lòng Hàn Lập, Văn Tâm Phượng sau khi cười tươi duyên dáng, ân thanh êm dịu phát ra nói với Hàn Lập:

“Hàn đạo hữu không cần phải cảm thấy kỳ quái, sư tổ khai phái ra bổn tông, thực ra cũng là xuất thân từ Thương Minh. Cho nên bổn tông từ ngày sáng lập ra đến nay, đều là cùng tiến lui với Hách Minh, cho nên thiếp thân đảm nhiệm chức vụ trong Liên Minh trưởng lão, cũng không phải là chuyện tình gì đáng ngạc nhiên.”

“Thì ra là thế, thẳn nào mà tại hạ cảm thấy có chút kỳ quái.” Hàn Lập nghe vậy, có chút giật mình nói.

“Trước hết Hàn huynh theo lão phu đến chỗ ở nghỉ ngơi thật tốt một lúc đi đã, hiện tại cách thời gian giao hẹn cuộc chiến Cường giả chỉ có hai tháng mà thôi, Lôi đạo hữu cùng Huyết Sát đạo hữu không lâu nữa cũng sẽ đến đây. Đạo hữu nếu còn có việc gì cần thiết thì cứ việc nói ra, bản minh nhất định sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn.” Bích Ảnh vừa nói vừa đưa đám người Hàn Lập đi theo một con đường nhỏ.

“Bích huynh đã nói như vậy rồi, nếu tại hạ có việc cần giúp đỡ thì cũng sẽ không khách khí đâu.” Hàn Lập mỉm cười trả lời.

Vì thế dưới sự hướng dẫn của hai người Bích Ảnh, chỉ trong chốc lát nhóm người đã đi ra khỏi biển rừng xung quanh, xuất hiện trước một tòa cứ điểm giống như một tòa kiến trúc khổng lồ.

“Nơi này là một trong ba mươi sáu cái cứ điểm cỡ lớn mà bản minh thiết lập trong tiểu giới này, cũng là cứ điểm cách nơi mà đám quỷ vật Minh giới kia kiểm soát gần nhất. Cách nơi này ngoài trăm vạn dặm, chính là địa bàn của lũ quỷ vật. Nơi quyết đấu sẽ thiết lập tại biên giới mà hai bên kiểm soát, đến lúc đó ngoài những cường giả như chúng ta tham gia chiến đấu, đương nhiên còn có thể xuất động đại quân, dùng để phòng ngừa vạn nhất...” Bích Ảnh dẫn theo đám người Hàn Lập từ từ bay đến cứ điểm, đồng thời không ngừng giới thiệu qua.

Trước cổng chính của cứ điểm, có khoảng hơn trăm trung, cao giai tu sĩ đang trấn thủ tại đó.

Trên vách tường đá cao xấp xỉ hơn trăm trượng, có thêm một số Khôi Lỗi đen thui hình dạng nửa người nửa thú, đang đi tới đi lui.

Cứ điểm trên không thì có đủ các loại ánh sáng nhiều màu sắc thoáng ẩn thoáng hiện, chi chít các loại chấn động của cấm chế phân bố trực tiếp cả tiểu khu.

Cả tòa cứ điểm đều là một bộ dáng phòng vệ nghiêm ngặt.

Có Bích Ảnh dẫn đường ở phía trước, thủ vệ chỗ cửa lớn tự nhiên sẽ không ngăn trở tísau khi cung kính thi lễ thì nhanh chóng thối lui ra hai bên.

Nhóm người lập tức ngông nghênh đi vào bên trong cứ điểm.

Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã ở trong một tòa tháp đá cỡ nhỏ nằm độc lập ở trung tâm cứ điểm, đang khoanh chân ngồi trong một gian mật thất tại tầng cao nhất của tháp đá.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả này, hắn đã căn dặn Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ thay phiên nhau ở bên ngoài đợi lệnh, còn tự bản thân mình ngồi đả tọa luyện khí trong mật thất, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt một phen.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3