Vườn cam trong cung điện Versailles và mùi sát nhân - Chương 26 - 27 - 28
CHƯƠNG 26
-Ta hiểu rồi! - Ông d’Aquin thốt lên. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn ta tưởng! Hai án mạng như thế cũng chưa đủ đối với bà ta. Bà ta còn âm mưu thêm một vụ thứ ba nữa!
Viên ngự y chắc mới thức dậy không lâu. Ông còn mặc chiếc áo ngủ mà ông vội vàng bỏ vào trong quần. Không đội tóc giả, tóc tai bù xù như đêm đầu tiên Marion gặp ông, ông đang ngồi tại bàn làm việc, hai tay ôm đầu.
Cô gái nhỏ chờ đợi, nôn nóng muốn biết kết luận của ông.
- Xem nào, - ông nói tiếp. - Thần Camarde tượng trưng cho cái chết, mà ta nhắc cháu rằng ngài de Montespan là một người Gascon. Rõ ràng dã tâm của bà hầu tước dành cho chồng đã được khẳng định! Bộ xương người, đó là cô La Vallière tội nghiệp, ái nương trước đây. Hoàng thượng đã than thở về sự gầy ốm của cô rất lâu trước khi cô giam mình trong Dòng Kín Carmel. Tấm vải voan khâu chung quanh cô hẳn có nghĩa là bà de Montespan muốn nhìn thấy cô tàn đời trong Dòng Kín.
- Còn chàng thân mềm?
- Ta sợ đó chính là hoàng thái tử. Ở tuổi mười ba, đó là một chàng trai mập mạp điềm tĩnh, ít nói và suốt ngày nhồi nhét kẹo bánh. Chủ yếu là món mứt cọng rau diếp ngào đường. Bà hầu tước muốn thành hôn với nhà vua nhưng không tính dừng lại ở đó. Bà ta chắc hy vọng rằng một trong những con trai của bà sẽ ngồi lên ngai vàng nước Pháp. Muốn vậy hoàng thái tử phải biến đi! Hoàng hậu, thái tử và hầu tước de Montespan, như vậy là ba vụ sát nhân! Đủ số rồi đó!
- Những lọn tóc vàng như vậy là để chỉ hoàng hậu, - Marion xen vào.
- Rất đúng! Điều làm ta lo ngại, đó chính là bữa tiệc cuối cùng mà ta đang đề cập...
Sau một hồi suy nghĩ rất lung, vị lương y thốt lên:
- Và nếu đó là bữa tiệc dự kiến đêm nay, sau buổi diễn kịch? Ta không tìm thấy lời giải thích nào khác!
Marion ớn lạnh. Cái linh cảm khẩn cấp mà cô đã nhận được hai lần như vậy là có cơ sở!
- Chúng ta phải hành động thật mau! - Ông d’Aquin nói mau khi đứng dậy.
Ông đi vào phòng trong, thay vội quần áo và trở lại, một cái hộp nhỏ bằng kim loại trong tay.
- Cháu ngồi xuống đây, - ông nói với Marion trong lúc đẩy một cái ghế vào sát bàn làm việc. - Ta thu thập được một số độc dược mà bọn phù thủy thường đặc biệt thích sử dụng. Cháu hãy ngửi chúng và, nếu một trong số đó có mặt trong chất bột dành cho hoàng hậu, cháu có thể sẽ nhận ra.
- Cháu sẽ nhận ra nó ngay, chắc chắn, thưa ông.
Marion hài lòng vì đã không dùng chất bả của mình và tuần tự hít từng cái lọ nhỏ bằng thủy tinh mà vị lương y đưa cho cô.
Chiếc áp chót làm cô bật ngửa cổ ra sau.
- Đúng là chất này! Không thể lầm được. Nhiều thành phần khác mà cháu không biết đã được thêm vào. Nhưng cái mùi ghê tởm này, cháu nhận ra nó ngay tức khắc!
Ông d’Aquin đóng cái lọ lại và cất nó cùng những cái khác vào hộp.
- Đây là một độc dược chậm. Một chế phẩm quỷ quái, không để cho nạn nhân chút cơ may nào. Một chút đầu tăm của nó đủ để giết ngay tức khắc một trẻ sơ sinh, trong lúc người lớn sẽ héo hắt dần trong vòng một tuần trước khi tắt thở. Đó chỉ là vấn đề tỷ lệ giữa tầm vóc của nạn nhân với số lượng độc dược nuốt vào. Ta sẽ đi báo ngay cho hoàng thượng. Nhưng trước hết, ta sẽ dẫn cháu về khu phục vụ. Từ hôm qua, trong lâu đài, tất cả những ai gọi là người quay thịt hay phụ bếp đều làm ở đó để chuẩn bị cho bữa đại tiệc. Cháu được giao nhiệm vụ ngửi tất cả những món dành riêng cho bàn của hoàng thượng.
Marion sững sờ. Kể từ giây phút này, mạng sống của hoàng hậu nước Pháp nằm trong tay cô.
CHƯƠNG 27
Trong khu vực bếp của nhà vua, một bầu không khí náo nhiệt khó tả ngự trị. Khi đến nơi, Marion bị chìm ngập trong tiếng nồi niêu xoong chảo, sự chen lấn không ngừng nghỉ và tiếng la hét của bọn đầu bếp. Hơi nóng tỏa ra từ các lò nấu khổng lồ thật không chịu nổi. Hỗn hợp những mùi gia vị, nước dùng trong đó còn hầm xương động vật, mỡ nấu lại, nước xốt cháy, vỏ củ quả và nước rửa chén làm cô buồn nôn. Nếu không được giao nhiệm vụ tối quan trọng, cô đã trốn chạy khỏi chốn này không chậm trễ.
Ông d’Aquin gửi gắm cô cho một sĩ quan. Không hiểu gì lắm, vị này dẫn cô đi thăm toàn bộ các phòng hợp thành khu vực bếp. Về phần mình, viên ngự y đi ngay về phía ngự phòng. Đã đến giờ thăm khám cho bệnh nhân hoàng gia của ông.
Suốt hôm đó, Marion đi qua mọi gian phòng để ngửi những nước ướp thịt, những món ra-gu khác nhau, nước xốt và nước hầm. Trong một gian phòng lớn, nơi người ta tuần tự đưa lên những món dành cho bữa đại tiệc, cô ngửi mọi thứ pa-tê, bánh bao và những liễn pa-tê. Cô dành thời gian ở khu vực làm bánh, nơi cái mũi của cô cuối cùng cũng tìm được hương thơm thanh tao của những loại mứt ướt, bánh hạnh nhân, mứt quả và bánh ga-tô đủ loại. Không một loại bánh ma ca rông nào dù nhỏ nhất thoát khỏi sự thanh sát của cô. Cô cũng đến phòng lưu trữ để kiểm tra các loại phô mai, trái cây tươi và rau xanh. Còn những món đến từ phòng quay thịt, cô sẽ lo vào phút chót.
Anh Martin lâu lâu lại đến với cô và đem cho cô chút gì đó để nhấm nháp. Anh đã cố khám phá cái bí mật về sự hiện diện của cô trong khu vực bếp, nhưng cô cứ im lặng như hến.
Vào khoảng sáu giờ tối, trong lúc nhà vua và quan khách đang ở trước khóm cây nơi bữa ăn nhẹ đã được chuẩn bị, ông d’Aquin đến gặp cô.
- Cháu chẳng tìm thấy gì, thưa ông, - cô nói nhỏ với ông. - Cháu rất tiếc. Không có một tí dấu vết độc dược nào cả.
- Cứ tìm đi. Có lẽ chưa trễ lắm. Ta về phòng đây. Có gì mới, báo ta biết.
Trong nhà bếp, sự nhộn nhịp đã lên đến đỉnh điểm. Trong vài giờ nữa, đã phải phục vụ nhà vua và quan khách. Marion đi từ phòng này sang phòng khác, khi qua trước phòng làm bánh, cô phát hiện trên một cái bàn phục vụ hai cây cam nhỏ có cành lá đơm đầy kẹo bánh. Cô đã đến đây năm phút trước mà không nhìn thấy chúng.
- Người ta vừa đặt chúng ở đấy tức thì, - một cậu nhỏ chạy việc khẳng định với cô, trong lúc nặng nhọc nâng một cái nồi to bằng gang.
- Ai mang chúng tới?
- Em không biết, - cậu nhỏ trả lời, cậu chỉ khoảng mười tuổi. - Chị hỏi anh lớn đằng kia xem, - cậu nhỏ nói thêm trong lúc hất cằm về hướng Martin.
Marion đến gặp anh ngay.
- Đó là những cây cam dành riêng cho hoàng thượng và hoàng hậu, - Martin giải thích - Chúng đẹp quá, phải không? Hoàng thượng đòi phải đặt chúng trên bàn, ngay trước mặt các ngài, làm sao để mỗi người các ngài có ngay trong tầm tay những thứ ngọt ngào ưa thích. Hàng tháp kẹo bánh sẽ được phục vụ cho quan khách trên những chiếc đĩa bằng sứ.
- Anh có thấy ai đem chúng lại không?
- Theo anh thấy đó là một cậu phụ bếp trẻ. Nhưng anh không thể nói tên cậu ta. Một ngày như ngày hôm nay, người ta thâu nhận mọi kẻ đến xin việc. Nghĩa là bất cứ ai! Anh chàng kia, chẳng hạn, hắn đã làm mọi người cười no bụng, vì hắn sực nức mùi nước hoa! Xức nước hoa để đi phụ bếp! Ai mà nghĩ được?
- Mùi nước hoa gì vậy?
- Người đẹp ạ, anh đâu có tài như em trong chuyện đó! Một mùi khó chịu, cái đó thì chắc! Đủ nồng để đuổi muỗi!
- Giống như mùi hoa phong lữ thảo géranium, chẳng hạn?
- Đúng rồi! - Martin khẳng định.
Marion nhíu mày. Chỉ có một người, theo cô biết, rất mê tinh chất của hoa géranium. Đó là cô Claude des Œillets!
Cô gái nhỏ quyết định đến xem xét những cây cam gần hơn. Một cây được gắn những trái cam nhỏ xíu và những trái sơ ri bằng mứt, nhưng cũng có cả dâu tây và quả sung figue tươi, những loại trái cây ưa thích của nhà vua.
Cây thứ hai chỉ mang những bánh hạnh nhân giã có màu sắc khác nhau tí chút. Marion thấy một số có sắc nâu của sô-cô-la. Không nghi ngờ gì nữa, đây là cây dành riêng cho hoàng hậu. Cô gái nhỏ lại gần, nhưng ngạc nhiên làm sao khi cô nhận ra rằng tất cả bánh hạnh nhân ở đây chẳng có một chút mùi nào cả! Marion ngửi đất trong cái chậu bằng sứ, mùi của thân gỗ và cành lá mà cô biết rõ. Cô không ngửi thấy bất cứ mùi gì. Cả mùi hạnh nhân, cả mùi đường, mùi sô-cô-la, mùi va ni hay mùi hoa cam còn tệ hơn. Tất cả những hương thơm đáng lẽ đã làm mũi cô phập phồng hoàn toàn trống vắng. Đúng là chẳng hiểu gì cả.
Một mối hiềm nghi xâm chiếm tâm trí cô, và một nỗi lo sợ mau chóng tràn ngập lòng cô. Cô lẹ làng khóa cây cam nhỏ của hoàng hậu trong một ngăn tủ, bỏ chìa khóa vào túi và hớt ha hớt hải rời nhà bếp.
Khi cô về đến phòng, Lucie đang ngồi trên giường mình. Cô vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến những chiếc bánh quy nhỏ mà Martin đem cho cô để an ủi cô vì cuộc hôn nhân bất thành của họ. Không nói một lời, Marion mở ngăn tủ nơi cất giấu chất bả của cô. Cái lọ vẫn nằm ở chỗ cũ nhưng đã vơi đi ba phần tư. “Sáng nay, nó vẫn còn gần đầy mà!”, cô nghĩ bụng.
Mọi việc đã rõ, nhưng còn một điều phải chứng minh. Cô quay về phía Lucie.
- Không được! - Cô hét lên trong lúc giật khỏi tay cô gái này chiếc bánh quy cuối cùng mà cô định ăn nốt.
Cô chế lên đó hai giọt chất cồn ngọt và, như cô phỏng đoán, chiếc bánh trở nên hoàn toàn không mùi... Chất bả cũng có tác động khi được nhỏ lên một chất liệu!
Marion nhắm mắt lại và để thoát ra một tiếng thở dài tuyệt vọng. Cô ý thức được lỗi lầm của mình khi tiết lộ bí mật với bà de Montespan trong ngự uyển cung Trianon và hiểu ra ý nghĩa của cái nhìn trao đổi với cô des Œillets.
“Con rắn độc ấy đã cho người đến lục lọi đồ đạc của mình, cô nghĩ thầm. Chắc chắn mụ ta đã dùng chất bả của mình để che giấu mùi độc dược!”. Marion thề rằng từ rày về sau sẽ không còn ai được biết những điều thầm kín này nữa.
Bây giờ phải đi báo ngay với ông d’Aquin! Có thể ông sẽ có đủ thời gian để nói với hoàng thượng trước bữa ăn khuya.
CHƯƠNG 28
Tiếng vỗ tay vang rền. Vua Louis XIV, hoàng hậu Marie-Thérèse, các hoàng tử và toàn bộ triều thần hoan nghênh thành công vang dội của các nhạc công và diễn viên thuộc Viện Hàn lâm Âm nhạc Hoàng gia. Quinault và Lully, tác giả và nhà soạn nhạc của vở diễn, vừa leo lên mấy bậc thềm chia cách sân triều với sân đá cẩm thạch để cúi chào những khán giả quý tộc.
Sau khi thuật lại tất cả cho ông d’Aquin, Marion trở lại phòng mình. Khoảng tám giờ, cô nghe thấy tiếng nhạc. Buổi trình diễn bắt đầu. Một lúc sau, vị lương y dẫn cô vào biệt cung của hoàng gia, và từ một khung cửa sổ của lầu một, họ cùng quan sát cảnh tượng.
Họ thấy vua và hoàng hậu đang tiến vào lâu đài để đến gian sảnh nơi đặt bàn ăn. Bây giờ là nửa đêm.
- Đi nào! Ta biết một chỗ từ đó có thể nhìn thấy hết mà không ai thấy ta, - ông d’Aquin thì thầm.
Marion bước đi bên cạnh ông, mắt nhìn khung cảnh của những gian phòng. Thật kỳ vĩ, còn xa hoa hơn cả chỗ bà hầu tước! Toàn bộ quần thần đều được nhà vua mời nên hai ông cháu tâm đầu ý hợp chỉ gặp một đám kẻ hầu người hạ mặc chế phục. Một số cúi chào viên ngự y thứ nhất của nhà vua, họ ngạc nhiên nhìn cô hầu nhỏ kè kè bên ông.
Ông d’Aquin, rất quen thuộc nơi này, mở một cánh cửa giấu sau trướng phủ tường. Họ đi dọc theo một hành lang và vào trong một hốc tường, một căn phòng kín mít rọi sáng bằng một chân đèn ba nến. Phòng được trang bị hai ghế bành, một cái bàn một chân và một tủ côm-mốt trên đó đặt hai cây cam nhỏ... Từ căn phòng chật, một lỗ nhìn nhỏ rất kín đáo cho phép họ thấy gian sảnh đại tiệc.
- Bàn của hoàng thượng và hoàng hậu ở ngay đầu, - ông d’Aquin nói thầm.
Rồi ông tránh ra để Marion, tới lượt mình, nhón chân lên nhìn. Gần như quên luôn mối nguy hiểm đang rình rập hoàng hậu, cô run lên vì hạnh phúc. Cô lâng lâng niềm vui với ý nghĩ mình đang ở trung tâm của cung Versailles, tại một trong những chỗ bí mật nhất...
Các vị vua chúa sắp đến nơi, tiếp theo sau là những nhân vật được mời dự tiệc. Có mặt cả Đức Ông, em của nhà vua và vợ ông ta, bà công nương người Đức to béo. Sau đó là hoàng thái tử, phu nhân de Montespan và một vài quý bà thuộc dòng dõi quý tộc lâu đời mà vua Louis XIV muốn tôn vinh.
Dàn vĩ cầm bắt đầu tấu lên và sẽ không dừng chơi cho đến khi tàn bữa tiệc.
Mắt dán vào lỗ nhìn, Marion không chán ngắm nghía những bộ váy đẹp với màu sắc óng ánh. Những ngọn nến, từ những chân đèn và đèn chùm bằng pha lê, làm tăng thêm ánh lấp lánh của vải vóc và đồ nữ trang, bằng ánh sáng rực vàng, thanh thoát và mơn trớn của mình.
Tất nhiên Athénaïs là người đẹp nhất trong bộ váy vàng. Bà hoàng hậu tội nghiệp, được bao phủ bởi tất cả châu báu có trong hộp nữ trang của mình và nhét người trong một chiếc áo ngực siết chặt đến tức thở, nhìn bà bằng những cái nhìn thèm muốn.
Ông d’Aquin đi xem một vòng quanh sảnh.
- Bà hầu tước nhận được phép của hoàng thượng cho đem con Pyrrhos theo, trong lúc hoàng hậu nhận lệnh để bầy chó của bà ở nhà, - ông thở dài khi ngồi xuống. - Bây giờ chúng ta phải chờ thôi.
Bữa tiệc khuya kéo dài rất lâu. Marion nhìn thấy một đám người phục vụ đưa lên mỗi người hàng chục đĩa thức ăn. Giống như một điệu vũ ba lê, rất thích mắt. Cô nghe tiếng lanh canh của ly chén, tiếng cười và tiếng reo của quan khách. Mọi hương thơm tuyệt diệu một lần nữa bay đến tận mũi cô.
Sau món súp, món đầu bữa trung bình và lớn, món nâng cao, món rô ti, những món ngọt hay mặn giữa bữa và món rau trộn, món trái cây rốt cuộc cũng được phục vụ.
- Thưa ông, người ta đem món tráng miệng lên kìa! - Marion nói qua hơi thở trong lúc nhích ra khỏi lỗ nhìn.
- Đã đến lúc rồi!
Vị lương y đứng bật dậy:
- Cháu ở đây nhé. Ta sẽ trở lại tìm cháu, mau thôi.
Nói thế rồi, ông cắp hai cây cam dưới mỗi cánh tay và biến mất trong hành lang.
Trong lúc đó, bên kia vách ngăn, bàn của nhà vua được phủ đầy những tháp trái cây tươi, những đĩa bánh ga-tô lớn đủ loại, trái cây ngâm rượu mạnh, những tách đá bào, những hũ mứt quả, những giỏ mứt trái cây khổng lồ và hằng hà sa số những cốc tròn đầy caramen, kẹo trứng chim và những đồ ngọt khác rất ngon miệng. Người ta cũng đem lên hai cây cam nhỏ mà Marion nhận ra ngay. Những quan hầu phục vụ hoàng thượng và hoàng hậu đặt chúng một cách khéo léo trước cặp vợ chồng vương giả. Marion giật nảy mình: cây cam treo những bánh hạnh nhân giã của hoàng hậu được đặt trước mặt nhà vua. Hoàng hậu, tới lượt mình, nhăn mặt trước cái cây mang những loại trái ưa thích của đức lang quân.
Trong lúc nói chuyện với em mình, nhà vua vừa chọn được một cái bánh hạnh nhân sô-cô-la mà ngài giữ giữa những ngón tay, chờ cho hết câu chuyện.
Bà hầu tước như bị hóa đá. Sắc mặt của bà tái xanh, và bất chấp cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, ánh mắt của bà lộ rõ sự lo lắng khủng khiếp. Marion có cảm tưởng như bà không còn thở được nữa.
Cô gái nhỏ biết rõ rằng ái nương không mong muốn đụng chạm đến nhà vua, mặc dù bà rất hận ông đã không rẫy bỏ hoàng hậu để lấy bà. Nếu ông chết đi, bà sẽ chẳng còn là gì nữa trong triều, ngoài danh hiệu mẹ của ba đứa con hoang, và cuộc trả thù của bà Marie-Thérèse sẽ rất khủng khiếp. Trong trường hợp đó, hoàng hậu, trở thành nhiếp chính, sẽ có đủ uy quyền để tống ái nương thất sủng vào một tu viện ở tỉnh lẻ để sống những ngày tàn...
Chó Pyrrhos, bị mùi của kẹo bánh ngọt thu hút, tìm cách vừa sủa vừa chạy quanh bàn. Trong sự thờ ơ toàn diện, Marion nhìn thấy nó đến gần vua Louis XIV và ngồi lên hai chân sau để làm dáng. Vừa liếm mép, nó vừa gãi gãi vào bộ hoàng bào điểm đá quý.
Cuối cùng, bỏ dở câu chuyện, nhà vua nhìn về phía vợ mình mỉm cười. Một lần nữa ngài đưa chiếc bánh hạnh nhân đến gần miệng, nhưng vào phút cuối, lại tung nó lên trời. Marion thở ra nhẹ nhõm và dán mũi vào tường để không nhìn sót chút nào cảnh tượng đáng kinh ngạc đang diễn ra dưới mắt cô. Con Pyrrhos nhảy vọt lên cao nhất có thể, bắt được trên không cái bánh thèm muốn từ lâu và nuốt trộng vào họng. Cú nhảy ngoạn mục đó đã lôi kéo sự chú ý của quan khách. Ngay lúc sau, con chó run bần bật vì những cơn co giật kinh khủng đến mức nó bị bắn khỏi mặt đất như thể bốn chân có gắn lò xo. Chỉ trong vài giây, mõm đầy dãi và cặp mắt lộn tròng, nó ngã xuống chết ngay trên sàn trước mặt đám quần thần sững sờ.