Vườn cam trong cung điện Versailles và mùi sát nhân - Phần kết - Chương 05 + 06

CHƯƠNG 5

Marie-Marguerite ra vườn và đi nhanh về phía túp lều nằm cạnh lò nướng bánh mì. Cô mở cửa. Vài giây sau, mắt cô quen dần với bóng tối. Lúc đó, cô mới phân biệt được một cái bóng sáng nằm trên mặt đất, chân trần và bị trói chặt, đầu thì trùm trong cái mũ chụp của một cái áo trói người điên dài bằng vải mộc xấu xí.

- Bạn ngủ à? Vậy thì tốt, - cô nói với vẻ thương hại. - Đó là điều tốt nhất bạn nên làm. Giấc ngủ xua đi sợ hãi.

Cô nhẹ nhàng lại gần và thì thầm:

- Mình không biết bạn là ai và số phận nào người ta dành cho bạn. Dù sao, giờ đã đến lúc bạn phải đối mặt với những con quỷ của má mình.

Marie-Margurite thở dài:

- Bây giờ bạn dậy đi! Mình sẽ giúp bạn đứng dậy, - cô nói tiếp trong lúc gỡ dây trói cột chặt chân của “người lạ”.

“Đôi bàn chân đẹp quá, trơn láng, sạch sẽ, - cô nghĩ thầm, thoáng sững sờ. - Bạn không phải là con trai, như mình nghĩ ban đầu, mà là một tiểu thư quen mang những đôi giày được đóng khéo”.

Một tiếng rên nghẹn đáp lại lời cô.

- Nào, bạn đừng lo lắng quá. Sự có mặt của bạn trong nhà này có nghĩa là bạn có giá trị nào đó. Ở đây, người ta không làm vì vinh quang, mà phải thu lợi!

Sau đó cô phải dìu người bị bắt đến tận phòng bào chế.

- Mẹ kiếp! Trông như mi đang đem tới một bao đồ dơ vậy! - Mụ phù thủy cười phá lên trêu chọc.

Rồi mụ dùng đầu ra dấu cho Marie-Marguerite.

Cực chẳng đã, cô dẫn cái bao đồ dơ lại gần bàn thợ rồi cởi dây trói tay. Sau đó, bỏ mặc người bị bắt, cô lùi vào sát tường. Người chết, dưới tấm vải, làm cô sợ khiếp vía...

Tới lượt mụ Voisin xáp lại gần, chân kéo lê theo dáng đi nặng nề và lảo đảo của một mụ đàn bà say rượu. Bằng một động tác hung bạo, mụ lật cái mũ chụp của tù nhân ra sau.

Marie-Marguerite thấy hiện ra một cái đầu bị cạo trọc, đằng sau cột hai cái nút của hai dải băng bịt mắt: một ngang miệng, cái kia ngang mắt. Cái cổ thì mảnh khảnh còn đầu khá nhỏ.

- Mình thấy đúng rồi, - cô thì thào với chính mình. - Mình tự hỏi không biết má mình sẽ làm gì tiểu thư này.

Bất chợt, mụ phù thủy giật phăng cái băng bịt mắt con mồi của mình ra.

- Sao, người đẹp, mi có nhận ra ta không?

Marie-Marguerite nhíu mày và tiến lên vài bước để nhìn kỹ gương mặt của người mà mẹ mình gọi bằng “người đẹp”.

- Ôi dào, đừng moi óc nữa, con gái à, mi chưa bao giờ nhìn thấy nó đâu. Hơn nữa, không còn tóc thế kia, làm sao mà nhận ra nó được. Thế mà, ta nhận ra ngay cái gương mặt mà ta đã gặp cách đây những năm năm, ở Versailles, chỗ phu nhân de Montespan. Cứ nhìn ánh mắt kinh hãi nó chiếu vào ta, đủ thấy nó đã hiểu ai đang giam giữ nó. Có phải không, Marion Dutilleul?

- Tôi nhớ bà rồi, - Marion thều thào bằng một giọng vô hồn. - Con Ngáo Ộp... Đó là cách mà bọn hầu gái chúng tôi gọi bà hồi đó. Cho tôi biết tôi đang ở đâu và tại sao.

- Mi đang ở trong nhà ta, ta dẫn mi tới đây để, từ giờ trở đi, mi làm việc cho ta.

- Không thể được, tôi đã thuộc về hoàng hậu.

- Hết rồi, cưng, - mụ Voisin đốp chát một cách tự tin. - Mi sẽ không quay về điện Versailles nữa. Mi đã biến mất, và, trong triều, con người mau bị quên lắm. Cao lắm là vài ngày nữa, người ta sẽ thông báo là mi đã chết.

- Theo tôi đoán thì chắc sự bất hạnh của tôi đến từ phu nhân de Montespan.

- Quả vậy! Và bà ta đã trả công một cách hậu hĩnh cho cái việc mà bà nhờ ta làm. Bà hầu tước bảo ta khử mi, bà đã toại nguyện: một cách nào đó, mi đã chết. Bà ta còn muốn nhìn thấy tiểu thư Fontanges chết đi nữa kìa, và ta, lại một lần nữa, sẽ làm cho bà ấy thỏa lòng.

- Làm sao bà dám nói những điều quỷ quái ấy trước mặt tôi? Bà nên biết là tôi sẽ tố cáo bà ngay khi có dịp.

- Mi định nói với ai chứ?

Cảm giác phẫn nộ khiến Marion lấy lại sinh lực.

- Hoàng thượng sẽ không bỏ rơi tôi! - Cô mạnh dạn nói trong khi trừng mắt nhìn mụ chủ ngục của mình - Ngài sẽ cho người tìm tôi, tôi sẽ báo chuyện này cho ngài La Reynie, và bà sẽ bị bỏ tù!

- Xììì! Ai nghĩ tới chuyện đi tìm mi ở nhà ta chứ? Mi sẽ không gặp ai ở đây hết, ngoại trừ vài thầy phù thủy bạn ta, những người thậm chí sẽ không nói với mi một lời. Còn việc đi báo sự có mặt của mi thì... đừng mong, họ biết giữ mồm giữ miệng.

- Vậy thì, tôi sẽ chạy trốn!

- Nhìn ta nè! Mi dám ra đường ăn mặc như vầy không, đầu trọc lóc và đi chân không? Bé con ơi, mi sẽ bị đưa thẳng vào trại, với mấy con mẹ điên thôi!

- Tôi nói là người ta sẽ tìm thấy tôi mà!

Mụ phù thủy phá lên cười thô bỉ.

- Tìm sao được! - Mụ nghiến răng - Nhưng vì có vẻ mi không tin ta, hãy đoán xem cái gì nằm dưới tấm vải này.

- Giống như... một cái xác không hồn, - Marion ra vẻ ngập ngừng, cô đã ngửi thấy mùi xác chết và mùi máu chắc đã vấy đầy cái xác.

- Đúng vậy, đó là một cô gái trẻ và chính ta đã giết nó, - mụ phù thủy huênh hoang.

- Làm gì bà dám làm chuyện đó!

- Dám chứ sao không. Nhìn xem!

Mụ giật mạnh tấm vải phủ trên bàn thợ, và cái xác hiện ra. Marion đưa hai tay lên che mặt và nhắm tịt mắt trước cảnh tượng quá kinh khiếp đó, cố giữ để khỏi la lên. Tự bao giờ, mùi máu đã khiến cô không chịu nổi. Những giọt nước mắt chảy dài trên má cô.

- Thôi đừng khóc nhè nữa, đồ đần! - Mụ Voisin thốt lên - Đáng lẽ chính mi phải nằm chỗ đó.

- Tại sao bà lại hại người ta? - Marion nức nở hỏi.

- Ồ, ta chỉ làm cho đoạn kết của nó nhanh lên mà thôi và tránh cho nó những đau đớn không đáng. Cô bé Augustine này bị một cơn sốt ác tính kéo dài mà các vị lương y không làm sao chữa được. Cha mẹ cô ấy giao cho ta để ta tìm cách làm điều không thể làm... Nhưng mọi người cũng biết là điều không thể làm thì chẳng có ai làm được cả... Nhất là ta! Do đó khi họ biết điều không thể tránh được đã xảy ra thì những con người tốt bụng ấy nhờ ta ướp xác con gái họ. Mẹ cô ta yêu con đến nỗi cứ dùng dằng không muốn chôn con mà không ướp. Chính vì vậy xác của Alexandrine mới còn đây. Ta có nhiệm vụ phải bảo quản nó trước những tàn phá của thời gian, ngay cả sau khi chôn xuống mồ, để tồn tại mãi mãi. Mi thấy chứ! Ta không chỉ giỏi nghề xem tướng số và pha chế đủ mọi loại thuốc. Ta còn biết những bí quyết để ướp xác có từ thời xưa nữa. Rồi ta sẽ dạy mi. Tất cả mọi công thức đều được ghi trong một cuốn sách ta có. Ta sẽ cho mi đọc. Khi ta không còn làm ăn được nữa, phải có ai để làm tiếp cái nghề này chứ, vì con đẻ của ta chỉ là đồ vô tích sự.

Nói tới đây, mụ Voisin ném một cái nhìn độc ác về phía Marie-Marguerite, nãy giờ vẫn đứng đằng xa.

Marion bàng hoàng vì những gì cô vừa nghe.

- Nhưng còn... người chết..., - cô lắp bắp - bà đã tàn sát cô ta! Mặt cô ta bị biến dạng còn ngực thì bị cắt gọt và may lại! - Marion tức giận - Bà còn không thèm lau sạch máu nữa...

Mụ phù thủy thở dài.

- Ta đã phải làm gấp, vậy đó! - Mụ bực tức - Đó là cái giá phải trả để cứu mi. Mi nghe rõ không: CỨU-MI! Và qua đó, giữ lại được cái năng khiếu về nước hoa mà mi có được từ Chúa... hay từ quỷ Sa-tăng, ta nào biết. Mi cám ơn ta mới phải chứ còn rên rỉ cái gì! Đúng là ta đã cắt mũi và moi tim nó. Ta cũng đã cắt tóc mi. Ta phải đem tới một vài bằng chứng để chứng minh là ta đã hoàn thành nhiệm vụ và xứng đáng được thưởng chứ.

Mụ Voisin lại thở dài, phả về phía Marion một hơi thở sặc sụa mùi rượu vang rẻ tiền.

- Hãy nhét cái này vào đầu, - mụ nói tiếp - Từ hôm nay, mi sẽ làm việc cho ta. Ngay tối nay, mi sẽ bắt tay vào việc. Ta muốn mi chế tạo những loại nước hoa quý hiếm mà ta sẽ bán giá cao cho mấy bà khách hàng giàu có. Nhưng không chỉ có vậy. Ta nghe phu nhân de Montespan nói mi đã nghĩ ra công thức của một loại cồn ngọt làm tan những mùi hôi. Chất thuốc nước ấy sẽ có ích cho ta để xóa mùi một số chất nào đó. Chẳng hạn như thạch tín, hôi mùi tỏi kinh khủng. Và ta đang có một đơn hàng khá khẩn cấp... Một loại bột thừa kế[8], nếu mi hiểu những gì ta nói...

[8] Ý mụ Voisin muốn nói đó là thuốc độc - ND.

- Bà lại đang muốn giết ai đó! - Marion ngắt lời mụ - Mà còn muốn biến tôi thành đồng phạm nữa! Nhờ chất cồn ngọt của tôi, thuốc độc của bà sẽ không mùi, không thể phát hiện.

- Mi hiểu nhanh đấy, người đẹp ạ!

- Không đời nào tôi giúp bà làm công việc bẩn thỉu đó. Tôi không phải là phù thủy!

- Rồi ta coi, - mụ Voisin hống hách nói một cách tự nhiên nhất trên đời. - Chừng nào mi chịu không nổi phải rũ người ra trong ngục, có lẽ lúc đó mi mới quyết định...

Mụ quay lại phía con gái mình:

- Marie-Marguerite, hãy đưa tiểu thư này vô lều. Ở đó, cô nàng sẽ tha hồ suy ngẫm về những lợi ích của sự vâng lời và những bất lợi của sự chống đối quá mạnh...

Bỗng có ai đó gõ cửa phòng xem bói.

- Quỷ thần ơi! Bà khách hàng hẹn bốn giờ đã có mặt rồi. Đáng lẽ ta phải dự trù điều này, bà ta chuyên môn đi sớm, con mẹ ngu! Như thể đi sớm sẽ giúp giải quyết được công chuyện của bà ta. Ôi chao! Không kịp rồi, không thể đưa con Marion đi qua vườn được, bà kia sẽ nhìn thấy... Quỷ tha ma bắt! Chiều nay chẳng có gì diễn ra như dự trù hết!

Mụ Voisin suy nghĩ một lúc trong lúc khách hàng của mụ gõ cửa dồn dập hơn.

- Trói cô nàng làm nước hoa lại, Marie-Marguerite, và cột chặt nó vào ghế. Ta muốn nó ngồi im. Không được để nó gây chú ý cho khách hàng của ta. Sau đó mi hãy mau mau ra gặp ta.

CHƯƠNG 6

Marion để trói mà không hề kháng cự. Cô lưu ý thấy con gái của mụ phù thủy vâng lời mụ không một chút hăng hái.

Thở dài, Marie-Marguerite ra gặp mẹ mình sau đó trong gian phòng kế bên.

Hai mắt bịt kín, Marion chỉ còn có thể nghe cuộc nói chuyện đang diễn ra bên kia cái vách mỏng. Khóc lóc ỉ ôi, bà khách hàng, giọng nói ngập ngừng và nhỏ nhẻ, nhờ mụ Voisin làm cho một tuần cửu nhật[9] nhằm khiến cho ông chồng bà ta tốt lên, đừng đánh bà ta đến nhừ xương nữa. Hơn nữa, bà khách khốn khổ sẵn sàng trả giá cao để có loại thần dược népenthès[10], một loại nước dùng cho da mặt xóa đi những chấm tàn nhang xấu xí, và cuối cùng là loại thuốc bôi làm ngực bà ta, vốn lép xẹp, tròn đầy lên.

[9] Đọc kinh chín ngày liên tiếp - ND.

[10] Thuốc chống buồn - ND.

Cuộc thăm khám kéo dài rất lâu. Mụ phù thủy ra lệnh cho con gái đi pha sô-cô-la thật nóng, với rất nhiều quế và va ni nhưng đừng quá nhiều đinh hương. Trong khi chờ đợi, mụ Voisin hứa với bà khách là sẽ đích thân đem cho bà ta, trong thời gian sớm nhất, toàn bộ những chế phẩm mà bà ta cần. Mụ cũng nói là đã đoán số xem sao cho bà ta và, tất nhiên, mụ chỉ thấy toàn hạnh phúc sung sướng đang đến.

Marion nhận ra bước chân của Marie-Marguerite, từ bếp trở lại, và tiếng lách cách của ly tách. Nếu hoàn cảnh này đừng quá bi thảm, cô gái hẳn sẽ cười khi nghe bà khách hàng thốt lên bằng cái giọng lảnh lót:

- Trời! Mứt quả với bánh hạnh nhân! Những món ngọt mà tôi mê nhất! Bà đãi tôi hậu quá, thưa phu nhân Voisin!

Marion ngửi thấy mùi sô-cô-la thoang thoảng từ dưới cánh cửa. Mùi hương ngon lành đó làm cô quên đi trong chốc lát cái mùi của sự chết và của máu lan tỏa trong phòng bào chế. Hương sô-cô-la nhắc cô nhớ điện Versailles và biệt cung của hoàng hậu, đều thấm đẫm hỗn hợp hương ca cao và gia vị. Hoàng hậu Marie-Thérèse mê món đồ uống này đến độ bà chỉ định hẳn một bà vú già người Tây Ban Nha chỉ có nhiệm vụ duy nhất là pha chế nó suốt ngày.

Mùi vị ngon lành đến mức đó khốn thay lại nhắc Marion nhớ rằng từ ngày hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì cả và khiến cô chảy nước dãi.

Khi mùi sô-cô-la nhạt dần thì sự hôi hám của phòng bào chế lại chiếm lĩnh không gian, và Marion lại cảm thấy buồn nôn.

Bỗng, cô nghe tiếng bước chân xa dần. Mụ phù thủy tiễn bà khách ra cửa, miệng thì hứa sẽ sớm đưa cho bà ta những loại nước hoa tuyệt diệu, khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng chết mê chết mệt, kể cả lão chồng thích hành hạ vợ của bà nữa.

Marion hiểu ngay là mụ Voisin không chỉ bào chế độc dược. Mụ sẵn sàng làm tất cả miễn là nó đem lại cho mụ ít tiền. Nếu không phải là kẻ đánh độc chuyên nghiệp, mụ đàn bà này chỉ là một mụ buôn chuyện phỉnh phờ, sống nhờ xem tử vi và bói toán, khéo léo khai thác sự cả tin của hàng tá khách hàng của mụ.

Một lần nữa, Marion nghe tiếng bước chân. Mụ phù thủy và con gái trở lại phòng bào chế.

- Sao rồi? - Mụ Voisin lên tiếng lúc trở vào, trong khi Marie-Marguerite gỡ cái băng che mắt Marion và miếng giẻ bịt miệng khiến cô không trả lời được - Mi có còn nhất định từ chối những lời đề nghị của ta không?

- Còn, - Marion đốp chát thẳng thừng. - Tôi nhắc lại với bà: tôi không phải là phù thủy và sẽ không bao giờ là phù thủy!

- Để rồi coi! - Mụ Voisin gầm lên - Nếu ta nhớ không lầm thì, cách đây năm năm mi đã bị con chó Pyrrhos của phu nhân de Montespan cắn.

- Quả là có. Hôm đó, cơn giông đang gào thét và bà hầu tước muốn che chở tôi nên ôm tôi trong vòng tay. Con chó của bà ấy ghen tức phát khùng, nên nó mới cắn tôi.

- Sao con khờ quá vậy, con gái! Mi làm ta thất vọng đấy! Nghe đây, ta sẽ cho mi rõ. Ta đã khuyên khách hàng của ta, người rất kinh sợ những cơn thịnh nộ của trời đất, rằng siết vào lòng một bé gái là để một cây ngáng giữa bà ấy và quỷ Sa-tăng. Theo kinh nghiệm, ta biết quỷ sứ không tấn công những bé gái vô tội. Điều đó đã được chứng thực, vì Athénaïs đã không hề hấn gì sau trận bão đáng nhớ đó. Trái lại, con Pyrrhos đã bị sấm sét của địa ngục đánh trúng. Con vật gớm ghiếc ấy đã nhập quỷ dữ vào người mi, khi nó cắm răng vào chân trái mi. Quỷ sứ thường hiển hiện ở phía trái...

- Thật là đáng tiếc cho lão Sa-tăng, bạn của bà! Có lẽ hắn đã bị lạc hướng một chút, vì tôi bị cắn ở bắp chân phải mà.

Mụ Voisin ra vẻ suy nghĩ rất lung rồi trấn tĩnh và vặn lại rất tự tin:

- Kẻ Thâm Hiểm xứng với cái tên của mình. Hắn biết tỏ ra mưu sâu kế độc và đánh lừa sự hiểu biết của con người. Ta vẫn bị thuyết phục rằng cái vết cắn ấy đã biến mi thành kẻ ma ám. Để ta xem mi có còn thẹo không...

Bị trói trên ghế, Marion không thể thoát khỏi sự khám xét của mụ phù thủy. Mụ ta giở cái áo sơ mi dài bằng vải toan lên và xem xét bắp chân của tù nhân.

Mụ hớn hở vì đã tìm thấy những vết thẹo ngay phía trên mắt cá phải của cô gái.

- Ta dám cá là những cái vết này không còn đau nữa, - mụ nói.

- Chúng đã không còn làm tôi đau từ lâu, - Marion xác nhận.

- Còn như thế này? - Mụ phù thủy hỏi trong lúc ấn hết sức vào những vết thẹo.

- Cũng không.

Mụ Voisin quay sang chiếc bàn một chân, mở ngăn kéo và lôi ra một con dao.

Marion giật mình. Mụ đàn bà này định giở trò rùng rợn gì nữa đây?

- Đừng sợ. Mi chỉ cần cho ta biết mi có thấy gì không thôi, mụ Voisin giải thích trong lúc lướt nhẹ đầu mũi dao lên những vết thẹo.

Marion, đang nín thở, thở ra nhẹ nhõm:

- Không, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì.

Mụ phù thủy đứng thẳng dậy, vẻ đắc thắng:

- Thấy chưa, bằng chứng đó, bằng chứng mà ta đang tìm! Dù nhỏ cỡ nào đi nữa, cái nơi mà quỷ sứ chọn để nhập cũng không còn cảm giác. Mi đúng là phù thủy rồi còn gì. Vậy mà tới giờ mi cũng không biết... Còn lý do nào tốt hơn để mi làm việc cho ta?

Mải mê theo đuổi những suy nghĩ của mình không trả lời. Cô đã quan sát mụ chủ ngục của mình và hình thành trong đầu một ý kiến về mụ: mụ đàn bà này rõ ràng là một kẻ bị ám, nạn nhân của một cơn điên bệnh hoạn và ma quỷ. Mỗi cử chỉ thô bạo và lộn xộn của mụ đều chứng tỏ điều ấy, cũng như ánh mắt hằn học, những câu nói lúc thì hợp lẽ, lúc thì mê cuồng, và còn cái cách cười cuồng loạn làm rung lắc cả con người say xỉn là mụ nữa.

Trong lúc nhiều cô gái nghèo khổ bị bắt ngoài đường phố và đưa vào trại, không vì lý do nào khác hơn là vì lang thang, ăn mày, thì mụ Voisin lại đang tự do hành nghề đầu độc người khác!

Marion tự hỏi làm sao phản ứng trước sự đồi bại, hung hiểm như thế và đối mặt với sự tự tin như vậy. Có nên phục tùng và tuân theo trò chơi đó, hay kiên quyết chống lại?

Marion đứng trước chọn lựa khó khăn...

Cô còn đang mải suy nghĩ thì mụ Voisin nổi cơn tam bành:

- Vì mi lì lợm từ chối làm việc cho ta, mi sẽ trở lại chết gí trong túp lều đó! - Mụ gầm lên - Và tối nay mi sẽ chẳng được ăn uống gì hết. Con người ta sẽ suy nghĩ tốt hơn và nhất là nhanh hơn với cái bụng lép. Sáng mai ta sẽ xem mi có thay đổi ý kiến hay không. Mẹ kiếp, ta đã từng biết nhiều kẻ cứng đầu, nhưng như mi thì chưa bao giờ!

- Còn nếu bà lầm thì sao? - Marion phản bác bằng giọng ung dung.

- Gì... mi muốn nói gì? - Mụ Voisin ngạc nhiên, nói lắp bắp.

- Bà bắt tôi làm giàu cho bà bằng cách pha chế nước hoa “tuyệt diệu”, mà bà vừa đưa ra lòe khách hàng bằng lời hứa, vậy mà bà nhốt tôi trong một cái lán hôi hám! Bộ bà không sợ những mùi hôi thối ấy làm hư “mũi” tôi sao?

- Nếu cái mũi kỳ diệu của mi mà mất đi những khả năng của nó, thì điều đó đã xảy ra lâu rồi với sự hôi hám thường trực trong điện Versailles!

- Bà có biết tại sao tôi chế ra loại cồn ngọt mà bà thèm muốn, có thể xóa hết mùi không?

- Ờ nhỉ, ta không biết. Mi là người pha chế nước hoa, thì điều trước mắt là mi chẳng lợi lộc gì khi làm biến mất những mùi hương...

- Đến lượt tôi giải thích cho bà biết! - Marion đập lại - Tôi chế ra cái thuốc bả ấy, chính là để bảo vệ khứu giác của tôi khỏi mọi mùi hôi. Sự bảo vệ đó là điều kiện thiết yếu để đạt chất lượng trong công việc của tôi. Giờ tôi đã cảnh báo bà, chỉ có bà mới có thể cân nhắc xem sẽ nhốt tôi chỗ nào thích hợp...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3