Cảnh Hi vương phi - Chương 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Chương 10: Gặp chuyện bất bình

“Hảo... Tuyền nhi hảo tài hoa!” Tư Đồ Tử Tiêu không có một chút mất hứng, hơn nữa còn lập tức phân phó trưởng quầy bắt tay vào làm đổi chiêu bài chuyện! Ta đem gia hài tủ của hắn từ ngốc biến thành thông minh oa nhi, hắn có cái gì mất hứng a!

Đi vào trong tử lâu mới phát hiện thật không hổ là tửu lâu lớn nhất thành Huyền Ngọc, trưởng quầy dẫn đường, chúng ta lên gian lầu hai – Lan Trúc Hiên. Nơi này khung cảnh không phải đẹp bình thường, không chủ có trang hoàng vẫn là cách điệu, đều làm người ta cảm giác nhìn cảnh đẹp ý vui. Nếu ta làm chủ ở đây, chắc sẽ tận dụng hết mọi ưu điểm của nó để mỏ một khách sạn lớn nga... Nguyên lai ba cái mĩ nam bên cạnh ta đều là những nhân vật nổi tiếng a! Không chỉ có đại ca và nhị ca ta có thể xếp sau ông trời, mà chính Tử Đồ Tử Tiêu này cũng không phải người đơn giản a!

Có thể thân phận của chúng ta thật hiển hách, còn có ông chủ cũng cùng chúng ta cùng chung một chỗ, cho nên thức ăn được rất mau được dọn ra. Ta vào tửu lâu này vẫn không ngừng cảm than, rất khí thế thưởng thức rượu và thức ăn ở đây, còn đối Tư Đồ tử tiên mà bội phục.

Hắn và hai ca ca ta là bằng tuổi nhau, nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi mốt hay hai mươi hai tuổi, lại có thể kinh doanh được một tửu lâu phát tri63n như vậy, đây thật không phải phi thường sao! Nếu là ta tương lai muốn khống chế được kinh tế của vương triều Ngọc Thiên thì cũng cần phải có hắn hỗ trợ, nếu không sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi... khà khà!

Đang lúc mọi người đang ăn thì nghe được tiếng ồn ào bên ngoài, có giọng của nam nhân đã lớn tuổi đang hùng hung hổ hổ la hét, cùng tiếng nghị luận của mọi người xung quanh, cẩn thận còn nghe được tiếng khóc... Thiệt là không còn cách nào a, ai biểu trời sinh ta có lòng hiếu đặc biệt lớn, nghe đến mấy cái thanh am này làm sao có thể bình thản ăn cơm a! Còn không kịp buông chiếc đũa, ta liền hướng cửa mà đi đến, mở cửa ra nhìn thấy đại sảnh dưới lầu người đứng rất đông, quả nhiên không ngoài suy nghĩ của ta, có chuyện rồi đây! Hắc hắc... Kỳ thật ta thấy vui khi có náo nhiệt a! Ta ghé vào lan can mà đi xuống xem, kỳ thực vị trí này tốt lắm, không có ai theo ta, lại nhìn rõ được!

Có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở giữa đại sảnh bàn bên cạnh, xem ra là người có tiền, cho dù ta không nhìn quần áo trên người hắn đều là tơ lụa gấm vóc, thì cũng chỉ cần thấy hắn có thể vào tửu lâu lớn nhất kinh thành mà gọi một bàn rất nhiều đồ ăn, hắn không phải quan lại triều đình thì cũng là gia đình giàu có... Bên cạnh là một lão bà đang ngồi, quần áo rách nát còn đang nức nở. Nói vậy âm thanh ta vừa nghe chính là tình huống này!

“Người kia, lão bà lôi thôi! Ngươi hãy cách xa ta một chút được không... Ngươi xem ngươi chỗ nào cũng bẩn... Nói cho ngươi biết... Thấy đại gia ta ăn cơm thì hãy tránh xa một chút!” Một nam nhân khác hùng hổ chỉ vào mặt lão bà trên mặt đất mà mắng.

Xin cơm mà lại đến nơi này sao? Cái lão phụ nhân kia cùng tên “nhà giàu mới nổi” rốt cuộc là có quan hệ gì?

“Mạng của ta... thật là khổ... Ngươi là một đứa con bất hiếu... Ta tốt xấu gì cũng là nương của ngươi! Ngươi như vậy liền đem ta đuổi đi đi, không sợ trời trừng phạt sao!” Nguyên lai lão bà là mẫu thân của “nhà giàu mới nổi” kia! Lại là một cái bất hiếu tử a!

“Khóc! Khóc! Khóc! Chỉ biết khóc! Ngươi có thể không ở trước mặt ta mà khóc có được hay không? Ngươi không có chỗ ở tìm ta làm gì! Ta như thế nào quản ngươi! Trong nhà thì các vợ bé tranh cãi ầm ĩ ta đã rất đau đầu rồi, ngươi là lão thái bà sẽ không lại đến phiền ta nữa chứ!” Ta không nghe lầm chứ! Hắn lại đi cưới rất nhiều vợ. Trong khi đó lại hất hủi đi nương của hắn. Tên này đúng không phải người tốt a!

“...” Lão nhân không nói gì chỉ biết khóc...

“Ngươi còn biết ngươi là nương ta sao! Vậy sẽ không gây phiền toái cho ta đi! Đi đầu phố xin cơm đi, không cần ở trong này dọa người đâu!” Kia “nhà giàu mới sổi” mắng rất hăng say, còn đứng lên chỉ vào lão nhân. Người như thế không có giáo dục a! Ta thực xin lỗi dùm những thức ăn trên bàn kia!

“Hưu... Hưu...” Mọi người chỉ nghe thấy hai tiếng “ám khí” xẹt qua, kế tiếp cái kia “nhà giàu mới nổi” gào khóc thảm thiết kêu cứu, “Ai nha! Đau a! Đau... Đau...” Haha! Đó là bổn tiểu thư ta dùng hai chiếc đũa làm ám khí! Chỉ thấy trên chân hắn bị ghim hai chiếc đũa... Bất quá hắn cũng không thể bước đi! Lực đạo của ta hẳn là nắm bắt vừa lúc, đúng ghim tại hai ngón chân giữa của hắn, cũng sẽ không làm tổn thương đến hắn! Hắc hắc! Tuy rằng gần đây không luyện tập, nhưng là công lực chưa giảm nga!

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tủ dục dưỡng mà thân không đợi!”

Đây là hai câu nói mà ta thích nhất! Nhưng ta quên là ai nói... Ta xoay người hướng xuống lầu mà đi, xem ra hôm nay thật sự tốt hảo” Giáo huấn” ngươi a! Lúc này dưới lầu mọi người náo nhiệt hẳn lên, đem mọi ánh mắt hướng về phía ta. Ách..! Có thể hay không tại thời điểm này ta đã gây vạ?

“Nha đầu không biết phép tắc kia! Dám làm ta bị thương, ngươi thật không muốn sống sao? Ngươi có biết hay không ta là ai?” Cái kia “nhà giàu mới nổi” có phải là rất ngu đần sao! Hắn chẳng lẽ đã quên trên chân ghim chiếc đũa là xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là nói ta còn rất nhân từ, không đã trực tiếp đem chiếc đũa bắn tới bàn chân hắn rồi sao?

“Ta còn không rõ ngươi là cái vật gì sao? Ta biết là hiện tại đứng trước mắt ta là một con chó điên bụng phệ không bằng cầm thú gì đó! Làm cho người sinh dưỡng ngươi phải lưu lạc đầu đường hành khất, chính bản thân ngươi lại nổi tiếng ăn uống lạc, trong nhà còn nuôi rất nhiều vợ bé, cái giống như ngươi ngay cả trư cẩu còn không bằng!” Đúng là kẻ không biết tốt xấu!

“Hừ! Đây là chuyện của nhà ta! Không đến phiên người khác quản! Bất quá ngươi cũng chỉ là tiểu nha đầu, còn chưa trưởng thành... Nếu lo lắng quá thì đi theo lão gia ta a! Ta sẽ cam đoan cho cuộc sống no đủ về sau cho ngươi!” Cái kia “nhà giàu mới nổi” muốn chết! Dám đùa giỡn với bổn tiểu thư!

“Nói cho ngươi hay! Đường ca của ta chính là phó tổng quản vương phủ triều đình! Hừ hừ! Sợ rồi sao! Là phó tổng quản vương phủ triều đình!” Cái kia mặt cầm thú “nhà giàu mới nổi” chỉ cao khí ngang ngạnh! Lại là Cảnh Hi vương phủ? Thật là cái gì càng không muốn tránh thì lại gặp đến nó! Hôm nay cư nhiên là làm ta thật khó chịu!

Chương 11: Gặp chuyện bất bình (Tiếp)

Lại là Cảnh Hi vương phủ?
Thật là cái gì càng muốn tránh thì lại gặp đến nó! Hôm nay cư nhiên là làm ta
thật khó chịu!

“Hừ! Ta còn tưởng hậu phương
của người là lớn a! Chỉ là đệ đệ của phó tổng quản vương phủ triều đình! Ngươi
nghĩ ngươi giỏi sao? Nói cho ngươi hay! Hôm nay bổn tiểu thư sẽ thay vương gia
giáo huấn ngươi!” Ta rất nhanh đến trước mặt hắn thưởng cho hắn hai cái tát, rồi
nhanh đến giúp lão bà đỡ đứng lên!

Cái kia “nhà giàu mới nổi” bụm
mặt kêu khóc, “Ngươi... nha đầu thúi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?
Dám nói năng lỗ mãng với lão gia ta. Ngươi thật là to gan.” Hắn đúng là cáo
mượn oai hùm mà!

“Thế nào? Ngươi không phục
sao?”

Lúc này ta nghe được trong
đám người đang bắt đầu bàn tán.”Ai! Này không phải vừa mới ở cửa đã nghe hương
đến tửu lâu đổi thành nơi để một tiểu cô nương ra oai sao? ”

“Đúng vậy.. đúng vậy! Không
chỉ giỏi nói miệng, mà thân thủ cũng không vừa a!”

“Nàng vừa mới là cũng đại
thiếu gia nhị thiếu gia của Thừa tướng phủ còn có tiểu quận vương cùng ở một
chỗ ai!” Tiểu quận vương? Phải chăng là đang nói đến Tư Đồ Tử Tiêu sao? Ta
chỉ nghĩ hắn chỉ là một thương nhân mà thôi!

“Người kia chắc là cái tiểu
thư nhà giàu! Khó trách ngay cả đường đệ của phó tổng quản vương phủ cũng không
để vào mắt!” Ta nghe này cái quan hệ họ hàng phức tạp vậy cũng dám lấy ra khoe...
Lại nói tiếp thì về sau phân biệt chủ tử thế nào đây? Thật giống như cầm mào
gà mà xem như lệnh tiễn!

“...” Cứ vậy mà mọi người bắt
đầu nghị luận hàng đống giả thuyết về thân thế của ta a!

“Thế nào! Ta nói cho ngươi!
Sau này gặp ta thì hãy tránh cho xa! Đừng để ta thấy ngươi! Nếu không ta sẽ
không nương tay như khi nãy đâu a!” Ta là đem những lời mà hắn mắng nương vừa
đây mà đưa lại cho hắn!

“Thật to gan! Dám ở tửu lâu
của bổn vương mà gây sự?” Thanh âm Tư Đồ Tử Tiêu từ phía sau truyền đến! A!
Ta cư nhiên là đem ba cái mĩ nam bọn họ ở một bên sao... Nhớ tới khi nãy đám
người nghị luận, ta không khỏi một thân toát mồ hôi lạnh Ta như vậy lại múa rìu
qua mắt thợ a! Lại có thể trước mặt mọi người giáo huấn hắn cầm thú, bọn họ đều
thấy A! Tư Đồ Tử Tiêu thì không nói, chính là lo hai cái ca ca kia của ta
khẳng định sẽ bắt đầu hoài thân phận của ta! Đúng là bi kịch... Thật sự quá sơ
xuất...

“Ách... Thảo dân có tội...!” Cái
kia “nhà giàu mới nổi” kích động quỳ xuống...

“Quên đi, bị hắn làm mất hứng
ăn cơm, chúng ta đi dạo phố đi!” Ta đề nghị nói. Phải sớm một chút từ nơi này
giải thoát ra...”Tử Tiêu ca ca, có thể cho ta mượn điểm tiền a!”

“Ách? Nga, đương nhiên có
thể!” Tư Đồ Tử Tiêu theo cổ tay áp lý lấy ra hé ra ngân phiếu, kỳ thật cũng
liền tương đương với tiền giấy!

Ta liền đưa tay nhận lấy, oa!
Một trăm lượng ai! Ta ra vẻ lão đại một chút cầm tờ chi phiếu phẩy phẩy “Lão bà
bà, người cầm ngân phiếu này đi! Đứa con như vậy hãy xem như chưa có đi! Cầm
tiền này người có thể sống tốt hảo hảo chiếu cố chính mình a!” Ta sau khi đem
ngân phiếu cho lão bà kia, kêu lên ba cái ca ca, liền hướng trên đường đi đến.

Trên lầu
mai y các lý

“Cửu đệ, theo ngươi thì cô nương kia là ai?” Một nam nhân mặc trường bào
màu đen trong tay cầm cây quạt, biểu tình trên mặt hiền hòa, nhưng cũng không
che giấu đi vẻ uy nghiêm bên trong, ngữ khí có vẻ khiêu khích hỏi một cái nam
nhân mặc ngân bào khác.

“Thần đệ không biết, thỉnh ý hoàng huynh ra sao?” Nam nhân mặc ngân bào ánh
mắt rối rắm, không hiểu sao hoàng thượng lại hỏi?

Đúng vậy, nam nhân áo đen này chính là đương kim hoàng đế Ngọc Li Chi, còn
nam nhân mặc áo tro được gọi là cửu đệ là chính Cảnh Hi Vương gia!

“Haha, nàng là ai không quan trọng! Hy vọng là ta nhìn nhầm, ngươi đối với
nàng sẽ không động tâm a! Còn có sáu ngày nữa chính là ngày đại hôn của ngươi. Nữ
nhi của Ngọc Thừa tướng không có gì tài hoa, chính là không phải là tuyệt thế
mỹ nữ gì ngoài gia thế, ta biết tìm một nữ nhân bình thường làm Cảnh Hi Vương
phi quả thật có chút bạc đãi ngươi, nhưng là ngươi hiểu được tình cảnh hiện
tai! Cái cô nương kia, ngươi có thể thích, nhưng lại không có được dáng vẻ của
một Vương phi, chúng ta cần Ngọc tướng duy trì!”

“Ta... Thần đã biết!” Hoàng thương như thế nào hội nhìn ra chính mình đối
với nữ nhân này gặp lần đầu lại động tâm? Chính mình nhưng vẫn có thể có những
đoạn tay áo bên ngoài a! Vẫn là hiểu hắn chỉ có hoàng huynh!” Lăng Phong!” Một
người cầm trường kiếm lập tức xuất hiện đứng trước mặt Cảnh Hi vương gia.

“Vương gia, có gì phân phó?” Người bị gọi là Lăng Phong nói.

“Hồi phủ! Thanh lý môn hộ!” Không lâu sau đó tin tức Phó tổng quản của Cảnh
Hi Vương phủ bị cách chức rất nhanh truyền đi xa...

Chương 12: Mứt quả

Ai! Thật là! Thật vất vả mới có thể đi ra ngoài chơi, hảo tâm
tình đều bị cái chết tiệt “nhà giàu mới nổi” làm hỏng.

Tự nhiên làm lãng phí một bàn đồ ăn, lại còn bị đại ca cùng
nhị ca hoài nghi, bọn họ thông minh như vậy, chắc sẽ nhìn ra sơ hở.

Thật là bi kich! Ta Ngọc Băng Tuyền, hiện tại là Ngọc Tử Tuyền a!

Nhưng mà trên đường cái thật đúng là náo nhiệt, xem ra Ngọc Thiên
Vương triều quả thật cường thịnh. Làm đô thành Ngọc Thiên Vương triều,
Huyền Ngọc Thành thật khiến cho người ta cảm thấy niên đại này phát
triển rất mạnh. Sức sản xuất hiện tại nàng chưa có biện pháp để
tìm hiểu đến, nhưng quốc thái dân an trong vòng 10 năm cũng không quá
kiêu ngạo. Ta cũng thực là, phía sau còn có tâm tình này nọ... không
nói Cảnh Hi Vương phủ có thể hay không là cái hố lửa, đối diện với
hai ca ca trước mắt còn có điểm luống cuống, phải giải thích như thế
nào đây? Ngườ mất trí nhớ không có khả năng ngay cả năng lực thân
mình, tính cách đều thay đổi...

Di... Trên đường thật đúng là bán mứt quả ai!

Ta còn đối với mứt quả này phi thường hứng thú! Nó đâu phải dễ
dàng được cái tiền bối nữ chính xuyên qua yêu thích đâu? Cơ bản ngày
trước đọc tiểu thuyết liền thấy cái nữ chính mặc nam trang đi trên
đường, nhìn một cái, sau đó mua hai xuyến nếm thử...

Tuy rằng hôm nay ta không mặc nam trang, nhưng tốt xấu cũng là trên
đường cái đi dạo, phải nếm thử mứt quả cổ đại có gì đặc biệt. Chả
lẽ nói chỗ này nông sản không có phun nông dược, không ô nhiễm môi
trường, cho nên có vẻ an toàn? Nhưng mà nếu không có nông dược chắc
hẳn phải có sâu? Ách!... cũng có khả năng

“Tử Tiêu ca ca, ta nghĩ ăn...” Không phải khi dễ hắn, mà hắn ở
liền bên cạnh, vì cái gì nói tiêu sái đâu? Hắn là lão bản một tiểu
quán, một khối bạc to, ta nghĩ có phải hay không có điểm lãng phí
đâu.

“Ách... Lão bản này, ta nghĩ cái kia có ngọt hay không ngọt a?” Ta
phải hỏi một chút.

“Ngọt! Ta khẳng định ngọt.” Lão bản cười ha ha trả lời, nhìn
khối bạc trong tay vị công tử, trong lòng không mừng rỡ không được.

“A!... Nhưng ta nghĩ ăn trước xem đã.” Hắc hắc.

“Ách! Ngọt, chính là ngọt mang theo béo... Ăn ngon! Ăn ngon!” lão
bản tiểu quán sứt xẹo nói xong.

“Nga, như vậy a! Hột bên trong có phải hay không có sâu?” Ta nói xong
không khỏi đánh một cái rùng mình...

“Không có! Khẳng định là không có! Tuyệt đối không có sâu.” Lão
bản lời thề son sắt cam đoan.

“Phải không? kia có thể ăn ngon sao? Ngay cả sâu cũng không muốn ăn...
thì ăn ngon như thế nào?”

Thật tốt ngoạn! Hắc hắc!

“Ha ha!”

“Ha ha ha!”

“Ha ha!” Sau lưng truyền đến ba tiếng cười cùng xướng.

“Tốt lắm! Tuyền nhi, đừng náo loạn nga, tại đây đang đi, Tử Tiêu ca
ca không muốn mất hứng nga! Người ta mua cho ngươi hồ lô đường, ngươi
còn nói như vậy... Ha ha... Nếu là ta, ta sẽ không cho ngươi ăn.” Nhị ca
ý cười đầy mặt, đối ta nói.

“Đúng vậy, Tuyền nhi, đùa vậy thôi nha.” Đại ca cũng không dấu ý
cười.

“Đã biết...!” ta xoay đầu đối với Tử Tiêu cười cười: “Tử Tiêu ca
ca, khi nãy Tuyền nhi là nói giỡn nga.”

“Ha ha... không có việc gì, Tuyền nhi, thật sự là rất đáng yêu.” Tư
Đồ Tử Tiêu nhìn ta khiến sắc mặt đỏ ửng. Thật là! Hắn đỏ mặt cái
gì, khen có như vậy mà thẹn thùng sao?

Chương 13: Lại xuất thủ

Ta như thế nào lại nghe thấy tiếng ồn ào? Theo thanh nguyên nhìn lại, quả
thật có một đám người đang đứng tụ tập một chỗ. Một giọng nói rất quen thuộc
nga...

“Lão thái bà! Ta nói cho ngươi, nhanh chóng đưa ngân phiếu giao cho ta
ngay! Có nghe hay không!?” A! Ta nhớ ra rồi! Đúng là giọng nói ghê tởm đến chết
ta cũng không quên, này không phải vừa mới ở Thiên Nhiên Các hắn mắng nương của
hắn sao? Hắn còn muốn làm gì!

Ta trước tiên đi đến nhìn đám người đang đứng xem, tra rõ nguyên lai việc
gì! Thật không dám tưởng tượng còn có kẻ vô lương tâm nga! Kia “nhà giàu mới
nổi” thật đáng giận. Thế nhưng hắn còn chỉ tay lên mặt nương hắn mà mắng ai!
Đòi ngân phiếu?

Chẳng lẽ là của ta vừa mới theo Tư Đồ Tử Tiêu ở chỗ đó mà cấp cho lão bà
bà một tấm ngân phiếu sao? Hẳn là như vậy thật! Nguyên lai ta lại đem đến phiền
toái cho lão bà bà a!

Hừ! Là khả nhẫn thục không thể nhẫn a! Không phải chỉ là có một quan hệ đệ
đệ với chức phó tổng quản thôi sao! Mà dám ở trong thành kiêu ngạo ương ngạnh!
Trăm thiện hiếu vì trước! Hắn lại có thể như vậy đối với nương, chẳng lẽ thật
không sợ ông trời có mắt sao? Vương triều Ngọc Thiên không có vương pháp? Mà
dám ở đây lộng quyền, thật sự là hắn làm người ta tức giận!

“Xem ra lời nói của bổn tiểu thư ngươi cũng không nhớ a!” Ta từ đám người
đi ra cho tên hỗn đản” Nhà giàu mối nổi” đang hung hăng kia một cước, chiêu mà
chỉ có những trận đấu chuyên nghiệp mới dung đến! Tiêu sái rơi xuống đất!
Perfect!

“A! Đau. Đau. Đau!” Cái kia “nhà giàu mới nổi” thật khó ưa lại còn mặt mũi
kêu đau! Bất quá ta xuất thủ thật chính xác a!... Nhưng là đối với những kẻ bất
nhân thì không được lưu tình a!

“Nhà ngươi, tiểu nha đầu chết tiệt kia! Đây không phải là ở tửu lâu của
quận vương, mà là ở trong thành còn không phải chỗ của ta sao? Ta là với ngươi
đã nói qua, đường ca của ta chính là phó tổng quản Cảnh Hi vương phủ! Ngươi...”

Không đợi hắn nói xong ta đã đá hắn thêm một cước. Lại còn nhắc đến Cảnh Hi
vương phủ sao, ta không đánh hắn thì thật bất công cho hắn quá đi! Ta biết Cảnh
Hi vương phủ quyền lực rất lớn, nhưng cũng chưa đến về phần cẩu nô tài như hắn
vươn oai. Cho dù chỉ là một cái than thích với người trong vương phủ lại như
thế mà kiêu ngạo ương ngạnh! Còn cái tên Phó tổng quản kia, chờ khi ta vừa đến
vương phủ, khẳng định trước sẽ đem hắn xử trảm!

“Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi cái gỉ ngươi a! Không phải ngươi chỉ là một cái
thân thích với cái quỷ gì... Cảnh Hi vương phủ cái gì đó... chỉ là một chức
quản gia thôi! Có gì đặc biệt chứ? Mà đáng để cho ngươi ở đây lấy ra oai, ăn
gan cọp a! Hừ! Hôm nay, bổn cô nương không đánh ngươi quỳ gối xin tha thứ gọi
ta một tiếng bà nội, thì họ tên của ta sẽ đọc ngược lại rồi!”

“Ngươi! Ngươi đây chính là đại bất kính! Dám đối với Cảnh Hi vương phủ mà
nói năng lỗ mãng! Cho dù có tiểu quận cho ngươi là chỗ dựa cũng không được!” Cái
kia “nhà giàu mới nổi” chết đến nơi còn không biết hối cãi.

“Không được sao? Những lời này mà ngươi còn nói được? Ngươi xem Cảnh Hi
vương gia là người thế nào? Có thể thay mặt cho Cảnh Hi vương phủ ư?” A.. là
đại ca của ta!

“Ngọc đại thiếu gia...” Tên “nhà giàu mới nổi” nhìn thấy liền cúi đầu... thái
độ tất cung tất kính thật khiến người khác buồn nôn. Chẳng lẽ những người trong
Cảnh Hi vương phủ đều như thế này sao? Ta về sau sẽ giống như vậy? Không được!
Ta phải sớm cảnh tỉnh được chính mình về sau...

“Bất quá là một tên vô lại ngoài phố, thế lại dám lấy cái danh Cảnh Hi
vương phủ khi dễ! Có hay không lá gan của ngươi lớn? Công khai đắc tội hai vị
thiếu gia Ngọc gia cùng bổn quận vương, ngươi là không còn muốn sống?” Tư Đồ
Tử Tiêu nói...

“Còn có a, ngươi chính là cầm thú đội lốt người còn không có lương tâm? Nói
như thế nào thì người kia cũng là nương ngươi! Ngay cả tiền của nương ngươi còn
muốn cướp sao? – Lão bà bà, người không phải sợ, có ta ở đây, ta nhất định
không cho hắn khi dễ người!” Không phải ta xen vào chuyện người khác, chính là
hắn quá đáng... Hơn nữa, nhìn lão bà bà này ta lại nhớ đến ba mẹ của ta ở thế
kỷ 21, nghĩ đến cảnh họ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lòng của ta liền
thấy từng đợt đau đớn... Bọn họ chỉ có mình ta là con gái, thế là có thể đi
trước họ một bước, nhất thời họ có chấp nhận được không!

Vì cái gì mà mọi người như vậy lại không biết quý trọng? Hắn đến khi nào
mới hiểu được có ba mẹ là hạnh phúc? Có phải hay không chỉ đến khi họ âm dương
cách biệt thì mới hối tiếc không kịp? Haha, thật sự là quá châm chọc, giống như
hắn, heo chó còn không bằng thì sao nhận thức được hiếu đạo chứ!

Có thể là bởi vì đại ca nhị ca cùng Tư Đồ Tử Tiêu có quan hệ, cái kia
cầm thú không dám nói gì nữa, chính là vẫn quỳ... Cho dù Cảnh Hi vương phủ thật
có năng lực, hắn dựa nhiều nhất cũng chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Ở đây cấp
bậc chế độ phong kiến, cho dù hắn là nô tài củng không thể đắc tội với ba vị
đai thiếu gia này, bởi họ là chủ tử.

“Ngươi cút đi! Rời khỏi thành Huyền Ngọc, nếu không ta nhìn thấy ngươi một
lần, liền đánh ngươi một lần!” Ta lạnh lùng nhìn tên “nhà giàu mới nổi” nói.

Hôm nay phát sinh việc này đối với hai ca ca mà nói là ta lộ ra sơ hở trí
mạng, cho nên đối với họ, lai lịch của ta là không có khả năng che giấu; hơn
nữa chuyện hôm nay cũng đồng thời giúp ta nhận thức được: Quyền lợi, cao hơn hết
thẩy! Mà ta muốn không bị người khác ức hiếp, thì phải có quyền lực! Mặc kệ là
bằng cách nào, ta nhất định phải có quyền lực lớn! Bởi vì Ngọc Tử Tuyền ta đang
trong thân thể của Ngọc Băng Tuyền!

Ta im lặng nhìn hết thảy, nếu đã đi đến thời đại này, ta cũng đã không còn
đường lui! Không thể quay đầu, chỉ có thể nhìn phía trước mà đi!

..................

Ở cách đó không xa

Là nàng! Trong xe ngựa, Ngọc Cảnh Chi lòng kinh ngạc, vén màn lên hướng ra
phía ngoài xem, ánh mắt lúc nào cũng không rời đi bóng hình xinh đẹp, lộ một
chút đau thương...

Sau đó lại rùng mình, ánh mắt quyết liệt...

Chương 14: Quyết định thẳng thắn

Khi đi ra ngoài rất vui vẻ, khi về lại siêu cấp khó chịu. Lệ nhi hôm nay
vẫn đi theo ta phía sau, thật là có điểm dọa đến, vẫn đều không có nói chuyện, thậm
chí ta đều nghĩ đến nàng chưa khi nào ở cùng ta một chỗ. Có lẽ nàng cũng ý thức
được điểm khác thường của ta.

Một hồi đến phủ Thừa tướng, ta liền một mực yên lặng không lên tiếng, đi
theo phía sau Lệ nhi trở lại vũ các. Đại ca nhị ca cũng không nói gì đến ta. Nhưng
là ta biết, bọn họ muộn nhất là tối ngày mai sẽ đến tìm ta, đem nghi vấn trong
lòng bọn họ hỏi rõ ràng. Có trốn cũng không xong, hy vọng bọn họ không hận ta
đoạt muội muội của họ là được.!

“Lệ nhi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi!” Ta thật sự là không chịu được

“Hồi... Hồi tiểu thư, Lệ nhi... Không... Không có gì muốn nói!” Lệ nhi vội
vàng cuối đầu.

“Lệ nhi, ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào, ta sẽ không trách tội ngươi!” Tiểu
nha đầu này nhất định sợ ta trách tội nàng.

“Nhưng là tiểu... Tiểu thư, làm hạ nhân là không được hỏi đến chủ tử sự
việc...” Xem đi, còn không phải muốn hỏi!

“Lệ nhi! Ngươi cũng nhìn ra ta không giống trước có đúng hay không? Ta
không biết trước kia là như thế nào, nhưng là hiện tại, ta không xem ngươi như
hạ nhân, khi ta tỉnh lại là thấy ngươi đầu tiên, ta đã xem ngươi như hảo tỷ
muội, là bạn tốt, ngươi hiểu được ý tứ của ta chứ?” Ta từ chỗ ngồi đứng lên, đi
đến bên nàng, nắm tay nàng, đem tâm tình hiện tại nói rõ ra. Ta chính là đối
với Lệ nhi như vậy, ta sau này, không thể không có Lệ nhi!

“Tiểu... Tiểu thư?” Này cô gái ngốc, nghe ta nói xong liền như thế mà khóc...”
Tiểu thư thật sự là thay đổi thật nhiều, tiểu thư nguyên lai trước kia cả ngày
ủ dột ít nói, đối hạ nhân tuy rằng không có gì không tốt, nhưng cũng sẽ không
thân cận. Hiện tại, tiểu thư thật sự là.. Thật sự là rất hảo! Có thể làm cho
người ta thật sụ vui vẻ! Đại thiếu gia nhị thiếu gia so trước đây đối với tiểu
thư cũng đến thăm vũ các nhiều hơn!”

“Chẳng lẽ đại ca nhị ca nguyên lai không thường tới nghe vũ các sao?” Ta
thắc mắc liền hỏi Lệ nhi.

“Đúng vậy! Trước đây tiểu thư luôn rần rĩ không vui, theo đó không kết giao
bạn bè với ai ở ngoài. Chỉ có phu nhân thường thường đến đây xem tiểu thư, căn
dặn vài điều rồi đi... Tiểu thư không thường nói giỡn, không nói nhiều lời. Đại
thiếu gia nhị thiếu gia có đến cũng tọa một hồi, nhị thiếu gia tới là cấp xem
bệnh cho tiểu thư... Nhưng là so với trước khác nhau quá nhiều. Hai ngày nay, hai
vị thiếu gia ban ngày đều đến nghe vũ các, thường xuyên cùng tiểu thư nói giỡn!
Ngay cả Lệ nhi nghe cũng cảm thấy thật cao hứng! Hơn nữa a, Lệ nhi rất thích
nghe tiểu thư sướng khúc nhi a!”

“Haha... Phải không? Vậy về sau ta sẽ thường xướng khúc nhi, được không?” Xem
ra Lệ nhi thực thích ta hiện tại! Hơn nữa đại ca nhị ca cũng là... Bất quá... Bọn
họ hai ngày nay đều ở đây thấy ta, là vì nhìn ra điểm khác lạ, muốn sớm xác
định ta không phải Ngọc Băng Tuyền đi! Bọn họ thông minh, nhất định đã sớm nhìn
ra! Không biết bọn họ hay không có thể tiếp nhận ta? Nếu không thể nói ra, thái
độ thì sao không có biểu hiện gì khác đi!

Không nghe thấy tiếng Lệ nhi trả lời, nhưng lại nghe được hay tiếng cười
sang sảng bên ngoài, “Haha!”

“A! Nếu là như vậy, chúng ta còn có nhĩ phúc!” Là đại thiếu gia và nhị
thiếu gia!

Cái gì đến sẽ đến! Hiện tại nếu đã như vậy thì... đến đây!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3