Mạng Nhện Của Charlotte - Chương 17 - 18 - 19

CHƯƠNG 17: NGƯỜI CHÚ

Khi họ đến khu hội chợ, họ nghe thấy tiếng nhạc và nhìn thấy vòng đu quay đang chuyển lên phía bầu trời. Họ ngửi thấy mùi bụi của đường đua nơi một chiếc xe bò tưới nước đã làm cho nó ẩm ướt, họ ngửi thấy mùi hăm-bơ-gơ rán và trông thấy những quả bóng bay trên cao. Họ nghe thấy tiếng cừu be be trong chuồng. Một giọng nói to phát ra trên loa: "Xin chú ý! Chủ chiếc xe Pontiac, số bằng lái H-2349, đề nghị hãy đưa xe của mình ra xa khỏi kho pháo bông!" 

- Con xin một ít tiền được không? - Fern hỏi. 

- Cả con nữa? - Avery hỏi. 

- Con sẽ được một con búp bê bằng cách chơi quay bánh xe và nó sẽ dừng lại ở con số đúng, - Fern nói. 

- Con sẽ lái một chiếc phản lực và đâm sầm vào một chiếc khác. 

- Con có một quả bóng được không? - Fern hỏi. 

- Con có thể có bánh sữa trứng đông, một chiếc bánh kẹp pho mát và sô-đa dâu được không? - Avery hỏi. 

- Các con hãy yên lặng cho đến khi chúng ta dỡ chú lợn ra hẵng, - bà Avery nói. 

- Hãy để bọn trẻ con tự chơi đi, - ông Arable gợi ý. - Mỗi năm chỉ có một lần hội chợ. 

Ông Arable đưa cho Fern nửa đô la và hai hào. Ông đưa cho Avery năm hào và bốn xu. 

- Thôi, đi chơi đi! - ông nói, - và hãy nhớ là số tiền đó cho cả ngày đấy nhé. Đừng có tiêu hết ngay trong vòng mấy phút đầu đấy. Và hãy quay về xe tải vào buổi trưa để ăn trưa. Và đừng có ăn quá nhiều thứ làm cho các con đau bụng đấy. 

- Và nếu các con chơi đu bay, - bà Arable nói, - các con nắm chặt vào đấy! Có nghe mẹ dặn không? 

- Khéo bị lạc đấy nhé! - bà Zuckerman nói. 

- Đừng chơi bẩn! 

- Đừng để bị nóng nực quá! - Mẹ chúng nói. 

- Đề phòng bọn móc túi! - Bố chúng nhắc nhở. 

- Và đừng chạy qua đường đua khi lũ ngựa tới! - Bà Zuckerman kêu lên. 

Lũ trẻ nắm tay nhau và tung tăng về phía đu quay, về phía tiếng nhạc tuyệt diệu và cuộc phiêu lưu kỳ diệu, phía niềm phấn khích tuyệt vời và con đường tuyệt diệu, nơi không có bố mẹ chúng ở đó để canh chừng chúng và hướng dẫn cho chúng và tự do và có thể làm gì mà chúng muốn. Bà Arable đứng yên nhìn chúng đi. Rồi bà thở dài. Rồi bà hỉ mũi. 

- Ông có thật sự nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn cả không? - Bà hỏi. 

- Ồ, một lúc nào đó chúng phải trưởng thành thôi, - ông Arable nói. - Và tôi cho rằng hội chợ là một nơi tốt để khởi đầu. 

Khi Wilbur được mang xuống và đưa ra khỏi cũi vào chiếc chuồng mới của chú, đám đông tụ tập lại để xem. Wilbur chăm chăm nhìn lại và cố tỏ ra hay ngoại hạng. Chú vừa lòng với căn nhà mới của mình. Chuồng đầy cỏ, và nó được che mát khỏi ánh mặt trời. 

Charlotte, chờ cơ hội, trườn ra khỏi cũi và leo lên một cái cột tới mặt dưới của mái. Không ai để ý đến cô. 

Templeton không trông mong gì ra ngoài giữa ban ngày, nằm im lìm dưới đống rơm ở đáy cũi. Ông Zuckerman đổ váng sữa vào máng ăn của Wilbur, hất rơm sạch vào trong buồng của chú, rồi ông cùng bà Zuckerman cùng vợ chồng Arable lững thững đi về phía khu chuồng gia súc để xem những con bò thuần chủng và để ngắm quang cảnh. Ông Zuckerman đặc biệt muốn xem những chiếc máy kéo. Bà Zuckerman lại muốn xem một cái tủ lạnh. Lurvy lang thang đi một mình, hy vọng có thể gặp bạn bè và gặp trò vui ở trên đường. 

Ngay khi mọi người vừa đi khỏi, Charlotte nói với Wilbur. 

- Thật tốt vì bạn không thể thấy được điều mà mình thấy - cô nói. 

- Bạn thấy gì vậy? - Wilbur hỏi. 

- Có một con lợn ở chuồng bên và gã to béo kinh khủng. Mình sợ rằng gã to hơn bạn rất nhiều. 

- Có thể gã lớn tuổi hơn mình, và có nhiều thời gian để tăng trưởng hơn, - Wilbur giả định. Nước mắt bắt đầu dâng lên mắt chú. 

- Mình sẽ sà xuống và nhìn gần hơn, - Charlotte nói. Rồi cô bò dọc theo thanh dầm cho đến khi cô đã ở ngay phía trên đầu chuồng bên cạnh. Cô buông mình theo một sợi tơ xuống tới mức cô đu đưa trên không ngay trước cái mõm to của gã lợn. 

- Xin cho biết quý danh? - Cô lịch sự hỏi. Gã lợn trố mắt nhìn cô. 

- Không có tên. - Gã trả lời bằng một giọng ồm ồm và thân mật. - Chỉ cần gọi tôi là Người Chú. 

- Tốt thôi, Người Chú. - Charlotte đáp, - Anh bạn sinh ngày nào thế? Anh có phải lợn mùa xuân không? 

- Đương nhiên tôi là lợn của mùa xuân, - Người Chú trả lời. - Thế chị nghĩ tôi là cái gì vậy, một con gà mùa xuân? Ha, ha - đó là một câu hay, phải không, bà chị? 

- Hơi buồn cười, - Charlotte nói, - nhưng mặc dầu vậy tôi đã nghe những câu buồn cười hơn. Rất hân hạnh được gặp anh, và giờ tôi phải đi đây. 

Cô từ từ leo lên cao và trở về chuồng của Wilbur. 

- Anh ta nhận mình là lợn mùa xuân, - Charlotte thông báo lại, - và có thể là đúng vậy. Có một điều chắc chắn rằng anh ta có tính cách thuộc vào loại kém hấp dẫn nhất. Anh ta cũng quá thông thường, ồn ào, và anh ta đùa rất dở. Và nữa, anh ta chẳng có chỗ nào sạch sẽ sánh bằng bạn được, và không vui nhộn bằng. Trong cuộc phỏng vấn ngắn ngủi của mình, mình chẳng hề thích anh ta chút nào. Nhưng mặc dầu vậy anh ta sẽ là một gã lợn khó thắng đấy. Charlotte ạ, do kích thước và trọng lượng của anh ta, nhưng mình giúp đỡ bạn, điều đó có thể làm được. 

- Khi nào thì bạn sẽ chăng một cái mạng nhện? - Wilbur hỏi. 

- Vào lúc chiều muộn, nếu như mình không quá mệt, - Charlotte nói. - Trong những ngày này cả điều nhỏ nhất cũng làm mình mệt mỏi. Dường như mình không có đủ sinh lực như ngày trước nữa. Mình cho là tại tuổi tác. 

Wilbur nhìn bạn. Trông cô khá căng phồng và có vẻ lơ đãng. 

- Mình vô cùng lấy làm tiếc khi biết bạn bị mệt, Charlotte ạ, - chú nói, - có thể nếu bạn chăng một chiếc mạng nhện và bắt vài ba con ruồi bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy. 

- Cũng có thể, - cô nói một cách mệt mỏi. - Nhưng mình cảm thấy như đoạn kết của một ngày dài vậy. Treo mình lơ lửng trên trần đầu chúc xuống, cô ngả mình chợp mắt, để Wilbur ở lại khôn xiết lo âu. 

Suốt sáng mọi người đi qua chuồng của Wilbur. Có tới hàng tá người lạ lũ lượt dừng lại để ngắm nhìn chú và trầm trồ khen chiếc áo choàng trắng ánh bạc, cái đuôi quăn quăn, và biểu hiện thân thiện và tỏa sáng của chú. Sau đó họ chuyển sang chuồng bên nơi gã lợn to hơn đang nằm. Wilbur nghe thấy vài người có những nhận xét đầy triển vọng về kích thước to lớn của Người Chú. Chú không thể không nghe lỏm những lời nhận xét đó và chú không thể không lo lắng. "Và giờ đây Charlotte lại không được khỏe..." Chú nghĩ thầm. "Ôi trời!" 

Suốt sáng Templeton nghỉ yên dưới đống rơm. Ngày trở nên nóng nực khủng khiếp. Vào buổi trưa vợ chồng Zuckerman và vợ chồng Arable quay trở về chỗ chuồng lợn. Rồi mấy phút sau Fern và Avery xuất hiện. Fern ôm một con búp bê khỉ trong tay và đang ăn bỏng mật. Avery có một quả bóng buộc vào tai và đang nhai kẹo táo. Bọn trẻ trông nóng bức và bẩn thỉu. 

- Trời nóng quá! - Bà Zuckerman nói. 

- Nóng kinh người, - bà Arable vừa nói vừa quạt bằng một tờ quảng cáo tủ lạnh. 

- Họ lần lượt từng người một trèo lên xe tải và mở hộp đồ ăn trưa ra. Mặt trời chói xuống mọi vật. Dường như chẳng ai thấy đói. 

- Khi nào thì Ban giám khảo sẽ quyết định về Wilbur? - Bà Zuckerman hỏi. 

- Ngày mai. - Ông Zuckerman nói. 

Lurvy xuất hiện, tay cầm một chiếc chăn Ấn Độ mà anh vừa thắng được. 

- Đó chính là cái mà chúng ta cần, - Avery nói. - Một chiếc chăn. 

- Dĩ nhiên rồi, - Lurvy đáp. Và anh ta tung chiếc chăn ra vắt ngang thành xe tải khiến cho nó giống như một cái lều nhỏ. Bọn trẻ ngồi trong bóng râm dưới chiếc chăn và cảm thấy dễ chịu hơn. 

Sau bữa trưa, chúng nằm duỗi ra và ngủ thiếp đi.

CHƯƠNG 18: ĐÊM MÁT MẺ

Buổi tối trời mát, khi bóng chiều đã nhuộm sẫm cả khu hội chợ, Templeton từ trong cũi bò ra và nhìn quanh. Wilbur đang ngủ trong đống rơm. Charlotte đang dệt một cái mạng nhện. Cái mũi rất thính của Templeton đánh hơi thấy nhiều mùi vị ngon lành trong không gian. Gã chuột đói và khát. Gã quyết định đi thám hiểm. Chẳng nói gì với ai, gã chuồn đi. 

- Mang một từ về cho tôi! - Charlotte gọi với theo. - Đêm nay tôi sẽ viết lần cuối cùng. 

Gã chuột lẩm bẩm điều gì đó một mình và biến vào bóng đêm. Gã không thích bị đối xử như là một chú bé đưa thư. 

Sau cái nóng bức ban ngày, đêm tối xuống làm cho tất cả thấy nhẹ nhõm dễ chịu. Lúc này vòng đu quay được bật sáng. Nó quay vòng vòng trên trời và dường như cao gấp đôi lúc ban ngày. Trên đường có các ngọn đèn, và bạn sẽ nghe thấy cả tiếng lách cách của những chiếc máy đánh bạc, tiếng nhạc của đu quay và giọng nói của người đàn ông ở rạp trò vui đang đọc những con số. Sau khi chợp mắt lũ trẻ cảm thấy tươi tỉnh lại. Fern gặp cậu bạn Henry Fussy của mình và cậu ta đã mời cô đi chơi vòng đu quay cùng với cậu. Thậm chí cậu bé còn mua cả vé cho cô, vì vậy cô chẳng tốn gì hết. Khi bà Arable vô tình nhìn lên bầu trời đầy sao và thấy cô con gái cưng của bà đang ngồi cùng với Henry Fussy và lên cao dần, cao dần trên không, thấy hạnh phúc như thế nào, bà chỉ lắc đầu, "Úi, chà chà!" Bà nói. "Henry Fussy, hãy tưởng tượng xem!" 

Templeton không ló mặt. Trong đám cỏ cao phía sau khu chuồng gia súc gã tìm thấy một tờ báo gập lại. Bên trong có đồ ăn trưa thừa của ai đó: một chiếc bánh xăng-uých nướng kẹp giăm bông, một mẩu pho mát Thụy Sĩ, một miếng trứng luộc chín và cái lõi của một trái táo bị sâu. Gã chuột bò vào chén tất. Rồi gã xé một từ ra khỏi tờ báo, cuộn lại và chuồn về chuồng của Wilbur. 

Khi Templeton mang mảnh báo về thì Charlotte đã dệt gần xong chiếc mạng nhện của mình. Cô chừa lại một khoảng trống ở giữa mạng. Vào giờ này, chẳng còn ai quanh quẩn ở chuồng lợn cả, vì vậy gã chuột, cô nhện và chú lợn được ở riêng với nhau. 

- Tôi chắc anh mang về một từ hay, - Charlotte nói. - Nó là từ cuối cùng mà tôi viết trong đời. 

- Đây này, - Templeton vừa nói vừa giở mảnh giấy ra. 

- Nó nói gì vậy? - Charlotte hỏi. - Anh phải đọc lên giùm tôi. 

- Từ đó là Nhún Thấp, - gã chuột đáp. 

- Nhún thấp ư? - Charlotte nói. - Nhún thấp có hai nghĩa. Vừa là "không tự đắc" và vừa nghĩa là "gần mặt đất". Nó hoàn toàn hợp với Wilbur. Bạn ấy không tự đắc và bạn ấy gần mặt đất. 

- Ồ, tôi hy vọng là cô hài lòng, - gã chuột cười nhạo. - Tôi không định mất toàn bộ thời gian vào việc tìm kiếm từ và tha về đâu. Tôi đến hội chợ này để tận hưởng chứ không phải để tìm giấy báo. 

- Anh đã hỗ trợ được nhiều việc lắm, - Charlotte nói. - Nếu anh muốn xem hội chợ thêm thì hãy đi đi. 

Gã chuột nhe nanh cười. 

- Tôi sẽ đi suốt đêm, - gã nói. - Bác cừu già nói chí phải - hội chợ này đúng là thiên đường của chuột. Nào là ăn này! Và cả uống nữa này! Và mọi chốn đều là nơi ẩn náu chắc chắn và chỗ săn mồi tuyệt. Tạm biệt Wilbur nhún thấp của tôi! Xin bái biệt Charlotte, cô nàng khôn ngoan già đời! Đây là một đêm mà chuột tôi sẽ nhớ suốt đời. 

Gã biến vào trong đêm. 

Charlotte quay về với công việc của mình. Trời đã tối mịt. Ở đằng xa, pháo hoa bắt đầu bắn lên trời - nào pháo thăng thiên, nào pháo sáng. Khi gia đình Arable, vợ chồng Zuckerman và Lurvy từ khán đài trở về, Charlotte đã hoàn thành xong. Từ Nhún Thấp được dệt một cách tinh xảo ở tâm mạng. Trong bóng tối, chẳng ai để ý đến nó cả. Mọi người đều hạnh phúc và mỏi mệt. Fern và Avery leo lên xe tải nằm lăn ra. Chúng kéo chiếc chăn Ấn Độ trùm kín người. Lurvy mang đến cho Wilbur đầy một chĩa rơm tươi. Ông Arable vỗ vỗ lên người chú. 

- Đến giờ bọn ta về rồi, - ông nói với chú lợn. - Hẹn gặp mày ngày mai nhé! Những người lớn trèo lên xe và Wilbur nghe thấy tiếng máy nổ, rồi tiếng xe tải chầm chậm lăn bánh đi. Chú hẳn sẽ cô đơn và nhớ nhà nếu như Charlotte không ở đó với chú. Chú không bao giờ cảm thấy cô đơn khi có cô ở gần. Xa xa, chú vẫn nghe thấy tiếng nhạc từ đu quay vọng lại. 

Khi chú sắp thiếp đi, chú bảo Charlotte: 

- Hãy hát lại cho mình nghe bài hát về rừng sâu và bóng tối đi, - chú nài nỉ. 

- Đêm nay thì không thể, - cô nói nhỏ. - Mình mệt quá rồi. - Giọng nói của cô dường như không phát ra từ phía mạng nhện. 

- Bạn ở đâu vậy? - Wilbur hỏi. - Mình không sao nhìn thấy bạn được. Bạn có ở trên mạng nhện không đấy? 

- Mình ở chỗ này, - cô trả lời. - Ở trên góc sau này. 

- Tại sao bạn không ở trên mạng? - Wilbur hỏi. - Bạn gần như không bao giờ rời khỏi mạng kia mà? 

- Đêm nay mình đã rời khỏi đó. - Cô nói. 

Wilbur nhắm nghiền mắt lại: 

- Charlotte ơi! - Ngừng một lát chú lại lên tiếng, - bạn có thực sự nghĩ là Zuckerman sẽ để cho mình sống và không làm thịt mình khi mùa đông tới không? Bạn có thực sự nghĩ vậy không? 

- Tất nhiên rồi, - Charlotte nói. - Bạn là một chú lợn nổi tiếng, và bạn là một chú lợn dễ thương. Ngày mai có thể bạn sẽ chiếm được giải. Cả thế giới sẽ nghe nói về bạn. Zuckerman sẽ lấy làm vui sướng và tự hào khi có một chú lợn như vậy. Bạn chẳng việc gì phải sợ cả, Wilbur ạ - chẳng có gì phải lo lắng. Có thể bạn sẽ sống mãi mãi - ai mà biết được? Và giờ thì ngủ đi thôi. Một lúc im lặng. Rồi giọng Wilbur lại cất lên: 

- Bạn đang làm gì trên ấy thế, Charlotte? 

- Ồ, làm cái này, - cô nói. - Làm cái này như thường lệ. 

- Việc gì đó cho mình à? - Wilbur hỏi. 

- Không, - Charlotte nói. - Việc cho mình, một sự thay đổi. 

- Sáng ra mình sẽ cho bạn hay, - cô nói, - khi tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, chim sẻ xao động và đàn bò khua xích lạch cạch, khi gà trống gáy sáng và các vì tinh tú nhạt dần, khi những chiếc xe sớm chạy trên đường cao tốc, bạn hãy ngẩng lên nhìn và mình sẽ cho bạn xem cái này. Mình sẽ cho bạn xem kiệt tác của mình. 

Cô chưa kịp nói hết thì Wilbur đã ngủ khì. Qua tiếng chú thở, cô biết chú đang ngủ một cách thanh thản, chìm sâu trong đống rơm. 

Cách đó hàng dặm, tại nhà Arable, cánh nam giới đang ngồi quanh bàn ăn một đĩa quả đào hộp và trò chuyện về những sự kiện trong ngày. Trên gác Avery đã lên giường và ngủ say. Bà Arable đang ủ Fern vào giường. 

- Ở hội chợ con có chơi vui không? - Bà hỏi trong lúc hôn con gái. 

Fern gật đầu: 

- Chưa từng bao giờ và ở đâu con lại vui đến như vậy. 

- Ồ! - Bà Arable nói. - Thật là tuyệt!

CHƯƠNG 19: BỌC TRỨNG

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời và chim sẻ xao xác trên cây, khi đàn bò khua xích lách cách, gà trống gáy sáng và những chiếc xe buổi sớm chạy rì rì trên đường, Wilbur thức dậy và tìm Charlotte. Chú thấy cô ở phía trên đầu trong góc sau của chuồng. Cô rất lặng lẽ. Tám chiếc chân của cô xõa rộng ra. Dường như qua đêm cô đã xẹp lại. Ngay bên cạnh cô, Wilbur thấy một vật lạ dính vào tường. Nó là một loại bọc hoặc kén gì đó. Nó có màu hồ đào và trông như thể nó được làm bằng kẹo bông. 

- Bạn đã dậy chưa, Charlotte? - Chú nhẹ nhàng hỏi. 

- Rồi, - có tiếng trả lời. 

- Cái vật nho nhỏ ấy là gì thế? Bạn làm đấy à? 

- Mình làm thật đấy. - Charlotte đáp bằng một giọng yếu ớt. 

- Nó là một thứ đồ chơi phải không? 

- Đồ chơi ư? Mình không cho là thế. Đó là bọc trứng của mình, là "magnum opus" của mình đấy! 

- Mình không hiểu “magnum opus” là cái gì. - Wilburr nói. 

- Đó là một từ la tinh, - Charlotte giải thích. - Nó có nghĩa là "tác phẩm vĩ đại". Bọc trứng này là tác phẩm vĩ đại của mình - điều tuyệt nhất mà mình đã từng làm. 

- Trong nó có gì vậy, - Wilbur hỏi. - Trứng à? 

- Năm trăm mười bốn quả. - Cô đáp. 

- Những năm trăm mười bốn quả cơ à? - Wilburr nói. - Bạn cứ đùa. 

- Không, mình không đùa. Mình đã đếm rồi. Mình đã bắt đầu đếm từ đầu cho đến hết. 

- Đó là một bọc trứng đẹp hoàn hảo. - Wilbur nói, chú cảm thấy vui sướng như thể chính chú đã làm nên nó vậy. 

- Phải, nó xinh xắn, Charlotte vỗ vỗ hai chân trước vào bọc trứng và đáp. - Dù sao thì mình cũng bảo đảm là nó vững chắc. Nó được làm từ thứ nguyên liệu dai nhất mà mình có. Nó cũng không thấm nước. Trứng ở bên trong sẽ được ấm áp và khô. 

- Charlotte, - Wilbur mơ màng nói, - bạn sẽ thật sự có tới năm trăm mười bốn đứa con ư?

- Nếu không có gì trục trặc, - cô nói. - Tất nhiên là chúng sẽ không ra đời trước mùa xuân tới. - Wilbur để ý thấy giọng của Charlotte có vẻ buồn bã. 

- Điều gì làm cho bạn có giọng buồn nản như vậy? Mình cứ tưởng là bạn cực kỳ vui sướng về điều này chứ? 

- Ôi, đừng để tâm đến mình, - Charlotte nói, - Mình chỉ không còn mấy dũng khí thôi. Mình cảm thấy buồn vì sẽ không bao giờ được trông thấy lũ con của mình cả. 

- Bạn nói sẽ không trông thấy đàn con của bạn có nghĩa là gì vậy? Lẽ tất nhiên là bạn sẽ thấy chứ. Tất cả chúng ta đây sẽ thấy chúng. Vào mùa xuân tới, dưới tầng hầm, sân kho sẽ có một điều kỳ diệu giản đơn với năm trăm mười bốn chú nhện con chạy lung tung khắp mọi chỗ. Và các chị ngỗng sẽ có những đàn ngỗng con mới, bầy cừu sẽ có lũ cừu con mới... 

- Có thể, - Charlotte lặng lẽ nói. - Dầu vậy, mình có cảm giác rằng mình sẽ không được thấy kết quả của những nỗ lực đêm qua. Mình không hề cảm thấy khỏe khoắn chút nào cả. Nói thật với bạn, mình nghĩ rằng mình đang tiều tụy dần. 

Wilbur không hiểu từ "tiều tụy" và chú không thích làm phiền Charlotte bằng cách yêu cầu cô giải nghĩa. Nhưng chú lo ngại đến mức chú cảm thấy cần phải hỏi. 

- Tiều tụy nghĩa là gì? 

- Nghĩa là mình đang chậm chạp dần đi, cảm nhận được tuổi già. Mình không còn trẻ trung nữa, Wilbur. Nhưng mình không muốn bạn lo lắng cho mình. Hôm nay là ngày quan trọng của bạn. Hãy nhìn chiếc mạng của mình xem - trông nó hiện ra với những giọt sương trên đó có được không? 

Mạng nhện của Charlotte chưa khi nào trông đẹp bằng sáng hôm ấy. Mỗi sợi tơ đọng hàng chục những giọt sương long lanh. Ánh rạng đông chiếu vào và làm cho nó trở nên trong suốt và rõ ràng. Nó có một kiểu thiết kế và xây dựng hoàn hảo. Trong một, hai giờ đồng hồ, dòng người đều đặn đi qua, trầm trồ khen ngợi, đọc, ngắm nhìn Wilbur và kinh ngạc trước điều kỳ diệu. 

Trong khi Wilbur đang chú mục vào chiếc mạng thì hai sợi râu mép và một khuôn mặt nhọn hoắt xuất hiện. Templeton chậm chạp lê bước qua chuồng và nằm phịch xuống trong một góc. 

- Ta đã về, - gã nói bằng một giọng khàn khàn. - Thật đúng là một đêm! - Gã chuột phồng to gấp đôi kích thước bình thường của gã. Cái bụng gã căng tròn như một lọ nước quả nấu đông. 

- Thật đúng là một đêm! - Gã nhắc lại, giọng khản đặc. - Thật là thỏa thuê và no say! Một bữa chén thực sự! Ta hẳn đã nuốt hết chỗ thừa của ba mươi bữa ăn trưa. Ta chưa từng bao giờ thấy đồ thừa nhiều như vậy, thời gian trôi qua cùng với cái nóng của ban ngày đã làm cho mọi thứ nẫu ra. Ôi, thật dồi dào, các bạn của ta ơi, dồi dào quá! 

- Anh nên hổ thẹn về bản thân mới phải, - Charlotte nói, vẻ ghê tởm, - nếu anh bị một cơn khó tiêu nặng thì thật đáng đời. 

- Đừng lo về dạ dày của ta. - Templeton càu nhàu. - Nó có thể tiêu được bất cứ cái gì. Nhân thể, ta có tin xấu đấy. Khi ta đi ngang qua gã lợn ở chuồng bên, cái gã tự gọi mình là Người Chú ấy - ta để ý đến một cái dải xanh lòng thòng ở trước chuồng của gã. Điều đó có nghĩa là gã đã chiếm giải nhất. Ta cho rằng cậu đã thua thồi, Wilbur ạ. Cậu nguôi bớt đi cũng vừa - chẳng ai đeo mề-đay cho cậu cả đâu. Hơn nữa, nếu Zuckerman đổi ý về cậu thì ta sẽ chẳng mấy làm ngạc nhiên đâu. Hãy đợi cho đến khi ông ta thấy thèm thịt lợn tươi, thèm giăm-bông hun khói và thịt lợn xông khói giòn tan xem! Ông ta sẽ vác dao đến chỗ cậu, cậu bé của ta ạ! 

- Im đi, Templeton! - Charlotte nói. - Anh đã tọng quá đầy và mụ mị đến nỗi không hiểu được điều mà anh đang nói. Đừng để ý đến anh ta làm gì, Wilbur! 

Wilbur cố không nghĩ đến điều mà gã chuột vừa mới nói. Chú quyết định thay đổi chủ đề.

- Templeton, - Wilbur nói, - nếu anh không quá lơ mơ, hẳn anh đã để ý rằng Charlotte đã làm một cái bọc trứng. Bạn ấy sắp trở thành một người mẹ. Cho anh biết, trong cái bọc tí xíu màu hồ đào đó, có tới năm trăm mười bốn quả trứng. 

- Thật không? - Gã chuột liếc cái bọc vẻ nghi ngờ và hỏi. 

- Thật đấy! - Charlotte thở dài. 

- Xin chúc mừng! - Templeton lẩm bẩm. - Thật đúng là một đêm! - Gã nhắm mắt lại, kéo ít rơm phủ lên người và ngủ say tít thò lò. Wilbur và Charlotte vui mừng vì thoát khỏi gã được một chốc. 

Vào lúc chín giờ, xe tải của ông Arable lăn bánh vào khu hội chợ và dừng lại ở chuồng của Wilbur. Mọi người trèo xuống. 

- Xem này! - Fern kêu lên. - Hãy xem mạng nhện của Charlotte này! Hãy xem nó nói gì! 

Người lớn và trẻ em nắm tay nhau đứng ở đó ngắm nhìn dấu hiệu biểu hiện mới. 

- Nhún thấp, - ông Zuckerman nói. - Giờ thì chẳng đúng là từ dành cho Wilbur ư! 

Mọi người đều phấn khởi khi thấy rằng điều kỳ diệu của chiếc mạng được lặp lại. Wilbur ngước nhìn mặt họ chằm chằm vẻ yêu thương. Trông chú thật nhún nhường và đầy vẻ biết ơn. Fern nháy Charlotte. Chẳng mấy chốc Lurvy trở nên bận bịu. Anh trút một xô cám nóng vào máng của Wilbur, và trong khi Wilbur ăn sáng, Lurvy nhè nhẹ gãi cho chú bằng một chiếc gậy trơn nhẵn. 

- Gượm một chút! - Avery kêu lên. - Hãy xem cái này! - Cậu bé chỉ vào dải xanh lòng thòng ở chuồng của Người Chú. - Con lợn này đã giành được giải nhất mất rồi. 

Ông bà Zuckerman và gia đình Arable trố mắt nhìn chiếc dải. Bà Zuckerman bắt đầu khóc. Không ai nói một lời. Họ chỉ nhìn chiếc dải. Lurvy rút một chiếc mùi soa to tướng và hỉ mũi rất to (thật ra quá to đến mức cả người coi ngựa tận đằng bãi ngựa cũng nghe thấy). 

- Con xin một ít tiền được không? - Fern hỏi. - Con muốn đi ra ngoài đường. 

- Không đi đâu nữa cả - mẹ cô bé nói. Lệ dâng lên trong mắt Fern. 

- Làm sao mà mọi người lại khóc thế? - Ông Zuckerman hỏi. - Chúng ta hãy làm việc đi nào! Edith, hãy mang nước sữa lại đây! 

Bà Zuckerman lau mắt bằng khăn mùi soa. Bà đi đến chỗ xe tải và quay lại với một bình nước sữa. 

- Tắm cho nó nào. - Ông Zuckerman vui vẻ nói. 

Ông bà Zuckerman cùng Avery, leo vào chuồng của Wilbur. Avery từ từ đổ nước sữa lên đầu và lưng Wilbur, trong lúc nó chảy tong tong xuống hai bên mình và má chú thì ông bà Zuckerman chà sát bộ lông và da của chú. Người đi ngang qua dừng lại để ngắm. Wilbur trở nên trắng trẻo và mềm mại một cách đẹp đẽ. Ánh dương chiếu rọi qua đôi tai hồng hồng của chú. 

- Nó không to bằng con lợn ở chuồng bên, - một người đứng xem nhận xét, - nhưng nó sạch hơn. Đó là điều mà tôi thích. 

- Nó cũng nhún thấp nữa, - một phụ nữ đọc hai chữ trên mạng nhện nói. 

Tất cả mọi người đến thăm chuồng lợn đều có những lời tốt đẹp nói về Wilbur. Mọi người đều thán phục chiếc mạng nhện. Và đương nhiên là chẳng ai để ý đến Charlotte. 

Bỗng nhiên người ta nghe thấy một giọng nói phát ra từ loa phóng thanh: 

- Xin chú ý! - Loa phóng thanh nói. - Đề nghị ông Homer Zuckerman mang chú lợn nổi tiếng của mình đến lều của Ban giám khảo ở đằng trước khán đài. Ở đó có một phần thưởng đặc biệt sẽ được trao trong vòng hai mươi phút. Xin mời tất cả mọi người tham dự. Xin hãy bỏ chú lợn của mình vào cũi, ông Zuckerman, và mang trình ở lều của Ban giám khảo ngay lập tức. 

Nghe tin đó, cả nhà Arable và Zuckerman đều sửng sốt. Rồi Avery bốc đầy một nắm rơm tung lên trên cao và reo ầm lên. Rơm rơi lả tả xuống tóc Fern như hoa giấy. Ông Zuckerman ôm lấy bà Zuckerman. Ông Arable hôn bà Arable. Avery hôn Wilbur. Lurvy bắt tay tất cả mọi người. Fern ôm lấy mẹ. Avery ôm Fern. Bà Avery ôm bà Zuckerman. 

Ở phía trên đầu, Charlotte thu mình khuất sau bóng trần nhà, mấy chân trước của cô ôm lấy bọc trứng. Tim cô không đập mạnh như thường lệ, cô cảm thấy già và yếu, nhưng cô biết chắc rằng cuối cùng cô đã cứu sống Wilbur, cô cảm thấy hài lòng và thanh thản. 

- Chúng ta không còn thì giờ đâu! - Ông Zuckerman quát. - Lurvy, hãy lấy giúp chiếc cũi! 

- Con xin một ít tiền được không? - Fern hỏi. 

- Hượm đã! - Bà Arable nói. - Chẳng lẽ con không thấy mọi người đều bận hay sao? 

- Hãy bỏ cái bình nước sữa rỗng đó vào trong xe tải! - Ông Arable ra lệnh Avery chộp lấy chiếc bình và nhảy bổ đến chỗ xe tải. 

- Đầu tóc tôi ổn chứ? - Bà Zuckerman hỏi. 

- Trông đẹp rồi. - Ông Zuckerman gắt trong lúc ông và Lurvy đặt chiếc cũi xuống trước mặt Wilbur. 

- Ông thậm chí không thèm ngó đến đầu tóc tôi nữa! - Bà Zuckerman nói. 

- Em thế là được rồi, Edith, - bà Arable nói - Hãy im lặng nào. 

- Templeton đang ngủ trong đống rơm nghe thấy tiếng ồn ào liền tỉnh dậy. Gã không biết đích xác điều gì đang diễn ra, nhưng khi trông thấy người ta đẩy Wilbur vào cũi, gã quyết định đi theo. Gã chờ dịp, và khi không có ai nhìn đến, gã lẻn vào cũi và vùi mình vào lớp rơm tận dưới đáy. 

- Tất cả sẵn sàng chưa, các chàng trai! - Ông Zuckerman kêu lên. - Chúng ta hãy đi thôi! Ông và ông Arable cùng với Lurvy và Avery chộp lấy chiếc cũi nâng lên phía trên thành chuồng và đặt vào xe tải. Fern nhảy lên khoang và ngồi lên mặt cũi. Cô bé vẫn còn phấn khích và xinh xắn. Ông Arable nổ máy. Mọi người trèo lên và họ lái xe đi đến lều của Ban giám khảo ở trước khán đài. 

Khi họ đi ngang qua vòng đu quay, Fern ngước nhìn và ước ao rằng lúc này cô đang ngồi trên khoang cao nhất, có Henry Fussy ở bên cạnh cô.