Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 04

Chương 4

Với bản khế ước đã xếp cẩn thận trong túi áo của Bonnie, tất cả bọn họ cùng kéo đến nơi Stefan thuê trọ. Họ cũng để ý kiếm Mrs. Flower nhưng cũng không thấy. Vì vậy họ rụt rè tiến vào, chân bước trên tấm thảm đã mòn,qua một dãy lan can xiêu vẹo rồi kêu lên thông báo là họ đã tới:

“Stefan! Elena! Tụi mình đến rồi nè!”

Cửa sổ phía trên cùng đã mở và Stefan ló ra. Trông anh ta – có cái vẻ gì đó khang khác.

“Trông hạnh phúc hơn chăng?”. Bonnie thì thầm với Meredith.

“Bồ thấy thế hả?”

“Thì đương nhiên”, Bonnie có vẻ hơi shock: “… vì giờ anh ta lại có Elena mà.”

“Đúng thế thật. Mình cá là còn vì hơn thế nữa. Nhớ lại xem, khi cậu gặp cô ấy trong rừng…” Meredith nói đầy ngụ ý.

“Nhưng… đó là… oh… đúng rồi! Cô ấy LÀ con người!”

Matt ngó xuống cầu thang và hít một hơi “Hai bồ có thôi đi không? Họ có thể nghe thấy chúng ta đấy”.

Bonnie hơi bối rối. Đương nhiên là Stefan có thể nghe thấy họ nói, nhưng nếu lo lắng về những điều Stefan có thể nghe thấy, thì bạn cũng nên lo Stefan sẽ biết cả những điều bạn nghĩ – Stefan có thể nắm được suy nghĩ của người khác, thực tế là vậy.

“Các cậu”, Bonnie hít vào một hơi, “mình biết là họ cần cẩn thận và đề phòng mọi thứ , nhưng trong trường hợp này hình như họ không hiểu là chúng mình…”

“Bình tĩnh nào…” Meredith thì thầm, và Bonnie liên tưởng đến  Alaric Saltzman – cậu sinh viên đại học đã đính hôn với Meredith.

“Mình có thể dạy cậu một hai điều về…”, Caroline tiếp lời, vừa nói vừa ngắm nghía mấy cái móng tay được chăm sóc cẩn thận của mình.

“Bonnie không cần ai dạy bảo bạn ấy điều gì cả. Bạn ấy còn nhiều thời gian để trưởng thành.” Meredith nói kiên quyết như thể một bà mẹ. “Chúng ta sẽ cùng vào” .

“Ngồi đi, ngồi đi nào”, Stefan mời họ kèm theo một cử chỉ hoàn hảo. Nhưng không ai muốn ngồi xuống cả. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Elena.

Cô đang ngồi xếp bằng trong căn phòng duy nhất có cửa sổ để mở, ngọn gió tươi mát thoảng qua khiến bộ váy ngủ màu trắng của cô gợn nếp. Mái tóc của cô đã trở lại màu vàng nguyên thủy, không còn là màu bạch kim như lúc Damon vô tình biến đổi cô thành vampire. Cô trông giống hệt như những gì Bonnie vẫn nhớ.

Trừ việc cô ấy đang nổi lơ lửng cách sàn nhà 3 feet.

Stefan thấy mọi người đều thần mặt ra.

“Đó chỉ là... cô ấy…” Stefan giải thích “Cô ấy tỉnh lại một ngày sau cuộc chiến với Klaus và bắt đầu lơ lửng thế này. Tôi nghĩ việc này cũng không nghiêm trọng lắm.”

Anh quay lại phía Elena, dịu dàng nói “Xem ai tới thăm em đây này”.

Elena nhìn lại. Đôi mắt màu màu xanh biển hơi ánh vàng của cô toát lên vẻ tò mò, cô mỉm cười, nhìn hết người nọ đến người kia nhưng có vẻ không nhận ra ai cả.

Bonnie chìa tay ra:

“Elena? là mình đây, nhớ không? Mình đã ở đó khi bạn… quay trở về. Mình rất vui khi lại được gặp bạn”.

Stefan thử lại: “Elena, em còn nhớ chứ? Đây là các bạn của em, là bạn tốt của em. Cái người cao, tóc đen và xinh đẹp này là Meredith, và đây là tinh linh bé nhỏ Bonnie, và anh chàng trông rất ‘Mỹ’ này là Matt.”

Có gì đó thoáng hiện trên khuôn mặt Elena, và Stefan lặp lại: “Matt”.

“Thế còn mình thì sao? Hay mình là người vô hình ấy nhở?” Caroline nói vọng lại từ ngạch cửa. Cô ta nói với vẻ khá hài hước, nhưng Bonnie thì biết rằng Caroline hẳn đang nghiến răng ghê lắm trước cảnh Stefan và Elena ở cùng nhau và không gặp nguy hiểm.

“À phải rồi, xin thứ lỗi cho tôi” Stefan nói, và anh làm một động tác mà không một thanh niên 18 tuổi nào có thể làm mà không bị nhìn vào như một thằng ngốc. Anh nâng bàn tay Caroline lên, khẽ hôn vào nó một cách lịch sự và duyên dáng như thể anh ta đang sống ở thời nào đó cách đây cả nửa thiên niên kỉ. Mà anh ta ĐÚNG LÀ đã sống ở thời kì đó đấy chứ - Bonnie thầm nhủ.

Caroline có vẻ khá thỏa mãn – Stefan đúng là đã mất thời gian cho cái hôn tay này. Và giờ anh ta còn nói: “Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người có làn da rám nắng xinh đẹp này là Caroline”. Sau đó, rất lịch thiệp, với một chất giọng mà Bonnie mới chỉ thấy anh ta sử dụng vài lần kể từ khi cô biết anh ta, anh nói: “Em còn nhớ những người này không, tình yêu của anh? Bọn họ đã suýt chết cho em—và cả cho anh.” Elena vẫn đang lơ lửng nhưng giờ cô đứng hẳn dậy, hơi lảo đảo như thể một người tập bơi đang cố giữ thăng bằng.

“Chúng mình đã làm thế vì chúng mình quan tâm tới bạn.” Bonnie nói, và cô mở rộng vòng tay cho một cái ôm “… Nhưng chúng mình không thể ngờ rằng sẽ được gặp lại bạn”. Đôi mắt cô long lanh “Bạn đã trở lại với chúng tớ. Bạn biết mà, phải không...?”

 Elena tiến lại gần cho tới khi cô trôi đến trước mặt Bonnie.

Khuôn mặt cô vẫn không có biểu hiện nào là nhận ra, nhưng lại biểu lộ chút… dịu dàng và quan tâm. Từ Elena tỏa ra một thứ năng lượng bình yên và yêu thương vô điều kiện khiến Bonnie phải thở chậm lại và khẽ nhắm mắt. Cô có thể “thấy” được nó, nó giống như ánh mặt trời chan hòa chiếu rọi trên mặt, như tiếng biển cả vỗ rì rầm bên tai… Và một lúc sau, Bonnie nhận ra là cô suýt bật khóc vì cảm giác... thánh thiện ấy– cái từ mà ngày nay không ai còn dùng. Có những thứ vẫn như vậy sao? Giản đơn và tốt đẹp không thể với tới.

 Elena thật tuyệt.

Và rồi, sau khi chạm nhẹ vào vai Bonnie, Elena tiếp tục trôi về phía Caroline. Cô mở rộng vòng tay.

Caroline trông có vẻ bối rối, cổ cô hơi đỏ lên. Bonnie nhìn thấy điều đó, nhưng không hiểu tại sao. Tất cả mọi người gần như hiểu được tại sao Elena làm vậy. Caroline và Elena đã từng là bạn thân – cho  tới khi Stefan đến và sự cạnh tranh giữa họ bắt đầu. Thật là tốt khi Elena chọn ôm Caroline đầu tiên.

Elena sà vào vòng tay vội vàng giang ra của Caroline, lúc Caroline vừa nói “Mình…”, cô đã hôn vào môi cô ta. Mà đó cũng không phải là một nụ hôn chào hỏi bởi Elena đã vòng tay qua cổ Caroline và giữ thật chặt. Caroline bị shock, chết đứng một lúc lâu. Rồi cô ta cũng nhúc nhích trở lại, đầu tiên chỉ hơi cựa quậy, sau rồi dữ dội hơn khiến Elena bị hất văng lên không, đôi mắt cô mở to.

Stefan chụp lấy cô như cầu thủ bóng chày chụp quả bóng đang bay.

“Cái quái gì..” Caroline vừa nói vừa chùi miệng.

“Caroline!” giọng Stefan tỏ rõ thái độ bảo vệ, “Nó không giống như những gì bạn đang nghĩ đâu. Nó không liên quan gì đến... giới tính cả. Cô ấy chỉ đang tìm hiểu bạn, học xem bạn là ai. Cô ấy có khả năng đó kể từ khi cô ấy sống lại.”

“Giống như chó hoang...” Meredith nói rõ ràng,nhẹ nhàng như cô thường làm mỗi khi muốn làm mọi người dịu xuống “... chó hoang hay chạm mõm khi chúng gặp nhau. Giống như những gì Stefan nói, động tác đó giúp chúng biết được những điều đặc biệt về nhau…”

Nhưng cố gắng của Meredith còn lâu mới trấn an được Caroline. Lấy tay chùi mồm quả là một ý tồi vì bây giờ môi co ta toe toét những son,trông cô ta như vừa bước ra từ phim “Cô dâu của Dracula” vậy.

“Cô có điên không? Cô nghĩ tôi là gì? Bởi vì vài con chuột lang làm việc đó nên chuyện vừa rồi cũng thành không sao cả ha?” cô ta vừa nói vừa làm dây hết son đỏ lên cổ, rồi lên tóc.

“Chó hoang, không phải chuột lang.”

“Oh, thế ai đã----” Caroline ngừng lại, điên cuồng tìm kiếm trong ví cho đến khi Stefan đưa cho cô nàng một hộp khăn giấy. Anh cũng vừa phải chùi sạch những vết đỏ dính trên môi Elena. Caroline vội chạy vào phòng tắm nằm trong buồng ngủ sát mái của Stefan, đóng cửa cái rầm.

Bonnie và Meredith nhìn nhau, không nén nổi cùng phì cười. Bonnie bắt chước nhanh điệu bộ của Caroline dùng hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy kia để chùi miệng. Meredith lắc lắc đầu tỏ ý không nên, nhưng sự thực thì cô, Stefan và Matt cũng không nhịn được mà bật cười. Sự vui vẻ này phần lớn bắt nguồn từ sự căng thẳng vừa được giải phóng – họ vừa được trông thấy Elena sống lại sau 6 tháng mất cô – và họ không thể dừng cười.

Hay ít nhất là họ không thể cho đến khi một chiếc hộp đựng khăn giấy bay cái vèo từ nhà tắm ra, suýt thì đập bốp lên đầu Bonnie—họ đều nhận ra cánh cửa bị đóng cái rầm lúc nãy nay đã bật mở-và họ nhìn thấy có một cái gương trong phòng tắm. Bonnie nắm được biểu cảm Caroline qua tấm gương và rồi hứng trọn tia nhìn chòng chọc của cô ta.

Yep, cô ta đã nhìn thấy việc mọi người cười cô ta.

Cánh cửa đóng lại một lần nữa và lần này thì bị khóa chặt. Bonnie cúi gằm mặt, vò vò mái tóc xoăn màu đồng,chỉ ước có cãi lỗ nẻ nào hiện ra nuốt luôn mình đi cho rồi.

“Mình sẽ đi xin lỗi”, cô nuốt nước miếng, cố ra dáng người lớn. Rồi cô ngẩng đầu lên, nhận ra những người khác đang quan tâm hơn đến Elena – người đang rất buồn rầu vì vừa bị “từ chối”.

May mà chúng ta đã bắt Caroline phải kí tên tuyên thệ bằng máu –Bonnie thầm nghĩ. Và may là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cũng kí luôn rồi. Nếu có một điều mà Damon nên biết, thì đó là hậu quả sẽ đến nếu anh ta vi phạm lời thề.

Kể cả khi đang suy nghĩ về những điều kia, Bonnie không quên tham gia vào đám người lộn xộn đang vây quanh Elena lúc này. Stefan đang cố kéo Elena lại, Elena thì muốn đi theo Caroline, còn Matt và Meredith thì đang cố nói với Elena rằng mọi chuyện đều ổn.

Khi Bonnie tham gia cùng họ, Elena đã phải từ bỏ ý định vào phòng tắm. Khuôn mặt cô hiện rõ nỗi lo lắng,đôi mắt xanh của cô ầng ậng nước. Sự yên bình lúc nãy tỏa ra từ Elena đã bị phá vỡ bởi nỗi đau và tiếc nuối – và hơn nữa là cảm giác thấu hiểu đến ngạc nhiên. Trực giác của Bonnie mách bảo cô như vậy.

Nhưng cô vuốt nhẹ khuỷu tay của Elena – phần cơ thể duy nhất mà cô chạm tới được, và nói như một điệp khúc: “Bạn không biết là cô ấy sẽ buồn như vậy. Bạn không làm gì tổn thương cô ấy cả.”

Nước mắt trong vắt như pha lê lăn trên má Elena và Stefan lau khô nó với một cái khăn ăn như thể mỗi một giọt đều là vô giá.

“Cô ấy nghĩ là Caroline đang rất đau.” Stefan giải thích “và cô ấy lo lắng cho cô ta-với những lí do mà tôi cũng không hiểu nổi.”

Bonnie đã nhận ra rằng Elena có thể giao tiếp bằng tâm linh. “Tôi cũng cảm thấy thế”, cô nói “Nỗi đau ấy. Nhưng hãy nói với cô ấy-ý tôi là-Elena, mình hứa là mình sẽ đi xin lỗi. Mình thậm chí sẽ quỳ xuống để được tha thứ”.

“Tất cả chúng ta đều nên quỳ xuống để xin tha thứ”, Meredith nói. “Nhưng trước đó, mình muốn làm sáng tỏ vụ này đã.”

Với vẻ mặt thản nhiên, cô nhấc Elena khỏi vòng tay của Stefan, ôm cô trong tay và rồi… hôn cô .

Không may là, đó vừa đúng lúc Caroline bước ra khỏi phòng tắm. Phần giữa của khuôn mặt cô có màu nhạt hơn phần trên-bị che phủ bởi hàng lớp son môi, phấn, chổi cọ, vân vân… Cô ta chết sững lại, nhìn chòng chọc vào hai người.

“Tôi không thể tin được…” giọng cô ta toáng cả lên“Các người vẫn đang làm trò đấy, thật là kin…---”

“Caroline” Stefan nói vẻ cảnh cáo.

“Tôi đến đây để nhìn thấy Elena...” Caroline – cái cô Caroline xinh đẹp, nóng bỏng, làn da rám nắng, tay chân thon thả ấy đang xoắn vặn. Nắm chặt nắm tay như thể đang trong một cuộc chiến tồi tệ, tiếp lời: “… Elena CŨ ấy. Và tôi đã nhìn thấy gì nào? Cô ấy giống như một đứa bé, cô ấy không thể nói, cô ấy như một thầy tu Ấn Độ với nụ cười giả dối, bay lơ lững trên không,và giờ thì trông cô ấy giống hệt một kẻ lập dị vậy”

“Đừng có dừng lại” Stefan nói đơn giản nhưng dứt khoát “Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ vượt qua những triệu chứng này sớm thôi, và tốc độ phụ thuộc vào chính cô ấy.:, anh bổ sung thêm.

Và anh ấy... có gì đó khang khác-Bonnie nhủ thầm. Không chỉ hạnh phúc hơn vì lại có Elena mà anh ấy còn… trở nên mạnh hơn hồi xưa. Stefan luôn là người sống nội tâm, sức mạnh của cô luôn ý thức được anh giống như một chiếc bể đựng đầy nước sạch, nhưng giờ thì cô thấy chỗ nước sạch ấy đang dâng lên, biến thành một cơn sóng thần.

Điều gì đã làm Stefan thay đổi đến vậy?

Rồi câu trả lời ngay lập tức đến với cô, mặc dù câu trả lời này vẫn mang dáng dấp một câu nghi vấn: Elena vẫn một phần là linh hồn-trực giác của Bonnie mách bảo cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu uống máu một người đang trong tình trạng nửa linh hồn như thế?

“Caroline, thôi bỏ đi mà”, cô năn nỉ: “Mình xin lỗi bạn, mình thực sự, thực sự xin lỗi về… bạn biết đấy. Mình sai rồi và mình thành thực xin lỗi.”

“Ồ, bạn đang xin lỗi và điều đó sẽ làm mọi chuyện ổn cả, đúng ha?” giọng Caroline vang lên cay độc như axit. Sau cùng, cô quay lưng lại vè phía Bonnie, và Bonnie ngạc nhiên liếc nước mắt trào ra từ khóe mắt bạn cô.

Elena và Meredith vẫn đang ôm nhau, má của người này ướt đẫm nước mắt của người kia. Họ nhìn nhau, Elena trở nên rạng rỡ.

Stefan nói với Meredith: “Giờ cô ấy sẽ nhận ra bạn ở bất cứ đâu. Không chỉ khuôn mặt bạn mà cả... bên trong bạn, hoặc điều gì tương tự như thế.Đáng lẽ tôi nên chú ý đến điều này trước khi… tôi là người duy nhất cô ấy “được” gặp gỡ. Nên tôi cũng không nhận ra là…”

“Đáng lẽ anh đã phải nhận ra .”Caroline xỉa xói với tốc độ của một mãnh hổ.

“Bạn đã hôn cô ấy, và vậy thì sao chứ?” Bonnie bùng phát “Bạn đang nghĩ cái quái gì vậy? Bạn nghĩ bạn sẽ bị mọc râu chắc?”

Cuộc tranh cãi đã ảnh hưởng đến Elena, đột nhiên cô vút lên không, xẹt qua xẹt lại quanh phòng như thể bị bắn đi từ một nòng đại bác; tóc cô kêu lách tách như tích điện và rồi cô đột ngột dừng lại. Cô bay quanh phòng 2 lần rồi dừng lại trước khung cửa sổ bám đầy bụi bẩn, nắng chiếu xiên qua bộ váy ngủ màu trắng của cô.

“Ôi chúa ơi, chúng ta phải thay đồ cho cô ấy”, Bonnie quay sang Meredith và nhận ra Meredith cũng chia sẻ suy nghĩ giống cô. Đúng, họ sẽ thay đồ cho Elena – đặc biệt là đồ lót.

Rồi Bonnie tiến đến về phía Elena, xấu hổ như thể cô chưa từng được hôn trước đây. Caroline không giữ được bình tĩnh nữa: “Sao các người cứ làm và tiếp tục làm cái trò này thế hả!...”, giờ thì cô ta hét lên rồi đấy – Bonnie nghĩ bụng. “... Mọi người bị sao vậy hả? Không còn bình thường được nữa à?!”

Không may là, chính điều này đã chọc vào sự-buồn-cười-bị-đè-nén-hết-sức-nghiêm-trọng nãy giờ của Bonnie và Meredith. Ngay cả Stefan – người đã ngoảnh mặt đi nãy giờ hẳn cũng cảm thấy ái ngại cho vị khách của anh khi cô rõ ràng là đang tham dự vào một cuộc chiến không cân sức. 

Bonnie biết điều đó, nhưng cô nghĩ: “Không chỉ là một vị khách, đó là cô gái mà anh ta đã từng... tiến xa hơn, bởi vì Caroline không hề thấy xấu hổ khi nói cho mọi người biết lúc cô nàng đang xỏ mũi anh chàng. Bonnie cũng nhớ cô ta nói về những gì vampire làm, về chuyện gì đó như là sự chia sẻ máu với vampire có ý nghĩa như là… well, như là làm chuyện - đó. Nhưng anh ta không phải là người duy nhất Caroline rêu rao khắp nơi như vậy, cô ta vốn lẳng lơ mà.

Bonnis chú mục vào Elena, thấy rằng Elena đang dõi theo Caroline với một biểu cảm lạ lùng. Nó không giống như là Elena đang sự cô ta, mà giống như Elena đang thực sự lo lắng cho cô ta vậy.

“Bạn ổn chứ?” Bonnie khẽ hỏi. Đáp lại sự ngạc nhiên của cô, Elena gật đầu, rồi lại nhìn vào Caroline và lắc đầu. Cô cẩn thận nhìn Caroline từ trên xuống dưới và biểu hiện của cô giống như một bác sĩ đang quan sát một người bị bệnh rất nặng vậy.

Rồi cô lượn về phía Caroline, một tay chìa ra.

Caroline tránh né, giống như cô ta ghê tởm việc bị Elena đụng vào vậy. Không. Không đúng, không phải ghê tởm, mà là sợ hãi thì đúng hơn – Bonnie nhận xét.

“Làm thế nào mình biết được tiếp theo cô ấy định làm trò gì ?” Caroline run rẩy nói, nhưng Bonnie biết đó không phải nguyên nhân thực sự làm cô ta sợ hãi. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?- Bonnie tự hỏi. Elena thì lo lắng cho Caroline, còn Caroline thì sợ Elena. Chuyện này nói lên điều gì?

Khả năng ngoại cảm của Bonnie đã chỉ ra thứ khiến cô rùng mình lo sợ. Có điều gì đó rất không ổn với Caroline, cô cảm thấy thế - điều gì đó cô chưa từng cảm thấy trước đây. Và bầu không gian thì tĩnh mịch lạ thường, như dự báo trước một cơn giông tố sắp kéo đến.

Caroline quay ngoắt đi, giữ cho không chạm mặt Elena. Cô di chuyển đến đằng sau cái ghế.

“Giữ cho cô ấy không lại gần mình, được chứ? Mình sẽ không để cô ấy chạm vào mình một lần nữa đâu” cô ta lại bắt đầu, nhưng Meredith đã kết thúc tình huống đó chỉ với hai từ.

“Bạn vừa nói gì với mình thế hả?” – Caroline đáp lại, nhìn chằm chặp vào Meredith.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3