Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 21

Chương 21

"Kinh khủng thật đấy" - Meredith nói. Họ đang đợi bác sĩ Alpert ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Isobel. Meredith ngồi bên chiếc bàn bằng gỗ đen khảm vàng tráng lệ, gõ lạch cạch vào cái máy tính cạnh bên.

"Những cô gái salem nguyền rủa những người làm tổn thương họ... những phù thuỷ, đương nhiên. Họ nói những người đó đang giày vò họ và đâm chọc họ với những chiếc đinh gim".

"Giống như Isobel đã nguyền rủa chúng ta" Bonnie gật đầu.

"Rồi họ lên cơn và vặn vẹo thân thể thành 'tư thế bất khả'".

"Caroline từng trông như thể cô ta đang lên cơn trong phòng stefan." Bonnie  nói" và nếu như trườn bò như con thằn lằn không làm cho thân thể thành tư thế bất khả thì... đây, tớ sẽ thử xem sao" Cô nằm xuống sàn nhà Saitou và gắng dính khuỷu tay và đầu gối giống tư thế Caroline. Nhưng không được.

"Thấy chưa?"

"Ôi chúa ơi" Đứng ở cửa bếp, Jim đang cầm... suýt nữa thì đánh rơi...một khay đồ ăn. Mùi vị của súp miso* toả lan ngào ngạt, và Bonnie  không chắc là nó làm cô thấy đói hay là cô đã quá mệt mỏi để mà đói rồi.

Súp miso *: 1 loại súp bằng đậu tương lên men của Nhật Bản.

"Được rồi" - cô nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy cậu ta - "mình chỉ... thử làm vài việc thôi."

Meredith cũng đứng lên:" cái đó là cho Isobel hả?"

"Không, đó là dành cho oba-san**... ý mình là Bà của Isa-chan... Bà Saitou..."

Oba-san **: có nghĩa là “bà” theo cách gọi của người Nhật Bản.

"Mình đã nói là bồ cứ gọi mọi người tự nhiên thôi. Obaasan cũng ổn mà, như Isa- chan vậy đó". Meredith nhẹ nhàng nói.

Jimmy rủ tóc xuống - "Mình đã cố cho Isa-chan ăn, nhưng cô ấy lại ném cái khay vào tường, nói là mình không thể ăn vì có ai đó đang bóp cổ cô ấy."

Meredith liếc nhìn vè phía Bonnie một cách đầy ngụ ý. Rồi cô quay lại về phía Jim:" Sao bồ không để mình cầm nó? Bồ chạy qua chạy lại nhiều rồi? Cô ấy đang ở đâu?"

"Trên tầng. Phòng thứ hai bên trái. Nếu... nếu cô ấy có nói cái gì lạ, thì bồ cứ lờ đi nhé"

"Được rồi. bồ cứ ở gần Bonnie  nhé"

"Ồ, không” - Bonnie  vội vàng nói- "Mình  sẽ đi với bồ". Cô không biết liệu việc này là cho an toàn của chính cô hay là Meredith, nhưng cô sẽ bám lấy Meredith như keo.

Phía trên tầng, Meredith cẩn thận dùng khuỷu tay bật ngọn đèn hành lang. Rồi họ mở cánh cửa thứ hai bên trái và thấy một bà già trông như búp bê ngồi trong. Bà ở chính xác giữa phòng, và nằm chính giữa trung tâm một futon***. Thấy họ bước vào,bà ngồi dậy và mỉm cười. Nụ cười biến khuôn mặt nhăn nheo ấy ánh lên nét hạnh phúc của một đứa trẻ.

Futon ***: 1 loại đệm hình vuông trải dưới đất cho người quỳ hay ngồi bên trên của Nhật Bản.

"Megumichan, Benikhông-chan, hai cháu đến gặp ta" - Bà kêu lên, quỳ xuống ngay chỗ bà đã nằm.

"Vâng ạ" - Meredith cẩn thận đáp lời. Cô đặt cái khay xuống bên cạnh bà" - chúng cháu tới thăm bà... bà Saitou.”

"Đừng có chơi đùa với ta! Đó là Inari-chan! Hay là các cháu bực bội với ta?"

"Mấy cái thứ chan với chiếc này. tớ nghĩ 'chan' là một cái tên trung quốc đấy. Có phải Isobel là tên Nhật bản không nhỉ?" -  Bonnie thì thầm từ phía sau Meredith.

Bà lão già trông như búp bê không hề bị điếc. Bà phá lên cười, duyên dáng đưa cả hai tay lên che miệng. "Ồ, trước khi ta ăn thì đừng có trêu ta chứ. Itadakimasu! Bà cầm bát súp miso lên và bắt đầu uống.

"Mình nghĩ 'chan' là từ đặt sau tên ai đó là bạn mình, giống như Jimmy gọi Isa-chan ấy" - Meredith nói lớn - "và eeta-daki-mass-u là câu người ta nói khi bắt đầu bữa ăn. Đó là tất cả những gì mình biết"

Một phần trong đầu Bonnie nghĩ rằng "bạn" mà bà Saitou vừa tình cờ nhắc đến có tên bắt đầu bằng M và B. Phần tâm trí còn lại của cô lo tính toán chỗ căn phòng này liên thông với các phòng dưới tầng, đặc biệt là phòng của Isobel.

Căn phòng ở ngay phía trên.

Người phụ nữ già nhỏ bé ngừng ăn và quan sát cô - " Không, không, các cháu không phải là Benikhông-chan và Megumi-chan. Ta biết mà. Nhưng thỉnh thoảng họ có đến thăm ta, cả Nobuhiro yêu dấu nữa. Cả những thứ khác nữa, những thứ khó chịu, nhưng ta đã được nuôi dạy như cô gái đồng trinh trong nhà thờ...ta biết cách chăm sóc chúng."  Một ánh nhìn thoả mãn lướt qua khuôn mặt già cả ngây thơ." Ngôi nhà này bị ám,các cháu biết đấy." Bà thêm "Khôngre ni wa kitsune ga karande isou da ne"

"Cháu xin lỗi, bà Saitou... nhưng thế nghĩa là gì ạ?" Meredith hỏi.

"Ta nói là có một kitsune liên quan đến chuyện này."

"một kit-su-nay ạ?" Meredith nhắc lại, hơi buồn cười.

"Một con cáo, cô gái ngớ ngẩn ạ" - bà cụ già tươi tỉnh nói -"Chúng có thể biến thành bất cứ cái gì chúng thích, biết không? thậm chí thành cả con người nữa. Sao chứ, chúng có thể biến thành cháu mà bạn thân nhất của cháu cũng không nhận ra đâu đấy."

"Thế là... một loại ma cáo ạ?" Meredith hỏi, nhưng bà Saitou đang lắc lư từ trước ra sau và nhìn chằm chằm vào khoảng tường phía sau Bonnie .

"Chúng ta đã từng chơi trò vòng tròn" - bà nói -"Tất cả đứng thành vòng tròn và một người đứng giữa, bịt mắt. Và chúng ta sẽ hát một bài. Ushiro no shounen daare? - Ai đang đứng sau bạn?. Ta đã dạy nó cho con cháu ta, nhưng ta sáng tác ra một bài hát tiếng anh đi kèm."

Và bà hát, bằng một giọng hát rất không già không trẻ, ánh mắt bà hướng tới B.

"Cáo và rùa

cùng chạy đua

Phía xa kia ai ở sau bạn thế?

Bất cứ ai về đích

thứ hai

Phía gần đây ai ở sau bạn thế?

sẽ làm một bữa ngon lành

cho người chiến thắng

Gần thật gần ai ở sau bạn thế?

Súp rùa thơm ngon

dành cho bữa tối.

Tại ngay đây ai ở sau bạn thế?"

Bonnie  cảm thấy có hơi thở nóng bỏng trên cổ mình. Thở hổn hển, cô quay ra sau... và hét lên. Và hét lên.

Isobel đang ở đó, máu nhỏ giọt lên tấm thảm chùi chân trên sàn nhà. Bằng cách nào đó cô đã xoay xở để vượt qua Jim và lẻn vào căn phòng mờ tối ở tâng trên mà thần không biết, quỷ không hay. Giờ cô ta đang đứng đó như nữ thần buốt giá vặn vẹo méo mó, như hiện thân gớm ghiếc của cơn ác mộng gào thét tê người. Chỉ mặc một cái quần bikini mỏng dính trên người, cô ta gần như là trần truồng ngoại trừ máu và đủ loại vòng hay ghim kẹp mà cô ta đâm xuyên qua mấy cái lỗ trên người. Cô ta đã khoét tất cả mọi nơi mà Bonnie biết có thể khoét, và thậm chí còn khoét cả một số chỗ mà Bonnie chưa bao giờ mơ đến. Tất cả chúng đều méo mó và đầy máu.

Hơi thở cô ta nóng rực và hôi thối... giống như mùi trứng ung.

Isobel búng nhẹ lưỡi. Nó không bị đục khoét chỗ nào. Nhưng còn tệ hơn thế. Cô ta, bằng loại công cụ nào đó đã cắt lưỡi ra làm hai, khiến nó giờ trông như lưỡi rắn.

Cái thứ màu hồng chẽ ra ấy liếm lên trán Bonnie .

Bonnie lả đi.

*

Matt chậm rãi lái xe theo con đường mòn gần như không thể nhận ra. Cậu nhận ra chẳng có bất kì biển chỉ dẫn nào ở đây. Họ lên dốc một đoạn rồi trượt mạnh xuống một bãi đất.

“Nhớ tránh mấy khúc quanh..” – Elena chậm rãi lên tiếng như đang trích dẫn – “… và cả mấy cây sồi già nữa.”

“Bổ đang nói cái gì thế?”

“Dừng xe.” Và sau khi cậu làm theo, Elena đã đứng yên vị ở trung tâm của bãi đất.”

“Bồ không cảm thấy có gì kì quái ở đây à?”

“Mình không hiểu. Mà cái thứ màu đỏ vừa nãy chạy đâu rồi?”

“Ở đâu đó quanh đây. Mình vừa thấy nó xong!”

“Mình cũng thế - mà bồ có thấy nó to hơn một con cáo không?”

“Ừ, nhưng không to bằng một con sói.”

Matt thở ra một hơi nhẹ nhõm – “Bonnie cứ không tin mình. Và bồ đã thấy nó di chuyển nhanh đến thế nào rồi đấy.”

“Quá nhanh để có thể là một thứ gì đó thuộc tự nhiên.”

“Ý bồ là chúng ta không thực sự nhìn thấy cái gì ?” – Matt quyết liệt tiếp lời.

“Mình chỉ đang nói là chúng ta đã thấy một thứ siêu nhiên. Giống như lũ côn trùng đã tấn công bồ,giống như những cái cây đã gây ra chuyện, giống như một thứ gì đó không tuân theo quy luật của thế giới này.”

Nhưng sau khi tìm kiếm một hồi,họ vẫn không thể tìm thấy bất kì loài động vật nào. Những bụi cây và các loài cây bụi mọc um tùm, rậm rạp thành các vòng tròn xen giữa các thân cây trên mặt đất, nhưng không có bất kì dấu hiệu nào của một cái lỗ, một vết nứt hoặc một nơi để ẩn núp trong số đó.

Và mặt trời đang dần trượt xuống trên nền trời. Khu đất khá tươi đẹp nhưng không gì có thể khiến họ chú ý.

Khi Matt vừa quay người lại để nói điều đó với Elena, cậu bắt gặp cô đột ngột đứng bật dậy trong trạng thái báo động.

“Cái quái…” – cậu lần theo tầm nhìn của cô và dừng lại.

Một chiếc Ferrari màu vàng đã chắn lối quay lại trục đường chính.

Họ không hể bắt gặp một chiếc Ferrari màu vàng trên đường tới đây. Khoảng trống trên lối mòn một chiều lại chỉ đủ cho một chiếc xe.

Vậy mà chiếc Ferrari giờ lại đỗ ở đó.

Có tiếng cành cây gãy đằng sau Matt. Cậu xoay người lại.

“Damon!”

“Vậy chứ ngươi đang mong ai?” – cặp kính hiệu Ray-Bán bó sát đã hoàn toàn che lấp đôi mắt của Damon.

“Chúng tôi không mong ai cả” – Matt nói một cách hùng hổ - “Chúng tôi vừa mới đến đây.” Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Damon, khi Damon bị đuổi đi như một con chó từ phòng của Stefan, cậu thực sự đã rất muốn đấm vào mồm Damon – Elena biết điều đó. Cô có thể cảm thấy giờ cậu lại đang muốn làm điều đó một lần nữa.

Nhưng giờ Damon không giống như khi anh rời khỏi căn phòng lúc đó. Elena có thể cảm thấy nguy hiểm đang dâng lên từ anh ta như một đám sóng mang nhiệt lượng.

“Ừm, ta hiểu rồi. Đây là nơi riêng tư của các người để làm những công việc thám hiểm riêng tư.” – Damon “dịch” lại và có một thứ gì đó rất phức tạp toát ra từ giọng nói của anh ta khiến Elena cảm thấy không thích.

“Không phải như thế!” – Matt gầm gừ. Elena nhận ra rằng cô sẽ phải khiến cậu bạn bình tĩnh. Thật nguy hiểm khi đối đầu với Damon trong tâm trạng này.

“Sao ngươi lại dám nói như thế.” – Matt tiếp tục – “Elena thuộc về Stefan.”

“Well, chúng mình thuộc về nhau.” – Elena sửa lại.

“Đương nhiên rồi.” – Damon nói – “Một cơ thể, một trái tim, một linh hồn.” Trong khoảnh khắc, có một cái gì đó đã ở đó – một biểu hiện ẩn dưới cặp kính hiệu Ray-Bans thực mang vẻ muốn giết người – cô thầm nghĩ .

Tuy nhiên, ngay lập tức giọng nói của Damon lại trở thành một tiếng thì thầm không xúc cảm – “Nhưng nếu như vậy thì tại sao hai người lại ở đây?”. Đầu anh di chuyển thao từng cử động của Matt như một loài động vật ăn thịt đang theo dõi con mồi. Có thứ gì đó về thái độ của anh ta gợi lên cảm giác lo lắng khác với bình thường.

“Chúng tôi nhìn thấy một thứ màu đỏ.” – Matt nói trước khi Elena kịp ngăn lại – “Một thứ trông giống như thứ tôi đã nhìn thấy khi gặp tai nạn lần đó.”

Một cảm giác rùng mình hiện đang chạy lên xuống dọc theo cánh tay Elena. Cô ước bằng cách nào đó Matt đã không nói ra điều vừa rồi. Trong sự nhập nhoạng, quá yên tĩnh của khu rừng màu xanh, cô bỗng cảm thấy thực sự lo ngại. 

 Căng mọi giác quan mới của mình đến mức tối đa cho đến khi cảm thấy chúng hiện diện như một lớp lụa mỏng bao bọc xung quanh, cô cũng cảm nhận được điều bất thường rồi lại cảm thấy chúng lướt qua, vượt khỏi tâm trí.

Cùng lúc đó, cô cảm nhận được chim chóc xung quanh dường như lặng thinh suốt một khoảng rộng .

Điều đáng lo ngại nhất chỉ tới sau đó – sau khi những tiếng của chim chóc im bặt là cùng trong giây lát đó, cô thấy Damon đang nhìn mình. Cặp kính râm ngăn cản cô biết được anh đang nghĩ gì. Phần còn lại của khuôn mặt anh như một chiếc mặt nạ.

“Stefan” – cô khao khát nghĩ đến trong vô vọng .

Làm sao anh có thể bỏ cô lại với tất cả những điều này? Không lời cảnh báo, không một gợi ý về sứ mệnh của chính anh,không có cách nào để lần nữa liên lạc… Chuyện này có thể có ý nghĩa với anh,với nỗi tuyệt vọng ngăn không khiến cô trở thành một thứ mà bản thân anh thực sự căm ghét. Nhưng để lại cô với Damon đang trong tâm trạng này, và khi tất cả sức mạnh trước đây của cô đã biến mất…

“Là lỗi của mày” – cô thầm nghĩ, chấm dứt luồng tư tưởng tự thương hại ngắn ngủi – “Mày chính là đứa đã làm tổn thương tình anh em của họ. Mày là đứa đã thuyết phục anh ấy rằng Damon có thể tin cậy được. Và giờ mày phải tự đối mặt với hậu quả.”

“Damon” – cô lên tiếng – “Tôi đang tìm anh. Tôi muốn hỏi anh về chuyện Stefan. Anh biết là anh ấy đã rời khỏi tôi.”

“Đương nhiên.Anh tin là chú ấy đã nói rằng đó là vì lợi ích của chính em. Chú ấy để lại anh làm vệ sỹ cho em.”

“Vậy là anh đã nhìn thấy anh ấy hai đêm trước?”

“Đương nhiên.”

“Và đương nhiên là anh đã không thử ngăn anh ấy lại. Mọi thứ đối với anh giờ không thể tốt hơn được nữa” – Elena thầm nhủ. Cô chưa bao giờ ước lại có những năng lực của một linh hồn hơn bây giờ, kể cả lúc cô nhận ra Stefan đã thực sự bỏ đi, vượt khỏi tầm với của một con người như cô.

“Well, tôi sẽ không để anh ấy rời khỏi tôi như thế.” – cô nói một cách trống rỗng – “dù là cho lợi ích của tôi hay vì bất kì lí do nào. Tôi sẽ đi theo anh ấy, nhưng trước hết tôi cần biết nơi anh ấy có thể đã tới.”

“Em đang yêu cầu tôi ?”

“Đúng vậy. Làm ơn, Damon. Tôi cần tìm thấy anh ấy. Tôi cần anh ấy, tôi...” – cô đang bắt đầu nghẹn ngào và cô tự buộc mình phải kiềm chế lại.

Nhưng chỉ khi đó cô mới nhận ra Matt đang nhẹ thì thầm với cô – “Elenathôi đi. Mình nghĩ chúng ta chỉ đang làm hắn nổi điên lên thôi. Nhìn trời mà xem.”

Tự Elena cũng cảm thấy nó. Vòng tròn các loài cây trông như đang ngả nghiêng xung quanh họ, u ám, đầy vẻ đe dọa. Elena từ từ ngước lên. Ngay phía trên họ, những đám mây màu xám đang hội tụ, chấp đống, tích lại một cách ấn tượng, đang chuyển sang trạng thái nổ sấm,lấy trung tâm chính xác là phía trên điểm mà họ đang đứng.

Trên mặt đất, những lốc xoáy nhỏ bắt đầu hình thành,c uốn theo từng đám lá thông, lá kim và những mảng lá phong còn xanh. Cô chưa từng trông thấy điều gì giống thế này trước đây, nó ngập tràn bãi đất với một mùi vị ngọt ngào nhưng tràn đầy khoái cảm, mang theo hương vị của những loại tinh dầu kì lạ đi cùng vị lạnh lẽo, u tối của một đêm mùa đông.

Khi cô nhìn vào Damon, những cột gió lốc ngày một bốc cao hơn và mùi hương ngọt ngào của nhựa cây bủa vây lấy cô, xiết chặt cô cho đến khi cô cảm giác được chúng thấm vào lớp quần áo cũng như ngấm vào da thịt của mình. Cô biết rằng mình đang quá liều lĩnh.

Cô không cách nào bảo vệ được Matt.

“Trong phần lưu ý từ nhật kí của mình, Stefan đã bảo mình phải tin tưởng Damon.Stefan hiểu rõ anh ta hơn mình.” – cô nghĩ một cách tuyệt vọng.- “Nhưng chúng ta biết thứ mà Damon thực sự muốn , thứ anh ta luôn khao khát: Chính mình. Máu của mình…”

“Damon” – cô cất tiếng thật êm ái và rồi im bặt.Không thèm liếc nhìn cô, anh tiến về phía cô với một bàn tay nắm một khúc gỗ.

Khoan đã.

“Có một thứ ta phải hoàn thành.” – anh thì thầm. Anh chuyển động trong vô thức, vẫn toát ra vẻ duyên dáng như một con báo và cúi xuống lựa một nhánh cây nhỏ trông giống một cành thông Virginia bình thường. Anh hơi hơi vẫy vẫy nó, nắm nó trong tay để đánh giá trọng lượng và sự cân bằng của nó. Trong tay anh, nó giống một cây quạt hơn là một cành cây.

Giờ Elena đang nhìn Matt, cố gắng truyền đạt bằng ánh mắt những gì cô đang cảm thấy, nhất là cô cảm thấy có lỗi với cậu, có lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này, có lỗi vì cô chưa thực sự quan tâm đến cậu, có lỗi vì cô đã khiến cậu dính líu với một nhóm bạn có quan hệ mật thiết với những chuyện siêu nhiên.

“Giờ thì mình đã hiểu được phần nào cảm giác mà Bonnie đã phải trải qua năm ngoái khi có thể nhìn thấy và dự đoán được mọi thứ nhưng không có đủ khả năng để ngăn chặn chúng.” – cô thầm nghĩ.

Đầu Matt thình lình giật mạnh, cậu len lén tiến về phía những cái cây.

Không, Matt. Đừng. Không được!

Cậu ấy không hiểu. Mà cả cô cũng không hiểu nổi, ngoại trừ cảm giác được những cái cây đang giữ khoảng cách với họ vì có Damon hiện diện ở đây. Nếu cô và Matt mạo hiểm tiến vào rừng, nếu họ rời khỏi bãi đất này hoặc thậm chí ở lại đây quá lâu…

Matt có thể thấy nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cô và khuôn mặt cậu cũng đáp lại biểu hiện của sự thấu hiểu đến kinh hoàng. Họ đã bị đặt bẫy.

Trừ phi----

“Quá muộn rồi” – Damon thốt ra một cách nghiệt ngã – “Ta đã nói rồi, có một việc ta cần phải làm.”

Dường như anh ta đã tìm thấy đúng khúc cây mà anh ta cần. Anh giơ cao nó lên, vụt mạnh và vung nó trong một chuyển động cắt ngang chỉ với duy nhất một động tác như mọi khi.

Và Matt co giật trong cơn đau đớn.

Đó là một nỗi đau đớn mà cậu chưa từng tưởng tượng đến trước đây: nỗi đau dường như đến từ mọi nơi phía bên trong cơ thể cậu. Từng bộ phận cơ thể, từng cơ bắp, từng dây thần kinh, từng khúc xương đều toát ra sự đau đớn. Những cơ bắp của cậu đau nhức và co rút như thể chúng vừa bị uốn cong, đè nặng nhưng vẫn bị thúc ép co rút thêm nữa. Bên trong khí quản của cậu như có lửa. Bụng cậu như bị hàng trăm mũi dao đâm. Xương của cậu đau đớn như hồi chín tuổi,k hi một chiếc xe đã đâm vào xe của bố cậu và làm cậu gãy một cánh tay. Và dây thần kinh của cậu… nếu như trong đó tồn tại một cái công tắc có khả năng chuyển đổi từ “vui sướng” sang “đau đớn” thì giờ nó đã được bật sang bên “thống khổ”. Thậm chí sự tiếp xúc của quần áo trên da thịt và việc hít thở cũng trở nên đau đớn. Cậu chịu đựng được tầm 15 giây trong nỗi đau ấy và rồi ngất đi.

“Matt!” .Về phần mình, Elena đã chết lặng,cơ bắp của cô như bị khóa chặt, như thể mãi mãi không còn di chuyển được nữa.Và rồi điểu đó qua đi, cô chạy đến bên Matt, đỡ cậu ngả vào vòng tay mình và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu.

Rồi cô ngẩng lên.

“Tại sao, Damon? Tại sao?” Đột nhiên cô nhận ra rằng mặc dù Matt đã không còn ý thức, cậu vẫn quằn quại trong đau đớn. Cô kiềm nén bản thân để không thét lên điều đó, cố gắng thốt ra “Tại sau anh làm chuyện này? Damon! Dừng lại mau!”

Cô nhìn chằm chằm vào người thanh niên trong bộ đồ đen: quần bò đen với thắt lưng đen, đôi giày đen, áo khoác da màu đen, mái tóc đen và cặp kính Ray-Bans chết tiệt.

“Ta đã nói rồi.” – Damon đáp lại hờ hững – “Có một thứ ta phải làm, phải chứng kiến. Cái chết đau đớn.”

“Chết đi !” – Elena nhìn chằm chằm vào Damon với một vẻ không thể tin nổi. Và rồi cô bắt đầu gom góp tất cả sức mạnh của mình – hành động vốn rất dễ dàng với cô chỉ mới vài ngày trước, khi cô còn không nói được và không phải chịu tác dụng của trọng lực, nay đã trở nên quá đỗi khó khăn và xa vời. Rất quyết tâm, cô nói: “Nếu anh không buông tha cho cậu ấy ngay bây giờ, tôi sẽ chiến đấu với anh với tất cả những gì tôi có.”

Anh ta cười. Cô chưa từng thấy Damon thực sự cười trước đây, không phải giống thế này.

“Và em tưởng rằng ta sẽ để ý đến sức mạnh nhỏ nhoi của em?”

“Không nhỏ đến mức đó đâu.” – Elena dứt khoát nhấn mạnh. Sức mạnh nguyên gốc của con người bình thường không thể sánh với sức mạnh mà vampire lấy đi từ loài người thông qua lượng máu mà chúng hút, nhưng từ khi trở thành một linh hồn, cô đã biết cách để sử dụng, cách để tấn công với thứ sức mạnh đó.

“Tôi nghĩ là anh cũng cảm thấy nó, Damon. Giờ thì buông tha cho cậu ấy – NGAY BÂY GIỜ ! ”

“Tại sao con người luôn nghĩ rằng tăng cường “volume” thì sẽ thuyết phục hơn trong khi lôgic đã chứng minh điều ngược lại.” – Damon lầm bẩm.

Elena để anh ta muốn nói gì thì nói.

Hay ít nhất là cô đã chuẩn bị để làm điều đó. Cô hít vào một hơi sâu, giữ cho bản thân vững vàng ,tưởng tượng cô đang nắm giữ một quả cầu lửa màu trắng trong tay… và rồi---

Matt đã đứng dậy. Trông như thể cậu vừa bị ai đó kéo chân rồi bị giữ ở tư thế đứng như một con rối và đôi mắt cậu hoen nước, nhưng như thế cũng tốt hơn nhiều so với một Matt quằn quại trên mặt đất.

“Em nợ ta.” – Damon thản nhiên nói với Elena – “Ta sẽ đòi lại sau.”

Hướng về phía Matt, với một giọng nhắc nhở đi kèm một nụ cười thoáng qua rất nhanh đến nỗi bạn sẽ nghi ngờ là mình đã trông thấy nó, anh nói: “May mắn cho ta là ngươi có vẻ là một tên khá cứng cỏi,phải không nào?”

“Damon” - Elena đã từng nhìn thấy biểu hiện nào – cùng – đùa – với –những –sinh –vật –yếu –hơn của anh trước đây, và đó là một trong những điều cô không thích nhất. Nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác ,một điều cô không thể hiểu nổi.

“Hãy thẳng thắn đi” – cô nói trong khi tóc gáy đang muốn dựng ngược lên – “Thực sự anh muốn gì đây?”

Nhưng anh không đưa cho cô câu trả lời cô đã lường trước.

“Ta đã chính thức được bổ nhiệm làm người chăm sóc của em. Và còn một điều nữa, ta không nghĩ là em nên ra ngoài mà không có sự bảo vệ hoặc đồng hành của ta khi mà em trai ta đã bỏ đi.”

“Tôi có thể tự lo cho mình” – Elena nhạt nhẽo đáp, vẫy vẫy tay tỏ ý họ nên tiến vào vấn đề chính.

“Em là một cô gái rất xinh xắn.Nguy hiểm và…” – anh nở một nụ cười – “… biết cách làm người khác khó chịu.Ta nhấn mạnh là em đã có một vệ sĩ .”

“Damon, giờ việc tôi cần nhất là được bảo vệ khỏi chính anh. Anh biết điều đó.Thực sự những chuyện này là gì?”

Khu đất bỗng… rung động,như thể nó là một thứ hữu cơ,một thứ biết thở. Elena có cảm giác bên dưới chân mình-bên dưới đôi ủng nhăn nheo chuyên đi bộ đường dài cũ kĩ của Meredith, mặt đất đang chuyển động từng chút một,giống như một con thú đang  say ngủ và những cái cây thì giống như một trái tim đang đập.

Nhưng đó thực sự là cái gì? Khu rừngKhu rừng này có vẻ “tĩnh” hơn là tràn đầy sự sống. Và cô có thể thề rằng cô hiểu Damon đủ rõ để biết anh ta không thích những cái cây hay những khu rừng.

Những lúc thế này Elena ước gì cô vẫn còn đôi cánh. Có đôi cánh và nắm trong tay tri thức về những từ ngữ đầy quyền năng của Ma Thuật Trắng. Lúc ấy, ngọn lửa màu trắng cháy bên trong cô luôn nói cho cô biết sự thật mà không cần cố công tìm hiểu, hay đơn giản nó giúp biến những thứ phiền toái quanh cô trở về thời đồ đá.

Có vẻ như tất cả những thứ đã rời bỏ cô,tri thức của cô đối với vampire còn là một sự cám dỗ ghê gớm hơn tất thảy .

Tri thức ấy đã giúp cô đến tận bây giờ. Có lẽ nếu cô không để Damon thấy cô đã lo sợ đến nhường nào thì giờ đây cô có thể đã giành chiến thắng thực sự cho bọn họ.

“Damon, tôi có lời cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi. Giờ nếu không phiền,anh có thể buông tha Matt và tôi một lúc để tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy vẫn còn thở được không?”

Từ đằng sau cặp kính Ray-Bans, cô nghĩ rằng cô đã nháng thấy một tia màu đỏ vụt qua.

“Không hiểu sao ta đã nghĩ là em sẽ nói như vậy” – Damon đáp – “Và tất nhiên,đó là quyền của em, có những hành động tìm kiếm sự an ủi sau khi bị bỏ rơi một cách bạc bẽo.Ví dụ như là… hô hấp nhân tạo chả hạn.”

Elena thực muốn buông lời nguyền rủa. Cô cẩn thận đáp lời: “Damon, nếu Stefan đã chỉ định anh làm vệ sĩ cho tôi thì cũng có nghĩa anh ấy khó có thể coi là ‘bỏ rơi một cách bạc bẽo’ phải vậy không? Anh không thể nói cả hai vế như thế được---”

“Vậy cứ coi như ta chỉ nói một vế.” – Damon đáp lời với một tông giọng của một người mà những lời tiếp theo sẽ là “Cẩn thận đấy.” hoặc là “Đừng làm chuyện ngu ngốc.”

Và rồi sự im lặng bao trùm. Trận gió quái quỉ đã ngừng thổi. Mùi của những chiếc lá kim và nhựa thông được ánh nắng hun nóng tràn đầy ở cái nơi u tĩnh này khiến cô uể oải và chóng mặt. Mặt đất cũng tỏa ra hơi ấm và những chiếc lá thông quanh đây đều rơi trên đó như thể có một loài động vật ngủ đông đã dùng chúng đắp để thay thế bộ lông. Elena nhìn những tầng bụi xoay tròn và lấp lánh trong ánh nắng vàng như ngọc mắt mèo.Cô biết lúc này không phải là lúc để cảm thấy những điều này. Sau cùng, khi cô đã xác nhận giọng nói của mình đã bình ổn trở lại, cô lên tiếng hỏi: “Anh muốn gì?”

“Một nụ hôn.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3