Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 24

Chương 24

“Sẽ chẳng có nụ hôn nào thỏa mãn được Damon” – Elena thầm nghĩ. Mặt khác, Matt sẽ cần thoát khỏi sự cám dỗ trước khi cậu hoàn toàn buông xuôi.May mắn thay, từ rất lâu trước kia Elena đã phá vỡ đoạn mật mã mang tên Honeycutt. Và cô đã quyết định sẽ sử dụng những gì cô đã học được trên cơ thể đang suy yếu, nhạy cảm của cậu mà không cảm thấy ăn năn.

Nhưng Matt quá cứng đầu ,thậm chí là vì lợi ích của bản thân cậu. Cậu để cho Elena áp đôi môi mềm mại của cô lên môi mình, để cô vòng cánh tay quanh mình. Nhưng khi Elena cố gắng để làm cái điều mà cậu thích nhất – tỉ như lướt những móng tay cô dọc theo sống lưng cậu,hay chạm nhẹ đầu lưỡi lên đôi môi mím chặt của cậu, cậu bỗng nghiến răng thật chặt.Cậu không hề ôm cô.

Elena buông cậu ra và thở dài.Rồi cô cảm thấy một cảm giác nhồn nhột đằng sau gáy, như thể cô đang bị quan sát nhưng với ý nghĩa mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Cô ngoái đầu lại liếc và thấy Damon đang đứng đó với nhành thông Virginia trên tay, nhưng ngoài ra cô không tìm thấy điều gì bất thường. Cô ngoái đầu lại ngó một lần nữa và suýt phải nhét nắm tay vào mồm để ngăn cho mình không kêu lên.

Damon đang ở đây, ngay đằng sau cô, thật gần đến nỗi bạn không thể nhét nổi hai ngón tay vào giữa cơ thể của cô và phần phía trước anh ta. Cô không biết tại sao cánh tay cô không cho anh ta một cú đánh. Cô thực sự đang mắc kẹt giữa cơ thể của hai người thanh niên.

Nhưng làm thế nào anh ta làm được điều ấy? Không thể đủ thời gian để di chuyển từ chỗ Damon đang đứng đến khoảng cách 1 inch phía sau cô chỉ trong một giây khi cô ngoái lại. Mà cũng không có bất kì âm thanh nào báo hiệu anh ta đã bước lên đám lá thông để tiến về phía họ, cũng giống như chiếc xe Ferrari, anh ta chỉ đơn giản… xuất hiện.

Elena nuốt lại tiếng kêu đã suýt bật khỏi dây thanh quản của mình và cố gắng để thở. Cơ thể cô cứng nhắc trong nỗi sợ hãi. Matt rõ ràng đang run rẩy phía sau cô. Damon đang nghiêng về phía cô, và tất cả những gì cô có thể ngửi thấy là mùi ngọt ngào của nhựa thông.

Có gì đó không ổn với anh ta.Có điều gì đó rất không ổn.

“Em biết không... “– Damon nói, càng nghiêng tới gần hơn khiến cô phải nghiêng người về phía sau và tựa vào Matt. Vì vậy, khi đang uốn cong và chạm vào cơ thể run rẩy của Matt, cô nhìn thẳng vào cặp kính Ray-Bans chỉ với 3 inch khoảng cách – “… Điều đó khiến em bị nhận một điểm D trừ.”

Giờ thì Elena cũng run rẩy y hệt Matt. Nhưng cô phải tự kềm chế,cố gắng ngẩn cao đầu đối mặt.Cô và Matt càng bị động, Damon càng có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Đầu óc Elena hiện đang hoạt động hết công suất. “Có lẽ anh ta không thể độc được suy nghĩ của chúng ta” – cô tự nhủ - “nhưng anh ta chắc chắn có thể biết được chúng ta có nói dối hay không. Đó là điều bình thường đối với một vampire uống máu người. Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta phải đối phó sao đây?”

“Đó là một nụ hôn xã giao” – cô mạnh dạn nói – “… để tìm hiểu người mà anh đang gặp,để sau đó anh luôn nhận biết được họ. Kẻ cả... kể cả những con chuột lang cũng làm điều đó. Giờ, làm ơn, chúng ta có thể di chuyển chút xíu được không Damon? Tôi sắp bị kẹp nát rồi.”

“Và tư thế này thực sự quá khiêu khích…” – cô nghĩ – “với tất cả những người liên quan.”

“Một cơ hội nữa.” – Damon nói và lần này anh không hề cười – “Ta muốn nhìn thấy một nụ hôn – một nụ hôn thực sự giữa hai người. Hoặc không gì nữa.”

Elena xoay xở trong khoảng không chật hẹp. Đôi mắt cô bắt gặp đôi mắt của Matt. Sau tất cả, họ đã từng là bạn trai và bạn gái của nhau hồi năm ngoái. Elena trông thấy cái nhìn toát ra từ đôi mắt xanh lục của Matt: cậu ấy muốn hôn cô, nhiều hơn bất kì thứ gì sau khi trải qua cơn đau này. Và cậu đã nhận ra cô đã phải trải qua những suy nghĩ không tưởng hòng cứu cậu khỏi Damon.

“Chúng ta sẽ thoát ra bằng cách nào đó.” – Elena truyền suy nghĩ với cậu – “Giờ, bồ sẽ hợp tác chứ?”. Một số anh chàng không có cái công tắc nào ở khu vực “ích kỷ” trong bộ não của họ. Một số, giống như Matt đây, có một cái nút dán nhãn: VINH QUANG hay TỘI LỖI.

Giờ Matt đứng yên ,để cho cô giữ khuôn mặt cậu giữa hai bàn tay mình, níu nó xuống và kiễng ngón chân lên để hôn cậu bởi cậu đã trưởng thành rất nhiều. Cô nghĩ về nụ hôn thực sự đầu tiên giữa họ, trong xe ô tô của cậu khi họ về nhà từ một buổi khiêu vũ nhỏ ở trường. Lúc ấy cậu có vẻ sợ sệt,hai bàn tay ướt đẫm,cả người cậu rung lắc từ trong ra ngoài.Cô thì điềm tĩnh ,thành thục và nhẹ nhàng.

Giờ cô ở đây,khẽ đưa đầu lưỡi làm tan chảy đôi môi lạnh giá của cậu. Và chỉ trong trường hợp Damon nghe trộm được suy nghĩ của cô, cô vẫn nghiêm túc giữ nguyên mọi thứ với Matt,giữ nguyên cái nhìn như tia nắng, tình bạn ấm áp,sự nuông chiều và ga-lăng mà cậu luôn thể hiện với cô ngay cả khi cô đã chia tay cậu. Cô không e ngại khi cánh tay của cậu vòng quanh vai cô hay khi cậu giành quyền chủ động với nụ hôn như một kẻ đang chết khát cuối cùng đã tìm được nguồn nước. Cô có thể đọc được rõ ràng điều ấy trong tâm trí cậu: cậu chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể hôn Elena Gilbert như thế này một lần nữa.

Elena không biết nó kéo dài trong bao lâu. Cuối cùng cô buông cánh tay đang ôm lấy cổ Matt và bước lùi lại.

Và rồi cô nhận ra một điều.Không ngoa khi nói rằng Damon giờ giống như một đạo diễn phim. Anh ta giương lên một máy quay video cỡ lòng bàn tay và đang nhìn chằm chằm vào ống kính. Anh ta đã bắt được toàn bộ cảnh tượng.

Elena hoàn toàn rõ ràng. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc mũ bóng chày và cặp kính đen. Mái tóc cô rối loạn và hơi thở trở nên gấp gáp một cách không tình nguyện. Máu đang dâng lên bên dưới làn da của cô. Trông Matt cũng không khá hơn gì .

Damon ngước lên từ ống kính.

“Ngươi cần cái đó làm gì?” – Matt gầm lên với một giọng hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của cậu. “Nụ hôn cũng ảnh hưởng đến cậu ấy” – Elena thầm nghĩ, hơn là đối với cô.

Damon lại nhặt lên cành cây của anh và ve vẩy nó như thế đó là một cái quạt Nhật Bản.Mùi hương của thông ập đến với Elena. Anh ta như đang xem xét,như thể anh ta sẽ yêu cầu làm lại điều vừa nãy rồi lại thay đổi suy nghĩ, anh ném một nụ cười rạng rõ về phía hai người và nhét chiếc camera vào túi áo.

“Tất cả những gì hai người cần biết là đó là một cảnh tượng hoàn hảo.”

“Vậy tụi này sẽ rời đi.” – nụ hôn dường như đã đem đến cho Matt một luồng sức mạnh mới,bất kể việc nó được sử dụng dể thốt lên những từ ngữ sai lầm – “Ngay bây giờ.”

“Ồ không, nhưng cứ giữ cái thái độ đó đi,thật hung hăng làm sao. Cởi áo cô ta ra.”

“Cái gì?”

Damon lặp lại những từ ngữ với giọng của một đạo diễn đang đưa cho một diễn viên một chỉ đạo thật phức tạp.

“Làm ơn cởi nút trên áo cô ta ,và cởi nó ra.”

“Ngươi điên rồi.” – Matt quay lại và nhìn Elena, kinh ngạc dừng lại khi thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô, một giọt nước mắt lẻ loi không giấu diếm đang chảy ra từ đôi mắt cô.

“Elena…”

Cậu di chuyển ,nhưng cô cũng di chuyển theo. Cậu không thể khiến cô nhìn thẳng vào mặt mình. Cuối cùng,cô dừng lại, đứng đó với đôi mắt cụp xuống và lệ tuôn rơi. Cậu có thể cảm thấy nhiệt đang tỏa ra từ hai gò má cô.

“Elena, hãy cùng chiến đấu với hắn ta. Bồ không nhớ cái cách mà bồ đánh lại những thứ xấu xa trong phòng của Stefan à?”

“Nhưng chuyện này còn tệ hơn Matt ơi. Mình chưa bao giờ cảm thấy thứ gì xấu xa như thế này trước đây. Sự hung bạo này. Nó… đang dồn ép mình.”

“Bồ không phải có ý chúng ta sẽ thuận theo hắn đấy chứ…?” – đó là Matt đang nói và nghe cậu có vẻ muốn bệnh đến nơi. Những điều mà đôi mắt xanh trong của cậu toát ra đơn giản hơn nhiều. Chúng nói: Không. Không kể cả nếu hắn giết tôi vì đã từ chối.

“Ý mình là…” – Elena đột ngột quay người lại phía Damon. “Để cho cậu ấy đi” – cô nói – “Đây là chuyện giữa tôi và anh.Hãy tự giải quyết với nhau.” Cô thực sự muốn cứu Matt, kể cả khi cậu không muốn được cứu.

“Tôi sẽ làm những gì anh muốn” – cô suy nghĩ một cách cứng rắn hết mức có thể tới Damon với hi vọng anh ta có thể phần nào nhận ra. Sau tất cả, anh ta sẽ hút máu cô trái với ý muốn của cô – ít ra là trước khi… Cô có thể sống sót cho đến khi anh ta lại làm điều đó lần nữa.

“Đúng vậy, em sẽ làm tất cả những gì ta muốn” – Damon lên tiếng,chứng tỏ rằng anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cô rõ ràng hơn cả những gì cô đã tưởng tượng – “Nhưng câu hỏi đặt ra là: được bao lâu? ”. Anh ta không hỏi cái gì được bao lâu, anh ta không cần nói ra – “Giờ, anh thấy là anh nên cho em một yêu cầu.” – anh thêm vào, nửa quay lại phía Matt nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào Elena – “vì anh vẫn có thể nhìn thấy em đang tưởng tượng ra điều đó bên trong tâm trí. Nhưng---”

Elna nhìn thấy biểu hiện trong đôi mắt của Matt,thấy màu đỏ gay trên gò má cậu, và cô biết, và rồi lại lập tức giấu nhẹm suy nghĩ đó khỏi Damon – suy nghĩ về những điều cậu đang định làm.

Cậu ấy đang muốn tự sát.

“Nếu chúng cháu không thể nói bà đừng tham gia chuyện này thì cũng đành vậy” – Meredith nói với Mrs. Flower – “Nhưng..có những thứ ngoài kia...”

 “Ừ cháu yêu, ta biết. Và mặt trời đang lặn dần.Ra ngoài lúc này thật không đúng lúc.Nhưng như Mẹ luôn nói: hai phù thủy lúc nào cũng tốt hơn một.” – bà trao cho Bonnie một nụ cười hiếm hoi – “Và như những gì các cháu đã quá tử tế để nói ra trước đây: ta đã rất già.Vì sao vậy? Ta vẫn còn nhớ rõ cái ngày trước khi chiếc mô tô và máy bay đầu tiên ra đời cơ mà. Có lẽ ta biết một số thứ có thể giúp các cháu trong nhiệm vụ tìm kiếm bạn của mình – và mặt khác, ta là người không ai cần đến.”

“Chắc chắn không phải như vậy” – Bonnie thiết tha nói. Hiện tại họ đang dọn dẹp tủ của Elena vốn đã chất chồng quần áo. Meredith nhặt lên một cái túi vải len thô chứa quần áo của Stefan và ném nó lên giường, nhưng khi cô cầm một cái áo lên, cô lại đặt nó xuống.

“Bonnie, khi chúng ta rời đi,bồ nên đem một thứ gì đó của Stefan theo” – cô nói – “Để ý nếu bồ có thể nắm bắt được hình ảnh nào từ nó. Ưm, có lẽ cả bà nữa, Mrs. Flower ?” – cô thêm vào. Bonnie đã hiểu. Thật dễ dàng để mọi người gọi bạn là một phù thủy, nhưng để được coi là chuyên nghiệp thì lại là một chuyện khác.

Lớp trong cùng của quần áo trên người Bonnie là một trong những chiếc áo sơ mi của Stefan,và Mrs. Flower bỏ một trong số những chiếc tất của anh vào túi của bà.

“Nhưng mình không đi ra ngoài bằng cửa trước đâu.” – Bonnie cương quyết. Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng đống lộn xộn ngoài đó.

“Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ ra ngoài bằng cửa sau.” – Meredith vừa nói vừa tắt đèn – “Đi thôi.”

Họ đã thực sự ra ngoài theo lối cửa sau ngay khi chuông cửa trước reng lên.

Ba người trao đổi với nhau bằng mắt.Rồi Meredith thốt lên: “Có thể đó là bọn họ!” và cô vội vã quay trở lại phần phía trước u ám của căn nhà. Bonnie và Mrs. Flower chậm rãi theo sau.

Bonnie nhắm tịt mắt khi cô nghe thấy cửa mở ra. Khi không có tiếng kêu nào đột ngột thoát ra do mớ lộn xộn kia,cô mới hé mắt nhìn một chút.

Không có dấu hiệu của bất kì thứ gì không bình thường đã diễn ra bên ngoài căn nhà. Không xác côn trùng va vào cánh cửa, không có con bọ sống hay bọ chết nào phía trước hiên nhà.

Tóc gáy Bonnie dựng đứng. Không phải cô muốn trông thấy tụi malach mà vì cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chúng.Một bàn tay cô tự động luồn vào tóc, cố cảm giác nếu có một cái xúc tua nào còn sót lại.Không có gì.

“Tôi đang tìm Matthew Honeycutt” – một giọng nói vang lên, cắt đứt luồng tưởng tượng của Bonnie như một con dao nóng cắt xuyên qua tảng bơ và Bonnie hoàn toàn mở to hai mắt.

Đúng vậy, đó chính là viên cảnh sát Rich Mooseburger và ông ta đang ở đây, với đôi giày bóng loáng soi gương được. Bonnie mở miệng nhưng Meredith đã lên tiếng đầu tiên.

“Đây không phải là nhà của Matt” – cô nói,giọng và độ cao đều tỏa ra vẻ trầm lặng.

“Trên thực tế tôi đã đến nhà Honeycutt rồi.Đến cả nhà của Sulez và McCulloughs.Từng người trong số họ,trên thực tế,đều đoán là nếu Matt không ở tại một trong những nơi này thì có lẽ anh ta đã ra ngoài với cô.”

Bonnie thật muốn đá vào bắp chân ông ta – “Matt không ăn cắp những cái biển báo dừng! Cậu ấy không bao giờ,không khi nào làm mấy chuyện như thế. Và tôi ước với chúa tôi biết nơi cậu ấy đang ở, nhưng tôi không biết. Không ai trong chúng tôi biết cả!” – cô dừng lại,cảm giác mình đã nói quá nhiều.

“Và tên của các cô đây là?”

Mrs. Flower đã bước lên – “Đây là Bonnie McCullough và Meredith Sulez. Tôi là Mrs. Flowers, người chủ của khu nhà trọ này ,và tôi tin là tôi có thể nhắc lại lần thứ hai những gì Bonnie đã nêu ra về những cái biển báo dừng---”

“Trên thực tế, có nhiều thứ nghiêm trọng hơn những cái biển báo dừng bị mất thưa bà. Matthew Honeycutt đang bị nghi ngờ đã hành hung một phụ nữ trẻ. Có bằng chứng thực tế khá thuyết phục trong câu chuyện của cô ấy. Và cô ấy tuyên bố rằng họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ,vì vậy không thể có sai lầm nào trong việc xác định danh tính.”

Một khoảng lặng kéo dài và rồi Bonnie gần như hét váng lên: “Cô ấy? Cô ấy là ai?”

“Cô Caroline Forbes là người tố cáo. Và trên thực tế tôi nhắc nhở rằng nếu có bất kì ai trong ba người nhìn thấy cậu Honeycutt, mọi người phải khuyên anh ta tự ra đầu thú trước khi anh ta bị bắt làm việc đó bằng vũ lực.” – ông ta tiến một bước về phía họ như muốn bước qua cánh cửa, nhưng Mrs. Flower đã âm thầm chắn đường.

“Trên thực tế “ – Meredith lên tiếng,đã lấy lại vẻ điềm tĩnh – “Tôi chắc là ngài biết ngài cần lệnh khám xét để tiến vào nơi này.Ngài có không?”

Cảnh sát Mossberg không trả lời. Ông ta hơi miễn cưỡng quay người lại, đi xuống con đường về phía chiếc xe cảnh sát của ông ta và biến mất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3