Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 10
Chương 10 - Bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ anh ta yếu đuối như vậy, thế mà ta lại thấy có chút phong tình
Ta chỉ hôn mê một lúc, lát sau tỉnh lại phát hiện thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng đó, thi thể của Thạch Trất Ma ở một bên, trên mặt đất đầy máu, Bà La Già ngồi xếp bằng ở bên cạnh ta, ánh mắt lấp lánh khi nhìn thấy ta tỉnh lại. Ta rên rỉ một tiếng, sờ cánh tay, phát hiện cánh tay đã được băng bó cẩn thận rồi.
Bà La Già nói: “Trong phòng có lập trận pháp, Thạch Trất Ma Vương đem chính mình trở thành đường ra của trận pháp, bây giờ ông ta chết rồi, chúng ta phải tìm đường ra khác thôi”.
Đáy lòng ta chợt cảm thấy lạnh lẽo. Đem người sống trở thành đường ra của trận pháp là một sự trả giá quá lớn, người thường sẽ không làm như thế, Thạch Trất Ma lại làm như vậy, nếu không chết thì cũng tàn phế. Bây giờ ông ta đã chết, thật sự là cũng chặn được đường lui của chúng ta.
Ta thử đi vài bước ra cửa thăm dò, lại phát hiện dù làm thế nào đi nữa, cửa gần ngay trước mắt nhưng cũng không thể lại gần.
Bà La Già khuyên ta nói: “Không cần thử, ngươi cần ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, trên ám khí có độc”.
Lòng ta lại cảm thấy lạnh lẽo, suy sụp nói: “Là độc gì?”.
“Đông Doanh Hoa”.
Độc này nếu như dùng cho Ma tộc, đại khái có thể làm nguy hiểm đến tính mạng, nhưng may mà ta là Tiên tộc, lại còn là tộc nhân tộc Phượng hoàng sinh mệnh dẻo dai, lúc này, độc Đông Doanh Hoa cũng không phải là quá nguy hiểm, chỉ có thể tạm thời phong ấn pháp lực của ta mà thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang bị nhốt trong trận pháp, việc ta mất đi pháp lực quả là có chút bất tiện.
Đại khái là bộ dạng của ta có chút kỳ quái.
Giọng điệu của Bà La Già lại càng quái dị hơn: “Ngươi không sợ à?”.
Ta nghiêm trang nói: “Sống chết có số, Thiếu chủ không sao là tốt rồi”. Nắm chắc cơ hội nịnh hót, không chừng Bà La Già vui vẻ, còn có thể đem Si Mị Chung tặng cho ta.
Bà La Già gật đầu, lại hỏi: “Có cảm thấy khó chịu hay không?”.
Ta nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng tỏ thái độ nói: “Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định có thể bảo hộ người an toàn”.
Bà La Già thở dài, an ủi ta nói: “Đông Doanh Hoa tuy độc tính mạnh, nhưng cũng may có thuốc giải, đợi chúng ta ra ngoài, sẽ có cách giải độc”.
Ta yên lặng gật đầu, cũng không dám ôm hy vọng quá lớn. Bà La Già tuổi còn ít, còn chưa biết sự lợi hại của trận pháp này. Trận này gọi là ngũ hành bát quái, chú trọng cân bằng âm dương, điều hòa thiên địa. Thạch Trất Ma đã lấy thân làm đường ra, nay hắn đã chết, nếu muốn phá trận, chỉ có thể để người khác lên thay vị trí của ông ta. Hiện nay trong trận pháp chỉ có hai người chúng ta, quả thật không phải là tin tức tốt.
Phụ thân đã từng đã dạy ta, đối với địch nhân phải để lại đường lui cho mình, bây giờ quan hệ của ta với Bà La Già không đến nỗi anh phải chết thì ta mới sống, nhưng cũng không khác biệt là bao, lúc này, ta quyết định không nói cho anh ta biết chuyện này. Ta nghĩ, nếu như ta không nói, biết đâu có thể tìm được cách phá trận khác, nếu như nói ra, với tính tình của anh ta, sợ là muốn ta ở trong trận này thay thế Thạch Trất Ma để anh ta thoát ra ngoài. Nếu là như thế có thể để cho Bà La Già thoát khỏi trận này thì cũng thôi đi, tiếc rằng ta lại là nữ nhân, không thể thay thế Thạch Trất Ma là đàn ông để làm mắt trận được. Đến lúc đó Bà La Già cảm thấy kỳ lạ, e rằng lại quay sang nghi ngờ ta.
Bà La Già nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp hiện lên nhiều sắc thái, tốc độ quá nhanh, ta nhìn không rõ. Ước chừng một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi nói: “Vì sao ngươi lại chắn ám khí cho ta?”.
Thật ra là anh hiểu lầm rồi, ta tuyệt đối không có ý chắn ám khí cho anh. Ta trong lòng thầm than, bối rối một lúc lâu, nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình hiện tại lại cảm thấy bi ai không nguôi.
Bà La Già nhìn gương mặt khổ sở của ta, thần sắc lại thay đổi, không đợi ta trả lời, lại hỏi tiếp: “Thoát ra ngoài rồi, ngươi muốn cái gì?”.
Chẳng lẽ đây là phần thưởng cho việc chắn ám khí cho anh ta à? Ta quyết định không nói cho anh ta nghe sự thật, vì vậy chân thành nói: “Ngài nói trước cái gì không được đi đã”.
Bà La Già nhìn ta dịu dàng, tay vuốt ve tóc ta, dịu dàng nói: “Cái gì cũng được”.
Thái độ bây giờ của anh ta quả là kỳ lạ.
Ánh mắt nhìn ta cũng vô cùng lạ lùng.
Giống như đột nhiên ta biến thành, đúng rồi, biến thành một cái nhân hạt dưa thơm ngon vô cùng vậy.
Có một lần Long Tam từng dùng ánh mắt tương tự nhìn ta, trong lòng huynh ấy lúc đó là đang có ý định với cái lông đuôi quý giá xinh đẹp của ta. Ta còn nhớ rõ lúc lông đuôi bị nhổ đi đau như bị kim đâm vậy, thậm chí đến bây giờ mỗi khi nhìn thấy lông đuôi mới dài ra của ta, ta lại mơ hồ cảm thấy đau đớn giống như lúc bị nhổ lông vậy.
Ta lập tức quyết định không cầu gì nhiều, vì thế nghiêm trang nói: “Thuộc hạ không cầu xin điều gì, có thể được tiếp tục hầu hạ Thiếu chủ là thuộc hạ hài lòng rồi”.
Bà La Già lại vuốt ve tóc của ta, dịu dàng nói: “Tình cảm của ngươi như vậy, ta tất nhiên sẽ không phụ lòng ngươi”.
Đứa nhỏ này thật khiến người ta phát bực mà, chẳng lẽ anh nghe không hiểu ta đang khách khí với anh hay sao, không cho ta Si Mị Chung được, đổi sang cho ta cái gì quý báu khác cũng được mà, không thể keo kiệt như thế chứ.
Ta yên lặng liếc nhìn anh ta, Bà La Già lại dặn ta: “Độc Đông Doanh Hoa, độc tính rất mạnh, cũng may Xích Quách đang có ở Cung Tu La, sau khi thoát khỏi đây ngươi đi tìm ngài ấy để ngài ấy xem cho”.
Anh ta không đợi ta trả lời, lại tiếp tục nói: “Thật ra trận pháp của Thạch Trất Ma cũng không quá phức tạp, muốn thoát ra ngoài, chỉ cần tìm được mắt trận là được. Lúc chúng ta tiến vào, tất nhiên là trận pháp chưa khởi động, nếu không chúng ta cũng không vào được trận, lúc ấy Thạch Trất Ma đứng ở giữa đại sảnh, như vậy nơi đó chính là mắt trận”. Bà La Già liếc nhìn ta một cái sâu sắc, rồi hạ mi mắt, khóe miệng hơi hướng về phía trước nhếch lên, “Ta hỏi ngươi, nếu như có một việc, ngươi làm, có thể phải trả một cái giá rất lớn, nhưng lại có thể cứu được người khác, ngươi có tình nguyện làm hay không?”.
Ta nghĩ một lúc, nói: “Nếu ta không làm sau này có thể ta sẽ hối hận, vì vậy ta sẽ làm”.
Bà La Già không nói gì nữa, chỉ đứng lên, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, một lúc sau, quay lại nhìn ta, nói: “Ngươi nói đúng, so với sau này có thể sẽ hối hận, không bằng lúc trước đó làm theo tâm ý của mình”.
Anh ta chậm rãi bước từng bước, đi ra phía cửa. Ta đang định lên tiếng ngăn cản, nói anh ta đừng phí công làm gì, trận pháp không thể phá giải, chúng ta không thể rời khỏi đây.
Bà La Già lại dừng lại ở giữa sảnh, sau đó ngồi xuống, đột nhiên bốn phía xung quanh anh ta có cổ văn xuất hiện, văn tự này giống như xiềng xích vậy, nhanh chóng lan khắp toàn thân Bà La Già.
Ta trợn tròn mắt. Này này, anh ta không phải là đang thay mắt trận đấy chứ.
Bà La Già thế mà lại biết dùng phương pháp này phá trận, nhưng mà anh ta có biết làm như thế này cái giá phải trả sẽ thế nào hay không? Thạch Trất Ma lấy thân làm mắt trận, là bởi vì ông ta chưa từng nghĩ sẽ sống sót mà thoát khỏi trận, nghĩ rằng có thể liều mạng dùng mạng mình để vây hãm Bà La Già trong trận, bây giờ không cần phải trả bất kỳ giá nào để nhập trận, Bà La Già sao lại muốn làm như vậy cơ chứ?
Bà La Già không quay đầu lại, nhắm mắt nói: “Ngươi ra ngoài trước đi. Trước đi về bên trái bốn bước, lui ra sau bốn bước, đi sang trái bốn bước, sau đó chuyển sang phải bốn bước, rồi sang trái bốn bước, là ngươi có thể đi ra ngoài”.
Ta yên lặng nhìn Bà La Già, đứng nguyên tại chỗ. Anh ta làm như thế, khiến ta thấy thật khó hiểu. Ta nhiều tuổi, nhưng chuyện như thế này lại chưa từng thấy qua. Ma giới, hình như không có thói quen tốt đẹp kiểu như cấp trên bảo vệ cho cấp dưới thì phải?
“Thiếu chủ, thuộc hạ thoát ra rồi còn Thiếu chủ thì sao?”.
Bà La Già không trả lời, chỉ nói: “Cứ đi ra ngoài trước chờ ta”.
Ta biết Bà La Già lần này nhập trận sẽ phải trả một cái giá rất đắt, nhưng không ngờ anh ta lại không hề để ý đến sự sống chết của bản thân, liều mạng phá trận. A đúng rồi, nếu anh ta ở trong trận, sẽ có khả năng nhìn thấy toàn bộ trận pháp, sau đó chỉ cần cố gắng phá vỡ trận pháp, là có thể thoát ra ngoài được rồi.
Nhưng nếu làm như vậy thì cái giá phải trả, so với nhập trận còn đắt hơn mấy lần.
Ta nhanh chóng tiến lên, nâng Bà La Già đã suy yếu đến mức ngã xuống đất. Quần áo của anh ta ướt đẫm, nhưng bây giờ cũng không thể thay cho anh ta được. Ta nhìn sắc trời đang dần tối, đáy lòng lại thấy chán nản.
Trước mắt pháp lực của ta bị phong ấn, pháp lực có thể sử dụng quả thật là rất ít, thật tình là không thể dùng pháp lực để đưa hắn trở về. Mà để ta hiến dâng tấm lưng phượng hoàng cao quý, thì ta cũng có chút do dự.
Đường đường là Thượng thần Phượng Hoàn của tiên giới nghịch thiên sửa mệnh chạy đến Ma giới, sau đó lại bị Thiếu chủ Ma giới Bà La Già cưỡi trên lưng, mà lại còn là chủ động để anh ta làm như thế nữa cơ chứ.
Tin này nếu để lộ ra, e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn. Mặt mũi Nhuế Hạng biết để đi đâu, da mặt ngài ấy vốn vô cùng mỏng, ta bây giờ là lấy đao rạch vài đường trên mặt ngài ấy, bảo ngài ấy nhịn thế quái nào được. Lại nhìn Thái Vu lấy máu để làm quà mừng sinh nhật, e rằng thủ hạ của ông ta cũng chẳng có mấy kẻ được coi là bình thường.
Ta cảm thấy lông tóc trên người đều muốn dựng đứng.
Cũng may Bà La Già còn chút sức, cố gắng cử động, nói đứt quãng: “Ngươi trúng kịch độc, không thể chần chừ, giữ chắc ta, chúng ta cùng trở về”.
Trong chốc lát, ta cảm thấy trong ngực trái tim vẫn đập “thình thịch” chợt chạy maraton. Ta chăm chú nhìn Bà La Già, sắc mặt anh ta tái nhợt, không có một tia huyết sắc, tinh thần cũng không tốt, khóe môi có tia máu chảy ra, lại nhuộm môi anh ta thành màu đỏ tươi.
Chắc là ánh nhìn của ta quá chăm chú, sắc mặt Bà La Già đang tái nhợt chợt ửng hồng, trong mắt thoáng có tia sáng mong manh, như sương như khói. Anh ta lại ho ra một ngụm máu, nói đứt quãng: “Ngươi yên tâm, ta không sao”.
Theo lương tâm mà nói, dáng vẻ Bà La Già cũng không tệ.
Đáng tiếc bình thường khí thế anh ta quá mạnh mẽ, lại thêm Thạch Cơ như hổ rình mồi, nên, ta cũng chẳng có dũng khí như hôm nay, tỉ mỉ nhìn kỹ dung mạo của anh ta. Bây giờ, nhìn thấy dáng vẻ anh ta yếu đuối như vậy, thế mà ta lại thấy có chút phong tình.
Giờ phút này, trong lòng ta có trăm ngàn cảm xúc dâng trào, câu nói kia cứ quanh quẩn trong lòng, chần chừ mãi cuối cùng không nhịn được cũng nói ra: “Thiếu chủ, thật ra ta vẫn muốn nói với ngài, ta thật ra…”.
Bà La Già bỗng dưng nắm chặt tay ta, nhìn ta, ánh mắt so với Mão Nhật Tinh Quân còn rực rỡ hơn, gương mặt cố ra vẻ bình tĩnh, cũng vô cùng bình tĩnh nói: “Không cần nói gì cả, ta đều đã biết hết rồi”.
Ta lập tức im bặt, lo lắng bất an mà nhìn anh ta.
Bà La Già kỳ lạ quá…, lại còn quay cái tai đỏ ửng về phía ta nữa chứ.
Ta nhẫn nhịn, cảm thấy đầu đang xoay vòng vòng, một lúc lâu sau, mới thấy Bà La Già ra vẻ bình tĩnh nói: “Mọi chuyện chờ trở về rồi nói sau”.
Một lát sau, cái kẻ vừa mới nói mình không sao cả lại phun ra một ngụm máu, rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh.
Ta nhìn Bà La Già yên tĩnh giống như đang ngủ, trong lòng lại chẳng thể nào tĩnh lặng được.
Mục đích của ta đã bị Bà La Già biết, lại không biết anh ta có thể cho ta hay không.
Ta buồn bực đi vài vòng trong phòng, quay lại nhìn vầng trăng cô đơn làm bạn cùng mấy ngôi sao lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, lòng không sao bình tĩnh nổi.
Cho đến tận khi tấm gương trong phòng hiện lên một gương mặt, một gương mặt vô cùng quen thuộc.