Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 24
Ta nhìn cái tướng hung thần ác sát của hắn mà tâm càng cảm thấy vui vẻ. Lúc này đang là giữa mùa hè, tuy là chúng ta đang đứng trong bóng râm, nhưng người vẫn đổ đầy mồ hôi. Ta lại đang đứng cùng chỗ với một đống nam nhân, quanh ta tỏa ra mùi thật không dễ chịu chút nào. Ta nhịn thở, lấy tay lau mồ hôi, rồi quạt chút gió, mới nói: “Các huynh đệ chịu khổ rồi, sau này, dù thành hay bại, chỗ vàng này cũng là của các vị”. Ta lại lau mồ hôi, cười với bọn họ.
“Đến rồi!”. Lý Tứ phụ trách canh gác nhỏ giọng nói: “Xe ngựa của ngài ấy rất đặc biệt, so với xe ngựa bình thường thì trần xe cao hơn vài thước, ta không có nhận nhầm đâu”.
Ta híp mắt nhìn, chợt cảm thấy đồng cảm với những gì Lý Tứ nói. Từ xa có chiếc xe ngựa màu đen chạy lại, cả người đánh xe lẫn hai con ngựa đều đen tuyền, chỉ có bốn vó ngựa có màu trắng như tuyết, cổ thon dài, cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, cho dù là tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng vẫn có thể thấy được đây là những con ngựa tốt ngàn dặm khó gặp. Tuy là xe toàn là màu đen, nhưng bốn góc đều có treo chuông vàng, theo xe đi đến, tiếng chuông kêu vang leng keng, quả thật là vô cùng tao nhã. A, gã Thừa tướng này hóa ra cũng là một người thú vị.
Xe ngựa chạy lại gần, ta lau mồ hôi trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn Trương Tam, nhẹ nhàng nói: “Lên đi!”.
Trương Tam mang theo nhiệt tình như lửa liền cầm theo thanh đại đao vừa mới mua được ở chợ rau nhảy ra giữa đường, chặn đường lại, chỉ vào người đánh xe quát: “Dừng lại cho ông. Nghe cho kỹ đây, cây này ta mở, đường này ta trồng, nếu muốn đi qua, để lại lộ phí!”.
Ta muốn phun ra cả một ngụm máu luôn, đã dạy mấy chục lần như thế, thế mà lại nói ngược hết cả rồi!
Nói xong dường như Trương Tam lại cảm thấy khí thế của mình chưa đủ lớn, liền lấy đại đao sau lưng mình ra, ném một phát xuống đất, “Nhìn đi, đây là đao hôm nay ông mới mua, tốn mất hai mươi đồng, không chỉ với hai người các ngươi, ông đây muốn chém bao nhiêu người thì chém bấy nhiêu”.
Ta thật hận không thể chạy đến mà véo lỗ tai Trương Tam, nhặt đao dưới đất lên mà dùng chuôi đao gõ mấy cái vào cái đầu kia.
Chết tiệt, làm gì có kẻ cướp nào chủ động vứt đao đi như thế cơ chứ! Hắn có đầu óc hay không hả trời!
Người đánh xe bị Trương Tam làm cho ngạc nhiên, ngây người ra đấy, cầm chặt dây cương không thốt lên được câu nào.
Từ trong xe ngựa có tiếng cười khe khẽ vang ra.
Một giọng nói vang lên: “Không biết chư vị đây đã từng điều tra chưa, đây là đường quan binh hay đi, người đi đường qua lại cũng nhiều, bây giờ giở trò cướp bóc quả là nguy hiểm, nhỡ đâu làm cho quan binh để ý, chư vị mất nhiều hơn được đấy”.
Ta vốn định là nhân lúc chủ nhân cái xe ngựa gặp phải chuyện này sẽ nhảy ra can thiệp, dùng tình dùng lý để lay động nhân tâm của bọn cướp, hoặc là khóc lóc khổ sở, cầu xin người trong xe giao tiền ra, để bọn Trương Tam thả người đó đi thuận lợi. Cho dù người đó có phản ứng như thế nào, ta đều sẽ cầu xin Trương Tam không cần để ý, chỉ cần nói một câu “Thế mới tốt” là được rồi.
Tiếc rằng, những câu hắn nói đều không có trong kịch bản của ta, Trương Tam thật ngốc mà.
Ta run rẩy, hận không thể trốn ngay lúc này. Mấy tên đáng ghét này nhiệt tình quá!
Ta cầm lấy kiếm đặt ở cạnh chân, gạt cây cối ra để nhảy ra giữa đường theo họ, khí thế oai hùng chỉ vào bọn Trương Tam, ngẩng đầu, nghiêm giọng nói: “Sao lại có đám đăng đồ tử (43) ở đây, giữa ban ngày ban mặt mà lại dám đi trêu ghẹo… Dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, giết sạch các người”.
(43) Đăng đồ tử: ý chỉ người háo sắc, câu chuyện này có gắn liền với một trong hai đại mỹ nam của Trung Quốc cổ đại là Tống Ngọc. Chuyện kể rằng Tống Ngọc và Đăng Đồ Tử đều là đại phu nước Sở, là thân cận của nhà vua nước Sở. Đăng Đồ Tử ghen ghét tài hoa của Tống Ngọc, luôn tìm cơ hội nói xấu Tống Ngọc trước nhà vua nước Sở. Một lần, Đăng Đồ Tử nói với nhà vua nước Sở rằng: “Thưa bệ hạ, Tống Ngọc có diện mạo chững chạc và oai nghi, có học thức, nhưng rất hiếu sắc, nên bệ hạ nhất thiết không được để Tống Ngọc cùng bệ hạ đến hậu cung. Hậu cung có nhiều phụ nữ xinh đẹp, nếu nhìn thấy Tống Ngọc, có lẽ sẽ gây chuyện phiền phức”.
Nhà vua nước Sở bèn cho triệu Tống Ngọc, hỏi lời nói của Đăng Đồ Tử có chính xác không. Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, thần có diện mạo chững chạc và oai nghi, đấy là bẩm sinh; thần có học thức, đấy là vì thần cần cù chịu khó và hiếu học; về hiếu sắc, thần không bao giờ hiếu sắc đâu”.
Nhà vua nước Sở hỏi: “Thế thì nhà ngươi có chứng cứ gì không?”
Tống Ngọc nói: “Thưa bệ hạ, trên thế giới, nước Sở có phụ nữ đẹp nhiều nhất, và Thần Lý quê thần là địa phương có phụ nữ đẹp nhiều nhất trong nước Sở. Mỹ nữ nổi tiếng nhất ở Thần Lý là láng giềng của thần. Nếu mỹ nữ này cao thêm một chút thì cao quá, nếu thấp hơn một tý thì quá thấp. Nếu trát phấn thì trắng quá, nếu bôi son thì đỏ quá. Răng, tóc, cử chỉ của nàng thật là đẹp, không có ai có thể sánh kịp được. Nàng chỉ cần mỉm cười đã khiến nhiều quý công tử ham mê. Nhưng nàng thường xuyên leo lên tường xem trộm thần suốt ba năm, nhưng thần chưa bao giờ động lòng, sao có thể nói thần hiếu sắc? Thực ra, Đăng Đồ Tử mới là một kẻ hiếu sắc”.
Nhà vua nước Sở đòi Tống Ngọc giải thích lý do. Tống Ngọc nói: “Vợ Đăng Đồ Tử không đẹp chút nào, nhưng Đăng Đồ Tử vừa gặp đã yêu, hai vợ chồng đẻ những năm đứa con. Hoàng thượng thấy không, chỉ cần là phụ nữ thì Đăng Đồ Tử thích ngay, vì thế hắn ta háo sắc hơn thần”.
Miệng lưỡi của Tống Ngọc phi phàm như vậy đã làm cho Sở Vương đúng sai lẫn lộn, phán Đăng Đồ Tử là kẻ háo sắc. Từ đó, Đăng Đồ Tử phải mang tiếng xấu muôn đời, đời sau thường nhắc đến ba chữ “Đăng Đồ Tử” để chỉ những phường háo sắc.
Trương Tam vẫn không hề phản ứng, ta phải nháy mắt mấy cái với hắn, hắn mới hiểu ra mà nói: “Đại gia, đại gia tha mạng, chúng tiểu nhân lần sau không dám làm thế nữa”. Nói xong ôm đầu, chạy mất tăm.
Ta buồn rầu cầm kiếm đứng nguyên tại chỗ.
Diễn viên quần chúng không có năng lực diễn xuất, làm ta cảm thấy thật tổn thương.
Rõ ràng là còn có một đoạn đấu võ nữa, thế mà Trương Tam chưa gì đã chạy mất dép, làm ta mất luôn cơ hội trình diễn khí khái anh hùng của mình, hơn nữa, đuổi được bọn cướp mà chỉ dựa vào một câu nói, liệu có thể làm cho Thừa tướng đại nhân cảm nhận sâu sắc được ơn cứu mạng của ta hay không?
Bọn họ làm hỏng màn diễn của ta rồi, ta quyết định cũng phải giảm trừ tiền vàng đưa cho bọn họ mới được.
Rèm che trên xe đột nhiên được kéo lên, lộ ra một gương mặt quen thuộc, chủ nhân của gương mặt cười với ta, nói: “Tại hạ vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh hùng, không biết công tử muốn đi đâu bây giờ? Nếu không ngại, có thể lên xe, tại hạ tiễn công tử một đoạn đường”.
Thật đúng là “đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (44)”. Ta thấy mặt Tống Tử Hiên thì cảm thấy rất kích động, liền ném kiếm đang cầm trong tay đi, níu lấy tay áo Tống Tử Hiên, cười híp mắt nói: “Không ngại không ngại, ta với huynh cùng đường, huynh cứ đi đi”.
(44) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: dịch nghĩa là đi mòn cả giày sắt mà cũng không tìm thấy cái gì. Có thể hiểu là mất rất nhiều công sức mà chẳng tìm thấy, tự dưng lại đạt được. Xuất xứ từ một bài thơ tứ tuyệt Tống Hạ Nguyên Đỉnh:
Không động phóng đạo chí tương hồ
Vạn quyển thi thư khán chuyển ngu
Đạp phá thiết hài vô mịch xử
Đắc lai toàn bất phí công phu.
(Nguồn từ baike, mình không tìm thấy bản dịch tiếng việt/ bản dịch thơ của bài thơ này).
Ô hô, tuy rằng vở diễn bị hỏng, nhưng mà mục đích đã đạt được rồi, ta quyết định vẫn trả đủ tiền cho bọn họ đi.
Tống Tử Hiên nhìn tay áo, nhíu mày, quay sang phía ta, cười nói: “Nếu như thế, thì tốt rồi”.
Xe ngựa chạy rất vững vàng ổn định, ta ngồi đối mặt với Tống Tử Hiên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cố gắng làm ra vẻ là một cao nhân.
Tống Tử Hiên sờ cây tiêu (45) ngọc trong tay, xoay qua xoay lại trong tay vài vòng, nói một cách thờ ơ: “Công tử võ nghệ cao cường, bình thường lại rất chân thành nhiệt tình, không biết sư phụ là người nơi nào?”.
(45) Tiêu: dài hơn sáo và khác sáo ở chỗ tiêu thổi dọc còn sáo thổi ngang.
Ta nghẹn họng, không biết chàng nói thế là có ý gì, đành phải đáp một cách mơ hồ: “Gia sư là người không màng danh lợi, không tiện tiết lộ quý danh, mong công tử thứ lỗi”.
Tống Tử Hiên nhíu mày, bình tĩnh hỏi: “Không biết công tử là người nơi nào, nghe giọng thì không giống như là người ở kinh thành”.
Ta cười ha ha, đáp: “Ta đi theo sư phụ từ nhỏ, dạo chơi khắp nơi, quê nhà cụ thể ở đâu, ta cũng không biết rõ nữa”.
Tống Tử Hiên gật đầu, lại xoay cây tiêu ngọc trong tay, đập một cái vào lòng bàn tay nói: “Nếu công tử coi bốn biển là nhà, chi bằng đến ở nhà của ta mấy ngày, ta cùng công tử ở chung, cũng tiện làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, thuận tiện tìm hiểu công tử thêm một chút”.
Ta cảm thấy lời chàng nói có gì đó không ổn, ngẫm nghĩ, lại giật mình phát hiện trong kịch đáng ra phải nói là: “Đệ với huynh vừa gặp mà như đã quen, nếu như đệ ở đây không có người quen, chi bằng đến chỗ vi huynh ở tạm mấy ngày, cũng tiện cho vi huynh làm tròn trách nhiệm của chủ nhà”.
Câu nói này của chàng… dường như có vấn đề về mặt logic.
Nhưng cũng không sao cả, ta chờ chính là những lời này của chàng. Ta cười đến mức khóe miệng cong vút, nói một cách trang nghiêm: “Ta sao lại không biết xấu hổ như thế được. Chẳng qua vừa rồi ta chỉ thuận tay cứu huynh một mạng, huynh lại đối xử với ta như vậy, ta vô cùng cảm động. Huynh không cần làm tròn trách nhiệm chủ nhà gì đó đâu, chỉ cần cho ta một chỗ nghỉ tạm là được rồi”.
Nếu như Ngưng Thần Châu nằm trong tay của Tống Tử Hiên, thì chỉ cần trà trộn được vào nhà chàng, cho dù là trộm hay là cướp, kiểu gì ta cũng sẽ có cơ hội.
Xe ngựa đi chậm dần lại, rồi dừng lại ở cửa tòa nhà của ta. Cách bức rèm, người đánh xe nói: “Đại nhân, đến rồi”.
Ta bước xuống xe theo chân Tống Tử Hiên đi vào trong tòa nhà.
Lúc đó ta chỉ xem chỗ này như chốn dung thân tạm thời, nên cũng không quá chú ý đến chi tiết bên trong, phủ đệ này tuy rằng to lớn, nhưng cũng thật vắng vẻ. Bây giờ bước vào bên trong tòa nhà này, lại thấy nhà đã được chàng bài trí rất đẹp, nước chảy qua cầu nhỏ, hòn non bộ rừng trúc, tất cả giống như trong bức tranh thủy mặc vậy.
Tống Tử Hiên để ta ngồi xuống, sai người hầu đi lấy hạt dưa, tiện tay rót cho ta một chén trà, nhìn ta uống hết rồi mới nói: “A Hoàn, nàng đi là đi luôn mười năm, hôm nay quay lại cũng không báo trước cho ta một tiếng”.
Ta suýt chút nữa thì sặc nước trà.
Ta khó khăn nuốt nước trà trong miệng xuống, hỏi: “Làm sao Tử Hiên biết là ta?”.
Tống Tử Hiên chăm chú nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước: “Nếu như có một người không nói một câu tạm biệt đã ra đi, trong lòng nàng lại ngày đêm nhớ nhung người đó đã mười năm, đến lúc gặp được người ấy, chắc nàng cũng có thể liếc mắt một cái là nhận ra rồi”.
Ta im lặng.
Tống Tử Hiên nhích lại gần ta, cầm lấy tay của ta: “Hơn nữa cách A Hoàn xuất hiện quả thật là chẳng có gì mới mẻ hết cả. Cái cách cứu người này chỉ có thể dùng một lần, dùng nữa sẽ không có hiệu quả đâu”.
Trong lòng ta âm thầm đau khổ, có trời đất chứng giám mà, tuy rằng lần này là ta cố ý sắp đặt, nhưng chuyện cứu chàng lúc gặp mặt lần đầu tiên quả thật chỉ là thuận tay thôi mà.
Ta rút tay về, cầm lấy chén trà uống một ngụm, nghiêm mặt, trịnh trọng nói: “Nếu như Tử Hiên đã biết ta là ai, vậy lần này tới đây ta cũng không cần làm phiền Tử Hiên nhiều”. Ta đặt chén trà lên trên bàn, chăm chú nhìn vào mắt Tống Tử Hiên, nói: “Tử Hiên có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đang cầm một viên dạ minh châu trong tay không? Hạt châu này rất quan trọng đối với ta, nếu như Tử Hiên có giữ nó, xin trả lại cho ta”.
Tống Tử Hiên nhắm mắt suy nghĩ một lúc, xoay xoay tiêu ngọc trong tay, rồi áy náy nói: “A Hoàn, nàng đi đã mười năm, hạt châu kia ta cũng không nhớ đã để ở chỗ nào, nàng cho ta ít thời gian, ta nhớ ra sẽ lập tức đem đến cho nàng”.
Ta buồn bã nói: “Hơn mười năm thời gian có nhiều chuyện, nhiều vật huynh không nhớ cũng là bình thường, nhưng vẫn xin Tử Hiên cẩn thận suy ngẫm lại”.
Lúc này, mặt trời đã muốn ngả về phía tây, ánh nắng theo cửa sổ rọi vào, chiếu sáng cả một khoảng sáng vàng vàng đỏ đỏ trên mặt đất.
Ngoài cửa sổ ve không ngừng kêu, tiếng chim hót véo von, một cơn gió thổi vào trong phòng, mang theo mùi hoa thơm ngát.
Tống Tử Hiên chìm đắm trong khoảng không gian màu đỏ vàng đó, chăm chú nhìn ta, nhìn thật sâu vào đáy mắt ta, ánh mắt chàng như nước trong hồ sen vậy, như có từng đợt sóng nhẹ lan tỏa, từng cơn từng cơn một, lan tỏa ra xa, truyền thẳng đến trong tâm ta.
Tình huống này, sao quen đến thế.
Chàng nhìn ta, giữa một không gian rực rỡ màu sắc đỏ vàng nói: “A Hoàn, nàng không có gì khác muốn nói với ta ư? Ví dụ như, vì sao mười năm qua, một chút tin tức về nàng cũng không có. Nàng có biết, sau khi nàng đi rồi, ta vì tìm nàng, mất ba năm học hành thi cử ra làm quan, lại mất ba năm, đạt được đến vị trí Thừa tướng, khổ cực tìm nàng ba năm, không có chút tin tức gì cả”. Tay chàng nắm chặt tay ta, ánh mắt long lanh như muốn khóc, “Cho đến tận năm nay. Nàng có biết vừa rồi nhìn thấy nàng trong xe, trong lòng ta vui vẻ thế nào hay không?”.
Ta nhìn chàng như thế, trong lòng cũng cảm thấy buồn lây. Không chịu được phải mềm giọng hỏi: “Tử Hiên cần gì mà phải làm như thế?”.
Tống Tử Hiên đứng lên, đi đến bên cạnh ta, dáng đi có vẻ lảo đảo. Gió thổi qua, làm tung bay vạt áo chàng, nhìn vạt áo chàng bay bay theo gió như thế, ta cảm thấy dáng vẻ chàng yếu ớt như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Chàng vẫn mỉm cười, nhưng dường như có chút cay đắng, lại cố kìm nén.
Bản thượng thần cảm thấy, đau đớn trong lòng càng lúc càng sâu sắc, nhưng không ngừng được muốn đưa tay ra dìu chàng, giống như chàng vẫn là người thiếu niên năm đó ngồi trên xe lăn, đi lại không tiện.
Gương mặt Tống Tử Hiên tái xanh, nhưng nụ cười trên môi lại càng trở nên tươi đẹp hơn. Chàng ngồi xổm bên cạnh ta, lại nắm tay ta, bóp chặt, nói: “Lần đó may mà nàng cứu ta từ tay bọn cướp ra, ơn cứu mạng đó, ta cảm kích không nguôi”.
Ta vẫn có tật xấu, lúc hồi hộp hoặc xấu hổ thì luôn nói năng lung tung.
Nhìn dáng vẻ Tống Tử Hiên như vậy, trong lòng ta như bị véo một cái, thuận mồm thốt lên: “Nếu là ơn cứu mạng, không bằng tiểu nương tử lấy thân báo đáp đi”.
Nói xong ta lập tức cảm thấy hối hận đến xanh mặt, lúc này là lúc nào, đây là lúc để ngươi diễn kịch à!
Tống Tử Hiên nghe ta nói xong, không hề tỏ ra vui mừng, mà gương mặt lại càng trở nên tái xanh hơn. Chàng thả lỏng người, ngồi bên cạnh ta, cười khổ nói: “Nếu như những lời A Hoàn nói là thật, muốn ta lấy thân báo đáp, những lời này không phải là ta ngày đêm mong muốn hay sao. Tiếc rằng A Hoàn chỉ là thuận miệng nói ra thôi, người nói vô tâm, người nghe cố ý, nếu như ta thật sự tin, A Hoàn sẽ gặp khó khăn đấy”.
Ta lại càng cảm thấy áy náy hơn.
Ta không chịu được lật tay cầm lấy tay Tống Tử Hiên nói: “Ta sai rồi. Nhưng ta thật sự không thể theo chàng, nếu sau này Tử Hiên muốn cái gì, đừng ngại nói với ta”.
Tống Tử Hiên ngừng lại, cười khổ nói với ta: “Bây giờ ta đã dưới một người mà trên vạn người, trừ nàng và thiên hạ này ra còn có cái gì ta muốn mà không có được? A Hoàn đừng an ủi ta nữa”.
Ta cẩn thận suy ngẫm lời nói của chàng.
Ngôi vị đế vương ở nhân gian là thiên mệnh, ta không thể dễ dàng sửa đổi vận mệnh được.
Quả thật là ta không thể cho chàng cái gì được.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta lại cảm thấy đau đớn. Đành phải ngậm miệng im lặng.
Tống Tử Hiên đứng dậy, điều chỉnh lại tâm trạng, nói: “Nàng chưa đến phủ Thừa tướng bao giờ, đêm nay ở tạm lại đây, mai theo ta về đấy”.