Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 34
Chương 34 - Bích Hoa nhăn nhăn mũi, gương mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng.
Đỗ Lang nói rất đúng, ta không nên quá gần gũi với Tống Tử Hiên. Cô ấy đã sớm nhắc nhở ta, tiếc là ta không thèm để ý, chỉ cho là cô ấy đang ghen tị. Bây giờ nghĩ lại, Tống Tử Hiên làm như thế cũng có vài phần liên quan đến ta.
Dưới ánh sáng mờ mịt của ngọn nến trong thiên lao, nửa cây sáo ánh lên thứ ánh sáng xanh lục đẹp đẽ.
Đỗ Lang khẽ vuốt mảnh vỡ của cây sáo, biểu cảm trên gương mặt thay đổi, chỉ vào ta hỏi: “Cô làm thế nào mà khuyên nhủ được anh ta thế?”.
Trong lòng ta cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra.
Gương mặt Đỗ Lang càng ngày càng khó coi, cô ấy nhìn chằm chằm vào ta một lúc, rồi mới chậm rãi nói: “Ta đã sớm biết trước, tuy thường ngày cô có vẻ ngốc nghếch, nhưng đôi khi cô lại thông minh sắc sảo đến mức tàn nhẫn, ai mà ngờ được hôm nay cô lại sử dụng sự thông minh đó với anh ta cơ chứ”.
Ta cảm thấy câu này của nàng không đúng rồi.
Ta làm như vậy, thật ra là vì chàng.
Tất nhiên là ta lừa Tống Tử Hiên, nhưng cũng là bởi vì chàng quyết định dừng tay, mới có thể nhất lao vĩnh dật (52). Bằng không sau này nghĩ ra được biện pháp nào khác, lại không tránh khỏi một trận đại loạn.
(52) Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.
Ta với chàng nếu là vô duyên, sau này cho dù là chàng trách ta, hận ta cũng được, hoặc là quên ta đi cũng được, trong thâm tâm, ta vẫn hy vọng chàng có tri âm làm bạn, sánh vai đến già, mà không phải là ngày ngày đêm đêm nhớ đến ta.
“Ta chỉ nghĩ sau này sẽ không gặp lại chàng, để chàng nhìn thẳng vào sự thật, cẩn thận nhìn xem thế giới này vẫn còn có rất nhiều thứ đáng để chàng mong nhớ”.
Trong thiên lao u ám ẩm thấp, ánh mắt Đỗ Lang cũng trở nên lạnh lùng. Cô ấy bước vài bước lên phía trước, đứng lại trước mặt ta, vung tay áo, đưa cho ta mảnh sáo ngọc trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên với ta, cố mỉm cười: “Nếu như Tống Tử Hiên có thể chết tâm thì cũng tốt”, cô ấy khẽ chớp mắt, rồi lại trừng mắt, nhìn chằm chằm vào ta, “Vẫn mong A Hoàn giữ lời, cách xa anh ta ra”.
Ta miễn cưỡng cười với nàng, gật đầu.
Hôm nay ở trong ngục lâu, nhiệt độ trên người cũng bị hút hết mất rồi, đầu ngón tay cũng thấy lạnh.
“Đỗ Lang, sau khi ta đi rồi, mong cô khuyên nhủ tiểu hoàng đế một chút, thật ra Tống Tử Hiên chàng…”.
Đỗ Lang ngắt lời ta, cau mày: “Cô yên tâm, việc này trong lòng ta đã có sắp xếp. Lăng nhi không phải là vấn đề lớn, nhưng cái gã hòa thượng Vô Sắc kia, quả là quỷ dị”.
Cô ấy chớp mắt, căm giận nói: “Nếu không phải vì ông ta nói năng lung tung mê hoặc người khác, thì mọi chuyện hôm nay cũng sẽ không diễn ra, tính ra thì ông ta chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Không biết làm sao ông ta có tóc của ta, nhưng ta sẽ không tha cho ông ta đâu!”.
Ta cười gượng hai tiếng, căn dặn Đỗ Lang tự bảo trọng, rồi trốn luôn.
Ta đương nhiên là sẽ không thừa nhận, mấy sợi tóc ấy có liên quan đến ta.
Lúc ta trở lại Thiên giới, Mão Nhật Tinh Quân đang kéo kim ô (53) lên xe chuẩn bị xuất phát, mây lành bay bốn phía xung quanh, từ xa mà nhìn chỉ thấy một khoảng rực rỡ chói chang.
(53) Kim ô: tương truyền trên mặt trời có con quạ 3 chân nên mới gọi là kim ô.
Vẫn nói trên trời một ngày, bằng một năm ở hạ giới, ta ở nhân giới chậm trễ mấy ngày, nhưng đối với thiên giới, cũng chẳng bằng thời gian một đêm. Hoa sen vẫn đang nở rộ như trước, từng bông từng bông trông thật đẹp.
Sáng sớm, các tiên đồng ở Cung Đâu Suất phần lớn vẫn còn chưa thức dậy, chỉ lác đác thấy mấy người sáng ra ở trong đình luyện tập tiên pháp, từng chiêu thức một, giống nhau như đúc.
Ta mỉm cười bước đến chào hỏi bọn họ, hỏi xem Thái Thượng Lão Quân đã dậy hay chưa.
Tiểu tiên đồng buông pháp khí trong tay xuống, khom người làm lễ chào ta, nói một cách cung kính: “Sư phụ hôm qua đi đến điện Bích Vân, vẫn chưa quay về”.
Không nghĩ Lão Quân lại tốn công lo lắng đến thế, trong lòng ta cũng cảm thấy có vài phần yên tâm.
Đèn trong điện Bích Vân còn chưa tắt, các tiên nga cũng đã bắt đầu đi qua đi lại trong đình viện, y phục xanh xanh hồng hồng đủ màu, cũng khiến cảnh sắc trở nên tươi tắn.
Thái Thượng Lão Quân có nói Bích Hoa cần tĩnh dưỡng, ta cũng luôn tuân theo lời dặn ấy, ra lệnh cho các tiểu tiên trong phủ nếu không có chuyện quan trọng thì không cần quấy rầy giấc ngủ của Thượng tiên Bích Hoa. Bây giờ số người trước cửa phòng Bích Hoa nhiều như vậy, quả là có chút kỳ quái.
Đẩy cửa bước vào, có một bóng người mặc y phục màu xanh đang nằm trên giường nhỏ, tay phải của Thái Thượng Lão Quân đặt lên trên cổ tay người đó, xung quanh có một đống người vây quanh. Bích Hoa nhắm mắt, gương mặt bình thản, khuôn mặt vẫn đẹp đến kinh tâm động phách như trước.
Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy ta, gật đầu với ta, vuốt chòm râu dài nói: “Thượng thần Phượng Hoàn, hôm qua ngài nói muốn để Thượng tiên Bích Hoa tỉnh lại, ta thấy thất hồn của Thượng tiên Bích Hoa được nuôi dưỡng trong Si Mị Chung cũng ổn rồi, nên sáng nay đã đem hồn đưa vào trong cơ thể Thượng tiên Bích Hoa. Nhưng lục phách của ngài ấy chưa quay về, cần cẩn thận hơn một chút”.
Bích Hoa ở trên giường chợt mở mắt, ánh mắt trước đây vốn tràn đầy biểu cảm giờ đây lại không có chút thần thái nào cả, nhìn thẳng vào ta.
Chàng từ giường đứng lên, không đi giày, chỉ lặng lẽ đi tới bên cạnh ta, giữ chặt tay áo của ta, không buông.
Ta lấy Ngưng Thần Châu ở trong ngực ra đưa đến trước mặt Thái Thượng Lão Quân, khẩn khoản nói: “Bá Dương nói thế nào thì ta làm như thế, đây là Ngưng Thần Châu, lại phải làm phiền Bá Dương lần nữa rồi”.
Bích Hoa cũng không thèm nhìn Thái Thượng Lão Quân, hai mắt chỉ chăm chú nhìn ta.
Thái Thượng Lão Quân cầm hạt châu, vui vẻ nói: “Thượng thần yên tâm, nếu không có gì xảy ra, chắc là đêm nay Thượng tiên Bích Hoa có thể hoàn toàn tỉnh lại”. Đại khái là Lão Quân quá phấn khởi, ông ta siết cổ tay ta hơi đau một chút.
Bích Hoa đưa tay đẩy mạnh Lão Quân ra, kéo ta đẩy ra phía sau che chở.
Ta cảm thấy đau lòng, dáng vẻ chàng bây giờ như vậy, so với trước kia kém nhiều lắm, thứ duy nhất không thay đổi, chỉ là vẫn luôn một mực che chở cho ta.
Lão Quân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người là ta và Bích Hoa.
Giống như chú chim nhỏ vừa mới đục vỏ sinh ra sẽ thích đi theo người đầu tiên mà nó nhìn thấy, Bích Hoa lúc này cũng có xu hướng như thế. Chàng nắm lấy ống tay áo của ta, cười ngây ngô với ta.
Những tia nắng đầu tiên cuối cùng cũng chiếu vào đến trong phòng, trong lòng ta cảm thấy có chút ấm áp.
Tính canh giờ ra thì, Ti Mệnh Thần Quân chắc cũng sắp đến.
Ti Mệnh Thần Quân sau khi xuống nhân gian thâm nhập cuộc sống vào mấy trăm năm trước, viết số mệnh lại càng ngày càng trở nên cẩu huyết.
Chẳng biết anh ta lây nhiễm tật xấu từ đâu, không thích người khác gọi phong hào của anh ta, chỉ thích được gọi bằng tên khi còn ở nhân giới.
Họ Hàn tên Tư, tự là Nguyên Tín.
Ti Mệnh Thần Quân mặc áo choàng màu đen tro, đầu trọc lốc, giữa đỉnh đầu chỉ giữ lại một nhúm tóc, tết thành một cái bím tóc dài buông xuống dưới.
Anh ta rót cho ta một chén trà, rồi nhìn người đang đứng bên cạnh ta là Bích Hoa, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Ta vuốt vuốt mũi, nghiêm trang nói: “Hàn Tư không cần để ý đến anh ta, ừm, ngày mai sẽ tốt thôi. Thật ra hôm nay ta đến là muốn thỉnh giáo Hàn Tư một chút chuyện cũ, khoảng chừng một trăm vạn năm trước, chính là lần Thần nữ Đỗ Lang phụng mệnh xuống phàm giới, có một người tên gọi là Tống Tử Hiên, không biết vận mệnh của anh ta như thế nào?”.
Ti Mệnh Thần Quân nhìn Bích Hoa, ánh mắt lộ ra vài phần như đã hiểu. Đưa ra một quyển sổ ghi chép số mệnh thật dày, giở từng trang, nói với ta: “Tống Tử Hiên này cũng là một kỳ nhân. Sinh ra đã có tật ở chân, hai mươi tuổi ngẫu nhiên có duyên kỳ ngộ chữa trị được tật ở chân. Hai mươi ba tuổi tham gia khoa cử, từng bước thăng chức, ba năm sau đạt tới chức Thừa tướng, chính là vị Thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Hai năm sau Hoàng đế băng hà, thái tử kế vị, phong anh ta làm Đế sư. Tống Tử Hiên tại vị năm mươi năm, vừa tận tâm tận lực phụ tá ấu Đế, tạo nên một thời kỳ hoàng kim hưng thịnh, vừa kết bè kết đảng, tạo lập quân đội, bất cứ lúc nào cũng có thể uy hiếp ngôi vị Hoàng đế của ấu Đế. Anh ta cả đời không lập gia đình, hưởng thọ tám mươi tám tuổi. Sau khi tiểu hoàng đế tịch biên nhà của anh ta, tìm thấy mười hai triệu lượng kim ngân, tương đương với lượng thu vào trong hai mươi năm của quốc khố”.
Ti Mệnh Thần Quân đóng sổ ghi số mệnh lại, chép miệng, thổn thức nói: “Tâm của con người đúng là mâu thuẫn. Tuy là ta chưởng quản vận mệnh nhân gian, nhưng thật ra cũng chỉ là quy định mục tiêu chung mà thôi. Số mệnh mà ta viết cho anh ta lúc đó là ‘Tống Tử Hiên thành Thừa tướng khi còn trẻ, cả đời không lập gia đình, mất năm tám mươi tám tuổi’, chi tiết cụ thể là Tống Tử Hiên tự làm, sổ ghi số mệnh chỉ viết có thế thôi”.
Đang nói, sắc mặt của Ti Mệnh chợt biến đổi, giọng nói đẩy cao lên mấy quãng, the thé nói: “Lạ thật, sổ ghi số mệnh lại tự động thay đổi”.
Đoạn có liên quan đến số mệnh của Tống Tử Hiên trên sổ đột nhiên mờ đi, một lúc sau một dòng chữ mới hiện lên: Tống Tử Hiên sinh ra chân đã có tật, hai mươi ba tuổi trở thành Thừa tướng, ba mươi tuổi mưu đồ soán vị không thành, ban đêm, chết.
Chén trà trong tay ra rơi vỡ đánh “choang” một tiếng trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong ngực lạnh lẽo.
Nước trà nóng trong chén văng đến chân của Ti Mệnh Thần Quân, anh ta vội đứng lên, ném cả sổ đi ôm lấy chân.
Ta ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trong đầu lần nữa hiện lên dòng chữ trong sổ ghi số mệnh. Hóa ra, đêm đó Tử Hiên đã chết.
Ta cứ nghĩ chàng là người thông minh, không ngờ chàng lại ngốc đến thế.
Đã biết trước kết quả là giống nhau, sao lại còn làm tổn thương chàng làm gì.
Đỗ Lang nói rất đúng, ta đối với Tống Tử Hiên có vài phần tàn nhẫn, đáng giận là ta lúc ấy còn không biết, còn nói là làm thế vì muốn tốt cho chàng thôi.
Càng nghĩ càng thấy, ta chưa bao giờ suy nghĩ xem rốt cuộc là chàng cần cái gì.
Nhớ rõ lúc gặp lại lần thứ hai, ta từng cầm tay Tống Tử Hiên mà đồng ý với chàng: “Nếu sau này Tử Hiên muốn cái gì, đừng ngại nói với ta”.
Lúc ấy chàng đã nói thế nào ấy nhỉ?
“Bây giờ ta đã dưới một người mà trên vạn người, trừ nàng và thiên hạ này ra còn có cái gì ta muốn mà không có được? A Hoàn đừng an ủi ta nữa”.
Không thể ngờ được…
Đấy lại là một câu báo trước.
Bích Hoa ngơ ngác nhìn dáng vẻ Ti Mệnh Thần Quân bước tới bước lui, ngây ngô cười, sau đó lại quay sang nắm chặt tay áo của ta.
Ti Mệnh tuy là thần tiên, nhưng vẫn duy trì thói quen khi làm người, mỗi ngày đúng giờ phải ăn cơm, điểm ấy thế nhưng lại giống Bích Hoa.
Bích Hoa ngồi thẳng lưng trước bàn, không hề nhìn đồ ăn trước mặt, hai tay nắm chặt vạt áo của ta, nhìn ta.
Tiểu tiên hầu hạ ở bên cạnh đưa tay cầm lấy một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng Bích Hoa, Bích Hoa tránh đi, tiếp tục nhìn ta tha thiết.
Ta thở dài, nói với tiểu tiên: “Để ta làm cho”.
Tiểu tiên muốn đưa ta một bộ bát đũa mới, ta lắc đầu: “Dù sao ta cũng không có thói quen ăn cơm, không cần phải đổi, cứ dùng của ta đi”.
Tiểu tiên gật đầu, cầm bát đũa đem đi.
Ta dùng đũa gắp một miếng rau xanh đưa đến bên miệng Bích Hoa, chàng mở miệng ăn, nhưng lại không biết nhai.
Xem ra là ngay cả ăn cơm cũng không biết rồi đây.
Ta chỉ vào Ti Mệnh Thần Quân ở bên cạnh đang ăn uống vui vẻ, rồi lại chỉ vào miệng của Bích Hoa, mỉm cười nói: “Ăn cơm phải nhai, nhai kỹ rồi mới nuốt xuống”.
Bích Hoa nhìn ta chăm chú, cười cười. Nước từ đồ ăn trong miệng tràn ra ngoài một ít, ta lấy khăn lau cho chàng.
Chàng cũng vươn tay, khẽ chạm thử vào khóe miệng ta.
Ô, xem ra là chàng còn chưa có hiểu được ta nói cái gì. Ta nhớ là Thái Thượng Lão Quân nói đêm nay chàng có thể khôi phục trở lại bình thường, ta đang cân nhắc xem có biện pháp nào để giải quyết tình hình trước mắt hay không đây.
Cái bụng của Bích Hoa cũng chọn rất đúng lúc mà kêu vang hai tiếng.
Trong lòng ta cảm thấy áy náy.
Tiểu tiên đang đứng hầu hạ bên cạnh đoán rằng: “Thượng thần, vị Thượng tiên Bích Hoa này dường như là đang bắt chước động tác của ngài, bằng không ngài thử ăn một miếng dạy cho ngài ấy xem?”.
Xem ra cũng chẳng còn cách nào khác cả.
Ta gắp một đũa đồ ăn đưa đến bên miệng, chậm rãi nhai, rồi chỉ vào miệng nói với Bích Hoa: “Nhai”.
Bích Hoa nghiêng đầu nhìn ta một lúc, trong mắt hiện lên sự mông lung.
Ta nhịn, kiên quyết mở miệng để chàng nhìn đồ ăn được nhai nát trong miệng ta, chậm rãi nói: “Nhai”.