Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 36
Chương 36 - Thượng thần đừng lo, nhất định tiểu tiên sẽ đối đãi với đứa bé như con đẻ của mình.
“Thật ra chàng không biết đấy thôi, lúc trước nghe Vương Mẫu nương nương gọi đến ta, trong lòng ta…”.
Ta ngừng lại một lúc, không biết nên nói như thế nào nữa, nói thật, chỉ sợ Bích Hoa sẽ oán trách ta cả đời, nói không rõ ràng, thì lại sợ Bích Hoa hiểu nhầm.
Quả thật, trên thế gian này điều khó làm nhất, chính là nói điều cần nói đúng thời điểm thích hợp.
Bích Hoa yên lặng nhìn ta, không nói gì cả.
Ta đang há miệng, nhìn chăm chú vào cái bóng in trên bức tường phía sau lưng Bích Hoa, lộ ra cả hàm răng, tỏ ra thoải mái mà nói: “Trong lòng ta thật ra vẫn có vài phần lo lắng”.
Lúc đó ta còn xem Bích Hoa như một cây cải xanh, nên rất sợ sau khi thành thân mỗi ngày phải nhìn thấy chàng, sẽ khiến chính mình cũng xanh mặt theo, trong lòng quả thật là rất lo lắng. Sau đó bị chàng coi như tiên cầm mà nhặt về nuôi dưỡng, ngày ngày ở chung, lại được chàng cứu mạng, không biết từ lúc nào ta đã xem Bích Hoa trở thành người quan trọng, không phải là tình yêu, mà là tình cảm tương giao trong lúc sinh tử nảy sinh ra.
Cũng không ngờ được lần này Bích Hoa lại muốn phủi sạch quan hệ giữa chúng ta.
Vị trí Thượng thần vốn rất cô độc, đã bảy trăm vạn năm qua rồi, mà ta vẫn không quen được.
Báo ứng tới quả nhiên là nhanh, ta nhất định phải chống đỡ được.
“Thượng tiên Bích Hoa đừng lo lắng, bản thượng thần không phải là người nhỏ mọn, những sự việc xảy ra lúc trước, bản thượng thần đã quên rồi”.
Tối nay rất yên tĩnh, trên nóc nhà cũng chỉ có một mình bản thượng thần, bên dưới mái nhà thì không yên tĩnh như vậy, có mấy người đang ở dưới đó.
Sau khi xuyên không mấy lần, ta cũng coi như là hiểu được mấy chuyện này. Tống Tử Hiên nói ta rõ ràng là hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại cứ thích giả vờ không hiểu gì hết, bản thượng thần cảm thấy bị oan mà. Bọn họ chuyện nào cũng nói không rõ ràng, vòng qua vòng lại bảy tám vòng, một câu mà nói qua nói lại liên quan đến cả chục người, miệng thì nói đen, trong lòng thì lại nghĩ là trắng, trong mắt nhìn thấy lại là màu đỏ, gặp phải người thẳng tính như ta, suy cho cùng thì là một cây thông, quả thật là không thể uốn cong người mà hiểu được mấy cái chuyện ấy, nên đơn giản là cứ theo ý tứ trên mặt chữ mà lý giải, dù sao thì cũng sẽ không hiểu sai quá nhiều.
Bản thượng thần sống đã bảy trăm vạn năm, đều làm như vậy, quả thật là chưa từng phạm sai lầm quá nghiêm trọng nào cả.
“Bích Hoa ơi là Bích Hoa, chuyện giữa chúng ta xem như là đã giải quyết xong”. Thở dài một tiếng, ta buồn chán đá cục đá dưới chân một cái, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng trong vắt mà lạnh lùng, “Hiện tại chàng không nợ ta, mà ta cũng không thiếu chàng”.
“A? Thế tại sao ta nghĩ mãi, mà vẫn cảm thấy mình thiệt thòi”. Có người ngồi xuống bên cạnh ta, Bích Hoa tay cầm một bầu rượu, tay cầm hai chén rượu, quay đầu nhìn ta, mỉm cười, “Thượng thần Phượng Hoàn đêm hôm khuya khoắt còn ngồi ngắm trăng trên nóc nhà ở phủ của ta, quả là tao nhã, không biết là đã nhìn thấy điều gì?”.
Bích Hoa đưa cho ta một cái chén, rồi rót rượu cho ta, sau đó buông bầu rượu xuống, làm động tác mời ta uống rượu.
Ta cầm chén rượu, cười nói: “Thượng tiên nói trước đi, sao lại thiệt thòi?”.
Bích Hoa cúi đầu, uống một ngụm rượu, chậm rãi nuốt, rồi mới nói: “Ta từ chối ban hôn trước mặt mọi người, nàng giả dạng làm tiên cầm lừa ta, hai chuyện này xem như là hòa. Nàng và ta đều đã cứu lẫn nhau một mạng, chuyện này cũng hòa. Nhưng mà, lúc nãy hình như ta nghe thấy Thái Thượng Lão Quân nói “rượu đầy tháng”, nghĩ mãi, không lẽ trong lúc ta không biết ta đã lên chức phụ thân rồi? Hay là…” Bích Hoa ngừng lại, xoay chén rượu trong tay, uống một ngụm rượu nữa, lại xoay cái chén rồi bình thản nhìn ta, thành thật nói, “Hay là thật ra ta đã quên mất chuyện quan trọng gì, chẳng lẽ đứa bé là của ta?”.
Rượu đang nuốt xuống khiến ta bị sặc, cổ họng bỏng rát đau nhức, hơi rượu bốc lên.
Kinh ngạc.
“Thượng tiên Bích Hoa sao lại nói như thế!”.
Thái Thượng Lão Quân là kẻ hồ đồ, không ai cản được những lời ông ấy nói, mà ông ấy nói lại không rõ ràng, không nói rõ ý tứ trong đó, chỉ với cái suy đoán chủ quan của mình, đã chụp cho ta một cái mũ lớn như thế rồi, cũng không sợ đè bẹp ta luôn sao.
Từ đầu tới cuối, bản thượng thần chưa từng nói hay ám chỉ gì đó, rằng cha đứa bé là Bích Hoa!
Ta dám nói: bản thượng thần và Thượng tiên Bích Hoa lúc đó quan hệ trong sáng rõ ràng, có thể so sánh với hành lá và đậu phụ, một chút ngọt ngào ong bướm cũng chưa từng có.
Bích Hoa nhíu mày, nắm lấy vai ta, nói: “Thượng thần sao lại kinh ngạc như thế, chỉ là tiểu tiên phỏng đoán một chút thôi”. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái sau lưng ta, mỉm cười, “Nếu là sự thật, thì người nên kinh ngạc không phải là Thượng thần, nếu là Thái Thượng Lão Quân hiểu lầm chuyện gì đó, ừm… Nếu như Thượng thần không chê, vậy tiểu tiên sẽ chịu thiệt một chút, được lời mà làm phụ thân thôi”.
Đáng ghét, ai nói ta không chê!
Sau này nếu như ta không thể ở bên cạnh đứa bé, mọi người đều chỉ Bích Hoa bảo bé con gọi là cha, thì ta nên làm gì đây!
Hơn nữa Bích Hoa như thế này cũng thật là kỳ lạ, lúc nãy còn ra vẻ chỉ hận không thể làm như không biết nhau, dù có nửa điểm quan hệ với ta thôi cũng sợ rồi, thế mà chỉ sau khoảng thời gian tầm nửa chén trà, lại đòi làm phụ thân của bé con của ta, sao lại có thể biến đổi như thế được!
Ta lén hít thật sâu, tóm lấy cổ tay của Bích Hoa, nắm chặt, nhíu mày đau lòng nói: “Dù sao thì Thượng tiên Bích Hoa cũng không cần để bản thân chịu thiệt, bản thượng thần không gánh nổi đâu”.
Bích Hoa nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười tinh tế: “Thượng thần đừng lo, nhất định tiểu tiên sẽ đối đãi với đứa bé như con đẻ của mình”.
Trong phút chốc, dường như ta nhìn thấy dáng vẻ Bích Hoa đang ôm bé con của ta khoe với mọi người.
Thái Thượng Lão Quân dùng phất trần chọc chọc vào gương mặt non nớt của bé con, cười đến mức gương mặt đầy nếp nhăn: “Bé con của Thượng tiên Bích Hoa thật đáng yêu”.
Bích Hoa vui mừng hôn lên gương mặt bé con, rồi đưa bé con tới trước mặt Long Tam.
Long Tam đưa tay ra nắm lấy cằm bé con, dùng chút sức, đẩy gương mặt sang hai bên, miệng cười tươi hớn hở nói: “Chạm vào thấy thật mềm mại, so với Phượng Hoàn khi còn bé thì đáng yêu hơn”.
Đứa bé trong ngực Bích Hoa mếu máo, đôi mắt long lanh như muốn khóc, gương mặt bị mọi người véo trở nên hồng hào.
Ta lùi lại nửa tấc, ngẩng đầu nhìn về phía ba người đang ngồi ở bên bàn lớn mà kêu lên: “Nhầm rồi, Bích Hoa không phải là cha của bé con…”.
Gió thổi qua, giọng nói của ta càng trôi ra xa hơn, dần dần trở thành một chấm đen ở phía chân trời.
Mồ hôi lạnh đổ ra khiến sau lưng ướt đầm đìa, gió thổi qua, làm cho tóc gáy của ta cũng dựng thẳng.
Ta vội đứng lên, mái ngói dưới chân vang lên tiếng “cạch”.
“Việc này tuyệt đối không dám làm phiền Thượng tiên, còn xin Thượng tiên Bích Hoa đừng nhúng tay vào”. Nhìn gương mặt cười mà như không của Bích Hoa, ta cảm thấy tim như bị lửa thiêu đốt, gương mặt đỏ ửng, thành khẩn nói, “Thanh danh của bản thượng thần từ xưa đến nay vốn không được tốt, không dám làm phiền Thượng tiên”.
Bích Hoa ngẩng đầu nhìn ta, mở miệng, muốn nói.
Ta khoát tay chặn ngang, ngắt lời nói: “Chàng không cần nói gì nữa, bản thượng thần còn có việc quan trọng, đi trước”.
Bây giờ có vẻ lớn chuyện rồi, ta cần phải nói rõ mọi chuyện với Thái Thượng Lão Quân thôi.
Ta cứ nghĩ vào giờ này, Thái Thượng Lão Quân chắc hẳn phải đang ở phòng luyện đan mà chơi đùa với mấy viên kim đan của ông ấy cơ chứ, ai mà biết được vừa mới bước vào cửa, lại đụng phải ông ấy.
Thái Thượng Lão Quân lùi về phía sau mấy bước, đứng vững thân mình, lông mày cau lại, đang định nổi cáu, lại nhìn thấy ta, gương mặt lại trở thành tươi cười, vội vàng nói: “Thượng thần tới đúng lúc, tiểu tiên đang muốn đi tìm người”. Dứt lời, tóm lấy tay áo của ta, kéo ta đi về phía trước, bước nhanh như bay.
Trong lòng ta cảm thấy hoang mang, nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì khiến Bá Dương vội vàng như vậy?”.
Đang nói, đãt tới cửa rồi, Thái Thượng Lão Quân đẩy cửa ra, người bên trong quay đầu nhìn lại.
Hạo Thiên ngồi đối diện với Long Tam, trên tay cầm một chén trà, trên mặt đất bên cạnh chân có một chén trà vỡ.
Gương mặt Long Tam lạnh lùng, tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đùi. Thấy ta đi theo Thái Thượng Lão Quân bước vào phòng, cười lạnh lùng với Hạo Thiên, nói một cách kỳ quái: “Cuối cùng huynh cũng đạt được như ý nguyện, nhưng ta khuyên huynh một câu, đừng chỉ nhìn tình cảnh trước mắt, xin huynh nghĩ cho Thái Ất một chút”.
Dáng vẻ tức giận đó của Long Tam ta không thường nhìn thấy, lại còn là đối với Hạo Thiên nữa chứ, ta cảm thấy không thể ngờ được. Dù sao đi nữa, cho dù Hạo Thiên đã thoái vị, thì vẫn có uy nghiêm của Thiên Đế.
Hơn nữa, khách quan mà nói, lúc trước Hạo Thiên thoái vị là vì Thái Ất, huynh ấy đã vì Thái Ất mà suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hạo Thiên không thèm nhìn Long Tam, quay đầu nhìn ta, ánh mắt chợt lóe sáng, cuối cùng chậm rãi nói: “Hôm qua tình hình Thái Ất không được tốt, chỉ sợ không chờ được nữa, cần phải nhanh lên”.
Thái Thượng Lão Quân nhìn ta, gương mặt lộ ra vẻ áy náy: “Mấy ngày gần đây tiểu tiên vẫn luôn suy nghĩ đến việc cứu Thái Ất, tiếc là uy lực của nhát kiếm của Ma Quân Thái Vu quá lớn, tiểu tiên cũng đành bất lực”.
Thái Thượng Lão Quân liếc nhìn Hạo Thiên và Long Tam, rồi tiếp tục nói: “Xin Thượng thần Phượng Hoàn suy nghĩ cho kỹ, lúc tộc Phượng hoàng mang thai, mất rất nhiều năng lượng, nếu như không có Tinh Nguyên Châu để chống đỡ, thì phải lập tức lấy đứa bé ra, nếu không cứ để thai nhi hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể của mẹ, thì chỉ e không chống đỡ được bao lâu, Thượng thần sẽ vì thế mà chết”.
Long Tam đập bàn, quát lên với Hạo Thiên: “Huynh nghe rõ chưa? Đợi Thái Ất tỉnh, biết được tính mạng huynh ấy là do A Hoàn phải trả cái giá lớn như vậy để đổi lấy, e rằng huynh ấy sẽ hàng đêm gặp ác mộng mất!”. Quay lại nói với ta, “A Hoàn, trước khi muội quyết định cần phải nghĩ đến đứa bé của mình, lại nghĩ đến Bích Hoa, những gì anh ta làm cho muội, không hề ít hơn Thái Ất. Nếu như anh ta biết được đứa bé cứ như vậy mà biến mất, chắc chắn sẽ rất đau lòng”.
Ta đau hết cả đầu, bối rối nói: “Long Tam, e là huynh hiểu lầm rồi, đứa bé này chỉ là của ta thôi, không có một chút quan hệ nào với Bích Hoa hết cả”.
Trong phòng trở nên yên tĩnh.
Gương mặt Long Tam tái nhợt, chăm chú nhìn ta, rồi đột ngột “hừ” một tiếng, giọng nói có vẻ nghẹn ngào: “Muội nói như thế, là đã quyết định rồi?”. Lại quay đầu nhìn Hạo Thiên, nói một cách hận thù, “Như ý huynh, huynh vừa lòng chưa?”.
Ta cảm thấy xúc động, quả nhiên Long Tam hiểu ta mà.
Long Tam bước tới, gương mặt cố mỉm cười: “Biết muội nhiều năm như thế, ta chẳng lẽ lại không biết trong lòng muội tính toán cái gì hay sao. Nhưng nếu như chuyện này lan ra, muốn giấu giếm cũng không được, bây giờ muội còn lừa gạt chúng ta làm cái gì? Muội quay về vẫn nên khuyên nhủ Bích Hoa, đừng suy nghĩ nhiều”.
Ta cảm thấy suy nghĩ của Long Tam để cùng một chỗ thì có vẻ kỳ lạ, vừa rồi mới khen anh ta là tri kỷ của ta, nói thêm một câu nữa, ta lại chẳng hiểu anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Trong lòng ta đúng là có tính toán, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy Tinh Nguyên Châu ra để che đậy, cũng không hề muốn lừa gạt Long Tam. Hơn nữa chuyện này với Bích Hoa không có liên quan gì hết cả, không biết vì sao anh ta lại nhắc đến nữa.
Thái Thượng Lão Quân trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng bước lên an ủi: “Thượng thần, tiểu tiên cũng hiểu được chuyện này là không có khả năng gạt được Thượng tiên Bích Hoa”.
Lòng dạ mấy người này đều vòng vèo, ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Khoát tay, ta đặt tay lên trán nói: “Đừng nói lung tung nữa, lấy hạt châu ra đi”.
Hạo Thiên đột nhiên nói: “A Hoàn, huynh làm như vậy, muội có giận huynh không?”.
Ta mỉm cười, quay đầu nhìn Hạo Thiên lắc đầu.
Hạo Thiên gật đầu: “Cám ơn”.
Đâu cần phải nói cám ơn cơ chứ.
Thái Ất vì cứu ta mà ngủ say bảy trăm vạn năm, đã là ta có lời rồi. Bây giờ vì cứu huynh ấy, mất đi Tinh Nguyên Châu có là gì đâu? Hơn nữa, cho dù không phải là huynh ấy vì cứu ta mà bị thương, cho dù là vì tình hay vì lý, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Ta nghĩ, nếu ngược lại là Thái Ất, huynh ấy cũng nhất định sẽ làm như vậy để cứu ta.