Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 38
Chương 38 - Ngọc Đế trên trời, dọa bản thượng thần sợ chết khiếp rồi.
Hạt dưa do người nhà của Tôn lão bá rang vô cùng thơm ngon, ta đặt một cái ghế mây trong sân vườn, nằm lên ghế, một tay cầm một túi đựng đầy hạt dưa, tay còn lại thì bốc hạt dưa từ trong túi đưa tới bên miệng.
Tòa nhà ta đang ở cũng không quá lớn, nhưng cũng là một tòa tứ hợp viện, hai gian phòng phía bắc đã có người ở, hai gian phía tây đã được ta thuê, phía đông và phía nam còn một gian, chưa có người ở. Ở giữa viện có một cây hòe rất to lớn, thân cây thô ráp nhưng vươn thẳng, tán cây xum xuê, bây giờ đang là mùa hoa, từng đám từng đám hoa đang nở, trắng như tuyết, từ xa nhìn lên, trông giống như một quả cầu màu lục bằng nhung được treo vô số những quả cầu nhung nhỏ lên, mỗi khi có gió thổi qua, những quả cầu nhỏ màu trắng này đung đưa theo gió, khiến cho trong gió cũng lẫn chút mùi hương ngọt ngào.
Chân trời phía xa dần dần nhiễm một màu đỏ đồng, công cuộc dạo chơi một ngày của Mão Nhật Tinh Quân đại khái là sắp xong.
Gió lúc trời chạng vạng tối khá lạnh, ta dần cảm thấy mệt mỏi, mí mắt càng ngày càng cảm thấy nặng. Cửa sân vườn bị đẩy ra, Tôn lão bá bước vào, nhìn thấy ta, cười ha ha với ta, lộ ra hàm răng chỉ còn lại có một chiếc, để đống củi xuống, giơ bàn tay đen tuyền chỉ về phía ta, quay đầu nói: “Anh nói là vị cô nương này?”.
Theo tầm mắt của ông ấy mà nhìn, có một hình bóng mặc áo xanh ngọc bước tới, ánh sáng còn sót lại của mặt trời buổi chiều chiếu vào lưng người đó, khiến cho phía sau lưng người đó hiện lên một mảnh vàng rực, nhất thời ta nhìn không rõ lắm gương mặt của người đó, chỉ nhìn thấy ở thắt lưng người đó có một khối ngọc bội xanh biếc.
Người đó bước mấy bước về phía ta, ngăn lại ánh mặt trời buổi chiều làm chói mắt ta, ta nghe thấy giọng nói của người đó: “Tìm cô nương thật là khó, cũng may là đã tìm được rồi, đây là tiền trà, xin cô nương nhận lấy”.
Bàn tay rộng lớn khô ráo ấy cầm mấy đồng tiền, dùng tơ tằm màu hồng buộc lại thành một hàng, phía sau còn thắt một cái nút đồng tâm.
Ta bỏ hạt dưa trong tay xuống, nhổ sạch đống vỏ hạt dưa trong miệng ra, đưa tay lau sạch đám hạt dưa còn dính ở khóe miệng, quay đầu cười với người đó, nói lớn tiếng: “Công tử khách sáo quá, tiền trà chỉ có mười đồng, người đã đưa nhiều hơn rồi”.
Người đó cũng không muốn làm phiền, từ xâu tiền gỡ xuống mười đồng tiền đưa cho ta, giải quyết chuyện này rất thẳng thắn gọn gàng.
Ta có phần buông lỏng tâm tình, thầm cười nhạo bản thân suy nghĩ lung tung, lấy cây quạt vàng từ trong túi ra đưa cho anh ta.
Anh ta cầm quạt, mở ra hai cánh, rồi lại gấp quạt lại, chắp tay: “Tại hạ họ Tống, tên chỉ có một chữ Thanh, vừa mới thuê gian phòng phía đông xong, còn phải xin cô nương chiếu cố nhiều hơn”.
Một cơn gió thổi qua, những bông hoa hòe trên cây rơi xuống, cây xanh, áo xanh, thân mình cao lớn đứng vững như ngọc thạch, phảng phất tựa tiên cảnh.
Ta nhìn về phía Tôn lão bá.
Lúc ta thuê phòng, ông ấy có nói hai căn phòng phía đông và phía nam là để dành cho người con đi xa nhà về ở, không cho thuê.
Tôn lão bá cười ha ha hai tiếng, có phần ngượng ngùng nói: “Hai người từ từ nói chuyện, ta mang củi tới phòng bếp trước”.
Xem ra là đứa con đi xa nhà của ông ấy không tính về thăm nhà.
Bản thượng thần bây giờ đang mang thai, không nên quá xúc động. Kí lai chi tắc an chi (57), từ xưa tới nay có một mối quan hệ tốt với hàng xóm vẫn là chuyện quan trọng. Ta đưa tay cầm lấy một vốc hạt dưa, đưa cho Tống Thanh: “Tống công tử mới đến, ta cũng không có gì tốt để chiêu đãi, nếu không ngại thì thử nếm một chút tay nghề của Tôn thị”.
(57) Kí lai chi tắc an chi: tương tự thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ý là chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến, hãy bình tĩnh mà đối đầu, nên chấp nhận sự thật, xuôi theo mọi chuyện. Bắt nguồn từ Luận ngữ – Quý thị: “Phu như thị, cố viễn nhân bất phục, tắc tu văn đức dĩ lai chi. Ký lai chi, tắc an chi”.
Nói xong, ta quay đầu, trở về phòng.
Vừa rồi ăn có hơi nhiều hạt dưa, có chút no.
Vừa mới nằm xuống không được bao lâu, tôn tử của Tôn lão bá là Tiểu Hổ đã gõ cửa vang cả phòng. Ta ngáp một cái, bước ra mở cửa với dáng vẻ còn buồn ngủ, Tiểu Hổ vừa càu nhàu vừa bước vào, đóng cửa phòng với vẻ thần bí, mắt mở to, nhãn cầu đảo qua đảo lại, bình tĩnh nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Dì xinh đẹp, dì có biết chúng ta có người mới đến không?”.
Tiểu Hổ là tôn tử duy nhất của Tôn lão bá, năm nay tám tuổi, đúng vào lứa tuổi bướng bỉnh. Bình thường phụ mẫu không có ở bên người, Tôn lão bá lại bận lo công việc, nên tính tình có phần hơi ngang bướng.
Lúc ta mới tới, đúng lúc Tiểu Hổ đang ngồi trên cành cây nhìn thấy, từ trên cây ném một cành cây xuống phía ta, hé miệng, lộ ra hàm răng sữa thiếu mất một chiếc răng cửa, nói với ta: “Mỹ nhân, về sau có ta bảo vệ nàng, đảm bảo không ai dám bắt nạt nàng”.
Ta đứng ở dưới tàng cây, ngửa đầu cười với nó: “Tuổi của ta so với mẹ cậu chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn, cậu không ngại thì gọi ta là dì”.
Tiểu Hổ từ trên cây tuột xuống, chăm chú quan sát ta một lúc, rồi ôm lấy chân ta mà lắc: “Mỹ nhân dáng vẻ xinh đẹp, giọng nói cũng dịu dàng, ta thích”.
Ta đưa tay sờ mái tóc đồng tử của nó, tóm lấy, dùng chút sức giật lấy hai túm tóc: “Ngoan, gọi dì, có thịt ăn”.
Có thể là do mái tóc bị ta tóm được, cũng có thể là bị thịt hấp dẫn, nhãn cầu của Tiểu Hổ đảo mấy vòng, cuối cùng cũng ném lòng tự trọng xuống, làm ra vẻ là đứa bé ngoan, hé miệng ngọt ngào gọi: “Dì xinh đẹp”.
Ta thỏa hiệp. Dì xinh đẹp dù sao cũng tốt hơn, ít nhất là người ta cũng sẽ không cho rằng ta luyến đồng.
Bây giờ, Tiểu Hổ nhìn ta như thế, trong lòng ta cảm thấy có vài phần buồn cười, đáp lời nó nói: “Ừ, đã biết”.
Tiểu Hổ phùng má, hết má trái lại đến má phải, trịnh trọng nói: “Dì xinh đẹp, ta cảm thấy người đó không phải là người tốt, tính đêm nay theo dõi người đó, đề phòng người đó làm chuyện xấu!”.
Ta xúc động muốn rơi lệ, than thở khóc lóc, Tôn lão bá lớn tuổi như thế, xem ra nhãn lực lại kém tôn tử mới có tám tuổi.
Đứa bé này nhỏ như vậy đã có thể phân biệt rõ trắng đen, biết đúng sai, sau này nhất định sẽ có tiền đồ to lớn!
Đúng là mầm non tốt!
Ta tán thưởng sờ cái đầu tròn vo của Tiểu Hổ, cổ vũ nói: “Tiểu Hổ cảm thấy người đó không phải là người tốt, có bằng chứng gì không?”.
Ánh sáng trong mắt Tiểu Hổ bắn ra bốn phía, cùng với làn da phơi nắng đến đen nhẻm, làm cho đôi mắt long lanh lại trở nên có phần dọa người, nó vung cánh tay, dáng vẻ như đang chỉ trích mà nói: “Người kia mặc y phục có thêu vàng bạc, mà đến cái phòng để ở cũng không mua được, thì nhất định phải là kẻ trộm cướp, tiền trong người đều là do cướp của người khác mà có, không dám mua nhà ở, là do sợ quan binh bắt được!”.
Nó vừa thở hổn hển vừa giậm chân, quang minh chính đại mà nói: “Nhất định ta phải bảo vệ tiền của trong nhà ta, phòng ngừa kẻ đó trộm mất”.
Ta suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Mấy cái phòng lung lay sắp đổ của nhà cậu, cũng đáng để kẻ trộm ghé thăm hay sao!
Ta rầu rĩ nhìn Tiểu Hổ một lúc, buồn bã nói: “Buổi tối Tiểu Hổ có muốn ăn gì không, dì đưa đi ăn”. Cho nên cậu tuyệt đối đừng có nhắc lại mấy cái chuyện trộm cướp gì gì đó nữa.
Ánh mắt Tiểu Hổ sáng lên, lao về phía ta, ôm chặt cánh tay ta không buông, vô cùng vui vẻ: “Ta muốn ăn quế hoa nhục, đông pha nhục, cô lỗ nhục, hồi oa nhục, tẩu du nhục, hương tao khấu nhục, nhũ hủ trấp nhục, mai kiền thái khảo nhục, hà diệp phấn chưng nhục, hồng muộn ngưu nhục…”.
Một cái thực đơn dài dằng dặc tuôn ra, ta nghe mà hoa hết cả mắt. Ta vỗ về tấm lưng gầy gò của nó, có phần dịu dàng nói: “Được rồi, được rồi, ăn hết mình, ăn đến khi nào no mới thôi”.
Tiểu Hổ bước một vòng tại chỗ, rồi chăm chú nhìn ta một lúc, chần chừ nói: “Dì xinh đẹp, không chỉ đêm nay ăn đến no, đêm mai cũng ăn no có được không?”.
Ta cuối cùng thì cũng hiểu, người con của Tôn lão bá đi xa nhà nhất định là đi làm ăn!
Nửa đêm, trăng treo đầu cành, gió mát thổi qua.
Tiểu Hổ cô gắng bê cái bụng nhỏ tròn vo bước đi, cánh tay bé nhỏ che phía trên cái bụng, sau lưng còn có một bao đồ ăn lớn, nói với ta: “Dì xinh đẹp, xem như đêm nay ta đã ăn no rồi, ngày mai…”. Nó thỏa mãn vì đã ăn no, hít sâu một hơi, “Tối mai, chúng ta lại đi ăn nữa nhé”.
Ta sờ đầu nó, gật đầu.
Tiểu Hổ cười ha ha, gương mặt có chút hài lòng.
Bước vào trong sân, nó vội vàng kéo tay áo của ta, rón rén bước đến dưới cửa sổ phòng Tống Thanh, lén chọc một lỗ hổng để nhìn trộm bên trong.
Đứa bé này, đã ăn no, sao còn có thể nhớ đến việc này cơ chứ!
Ta kéo tay áo, muốn thoát khỏi tay Tiểu Hổ. Tiểu Hổ bực mình nói: “Đừng nhúc nhích, cẩn thận kẻo bị phát hiện”.
Mấy con quạ đen trên cây “quác” một tiếng từ trong giấc mơ tỉnh dậy, bay đi.
Trong lòng ta cảm thấy kinh ngạc.
Với cái âm lượng như thế này, không bị phát hiện mới là lạ!
Ta bước lên, nhìn vào trong phòng.
Tống Thanh không đốt đèn, ánh trăng từ cửa sổ sát mái nhà chiếu vào trong phòng, cũng không thể nhìn mọi vật rõ ràng được.
Trong phòng loáng thoáng có tiếng nước chảy, ánh mắt Tiểu Hổ giống như có hai ngọn lửa, trong bóng đêm lóe lên ánh sáng màu xanh, nó cười ha ha, bước lên nói thầm vào tai ta: “Anh ta đang tắm, ha ha ha”.
Ta lúng túng, Tống Thanh là một người đàn ông thanh khiết đang tắm rửa, nó cao hứng như thế để mà làm gì cơ chứ!
Mắt dần dần thích ứng với bóng đêm, ta lờ mờ có thể nhìn thấy mọi vật.
Tống Thanh đang ngâm mình ở trong một cái thùng tắm to, nước dâng lên đến vai, tay đặt lên thành thùng tắm, nước từ cánh tay chảy xuống, được ánh trăng chiếu vào tỏa ra ánh sáng sâu thẳm.
Tiểu Hổ đột ngột quay đầu lại, lấy tay che mũi, rầu rĩ nói: “Dì xinh đẹp, hình như là ta chảy máu mũi”.
Thế mới nói, những thứ đêm nay ăn có vẻ khô nóng quá đi, nhìn xem, nóng đến mức như vậy rồi.
Tiểu Hổ lau mũi, mặt cũng trở nên hồng hồng: “Dì xinh đẹp, ta phải đi lấy nước rửa mặt đây, dì tuyệt đối không được bỏ đi đâu đấy, ta xem người đó sẽ nhanh chóng hành động thôi. Không phải vẫn nói, cái gì như, đêm không trăng không sao, thích hợp giết người phóng hỏa hay sao. Ta xem người đó tắm rửa thay y phục là để lát nữa đi huyết nhiễm giang hồ đấy”.
Những từ ngữ này, rốt cuộc là đứa bé tám tuổi như nó học được từ đâu thế hả trời!
Tiểu Hổ trịnh trọng vỗ vai ta, giao trọng trách xong rồi rời đi.
Bọc đồ ăn phình to ở trên lưng, khiến lưng nó có phần phải khom xuống.
Ta đoán, đêm nay chắc là nó sẽ không quay lại đâu.
Tiếng nước chảy trong phòng đột nhiên ngừng lại, giọng nói của Tống Thanh có phần lạnh lùng: “Người nào lén lút rình coi ở bên ngoài?”.
Anh ta vùng đứng dậy từ trong thùng tắm, nước rơi xuống ào ào. Sau đó nhanh chóng kéo lấy áo lót từ trên giá mặc vào, ta chỉ kịp nhìn thấy một cái dấu vết màu đỏ trên ngực anh ta, nhìn hình dáng, có vẻ như là một đóa hoa đào.
Tống Thanh bước ra mở cửa, nhìn ngó xung quanh.
Mái tóc ướt ở sau lưng tản ra, áo lót màu trắng bị nước nhỏ xuống trở nên trong suốt, khiến cho anh ta dù có mặc hay không mặc cũng trở nên giống nhau, vạt áo phía trước mở rộng, cơ ngực rắn chắc dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra đến hơn nửa, muốn che lại mà còn xấu hổ.
Cũng may mà ta trốn kỹ, Tống Thanh nhìn một lúc, không phát hiện ra ta.
Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lúc, chợt khóe miệng lộ ra nụ cười, cũng không tiếp tục tìm nữa, đóng cửa đi vào trong phòng.
Nhịp đập trái tim ta cuối cùng cũng trở về bình thường.
Ngọc Đế trên trời, dọa bản thượng thần sợ chết khiếp rồi.