Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Ngoại truyện 4 (Hết)

Ta cố gắng nhẫn nhịn cảm giác trái tim đập nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra, cố gắng trấn tĩnh lại, đè thấp giọng mà hỏi: “Có thể nào là, thật ra Thái Vu là do cái đuôi của Cổ thần Hỗn Độn biến thành?”.

Bà La Già gật đầu: “Mọi người cứ nghĩ Cổ thần Hỗn Độn không có đuôi, thật ra là sai lầm. Năm đó Cổ thần Hỗn Độn đã đem cái đuôi biến thành Phụ Quân của ta đầu tiên, sau đó mới đem hai tay biến hóa, mà lúc đó Phụ Quân của ta đã rời khỏi đó rồi, nên mới gây ra sự hiểu lầm như vậy”.

Ta chợt kích động, bước đến nắm chặt lấy cổ tay Bà La Già, run giọng nói: “May mà ta đoán đúng, ta cầu xin chàng, cầu xin chàng cứu Bích Hoa!”.

Gương mặt Bà La Già lạnh lùng, hất tay ta ra, đi đến bên giường, vén mành lên nhìn ra ngoài cửa sổ, khoanh tay đứng đó.

Nếu như buông tay lúc này, không phải là bao nhiêu công sức cố gắng đổ hết xuống sông xuống biển hay sao?

Ta bước lên mấy bước, nói một cách chân thành: “Ta biết bây giờ hai giới Tiên – Ma không hòa hợp. Nói đến nguyên nhân khiến cho hai giới Tiên – Ma không hòa hợp, thật ra có mấy phần liên quan đến mẫu thân chàng, mà bây giờ phụ thân chàng cũng đã bỏ qua tranh chấp, ẩn thân trong vùng núi non sông nước, chàng đâu cần phải để trong lòng làm gì nữa? Cho dù là chàng có hận Tiên giới đi nữa, thì trận chiến lần đó, Bích Hoa cũng chưa thành tiên, mà đến ngay cả trong hôn lễ lần trước của chúng ta…”. Ta dừng lại một chút, che miệng ho khan một tiếng, “Mà ngay cả chuyện ngoài ý muốn lần trước, Bích Hoa cũng không hề xuất hiện trong đó, anh ta quả thật là người không hề liên quan gì đến chuyện này hết. Ta biết cầu xin chàng như vậy là làm khó chàng, mà bây giờ ta cũng không có tư cách gì để cầu xin chàng. Nhưng bây giờ Bích Hoa như vậy, dù sao cũng là vì cứu hài tử trong bụng ta, nên ta không thể trơ mắt ra mà nhìn anh ta trả cái giá lớn đến như vậy được, cho nên…”.

Bà La Già chợt quay người, mở to mắt nhìn ta chăm chú, môi run lên.

Ta chưa từng nhìn thấy dáng vẻ chàng mất bình tĩnh đến như vậy, nên không tránh khỏi có chút lo lắng. Chàng không quen biết cũng không thân thiết với Bích Hoa, nên có không đồng ý cũng là lẽ thường tình. Ta cắn nhẹ môi, tim đập mạnh: “Chàng có điều kiện gì thì cứ nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết khả năng để làm”.

Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở lọt vào trong phòng, chiếu sáng một khoảng không gian. Bóng dáng Bà La Già in trên mặt đất, kéo dài, đến tận dưới chân ta.

Ta cúi đầu, cọ cọ mũi chân xuống đất: “Chàng cũng biết rồi đấy, tuy là ta chẳng có chút năng lực gì cả, nhưng xưa nay vẫn luôn là người nói là giữ lời”.

Giọng của Bà La Già từ cửa sổ truyền đến, có phần hơi run rẩy: “Nàng nói, đứa bé trong bụng nàng…”.

Cha ruột của đứa bé đứng ngay ở trước mặt ta, nhưng tiếc là chàng không thừa nhận. Bây giờ lại không thể không rời xa mẹ ruột của nó. Ta thở dài, nuốt xuống cảm giác muốn khóc, cố gắng mỉm cười nói: “Cũng may là mọi chuyện đã trôi qua rồi, nhưng lại thiếu Bích Hoa một nhân tình”.

Bà La Già chợt cúi đầu nhìn chăm chú vào cái bụng bằng phẳng của ta, hốt hoảng lùi lại phía sau mấy bước, dựa vào cửa sổ: “Lần trước gặp nàng, bụng đã lộ ra rồi cơ mà, mà bây giờ chỉ sau có mấy ngày, dáng vẻ nàng lại như vậy, đứa bé là đã sinh ra, hay là…”.

Gương mặt của chàng lộ ra vẻ bối rối, trắng bệch, rồi lại xanh mét.

Ta cũng cảm thấy đau đớn: “Bây giờ, có lẽ là nó đang ở trong nhà một ai đó ở dưới nhân gian. Còn không biết đến mẹ ruột là ta…”. Nói đến đây, giọng ta không tránh khỏi có phần nghẹn ngào, nhưng nghĩ đến Bà La Già còn đang ở trước mặt, nên cố gắng đè nén đau thương xuống dưới, khóe miệng cong lên, cố gắng mỉm cười.

Ngực đau đớn, nhưng lại không thể không nói cho xong, ta nhắm hai mắt lại, nói, “Ta chỉ cầu xin chàng vì tình cảm trước đây của chúng ta, đồng ý giúp đỡ ta lần này, sau này, ta nhất định sẽ không quấy rầy chàng”.

Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào phòng, khiến cho tóc Bà La Già tung bay, che lấp mất gương mặt chàng.

Giọng chàng đầy đau đớn thê lương, dường như ẩn chứa cả sự tuyệt vọng: “Nàng đã nói đến tình cảm trước đây của chúng ta, làm sao ta có thể từ chối được cơ chứ. Nhưng mà vết thương trên người ta còn chưa khỏi, nên ta cũng không đủ sức cứu Bích Hoa, nếu như nàng muốn nhanh chóng cứu anh ta, thì ở lại đây, ở lại Cung Tu La mấy ngày, mỗi ngày đúng giờ bôi thuốc cho ta”.

Ta vui vẻ ngẩng đầu nhìn chàng, vội vàng gật đầu đồng ý.

Bà La Già quay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Ta cũng không ghét việc nhìn thấy nàng, thật ra ta rất vui khi nàng đến đây, sau này nếu như có việc, đừng ngại đến đây tìm ta, nếu như có thể, ta nhất định sẽ cố hết sức để giúp nàng”.

Dáng chàng cao gầy bên trong chiếc áo choàng màu đen lại càng khiến chàng trở nên gầy yếu hơn.

“A Hoàn, chúng ta… không thể quay trở về được như xưa nữa đúng không?”.

Ngày xưa người nói thích ta là chàng, mà nói không cần ta cũng là chàng, bây giờ chàng lại bầy ra dáng vẻ này, tuy là trong tâm ta rất vui vẻ, nhưng ta cũng không dám tin tưởng chàng lần nữa.

Tuy là ta ngốc, nhưng sau khi bị lừa nhiều lần, cũng nên học được điều gì chứ.

“Ma Quân cứ nói đùa, mỹ nhân ở Ma giới kiểu gì mà chẳng có, làm sao có thể thiếu người như Phượng Hoàn được cơ chứ”.

Ngoại truyện 7 – Bà La Già (2)

Khi ở trên địa bàn của người khác thì chuyện quan trọng nhất là phải cẩn thận từ lời nói cho đến hành động, ta cũng biết bây giờ không giống như năm xưa, nếu như lại xuất hiện một nhân vật nào như Khai Nha nữa, thì ta nhất định sẽ chết rất thê thảm, nên ta vẫn theo thói quen cũ, cả ngày ở trong phòng cửa lớn đóng chặt, không bước chân ra ngoài.

Ngoại trừ một ngày hai lần ra khỏi phòng đến phòng của Bà La Già bôi thuốc cho chàng, thì ta đều ở trong phòng chờ đợi. Tính ra thì đã qua mười ngày, vết thương sau lưng Bà La Già cũng đã lành.

Ta cất hộp thuốc, nói: “Vết thương trên lưng Ma Quân đã lành hẳn rồi”.

Bà La Già mặc lại y phục, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng cũng nói: “Lần trước nàng có nói đứa bé đang ở nhân gian, ta muốn đi xem nó”.

Chàng nói vậy khiến ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không dám lộ ra trên mặt, chỉ đành cúi đầu nói: “Lâu như vậy, ta cũng chưa từng nhìn thấy, cũng được, cùng đi đi”.

Hiện giờ thân phận của Thái Ất ở nhân gian là một vị Vương gia, ta cùng với Bà La Già ẩn thân nhảy xuống nóc nhà của vương phủ, nhìn thấy một đứa bé gái, cao còn không đến ba thước, mặc y phục màu hồng cánh sen, trên đầu búi một búi tóc nho nhỏ, đang giơ cánh tay bé nhỏ của nó lên, đôi mắt tròn tròn, mở to mắt nhìn Thái Ất giận dỗi nói: “Phụ Vương, tay Kiều Kiều bị đứt, đau”.

Đầu Bà La Già hơi tiến về phía trước, tay run lên.

Thái Ất mặc trường bào màu xanh nhạt, không giống như ngày xưa, vội vàng ngồi xuống, cầm lấy tay đứa bé, cẩn thận nhìn một lúc, rồi lại cẩn thận lấy khăn băng lại vết thương trên tay đứa bé, rồi ôm lấy đứa bé, thấp giọng an ủi: “Kiều Kiều dũng cảm, không đau, Phụ Vương mang con ra ngoài đi mua hồ lô ngào đường mà con thích ăn nhất được không?”.

Bé gái chớp mắt mấy cái, nuốt nuốt nước miếng, đưa tay ôm lấy cổ Thái Ất, nói: “Kiều Kiều còn muốn ăn cao hoa quế”.

Thái Ất cười, chỉ vào chóp mũi đứa bé: “Đi, Phụ Vương mua cho con”. Nói xong gọi tỳ nữ, đặt đứa bé vào tay tỳ nữ, dặn dò, “Phụ Vương vào phòng lấy đồ, sau đó sẽ mang Kiều Kiều đi ra ngoài mua, ở đây chờ Phụ Vương”.

Bé gái ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay giữ chặt lấy tay áo của tỳ nữ: “Phụ Vương không cần vội vã, Kiều Kiều chờ người”.

Khóe miệng Bà La Già cong lên, chàng mỉm cười.

Chờ Thái Ất đi xa, bé gái mới buông tay, đạp mạnh một cái lên chân tỳ nữ, nói một cách hung dữ: “Tiện tì, dám dùng chén trà mẻ mà dâng trà cho bản quận chúa, làm tay bản quận chúa bị thương, ngươi cố ý chứ gì?”.

Tỳ nữ kia lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ nói: “Quận chúa tha tội, không phải là Lan Tâm cố ý”.

Đứa bé cười lạnh lùng, dùng giọng nói non nớt trẻ con của mình mà nói một cách âm trầm: “Hầu hạ chủ tử như vậy, tự đi Hình đường chịu phạt đi”.

Tỳ nữ kia không dập đầu nữa, chỉ mở to mắt trừng trừng nhìn bé gái đầy lo sợ.

Đứa bé đá tỳ nữ một cái, không kiên nhẫn nói: “Niệm tình ngươi phạm tội lần đầu, để họ nhổ móng tay trên một bàn tay của ngươi đi”.

Một đứa bé còn nhỏ như thế, thế nhưng tâm địa đã lại độc ác đến như vậy rồi.

Ta loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã từ nóc nhà xuống dưới đất.

Bà La Già vội vàng đỡ lấy ta.

Đứa bé đứng dưới đất có lẽ nghe được tiếng động trên nóc nhà, nên ngẩng đầu nhìn lên đầy nghi ngờ.

Ta run rẩy, cho dù tương lai nó có trở thành người thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là đứa con duy nhất của ta, nó trở thành như vậy, thật ra phần lớn trách nhiệm là do ta, ta không thể tùy tiện ruồng bỏ nó được.

Chỉ cần tìm biện pháp ngăn chặn ma tính trong cơ thể nó, nhất định nó có thể trở về bình thường.

Lúc Phượng Trân ngước nhìn lên trên trời, Bà La Già nắm chặt lấy tay ta.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, ta thản nhiên nói: “Bây giờ Ma Quân cũng thấy rồi đấy, không biết còn có ý muốn gì nữa hay không?”.

Gương mặt Bà La Già không tốt lắm, dường như bị kinh ngạc vậy: “Kiều Kiều nó…”.

Ta gật đầu: “Đúng vậy, nó là con ta”.

Bà La Già chớp mắt: “Trông nó như vậy, dường như không giống bình thường cho lắm”.

Lòng ta đau đớn, nhưng không thể không đè nén lại, chỉ có thể mềm giọng nói: “Ngay đến Ma Quân cũng nhận thấy, ta sao lại có thể không biết được cơ chứ. Trận lửa đó của bản thượng thần, làm bỏng Ma Quân, cũng làm bỏng hồn phách của Kiều Kiều, cái giá phải trả cũng coi như là đủ lớn, Ma quân có thể xem ở việc Phượng Hoàn hành động lần này không đạt được mục đích, mà tha thứ cho Phượng Hoàn được hay không?”.

Thái Thượng Lão Quân đã từng dặn dò ta, Phượng Trân là con của Tiên và Ma, từ lúc sinh ra đã mang theo một phần ma tính, nếu như có thể thuận lợi sinh ra từ cơ thể người mẹ thì còn có thể khống chế được phần nào ma tính, nhưng tiếc là lúc mang thai ta lại trúng độc Đông Doanh Hoa, hơn nữa lại còn nổi lửa liều mạng một mất một còn với Bà La Già, bây giờ cho dù có đưa Phượng Trân xuống nuôi dưỡng ở phàm giới, cũng e là không chịu nổi sự phản đòn của ma tính. Lúc đó trong tâm ta còn mang hy vọng, dù sao nó cũng có một nửa dòng máu của tộc Phượng hoàng, có lẽ vẫn còn có mặt lương thiện, nhưng bây giờ xem ra, đúng là ta đã mơ mộng hão huyền rồi.

Gương mặt Bà La Già lại u ám thêm mấy phần: “Thượng thần Phượng Hoàn nói như vậy là sao, bổn tọa đã không còn so đo tính toán chuyện đó từ lâu rồi”.

Vốn là nghe chàng nói như thế ta nên vui vẻ, nhưng hiện tại quả thật là không có chút tâm trạng nào hết cả, trong lòng đang thầm nghĩ không biết sau này nên làm gì với Phượng Trân đây, nên giọng điệu trả lời có phần lấy lệ: “Ma Quân đại nhân rộng lượng, ta vô cùng vui mừng”.

Bà La Già vẫn tiếp tục nói về chuyện Phượng Trân, hỏi: “Dáng vẻ nó như vậy còn có cách nào nữa hay không?”.

Tâm tình ta lúc này quả thật là vô cùng lo lắng, phẩy phẩy tay áo, nói: “Đấy là chuyện nhà của bản thượng thần, không dám làm phiền Ma Quân đại nhân quan tâm”. Dừng lại một chút, lại cảm thấy có phần thất lễ, nên nói thêm để chữa ngượng, “Sau này nghĩ được biện pháp, ta sẽ thông báo cho Ma Quân một tiếng”.

Gương mặt Bà La Già vô cùng khó nhìn, không nói được một câu nào hết cả, chỉ bình tĩnh nhìn Phượng Trân đang đứng trên mặt đất, vẻ mặt biến đổi khôn lường.

Ta cũng tiếc nuối không muốn đi, nhưng không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Ma Quân, chúng ta cần phải quay về”.

Bà La Già gật đầu, ánh mắt không rời khỏi Phượng Trân, chân cũng không động đậy.

“Nếu như Ma Quân tiếc nuối, sau này tiện đường, có thể đi qua nhìn nó”. Thật ra nó cũng là con của chàng.

Lúc này Bà La Già mới vô cùng lưu luyến theo ta quay trở lại Cung Tu La.

Chàng ngồi trên ghế, một tay đỡ trán, một tay cầm chén trà, ánh mắt nhìn chăm chú vào nước trà trong chén, thật lâu sau, mới nói: “Ta từng nghe nói Vương Mẫu nương nương chỉ hôn cho nàng và Bích Hoa, nhưng lại bị anh ta từ chối. Nhưng cuối cùng Bích Hoa lại vì nàng, mà lấy thân đỡ diệt thiên lôi”.

Tay cầm chén trà đang muốn đưa lên miệng uống của ta khẽ run, suy nghĩ một lát mới đáp: “Đúng vậy”.

Chàng dừng lại một chút, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới nói tiếp: “Ta còn nghe nói, lúc trước nàng vẫn ở trong Si Mị Chung cùng với Bích Hoa”.

Ta gật đầu: “Đúng”.

Bà La Già lại trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: “Nàng làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”.

Ta yên lặng uống một ngụm trà trong chén, rồi đặt chén xuống bàn: “Ta còn nhớ Ma Quân từng nói với ta, có rất nhiều mỹ nhân yêu ngài”.

Bà La Già có phần mất tự nhiên mà gật đầu.

Ta thở dài nói: “Lúc trước ta cũng giống như Ma Quân vậy, vẫn nghĩ người yêu ta là chuyện của người, ta sẽ không vì điều đó mà phải chịu trách nhiệm gì hết cả”.

Lông mày Bà La Già nhếch lên.

“Đó là ý nghĩ lúc trước của ta, bây giờ sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, ta cũng đã nhận được không ít đau khổ. Bích Hoa vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy, ta nợ anh ấy rất nhiều. Tuy rằng không thể yêu thương hướng về phía anh ấy được, thì ít nhất cũng không thể trong lúc anh ấy đang gặp hoạn nạn ta lại ung dung tự tại ở ngoài được”. Ánh mặt trời bên ngoài vô cùng chói chang, ta khẽ khép hờ mắt, nói, “E là bây giờ Ma Quân không hiểu được ý của ta, nhưng thế cũng tốt, như vậy chứng minh Ma Quân vẫn là người may mắn, tuy không có được hai trái tim cùng đồng lòng hướng về nhau, nhưng ít nhất có thể bảo vệ cho chân tâm của bản thân, còn hơn là bị tình yêu làm tổn thương”.

Bà La Già ngước mắt nhìn ta chăm chú một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, ý cười không chạm đến đáy mắt, rồi lại lập tức biến mất, chỉ còn lại có đau thương: “Nàng nói như vậy nhưng ta không thể đồng ý với nàng được. Hai người ở gần bên nhau, nhưng nếu như không phải là hai trái tim hướng về nhau, thì làm sao nói đến chuyện hạnh phúc cho được? Người được yêu không hạnh phúc, thì làm sao người đi yêu cảm thấy hạnh phúc được”.

“Những lời này là Ma Quân đang nói về bản thân mình đúng không? Quả thật là muốn hai trái tim cùng hướng về nhau là chuyện không dễ dàng chút nào, mỹ nhân trong hậu cung của Ma Quân nhiều như thế, nếu như thật sự cảm thấy cô đơn, thì thử yêu một ai đó xem”.

Bà La Già bình tĩnh nhìn ta: “Thượng thần Phượng Hoàn không cần giả vờ ngớ ngẩn cho xong chuyện, nàng phải hiểu rõ chuyện này chứ”.

Ta cảm thấy đây đúng là một cái nút thắt không gỡ được, chỉ e là Bà La Già chưa bao giờ từng thật sự yêu một người nào cả, mà ta thì lại vẫn còn yêu Bà La Già, Bích Hoa cũng vẫn luôn yêu ta, nhưng ta lại không yêu anh ấy. Theo một góc độ nào đấy mà nói, Bà La Già chưa từng động tâm thật ra lại là người hạnh phúc nhất, ta không có được người ta yêu mà lại còn nợ người khác một tấm chân tình, mới thật sự là khổ đến không thể khổ hơn được.

“Việc gì Ma Quân phải chạm vào vết thương của người khác như thế”.

Bà La Già đứng lên, khoanh tay nói: “Thượng thần Phượng Hoàn nói như vậy là thừa nhận rồi đấy nhé”. Dừng lại một chút, chàng quay đầu nhìn ta, “Có loại vết thương, nói thẳng ra sẽ mau lành hơn. Hạnh phúc đích thực, chỉ khi nào hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau mới có được mà thôi”.

Ánh sáng chiếu vào một bên gương mặt chàng, khiến gương mặt chàng phần nào cũng nhiễm một chút ánh sáng mà sáng lên.

“Ta đã nghĩ kỹ rồi, A Hoàn”. Bà La Già nhìn thật sâu vào trong mắt ta, “Vì hạnh phúc của nàng, vì hạnh phúc của ta, hơn nữa là vì hạnh phúc của chúng ta, ta sẽ đánh cuộc một lần”.

Khóe miệng chàng cong lên, trong mắt hiện lên một tia hi vọng: “Nếu như ta nói với nàng, tất cả những chuyện ta đã làm lúc trước là bởi vì ta mất trí nhớ, nàng có thể tha thứ cho ta, cho ta một cơ hội nữa có được không?”.

Trong lúc hoảng hốt, dường như ta nhìn thấy Bà La Già ngày ấy cầm lấy Si Mị Chung, nhẹ nhàng nói với ta: “Cho dù là bao lâu đi nữa, ta cũng sẽ chờ nàng”. Quanh co khúc khuỷu, tuy rằng gập ghềnh, cuối cùng chàng cũng đã quay trở lại, mà ta thì lại rời đi mất rồi, rốt cuộc là không thể quay trở lại quá khứ được nữa.

“Bản thượng thần già rồi, không còn giống như người trẻ tuổi cả ngày phong hoa tuyết nguyệt từ lâu rồi”.

Bà La Già cười nói: “Thật ra ta cũng không tính là tuổi còn trẻ nữa, tính ra thì ta còn hơn nàng mấy tuổi. So với ba người đều không được hạnh phúc, không bằng ít nhất cũng tác thành cho hai người”.

Ta nhẫn nhịn cơn đau như kim châm vào tim, thản nhiên nói: “Ma Quân chỉ muốn nhìn thấy hai người cười vui vẻ, mà bỏ người thứ ba ở nơi nào, người đó chưa từng làm chuyện gì sai, nhưng lại phải chịu trách nhiệm vì sự tùy hứng của hai người kia, thì không phải là quá tàn nhẫn hay sao. Người đi yêu người khác đã quá khổ sở rồi, Ma Quân vẫn nên làm người được yêu như trước đi”.

Bà La Già bình tĩnh nhìn ta một lúc lâu, mắt cũng dần trở nên đỏ ửng: “A Hoàn đang giận dữ nên mới nói thế thôi, ta sẽ không tin đâu”.

Ta thở dài: “Rõ ràng là chàng biết ta nợ Bích Hoa nhiều như thế”.

Bà La Già đập bàn, mắt vằn vện đầy tia máu, quát: “Rõ ràng là nàng đã đồng ý với ta cứu người xong sẽ quay trở lại, ta chờ nàng gần sáu trăm vạn năm, vất vả chờ đợi, mà nàng lại nói với ta là không cần đợi nữa, quay trở lại làm một Bà La Già không tim không phổi như trước đây, ta không làm được, không làm được!”.

Cuối cùng thì chàng cũng rơi lệ, chảy xuống mặt đất, rất nhanh đã không còn thấy nữa: “Nếu nàng cứ tiếp tục như vậy, không sợ ta sẽ giống như Phụ Quân năm xưa, lập tức sẽ dẫn quân san bằng Tiên giới hay sao?”.

Mây chợt che lấp mất mặt trời, trong phòng trở nên u ám. Gương mặt Bà La Già giấu trong bóng tối, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy đôi môi chàng đang run rẩy.

“Nàng không nợ Bích Hoa cái gì cả, bây giờ ta chữa khỏi cho anh ta, nàng sẽ không nợ anh ta cái gì hết cả!”. Chàng thuận tay ra một chiêu thức, khiến cho Si Mị Chung vốn đang ở Tiên giới lại xuất hiện trong tay chàng, sau đó trong nháy mắt, Bà La Già đã đi vào bên trong Si Mị Chung.

Ta giậm chân một cái, cũng đi vào theo. Tiếc rằng pháp lực hiện giờ của ta đã không bằng lúc trước, nên làm sao đuổi kịp được tốc độ của Bà La Già. Lúc ta đuổi tới nơi, Bà La Già đã giam Bích Hoa vào trong một không gian ở trong không trung, hạt châu màu lam giữa trán chàng đã bắt đầu được đưa vào bên trong cơ thể của Bích Hoa.

Bích Hoa bị pháp lực giữ ở giữa không trung, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn. Ta há miệng, hét lên một cách thê lương: “Bích Hoa!”.

Bích Hoa đang ở giữa không trung mở to mắt ra, sắc thái trong mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng nhắm mắt lại: “Hóa ra nàng đã sớm biết ta là Bích Hoa, vậy mà ta còn giả câm điếc để lừa nàng”.

Hạt châu hoàn toàn nhập vào trong cơ thể của Bích Hoa, Bà La Già thả Bích Hoa từ không trung xuống, cười với ta: “A Hoàn, đi theo ta”.

Bích Hoa ngẩng đầu nhìn ta, một lúc lâu sau, mới gằn từng chữ nói: “Hóa ra là anh ta”.

Giữa trán Bà La Già hơi chảy ra một chút máu, chảy dọc theo gò má đi xuống, nhưng chàng cũng không phát hiện ra, che miệng ho hai tiếng, lại vươn tay về phía ta: “Nàng không nợ anh ta cái gì hết cả, đi theo ta đi”.

Ngón tay chàng khẽ run, nhưng cũng không so sánh được với trái tim đang run rẩy của ta.

Ta nhắm mắt lại, quay đầu không hề nhìn chàng, chỉ cúi người nâng Bích Hoa đang nằm trên mặt đất dậy: “Chúng ta quay về phòng đi”.

Bích Hoa mở to hai mắt nhìn ta, ánh mắt lấp lánh.

Bà La Già lùi về phía sau mấy bước, gương mặt trắng bệch.

“Xem ra vết thương của Ma Quân không nhẹ, vẫn nên sớm quay trở về chữa trị đi”. Nói xong ta đỡ Bích Hoa đi vào trong phòng. Bích Hoa quay đầu nhìn Bà La Già, rồi lại nhìn ta, sau đó cúi đầu không nói gì.

Căn phòng cách chúng ta không xa lắm, mà sao ta cảm thấy quãng đường này thật sự rất dài.

Phía sau truyền đến tiếng hét thê thảm của Bà La Già, giống như một thanh đao sắc, cắt nát trái tim ta.

Ngoại truyện 8 – Bà La Già (3)

Ta dìu Bích Hoa nằm xuống giường, tiện tay rót cho chàng chén trà. Bích Hoa khoát tay, đẩy chén trà ra, nhắm mắt lại.

Ngoài phòng Bà La Già gõ cửa sổ nói: “A Hoàn, nàng nhìn xem cách trang trí của căn nhà này đi, hàng liễu đằng sau nhà, vườn hoa phía trước nhà, đây không phải là dựa theo cách trang trí của căn phòng kia ở Ma giới mà làm hay sao, nàng quả thật là muốn chấm dứt tất cả mọi chuyện thật ư?”.

Bích Hoa lặng lẽ quan sát rồi thở dài.

Ta nhìn chàng, giải thích: “Thật ra chỉ là trùng hợp thôi”.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, cuối cùng thì Bích Hoa cũng nói: “Nhiều ngày nay nàng không ở đây, là đến ở chỗ anh ta?”.

Ta gật đầu.

“Ta từng hơn một lần suy đoán xem người mà nàng yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là không phải người thường”. Chàng bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng của Bà La Già in lên cửa sổ, “A Hoàn, nàng nói đi, ta thua rồi phải không?”.

Ta chớp chớp đôi mắt khô khốc: “Chàng nói vậy là sao? Ta đã nói sẽ ở lại đây với chàng, sẽ không bỏ đi”.

Khóe miệng Bích Hoa hơi nhếch lên một chút, không hề nhìn ta: “Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút”.

“Nguyên Đan của chàng mới được chữa trị, nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt. Nhưng từ giờ trở đi không cần phải ở trong này nữa, cũng là một việc vui mừng”. Ta đứng lên hạ rèm xuống cho chàng, “Chàng nghỉ ngơi đi, khi nào dậy thì gọi ta”.

Lúc trăng treo trên đầu cành cây, ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Bích Hoa ra, trên giường không có bóng dáng ai hết, phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, đèn đang cháy sáng, phía dưới đèn có kẹp một tờ giấy.

Ta bước lại, cầm lấy tờ giấy ở trên bàn. Trên giấy chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủi, chữ viết ngay ngắn.

“Lúc trước ta cứ nghĩ chỉ cần ta kiên trì, nhất định có một ngày ta có thể chiếm được trái tim của nàng, nhưng ta đã sai rồi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cả nàng và ta đều đã mệt mỏi rồi.

Câu nàng nói nàng ở lại bên cạnh ta không phải là ý muốn của ta.

Bà La Già rất tốt, nàng đừng phụ tình anh ta.

Ta thật hâm mộ hai người, cũng muốn đi tìm một nữ tử toàn tâm toàn ý yêu ta.

Có lẽ ngay ngày mai có thể tìm được, có lẽ cũng phải trăm ngàn năm nữa mới tìm được.

Cũng may ta có sinh mệnh vô tận để mà tìm kiếm.

Đợi ta tìm được rồi, ta sẽ mang theo nàng quay lại gặp hai người.

Đừng tìm”.

Ta nắm chặt tờ giấy, rồi cẩn thận cất vào trong tay áo.

Đẩy cửa ra, thấy Bà La Già đang ngồi dựa vào một thân cây, quần áo nhăn nhúm, tóc xõa ra sau lưng, trên tóc có vương mấy cành cỏ dại.

Ta đi đến bên cạnh chàng.

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, môi run run.

Ta thở dài, đưa tay phủi mấy cành cỏ dại trên tóc chàng đi: “Mặt đất bẩn, đứng lên đi”.

Bà La Già lắc đầu, cầm cổ tay ta: “Trở về với ta”.

Đôi mắt chàng hơi đỏ, tóc cũng rối tung, hoàn toàn không còn chút nào dáng vẻ tao nhã của năm xưa. Những ngón tay chàng đang nắm lấy cổ tay ta vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Ta hơi đau, nên hơi cau mày.

Tay Bà La Già run lên, hơi giật về phía sau một chút, cuối cùng thì từ từ buông ra, rồi lại lập tức nắm chặt lấy váy của ta.

“Ta không chạm vào nàng, chúng ta trở về được không?”.Váy của ta bị chàng giữ chặt trở nên hơi nhăn nhúm.

Ta nhìn đôi môi trở nên trắng bệch của chàng, hít sâu một hơi, cúi người nắm chặt tay Bà La Già: “Đứng lên đi, vết thương trên trán của chàng cần được bôi thuốc”.

Tay Bà La Già hơi run lên, sau đó mở to hai mắt vui sướng nhìn ta, nhưng trong nháy mắt lại trở nên buồn bã: “Không sao, không có việc gì”.

Ta hơi mở miệng cười: “Thuốc bôi ta để ở trong Cung Tu La, không biết là có còn tìm được hay không?”.

Bà La Già ngẩng đầu rất nhanh, chăm chú nhìn ta, khóe miệng cũng dần nhếch lên.

Ánh trăng chiếu rọi, sao sáng lung linh.

Thế nhưng ánh sáng trong mắt chàng còn sáng rực rỡ hơn cả trăng sao.

Thc hin bi
nhóm Biên t
p viên Gác Sách:
Mai – Du Ca – Lana Benet
(Tìm - Ch
nh sa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3