Mỹ nhân đá - Chương 044 - 045 - 046 - 047
Chương 44: Cáo già đuôi càng lúc càng dài
- Đệ có để ý tên rắn đó đang cố che giấu gì không?
Thiệu Khải Đăng chợt hỏi, Sơn vương cũng đã nhận ra, Phạm Vĩnh Kỳ không thể lờ đi được:
- Thân phận của tên Văn Thiện Tùng. Hắn không muốn chúng ta cho tên kia biết, hắn ta vốn là con lai của rắn và loài người.
- Ừ. Thế đệ này, ta và Nương Tiên nếu sinh con, con của chúng ta sẽ là con lai của loài gì nhỉ?
Phạm Vĩnh Kỳ không khỏi phì cười. Sơn vương, đôi khi không biết là thật hay giả vờ, ngây ngô như một đứa trẻ. Rất đáng yêu.
- Con của đệ và Khiết nhi thì chắc là nhân hồ rồi. Haiz, con lai của những thứ khác giống với con người đều đẹp cả. Nếu là con gái, ta đặt hàng trước cho con trai của ta nhé.
Phạm Vĩnh Kỳ không nói gì nhưng lòng thầm nghĩ. Con của người, như phu nhân còn đỡ, còn giống người thì một con hồ ly như tôi thà chết cũng không mang con gái gả vào cửa nhà ngươi.
- Chuyện ở Đắc Bang thế nào rồi?
Mấy tuần nay, Phạm Vĩnh Kỳ giở trò không ít. Đắc bang và Bình nhất bang cũng đã diễn ra tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”, nhưng phải cố nhường nhịn nhau bởi cùng một mối lo chung là sự mạnh tay của chính quyền trong công cuộc “tảo thanh” những tập đoàn tội phạm. Hôm qua Phạm Vĩnh Kỳ cũng mang một ít tin mật về giao dịch của Đắc bang tiết lộ cho cảnh sát.Vụ làm ăn bị lộ. Đại ca Đắc bang suýt bị bắt, số đàn em mất mạng hay bị bắt là khá nhiều. Đương nhiên, mọi nghi vấn đều dồn vào Bình nhất bang. Theo tin Phạm Vĩnh Kỳ nhận được, hôm qua một sát thủ đã được triệu tập gấp. Mục tiêu là ông trùm của Bình nhất bang - Diệp Vũ Tường.
- Hấp dẫn nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
- Thật ra để cho chúng tự đâm chém nhau cũng không phải là một ý kiến tồi. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Sau một thời gian xem xét, tôi vẫn cảm thấy khả năng của mình đối với việc quản lý một băng nhóm xã hội đen ở xã hội hiện đại này là chưa đủ. Tôi nghĩ, Diệp Vũ Tường sẽ giúp được cho chúng ta. Thậm chí là rất nhiều.
- Đệ muốn… ?
- Chúng ta sẽ tiến hành ở cả hai bên. - Phạm Vĩnh Kỳ nghiêm túc - Một mặt, chúng ta tiếp tục tuồn hồ sơ phạm tội của Đắc bang cho cảnh sát, mặt khác ta ra tay cứu Diệp Vũ Tường, sau đó âm thầm đưa bằng chứng Đắc bang mưu sát ra cho hắn. Theo tôi điều tra thêm, Đắc bang và Bình nhất bang vốn có chung một “cội”. Đó là Long môn - một tổ chức ngầm nổi tiếng. Đắc bang do con trai của Long chủ - Long Hoàng Khai điều hành, bây giờ người kế tục là Long Thế Xương. Bình nhất bang được giao cho con rể Long Hoàng Khai, Diệp Minh quản lý. Người này tính tình điềm đạm, chỉ tập trung phát triển Bình nhất bang về các mặt kinh tế, đầu tư thao túng thị trường. Còn Đắc bang là xã hội đen truyền thống, tàn ác, không việc xấu gì là không làm. Diệp Minh nhiều lần ngăn cản một số việc làm không tốt của Long Thế Xương, đó là lý do Đắc bang muốn triệt tiêu Bình nhất bang. Sau đó một mình một chợ, điều hành nơi này.
Chuyện thật là rắc rối. Thiệu Khải Đăng im lặng một chút rồi quyết định:
- Thế cứ theo ý đệ mà làm. Còn việc của Diệp Vũ Tường ta nghĩ nên thêm thêm một chút kịch tính. Để cho tên Long gì đó dí cái thứ kia vào đầu hắn..Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta xuất hiện, làm một màn “anh hùng cứu anh hùng”.
Chương 45: Anh hùng lại phải cứu anh hùng
- Hắt… xì…
Thiệu Khải Đăng vẫn chưa cải thiện được cái mũi mẫn cảm của mình. Mà dường như khi đến thế giới này nó càng ngày càng tệ. Có lẽ do thời xưa hắn ít tiếp xúc với mỹ nhân có điều kiện dùng phấn thơm, còn trong nơi này các cô gái người nào cũng dùng nước hoa, mùi hương đó có ở khắp nơi. Càng ngửi càng khó chịu:
- Người bệnh à?
- Không…
Khiết nhi lo lắng khi thấy sơn vương mặt mũi đỏ gay. Phạm Vĩnh Kỳ im lặng đặt túi xách xuống, lấy ra một lọ thuốc nhỏ:
- Thuốc chống dị ứng. Người dùng thường xuyên một chút khi ra đường.
- Thuốc mới mua à?
- Không. Tôi tìm được một ít dược liệu, chế thành thuốc. Ngài dùng đi, cũng khá công dụng đấy.
- Ừ.
Thiệu Khải Đăng cầm lấy thuốc. Thật là tồi tệ, pháp thuật cao cường thì sao chứ. Trời đất không sợ, lại sợ căn bệnh dị ứng này. Không lẽ lại...
- Ngài không định đi phá hết các chỗ sản xuất nước hoa đấy chứ?
- Đệ hiểu ta quá. Cái mùi gì vừa nồng vừa gắt, thua xa nước thơm ở nơi chúng ta sống.
- Đó là nước thơm lấy từ tự nhiên mà. Bây giờ người ta dùng tự nhiên thì ít, nhân tạo thì nhiều. Giờ những gì thuộc về tự nhiên mới là quý nhất. Như kim cương vậy, kim cương tự nhiên luôn đắt gấp mấy lần kim cương nhân tạo, dù nó chẳng đẹp bằng.
- Con gái luôn thích kim cương phải không?
- Một số thôi. Phu nhân vốn là đá tiên. Dù không nhớ gì về quá khứ nhưng bản chất tự nhiên vẫn được giữ gìn, không mang kim cương mà chinh phục được đâu. Một người phụ nữ bị kim cương làm mờ mắt, sơn vương cũng đâu có thích, đúng không?
Thiệu Khải Đăng cười. Thuốc đúng là có công hiệu, không khó chịu khi nghe cái mùi đó như lúc nãy nữa.
- Sơn vương này…
- Hửm?
- Tối nay Đắc Bang sẽ cho người đi xử Diệp Vũ Tường. Sơn vương có thích tham gia không?
Thiệu Khải Đăng lạ lẫm nhìn Phạm Vĩnh Kỳ. Hắn ta vốn không thích mình đi gây chuyện mà. Tại sao… .?
- Ta chưa có hứng thú. Tự dưng bây giờ lại thích làm một kẻ hiền lành, vô tư lự, vô hại đến mức vô dụng. Ta chưa từng được ai thương hại, giờ muốn thử xem sao.
Thật là Phạm Vĩnh Kỳ không nói gì nữa. Chuyện sơn vương muốn làm sẽ làm, không muốn thì ép mãi cũng sẽ không bao giờ làm.
- Thế thì tôi đi một mình vậy. Tối nay 9h tại kho hàng thành tây, nếu người thích thì cứ đến chơi.
- Phạm…
- Gọi ta là Vĩnh Kỳ đi. Nàng và ta đã như vậy rồi, không còn có gì phải ngại nữa.
Phạm Vĩnh Kỳ âu yếm hôn lên trán Khiết nhi. Nàng thật ngoan, dịu dàng chăm chút hắn. Đó là cử chỉ xuất phát từ yêu thương, đương nhiên là hết sức ngọt ngào.
- Chàng… chàng ra ngoài phải cẩn thận nha. Thiếp… thiếp lo lắm.
- Yên tâm đi. Không sao đâu.
Tuy Phạm Vĩnh Kỳ có phép thuật nhưng thế giới này có súng. Khiết nhi cứ sợ, có người nào đó mạnh tay thì…
- Vĩnh Kỳ, chàng…
- Đừng lo quá. Nàng ngoan ngoãn ở nhà đợi.Ta sẽ về nhanh thôi mà.
- Dạ.
Phạm Vĩnh Kỳ xoay người bước ra ngoài. Phút chốc đã như một làn gió.
Ngay lúc ấy, hắn cảm nhận được trong không khí có mùi rất quen thuộc. Là mùi của đồng loại. Kèm theo sau đó là sát khí, sát khí tràn ngập khắp nơi. Thời đại này cũng có hồ ly. Thậm chí là một lão hồ ly, pháp thuật cao cường. Và hắn ta đang ở cái nơi mà Phạm Vĩnh Kỳ phải tới.
- Đoàng...
Tiếng súng chát chúa vang lên. Phạm Vĩnh Kỳ chỉ còn kịp nhìn thấy những viên đạn loang loáng bay trong không khí. Hai bên đang bắn nhau. Nhưng phía Bình nhất bang, tỉ lệ bắn trúng rất hiếm. Đắc bang thì thành công như là tuyệt đối. Phía Bình nhất bang chỉ còn lại có 3 người. Hai người đang đứng che chắn cho một thanh niên, độ ngoài 25 - 26 tuổi.
- Diệp thiếu gia, chịu chết đi.
Người chỉ huy cho cuộc tập kích này quả nhiên là một con hồ ly già ngàn tuổi. Nó làm sát thủ trong thế giới con người à?
- Dừng tay.
Quả là công tử được lớn lên trong hào môn. Bất lợi như lúc nãy cũng không lo sợ, bây giờ có người can thiệp cũng không tỏ ra vẻ hân hoan. Gương mặt thản nhiên như đá. Diệp Vũ Tường chỉ nhìn anh trong một thoáng. Im lặng bao trùm trong chốc lát với những người có mặt. Sau đó là tiếng huýt sáo trêu chọc của đối thủ khi Phạm Vĩnh Kỳ đến chỉ có một mình, dáng vóc lại thư sinh. Đã bắt tay vào làm việc, đương nhiên là phải làm tới cùng. Phạm Vĩnh Kỳ là vậy, đã trở thành thói quen rồi.
- Đoàng…
Phạm Vĩnh Kỳ lùi xuống. Lực tấn công mạnh mẽ, ma lực này đúng là quá mạnh. Với một hồ ly có lối tu tiên như Phạm Vĩnh Kỳ, lại trải qua hoan hợp cùng loài người, ma pháp cũng giảm sút đi nhiều.
- Đúng là đồ hồ ly con.
Lão hồ ly già cười khẩy. Một đòn tiếp, như sóng cuồn cuộn thổi. Trong không khí chợt xuất hiện hàng trăm chiếc lông hồ bạch, theo truyền thuyết, nếu một con hồ ly trưởng thành gặp một bậc tiền bối năng lực cao cường hơn, khi nó trúng phải lông hồ bạch, không chỉ mất toàn bộ năng lực, còn phải trả giá bằng tự do cả đời mình, trở thành nô lệ.
- A…
Một luồng huyết khí cuồn cuộn thổi tới. Ngay khi con hồ ly già tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong tay. Năng lực quả nhiên hùng mạnh:
- Muốn đụng tới người của ta. Đi chết đi.
Bây giờ Phạm Vĩnh Kỳ mới có cảm giác mình đang được che chở. Xuất hiện rất đúng lúc. Luồng khí đỏ rực tan dần. Huyết Ma - Thiệu Khải Đăng quả nhiên lảng vảng gần đây. Chết cũng không bỏ cái tật khoái đi theo người khác một cách âm thầm.
- Hồ ly già à?
- Sơn vương.
- Được rồi!
Dẹp những ánh mắt đang sững ra nhìn họ. Chỉ có gã thiếu gia kia. Ánh mắt kia không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hoảng sợ. Lạ lùng nhỉ? Chuyện đó tính sau. Thiệu Khải Đăng vung tay. Những người có mặt, trừ hai con hồ ly thì tất cả đều ngã xuống, hôn mê:
- Ta cũng chỉ muốn sống thôi.
- Ta biết. Ta thì muốn ở đây. Xem như ngươi xui xẻo vậy.
Ra tay luôn nhanh như vậy, không để người ta có thời gian ngăn cản, không nói dài dòng, đó là phong cách của sơn vương. Cũng rất là tàn khốc, không cho cơ hội để níu kéo, van xin. Trên tay Thiệu Khải Đăng nhuộm đầy máu. Dưới chân là những mảnh thịt vụn tung tóe. Vài sợi lông của hồ yêu vẫn còn vương trong không khí. Ngay cả nguyên thần cũng đã bị diệt. Không để cho ai có cơ hội, không để lại một mối nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất. Đó mới là Huyết Ma, sát thủ lợi hại nhất của tam giới. Kẻ sinh ra từ oán ý, từ tham vọng, từ những gì xấu xa nhất trong đời.
- Có sao không? Máu chảy rồi kìa. Đồ hồ ly…
Hắn đứng yên khi sơn vương ấy tất cả chạy đến. Đôi tay vụng về, loay hoay băng vết thương cho Phạm Vĩnh Kỳ.
- Đệ phải luyện thêm rồi. Ta nghĩ không chỉ có một tên hồ yêu trong thế giới này. Nó phức tạp hơn thời chúng ta sống, nên ta nghĩ, yêu quái cũng sẽ nhiều hơn.
Thiệu Khải Đăng lại đến bên chỗ Diệp Vũ Tường:
- Tên này, chúng ta cấy vào đầu hắn một chút ký ức giả. Cứ theo kế hoạch mà làm. Hắn sẽ là dây trói chúng ta, giúp chúng ta… à… à… giúp chúng ta…
- Khống chế Đắc bang, Bình nhất bang - Phạm Vĩnh Kỳ cười nhẹ - Là cầu nối chứ không phải dây trói. Chúng ta mang anh ta và mấy người kia về thôi.
Lúc nãy Phạm Vĩnh Kỳ cũng để ý đến thái độ của gã công tử này. Cũng có ngạc nhiên nhưng chỉ là một chút, sau đó là sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Mẫu người gặp việc không loạn này có thể hợp tác được. Từ từ mà tính toán, vốn mới là sở trường của Phạm Vĩnh Kỳ.
Chương 46: Chuyện bất ngờ
Khi Diệp Vũ Tường mở mắt, trước mặt là hai người xa lạ. Một số ký ức giả đã được cấy vào đầu, sẽ giải thích lý do vì sao hắn ta lại ở đây:
- … … … .
Không nói lời nào, chỉ là một cái khoát tay, nhưng cũng đủ cho Phạm Vĩnh Kỳ hiểu. Hắn không chỉ là không muốn uống nước, mà còn là không muốn dài dòng:
- Muốn gì?
- Hửm?
Thiệu Khải Đăng cũng xen vào câu chuyện. Vẻ háo hức của hắn, khiến Phạm Vĩnh Kỳ cũng không khỏi buồn cười:
- Người ra ngoài đi sơn vương. Tôi…
- Không cần. Có hắn cũng được.
Thái độ của Diệp Vũ Tường không chỉ khiến hai người cùng có mặt ngạc nhiên mà thiên đế và phụng hoàng cũng để tâm theo dõi:
- Hắn ta là con gì vậy thiên đế?
- Gì hả?
- Con gì ạ?
- Không. - Hắn là người…
Thiên đế chợt dừng lời. Trước đây cũng đâu có nhìn ra Thiệu Khải Đăng là Huyết Ma. Yêu ma càng cao cấp, cách giấu mình sẽ kín đáo hơn. Song, hắn ta lại suýt chết vì những kẻ ma pháp không được xem là quá cao cường. Không thể nào như vậy:
- Muốn hỏi gì?
- Các người muốn gì?
Nói chuyện gọn lỏn thế. Nhưng Phạm Vĩnh Kỳ lại rất thích. Thẳng thắn vào thẳng vấn đề:
- Ta muốn các ngươi hợp tác, tiêu diệt Đắc Bang. Sau đó mỗi người một phần.
Diệp Vũ Tường cười khẩy:
- Các ngươi có gì mà đòi hợp tác? Chủ yếu là Bình nhất bang của ta phải bỏ của bỏ người. Còn nếu tính tới cái ơn cứu mạng thì chuyện nào ra chuyện ấy.
- Ngoài Đắc Bang ra, ta có một số thông tin khó tìm về các quan chức cấp cao, có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này của các ngươi. Sao, có hứng thú không?
Diệp Vũ Tường im lặng một chút, rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ đi khá nhiều:
- Các ngươi đã biết gì?
- Để thuận lợi mua bán vũ khí và ma túy, Đắc bang đã hợp tác với một số “ông lớn” của thành phố. Chỉ cần mang chút ít “quà đặc biệt” đi biếu họ, nhất định việc làm ăn của Đắc bang sẽ gặp rắc rối lớn khi không có người chống sau lưng.
- Hơn nữa, hắn cũng cho người giết ngươi mà. Không hạ bọn chúng sớm, đầu người coi chừng…
Diệp Vũ Tường vẫn im lặng. Chuyện này phải suy tính kỹ càng, không manh động. Huống gì thế lực của Đắc bang vốn không phải tầm thường. Cũng trong lúc đó, một tên thuộc hạ của hắn vội vã bước vào:
- Thiếu gia…
- Chuyện gì?
- Không xong rồi. Phu nhân đã bị ngất. Chiếc xe chở phu nhân bị phát nổ, may là bà đã xuống xe trước đó nên không sao.
- Cái gì?
Gương mặt tĩnh lặng như nước bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt long lên, dữ tợn, sát khí tràn ngập không gian:
- Là ai làm?
- Tên sát thủ đã bị cảnh sát bắt. Chúng ta không tiện lộ diện bắt hắn. Nhưng hắn thuộc tập đoàn sát thủ Đằng gia. Hiện hắn đang…
- Ngay lập tức cho người tìm cách vào tù giết chết hắn. Không cho chết ngay, hành hạ chết từ từ.
- Dạ.
Hắn quay sang Thiệu Khải Đăng và Phạm Vĩnh Kỳ. Như đóng phim vậy, lúc nãy còn dữ tợn, giờ lại rất lạnh lùng:
- Ta muốn hợp tác.
Đột ngột vậy. Phạm Vĩnh Kỳ bỗng nhiên giật mình khi Diệp Vũ Tường lên tiếng:
- Ở đây không tiện. Về nhà ta rồi nói tiếp, tên bạch hồ kia.
Thiệu Khải Đăng cười cười. Tuy chưa nhận ra nó thuộc loài gì nhưng cũng thú vị lắm đây. Thời đại nào cũng thế, những loài thú muốn sống thì phải hóa thành người. Đó là quy luật tự nhiên để được sống tiếp, có vậy thôi.
- Mẹ…
Bất chấp căn phòng có nhiều người, Diệp Vũ Tường vẫn vùi đầu vào lòng người phụ nữ đang nằm trên giường. Gương mặt tái nhợt, xanh xao đang khẽ nở nụ cười trấn an hắn:
- Mẹ không sao… Không sao đâu con.
Diệp Minh cũng thở phào. Nghe tin vợ mình bị ám sát, ông giật bắn cả người. Bà vốn là người hiền lành, dịu dàng, làm sao gây thù chuốc oán với ai? Quả bom đó nhất định là nhầm vào cha con ông.
- Mẹ…
Diệp Vũ Tường thận trọng kiểm tra người mẹ. Một vết trầy lớn nơi chân cũng làm hắn xót xa.
- Còn đau không mẹ?
- Không. Mẹ không đau, không đau nữa đâu con.
Hai kẻ chưa từng được trải qua cảm giác có một người mẹ thì ngẩn ra trong phút chốc. Trong ký ức, Phạm Vĩnh Kỳ mang máng nhớ, hình như mình cũng đã từng được ai như thế âu yếm ôm vào lòng. Không đâu, hắn là hồ ly. Mẹ của hắn cũng là một con hồ ly thôi. Mà hồ ly là loài vật, thương yêu đến đâu cũng làm sao có cử chỉ âu yếm như người.
- Em không sao chứ?
Nhìn chồng bằng ánh mắt ấm áp, bà khẽ lắc đầu:
- Em không sao.
Đôi mắt đen của Diệp Vũ Tường bỗng trở nên sẫm màu. Hắn đứng dậy, dứt khoát:
- Con sang phòng bên có chút chuyện. Mẹ nằm nghỉ nhé!
Chỉ còn có 3 người, Thiệu Khải Đăng cũng không nén tò mò nữa:
- Ngươi là gì vậy?
- Ta là người.
- Là người? Không phải - Thiệu Khải Đăng nhếch môi - Ngươi chỉ là một thứ người vay mượn. Ngươi đang mượn thân xác và thân phận của người khác để sống. Ta nói đúng không, Thi Quỷ?
Vẫn ánh mắt lạnh lẽo nhưng Thiệu Khải Đăng biết, lòng Thi Quỷ đã có biến chuyển. Chẳng qua hắn vốn là vậy, xác chết thì làm sao có cảm xúc như người thường:
- Nói chuyện dư thừa. Đã biết rồi còn hỏi làm gì nữa. Ta không quan tâm tới một tên Huyết Ma bỏ thói quen giết chóc và một con hồ ly tinh nửa mùa, thế thì các ngươi cần gì biết ta là ai.
Thiệu Khải Đăng không cười nữa. Thi Quỷ, vốn cũng là một sinh vật khác thường. Nhưng khác với Huyết Ma, hắn tồn tại nhờ sự sống của con người. Biểu tượng của chết chóc, Thi Quỷ đến đây là nơi đó la liệt những cái xác biết đi. Ngày trước cũng từng va chạm, Thiệu Khải Đăng cần con người để đùa cợt còn Thi Quỷ thì dùng những cái xác người làm bữa ăn. Một bên không muốn kết thúc sớm, một bên lại muốn thỏa mãn cơn thèm khát. Thế là va chạm với nhau.
- Cần biết chứ. Trong cái thành phố này ta quan tâm tới một số người mà Thi Quỷ ngươi đến đâu thì người chết đến đó. Ta không muốn cô ấy chết.
- Thế thì ngươi an tâm. Thi Quỷ ta không thích người chết nữa. Sự sống có cái đẹp của nó. Mà ta lại thích thưởng thức cái đẹp.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Thiên đế lại nhìn vào kính, tìm nguyên nhân Thi Quỷ không hại còn muốn hại người. Mọi chuyện đều có khởi nguồn của nó.
Chuyện kể…
Đã lâu lắm rồi có một con Thi Quỷ sống trong một khu rừng, nó đã hại chết rất nhiều người đến gần bên nó. Mùi vị từ những tảng thịt đang dần tan rã của họ rất thơm ngon. Nó làm hắn no bụng. Cho đến một ngày, món ăn mới là một đứa trẻ 6,7 tuổi bỗng dưng được đưa đến trong khu rừng đó. Cùng đi có hai người rất hung dữ, rất dữ tợn. Bọn chúng không màng van xin của đứa nhỏ, cắt một lóng tay của nó mang đi. Đứa bé là con nhà giàu. Sau đó chúng trở lại, mang theo rất nhiều tiền. Nhưng đứa nhỏ đã thấy mặt chúng.
- Đùng…
Một phát súng. Bọn chúng hả hê, bày ra ăn nhậu, mang về hai cô gái trẻ đẹp vui vẻ, quấn quýt cả đêm. Cả 4 đều là mồi của Thi Quỷ. Ăn xong hắn toan đi ngủ. Cũng trong lúc đó, có tiếng kêu van yếu ớt của một ai đó. Một người đàn bà… Lại có thêm nhiều người nữa. Họ tìm thấy một chiếc nón của đứa bé, vết máu và đôi giày của nó. Xác thì đã bị vùi ở đâu rồi, tìm không thấy. Thế nên người đàn bà vẫn hy vọng. Cô ta nước mắt ràn rụa, van xin người ta tìm con cho mình. Tới khi không còn hy vọng, ai cũng ra về, cô ta lại tất tả cả đêm trong sương lạnh, miệng gào thét:
- Vũ Tường ơi…
Ngày nào cô ta cũng đến. Có lúc ngất xỉu trong rừng. Nước mắt nhiều đến nỗi không khóc được nữa. Thi Quỷ đói bụng. Nhưng nó không ăn cô ta. Nó lặng lẽ nhìn cô ta. Cô ta trượt chân ngã xuống một hố bẫy cũ của đám thợ săn còn sót lại trong rừng. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, ai đó chạm vào má cô ta:
- Vũ Tường.
Cái gì đó chảy ra, ấm nóng. Khi cô ta tỉnh lại, trước mắt là…
- Vũ Tường…
- Vũ Tường… .
Cô ta chỉ có một Vũ Tường. Nhưng lại rất ấm. Cảm giác dễ chịu còn hơn những bữa ăn no. Thi Quỷ là Diệp Vũ Tường… Cũng trong lúc đó, Phạm Vĩnh Kỳ lên tiếng:
- Ngài không ra tay chống cự vì ngài vốn là Thi Quỷ. Ngài đã chết, có thế nào cũng không nằm xuống được đúng không?
Chương 47: Hợp tác
- Thi Quỷ là gì?
Thiên đế cũng không biết. Suốt thời gian đảm nhận ngai vị thiên đế, người chưa từng nghe tới loài yêu quái nào có tên này.
- Đó là một sinh vật cổ xưa.
Thần số phận trầm ngâm hẳn. Vào lúc thiên đế cũ còn tại vị, Huyết Ma và Thi Quỷ là những biểu tượng của chết chóc. Nơi nào có bọn họ, nơi đó chỉ toàn là máu. Công việc ngày xưa của thiên đế khó khăn và gian nan, bởi 2 loài sinh vật này đều sở hữu khả năng phi thường vượt bậc. Để khống chế Thi Quỷ, thiên đế đã đánh đổi một nửa pháp thuật, còn với Huyết Ma là cả mạng sống của mình. Thiên đế hiện tại tưởng là may mắn, bởi 2 sinh vật này đang trong giai đoạn “mềm yếu hóa”. Tuy nhiên, chính sự mềm yếu đó mới là thử thách không nhỏ. Bọn họ - liệu có mãi “mềm yếu” thế này không?
- Ta muốn rõ hơn về Thi Quỷ. Hắn…
- Thật ra ta cũng không hiểu gì lắm về hắn. Những nơi hắn từng đi qua đều không có ai sống sót. Hắn thích cái chết từ từ, thích nhìn người ta đi tới tột cùng sợ hãi.
Ấn tượng về một ngôi làng bị chọn làm nạn nhân. Thi Quỷ đã khiến cho những con người bình thường trở nên hỗn loạn. Điên cuồng, mắt đỏ ngầu nhìn nhau với sự nghi ngờ. Con giết cha, chồng hại vợ bởi nghi ngờ đối phương đã bị Thi Quỷ chiếm thân xác, đang chực chờ hãm hại mình. Khi thiên đế đến, làng mạc tươi đẹp chỉ còn la liệt xác. Thi Quỷ đứng trước một đứa trẻ, còn sống đang ôm chặt lấy bà của nó, gào thét trong hoảng loạn “Bà tôi bị Thi Quỷ nhập xác, bà tôi là người, là người mà!”. Trên người cậu bé còn có vết dao đâm, máu đang chảy. Thi Quỷ không giết hai bà cháu đó, nó chỉ đứng đó nhìn đứa bé khóc, đứng hàng giờ. Nếu thiên đế không đến, có lẽ nó sẽ còn đứng mãi ở đó mà nhìn.
- Thế bây giờ nên làm gì?
- Không làm gì cả. - Thần số phận nhẹ nhàng - Cứ đứng im mà xem. Cũng là một dịp cho người quan sát thêm về cuộc sống này. Làm thiên đế, càng biết nhiều càng tốt.
Phía dưới, Thiệu Khải Đăng ngồi trên ghế, thản nhiên:
- Muốn hợp tác à?
- Ngươi thích đùa cợt với con người, còn ta thì muốn mọi chuyện tiến hành nhanh lẹ. Thói xấu của ta là khi ra tay sẽ không ai sống được, trong khi bọn kia không xứng được chết như vậy. Hiện tại lại không có thời gian dùng chút thủ đoạn cũ.
- Ta hiểu rồi.
- Tên khốn kiếp Long Thế Xương đó rất mong muốn cái ngôi vị lãnh đạo tập đoàn Long môn, chúng ta sẽ có chút kế hoạch nhỏ dành cho hắn. Cần đến năng lực của ngươi đấy yêu hồ.
- Được rồi…
Không muốn cũng không được, Phạm Vĩnh Kỳ đành phải bước lên.
- Ta cần ngươi dùng khả năng tạo ảo giác của mình, diễn cho chúng xem một màn kịch nhỏ. Ta muốn Long môn không chỉ không dung hắn mà còn cho người truy sát hắn, sống không được chết cũng không xong.
- Ta có một đám thuộc hạ. - Thiệu Khải Đăng lên tiếng - Ta cần chúng được sống vui vẻ.
- Được thôi. Sau khi thành công, ta sẽ giao cho ngươi cai quản hết vùng này. Thuộc hạ của ngươi sẽ được sống an ổn, sung sướng.
- Không chỉ vậy. Ta không quen thuộc thế giới này. Ta muốn ngươi thay ta quản lý mọi chuyện, nhưng vẫn phải đảm bảo ăn mặc cho đám nhóc nhỏ của ta. Đây là thế giới của ngươi, ngươi sẽ hiểu nhiều hơn bọn ta.
Im lặng… Rồi sau đó gật đầu:
- Được thôi. Vậy thì bây giờ cứ làm theo kế hoạch đi. Ta muốn những nguy cơ gây nguy hiểm cho mẹ ta phải biến khỏi thế gian này, càng nhanh càng tốt.