Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 130 - 131
Chương 130
HỘI ĐỐT ĐÈN TƯNG BỪNG
Chẳng mấy chốc mà hội đốt đèn mỗi năm một lần lại bắt đầu, đó là ngày lễ được tổ chức để kỷ niệm ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni, là một ngày lễ vô cùng trọng đại~!
Tôi đã mong đợi nó rất lâu rồi!
Tối hôm ấy, tôi và Thuần Hy ăn cơm xong rồi đến địa điểm cử hành lễ hội.
Dòng người tấp nập, đông đúc náo nhiệt quá! Hai bên đường đều treo những vật trang trí dân tộc, nhìn đến hoa cả mắt! Hơn nữa, rất nhiều người mang những mặt nạ dân tộc đủ loại đủ màu sắc, dù quen hay không quen, tất cả đều nở nụ cười thân thiện với nhau, không khí vô cùng thoải mái. Hi hi, thú vị thật!
“Thuần Hy, chúng ta cũng mua mặt nạ đi. ^_^”. Đi ngang một quầy hàng bán mặt nạ, tôi hào hứng đề nghị.
“Ừ”.
“Anh phải mang mặt nạ em chọn cho anh đó. Chọn cái nào nhỉ? A, cái này, Phật Di Lặc! Anh xem nụ cười rất vui vẻ rất đáng yêu này, mắt thì híp lại thành một đường này, ha ha…”
“-_-^ Không! Xấu kinh!”.
“Xấu gì chứ, cười đáng yêu thế này mà, anh phải học tập thôi - cười để đối diện với cuộc đời! Đặc biệt là hôm nay, một ngày lễ vui thế này, anh không muốn người khác nhìn gương mặt lạnh lùng của anh rồi tâm trạng bị ảnh hưởng chứ? Nghe lời em nào, mang vào đi!”
“Không!”
“Mang vào đi! Không nghe lời vợ à?”. Tôi kiễng chân lên đeo “xoẹt” một cái vào đầu anh.
“Woa woa~, đáng yêu quá đi mất~, ha ha!”. Tôi nhìn Thuần Hy đã biến thành Phật Di Lặc, vừa cười vừa vỗ tay.
Dưới mặt nạ kia, chắc anh tức muốn chết rồi, mặc kệ, ai bảo anh là bạn trai của Quách Tiễn Ni làm chi, ha ha. …~^O^~…
“Này, Kim Thuần Hy, em bảo cho anh biết nhé, không được lén gỡ ra đâu đó! Em chưa bảo anh gỡ xuống thì anh không được phép gỡ! Nghe rõ chưa?”
“Không nghe!”
“Anh…”
“Nghe rồi! -_-”
“Vậy mới ngoan chứ, ha ha!”
Tự tôi chọn cho mình một mặt nạ ni cô tương xứng với Phật Di Lặc, ông chủ nói đó là mặt nạ tình nhân, he he.
Nhưng khi tôi và Thuần Hy mang mặt nạ len qua dòng người, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều người cũng mang mặt nạ y hệt hai chúng tôi, chẳng lẽ năm nay thịnh hành mặt nạ tình nhân ni cô và hòa thượng như chúng tôi đang mang hay sao? Bực thật, làm hại tôi không phân biệt rõ đâu là Thuần Hy rồi.
“Các bạn, xin chào! Hiện ở khu D sắp bắt đầu hoạt động đố vui hoa đăng!”. Lúc này người dẫn chương trình của buổi lễ sang sảng tuyên bố.
Ha ha, đố vui hoa đăng? Chắc là tuyệt lắm?! Tôi phải xem!
Woa a~, người siêu đông! Cũng may tôi không thấp lắm, hôm nay còn cố tình mang giày cao gót để phối với trang phục nữa, nếu không phải thở dưới vai mọi người thì thật là chết đi cho xong!
Liều mạng chen vào, cuối cùng đã đến được nơi tổ chức hoạt động ở khu D.
“Nhìn kìa, xe hoa đăng đến rồi~!”. Không biết ai kêu lên một câu, mọi người bắt đầu thò cổ ra ngóng.
Thật sự, đèn hoa đăng đã đến, mà còn chiếc này nối chiếc kia nữa. *⊙_⊙* Woa woa, đẹp quá~, năm màu sáu sắc, lấp la lấp lánh, phản chiếu ánh đèn, bao nhiêu bóng đèn đủ màu sắc treo đầy trên xe, tạo thành một hình dạng vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ, giống như xe bí ngô mà cô bé lọ lem ngồi trong truyện cổ tích vậy, tràn ngập sắc màu huyền ảo!
“Các bạn thân mến, xe hoa đăng - tiết mục đặc biệt của hôm nay bắt đầu - đó chính là ‘Cuộc thi đố hoa đăng!’” Người dẫn chương trình mặc trang phục rất đẹp đang hào hứng khoa chân múa tay, “Phải qua bốn vòng, người đáp đúng toàn bộ thì có thể lên chiếc xe hoa đăng đẹp nhất và dẫn đầu kia, sau đó sẽ được đi một vòng thành phố cùng chúng tôi~!”.
“Woa woa~, tuyệt quá!” Mọi người quả nhiên rất mong chờ, bởi vì xe hoa đăng rất rất đẹp mà.
“Nào hãy phát huy trí tưởng tượng, tai trái của mọi người giống cái gì nào?”. Người dẫn chương trình ra câu đố.
“Cái này… khó quá à~, Thuần Hy, anh mau đoán xem đó là cái gì?”
He he, tôi không đoán ra, đành cầu cứu Thuần Hy thôi~, nhưng anh lại sầm mặt xuống, lạnh lùng ném cho tôi một câu, “Không! -_-^ Trò chơi ngu ngốc!”
-︵- Thật là! Ghét quá! Nhưng tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc, thế là tôi tiếp tục kiên nhẫn bám riết lấy anh:
“Thuần Hy, đoán đi mà, đoán đi mà! Cái đầu óc ngớ ngẩn như em thì làm sao đoán ra được! Anh là thiên tài mà, những trò đố vui này với anh chắc chắn chỉ là trò vặt vãnh thôi! Xem như anh làm việc tốt đi, giúp em thực hiện mong ước bé nhỏ này đi! Được không nào? Được không…? Thuần Hy, Tiểu Hy, Hy Hy…”
“-_-^ Tai phải của nó!”. Ha ha, Thuần Hy quả nhiên không chịu nổi sự đeo bám dai dẳng của tôi, cuối cùng đã thốt ra đáp án!
“Đáp đúng rồi! Chàng trai kia đã qua được vòng đầu tiên!”. Người dẫn chương trình hí hửng, vung tay huơ huơ micrô, “Vòng thứ hai: Cuộc thi nào mà phải chịu tổn hại mới có được ‘phần thưởng’?”
“Boxing!”. Thuần Hy không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn.
Tôi dụi dụi mắt, nhìn anh chằm chằm. Ôi chao, bạn trai tôi lợi hại quá~, tôi đúng là được hưởng nhờ vinh quang, \(^o^)/ HOHO~!
“Quá tuyệt vời! Vòng thứ ba: Bạn đi chợ mua trứng, làm sao mới bảo đảm được trứng mua về không nở ra gà con?”
“Không mua trứng gà!”
“Woa woa~, tuyệt quá, tuyệt quá! Lại đúng nữa rồi! Chàng đẹp trai ơi, cậu đúng là cao nhân đó! Vòng thứ tư: Ai không nghe lời nhất?”.
“Người điếc!”
“Woa woa woa woa woa! Anh chàng đẹp trai ơi cậu đúng là quá lợi hại, quá lợi hại~! Tôi khâm phục cậu từ chân tóc đến ngón chân luôn này! Chỉ còn lại cửa cuối cùng: Tội nhân thích chọn kiểu chết nào nhất?”
“Chết già!”
“Trời ơi~, trời ơi, trời ơi~! Qua hết rồi~! HOHO~, anh chàng đẹp trai có thể lên xe hoa đăng được rồi!”.
“Thuần Hy, anh ghê gớm thật~! ~^O^~ He he.” Tôi sung sướng vỗ vỗ vai anh, “Lên xe hoa đăng đi!”
Rất muốn, rất muốn ngắm anh từ phía xa, vì…
“Không…”. Anh đứng lì ra đó như mọc rễ, không nhúc nhích.
“Đi mà~, đi mà~ ~.”. Tôi liều mạng đẩy anh lên xe hoa đăng!
“Em đi với anh!”
“Em không đi! Em muốn hòa vào dòng người, ngắm anh đứng trên xe thôi! Được không, đi mà, đi mà…”
Không chịu nổi sự đeo bám của tôi, Thuần Hy đành lên xe hoa đăng một mình.
Ba chiếc xe bí ngô đẹp như trong truyện cổ tích được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, chầm chậm lăn bánh! Đẹp quá, đẹp quá, bao nhiêu bóng đèn đủ màu sắc lấp lánh ánh sáng dịu dàng, nhìn từ xa rất giống hải dương đèn màu…
Thuần Hy đứng trên chiếc xe bí ngô dẫn đầu, đầu xe đón gió tung ra bao nhiêu là cánh hoa. Dưới ánh phản chiếu của những bóng đèn, bóng dáng cao ráo đẹp đẽ của anh giống như ánh hào quang rực rỡ nhất, thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. \(^o^)/ HOHO~, Thuần Hy, Thuần Hy của em, toàn thân phát ra vẻ tao nhã và cao quý như hoàng tử trong truyện cổ tích.
┯︵┯ Hu hu… Sao bỗng nhiên cảm thấy sự hụt hẫng quá mạnh thế này? Thuần Hy cao quý và chiếc xe bí ngô, hình như cách tôi rất xa, rất xa rất xa, giống như một giấc mộng mãi mãi không thể chạm đến…
Nước mắt hoen mi…┯︵┯
⊙_⊙^ Khoan đã, sao lạ vậy! Đầu chiếc xe dẫn đầu sao lại bốc khói?
Chẳng lẽ bị bén lửa?
“Ôi mẹ ơi, cháy rồi~, làm sao đây? Làm sao đây?”
“Có phải do chiếc xe có vấn đề không? Cái tên chết tiệt nào thiết kế cái xe này vậy?”
“Ôi đừng có nổ đấy, mọi người ơi chạy thôi, ⊙O⊙^chạy mau…”
Đoàn người đột ngột tán loạn…
Thiết kế xe? Bắt lửa?! Trong đầu tôi những chữ đó không ngừng nhảy múa, trước mắt tôi, chiếc xe rực rỡ đẹp như trong mơ kia biến thành “xe lửa”, còn ba chiếc dẫn đầu nhanh chóng biến thành một con rồng lửa điên cuồng, uy hiếp mọi người xung quanh, tất cả chạy nháo nhào như đàn ong vỡ tổ, cả địa điểm tổ chức giống như một nồi cháo sôi bùng…
Thuần Hy đang làm gì? Tại sao không chịu nhảy xuống xe?
Qua ánh lửa đáng sợ, tôi lờ mờ nhìn thấy Thuần Hy đang bế một đứa bé sợ hãi khóc la ầm ĩ, rồi anh đưa cô bé ấy xuống xe… Nhưng, “ùng” một tiếng, dàn khung chiếc xe bị cháy đang sập xuống…
Nhìn dàn khung xe bị cháy phừng phừng rơi thẳng xuống, trong tích tắc tôi sợ đến độ tim như ngừng đập!
Phù phù~, cũng may Thuần Hy tránh kịp… Nhưng, trời ơi~, anh lại bị biển lửa bao vây rồi~!
Thuần Hy!
Ôi chết mất thôi! Làm sao đây, làm sao đây!
“Cô gái ơi, còn đứng đờ ra đó làm gì? Chạy mau đi, chiếc xe có thể nổ bất cứ lúc nào đấy!”. Có người tốt bụng kéo tay tôi chạy đi.
Không được! >_<^ Tôi không thể bỏ chạy! Làm sao tôi bỏ anh lại để chạy một mình được!
Tuyệt đối, tuyệt đối không thể nhìn người mình yêu thương biến mất lần nữa! Tuyệt đối không thể!
p(>_<)^q
Thuần Hy, Thuần Hy anh mau nghĩ cách nhảy xuống xe đi!
Đúng là sắp cuống chết mất thôi!
Trận lửa cháy rừng rực thật đáng sợ, hai chiếc xe phía sau đã biến thành những quả cầu lửa, cả bầu trời bị nhuộm đỏ rực…
Thuần Hy sao vẫn chưa xuống? Chắc không phải là… anh đã từ bỏ cuộc sống đó chứ?
Không được! Thuần Hy, anh không thể bỏ cuộc! Cố lên, em sẽ đến cứu anh!
Tôi lao ngay đến chiếc xe có Thuần Hy trên đó.
Lửa to quá, khói nồng nặc khiến tôi ngạt thở, ho sặc sụa, không mở mắt nổi!
Tôi cởi áo ngoài ra, học theo cách trên phim vẫn thấy, ra sức dập tắt ngọn lửa!
“Thuần Hy! (>o<)^ Thuần Hy anh đang ở đâu?”.
Anh ở đâu, ở đâu? Tại sao không thấy?!.
“Thuần Hy! (>O<)^ Thuần Hy! Thuần Hy anh ở đâu?”.
Xung quanh chỉ có một bức tường lửa! Hơi nóng hừng hực phả đến, mặt tôi bị hun nóng rực… đau quá, đau quá…
Khói nồng, ánh lửa, lại thêm khí nóng… ngạt thở quá… Tệ thật, hình như không chịu nổi nữa rồi, đầu tôi càng lúc càng mụ mẫm, dường như bị một thứ hồ dán nào đó dính chặt, mi mắt muốn khép lại… p(>_<)q Không được! Phải kiên trì! Phải kiên trì! Quách Tiễn Ni, mi phải cố lên!
Đột nhiên, tôi chỉ thấy đầu mình nổ “ùng” một tiếng, cơ thể đổ nghiêng đi. Ý thức bắt đầu mơ hồ… Thực sự không gượng nổi nữa rồi, tôi sẽ chết như thế sao? Còn Thuần Hy, Thuần Hy đang ở trên xe!
Muốn gặp Thuần Hy một lần nữa quá, rất muốn, rất muốn! Thuần Hy, chúng ta đã quá lâu không gặp nhau rồi đúng không? Thuần Hy, anh đang ở đâu? ┯︵┯ Thuần Hy, em nhớ anh lắm…
Chương 131
ANH KHÔNG PHẢI KIM THUẦN HY!
“-_- Ngốc, anh đang ở đây!”
“Không, anh không phải Thuần Hy! Anh không
phải! Anh chỉ giống anh ấy mà thôi!”
“Ngốc! Đến anh mà em cũng không nhận ra à? Lại còn nói nhớ anh?”
“Ồ, em nhận ra rồi! Chính anh! Anh đúng là Kim Thuần Hy! Kim Thuần Hy độc nhất vô nhị trên thế giới này! Dù cho có người giống anh, bắt chước anh thì cũng không thể thay thế được anh! Thuần Hy, hai năm nay anh đã đi đâu thế?”
“Tìm em!”
“Tìm em? Không, không, anh đừng đến tìm em, em không muốn anh đến tìm em! Đi, anh đi đi, bây giờ anh đi ngay cho em! Em không muốn gặp lại anh, mãi mãi không bao giờ! >o< Đi đi, anh đi đi…”
“Em sao vậy?”
“Không sao cả, tôi không muốn gặp anh nữa! Anh đi ngay, đi ngay cho tôi! Anh có nghe không hả? >o< Tôi bảo anh đi, bảo anh đi cơ mà…”.
“Anh không đi! Anh không bao giờ xa em nữa! Trừ phi anh chết!”
“Sao anh lì lợm ương bướng thế hả, người ta không muốn thấy anh mà cứ lì ra đó không chịu đi! Tôi bảo anh đi, ~~p(>o<)^q đi ngay cho tôi…”
“…”
“┯︵┯ Đi đi, đi ngay… đi ngay… đi ngay…”
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Em sao thế? Em bảo ai đi? Có phải gặp ác mộng không? Tiễn Ni, Tiễn Ni dậy đi! Tiễn Ni…”. Một gương mặt tuấn tú dần dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt tôi.
Gương mặt quen thuộc quá, đôi mắt quen thuộc, chiếc mũi quen thuộc, khuôn miệng quen thuộc, màu tóc không quen thuộc, kiểu tóc không quen thuộc, nụ cười không quen thuộc, khí chất không quen thuộc…
“Thuần Hy, sao bỗng dưng anh thay đổi nhiều thế?”. Tôi ngồi phắt dậy. Thì ra mình đang nằm trong bệnh viện.
“Tốt quá rồi, Tiễn Ni, ︵_︵ cuối cùng em đã tỉnh! Em có biết là em đã hôn mê suốt năm ngày rồi không, anh lo quá…”. Thuần Hy trước mặt tôi nở nụ cười mê người.
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của em mà. Sao bỗng dưng anh thay đổi nhiều thế? Tại sao anh lại thay đổi như vậy? Hình như biến thành một người khác ấy! Trên sống mũi sao lại có một cặp kính thư sinh như thế? Anh bị cận thị khi nào vậy? Em vẫn thích anh trước kia hơn…”
“Anh vốn là một người khác! Bây giờ anh chỉ trở về nguyên hình mà thôi!”
O_O^ Tôi đờ người…
“Cái gì? *⊙_⊙* Anh nói gì vậy?”. Một lúc lâu sau tôi mới sực tỉnh.
“Anh không phải Kim Thuần Hy! Bắt đầu từ cuộc gặp ở đồng cỏ thiên đường, người em nhìn thấy ở tảng đá tình yêu và dang tay hình chữ L với em, đã không phải là Kim Thuần Hy! Là anh, tên thật của anh là... Thân Tuấn Hạo! Năm nay 20 tuổi, học năm thứ ba đại học, là học sinh khoa diễn xuất của học viện kịch nghệ, bạn bè thầy cô và cả công ty đều đánh giá anh là ‘Diễn viên thiên tài’! Còn tại sao có công ty, là vì anh luôn làm thêm nghề “PA” ngoài giờ học, PA đơn giản là diễn viên tư nhân, là người diễn xuất trong cuộc sống, chỉ cần em đưa cho anh ta tiền, anh ta sẽ diễn thay em bất kỳ vai nào, con trai, tình nhân, chồng, bạn trai, bố…”
“Thuần Hy, anh đang nói bậy bạ gì thế? Có phải đó là lời thoại gần đây anh học được hay không? He he, diễn cũng giống ghê nhỉ, em đã bảo anh là người sinh ra để diễn xuất mà…”
“Tiễn Ni, em thấy rõ rồi đó, anh không phải Kim Thuần Hy! Anh là Thân Tuấn Hạo!” Anh khẽ nắm lấy vai tôi, để tôi nhìn thẳng vào anh ở một khoảng cách gần.
“>_< Anh… anh là Thuần Hy!”
“Anh không phải!”
“>O< Anh phải!”
“Anh không phải!”
“(>o<) Anh phải!”
“Anh không phải!”
“p(>o<)q Anh phải, phải, phải, phải, phải!”. Tôi vùng thoát ra khỏi tay anh, gắng gượng gào lên, anh đờ đẫn nhìn tôi, không nói gì.
“Nếu anh không phải thì tại sao lại biết đồng cỏ thiên đường? Tại sao lại biết tảng đá tình yêu của bọn em? Tại sao anh lại biết thế tay tuyệt mật tình yêu hình chữ ‘L’? Tại sao ngôn ngữ cử chỉ của anh trước kia đều giống hệt Thuần Hy? ‘ngốc’ là từ chuyên dùng để gọi em của anh ấy anh cũng luôn nói như thế…”. Tôi chất vấn anh một tràng dài như pháo nổ.
“Lúc nãy anh chẳng đã nói rồi sao? Anh là ‘diễn viên thiên tài’, và tất cả những tư liệu mà bố em đã đưa cho anh, anh có thể căn cứ vào đó để mô phỏng rất giống! Bố em đã nhờ anh giả làm bạn trai Kim Thuần Hy của em, tất cả tư liệu về em và anh ta bố em đều cung cấp cho anh, em là khách hàng của anh, trách nhiệm của anh là khiến em nghĩ rằng anh là Kim Thuần Hy, khiến em có được niềm vui, và trong hơn một năm còn lại của em…”
“Tôi không tin! Tôi không tin! Thuần Hy, đừng lừa dối em nữa được không? ┯︵┯ Cầu xin anh đừng dối em nữa, xin anh đấy, đừng dối em nữa mà…”
“Vậy anh hỏi em, lúc anh muốn hôn em, tại sao em lại né tránh? Tại sao lại từ chối?”
“Không, làm sao thế được! Người em yêu mến muốn hôn em, em rất vui mà! Có thể do tâm trạng em lúc đó không tốt, chắc chắn là vì lý do đó mà anh lại chạm vào em, nên khá xui xẻo… he he…”
“Vậy được…” Anh đột ngột giữ chặt mặt tôi, rồi áp gương mặt anh lại gần…
“(>O<)^ Đừng!” Tôi đẩy anh ra theo bản năng. Trời ơi, tại sao lại là bản năng? Tại sao lại là bản năng? Anh thật sự… thật sự không phải Thuần Hy ư? Thật sự không phải anh ấy sao?
“Chát!”. Tôi tát anh một cái thật mạnh, tiếp đó khóc thất thanh…
“Tại sao? p(>o<)q Tại sao anh lại nói hết những chuyện đó ra chứ? Tại sao anh không thể để tôi tiếp tục mơ mộng, cho đến khi chết đi? Tôi chỉ còn nửa năm nữa, mà đến quyền nằm mơ trong nửa năm này anh cũng không cho tôi ư? Anh tàn nhẫn quá… hu hu hu hu…
~~~~~>_<~~~~~”