Mỹ nhân đá - Chương 115 - 116 - 117
Chương 115: Một cái bẫy
Đó là một cái bẫy. Thiệu Khải Đăng và Cựu thiên đế. Hai sinh vật cổ tính cách tuy cũng có một số khác biệt, nhưng đã sống không ít thời gian với loài người. Mà loài người là thứ sinh vật giảo hoạt nhất. Không có móng vuốt, cũng chẳng có răng nanh, tuy nhiên bọn chúng lại là loài duy nhất làm những loài đầy đủ răng nanh và móng vuốt nơm nớp lo sợ, bị dồn vào cảnh diệt vong. Diệp Vũ Tường - Thi Quỷ cũng đã đồng ý cho một cuộc hợp tác. Mục đích chỉ có một - đó là buộc Sát Tinh, kẻ nắm giữ người khác bằng điểm yếu phải ra khỏi bóng tốt, xuất hiện trong hình dáng thật của chính mình:
- Vì thế mà ngươi rất bình tĩnh phải không?
Thiên đế cũng đã chọn lựa. Sự chọn lựa của Thiện đối với Ác. Đó vốn là trách nhiệm của hắn mà.
- Ừ. Ta từng phản bội ngươi. Và bây giờ ta vẫn phản bội ngươi một lần nữa. Lần trước là vì ham muốn của bản thân mình, bây giờ là vì trách nhiệm của ta. Nếu ta không khơi gợi trong ngươi ước muốn ấy, sức mạnh và sự thịnh nộ của 3 sinh vật cổ là vô tận. Sẽ có rất nhiều người gặp họa, và ta là thiên đế, ta không thể làm như không biết.
- Ừ.
Thiên đế là phải thế. Thiên đế là một chức vụ chỉ biết đến bổn phận và trách nhiệm. Thiên đế không có lợi ích cá nhân xen vào nhiệm vụ chung. Một ngôi vị cao cả và hoàn thiện, được phần Thiện của một tên Sát Tinh luôn nghĩ đến chuyện quấy phá và giết chóc đảm nhiệm. Nghĩ lại mới thấy mai mỉa làm sao. Nhưng Sát Tinh không thích suy nghĩ nữa. Đã lọt vào cái bẫy được giăng sẵn bản thân có thể bị hủy diệt, song hắn không cảm thấy lo sợ. Vì sao nhỉ? Hay bởi những tháng ngày gần đây, hắn cũng đang dần mệt mỏi. Hắn cũng đang sợ ngày mình phải mở mắt chào đời. Sát Tinh là giết chóc. Và để đánh dấu cho sự ra đời chết chóc đó là cái chết của sinh mạng đang hoài thai hắn. Éo le thay, Sát Tinh lại muốn được sống trong tình yêu thương của sinh mệnh ấy. Hắn muốn được ra đời bình thường như một con người, có mẹ ôm vào lòng an ủi, có anh em, có một cô bé con nũng nịu gọi là “ca”. Chấm dứt tất cả, buông tay, thả mình vào cõi hư vô của cái chết. Không cần phải suy nghĩ nữa, không cần phải mệt mỏi và mềm yếu nữa. Có được không?
- Chúng ta cũng không cần phá nát nguyên thần của ngươi. Ngươi đã gây ra, ắt ngươi phải có cách giải quyết. - Thiệu Khải Đăng cười khẩy, đưa ra điều kiện của mình - Chúng ta cần phục hồi nguyên trạng như lúc mới bắt đầu. Ngươi đối với Diệp Vũ Tường và mẹ của hắn, ta nghĩ ngoài việc làm cho bà ấy nhớ lại, ngươi cũng đã giở thêm một số trò nào đó vào trong đoạn ký ức bị mất, mới khiến bà ta giở sống dở chết thế kia. Làm cho bà ấy trở lại bình thường - được chứ?
- Mới giải quyết xong một chuyện, còn chuyện của ngươi thì sao? Tên thuộc hạ và cái bào thai “ma cà rồng” trong bụng vợ ngươi - Thiệu công tử muốn ta giải quyết cái nào trước?
Sát Tinh thản nhiên hỏi. Thái độ bình thản không khiến những người có mặt ngạc nhiên. Họ đều là những sinh vật vượt ra ngoài tạo hóa, đương nhiên khi đối mặt với mọi chuyện rắc rối cũng có sợ hãi nhưng nguyên tắc “không loạn, không rối” chính là phương châm sống, để thoát hiểm, tiếp tục tồn tại trong cuộc sống này. Sát Tinh một lần nữa hướng về Thiên Đế, rồi bất ngờ - không trong mong đợi, hắn thọc tay vào lồng ngực mình. Nhanh như chớp trên tay đã là một khối xanh tím. Trái tim...
- Thiên Đế bé bỏng. Đây là trái tim của ta. Ta giao nó cho ngươi, ngươi muốn làm gì cũng được. Còn ta, không sao cả! Ta sẽ chết, tan thành mây khói, như chưa tồn tại bao giờ.
Hắn hướng về phía Thiệu Khải Đăng:
- Sau khi móc tim ra, ta còn khoảng một- hai giờ tồn tại. Sức lực cũng chỉ đủ để giải quyết một việc. Các ngươi chọn đi, bảo ta nên làm trước việc nào?
Chương 116: Lưu luyến
Sát Tinh đang chờ một quyết định. Nếu hắn không chọn cách đi đến đường cùng như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ buộc hắn giải quyết từng việc một. Nhưng hắn lại muốn những kẻ này phải lựa chọn cái mà họ xem là quan trọng nhất. Tình thân - bạn bè - tình yêu, mọi thứ đều không thể cùng song song thực hiện.
Trong bụng Nương Tiên, cô bé nhỏ lại cử động. Cô bé chạm vào bản thể của hắn, vô tư:
- Anh ơi, em muốn nói chuyện với mẹ…
Đáp lại cô bé là sự vắng lặng. Vắng lặng đến mức đáng sợ. Dù cô bé đã lay đi lay lại đến mấy lần:
- Anh…
- Anh…
Im lặng. Cô bé nhỏ bắt đầu cảm thấy hoang mang:
- Hức…
- Hức…
Cô bé khóc.
Chỉ là một bào thai nên chưa thể có nước mắt. Chỉ là những tiếng hức hức không ai nghe được. Nương Tiên chỉ cảm thấy bụng mình có chút rung động. Cô xoa nhẹ lên đó. Bào thai cũng rung lên như đáp lại, một lần rồi lại một lần.
- Ca…
Cô bé nhỏ méo mặt, bắt đầy lay động ca ca của mình:
- Anh không thấy lên tiếng. Ca…
Một ánh mắt lười nhác liếc sang phía cô bé. Rồi cũng như em gái, cậu bé cũng đến bên cạnh bản thể Sát Tinh, chạm tay vào. Cũng là im lặng.
- Ca ơi! Anh…
Một cái liếc mắt. Cô bé nhỏ im lặng ngay, để anh mình tiếp tục. Bàn tay khác hẳn những ngón non mềm mịn màng của cô bé. Nó có những vuốt sắc nhọn, một thứ vũ khí của thú săn mồi. Lại là một cái liếc mắt, nhưng lần này lại là cái liếc mắt như ra hiệu. Cô bé lại đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trên bản thể của Sát Tinh:
- Anh ơi!
Sát Tinh đang rất bình thản chờ quyết định. Nhưng chân hắn thì chỉ mơ hồ muốn khuỵu xuống. Sức lựa đang theo trái tim rời khỏi hắn. Hắn cũng là một sinh vật. Khác với người bình thường một chút, song là sinh vật nếu rời xa trái tim là không được. Trái tim là ngọn nguồn của mọi sự sống mà. Tiếng cô bé gọi mơn man trong một cõi nào đó. Âm thanh nghe thật êm dịu. Đó là thứ thanh âm hay nhất mà cả đời hắn, chưa bao giờ được nghe. Sát Tinh cũng chẳng mơ ước một ngày nào đó - sẽ có một tiếng gọi hay như thế dành riêng cho một mình mình.
- Anh ơi!
Cô bé lại cảm thấy hoang mang. Anh không lên tiếng. Anh không nghe…
- Anh không cần giúp em nói chuyện với mẹ cũng được. Em sẽ chờ lúc em được mẹ sinh ra. Anh về đây với em đi, anh ơi!
Bản thể là ở nơi ấy. Nhưng nguyên thần đang ở chốn này. Thể xác có thể tan đi, song nguyên thần mà tan biến, Sát Tinh sẽ không còn tồn tại nữa. Như chưa bao giờ có mặt trên đời.
- Ca ơi… Anh không trả lời. Anh…
Một chút hơi tàn. Bản thể vốn đã trở thành một khối cầu của hắn bỗng dưng chồm lên người cô bé. Nó giam cô bé lại, không để cô tiếp tục cất lên cái thanh âm trong trẻo như muốn khóc ấy. Khi ra đời, rồi cô sẽ sống như một đứa nhóc bình thường. Mọi ký ức khi còn là bào thai sẽ không còn nữa. Tiếng gọi “anh” tha thiết đó, hắn sẽ xem như một hoài niệm trước khi biến mất mình từng có, rất ngọt ngào:
- Quyết định chưa nhỉ? Thời gian của ta…
Thiệu Khải Đăng cũng nghe được những lời thì thầm của cô bé nhỏ trong bụng ấy. Hắn cũng biết, Sát Tinh là một mối đại họa. Sự có mặt của hắn và khả năng xé bụng người mẹ để chào đời. Nương Tiên là một tiên đá, nhưng nàng pháp lực có hạn, sẽ không thể chống chọi lại được với Sát Tinh. Hắn im lặng. Móng vuốt cũng đã bật ra. Đầu óc dự tính rất nhanh. Chuyện của Khúc Huy là chuyện của loài người, bản thân Thiệu Khải Đăng đủ sức giải quyết. Bọn “nguyên lão viện” ấy sẽ không làm hại được Khúc Huy.
- Thiệu công tử, Thiệu đại gia. Chuyện của Khúc Huy có lẽ ngài đã nghĩ ra cách giải quyết. Ngài sẽ giết đám người nguyên lão viện, để Khúc Huy không cần phải đối mặt với họ có phải không?
Quả nhiên là Huyết Ma. Bản lĩnh giữ bình tĩnh đó, không phải là ai cũng có, nhất là khi kẻ địch đang nói đúng suy nghĩ trong đầu mình.
- Ta cũng nghĩ tới khả năng đó rồi. Ngài không biết, khi ta nhập vào xác Khúc Huy - ta đã dùng súng bắn chết đến 3 cảnh sát. Camera của lũ loài người đã quay được toàn bộ diễn biến. Chuyện hắn đêm nay có mặt ở đâu, ta cũng đã có sắp xếp. Hiện giờ có lẽ, cảnh sát đã đến chỗ đó rồi. Không chỉ mình hắn, sẽ có rất nhiều người của ngươi - đêm nay có thể lọt vào tay cảnh sát, à không - không chỉ là lọt, bọn cảnh sát ghét tội phạm như vậy, có thể bọn chúng sẽ chết, chết với những họng súng đen ngòm.
Thiệu Khải Đăng hơi lùi lại một chút. Cựu thiên đế cũng sững người:
- Chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, chọn Khúc Huy và bọn người kia, ta sẽ dùng chút hơi tàn quay lại chính bản thể của mình. Và ta sẽ cho nó nổ tung, vợ con ngươi. Ta không dám chắc họ sẽ an toàn khi có một vụ nổ lớn như vậy.
- Ngươi…
- Đó là trò chơi của kẻ liều, Thiệu đại gia à. Ta không có gì cả. Đương nhiên ta không nuối tiếc bất cứ điều gì. Đừng trách ta độc ác bởi độc ác vốn là bản tính của ta mà. Ta chơi một cuộc chơi, sẽ làm mọi cách để thắng. Nếu không thể thắng, cũng không để kẻ khác chiếm lợi thế của mình.
Hắn lại hướng về phía Diệp Vũ Tường:
- Ta vốn đã cho bà ta một ký ức giả. Và nó sẽ không bao giờ xóa được bởi nó được cấy bởi chính một phần nguyên thần của ta. Bà ta thấy kẻ giết chết Vũ Tường cũng chính là đứa con hiện giờ của bà ấy. Cách duy nhất giải được nó là ngay bây giờ, ngươi giết chết ta. Hút lấy nguyên thần, dùng nguyên thần của ta hút ra phần nguyên thần ấy, sau đó cho chúng cùng tan biến với nhau.
Hắn chợt cười:
- Một người phải giết ta mới có thể giải đi ký ức giả tạo, một người thì cần ta sống để giải mối bòng bong của ta đã tạo nên. Ta chỉ có thể làm theo ý của một người. Và thời gian không còn nhiều nữa.
Và hắn lại quay sang Thiên đế.
- Còn ngươi có lẽ cũng biết, chúng ta vốn là cùng thân thể. Nếu ngươi không ăn tim ta trong thời gian ta còn tồn tại, sự biến mất của trái tim đó cũng sẽ kéo theo cả ngươi. Cuộc đời không có Thiên đế thì ai sẽ giải quyết mớ bòng bong này. Ăn tim của ta đi, và ta sẽ tan biến như chưa bao giờ tồn tại. Đúng như ý mà ngươi muốn, đúng không?
Chương 117: Vỏ quýt dày... móng tay nhọn đủ chưa?
Bình tĩnh và bình tĩnh. Thiệu Khải Đăng hít một hơi dài, tự nói với mình. Hắn chưa lâm vào cảnh bị người khác uy hiếp thế này bao giờ. Xưa nay chỉ có Thiệu đại ca “bắt chẹt” người khác, không ngờ lại có lúc Thiệu Khải Đăng hắn lại bị kẻ khác dồn vào bước đường này. Chọn lựa? Bây giờ hắn mới hiểu. Tiểu Tiên rất quan trọng, tuy vậy đám thuộc hạ lắm lời, lắm chuyện - Phạm Vĩnh Kỳ, Khúc Huy nữa cũng là những thứ không thể thiếu được. Cái đám phiền phức nhưng chính là cái mà loài người gọi là gia đình của hắn. Tình yêu và tình thân thuộc, phải chọn một thứ thật sao? Lựa chọn? Diệp Vũ Tường bất ngờ lên tiếng:
- Ngươi có thể làm gì giúp cho bà ấy? Xóa đi ký ức giả ngươi đã lấp vào đó, chỉ vậy thôi sao?
Sát Tinh cũng hơi ngẩn ra. Rồi hắn nhếch môi:
- Ừ…
Diệp Vũ Tường không cần như vậy. Hắn muốn bà được hạnh phúc, được vui vẻ. Nụ cười lại rạng rỡ như ngày nào hắn nhìn thấy trong bệnh viện. Khi bà thống khổ đau đớn, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn oán giận. Khi hắn đến gần, bà đã hét lên xua đuổi. Rồi bà khóc… Tiếng khóc làm lòng hắn đau như dần. Diệp Vũ Tường không muốn nhìn thấy nó. Thà giết chết bà để xóa đi toàn bộ thống khổ trong lòng ấy, năm tháng của con người chỉ có mấy mươi năm, với yêu quái là ngắn ngủi nhưng với con người là một khoảng thời gian đau đớn vô ngần. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Vũ Tường lại mơ hồ cảm thấy - vẻ đau khổ và dằn vặt đó. Ánh mắt oán hận ấy, có phải là do trong lòng bà - Diệp Vũ Tường hiện tại cũng chiếm vị trí quan trọng. Bà nhận ra đứa con thương yêu của mình bị một kẻ làm con khác giết chết. Bà hận hắn, nhưng lại không thể làm gì khác hơn ngoài uất ức và đau đớn. Trong lòng người mẹ, Diệp Vũ Tường cũng có một vị trí rồi. Hắn chợt cười, nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt lạnh như băng không còn lạnh nữa dù chỉ là trong một thoáng, cũng khiến người khác bàng hoàng.
- Ta không cần ngươi làm gì cho bà ta nữa cả. Cứ để bà ta hận. Vậy đi!
Hận hắn cũng chẳng sao cả. Còn hận là còn nhớ. Không nỡ xuống tay có nghĩa là còn thương. Một ngày nào đó oán hận lên tới cực điểm cũng được. Bà giết hắn cũng được. Thi Quỷ vốn đâu chết được. Hắn sẵn sàng để bà trút giận, có thể sẽ là không hạnh phúc, có thể cũng sẽ kéo theo đau khổ, nhưng đó là cuộc sống. Chỉ cần biết trong lòng bà có hắn, xem hắn như người quan trọng đủ làm bà tổn thương đến vậy, thế là đã đủ lắm rồi. Diệp Vũ Tường lạnh lẽo quay bước. Trong một góc nào đó của bóng tối, Xà tinh vội vã đuổi theo:
- Đại nhân!
Máu của nàng. Vết thương khi ngăn cản Diệp Vũ Tường vẫn còn rất đau. Máu đang nhỏ giọt:
- Máu chảy rồi kìa.
Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng quan tâm nàng. Một sự quan tâm khiến con tim Xà yêu như thắt lại:
- Đại nhân…
- Làm thân con gái, lại tốn bao công sức tu luyện, không thể cứ tùy tiện mang thân ra vì người khác. Cha mẹ cô sẽ rất đau lòng.
Vì họ thương yêu cô. Mẹ ta cũng vậy, bà ta thương yêu ta nên mới đau lòng vì ta.
- Em…
- Về nhà đi!
- Đại nhân à…
- Về nhà đi! Khi khỏe hơn và xin phép cha mẹ, có thể đến tìm ta.
Câu sau của Diệp Vũ Tường thoáng nhẹ như gió. Nhưng cũng đủ cho Xà yêu ngẩn người. Nàng sung sướng:
- Đại nhân…
- Về đi!
- Dạ…
Diệp Vũ Tường không nói không rằng, lẳng lặng rời khỏi nơi ấy. Thoáng chốc, một thứ rắc rối vừa được giải quyết. Cựu thiên đế cũng ngẩn người. Dễ dàng đến vậy, ngài cũng không hiểu tại sao lại diễn ra như vậy. Con tim của Thi Quỷ, quyết định của Thi Quỷ - đúng là chỉ có hắn mới hiểu được mà thôi. Sát Tinh không tránh khỏi bàng hoàng trong phút chốc. Nhưng hắn cũng rất nhanh chóng lại có thể nở nụ cười:
- Thiệu đại gia. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ta…
Bên tai hắn vang lên tiếng vọng.
- Anh ơi!
Môi Thiệu Khải Đăng cũng khẽ động. Bàn tay hắn với những móng vuốt dài cũng lại bật ra…
- Anh ơi!
- Anh… .
Phần dưới bụng Sát Tinh đau quặn lên một cái. Cái đau này vốn xuất phát từ bản thể. Có ai đang đánh vào bản thể hắn trong bụng Nương Tiên… .
- Anh ơi! Đau quá, đau quá anh ơi!
Cô bé con bỗng nhiên kêu khóc. Tiếng kêu đau quanh quẩn bên tai, khiến Sát Tinh cũng không khỏi nhói lòng:
- Đứa con trai của ta là kết hợp của Huyết Ma và Tiên đá, lại có một phần máu thịt mà Thiên đế đã thổi vào khi đúc nên hình dạng Nương Tiên. Tên Thiên đế đương nhiệm kia ban đầu vốn cũng không biết đến sự tồn tại của Sát tinh ngươi. Hắn chỉ biết, đứa bé Nương Tiên đang mang là ngọn nguồn tai họa và hắn phải tiêu diệt nó. Ta dùng máu của mình làm vật dẫn, không những làm cho hai đứa bé phát triển sớm để đối phó ngươi mà cũng có thể tăng thêm ma tính của chúng. Cô bé con thì không bị gì, song đứa con trai thì…
- Ca… Đừng. Ca không được phá hoại anh, không được…
Thiệu Khải Đăng lại nói tiếp:
- Ngươi rất độc ác. Ngươi có thể làm những gì ngươi muốn. Hai đứa con của ta rất quan trọng, nhưng ngươi cũng biết, người ta quan tâm nhất chỉ có Nương Tiên. Con thì có thể sinh thêm, nhưng vợ thì chỉ có một. Ta sẵn sàng hy sinh bọn chúng. Đứa con trai của ta cảm nhận được bất lợi sẽ tìm mọi cách tiêu diệt bản thể của ngươi. Con gái ta thì thích ngươi nên nỗ lực mà ngăn cản. Hai đứa khác nhau ở chỗ, một đứa có lý trí còn đứa kia thì không đâu, Tiểu Sát Tinh.
Thiệu Khải Đăng nắm chặt tay lại. Mồ hôi lạnh trong tay hắn đã rịn ta. Đây là lần đầu Thiệu Khải Đăng dùng cách thức mà không toan tính. Con gái hắn, con bé có đủ mị lực để lay động một kẻ liều, mưu mẹo cũng không kém gì hắn hay không? Thời gian không còn sớm nữa. Nếu cách này vẫn không có tác dụng, Thiệu Khải Đăng sẽ không ngần ngại nữa. Hắn đã chọn, bọn Khúc Huy và đám thuộc hạ mồm năm miệng mười đó, cái đám ấy sẽ chết mất nếu chuyện đúng như tên Sát Tinh này đã nói. Nương Tiên - ta xin lỗi, nhưng ta tin ở con của chúng ta. Nó nhất định cũng như bọn chúng ta vậy, sẽ có cách bảo vệ cho thứ mà nó yêu thương nhất. Đó là người mẹ - chính là nàng!