Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 145 - 146

Chương 145

LỜI NGUYỀN TÌNH YÊU CỦA HOÀN CHUYỂN THỦY LỘ

“Nghe rõ chưa?”, bà lão rất kiên nhẫn, hỏi lại.

“Cháu nghe rõ rồi, cám ơn bà”. Tuấn Hạo đáp lại rất lễ phép.

“Vậy bà và ông nhà bà đi trước nhé~, hai cháu chơi vui đi!”. Bà lão nói xong bèn khoác lấy cánh tay ông lão và bỏ đi.

“︵_︵ Vâng, tạm biệt”. Tuấn Hạo một tay đút túi quần, tay kia vẫy vẫy chào tạm biệt họ. Ra vẻ đẹp trai cơ đấy!

“Tạm biệt! Nhớ đấy, nhất định phải chạm cùng lúc đó!”. Cách một khoảng xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng hét của bà lão.

Thật lợi hại, không biết bà ăn gì mà già thế rồi vẫn còn duy trì được chất giọng sang sảng như thế. Hâm mộ thật!

“Tiễn Ni, có muốn thử không?”. Tuấn Hạo nhìn hòn đá tròn ở giữa “Hoàn chuyển thủy lộ”, rồi quay lại hỏi tôi vẻ mong chờ.

“Anh tin lời bà lão đó nói à? Đến cả chuyện chúng ta là tình nhân hay không mà bà ấy còn đoán sai mà!”

“Đó là vì anh diễn xuất quá tuyệt!”

“—︵—^ Xì~, tự sướng!”

“Ừ, anh tự sướng! Em có muốn thử không?”

“Chúng ta không có tình yêu, thử thế nào cũng không linh đâu!”. Tôi buột miệng, nhưng nói xong mới cảm thấy hình như mình đã khiến anh sốc, chắc chắn anh sẽ giận, nhưng không ngờ anh chỉ mỉm cười gật đầu:

“︵_︵ Ừ, nói đúng! Tình cảm của một người thì không thể gọi là tình yêu, đúng không?! Vậy đợi đến khi em cũng thích anh, đến khi chúng ta có được tình cảm thật sự thì thử sau nhé!”

“…” Chúng ta sẽ không bao giờ có tình yêu thật sự đâu! Từ lâu đã như thế rồi, Tuấn Hạo, chẳng lẽ anh vẫn chưa rõ lòng em hay sao?!

Anh thấy tôi không trả lời thì có vẻ hụt hẫng, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác:

“Tiễn Ni em có khát không? Anh đi mua nước nhé?”

“^O^ Vâng, cám ơn anh…”. Tôi nở nụ cười tươi rói với anh.

“Anh sẽ về nhanh thôi, không đi xa đâu”.

“Vâng!”. Tôi cười, gật mạnh đầu, anh cũng mỉm cười lại với tôi rồi quay người chạy đi.

┯︵┯… Những đám mây đen buồn phiền lại xuất hiện trên gương mặt tôi…

Tôi đờ đẫn nhìn “Hoàn chuyển thủy lộ” nước chảy liên tục, ngắm hòn đá tròn trơn nhẵn ở chính giữa, bất giác tiến lại gần như bị mộng du.

Làn nước mềm mượt dịu dàng trôi qua giày tôi, ngón chân tôi, gấu váy tôi, mát quá, dễ chịu quá…

Trong chớp mắt, tôi đã đến trước hòn đá ấy…

Hòn đá này, nếu những người yêu nhau cùng lúc chạm vào, thì sẽ khiến tình yêu lâu bền mãi mãi, thiên trường địa cửu? Thật thế sao? Có thật là như vậy không?

He he~, cho dù là thật, thì chuyện lãng mạn tuyệt đẹp như thế đối với tôi, cũng tuyệt đối không xảy ra được nhỉ?! ┯_┯ Tôi sắp chết rồi mà…

Nhưng mà, hòn đá này quả là rất đẹp~, sáng rực và thuần khiết đến nỗi không thể hình dung, chạm vào nhất định sẽ rất tuyệt nhỉ?

Tôi bất giác đưa tay phải ra… chầm chậm…

“Bách!” ⊙_⊙^. Âm thanh gì thế? Sao lại vang lên cùng lúc tay phải tôi chạm vào hòn đá vậy?

A, là một bàn tay, và một cánh tay thon dài rất đẹp, một bàn tay mà tôi quá quen thuộc…

⊙_⊙^ … Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đôi đồng tử đen láy sâu không thấy đáy ấy, trong tích tắc, cả thế giới bắt đầu xoay chuyển…

“Cùng lúc chạm vào hòn đá ấy, tình yêu sẽ lâu bền mãi mãi như trời đất…”

“Cùng lúc chạm vào hòn đá ấy, tình yêu sẽ lâu bền mãi mãi như trời đất…”

“Cùng lúc chạm vào hòn đá ấy, tình yêu sẽ lâu bền mãi mãi như trời đất…”

Trong thế giới xoay chuyển, bốn phương tám hướng vang lên một âm thanh như thế…

“Ngốc!”, Thuần Hy rút tay lại đút vào túi quần, đanh mặt lại nói với tôi, “Đi theo anh! Anh có việc tìm em!”

Vậy lúc nãy anh… chỉ vì muốn tôi chú ý nên mới làm động tác vô tình như thế thôi sao…

“Xin lỗi, tôi không rảnh!”, tôi cũng sầm mặt xuống.

“Rốt cuộc em có đi hay không?”, thật là! Mời người khác kiểu thế à? Giống áp giải phạm nhân thì có.

“Không đi!”. Tôi trừng mắt, hét lớn.

Thuần Hy, quên em đi, quên đi…

Vừa nói dứt lời, tay phải tôi đã bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Anh xiết chặt tay tôi, làm tôi muốn ngạt thở. Anh nắm tay tôi và kéo đi.

“Không! Anh buông tôi ra, buông tôi ra! >_<^ Tôi đã nói tôi không muốn đi, không đi, anh có nghe không hả?”

Hình như anh không nghe thấy thật, chẳng chút phản ứng cũng chẳng tỏ vẻ gì, vẫn như lúc nãy, chỉ kéo tôi đi. Tôi vốn không chống lại anh, chỉ la hét như một con gà con bị người ta chụp lấy. Đáng ghét!

Đúng lúc tiến hành cuộc vật lộn “trứng chọi đá” thì trước mắt tôi xuất hiện thêm một bóng dáng cao to khác, a, là Tuấn Hạo đang cầm nước uống đến. HOHO~, cứu tinh đến rồi!

“︵_︵ Xin cậu hãy thả bạn gái tôi ra, được không?”, Tuấn Hạo nhìn chằm chằm Thuần Hy, vẫn nở nụ cười mê hồn, nhưng trong giọng nói toát ra vẻ kiên định không cho phép ai từ chối.

Nhưng Thuần Hy là người băng giá máu lạnh. Anh không chú ý đến Tuấn Hạo, cũng chẳng thèm nhìn một cái, mà vòng sang hướng khác đi.

“Xin cậu hãy buông bạn gái tôi ra!”, Tuấn Hạo lại tiến đến chắn đường chúng tôi.

Lần này người có “nụ cười thiên sứ” như anh cũng nổi nóng rồi, anh cũng đanh mặt lại nhìn Thuần Hy trừng trừng, trong ánh mắt lóe lên tia sáng sắc nhọn lạnh lẽo. He he, thì ra lúc anh đanh mặt lại nhìn cũng đẹp trai quá!

Thuần Hy vẫn không đếm xỉa gì đến Tuấn Hạo, kéo tôi vòng qua người anh ấy, tiếp tục bỏ đi. Tuấn Hạo đột ngột đưa một tay ra, túm lấy Thuần Hy, sau đó kéo lại gần mặt mình, lạnh lùng hỏi:

“Kim Thuần Hy tiên sinh, anh thật sự không hiểu tôi đang nói gì à?”

Nhưng, nhưng trời ạ, ⊙_⊙^ Thuần Hy vẫn vô cùng băng giá, giữ trạng thái im lặng như bị câm của mình, chỉ đưa bàn tay nãy giờ luôn đút vào túi quần ra, nắm lấy cánh tay Tuấn Hạo rồi hất sang một bên.

Tuấn Hạo nổi giận thật rồi, anh nắm lấy ống tay áo của Thuần Hy, thốt ra từng từ:

“Xem ra, đối với người kênh kiệu như anh, chỉ động khẩu thì không có tác dụng!”

“Cậu - buông - tay - ra!”, Thuần Hy lạnh lùng nhìn Tuấn Hạo, nói từng chữ một. Sự băng giá trong mắt anh như hạ xuống 20 độ, lạnh đến nỗi tôi đứng bên cạnh cũng run lên cầm cập…

⊙_⊙ Tệ quá, Thuần Hy nổi giận rồi, không thể tưởng tượng được, nếu anh bùng nổ thì… Không dám nghĩ Tuấn Hạo sẽ ra nông nỗi nào nữa! Cả cái quảng trường này cũng sẽ thành bình địa mất!

Lượng hàn lưu trong không khí mỗi lúc một tăng, gió Nam ấm áp trong tích tắc đã biến thành gió Bắc lạnh lẽo… Ôi trời… không thể nào? Chẳng lẽ hai anh chàng đẹp trai này định biến nơi này thành tình trường tranh giành người yêu hay sao?

┯_┯ … Hu hu hu… cứ thế này thì, chỉ mất mặt

Quách Tiễn Ni đại mỹ nữ là tôi thôi!

Hơn nữa nhìn dáng vẻ kích động của Thuần Hy… cũng đã đến lúc phải nói rõ ràng với anh rồi! Quách Tiễn Ni! Bây giờ không phải lúc kéo dài thời gian nữa! Mi đã chẳng hy vọng Thuần Hy không còn đau lòng vì sự ra đi của mi nữa hay sao? Thế thì bây giờ… ừ, chính lúc này, mọi việc bắt buộc phải cắt đứt rõ ràng mới được!

Thế là, tôi vội vàng nói với Tuấn Hạo, “Anh đừng ngăn cản anh ấy nữa! Em tự nguyện đi với anh ấy, có việc mà! Anh yên tâm, em sẽ quay lại nhanh thôi!”

“Tiễn Ni…”

“Tuấn Hạo, em vốn cũng có chuyện muốn nói rõ với anh ấy! Lần này em sẽ nói rõ ra với anh ấy, để sau này anh ấy không đến làm phiền chúng ta nữa! Anh yên tâm rồi chứ?”

“Ừ”. Tuấn Hạo cuối cùng cũng buông tay Thuần Hy ra, ánh mắt nhìn tôi dần dần trở nên ảm đạm, “Tiễn Ni… Hy vọng quyết định lần này của em đúng đắn để không phải hối hận…”

Chương 146

SUỐT ĐỜI KHÔNG BUÔNG

Tôi đi theo Thuần Hy, người trước người sau không ai nói lời nào, suốt đoạn đường, vẻ băng giá lạnh lùng của anh suýt nữa làm văng cả đám mê trai xuống Thái Bình Dương.

Ôi chao, cứ im lặng đi thế này cũng không phải cách hay.

“Hừm… anh Kim Thuần Hy…”. Tôi thử phá vỡ bầu không khí.

Trời! Thuần Hy quay mặt lại, đôi mắt vô cùng đẹp của anh đang nhìn tôi chằm chằm, chết tiệt! Đúng là còn đẹp hơn cả sao trên trời!

Nhưng anh lại nhìn tôi lạnh lùng: “-_- Em gọi anh là gì?”

“Kim Thuần Hy…”. Giọng tôi hơi run rẩy.

Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, nghe ba từ đó, nét băng giá trong ánh mắt càng tăng lên n lần.

Tôi rụt cổ lại, nuốt nước bọt với vẻ không thoải mái, “Thuần Hy…”

Tiếng gọi thân thuộc ấy vừa thoát ra, trên gương mặt ngàn năm lạnh giá của Thuần Hy bỗng nở một nụ cười nhẹ! Là nụ cười! Kim Thuần Hy trước nay luôn lạnh lùng giờ vì một tiếng gọi đơn giản của tôi mà cười!

Anh nhìn tôi, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh thành một vầng sáng ấm áp, như một câu chuyện thần thoại …

Mọi lời nói đến cửa miệng rồi mà tôi bỗng như quên hẳn. Tôi nhìn ánh mắt anh mà đầu óc chỉ thấy những ngôi sao đang nhấp nháy…

Quách Tiễn Ni! Mi quên mục đích mi theo anh đến đây hay sao? Quách Tiễn Ni! p(>_<^)q Mi phải mạnh mẽ lên, không thể vì một nụ cười của anh mà đá văng mọi quyết định của mình đi được!

“Hừm… anh Kim Thuần Hy, tôi biết trước kia tôi lừa dối tình cảm của anh là do tôi sai… Nhưng bây giờ tôi đã có bạn trai rồi, tôi rất hạnh phúc… Anh đừng nên vì tôi mà…”. Mặc kệ, tôi nhắm mắt lại nói huyên thuyên một thôi một hồi những lời mà tôi nghĩ chắc phải có sức thuyết phục lắm.

Nhưng lúc tôi vẫn còn đang lảm nhảm thì một bàn tay to lớn đã chìa ra, nét mặt Thuần Hy vẫn phủ một lớp băng giá lạnh lẽo. Anh nhìn tôi lạnh lùng, rồi lôi tôi thẳng vào một căn nhà nhỏ phía trước mặt.

“Oái! Kim Thuần Hy! Anh là đồ ác quỷ! Tại sao đến giờ vẫn không biết lịch sự với con gái hả? Thật là!”. Tôi ôm mông đau điếng, nhảy chồm lên như một con khỉ, nhe nanh giơ vuốt với anh.

Ồ~? ⊙_⊙ Sao ở đây nhìn quen quá vậy?

Một căn phòng sạch sẽ không vương chút bụi, bàn ghế đơn giản, chăn nệm gấp rất gọn ghẽ… Quen lắm, quen lắm… Ký ức của tôi như bị rút đi mất, trở về đêm đông tuyết rơi của hai năm về trước…

“Đến rồi…”

“Dọn dẹp sạch sẽ quá…”

“Cô đến ngồi lên giường đi, tôi đi xem có cặp nhiệt độ không!”

“Ừm”.

“Về nhớ bảo Tú Triết đưa đến bệnh viện khám”.

“Anh đừng nhắc đến Tú Triết mãi được không?” Trong không khí bỗng xuất hiện một sự yên tĩnh khó chịu.

“Nếu cô không phải bạn gái của cậu ấy, tôi sẽ không nhắc”.

“Nếu em không phải bạn gái anh ấy, anh có chịu để em làm bạn gái anh không?”

……

“Tộc Tích Bá có một truyền thuyết hiếm người nào hiểu: Nếu một người con trai quay lưng lại với một người con gái, đưa thẳng ngón tay cái chỉ lên trời…”

……

“Này, có phải cô lại thấy không khỏe phải không? Tôi đi tìm thuốc”. Sau lưng vẳng đến tiếng Thuần Hy.

“Đợi đã!” Tôi gọi anh lại, giọng nói khàn đặc và thê lương.

Sau đó, tôi đưa một bàn tay lên, chầm chậm chầm chậm đưa lên.

Tôi không quay người lại, từ đầu đến cuối luôn quay lưng lại với anh.

Ngón tay trỏ của tôi dần dần đưa lên, chỉ thẳng lên trần nhà.

Phía sau là sự yên lặng chết chóc…

Tôi quay người lại, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm anh, với tình cảm sâu sắc trước đây chưa bao giờ có…

“Đời này kiếp này, ngoài anh ra, không yêu ai khác!”. Tôi nói với anh!

Anh im lặng!

“Thuần Hy! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, em sẽ không yêu nữa!”. Tôi vừa bước về phía anh, vừa nói.

Vẫn im lặng!

“Kim Thuần Hy! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, Quách Tiễn Ni em sẽ không yêu nữa!”. Tôi đã tiến đến trước mặt anh. ……

Đúng rồi, nơi đây, cũng chính tại căn phòng bài trí thế này, tôi đã vô tình phát hiện ra chân tình của anh, và cũng từng rơi nước mắt bày tỏ tình cảm của mình lần nữa…

“-_- Ngốc!”. Một tiếng nói lạnh lùng phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

“Tại sao gọi tôi là ngốc?! Đáng ghét!”. Tôi cáu kỉnh len lén lau giọt nước mắt vừa tuôn ra, nhưng khi vừa quay lại đã ngẩn ngơ.

Trời ạ! ⊙_⊙ Tôi đã nhìn thấy gì kia?

Thuần Hy đứng sau lưng tôi, mặc quần áo thuần trắng, trên tay bê một chiếc bánh kem. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi dịu dàng… Ánh mắt dịu dàng ấy muốn khiến tôi tan chảy…

Bánh kem?! Thuần Hy tại sao lại bê bánh kem? Hôm nay là ngày gì? Anh cứ kéo tôi đi, bảo có chuyện muốn nói, lẽ nào…

“Thuần Hy…”. Tôi đứng đờ đẫn, mắt mở to nhìn mọi thứ, ngàn vạn câu hỏi đang lẩn quẩn trong đầu.

“Ngốc!”. Thuần Hy đột nhiên đưa ngón tay ra chặn lên đôi môi đang mấp máy của tôi, nói ngắn gọn, “Mừng sinh nhật với anh!”

⊙_⊙… Gì cơ? Sinh nhật? Sinh nhật? Mà lại là mừng sinh nhật “với anh”?

Đúng rồi! Hôm nay ngày 8 tháng 8, là sinh nhật của Thuần Hy!

Quách Tiễn Ni! Chết tiệt! Mi quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật Thuần Hy! Lẽ ra anh phải ở nhà, bên cạnh người thân, nhận lời chúc phúc của bạn bè và mừng sinh nhật thật vui vẻ! Nhưng… anh chỉ muốn có mi bên cạnh! Quách Tiễn Ni! Kim Thuần Hy chỉ cần mi ở cạnh, mừng sinh nhật với anh!

Tôi vô cùng miễn cưỡng ngồi xuống đối diện anh, anh đang cầm bật lửa, đang tỉ mỉ thắp nến… Trên chiếc bánh kem chocolate xinh xắn này là ánh nến lung linh đang lay động, những bông hoa bằng kem sữa đang nở rộ… Nhưng… bánh kem này không viết tên…

Bánh kem sinh nhật không đề tên… Hệt như chiếc bánh năm nào anh tặng tôi lúc sinh nhật!

“Sinh nhật vui vẻ! Ngốc”.

︶︹︺ Sao lại gọi em là ngốc? ︶︹︺” “Bởi vì em chậm chạp quá”.

“Ai bảo anh không bật đèn mà đứng đó lừa em chứ? Đương nhiên em phải dè dặt rồi. Lỡ như anh bị cướp thật, thì em có thể chạy đi báo cảnh sát ngay”.

“Ngốc”.

“Anh còn gọi! ︶︹︺

“Đây là bánh sinh nhật của em hả?”

“Ừ -_-”.

“Anh mua lúc nào vậy? Em có thấy anh mua đâu?”

“Buổi chiều, không có tiết học”.

“Tuyệt quá, Thuần Hy, anh muốn em bất ngờ nên cố ý trốn học để đi mua bánh à? Em cảm động quá, bắt một học sinh xuất sắc như anh phải trốn học đúng là…”

“Ngốc, buổi chiều bọn anh không có tiết học”.

“Nếu là bánh sinh nhật, sao trên mặt bánh không có chữ gì hết vậy? Thông thường trên bánh đều viết những lời chúc mừng mà”.

“Phá hoại cái đẹp”.

“Còn nữa, Thuần Hy, sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Chính em cũng chẳng nhớ nữa”.

“Em có gì mà anh không biết”.

……

“Thuần Hy, quà sinh nhật của em đâu?”

“Thì là bánh kem này”.

“Bánh này không tính, nó chỉ có thể được xem là đạo cụ để chúc mừng thôi, là vật chúng ta cùng có với nhau. Em cần quà sinh nhật mà ‘anh’ tặng ‘em’!”

“-_- Xin lỗi, anh quên chuẩn bị rồi”.

“Sao lại thế được? Lúc nãy em đã tặng anh áo len rồi, lại còn một chiếc cốc đáng yêu nữa, >O< sao anh lại có thể chẳng tặng em món quà nào? Hu hu… em đau lòng quá…”

“Vậy ngày mai anh mua tặng em”.

“Ngày mai không phải sinh nhật em”.

“Vậy thì nợ lại, năm sau lúc em mừng sinh nhật anh sẽ bù cho em. Đói quá, anh đi lấy dao cắt bánh đây”.

……

Hồi ức lại quay về… như thể đã quay lại quãng thời gian vô tư trước kia… Thuần Hy… luôn nhớ sinh nhật tôi, Thuần Hy mặc áo len màu đỏ như ánh mặt trời…

Thuần Hy đã tặng tôi bánh kem… Và còn, và còn…

Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây, phải làm sao…

Những quyết định vừa rồi đang rối vào nhau, những hồi ức vụn vỡ bám chặt lấy đầu tôi không chịu buông tha…

“Thuần Hy…”. Như quay lại trước kia, cuối cùng tôi không kìm nổi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tí tách tí tách… Tôi gọi tên anh…

“Quách Tiễn Ni! Nước mắt của em vẫn không đáng giá thế à?”. Thuần Hy đang gọi tôi.

“Đúng! Nước mắt của tôi vốn không đáng giá thế đấy! -0- Anh mặc kệ tôi! Hu hu… ~~~~~>_<~~~~~”. Tôi vừa chùi đại nước mắt, vừa hét lên với anh.

Nhưng anh đột ngột đưa tay ra, mỗi lúc một gần, dường như sắp chạm đến gò má tôi…

*⊙_⊙* Tim tôi đập thình thình, gần như không điều khiển nổi tiết tấu…

Quách Tiễn Ni, sao lại căng thẳng thế hả? Có gì mà căng thẳng đâu! Thuần Hy chẳng qua chỉ muốn giúp mi lau nước mắt, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì…

Không được căng thẳng! =*>_<*= Không được căng thẳng! Không! Được! Căng! Thẳng!

“Không…”. Nhưng đúng khoảnh khắc tay anh chạm vào gò má tôi, tôi hét lên một tiếng, đẩy anh ra.

“Kim Thuần Hy! Tôi nói thực cho anh biết, hôm nay tôi theo anh đến đây không phải là vì muốn nghe anh nói những chuyện như tìm tôi hay gì gì đó, mà chỉ muốn trả lại chiếc nhẫn này cho anh. Sau đó chúng ta không còn gì để dính líu với nhau hết, tôi xin anh… Xin anh sau này đừng tìm tôi nữa, cũng đừng tặng bất kỳ vật gì hết! Tôi thật sự không chịu nổi!”

Nói rồi tôi lấy ra chiếc nhẫn gia truyền anh tặng tôi hôm ấy, cố giữ để tay mình không run lên, đưa đến trước mặt anh.

┯︵┯ Thuần Hy, xin lỗi anh, xin lỗi, em thật sự không muốn anh bị tổn thương, không muốn anh bị tổn thương chút nào, nhưng em chỉ có thể làm thế, thật sự chỉ có thể làm thế thôi…

Tôi quay người định bỏ đi, nhưng anh lại ôm choàng lấy tôi từ phía sau.

“Quách Tiễn Ni! Không được đi! Không được bỏ anh!”. Anh ôm lấy tôi thật chặt, tiếng nói đau thương tuyệt vọng như tảng băng nhọn sắc cứa vào màng nhĩ tôi…

Nước mắt trào ra, nhưng tôi vẫn cố ý tỏ vẻ thờ ơ, “Ồ ha ha, ngại quá! Kim Thuần Hy, trong ngày sinh nhật của anh mà lại nói những lời như vậy… Thế thì - sinh nhật vui vẻ nhé~! Xin buông ra! Buông ra!”

“Không buông!”. Anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thở nổi.

“Buông tôi ra! *>O<* Buông tôi ra! Tôi bảo anh buông ra…”

“Không buông! Cả đời cũng không buông!”

“*⊙_⊙*…”

Cả đời không buông!

Cả đời không buông!

Cả đời không buông!

Tôi không nói nổi câu nào, niềm vui ngọt ngào và nỗi chua xót đang hòa lẫn vào nhau, nước mắt đã khô lúc nãy giờ bất giác rơi tí tách…

Nhưng… Thuần Hy, xin lỗi, xin lỗi anh! Em không thể bướng bỉnh thế được, em không thể ích kỷ thế được… Thuần Hy…┯︵┯ Xin lỗi, nếu Thượng đế đã làm em biến mất khỏi thế giới của anh một lần rồi, vậy thì… hãy để em biến mất hoàn toàn đi…

“Tuy anh vẫn chưa biết lý do vì sao em lại trốn tránh anh như vậy, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay! Vì… từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu em!”

“Nhưng… tôi đã không còn yêu anh! Nên, xin anh, cầu xin anh, đừng bám theo tôi nữa được không? Anh có biết anh phiền phức lắm không, anh rất phiền phức! Tôi rất ghét anh, thực sự ghét anh, ghét muốn chết…”

Ghét bản thân! >_< Ghét bản thân quá đi mất! Tại sao lại nhiều nước mắt đến thế? Tại sao nó cứ tuôn ra không ngừng như vòi nước mở vậy? Tại sao lần này cố kiềm chế mấy mà cũng không được? ┯︵┯ Quách Tiễn Ni, mi thật là vô dụng, thật sự vô dụng…

“Quách Tiễn Ni! Em đang nói dối!”. Anh phẫn nộ xoay người tôi lại, giữ lấy mặt tôi.

“>O< Không phải!”. Tôi gạt tay anh ra, hét lớn, “Xin anh buông tha tôi!”

“Tôi không muốn thấy anh nữa! Tôi cũng không thể về lại bên anh! Không thể nào! Anh có hiểu không? p(>O<)^q”

“Anh không hiểu!”. Cùng với câu ấy, anh áp môi mình… vào môi tôi.

Nước mắt rơi xuống khóe môi…

Một nụ hôn quá say đắm, quá kỳ diệu, quá bướng bỉnh, quá bi thương, như dốc cạn cả cuộc đời và tình cảm của anh vào đó, tôi gần như chìm đắm vào không dứt ra nổi, tôi gần như muốn dập tắt suy nghĩ bắt anh phải quên tôi, muốn ích kỷ ở mãi bên anh, nhưng không được, không được, Quách Tiễn Ni, mi là người sắp chết rồi, mi không thể làm liên lụy đến anh, không thể! >_<

Thế là, tôi bắt đầu vùng vẫy… Nhưng anh lại ôm tôi quá chặt, hôn tôi đến nỗi tôi sắp ngạt thở…

Không… không… Quách Tiễn Ni! Mi không thể! >_< Mi không thể chìm đắm trong nụ hôn ấy nữa! Quách Tiễn Ni! Nếu mi thật lòng yêu anh, thì phải lạnh lùng, tàn nhẫn! Lạnh lùng!

“Chát!”. Một âm thanh sắc gọn vang lên.

Gương mặt Thuần Hy in rõ “ngũ hành sơn” đỏ tươi, anh đờ đẫn nhìn tôi, ánh mắt vô cùng bi thương, nỗi đau ấy khiến tôi không chịu nổi, giống như vết thương đang chảy máu, mà bị dao cắt thêm vào…

“(>o<) Kim Thuần Hy! Tôi không muốn thấy anh nữa!”

Cho dù ngón tay đang run lên bần bật, cho dù trái tim sắp rỉ máu, nhưng… tôi vẫn dùng hết sức ném lại một câu lạnh lùng, chạy như bay khỏi căn nhà nhỏ đã gợi nên những ký ức xưa, chạy trốn Thuần Hy người yêu tôi say đắm, trốn chạy mối tình đầu của tôi…

Nước mắt như những đợt sóng ngoài đại dương, trong tích tắc dâng ngập cả thế giới… ~~~~~>_<~~~~~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3