Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 156 - 157 - 158
Chương 156
TỊNH MỸ VÀ LONG NHẬT NHẤT
Không biết bao lâu, tự dưng cảm giác kỳ quái cứ lởn vởn đeo bám, tôi mở choàng mắt…
“~︵o︵~ Tiễn Ni, Tiễn Ni! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!”. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết giọng nam đáng yêu đó là Lý Tú Triết. Thật tốt quá, anh đến để thăm tôi, ha ha.
Tôi đang định chuẩn bị lên tinh thần để trò chuyện với Tú Triết thì bỗng nhiên một gương mặt đáng yêu và vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
“Hả? ⊙O⊙ Tịnh Mỹ?”
Chính xác, đúng là Tịnh Mỹ! Đồng bọn Trương Tịnh Mỹ vừa đáng yêu cũng vừa đáng ghét của tôi! Nó đang mở to đôi mắt đẹp ngồi trước mặt tôi và đờ đẫn nhìn tôi.
Quá lâu rồi không được gặp Tịnh Mỹ, bao nhiêu lời muốn nói cứ như bị chặn ở cổ họng!
“Tịnh Mỹ chết tiệt! Tịnh Mỹ xấu xa! Sao bây giờ cậu mới chịu đến thăm tớ… hu hu hu…”
Quách Tiễn Ni mi là đồ ngốc, nhìn thấy Tịnh Mỹ phải nên cảm động và vui sướng chứ? Sao nước mắt lại chảy ra thế này?
“Tiễn Ni ngốc nghếch! Phải là tớ tức giận mới đúng chứ?! Lúc đó cậu lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào, bỏ lại mình tớ… Tớ hận cậu chết đi được!”
Woa~, mẹ ơi, nắm tay của Tịnh Mỹ đã vung lên.
Nhưng khi nắm đấm của Tịnh Mỹ giáng xuống vai tôi, tôi lại chẳng thấy đau tí nào - vì nó không vận chút sức mạnh nào cả.
┯︵┯ … Hu hu hu, trong đôi mắt to của Tịnh Mỹ đang lấp lánh nước, nhất định là rất lo, rất lo cho tôi.
“Tịnh Mỹ, Tịnh Mỹ yêu quý, tớ cũng rất nhớ, rất nhớ cậu…”. Tôi đưa tay ra định ôm nó.
“Này, cô làm gì vậy?”. Bên cạnh bỗng thò ra một cánh tay, giật Tịnh Mỹ lại nhanh như chớp, khiến tôi ôm phải không khí, chút nữa ngã nhào xuống giường.
Đáng ghét! Cái tên chết tiệt nào vậy? Hai chị em tôi đang trao đổi tình cảm mà không hiểu à? Tôi có phải con trai đâu mà ghen với chả tuông? Thật là, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng! Hứ~!
Tôi bực bội hằm hằm ngước nhìn lên …
Úi da~, thì ra nhìn cũng đâu ra đó lắm, nhưng cái đầu nhím vàng hoe này hơi bị chói mắt, có lẽ anh ta vừa từ hiện trường vụ nổ bom nguyên tử chui ra hay sao?
Khoan đã, ⊙_⊙ khoan đã, tên này sao quen quá vậy?
“Hả? Anh là … Long… Nhật… Nhất?”. Tôi giật bắn mình lùi lại.
Trời ơi, đúng là cái tên Long Nhất Nhật đại ma đầu của bang SK rồi, Long Nhất Nhật từng bắt cóc tôi và đánh trọng thương Thuần Hy~, cái tên mà tôi từng ao ước đưa lên miệng rồi cắn xé tơi bời~, nhưng… haizzz, bỏ qua đi, nếu anh ta đã là bạn trai của Tịnh Mỹ thì… “Chồng của bạn, không bắt nạt” mà, he he.
“Phải! -_- Tôi chính là Long Nhật Nhất, cô muốn gì?”
“He he, không muốn gì cả, không muốn gì cả, he he…”
Tại sao lại làm ra vẻ phòng bị như vậy, chẳng lẽ trong đầu anh ta chỉ có mỗi hai chữ “đánh nhau” hay sao? Xì xì, cái loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển như thế, không hiểu nổi Tịnh Mỹ tại sao lại thích được?
“HOHO~, anh Long à, khá lắm, cũng biết thương hoa tiếc ngọc ghê nhỉ? Vậy giao Tịnh Mỹ cho anh là yên tâm rồi, he he”.
“Tiễn Ni, sao lại nói những lời như người sắp chết thế hả?”. Đôi mắt Tịnh Mỹ không biết đã đỏ hoe như mắt thỏ trắng từ lúc nào.
“Đúng, đúng, đúng, Tiễn Ni, anh không cho phép em nói như thế, hu hu hu… anh, anh, anh… hu hu hu hu… ~~~>_<~~~”. Nước mắt Tú Triết cũng bắt đầu rơi tí tách.
Haizzz~, cái tên Tú Triết này… tôi xúc động quá.
“Này, ngốc, khóc cái gì? Không được khóc!”. Tịnh Mỹ vỗ lên đầu Tú Triết, nhưng sao tôi thấy trong đôi mắt đỏ hoe của nó cũng bắt đầu lấp loáng những giọt lệ nhỉ?
T_T Hu hu hu… Tịnh Mỹ cũng sắp khóc rồi ư? Chúng tôi đã hai năm chưa gặp, mọi người phải vui vẻ mới đúng chứ! Haizzz, tất cả đều do tôi không tốt, đều do tôi không tốt…
Không được, tôi không muốn thấy vẻ thương tâm của Tịnh Mỹ, bạn bè của tôi nhất định phải sống vui vẻ hạnh phúc!
“He he, thì tớ vốn là người sắp chết mà! Ngoan nào~, đừng khóc nữa~, ha ha…”. Tôi vờ cười hi hi, vỗ lên vai nó dỗ dành như dỗ trẻ con, ai ngờ nó đập tay tôi xuống, “Ai khóc? Cậu nghĩ ai cũng là cái thùng nước mắt như cậu à?”
“Tiễn Ni, bọn mình nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra các bác sĩ giỏi nhất, nhất định không để cậu chết đâu! Sau này cậu đừng nhắc chữ ‘chết’ với tớ! Không ai được nhắc hết!”. Tịnh Mỹ nói với tôi, rất nghiêm túc.
Nhìn khóe mắt Tịnh Mỹ vẫn lấp lánh nước, tôi bỗng thấy lòng thật chua xót… hu hu hu… xúc động quá! “Tôi cũng sẽ đi tìm bác sĩ!”. Long Nhật Nhất đột ngột chen vào.
“Anh cũng thế! Tiễn Ni em đừng lo~! Hãy tin bọn anh!”. Tú Triết cũng chen ngang.
“Các anh ư?”. Tịnh Mỹ bĩu môi, “Đừng có tìm một ông thầy thuốc dở dở ương ương đấy! Tiễn Ni là bạn yêu quý bảo bối của em! Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!”
“Trương Tịnh Mỹ! Em dám xem thường chồng em à! Em chết chắc rồi!”. Long Nhật Nhất bất mãn gầm lên.
“Long Nhật Nhất! Lúc nãy em vừa nói không được nhắc đến chữ đó! Còn nữa, anh dám gầm gừ với vợ anh hả, anh chán sống rồi đúng không?”
Oh my God~~~, T_T tôi đau đầu, đau đầu quá, đau đầu, đau đầu…
Không biết bao lâu sau, khi tôi ngáp đến chảy nước mắt, hai người đó mới “bàn bạc” xong, Tịnh Mỹ ra hiệu cho Long Nhật Nhất, Long Nhật Nhất bèn di dời thùng đồ đạc to khủng bố ở ngoài cửa vào trong.
Anh ta đạp một phát vào chiếc thùng giấy đáng thương, chiếc hộp “soạt” một tiếng rách ra làm đôi, đồ đạc trong đó tuôn ra ào ào như suối trước mắt tôi.
⊙O⊙ Ôi chà~, một đống đồ to tướng, giống như một nấm mồ, ặc ặc ặc, đúng là đồ mồm quạ thối, phải là một đống đồ đạc đáng yêu chứ, hi hi.
Để tôi xem là cái gì nhé? Ha ha, đó là những món đồ chơi mới sản xuất gần đây, và rất nhiều, rất nhiều búp bê vải, những thức ăn vặt, đĩa trò chơi, phim ảnh, CD v.v…
Oh my God~~~! Trời ơi, cái thùng này giống như túi của mèo máy Doremon vậy! Sao toàn những thứ tôi thích thế này? HOHO~, tuyệt vời, đúng là tuyệt vời!
“Tịnh Mỹ, những món này cậu tặng tớ hết hả?”
“Phải, để cậu ở đây khỏi buồn chán ấy mà!”
“Thank you very much! Tớ thích quá! Tớ thật sự rất thích đó~, he he! \(^o^)/ Tớ yêu cậu, Tịnh Mỹ!”. Tôi ôm choàng lấy Tịnh Mỹ thật chặt.
Yeah ~ Yeah~ Yeah~! Tuyệt quá đi thôi! Đúng là bạn tri âm tri kỷ của tôi luôn là Tịnh Mỹ! Ha ha! Lần này ổn rồi, tôi ở trong bệnh viện cũng sẽ không buồn chán nữa, he he, he he…
Nhưng Tịnh Mỹ có vẻ chẳng chút xúc động trước sự nhiệt tình của tôi~, nó chỉ cứng đờ để tôi ôm như một con rối, sau đó bình thản thở dài, nói, “Haizz, Quách Tiễn Ni, phát âm tiếng Anh của cậu đến bao giờ mới chuẩn được một tí đây?”
///-,.-/// Tôi choáng…
Có điều, tốt quá rồi, Tịnh Mỹ nói sẽ đến thăm tôi thường xuyên, he he!
Chương 157
THUẦN HY HÔM NAY ĐÃ UỐNG THUỐC NỔ
Tiễn họ về rồi, tôi ngồi phịch xuống đất. Vừa uống canh bố nấu, vừa hào hứng lục lọi đống đồ mà họ vừa mang tặng…
“Món này chơi thích thật~, he he…”
“Món này là món gì vậy? Xem ra rất ngon đây~! Thử xem nào! Ừ, đúng là ngon thật~, ngon quá, ngon quá, ngon ngon quá, ha ha… mình phải ăn nhiều vào…”
“Woa a~, búp bê này đáng yêu quá~, đáng yêu chết đi được! Ừ, mình thích! Nào, hôn cô Tiễn Ni một cái đi, không, là mẹ Tiễn Ni chứ, mẹ, biết chưa? He he, chụt~, he he…”
“Ừ~, tâm trạng khá hơn nhiều, có món ngon để ăn, đồ chơi để chơi, he he, HOHO~. Búp bê ơi, nghe nhé, mẹ của con sắp hát đây~, khụ khụ… ừm, chuẩn bị - Đi! Đi! Đi! Tinh thần tốt! Tôi thích nhất là đi bộ, cứ tiến về phía trước, sói này, cáo này, mau mau ra đây, đến rừng sâu thám hiểm, có rất nhiều bạn bè, thực sự rất là vui, thật là, thật là vui…”
“~︵o︵~ Đi! Đi! Đi! Tinh thần tốt! Tôi thích nhất là đi bộ…”
“-_- Ngốc!”. Khi hai chữ này đập vào đầu tôi, tôi nhìn thấy Thuần Hy xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Hình như anh đã đứng đó rất lâu rồi, lặng lẽ nhìn tôi, vẻ mặt đau buồn…
O_O^ Sao thế? Một dự cảm không lành thoáng qua, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười rất tươi như ánh nắng mặt trời với anh.
Ừ~, phải cười với anh nhiều hơn, sưởi ấm anh nhiều hơn, như thế thì sau khi tôi đi rồi, anh sẽ không lạnh lùng băng giá nữa, he he…
“Sao anh nhìn em mà không nói gì vậy?”
“…”
“Thuần Hy…”
“…”
“Lần này em… ngất đi bao lâu thế? Em nhớ lần trước có đến mười ngày…”
“Không, chưa đến hai mươi bốn tiếng!”
“Vậy sao nhìn anh có vẻ không vui thế? Em nói sao anh biết nhé, lúc anh cười là đẹp trai nhất, (^@^) he he!”
“Em vẫn là trẻ con à?”. Anh nhìn tôi, đứng lặng ở cửa.
“Gì cơ?” Sao tự nhiên đổi xoạch sang vấn đề khác vậy.
“Đừng ngồi trên đất!”
“Sao thế? Em thích ngồi trên đất mà, anh xem tự do biết bao, nằm ngồi kiểu gì tùy thích~, he he. Hơn nữa sàn nhà đâu có bẩn, có trải thảm, thoải mái lắm~, lại ấm áp nữa, thực sự thoải mái hơn trên giường nhiều, không tin à? Không tin anh cũng đến ngồi thử xem. Đến đi mà~, đến ngồi thử đi mà~, em không lừa anh đâu, thật đấy…”
“>o< Em bị điếc hả?” Anh đột nhiên gầm lên khiến tôi giật bắn mình.
“Này, Kim Thuần Hy, tại sao lại to tiếng như thế chứ, anh muốn dọa em chết à. Không ngồi trên đất thì thôi, có gì đâu”. Tôi uất ức đứng lên, “Thật là, chẳng bao giờ biết dịu dàng là gì, anh không học Tuấn Hạo để dịu dàng hơn với em à…”
“Phải! Cậu ta dịu dàng! Anh không dịu dàng! Vậy em ở bên cậu ta đi!”
“Cái gì chứ? Kim Thuần Hy, hôm nay anh bị sao thế hả? Giống như uống thuốc nổ vậy?” “>o< Này~, Kim Thuần Hy, Thuần Hy…” Anh phớt lờ, quay đầu bỏ đi mất.
Thật là! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!
┯︵┯^ … Buồn quá, buồn quá, buồn chết đi được, những món đồ chơi thú vị lúc nãy giờ đây chẳng còn chút hấp dẫn nào với tôi nữa! Tôi đi đi lại lại trong phòng bệnh với nỗi buồn phiền, cuối cùng đá văng đám đồ chơi sang một bên, quyết định đi tìm Thuần Hy.
Tôi phải đi xin lỗi anh! Tất cả là tại tôi không tốt. Anh có ý tốt nhắc nhở, lo cho sức khỏe của tôi mà tôi lại bướng bỉnh không nghe lời anh, lại còn so sánh anh với Tuấn Hạo. Anh là người có lòng tự tôn rất cao, nổi cáu với tôi cũng là bình thường…
“︵_︵ Tiễn Ni!”. Tôi vừa ra khỏi phòng thì bỗng đâu xuất hiện một bó hoa lỗ băng thật to, tiếp đó, một gương mặt đẹp trai xuất hiện.
“Tuấn Hạo”. Tôi không hề tỏ ra mừng rỡ, vì từ khi tôi ở bệnh viện, ngày nào anh cũng đến tặng cho tôi một bó. Tôi nghi ngờ rằng anh đã trồng riêng những đóa hoa lỗ băng này.
“Cám ơn”. Tôi cười hi hi đón lấy bó hoa, đổi bó ngày hôm qua để cắm bó mới vào lọ.
“Thấy em tỉnh dậy là anh vui lắm rồi! Cứ tưởng em còn chưa tỉnh chứ!”
“He he, em cũng thế, cứ lo mình không tỉnh lại được nữa, cảm giác tỉnh dậy thật tốt, ha ha”.
“Em đang định ra ngoài à?”
“Ừm~, lúc nãy em cãi nhau với Thuần Hy, phải đi xin lỗi anh ấy”.
“Thế à, vậy em không nên đi, cậu ấy phải xin lỗi em mới đúng”.
“Tại sao? Là do em sai mà”.
“Cho dù là ai đúng ai sai, con trai phải chủ động xin lỗi”.
“Tại sao?” Anh càng nói tôi càng không hiểu…
“Đó là quyền lợi và nghĩa vụ riêng mà con trai cần có mà”.
“Thế ư? Sao em vẫn không hiểu tí nào?”
“He he”. Anh cười, “Không sao, không hiểu thì thôi vậy”.
He he, nếu không sao thì tôi cũng không nghĩ đến vấn đề đó nữa.
Thế là tôi chuyển chủ đề, “Đúng rồi, Tuấn Hạo, Thuần Hy hôm nay hình như hơi quái quái thế nào ấy~, lúc nhìn thấy anh ấy em đã có cảm giác anh ấy không vui. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
O_O Ôi, sao nghe tôi hỏi câu này tôi cảm giác Tuấn Hạo hơi run lên, nhưng anh nhanh chóng trở nên điềm tĩnh, mỉm cười nói:
“︵_︵ Không có, chẳng có chuyện gì hết”.
“Thật không? Thật là không có chuyện gì chứ?”
“Không có chuyện gì cả! Em là người hiểu rõ hơn ai hết, Thuần Hy luôn lạnh lùng thế mà, người lạnh lùng thì dù có vui hay không ngoài mặt cũng tỏ ra không vui!” “Ừm! Anh nói cũng đúng! He he”.
Xem ra tôi cả nghĩ rồi, hi hi, có phải người sắp chết trở nên hay suy nghĩ lung tung không? He he…
Hôm ấy tôi không tìm Thuần Hy để xin lỗi, mà ăn chút đồ Tuấn Hạo mang đến rồi bắt đầu ngủ vùi, vì cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ~, thật sự là thế, gần đây lúc nào cũng vậy, không biết có chuyện gì không, lẽ nào bệnh tình của tôi đã xấu đi?
Còn lời xin lỗi biết làm sao bây giờ? Có lẽ như Tuấn Hạo nói, ngày mai tôi mở mắt dậy sẽ thấy Thuần Hy ngồi bên giường và xin lỗi tôi, vì Thuần Hy là một người con trai đích thực mà, he he.
“Thuần Hy, em yêu anh!”. Ngay cả trong mơ, tôi vẫn nói thế.
Chương 158
E RẰNG KHÔNG QUA NỔI TUẦN NÀY
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn, nhưng tôi thất vọng vì không thấy Thuần Hy ngồi cạnh giường.
Chắc anh đang bận nghiên cứu, ngày nào anh cũng dậy sớm nghiên cứu, chắc rất vất vả! Có lẽ vì thế mà hôm qua anh mới cãi nhau với tôi chăng?
T_T Hu hu hu… lỗi do tôi hết, tôi nên ngoan ngoãn nghe lời anh mới phải! Không nên để anh lo, làm anh giận!
Nhìn chiếc đồng hồ gấu trúc, vẫn còn sớm! Tú Triết, Tịnh Mỹ sâu lười chắc vẫn còn ngủ mơ, hi hi.
Ừ~, nhân lúc mọi người chưa đến, tôi đi tìm Thuần Hy vậy!
Trước khi ra ngoài, tôi còn đảo mắt nhìn đống đồ Tịnh Mỹ mang đến.
Cứ nằm trong bệnh viện suốt, lâu quá không tặng quà cho Thuần Hy rồi, hay là chọn một món tặng anh nhỉ, xem như làm lành với anh vậy^^.
Ừ, ý hay! Quách Tiễn Ni tôi thông minh quá, ha ha!
Tôi lấy từng món, từng món lên xem: Gấu trúc đáng yêu, CD mới, kẹp sách rất đẹp… và còn…
~^O^~ Đúng, tặng anh cái này đi! Để anh cùng tôi sống từng ngày thật mạnh mẽ, đến khi chiến thắng bệnh tật!
Hình như tôi đã nhìn thấy nụ cười vui sướng của anh rồi, ha ha…
Tôi giấu món quà vào túi áo bệnh viện, rón rén chuồn ra khỏi phòng như một con mèo. Bác sĩ đại nhân và các chị y tá, tôi đang đi tìm người tôi yêu, đừng ngăn cản nhé!
Phòng anh ngủ quả nhiên đã trống trải, tôi hồi hộp đi đến phòng thí nghiệm.
“Thuần Hy! Thuần Hy!”. Tôi dè dặt gõ cửa, nhưng không ai trả lời.
Anh không có ở đây? Sáng sớm thế này mà đi đâu nhỉ?
“~︵o︵~ Chào bác, buổi sáng vui vẻ~! Xin hỏi bác có thấy anh chàng đẹp trai trong phòng thí nghiệm không? Một người rất cao, rất đẹp trai ấy…”
Ông bác đang quét dọn nghe thế thì dừng tay, chậm rãi đáp, “Lúc nãy có hai cậu đẹp trai đến phòng Viện trưởng rồi… Cháu muốn tìm ai?”
Tôi hứng chí cúi gập người, “Cháu biết rồi ạ! Cám ơn bác”.
Hai cậu đẹp trai, đương nhiên là Thuần Hy và Tuấn Hạo rồi! Họ mới sáng sớm đã đến phòng Viện trưởng để làm gì nhỉ? Chắc là nghiên cứu đã có phát triển mới, Yeah~, HOHO~!
Tôi cười híp mắt chạy đến đó, lúc đi ngang qua những chị y tá xinh đẹp tôi đều vội vàng cúi đầu. Bó tay thôi, sắc mặt tôi mấy hôm nay hơi tệ một chút, bước chân cũng bắt đầu yếu đi, nhưng không thể để họ nhìn ra, nếu không sẽ bị tóm về phòng bệnh, hê hê!
Khó khăn lắm mới đến được phòng Viện trưởng, tôi mệt muốn đứt hơn. Tôi lén lút nhìn qua cửa kính thấy Thuần Hy và Tuấn Hạo.
Họ đang nói chuyện với bác Viện trưởng, sắc mặt ba người đều căng thẳng, nghiêm túc như thể đang hát quốc ca.
O_O^ Lẽ nào… tôi bỗng thấy một dự cảm không lành.
Tôi thấp thỏm không yên, từ từ áp sát tai vào cửa phòng đóng kín.
“Bác khuyên hai đứa nên dừng việc nghiên cứu đi, cho dù tìm ra cách mới để chữa trị cho cô bé thì cô bé cũng không còn thời gian để đợi nữa, chi bằng dùng thời gian ấy để ở bên cạnh cô bé, để cô bé sống những ngày còn lại vui vẻ và hạnh phúc”. Viện trưởng nặng nề nói.
“Viện trưởng tiên sinh, chúng cháu sẽ không bỏ cuộc! Bác nói bệnh tình của cô ấy đang xấu đi, không còn bao nhiêu thời gian nữa, vậy rốt cuộc là bao lâu ạ? Chúng cháu còn bao nhiêu thời gian nữa?”. Tuấn Hạo cuống cuồng truy vấn.
“Mọi người vẫn đang cố kéo dài thời gian, nhưng căn cứ vào kết quả kiểm tra hôm qua thì, bệnh tình của cô bé xấu đi nhiều rồi, e rằng… không qua nổi tuần này…” ⊙_⊙^ Cái gì…?
E rằng không qua khỏi tuần này?
E rằng không qua khỏi tuần này?
Như có một tiếng sấm nổ vang, tôi đờ người tại chỗ.
Lúc đầu khi phát hiện bệnh, bác sĩ nói tôi có thể sống một năm mà? Bây giờ mới tháng Chín… Chẳng lẽ ngày ấy lại đến nhanh thế ư?
Tôi choáng váng… dựa người vào tường, đờ đẫn nghe họ nói chuyện.
Tôi nghe thấy thấp thoáng giọng Thuần Hy run rẩy, “Bác có chắc là, cuộc sống của cô ấy đã đến lúc tận cùng rồi?”
Tiếng Viện trưởng lại lần nữa xé toạc tai tôi một cách tàn nhẫn, “Thật đáng tiếc, chúng tôi đã cố hết sức! Với tình hình hiện tại của cô bé, việc điều trị đã không còn ý nghĩa gì nữa, các cháu xem nên đón cô bé ra viện, để cô bé bình thản sống nốt những ngày còn lại đi”.
“Không!” Thuần Hy và Tuấn Hạo hét lên cùng lúc.
Tôi bỗng như mất hết sức lực, ngã nhào xuống ngưỡng cửa.
“Ai? Ai đang ở đó?” Viện trưởng mở cửa, Thuần Hy lao ra ngoài, ôm chặt tôi vào lòng.
Đôi mắt anh ngập tràn bi thương, bất lực và đau đớn!
Không, tôi không muốn thấy Thuần Hy như thế! Anh phải là chàng trai đẹp nhất, phóng khoáng nhất, kiên cường nhất thế gian này!
Tôi dùng toàn bộ sức lực, nở nụ cười với anh, “~︵o︵~ Thuần Hy à, thì ra anh ở đây! Em tìm anh lâu lắm rồi!”
“…”. Anh há miệng nhưng lại chẳng nói gì. Vẻ mặt anh rất đau khổ, khiến tôi vô cùng đau lòng.
Tôi làm ra vẻ như không biết gì, cười nói, “Thuần Hy, em có quà muốn tặng anh đây~!”
“Tiễn Ni… em… mau về đi…”
“Anh đoán thử xem là gì nào?” Nước mắt đã rơi ướt gò má tôi, mờ nhòa tầm nhìn, nhưng tôi vẫn cố gắng nhướn môi lên cười.
Thuần Hy, đừng đuổi em đi! Em chỉ muốn thời gian được ở bên anh nhiều hơn một chút, cho dù một giây thôi cũng được… Em không muốn thấy dáng vẻ đau khổ của anh, em không muốn thấy bất cứ ai đau buồn vì em, cho dù giây sau đó em sẽ chết, em cũng không muốn những người xung quanh đau lòng! Đặc biệt là anh, Thuần Hy em yêu nhất!
Anh khẽ khàng vuốt ve mặt tôi, cử chỉ chưa bao giờ dịu dàng như thế, “Em nghe hết rồi, phải không?”
Không, >_<^ đừng nói đến cái tin đáng sợ ấy! Chúng ta hãy quên nó đi…
“Anh vẫn chưa trả lời em!” Tôi cố gắng để giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, “Biết em tặng anh gì không?”
Những giọt nước mắt rơi xuống gò má Thuần Hy, rơi xuống người tôi.
Anh ôm chặt lấy tôi, như muốn hòa tôi vào sinh mạng của anh, “Tiễn Ni! Em phải mạnh mẽ! Chúng ta sẽ không bỏ cuộc!”
“Thuần Hy, sao anh không trả lời em? Ha ha, em biết rồi, anh không đoán ra chứ gì. Vậy được, em không ép anh nữa”. Tôi vất vả lấy ra một chiếc bình nhỏ rất đẹp, “Cái này, tặng anh”.
Anh đờ đẫn nhìn tôi, đón lấy chiếc bình, cái cây nhỏ bên trong đang lấp lánh dưới ánh nắng.
“Ngốc! Cuối cùng em cũng có cơ hội gọi anh là ngốc rồi! He he, chắc chắn anh không biết đây là gì phải không?”, tôi cười đắc ý, “Đó là cây ma thuật, lúc nở hoa, cánh hoa sẽ có chữ đó~!”
Nước mắt lóng lánh trong mắt anh… Thì ra lúc anh đau khổ cũng đáng yêu đến thế… Nhưng, em vẫn mỉm cười mà, đừng đau buồn vì em…
Tôi cố gắng để giọng mình vui tươi và trong trẻo hơn, “Em yêu anh! Trên mỗi cánh hoa đều nở ra câu “Em yêu anh”! ~︵o︵~ Lãng mạn quá đúng không? He he…” “Ngốc!”. Anh lại ôm chặt tôi vào lòng.
“Em sắp đứt hơi đây này…”. Tôi cố kìm nước mắt, thì thầm bên tai anh, “Mỗi ngày chúng ta trồng một cây, đến khi em chết đi… Như thế sau khi em đi rồi, ngày nào anh cũng thấy được hoa của nó, ~^O^~ đó là em, em đang nói với anh là ‘em yêu anh’…”
Tuấn Hạo và Viện trưởng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn chúng tôi. Họ có thấy tôi đang mỉm cười không?
Tôi muốn cả thế giới này biết, tôi sẽ kiên cường, tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu Thuần Hy! He he! He he!