Nụ hôn của quỷ (Tập 3) - Chương 166 - 167
Chương 166
MÔN VỆ CỦA THIÊN QUỐC
Ghét quá, đầu lại thấy nặng nề choáng váng, hình như ý thức cũng bắt đầu trở nên mù mờ, tôi mệt mỏi ngủ vùi...
Nhưng… không biết bắt đầu từ lúc nào… cơ thể tôi như nhẹ bẫng, bay lượn lên không trung. Cảm giác… cảm giác như đang chậm rãi bay về phía thiên đường~, cứ bay lên cao, cao mãi…
Hu la la… hu la la…
Bay lên, bay lên… bay lên, bay lên…
\(^o^) Yeah~, tuyệt quá, he he, vì từ xa tôi đã nhìn thấy mẹ thân yêu của tôi rồi~, bà đang đứng ở cổng Thiên Quốc, mỉm cười chào đón tôi…
Nhưng… nhưng đúng vào lúc tôi sung sướng lao đến chỗ mẹ tôi thì bỗng nhiên…
Xoẹt xoẹt…
Một bóng cao lớn vội vàng lướt vèo qua mặt tôi như tên lửa…
Hừ, làm gì thế! Chẳng lẽ vào thiên đường cũng có người chen lấn hay sao?
Tôi chưa kịp phản ứng thì hai người ăn mặc quái dị từ sau lưng tôi chui ra, gào thét lao tới túm chặt lấy cái người chen ngang ấy!
He he, xem ra thiên đường cũng có vương pháp!
Tôi đắc ý lườm cái tên đang vật lộn vùng vằng kia một cái, tiếp đó hứng chí bay về phía mẹ mình.
0,001 giây sau…
Lạ nhỉ? Trong đầu tôi xuất hiện lại gương mặt người ban nãy… quen lắm!
Hình như - hình như là Tuấn Hạo? Tôi chỉ liếc qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng gương mặt đẹp trăm năm không thể quên được ấy, tôi tin chắc mình không nhầm!
Nhưng, tại sao anh lại ở đây? Không thể nào? Lạ quá…
Không được, tôi phải xác định cho rõ mới yên tâm được.
Mẹ ơi, phiền mẹ đợi con thêm một lát nhé! Vì mẹ con mình gặp nhau rồi sẽ không chia xa nữa. Tôi vừa lảm nhảm vừa nhìn mẹ, nở nụ cười ngọt ngào, rồi quay lại…
“Tôi không thèm làm thị vệ nhảm nhí đâu! Hai người khốn kiếp buông tôi ra! Có nghe không? Tôi không muốn!
Không muốn, không muốn!”. Khi nhìn rõ mặt người đang phản kháng cật lực kia, tôi lập tức mừng rỡ mở tròn đôi mắt: Quả là anh rồi!
“Á? O_O Tuấn Hạo? Là anh thật ư? Không ngờ lại gặp được anh ở đây!”. Tôi sung sướng lao đến nắm lấy tay anh, nhưng lại bị anh hất ra.
“Cái gì mà ‘tốn hao’? Cô đang nói gì thế?”
Hả, không phải chứ? Tuấn Hạo đang nhìn tôi bằng vẻ mặt xa lạ, có vẻ như không hề quen biết tôi!
“Em là Tiễn Ni đây! Anh nhìn em đi, một gương mặt đáng yêu và đặc biệt thế này, sao anh lại quên chứ?” Tôi uất ức nắm chặt vai Tuấn Hạo, bắt anh phải nhìn tôi.
“Tôi nhìn rõ rồi!”. Hả? Ha ha, nhìn rõ rồi chắc là nhận ra chứ gì? Nhưng…
“Bây giờ tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm – tôi thật sự không – quen – biết – cô!” Choáng!
Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là tôi nhận lầm người? Nhưng anh ta rõ ràng giống hệt Tuấn Hạo mà!
Hai người ăn vận kỳ quặc bên cạnh bất mãn nhìn tôi, tiếp đó bắt đầu dạy dỗ Tuấn Hạo lúc này đang tính tháo chạy, “Thật là! Cái tên này! Ta ở Thiên Quốc làm việc bao nhiêu năm, cũng chưa bao giờ thấy người nào như ngươi! Được chọn là thị vệ Thiên Quốc là vinh hạnh của ngươi đấy, biết chưa! Ngươi lại dám bảo là không muốn à?”
Cái gì?! Làm thị vệ Thiên Quốc? Tuấn Hạo? Họ nói gì thế?
“Xin lỗi, hai ông anh à, hai anh nói anh ấy... là thị vệ Thiên Quốc sao?”. Tôi chớp mắt lia lịa, nở “nụ cười danh tiếng” - tuyệt chiêu sát thủ của thợ săn ác quỷ - với hai người có vẻ là Môn Thần kia.
“Hiện giờ cậu ta chưa nhậm chức nên vẫn chưa được xem là thế”. Một thiên thần trắng như được thoa mấy trăm lớp phấn lập tức bị nụ cười của tôi chinh phục, cười e thẹn chồm lại gần, “Tiểu thiên sứ xinh đẹp, chắc không phải em thích cậu ta chứ? Hử? Nói rõ trước nhé: Ha ha, anh mới được xem là thiên thần chính cống. Hơn nữa, anh còn là thị vệ trưởng của Thiên Quốc – Bạch
Thái Bạch!” Ngã!
Bạch Thái Bạch? Cái tên này cũng đúng với ngoại hình của anh ta lắm!
A ha ha ha…
“Vậy xin hai ông anh cho phép em nói với bạn cũ vài câu nhé”. Tôi vừa tiếp tục dùng nụ cười mua chuộc hai thiên thần kia, vừa khăng khăng kéo “Tuấn Hạo”, “Hử? Chẳng lẽ anh không quen em thật sao? Anh nhìn kỹ lại xem, Tuấn Hạo…”
“Tại sao cô cứ gọi tôi là Tuấn Hạo? Cô quen tôi à? Ừ… vậy tốt quá rồi!” Tuấn Hạo nhìn tôi chằm chằm mấy giây sau, rồi đột ngột đẩy mạnh hai vị thiên thần ra, kéo tôi quay người bỏ chạy, “Cô có cánh, nhất định là thiên sứ nhỉ? Thiên sứ à, xin cô dùng phép thuật đưa tôi rời khỏi đây được không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, tôi còn có việc quan trọng phải làm, không thể ở đây được!”
“Chuyện đó, em…”. Tôi vừa định nói thực ra tôi không có phép, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của anh, tôi lại không nỡ làm anh thất vọng, thế là hào khí xung thiên, tôi buột miệng, “Được thôi! Anh theo em! Chúng ta cùng chạy trốn!”
“Ôi! Cám ơn! Tôi vừa nhìn đã biết cô là thiên sứ đáng yêu lương thiện nhất mà. He he.” Choáng, Tuấn Hạo không quen tôi thật ư?
Hừ, vậy là sao?
“Đứng lại! Đừng chạy!” Hai vị thiên thần mỗi lúc một đuổi gần, Tuấn Hạo lo lắng giục, “Thiên sứ, sao cô không bay? Cánh của cô bị hỏng rồi sao? Vậy chúng ta chạy nhanh lên! A! Bọn họ sắp tới nơi rồi”.
“Em cũng muốn bay, nhưng cánh của em chỉ chịu được một mình em thôi. Kéo anh thì chỉ có thể chạy. Hừ, phù phù phù phù…”. Tôi đã mệt đến mức hơi thở đứt quãng.
Chạy, chạy, chạy!
Tôi dùng toàn bộ sức lực kéo Tuấn Hạo chạy như bay, hai thiên thần kia vẫn bám sát sau lưng không buông tha...
Hả? Không phải chứ?
Sao phía trước không có đường? Chạy mãi, chạy mãi, tôi bỗng phát hiện ra phía trước đã là cuối con đường rồi.
Tôi đờ người kéo Tuấn Hạo đứng lại bên vách núi cheo leo, làm sao đây? Phía trước là vực thẳm, phía sau là truy binh…
“Hừ! Thà chết tôi cũng không làm cái chức thị vệ quỷ quái đó đâu! Tôi phải về để làm việc cần làm! Thiên sứ, hay là chúng ta cùng nhảy xuống đi?”
“Hả? Nhảy xuống? Cao thế này…”. Tôi khiếp hãi nhìn vực thẳm không thấy đáy ấy, cảm giác cả người đang run bắn lên.
“Không còn thời gian nữa! Nhảy thôi!”. Một sức mạnh từ sau lưng đẩy tới, tôi “á” một tiếng rồi rơi xuống…
“Tiễn Ni, Tiễn Ni, em sao thế?” Ai… ai đang gọi tôi? “Tiễn Ni!”
Bỗng cảm giác có một ánh sáng đang chiếu vào mắt tôi, phù, địa ngục cũng có ánh sáng à? Thật kỳ quặc… Tôi nheo mắt nhìn xung quanh: Hả? Tường trắng, chăn nệm trắng, mọi thứ trước mắt thật quen thuộc…
Dần mở mắt ra cho quen với ánh sáng, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của bố và Thuần Hy! Tôi … đang nằm yên lành trên giường trong bệnh viện!
Ha ha, thì ra lúc nãy chỉ là một cơn mộng… nhưng cũng chân thực quá! Trong giấc mơ, Tuấn Hạo liệu có chạy được đến nơi anh muốn đến không?
“Tiễn Ni, tỉnh rồi à?”. Hai tiếng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mở mắt ra, tôi thấy bố và Thuần Hy đang ngồi bên giường.
“Dạ…”. Giấc mơ kỳ quái kia vẫn khiến đầu tôi hơi đau nhức.
“Tiễn Ni hôm nay phẫu…”. Bố cố nuốt từ “phẫu thuật” xuống, chắc ông không muốn tôi vừa mở mắt ra đã nhớ đến chuyện “phẫu thuật”.
Thuần Hy chuyển chủ đề, “Tiễn Ni, anh giúp em chải tóc nhé!”
Hả? *⊙_⊙* Chải tóc? Đó đúng là lần đầu tiên anh nói vậy! Tôi hốt nhiên quay ra nhìn cửa sổ.
“Ngốc, anh chải tóc cho em, nhìn cửa sổ làm gì? -_-”
“Ồ, em muốn xem xem mặt trời hôm nay có phải mọc từ phía Tây không, he he”.
“Không thích à? Vậy thì thôi…”
“Không, không, đương nhiên là em thích… ~^O^~ Đây là lần đầu Thuần Hy giúp em chải tóc mà~, em chỉ cảm động đến mức nhất thời không biết nói gì thôi, he he…”. Tôi vừa cười với Thuần Hy vừa cố gắng nhổm dậy.
Cơ thể chết tiệt, hình như càng lúc càng ương bướng...
“-_- Quách Tiễn Ni! Em có chắc đây là tóc thật không?” Vừa bắt đầu cầm lược lên, Thuần Hy đã nắm tóc tôi hỏi một câu. Ghét!
“Không là tóc thì là gì?” Đương nhiên tôi phải phản kháng tới cùng.
“Cỏ dại!”
“Kim! Thuần! Hy! Cho dù tóc em không đẹp thì anh cũng không nên nói vậy chứ, thật là! Anh tưởng tóc anh đẹp lắm chắc? Hứ…”
“Đương nhiên! Không cùng đẳng cấp với em!”
“Xì, tự sướng!” Tóc có đẹp cũng làm được gì? Có ăn được không? Thật là!
“Còn em? Muốn tự sướng cũng không có gì để sướng!”
“Gì chứ! Tại sao em lại không có? Em là hoa khôi được cả trường công nhận đó! Hoa khôi! Hàm nghĩa của từ đó anh có hiểu không?”
“Hiểu! Đương nhiên! ‘Hoa độc bị hôi’!”
“Kim! Thuần! Hy! Anh đi chết đi!” Tôi tiện tay túm một chiếc gối cố gắng ném về phía anh…
Bực quá~, ┯︵┯^… Ngay cả ném một chiếc gối bé tí tẹo mà cũng không làm được…
“Được rồi, được rồi. Tiễn Ni, đừng đùa nữa”. Đùa giỡn một lúc rồi, ánh mắt Thuần Hy trở nên trịnh trọng khác thường, anh đỡ tôi ngồi dậy, dịu dàng chải tóc cho tôi, từng sợi rất tỉ mỉ.
“Vài giờ nữa là em phải mổ rồi…”. Sau khi bình tĩnh lại, tôi bỗng thấy hơi đau buồn. Có lẽ không lâu nữa sẽ phải bye bye mái tóc này rồi, hoặc có thể thứ mà tôi phải bye bye không chỉ là nó, he he…
“Tiễn Ni, em có sợ không?”
“Ha ha, có gì đâu mà sợ! Em là Quách Tiễn Ni, thiếu nữ xinh đẹp vô địch mà! Một ca mổ nhỏ thôi chẳng đến nỗi phải sợ nhỉ! Ha ha! Nhưng... ┯︵┯ Xùy xùy xùy, tiếc là mái tóc đẹp đẽ này của em lát nữa sẽ phải gọt sạch sẽ đi rồi, ┯︵┯ hu hu… Thật sự là rất tiếc, dù sao nó cũng đã theo em lâu lắm rồi, như baby của em vậy, hu hu hu…”
Nói thực thì tôi vẫn cảm thấy sờ sợ, nhưng không thể tỏ ra ngoài mặt, nếu để Thuần Hy thấy thì anh ấy sẽ cười nhạo tôi.
“Đống cỏ dại này phải phát quang rồi”.
“Haizz~, anh lại nữa! Có phải chưa nếm đủ uy lực gối đầu sét đánh của em không?”
“Nói sai à? Tóc em bây giờ đẹp lắm hả?” Khẩu khí của anh vẫn không thay đổi.
“Ừm, Thuần Hy, anh yên trí đi, mổ xong em sẽ nuôi lại mái tóc dài đẹp khác! Còn đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần thế này! Mà em thề sẽ không nhuộm màu gì nữa, em muốn giống tóc anh, đen tuyền như gỗ ấy, đến lúc đó, màu tóc chúng ta sẽ làm màu tình nhân~, (^@^) he he, HOHO…”
Thuần Hy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc tôi; tưởng như cái mà anh đang vuốt là mái tóc tôi sẽ nuôi sau khi phẫu thuật …
Tôi liếc thấy bố đang đau buồn ngoảnh mặt đi nơi khác.
Thực ra tôi không ngốc đến mức đó, tỷ lệ thành công của ca mổ hôm nay rất thấp, tình huống sẽ phát sinh như thế nào tôi cũng biết rõ. Nhưng tôi muốn làm một Quách Tiễn Ni luôn vui vẻ từ đầu đến cuối~, he he.
“Tiễn Ni, sao rồi? Hôm nay vẫn ổn chứ?” Chị y tá dịu dàng tiến vào, “Còn một tiếng nữa là ca mổ của em sẽ bắt đầu đấy”.
“Dạ, em rất ổn. Hơn nữa mổ chỉ là chuyện nhỏ mà”.
“He he, đúng là một cô bé lạc quan. Nhưng có vấn đề gì hay không thì không chỉ nói là giải quyết được, bây giờ em phải đi xét nghiệm”.
“Dạ”.
“Tiễn Ni, chị phải nhắc em, từ bây giờ em đã bước vào giai đoạn phẫu thuật rồi, phải nghiêm túc nhé. Nếu thời gian này mà em thấy khó chịu, em phải nói với chị, không được quấy quá cho xong. Nhớ chưa?” “Dạ”.
“Tiễn Ni, con nghe rõ chưa? Bây giờ con không thể qua loa được nữa. Có gì bất thường phải nói đấy”. Bố vội vã nói.
“Con nghe rõ rồi ạ ~^O^~!” Tôi vội vàng hét lớn đáp lại.
“Tinh thần của Tiễn Ni rất tốt, như thế sẽ giúp rất nhiều cho ca mổ, mọi người nên yên tâm”. Chị y tá hiền hòa nói, sau đó mỉm cười với tôi, “Tiễn Ni, vậy chúng ta đi xét nghiệm nhé”.
“Dạ!” Tôi cũng cười nói.
Phù~, phù phù phù~, trải qua một quá trình bla bla bla tôi chả hiểu gì, cuối cùng cũng xét nghiệm xong, khi tôi được đẩy ra khỏi phòng xét nghiệm, chị y tá lại mỉm cười với mọi người đang đợi ngoài cửa:
“Không sao, trạng thái trước phẫu thuật của cô bé rất tốt!”
Mọi người đều thở phào.
“Không còn sớm nữa, Tiễn Ni em phải vào phòng mổ rồi. Chúc em phẫu thuật thành công!” Chị y tá lại mỉm cười với tôi.
“~^O^~ Cám ơn chị”.
Phòng xét nghiệm rất gần phòng mổ, trên đường đi, Thuần Hy luôn nắm tay tôi thật chặt khiến lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng và lo âu chưa từng có của anh, nhưng tôi cũng chẳng nói được câu nào để an ủi, đành nhìn anh và cười ngô nghê.
Nhưng ánh mắt của chúng tôi luôn nhìn nhau, vì đó có thể là lần cuối cùng…
Đoạn đường ấy quá ngắn, tôi chỉ mong sao nó dài thêm một chút, nhưng cuối cùng tôi đã đến nơi một cách nhanh chóng.
Xe lăn dừng lại trước cửa, tôi cười nhìn mọi người. Tốt quá! Những người tôi muốn gặp đều đã đến, T__T trừ… Tuấn Hạo…
Sao anh không đến? Tại sao chứ? Anh trở nên bạc tình bạc nghĩa từ lúc nào vậy?
Tôi cố nhổm dậy, nhìn theo hành lang bệnh viện, mong muốn thấy Tuấn Hạo mồ hôi đầm đìa chạy đến, và cả nụ cười như thiên sứ của anh…
Nhưng… nhưng không có! ┯︵┯ Hành lang vắng hoe, trống trải đến độ tôi cảm thấy thật kinh khủng…
Trong lòng bỗng thấy thật hụt hẫng, đau buồn quá…
Tuấn Hạo ơi Tuấn Hạo, rốt cuộc anh đang ở đâu? Ở đâu chứ? Chẳng lẽ anh vẫn còn giận em? Anh nhanh đến đây đi, em sẽ nói với anh câu “xin lỗi” ngàn vạn lần, anh muốn phạt em thế nào cũng được, Tuấn Hạo… Tuấn Hạo…┯︵┯ hu hu hu… hu hu hu hu…
“Hai trợ lý phẫu thuật Kim Thuần Hy và Thân Tuấn Hạo có mặt chưa?” Một vị bác sĩ tiến ra.
“Có tôi, Tuấn Hạo không biết vì sao mà vẫn chưa đến”. Thuần Hy trả lời.
“Ồ, thế à…”. Bác sĩ ngẫm nghĩ, “Phẫu thuật phải tiến hành đúng giờ, vì chuẩn bị trước ca mổ rất phức tạp, không thể tùy tiện lùi giờ. Được thôi, bệnh nhân và trợ lý vào trong, những người khác mời đợi ngoài cửa, chúng tôi sẽ cố hết sức!”
“Vậy xin nhờ bác sĩ!” Mọi người cùng đồng thanh cúi gập lưng.
Bên gian phòng ngoài phòng mổ, bác sĩ đang tiến hành những khâu chuẩn bị cuối cùng, Thuần Hy cũng đang tiêu độc thay quần áo, ánh mắt trở nên kiên định lạ thường.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nằm dưới ánh đèn, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Thuần Hy, nhưng anh không hề nhìn tôi, tất bật chuẩn bị dụng cụ mổ lần cuối.
“Chuẩn bị gây mê”.
Thuần Hy ngừng tay quay sang nhìn tôi rất chăm chú, tôi cũng nhìn anh rất chăm chú…
Thuần Hy à, em rất yêu anh, thật sự rất rất yêu anh... ┯︵┯ Cho dù... cho dù đây là lần cuối được nhìn thấy anh, em cũng hài lòng lắm rồi. Khi bay đến Thiên Quốc, em sẽ nói với mọi người trên ấy biết - Lúc còn ở nhân gian, em là một cô gái rất hạnh phúc, rất hạnh phúc... …~^.^~…
Thuốc mê dần dần được chụp xuống…
Lúc ấy, Thuần Hy cúi xuống, kề bên tai tôi khẽ nói: “Anh - yêu - em!”
Nếu tôi có rời khỏi nhân gian trong lúc phẫu thuật, đó sẽ là câu nói cuối cùng tôi được nghe…
Tôi mỉm cười, ︵_︵ hạnh phúc nhắm mắt…
Chương 167
HẠNH PHÚC TRONG ĐAU KHỔ
…
“Tiễn Ni! Tiễn Ni! Tiễn Ni…”
“Tiễn Ni em nhìn mọi người nhanh! Em không chết! Không chết! Em sẽ không chết!”
Trong mơ hồ, một giọng nói bỗng nhảy vào tai tôi như kiến chui vào tổ.
Tú Triết? Tú Triết ư?
Tại sao mí mắt tôi nặng như thế… Đầu bị một lớp băng trắng dày quấn chặt như xác ướp vậy.
“Tiễn Ni! Tỉnh rồi ư?” Hình như rất nhiều người đều dị khẩu đồng thanh gọi tên tôi~!
Cuối cùng tôi gắng sức mở mắt ra…
Ối… trước mắt sao toàn đầu người thế này?
“~^O^~ Ha ha, bố? Thuần Hy~! Bác trai! Bác gái! Thuần Hiến! Tú Triết! Nguyên Nguyên! Tịnh Mỹ! Long Nhật Nhất!” Khi tôi đã nhìn rõ thế giới này, tôi hưng phấn gọi to.
He he, sao lại không vui cho được? Thoáng chốc nhìn thấy bao nhiêu gương mặt quen thuộc thế này~, tôi vui lắm, vui thật đấy, ha ha, HOHO~, hi hi!
“Tiễn Ni! Em tỉnh rồi à? Tuyệt quá! Phẫu thuật vô cùng thành công! Một thời gian nữa vết thương sẽ lành! HOHO~, ha ha, \(^o^)/ I da…”. Tú Triết hứng chí nhảy loi choi quanh tôi như một con khỉ.
Thuần Hy mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Thật không? Cái khối u chết tiệt bị cắt bỏ rồi sao? Tốt quá! Thuần Hy! Em không chết~, em rất vui được thấy mọi người! HOHO…”. Thấy gương mặt đẹp trai của anh, tôi không nén được, dang tay ra định ôm anh.
Nhưng… nhưng anh lại không đón nhận vòng tay tôi, ngược lại tỏ ra rất nặng nề! Sao thế? Chẳng lẽ phẫu thuật của tôi thành công mà anh không vui ư? T_T Buồn quá…
“Con gái ngoan, sau này phải vui vẻ đấy nhé! Bố mừng quá, cuối cùng con cũng không bỏ lại bố một mình mà đi!”. Phù, gương mặt bố tôi như một đóa cúc nở bừng, ngay những nếp nhăn cũng ngập đầy nụ cười.
“Bố, Tuấn Hạo đâu?” Tôi bỗng phát hiện ra thiếu mất một người, “Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn giận con?”
Kìa? Sao thế? Tất cả mọi người đều im lặng như bị tiêm thuốc mê vậy, mà vẻ mặt lại kỳ quái nữa chứ.
“Cuộc phẫu thuật của con thành công rồi! Có công lao của anh ấy mà! Sao lại trốn không ra gặp con? Thuần Hy, anh mau đi gọi anh ấy đi!” Tôi hơi tức giận.
Hừm? O_O^ Sao vậy? Họ lại lén lút lùi lại từng người, từng người một?
“Mọi người sao vậy? Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì?” Tệ quá! Tôi bỗng có một linh cảm không lành, “Tuấn Hạo… Tuấn Hạo có phải là… đã gặp chuyện không hay không?” Anh không thể nhỏ nhen với tôi thế được.
Tú Triết mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng Thuần Hy lại lôi anh ra sau lưng, vừa lén lút đưa mắt ra hiệu, vừa giả vờ nghiêm túc nhắc tôi, “Tiễn Ni, em vừa tỉnh dậy phải nghỉ ngơi! Như vậy mới hồi phục nhanh được! Tuấn Hạo không sao, đừng nghĩ nhiều”.
“Đúng rồi, đúng rồi! Đừng nghĩ nhiều”, Bố và Tú Triết phụ họa, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nhưng như thế càng khiến tôi nghi ngờ nhiều hơn.
“Không đúng! Nếu anh ấy không sao thì tại sao không đến gặp con? Con mặc kệ!” Tôi hét lên, vùng vẫy trèo xuống giường, “Nếu anh vẫn còn giận con thì con sẽ đi xin lỗi!”
“Tiễn Ni!”
“Nếu mọi người không cho tôi đi tìm anh ấy thì tôi sẽ không ăn không ngủ!” Tôi hạ quyết tâm phải gặp cho được Tuấn Hạo, nếu không thì sẽ chẳng yên tâm dưỡng bệnh được.
“Haizzz… dù sao thì… sớm muộn gì nó cũng biết thôi”. Bố và Thuần Hy chụm lại bàn tán gì đó, sau đó, dưới sự giúp đỡ của mọi người, Thuần Hy lo âu bế tôi lên xe lăn.
Mong rằng… Tuấn Hạo vẫn còn đang giận tôi, nhưng linh cảm không lành cứ lởn vởn mãi…
“Thuần Hy, bên này là phòng dành cho bệnh nhân bệnh nặng mà, sao Tuấn Hạo… lại ở chỗ này được…?”
Ở cuối hành lang yên tĩnh nhất, mọi người đừng dừng bước, - tôi ngẩng lên nhìn mấy chữ trên cửa – “Phòng cách ly đặc biệt!”
Tim tôi… bất chợt như rơi xuống!
Xuyên qua khung cửa sổ trong suốt phía trước, tôi nhìn thấy bên trong đầy bác sĩ và y tá sắc mặt nặng nề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
“Tuấn Hạo… cậu ấy ở bên trong!” Thuần Hy run rẩy nói khiến tim tôi như vang lên một tiếng sấm nặng nề.
Tuấn Hạo ở bên trong? Sao lại thế? Anh ấy bệnh nặng lắm sao? Tại sao lại phải nằm phòng cách ly đặc biệt?
Các y tá và bác sĩ lặng lẽ dạt sang một bên, cuối cùng tôi đã nhìn thấy bệnh nhân nằm im lìm trên giường bệnh.
Khi nhìn thấy gương mặt anh, trong tích tắc, như có một tiếng sét chớp ngang giữa trời quang mây tạnh, *⊙_⊙* đầu tôi choáng váng!
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, ⊙_⊙^ anh… anh rõ ràng là… rõ ràng là Tuấn Hạo mà mấy hôm trước còn khỏe mạnh ngời ngời!
Còn giờ đây, toàn thân anh cắm đầy những ống tiêm, sắc mặt khiến người ta nhìn mà xót xa…
“┯︵┯… Tuấn Hạo… anh sao vậy?” Nhìn người bạn thân của mình, người luôn cổ vũ, ở bên tôi giờ ra nông nỗi này, trái tim tôi như bị đâm một nhát dao, toàn thân tôi run rẩy, nước mắt như thủy triều dâng lên, tí tách tí tách tuôn mãi… ~~~~~>_<~~~~~
Nhưng hình như anh không nghe thấy tiếng tôi gọi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền! Tại sao? Tại sao lại thế?
“Chuyện gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi không thể chấp nhận sự thực này, mất bình tĩnh nên đã lớn tiếng chất vấn mọi người.
“Tiễn Ni, trong quá trình nghiên cứu cách trị bệnh cậu ấy đã bất cẩn đánh vỡ ống máu được nuôi cấy, vì vậy đã bị nhiễm bệnh độc rất nguy hiểm…”. Tú Triết lí nhí trả lời như đứa trẻ mắc lỗi.
⊙_⊙^ Máu được nuôi cấy… bệnh độc nguy hiểm… Mấy từ này như từ trên trời rơi xuống, đập vào người tôi, khiến tôi bỗng thấy nặng nề không chịu nổi.
Đánh rơi?
Sao lại thế được? Tuấn Hạo làm việc gì trước nay cũng rất cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy được…
“Thuần Hy, anh nói cho em biết đi, tại sao Tuấn Hạo lại bị nhiễm? Nhiễm từ lúc nào? Tại sao em không biết?” Hồi lâu sau, tôi mới như hoàn hồn lại, bất lực nắm lấy tay Thuần Hy.
“Thực ra trước khi em mổ, cậu ấy đã bị nhiễm bệnh rồi. Vì lo em biết sẽ không yên tâm phẫu thuật, nên cậu ấy mới không đến thăm em, cũng không đến ăn cơm cùng chúng ta”.
Thế ư?
Chẳng trách mấy hôm trước phẫu thuật tôi không thấy anh ấy đâu, thì ra anh cố ý trốn tránh, vì không muốn tôi biết chuyện anh bị nhiễm bệnh?
Hu hu, tôi thật ngốc! Còn ngỡ là anh giận tôi vì chuyện ở phòng thí nghiệm chứ!
Phòng thí nghiệm? Đúng rồi, phòng thí nghiệm… Hả? Tôi như sực nhớ ra: Hôm ấy ở phòng thí nghiệm, hình như tôi đã đánh rơi một ống nghiệm đựng máu…
“He he, ăn món Tiễn Ni làm khiến anh nghĩ sự nghiệp nghiên cứu của anh và Thuần Hy nhất định sẽ có tiến triển mới…”
“┯︵┯^ …”
“Đúng rồi, Tiễn Ni. ︵_︵ Có lẽ anh sẽ ăn hết…”
“Đừng ăn nữa! Khó nuốt lắm!”. Tôi không nhịn được nữa, lao đến túm chặt lấy tay cầm đũa của anh, “Em biết em làm rất tệ, anh đừng ăn nữa!”
“Không mà, Tiễn Ni, anh thích ăn”.
“Tuấn Hạo!” Nước mắt tôi rất yếu hèn, nó lại rơi ra, thấy Tuấn Hạo đưa tay định gắp, tôi không kịp nghĩ gì nữa, quơ tay gạt chiếc hộp “món trứng Tiễn Ni” đen sì xuống đất…
“Binh…”. Không ngờ vì dùng sức quá mạnh mà cùi chỏ của tôi vô tình đụng vào một ống nghiệm thủy tinh đựng máu phía sau.
“Tang…”. Ống nghiệm rơi xuống vỡ tan tành, dịch thể màu xanh đen văng ra ngoài.
“⊙_⊙^ Tiễn Ni… cẩn thận!” Tuấn Hạo kinh hoảng kéo tôi lại.
…