Trọng sinh Lý Mạc Sầu - Chương 12
Chương 12: Dục Nhi ra đời
Hàng xóm của chúng tôi là
Toàn Chân Giáo biết sư phụ tôi đã mất, hiện giờ tôi kế nhiệm nên viết thư gửi
đến. Một là thương tiếc sư phụ, hai là chúc mừng tôi tiếp nhận chức chưởng môn.
Nếu không đề cập tới sự cố
chấp cứng nhắc của người phái Toàn Chân, đơn thuần mà nói bọn họ thật sự là
những hàng xóm đạt tiêu chuẩn.
Danh tiếng tôi ở trên giang
hồ ngày càng lớn nhưng tôi đã lập gia đình hơn nữa võ công khá cao dù có vài
bọn đạo chích có chủ ý đánh ta thì không bị Dương Thiên đánh cũng bị tôi xử lý.
Biết tôi xuất thân từ phái Cổ Mộ trên núi Chung Nam nên có không ít kẻ đến nơi
này ngấm ngầm mưu tính.
Nghe nói có vài lần Toàn Chân
thất tử không đợi cho Long Nhi ra tay đã tiện tay đánh những kẻ đó xuống núi.
Cuối cùng thì bọn họ cũng còn nhớ rõ tình nghĩa giữa Trọng Dương chân nhân và
tổ sư bà bà, chưa kể tình nghĩa hàng xóm những năm gần đây. Tuy rằng với võ
công Long Nhi và lũ ong lợi hại mấy năm nay con bé nuôi dưỡng đủ để ứng phó
những vấn đề này nhưng tôi vẫn rất biết ơn với Toàn Chân thất tử. Bánh ít đi,
bánh quy lại, tôi cũng từng ở trong thành Gia Hưng đánh nhau với bọn cướp một
lòng cứu một trong Toàn Chân thất tử.
Tuy bắc đẩu thất tinh trận
của Toàn Chân thất tử lợi hại nhưng lúc đánh riêng lẻ lại rất yếu. Lúc tôi cứu
bà ấy là thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Giết xong bọn cướp, may mắn thay tôi là
thầy thuốc, kịp thời chữa trị cuối cùng mới cứu được tính mạng của bà ấy.
Lại nói tiếp Toàn Chân thất
tử biết sự tồn tại của Quá Nhi còn sớm hơn so với Quách Tĩnh. Tuy bọn họ là
hạng người cố chấp cổ hủ nhưng đều là người trọng ơn trọng nghĩa. Nể tình mối
quan hệ giữa Niệm Từ và tôi nên cũng không có thành kiến với Quá Nhi.
Thật ra do lui tới nên quan
hệ giữa Cổ Mộ của chúng tôi và hàng xóm này càng ngày thắm thiết. Hằng năm mấy
tháng tôi ở núi Chung Nam, tất sẽ có người của Toàn Chân thất tử đến thăm hỏi.
Tôi cũng sẽ thuận tay giúp người của họ xem bệnh.
Điều này có thể được coi là
tôi cố ý làm vì Long Nhi và Tôn bà bà ở trong Cổ Mộ. Dù Long Nhi luyện công
trên giường hàn ngọc tôi vẫn không yên tâm lắm. Tôn bà bà lương thiện, nhiệt
tình thích để ý những việc xung quanh còn Long Nhi không hiểu thế sự, hoàn toàn
không có kinh nghiệm cư xử với người khác.
Tôi sợ có kẻ xấu tính kế hai
người cũng sợ nếu bất hòa với Toàn Chân giáo sẽ đem đến cho họ những phiền toái
không cần thiết. Phải biết rằng Toàn Chân giáo ngoại trừ Toàn Chân thất tử còn
có tên Triệu Chí Kính nhân phẩm kém và tên trẻ tuổi Doãn Chí Bình tâm đạo không
an toàn kia.
Cố ý qua lại tốt đẹp với Toàn
Chân giáo coi như là đề phòng mưa rơi thôi. Huống hồ võ công mọi người Toàn
Chân giáo dù không có năng lực cũng người đông thế mạnh, lỡ tương lai có cái
chuyện gì, có “tiềm năng” này mượn đỡ cũng tốt.
Nói chung vì tôi luyện nên
thân thể rất khoẻ mạnh hơn nữa mỗi ngày đều uống thuốc bổ nên này em bé cũng
không hành tôi. Từ lúc đau bụng đến lúc sinh xong tổng cộng chưa đến nửa canh
giờ làm cho bà mụ chúng tôi mời dưới chân núi đến ngạc nhiên một phen. Bà nói
cho tới bây giờ bà chưa gặp qua người phụ nữ nào sinh con dễ dàng như vậy.
Trái lại tôi còn không biết
mệt mỏi, ôm đứa trẻ đỏ hỏn da nhăn nheo như con khỉ nhỏ vào trong lòng ngắm
nhìn một chút. Tiểu tử thối này không hành tôi nhiều sau này sẽ yêu thương nó
nhiều một chút.
Dương Thiên ngồi xuống bên
người tôi, đưa tay vuốt ve gương mặt đứa nhỏ, hài lòng nói với tôi: “Tên con ta
đã sớm nghĩ ra rồi. Gọi là Dương Dục được không? Dục (1) nghĩa là chiếu sáng
,‘Rực rỡ như ánh mặt trời ban ngày, chiếu sáng như mặt trăng ban đêm’ (2).”
Tôi vừa nghe tiếng, Dương Dụ
(3)? Kia không phải là khoai tây sao?T ôi mỉm cười gật đầu.
Từ Dục có cùng ý nghĩa là
chiếu sáng giống từ Quang Minh, xem ra Dương Thiên vẫn chưa quên được Minh Giáo
a. Thôi kệ, trong lòng mỗi người đều có chuyện quan trọng mà, “Sau này chàng
dạy võ công cho Dục Nhi đi”, tôi chủ động mở miệng nói. Về phần sau này tiểu tử
thối này có nguyện ý kế thừa sự nghiệp của cha nó không vậy thì phải xem bản
lĩnh của Dương Thiên.
Dương Thiên có chút kinh ngạc
ngẩng đầu lên nhìn tôi, bởi vì trước kia tuy tôi mặc kệ chuyện của chàng nhưng
lại ngăn cản Quá Nhi học võ với chàng, ý là nghi ngờ đối với Minh Giáo. Dù rằng
không có ác cảm gì nhưng cũng không có cảm tình. Chỉ e là Dương Thiên nghĩ tuy
tôi hỏi han chuyện của chàng không có nghĩa là cho người bên cạnh tham dự vào,
huống chi là con của chúng tôi.
Thật ra tôi không nghĩ thế.
Dương Thiên là người đàn ông nói lớn tiếng (4), không chỉ có dũng mà còn có mưu
lược. Tôi nghĩ chàng sẽ không dạy con thành người ngu dốt đâu. Hơn nữa hiện tại
Dương Thiên đã về hưu dù là bất đắc dĩ nhưng trong lòng khó tránh khỏi không
buồn bực. Cho chàng một người kế thừa để dạy dỗ để lòng chàng vui vẻ thì tốt
hơn.
Đợi đến khi Dục Nhi lớn lên,
Trung Nguyên này chỉ sợ đã không còn nguyên vẹn, không bằng đi tìm hiểu thế
giới bên ngoài, có thể đến lực lượng Minh Giáo cũng là lựa chọn không tồi.
Huống hồ võ công Minh Giáo
cực tốt, cảm giác cũng không kém là bao so với Cửu âm Chân Kinh, hiện tại tôi
vẫn không phải là đối thủ của Dương Thiên là minh chứng. Đương nhiên nói chung
cũng phải tính thời gian luyện võ dù sao chàng cũng đã luyện võ lâu hơn tôi
mười năm.
“Nàng thật sự nguyện ý?”, mắt
Dương Thiên sáng ngời nhìn tôi, “Dù cho tương lai có khả năng sẽ nhiều phiền
phức ?”
Lâu lắm rồi không thấy ánh
mắt chàng sáng ngời tràn ngập hy vọng như thế, tôi không khỏi cười, gật đầu
nói: “Không còn nhiều năm nữa Trung Nguyên này chỉ sợ một chốn cực lạc bồng lai
cũng không còn. Người Mông Cổ còn tàn bạo hơn so với người Kim, một khi đã như
vậy không bằng để con sớm học được bản lĩnh của chàng. Kế thừa niềm hy vọng của
chàng trong tương lai cũng hay, phải có chuyện đáng giá để con phấn đấu theo
đuổi mới tốt”
Dương Thiên nhếch miệng cười.
Những lúc chàng ấy cười như luôn có tác phong không đứng đắn. “Mạc sầu, nàng là
người hào kiệt chân chính trong đám người giang hồ mà ta từng thấy đó. So với
Mạc Sầu đơn thuần mà ta gặp lần đầu tiên, nàng thật sự đã trưởng thành nhiều
lắm. Nàng cũng biết, lúc ấy ta tiếp cận nàng không phải có lòng tốt gì.”
Tôi cũng cười, “Chàng như vậy
cũng coi như là tốt rồi, ít nhất cũng không có ý gì xấu, cùng lắm chỉ là muốn
xem một chút náo nhiệt mà thôi. Giúp ta sống sót, xem ta đối mặt với kẻ phản
bội có phản ứng gì. Cho ta quyển độc kinh là xem ta đối phó như thế nào với
người phản bội ta. Cũng không tính là đối xử xấu với ta, giờ nhắc chuyện xưa đó
làm gì?”
Chàng ấy sửng sốt, gật đầu
nói, “Ta vẫn không nói với nàng chuyện này. Sau này chúng ta bên nhau, ta lại
sợ nàng không tha thứ ta, không dám thẳng thắn nói với nàng, thì ra nàng đã sớm
biết. Mới vừa rồi ta thấy nàng một lòng tin ta, mới nhịn không được nói ra.
Nàng không trách ta sao?”
Tôi lắc đầu, nếu là Mạc Sầu
thật sự chỉ sợ là nhờ chàng mà thành một nữ ma đầu rồi, còn chàng ấy chỉ ngồi
bên cạnh xem việc không liên quan mình diễn ra. Thế nhưng đối với người có chủ
kiến thì khả năng bị chàng gây ảnh hưởng rất nhỏ, chuyện chàng làm cũng chính
là trợ giúp mà thôi.
Lúc ấy chàng vẫn đi theo sau
Mạc Sầu, lúc ở nhà trọ dốt nát nếu không có chàng trợ giúp, có thể tôi sẽ không
thể tỉnh lại. Lúc đó đối với vị thuốc đông y trong miệng tôi cảm thấy rất khó
hiểu, xem thái độ của bà chủ trọ không đuổi tôi ra ngoài đã là hiếm thấy, càng
không sẽ mời thầy thuốc xem bệnh cho tôi. Sau thấy chàng thần không thần quỷ ra
quỷ tôi mới bắt đầu hiểu được là sao. Tương tự chuyện ở Lục gia vì sao cái gì
chàng cũng biết? Chỉ là chàng một mực thờ ơ nhìn.
Đối chàng mà nói, có lẽ đó là
hành động lúc nhất thời nhàm chán. Nhưng đối với tôi là cứu thân xác Mạc Sầu
cũng chính là mạng của tôi.
Tuy tôi biết không ai vô
duyên cớ đối xử tốt với người khác, nhưng khi đó tôi vẫn biết ơn hành động trợ
của chàng, bây giờ lại càng không trách chàng.
Tôi nghĩ ở trong nguyên tác
không phải không có chàng xuất hiện bên cạnh Mạc Sầu, mà là chàng không có hứng
thú với Mạc Sầu. Còn tôi nói chung là thay đổi quá lớn so với Mạc Sầu ngây thơ
mới thật sự khiến chàng chú ý.
“Thật ra lúc đầu ta rất tò
mò, không biết ai có thể dạy dỗ nàng thành người như thế. Chỉ khi chính mắt
thấy sư phụ và sư muội của nàng ta mới phát hiện nàng cùng họ hoàn toàn khác
nhau. Cách nhìn nhận và ánh mắt của nàng cứ như là người mà trời sinh đã có
nhiều kinh nghiệm, chẳng lẽ nàng là yêu quái sao?”, Dương Thiên thì thầm, để
cằm lên trán tôi rồi cắn một cái.
Tôi nhịn không được cười tuy
rằng chàng chỉ là lời nói đùa, nhưng đáp án cũng gần đúng. Mượn xác để hồn về
(5), không phải là yêu quái sao?
————————
(1) Dục: 煜- Chiếu sáng
(2) 日以煜乎昼, 月以煜乎夜 – Nhật dĩ dục hồ trú, nguyệt dĩ dục hồ dạ.
(3) Dụ 芋 (khoai tây). Từ «Dục» và từ «Dụ» có phiên âm đều đọc
là yù
(4) 铮铮男儿 người có giọng rổn rảng (nói chuyện lớn)
(5) Tá Thi Hoàn Hồn