Hạt ngọc ẩn mình - Chương 17
Chương 17
Fleur trông ngóng đến tiệc sinh nhật của Timothy Chamberlain vì nhiều lý do. Tiểu thư Pamela rất phấn khích với bữa tiệc, và thật vui khi thấy con bé hạnh phúc. Pamela đã hi vọng là mẹ sẽ đi cùng mình, nhưng nữ công tước, lẽ tất nhiên, quá bận rộn với khách khứa nên không thể dành nguyên một buổi chiều cho con gái được. Con bé vẫn hi vọng là cha nó sẽ đi cùng. Fleur thì không mong thế.
Fleur thấy thật dễ chịu khi được đi khỏi Willoughby cả buổi chiều. Tránh xa anh. Cô chẳng chạm mặt anh nhiều kể từ lần xin lỗi sáng hôm ấy. Anh không còn ngồi trong phòng học. Anh chỉ thoáng xuất hiện tại cửa thư viện vào những buổi sáng cô luyện đàn trong phòng nhạc. Sáng nào không mưa thì cô buộc phải đi cùng anh dạy Pamela cưỡi ngựa. Ngoại trừ lúc đó, cô không thấy anh.
Nhưng luôn có nguy cơ sẽ chạm mặt anh. Trái ngược với chính bản thân mình, và dẫu cô luôn mong anh sẽ không đến, thì cô lại lắng tai nghe xem có tiếng bước chân anh ở bên ngoài phòng học không.
Và cô mơ về anh. Nhưng những giấc mơ không còn là cơn ác mộng như lúc trước. Mà mới mẻ, trong những giấc mộng ấy anh hôn cô say đắm, như đã làm trong hiện thực, rồi cô hôn lại anh như đã từng làm, và cô lướt bàn tay trên bờ vai cơ bắp, cởi nút áo gi-lê và áo sơ mi để chạm vào vùng lông rậm rạp mà cô biết rõ ở bên trong. Trong mơ cô muốn anh như đã từng ân ái lần xa xưa ấy, nhưng dịu dàng, cơ thể anh vùi sâu vào trong cơ thể cô, và môi anh trên môi cô.
Lúc nào cô cũng tỉnh giấc với đầm đìa mồ hôi và quờ quạng bên dưới tấm ga trải giường. Và cô luôn quằn quại trong cơn xấu hổ.
Cô trông ngóng đến buổi chiều được đi xa ấy, chơi đùa với lũ trẻ cùng sự bầu bạn an toàn và thú vị của quý ông Chamberlain. Cô mong và rất mong là công tước Ridgeway sẽ không đến đó, rồi cảm thấy mình thật tội lỗi khi mong thế vì sự hiện diện của anh rất quan trọng đối với Pamela. Nó sẽ có nghĩa là anh quan tâm và muốn chia sẻ niềm vui với con bé.
Và cô trông chờ buổi chiều ấy vì nó có nghĩa là cô sẽ thoát khỏi Matthew trong vài giờ. Hắn hoàn toàn nghiêm túc khi nói với cô rằng hắn muốn cô dành nhiều thời gian rỗi cho hắn. Nếu cô ra ngoài đi dạo vào sáng sớm hay chiều tà thì hắn sẽ đi cùng. Một lần cô dẫn Pamela đến chỗ cây cầu để đi về, thì hắn đến đó và tỏ vẻ rất dễ thương với cả hai cô cháu trong cả tiếng đồng hồ. Và buổi chiều trước hôm có tiệc sinh nhật, cùng ngày ngài Houghton trở lại sau kì nghỉ và công tước cùng con gái không có ở nhà, với sự đồng ý của nữ công tước - hắn mời cô tham gia cuộc dạo chơi đến hồ nước với vài vị khách khác.
“Matthew,” cô chán chường nói khi bị gọi xuống đại sảnh và thấy hắn đang chờ đợi. “Tôi không thể dạo chơi với phu nhân và các vị khách được. Tôi là một người hầu ở đây.”
“Nhưng mọi người đều biết nàng xuất thân quyền quý và là người quen của tôi. Và tôi là khách ở đây, Isabella, vì vậy nàng được đặc cách. Nhìn xem, trời đã chuyển thật đẹp, và nàng có một buổi chiều rảnh rỗi. Có cách nào để tận hưởng buổi chiều đẹp này tuyệt hơn một chuyến dạo chơi đến hồ nước chứ?”
Tất nhiên là cô không có lựa chọn. Cô quay về phòng lấy mũ bonnet. Và khi họ đi sau những cặp khác một đoạn, cô tự hỏi khi nào thì tất cả sẽ kết thúc, khi nào thì Matthew sẽ chấm dứt toàn bộ trò đố chữ này.
“Ngài định ở đây bao lâu?” Cô hỏi hắn.
“Chúng ta định ở đây bao lâu à? Tôi không biết, Isabella. Tôi chẳng có gì phải vội cả, và tôi nghĩ nàng sẽ thích tìm hiểu tôi lần nữa ở chỗ có những người khác hơn là ở nhà, nơi sẽ chỉ có tôi và nàng. Có vẻ như nàng nghĩ ở nhà vài tháng trước có gì đó không phải phép, dù chúng ta là chị em họ.”
Fleur nghĩ hắn nói đúng về điểm đó.
“Tôi sẽ thông báo hôn ước của chúng ta trước khi rời khỏi đây.”
“Không!” Cô nói ngay. “Không được làm thế, Matthew.”
Hầu hết các cặp chẳng còn muốn đi cùng nhau một khi đã đến bờ hồ. Lord Thomas Kent và nữ công tước lấy một chiếc thuyền và chèo ra đảo. Sir Philip Shaw và phu nhân Underwood biến mất dưới lối đi dẫn đến phía bắc hồ nước. Tiểu thư Dobbin và ngài Penny leo lên dải đất dọc hai bên bờ hồ và biến mất giữa những rặng cây.
Lord Brocklehurst dẫn Fleur đi về phía nam hồ nước, giữa những hàng cây rậm rạp đến tiểu đình mà cô đã tưng cưỡi ngựa ngang qua với công tước. Nó có dáng một thánh thất, bên trong có chỗ ngồi hình bán nguyệt nhìn xuống hồ nước.
“Ngồi đây đi,” hắn đề nghị.
Và Fleur ngồi xuống. Nhưng cô thình lình quay đầu sang một bên khi hắn định hôn cô.
“Hãy cho tôi một cơ hội, Isabella. Nàng quá đẹp.” Hắn rờ vào chỗ tóc ngay gáy cô bằng những ngón tay dâm đãng. “Và tôi thấy thế là xứng đáng. Trang viên Heron là của cha nàng. Mẹ nàng là nam tước phu nhân. Nàng sẽ lại có tất cả mọi thứ. Tôi sẽ chuyển mẹ và Amelia đến ở chỗ khác nếu nàng không muốn sống với họ. Hãy cho tôi một cơ hội.”
“Matthew,” cô xoay sang nhìn hắn, “ngài không hiểu sao? Tôi không yêu ngài. Tôi không có kiểu tình cảm yêu mến để có thể trở thành vợ ngài. Chúng ta không thể chỉ quay lại, nói thật về những gì xảy ra và vẫn là chị em họ với chút khoảng cách sao? Ngài không thể để cho tôi tôn trọng ngài kể cả khi không thể yêu ngài sao?”
“Tình yêu có thể nảy nở. Hãy cho tôi một cơ hội.”
Cô lắc đầu.
Hắn đặt tay lên cổ cô, như đã từng làm, siết lại ngay dưới cằm một chút, và thình lình hất lên. Rồi hắn hạ môi xuống môi cô.
Cô chờ cho hắn làm xong mới đứng dậy và bước ra khỏi thánh thất nhìn xuống hồ nước. Và lần đầu tiên cơn giận dữ trong cô ngang bằng với nỗi sợ, hết sức mệt mỏi khi trở thành một con rối, hoàn toàn không thể kiểm soát cuộc đời mình.
“Tôi sẽ không lấy ngài, Matthew, hay trở thành nhân tình của ngài. Và tôi sẽ không dành thêm giây nào với ngài ở lâu đài Willoughby này nữa. Ngài cứ việc làm những gì ngài muốn, nhưng đó là quyết định của tôi.”
Và cô nhắm mắt, nhớ lại cảnh tay hắn đặt trên họng cô, siết chặt, rồi thình lình hất lên. Hơi thở cô nhanh hơn.
Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, anh đã từng nói thế với cô – chính đức ngài – nếu cô chẳng còn ai giúp đỡ, thì hãy tìm đến ta. Được không?
Cô khao khát được làm thế - kể với anh tất cả, để cảm thấy vòng tay mạnh mẽ ấy ôm lấy mình lần nữa, để lại được nghe trái tim ấy đập bên tai mình, để chuyển mọi gánh nặng sang cho ai khác.
Và rồi cô sẽ thấy vẻ mặt khinh bỉ, khiếp hãi, kết tội của anh. Và cô sẽ lại đơn độc, như đã luôn cô độc kể từ khi mất cha mẹ. Ý nghĩ có ai đó có thể quan tâm và giúp cô chỉ là ảo ảnh. Cô đã biết là mình không thể cầu cứu Daniel, lúc này cô biết rằng mình không thể cầu cứu công tước Ridgeway. Cô đã trưởng thành, đã từng trải đủ để hiểu rõ điều đó.
Tay Matthew nắm lấy vai cô từ phía sau. “Nàng sẽ đổi ý. Chúng ta sẽ chờ thêm vài ngày nữa, Isabella.”
Cô mím môi thay vì bật ra những lời định nói. Cô sẽ làm thế sao? Đổi ý ư? Lựa chọn còn lại sao quá kinh khủng.
“Chúng ta sẽ quay lại lâu đài. Nàng cần thời gian để suy nghĩ, phải không nào?”
Một lúc sau khi họ bước vào đại sảnh chính từ những bậc tam cấp hình móng ngựa, thì tình cờ gặp công tước đang đi qua. Anh nhìn cô và đôi môi mím lại dữ tợn của Matthew.
“Cô Hamilton à? Ta cứ nghĩ cô ở trên lầu với Pamela.”
“Tôi vừa đi dạo với Lord Brocklehurst về, thưa đức ngài.”
Công tước gật đầu cộc lốc. “Con bé đang háo hức muốn kể chuyện cho cô nghe. Tốt hơn cô nên lên trên đó ngay.”
“Vâng, thưa đức ngài,” cô khẽ nhún gối chào. Cô chạy như bay từ hành lang vào phòng trẻ, má đỏ bừng trước ánh mắt lạnh lùng chê trách của anh. Và cô thắc mắc không biết Matthew có giải thích với anh rằng hắn đã mời cô và được nữ công tước chấp thuận không.
Cô hết sức trông chờ đến ngày hôm sau và cả buổi chiều được đi khỏi Willoughby.
***
Công tử Timothy Chamberlain tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ bảy với sự tham dự của anh trai, em gái, tiểu thư Pamela Kent từ lâu đài Willoughby, và năm đứa trẻ láng giềng khác, kể cả hai đứa con của mục sư.
Quý ông Chamberlain đã nói với Fleur khi cô đến với Pamela rằng thật may làm sao vì họ đã quyết định hoàn toàn đúng đắn, rằng thời tiết cũng ủng hộ. Họ sẽ ra ngoài trời một khi Timmy đã cho bọn trẻ thấy phòng trẻ, mà tất cả đã thấy trước rồi, và một cái túi lớn đầy đồ xếp hình bằng gỗ đủ màu là quà sinh nhật của mình.
Quý cô Chamberlain chào đón Fleur với một nụ cười. “Cô không đoán được dựa vào những gì nghe từ Duncan rằng anh ấy là người đề xuất mọi ý tưởng cho bữa tiệc đúng không? Anh ấy rất thích những dịp như thế này.”
Ngài Chamberlain nhăn nhó khi Fleur cười phá lên. Mới ngày đầu tiên biết anh, Fleur đã nhận thấy anh yêu thương bọn trẻ vô cùng.
Cô cảm thấy hết sức vui vẻ. Gần như cô và Pamela khởi hành ngay sau bữa trưa và sẽ không trở về cho đến gần bữa tối. Và công tước không đi cùng.
“Timothy có đồ xếp hình. Cháu sẽ xin cha mua một ít.” Pamela thông báo với Fleur trong tiếng cười ngặt nghẽo khi bọn trẻ chạy ầm ầm xuống cầu thang trước mệnh lệnh ra ngoài.
Họ chơi trò trốn tìm và đuổi bóng trên khoảng đất rộng phía sau nhà, và ngài Chamberlain bày ra nhiều cuộc đua khác nhau cho đến khi vài đứa trẻ nằm dài ra trên bãi cỏ thở hổn hển, những đứa còn lại thì cười to hơn bao giờ hết.
Emily Chamberlain xếp tất cả vào một vòng tròn lớn chơi trò thi hát – “để làm chúng yên lặng bớt,” cô giải thích với Fleur, người trợ giúp trong cuộc thi. “Duncan chẳng bao giờ biết rằng khi bọn trẻ đã mệt nhoài rồi thì không cần phải làm cho chúng yên lặng, làm thế chỉ thường đem lại tác dụng ngược thôi.”
“Chà,” ngài Chamberlain lờ đi bàn tay duỗi ra của một bé gái nhỏ có cái nơ to bằng đầu mình và ngắt má cô bé, “nhảy và hát luôn phiên hoàn toàn không xứng với phẩm giá của anh chút nào. Cô Hamilton và anh sẽ để bọn chúng lại cho em nhé, Emily. Sau đó chúng ta sẽ dùng trà, được không, ma’am?” Anh đưa một tay ra cho Fleur khoác.
“Có nhiều việc mà tôi không bao giờ dám vượt quá giới hạn,” anh nói khi họ cùng nhau dạo bước về phía chỗ ngồi dưới dàn hoa hồng leo bên hông nhà. “Nhưng trao nhẫn dưới bụi hồng chắc chắn là trong giới hạn cho phép.”
“Tôi nghĩ con trai ngài đang rất vui vẻ,” Fleur nhận xét.
“Đúng,” anh đồng tình. “Tôi nghĩ mỗi người chỉ lên bảy một lần trong đời. Ngày mai nó sẽ quay trở lại với bản tính hiếu động thường ngày. Cơn kích động sẽ qua thôi.”
Fleur cười khúc khích.
Họ đang ở trong giàn dây leo, hương hoa hồng ngào ngạt vây quanh. Anh thả tay cô ra, tay khum lấy mặt cô và âu yếm hôn lướt lên môi cô.
“Tôi nhớ nàng.”
Cô mỉm cười.
“Nếu nàng không phải là gia sư và có những nhiệm vụ phải làm hàng ngày, thì có lẽ tôi đã đến Willoughby ở dài ngày kể từ khi chúng ta đi xem kịch.” Anh chạm ngón tay cái lên môi cô.
Cô nhìn vào mắt anh và tiếc nuối hiểu rằng cô cũng có những giới hạn không dám vượt qua.
“Đừng,” cô lên tiếng khi anh hít sâu chuẩn bị nói tiếp. Cô hạ mắt xuống cằm anh. “Làm ơn, đừng.”
“Nàng không vui mừng đón nhận những điều tôi định thổ lộ ư?”
Cô ngập ngừng. “Tôi không thể.”
“Vì sở thích sao? Hay điều gì đó về tôi? Hay bọn trẻ?”
Cô lắc đầu và cắn môi.
“Có vài trở ngại sao?” Anh hỏi.
Mắt cô hạ xuống ca-vát của anh. Đúng. Đó là cáo buộc trộm cắp và giết người đang treo lơ lửng trên đầu cô. Đó là việc cô đã không còn trinh trắng. Đó là nghề nghiệp cô đã làm trong một thời gian rất ngắn trước khi trở thành gia sư.
Cô gật đầu.
“Không vượt qua được sao?” Anh thắc mắc.
“Đúng.” Cô lại nhìn vào mắt anh và cảm thấy một nỗi tiếc buồn vô hạn. “Hoàn toàn không thể vượt qua, thưa ngài.”
“Vậy thì thế vậy.” Anh mỉm cười, hạ tay xuống cánh tay cô, và nghiêng tới hôn lên má cô lần nữa. Anh vỗ nhẹ lên cánh tay cô. “Chừng đó là đủ. Bụi hồng này là niềm tự hào và hãnh diện của vợ tôi. Emily đã nói với nàng điều đó chưa? Tôi thích ngồi đây đọc sách – những lúc bọn trẻ chắc chắn ở trong nhà học bài hay chơi đùa. Chúng ta vào nhà dùng trà chứ?”
“Vâng. Cám ơn ngài.”
Tất cả niềm vui trong chiều hôm ấy đã biến mất. Cô đã không nhận ra là anh định thổ lộ, nhưng khi tới bụi hồng, cô đã đoán việc đó sẽ xảy ra. Và cô cảm thấy mình đã làm anh tổn thương và băn khoăn, vì dù cô nói gì đi nữa, anh sẽ nghĩ là anh thiếu điểm gì đó nên khiến cô bị từ chối.
Gần như cô chẳng ngạc nhiên khi từ bụi hồng quay lại bãi cỏ thì thấy công tước Ridgeway đang chuyện trò với quý cô Chamberlain, cô con gái ngồi vắt vẻo trên một vai.
“À,” công tước xoay lại, cười và nhìn cả hai với ánh mắt sắc bén. “Duncan? Cô Hamilton?”
“Tôi phải biết là ngài đủ sáng suốt để tránh mấy trò chơi và đủ khéo léo để đến ngay lúc dùng trà,” ngài Chamberlain nhận xét. Anh đưa tay phải ra. “Hoan nghênh ngài đến tham dự tiệc sinh nhật của Timmy, Adam.”
“Con về nhì trong cuộc đua của con gái đấy cha,” Pamela đang cười nắc nẻ, “và bọn con sẽ thắng cuộc đua ba-chân nếu William không bị ngã.”
Fleur đi cùng Emily Chamberlain để dẫn bọn trẻ vào nhà dùng trà.
***
Công tước Ridgeway cưỡi ngựa về Willoughby muộn hơn, một tay ôm cô con gái đang ngồi phía trước yên ngựa, và chỉ loáng thoáng nghe tiếng huyên thuyên đầy phấn khích của con bé. Anh ước gì Fleur đang cưỡi ngựa cạnh họ, nhưng gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô về nhà bằng xe ngựa của anh cũng chẳng sao.
Cô thật sự rất phù hợp với Pamela. Anh đã luôn muốn khơi gợi tâm trạng sôi nổi trẻ con của con bé và khi ở nhà anh luôn cố dẫn con bé đi thăm những đứa trẻ khác càng nhiều càng tốt. Nhưng dĩ nhiên là anh hay xa nhà trong một thời gian dài và luôn cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi con bé. Anh nghĩ nếu con bé là con ruột của mình thì anh cũng không thể yêu con nhiều hơn thế.
Fleur đang cho Pamela nhiều cơ hội để làm một đứa trẻ. Sybil và bà Clement quá bảo bọc con bé. Và trong những dịp Sybil dẫn con bé ra ngoài hiếm hoi thì thường là thăm viếng người lớn, vì vậy con bé phải ngồi im thin thít và Sybil sẽ được khen là có cô con gái ngoan.
Fleur rất tuyệt với con bé. Cô nên có những đứa con của chính mình.
Pamela đang lần ngón tay mềm mại theo vết sẹo của anh và thì thào hát. “Sao nó không trúng mắt cha vậy?”
“Chắc là có ai đó đang bảo vệ cha.”
“Chúa phải không cha?”
“Đúng, là Chúa.”
“Có đau không cha?”
“Có, cha nghĩ chắc là phải đau lắm. Cha không nhớ rõ.”
Con bé lại vừa thì thào hát vừa chà ngón tay dọc theo vết sẹo.
Anh đang cảm thấy tội lỗi. Duncan đã nói mấy lời ngắn gọn với anh khi tiễn anh về.
“Rốt cuộc có vẻ như ngài sẽ không mất cô gia sư đâu, Adam.”
Kể từ lúc đến, công tước đã quan sát xem có dấu hiệu nào chứng tỏ đã có chuyện gì đó xảy ra hay không. Họ ở một mình với nhau ở chỗ nào đó ngay trước khi anh đến, nhưng nét mặt và hành động của họ chẳng thể hiện điều gì suốt tiệc trà.
“Cậu đổi ý sao?” Anh thắc mắc.
Bạn anh nhăn nhó. “Bị cự tuyệt.”
Duncan Chamberlain là bạn anh. Anh muốn bạn mình hạnh phúc. Bốn năm trước cậu ấy mất đi người vợ mà mình hết mực yêu thương. Fleur sẽ là người vợ thứ hai hoàn hảo và là mẹ kế tuyệt vời của lũ trẻ. Anh nên buồn khi biết cô ấy từ chối Duncan.
Nhưng anh đang cảm thấy tội lỗi, vì sự hân hoan bỗng trào dâng trong lòng. Và rồi tội lỗi hơn nữa. Có phải cô buộc phải từ chối vì những gì anh đã làm với cô không? Tất nhiên là cô buộc phải làm thế.
Nhưng cũng có một nguyên nhân khác nữa. Anh phải nói chuyện với cô. Anh đã định làm thế sáng nay, nhưng không muốn liều phá hỏng ngày mà Pamela đã trông ngóng. Ngày mai anh phải nói chuyện với cô.
“Cha có giết ai không, cha?”
“Trong chiến tranh à? Có, cha e là vậy. Nhưng cha không tự hào vì điều đó. Cha không thể không nghĩ đến việc những người đàn ông đó cũng có mẹ, có lẽ cả vợ và con. Chiến tranh là một việc tồi tệ, Pamela.”
Con bé rúc đầu vào ngực anh. “Con mừng là không ai giết cha.”
Anh ôm chặt con bằng một cánh tay.
Cỗ xe ngựa đang tiến đến sân hiên lúc anh và Pamela từ chuồng ngựa đi đến.
“Cô Hamilton,” anh gọi ngay lúc cô sắp biến mất qua cánh cửa dành cho gia nhân.
Cô đứng lại và nhìn anh dò hỏi.
“Nếu được thì cô hãy đến thư viện gặp ta ngay sau bữa sáng ngày mai.”
Vẻ mặt cô tái đi. Có lẽ cô đã biết anh thường giải quyết những việc mình không vừa ý trong thư viện.
“Vâng, thưa đức ngài.” Cô khẽ nhún gối chào và đi tiếp.
Anh nghĩ đáng lẽ anh không nên nói gì cả lúc nhìn chằm chằm vào cánh cửa gia nhân đã đóng. Có lẽ anh chỉ nên gọi cô khi sẵn sàng để gặp cô. Có lẽ cô sẽ lo lắng suốt đêm về việc mình đã làm sai điều gì.
“Tiny chắc buồn lắm,” Pamela giật mạnh tay anh. “Nó đã vắng con cả buổi chiều.”
“Vậy thì đi xem nó vui đến cỡ nào khi thấy con ngay đi,” anh mỉm cười với con gái.
***
Nữ công tước đã lên giường nằm từ giữa trưa sau một trận ho dài, với những con đau thắt ngực và sốt. Tại chuyến cưỡi ngựa sáng hôm đó với vài vị khách mà ra. Cô không hay cưỡi ngựa, thấy nó nguy hiểm và thường không có lợi cho sức khỏe.
Một tiếng trước bước tối, Lord Thomas Kent đích thân đến tận giường và đuổi cô hầu gái ra ngoài. Thomas ngồi bên mép giường và cầm lấy tay cô.
“Em thế nào, Sybil?”
“Ừm, khỏe hơn rồi,” cô tươi cười. “Chỉ là em quá uể oải nên không muốn dậy. Sau bữa tối em sẽ xuống phòng khách.”
Thomas đưa tay cô lên môi hôn. “Quá đẹp và yếu ớt. Em chẳng già hơn cái ngày mà chúng ta đính hôn chút nào. Anh không biết lần tới khi gặp em thì em có còn trẻ như vậy không?”
Anh mắt cô dõi theo khắp khuôn mặt Thomas. “Lần tới ư? Anh sẽ không bỏ đi, đúng không? Ôi, không. Đây là nơi anh thuộc về . Anh không thể lại bỏ đi nữa.”
“Anh đã hứa với Adam,” Thomas lại hôn lên tay cô và cười dịu dàng.
“Hứa với Adam sao?” Cô nắm chặt tay Thomas. “Anh đã hứa gì?”
“Rằng anh sẽ rời khỏi đây trong vòng một tuần. Anh thật sự không thể trách anh ấy, Sybil. Bây giờ không giống như trước kia. Xét cho cùng em là vợ anh ấy.”
“Vợ hắn ư!” cô nói với vẻ khinh miệt, ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt Thomas. “Thomas, em chỉ là vợ trên danh nghĩa. Em chưa bao giờ để cho hắn chạm vào mình. Em thề. Em là của anh. Chỉ của anh thôi.”
“Nhưng trên phương diện pháp luật em thuộc về anh ấy. Và còn phải nghĩ đến Pamela nữa. Nó không bao giờ được biết sự thật. Bắt con bé chịu đựng điều đó thì thật tàn nhẫn. Anh bị yêu cầu rời đi, Sybil, và anh phải đi thôi. Chắc chắn anh phải đi.”
“Không!” cô hét lên, thậm chí còn nắm tay Thomas chặt hơn. Cô nghiêng đầu ho. “Hay nếu anh phải đi, hãy mang em theo. Em sẽ bỏ hắn, Thomas. Em không thể rời xa anh nữa. Em sẽ đi với anh.”
Thomas kéo cô vào lòng và hôn cô. “Anh không thể mang em theo,” gã thì thầm bên tai cô. “Anh sẽ không để em chịu tai tiếng như thế, Sybil. Và em không thể để Pamela ở đây mà không có cả cha lẫn mẹ. Chúng ta phải dũng cảm lên.”
Cô vòng tay qua cổ Thomas. “Em không quan tâm. Em chỉ cần anh thôi, Thomas. Ngoài anh ra chẳng có gì quan trọng với em. Em sẽ đi với anh.”
“Nín đi nào,” Thomas đu đưa, vỗ về cô. “Giờ thì nín đi nào.”
Và khi cô đã bình tĩnh Thomas lại hôn cô và vuốt ve bầu ngực qua lớp sa tanh của chiếc áo ngủ.
“Thomas,” cô rên, nằm lại trên gối. “Em yêu anh.”
“Và anh cũng yêu em,” Thomas kéo vai áo cô xuống và hôn lên cổ cô.
Gã ngồi thẳng dậy lúc nghe tiếng cửa cọt kẹt mở.
***
Công tước Ridgeway nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng lại. “Nàng có cảm thấy khá hơn không?” Công tước nhìn vợ. “Mới trưa nay ta vừa nghe Armitage báo là nàng lại ốm.”
“Vâng, cảm ơn ngài.” Cô ta nói cộc lốc, quay đầu đi.
“Chú sẽ muốn thay đồ để ăn tối, Thomas. Chú sắp trễ rồi.”
Thomas cười với công tước và rời khỏi phòng mà không nói lời nào.
“Sáng mai ta sẽ gọi bác sĩ Hartley đến khám cho nàng. Nếu nàng muốn thì ta sẽ gọi ông ấy đến ngay.”
“Em không cần bác sĩ,” cô ta vẫn quay mặt đi.
“Dù sao đi chăng nữa thì nàng cũng phải gặp bác sĩ. Có lẽ ông ấy có thể kê cho nàng vài loại thuốc mới để trị dứt cơn ho dai dẳng này.”
Cô ta đột ngột quay đầu nhìn anh. “Em ghét ngài, Adam,” cô ta kịch liệt. “Em căm ghét ngài vô cùng!”
“Vi đã quan tâm đến sức khỏe của nàng sao?”
“Vì rốt cuộc chẳng hề quan tâm đến em. Vì lại bắt Thomas phải ra đi. Ngài biết em và anh ấy yêu nhau. Ngài biết trước giờ vẫn thế. Em ghét ngài vì hủy hoại cuộc đời của em và anh ấy.”
“Chú ấy nói với nàng rằng ta yêu cầu chú ấy ra đi sao?”
“Ngài chối sao?” Giọng cô ta gay gắt.
Anh nhìn cô ta trong một lúc lâu, nhìn người phụ nữ mà có thời anh yêu say đắm, và giờ chỉ còn cảm thấy thương hại.
“Ta đoán những lời của ta đã khiến chú ấy quyết định thế.”
Cô ta lại xoay mặt đi. “Em sẽ đi với anh ấy. Em sẽ bỏ ngài, Adam.”
“Ta không chắc chú ấy sẽ mang nàng theo,” anh trầm tĩnh trả lời.
“Ngài hiểu rõ anh ấy. Ngài biết rằng anh ấy sẽ không đời nào muốn em chịu khổ. Nhưng anh ấy sẽ mang em theo nếu em có thể thuyết phục anh ấy rằng nếu ở lại đây thì ngài và lòng tự trọng sẽ còn làm em khổ sở hơn nhiều.”
“Ta không tin chú ấy sẽ mang nàng theo. Ta nghĩ có lẽ đã đến lúc nàng phải đối diện với sự thật, Sybil. Ta rất tiếc. Ta sẽ thay mặt nàng cáo lỗi với khách khứa. Lát nữa ta sẽ đến thăm nàng.”
“Đừng. Em không muốn gặp ngài, Adam, dù là tối nay hay sau này.”
Anh kéo dây chuông cạnh giường và im lặng chờ cho đến khi cô hầu gái của nữ công tước xuất hiện.
“Phu nhân sẽ cần đến cô, Armitage,” công tước rời khỏi phòng sau khi nói xong.